Bên trong bày biện thật sự hoa lệ, như không muốn phụ lòng chủ nhân của bữa biệc này, toàn bộ hoa trang trí đều là hoa tươi, bong bóng hình trái tim xếp dài hai bên lối. Càng vào sâu bên trong, càng bị ánh đèn pha lê sang trọng làm chói mắt. Con người nơi đây như càng điểm tô cho sự hoa lệ, trên người họ không phải là thứ gọi là sang trọng, cũng là phục trang hàng hiệu đắc tiền.
Lại ngập tràn lời chúc tụng, lời ca ngợi, có cánh dành cho nhau, nhưng nghe ra thì thật là sáo rỗng.
Vũ chán ngán lắc đầu, giới thuợng lưu thật kì lạ, cô lắc mạnh tay Long
- Sao anh biết làm khó mình vậy?
- Anh có nhũng não đâu? Nghe nói là bạn làm ăn gì đó của ba mẹ anh, hai người đi không được, nên uỷ thác bắt anh đi haizzz, vô tí rồi mình chuồn ok?
- Đành vậy chứ biết sao giờ, - Vũ thở dài, tiếp tục cùng Long buớc vào
Chưa tới giờ bắt đầu, Long với Vũ tranh thủ lượn ra bên ngoài hồ bơi một tí, họ không chịu nổi không khí bên trong. Vừa bước ra Vũ đã thấy bên kia hồ, một Nam một nữ đang lôi lôi kéo kéo gì đó. Nhỏ không nghe được họ nói chuyện gì, nhưng Vũ nhận ra họ, vì người nữ không ai khác chính là chị gái nhỏ, Như Hạnh. Người nam, nhỏ cũng không lạ, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng có ấn tượng tốt, Vĩnh ( ai còn nhớ anh chàng này không nhỉ?). Nhỏ toan bước đến, thì bên trong vang lên tiếng MC thông báo buổi tiệc bắt đầu, chị vội giật mạnh tay ra, bước nhanh vào trong. Vũ gác lại thắc mắc cùng Long nhanh chóng quay trở lại.
Phía trên sân khấu, nhỏ nhìn thấy Nam và Quân đang đứng bên cạnh một người đàn ông và một phụ nữ trung niên, nhưng rất sang trọng và xinh đẹp.
- A, anh nhớ rồi bữa tiệc này là của gia đình họ Nguyễn, hình như là kinh doanh về đá quý hay gì đó thì phải – Long như chợt nhớ gì đó vội vàng nói.
Vũ bên cạnh vẫn chưa hết ngạc nhiên, đúng là chạy trời không khỏi nắng, nhỏ từ chối đến buổi tiệc với anh chị vì ngại, cuối cùng vẫn có mặt ở đây với tư cách khác, “haizzzzzzz có duyên ghê”. Phía trên Nam và Quân chắc chưa thấy nhỏ, cũng đúng thôi trong đây đông người như thế mà.
“mà họ nói cái gì lâu thế nhỉ? Công bố đại lí do cho rồi, sao cứ lằng nhằng, mà hai người trên đó là ba mẹ chồng của chị sao? Nhìn họ khác xa ba má của mình”
Vũ lúc lắc cái đầu nghĩ ngợi, “mà công nhận nhìn Nam ăn mặc nghiêm túc thế đẹp trai ra phết nhỉ? hihihi”. Long bên cạnh không chú tâm gì, chỉ nhìn biểu tình của người bên cạnh mà cười, nhỏ này cứ hay hay ấy nhỉ? “ nếu không phải…có lẽ anh sẽ theo đuổi em nhóc con à”.
- Ôi khônggggggg - cả hai bị giật mình bởi tiếng hét bên trên của mọi người
Nguyên nhân chính là, có một chùm đèn nhỏ phía trên tự nhiên rơi xuống. Vũ cũng thất thần, vì chùm đèn rớt xuống vị trí của Quân và Nam, Vũ và Long vội chạy đến, rất may cả hai đã nhảy ra hai bên, mọi người được nhân viên nhà hàng giữ yên tại chổ. Họ chỉ không ngừng hoảng hốt mà hét lên. Rất nhanh vợ chồng ông bà Nguyễn cùng Nhã Trình, và vài người chạy đến bên Nam.
Còn bên Quân chỉ duy nhất một mình chị đang thất sắc lo lắng, Bin sợ hãi khóc thét lên, Vũ chạy đến, định tới bên Nam, nhưng nhỏ nhận ra không có chổ cho mình chen vào. Nhỏ đến cạnh Quân và chị, Vũ có cảm giác Quân như đứa trẻ bị bỏ rơi, rõ ràng cùng là con, cùng lúc gặp nguy hiểm trong khi cha mẹ lo lắng hốt hoảng vì Nam, thì Quân lại lạc lõng.
Nhìn thấy Vũ xuất hiện ở đây, Quân và chị cũng ngạc nhiên không kém, nhưng điều đó lúc này không quan trọng. Họ nhanh chóng di chuyển để nhân viên dọn dẹp, buổi tiệc vẫn chưa chính thức. Vũ đưa mắt nhìn nhanh sang Nam, hình như Nam cũng không sao, nhỏ thở ra nhè nhẹ. Nhưng vì thấy Vũ chạy tới bên Quân mà không tới coi mình, Nam hơi tức tối, tay bất giác nắm chặt, bỏ mặt mọi lời hỏi thăm của người bên cạnh. Ánh mắt thuỷ chung hướng một hướng.
Vũ nhanh thu tầm mắt mình lại, liếc Quân nhỏ thấy anh nở nụ cười chua chát về phía đối diện. Vũ không hề biết trong đầu Quân vừa loé lên “hãy nhìn cho kĩ, nghe cho rõ nhưng gì diễn ra hôm nay, biết em sẽ đau lắm, nhưng anh sẽ xoa dịu vết thương của em, cô bé à chỉ có em, nó không được quyền cướp của anh, chỉ có em”. Nắm tay của Quân siết chặt hơn, mắt ánh lên tia nhìn lãnh cảm.
Tóm lại gia đình này sao lạ vậy, chị vẫn là nhất mực im lặng, đôi mắt chị hằn một nổi buồn lo lắng kì lạ, là vì anh hay vì một ai khác.
- Các vị xin lỗi vì sự cố vừa rồi, chúng tôi đã giải quyết xong, bây giờ mời ông bà Nguyễn lên tuyên bố lí do của buổi tiệc hôm nay – MC cất tiếng cắt đi mớ suy nghĩ của Vũ, yên lặng đứng cạnh anh chị và Long.
Vũ hướng ánh mắt lên sân khấu, hai vợ chồng ông bà Nguyễn ung dung thư thái bước lên. Trên mặt vẫn giữ nét cười, đúng là lão luyện thương trường, mới vừa rồi sắc mặt nhợt nhạt hoảng sợ , chỉ xoay qua đã là gương mặt như hoa.
- Kính thưa các vị quan khách, chúng tôi rất vui mừng chào đón các vị, cảm ơn các vị đã bớt thì giờ đến đây. Buổi tiệc hôm nay 1 là để tẩy trần mừng cháu Lưu Nhã Trình, con gái của người bạn thân thiết với gia đình tôi, vừa về nước sau mấy năm du học – ông Nguyễn dừng lại nhìn khắp lượt, đón lấy những tràng pháo tay của quan khách,
- Cảm ơn, cảm ơn các vị, và lí do thứ 2 cũng là lí do chính của buổi tiệc hôm nay chính là… - Bà Nguyễn dừng lại mỉm cười nhìn khắp lượt, rồi vẫy tay gọi Nam và Nhã Trình lên cùng
Vũ thấy tim mình tự nhiên nhảy lên loạn xạ, nó đập nhanh bất thường, nhỏ còn nghĩ bản thân chịu không nổi mà vì nó vỡ tung, hình như nó linh cảm được gì đó.
Nam khó hiểu, nhưng cũng vội cùng Nhã Trình bước lên bên cạnh ba mẹ mình, ánh mắt vẫn đảo về phía nhỏ, mỉm cười, Vũ cũng cười gật đầu đáp lại. Thấy hai đứa đã yên vị, bên dưới cũng bớt tiếng bàn tán, bà Nguyễn tươi cười nói tiếp
- …lí do thứ 2 chính là buổi tiệc này là lễ đính hôn của con trai chúng tôi Nguyễn Hoàng Nam và cháu Lưu Nhã Trình.
Bà Nguyễn vừa dứt lời, bên dưới lại không ngớt tiếng vỗ tay, kèm thêm bao nhiêu lời có cánh khen ngợi hai trẻ đẹp đôi. Nhã Trình mặt tươi như hoa, lại có phần e lệ cúi đầu, tay vẫn bám chặt vào cánh tay Nam. Nam thì cứ như lạc vào sao hoả, toàn thân bất động, đúng hơn là chấn động quá mức. Bản thân không còn ý thức được gì.
Ánh mắt vẫn dáng chặt vào thân ảnh lảo đảo phía dưới, Vũ không tin vào những gì vừa nghe được. Mọi thứ xung quanh cứ ù ù, bên cạnh như có ai đặt cối xay lúa làm nhỏ choáng váng. Người hai hôm nay vẫn tay trong tay với mình, má kề má yêu thương, giờ phút này tuyên bố đính hôn với một người khác, Vũ liệu có thể chịu được?
Cảm tưởng như xét đánh ngang bầu trời ấm áp mùa xuân, con thuyền đang nhẹ nhàng lướt sóng lại bị vòi rồng cuốn lấy nuốt chửng. Li rượu trên tay rớt xuống vỡ “choang”. Nước mắt như lũ tràn về vỡ đê, thi nhau lăn dài trên má, Long bên cạnh nhanh tay ôm lấy nhỏ ngã vào lòng mình, làm điểm tựa. Long cảm nhận được toàn bộ sức lực của nhỏ bị rút cạn. Chị thì bị anh cản lại một bên “phải thật đau một lần, mới có thể thức tỉnh”. Anh biết mình nhẫn tâm, nhưng ai biết được, nhìn nhỏ đau một, tâm anh tựa hồ đau mười, tan nát như tương.
Tiếng li vỡ thu hút sự chú ý của mọi người, lại bắt đầu xôn xao. Nam vội chạy xuống, Nhã Trình thấy thế cũng bám theo. Ông bà Nguyễn lại ôm một dấu hỏi to đùng, quan khách cũng thế.
Nam chỉ biết là nhìn nhỏ như thế, bản thân rất đau phải lặp tức lao đến bên nhỏ, nhưng khi đứng trước mặt, lưỡi cứ như bị thụt lại hay ríu đi. Nuốt khan nhìn sắc mặt tái đi không ngừng của vũ. Không nói được gì, Long mắt long sòng sọc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Nam. Tay đã cuộn thành nắm chắc chắn…
Nhã Trình chạy tới, cư nhiên ôm lấy tay Nam thân thiết, ánh mắt nhu thuận hiền hoà nhìn Vũ, gương mặt trong sáng đến vô tội
- Vũ cũng tới nữa sao? Thật vui quá, bọn mình rất mong được Vũ chúc mừng, vì Vũ là người bạn đầu tiên biết chuyện này đó
“ Chúc mừng sao? Đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn, đem tim tôi bóp nát, còn muốn tôi chúc mừng, Nguyễn Hoàng Nam là Phương Phi Vũ tôi trèo cao té đau rồi, tự bản thân đa tình, muốn chúc thì tôi chúc”
- P..h.. ải.. chúc ..chúc mừng chứ..chuyện vui mà, Vũ chúc …chúc hai bạn hạnh phúc, sớm ngày…kết hôn, sớm oanh yến chung nhà, châu về hợp phố, sớm…
Mỗi một câu nhỏ nói ra, miệng cười như mếu, nước mắt chực trào, Long nhìn mà không nỡ
- Đủ rồi, Lưu tiểu thư chúng tôi xin phép,
Nói rồi Long kéo Vũ nhanh đi ra ngoài, Nam như người cõi mộng sực tỉnh, quay người toan đuổi theo. Nhưng tay đã nhanh chóng bị Nhã Trình kéo lại, giờ phút này Nam thấy cô gái này thật phiền, muốn một phát vung tay khỏi cô ta.
Nhưng Quân đã kịp giữ Nam lại, lắc đầu nhìn Nam rồi ngó xung quanh, cuối cùng cũng ý thức được bản thân đã là trung tâm của sự chú ý. Ba mẹ trên kia cũng nhíu mày nhìn Nam khó chịu. Tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc Nam phải làm sao? Người con gái mình yêu đang khóc, nhưng ở đây họ lại trong mong Nam cùng một người con gái khác tổ chức đính hôn.
Nam chưa từng cãi lại cha mẹ điều gì, và lần này…Nam cũng chọn gia đình. Chị muốn chạy vụt đi tìm đứa em gái tội nghiệp của mình, nhưng chị lại không thể, trong lòng chị rất buồn khi thấy nhỏ như thế, nhưng lại thầm cảm ơn, vì chỉ có như vậy nhỏ và Nam sẽ cắt đứt được. Chị không muốn em gái mình bước vào ngôi nhà họ Nguyễn như mình. Nó không giống sự hào nhoáng bên ngoài người khác nhìn thấy. Ánh mắt đăm chiêu nhiều suy nghĩ, chị không nhìn thấy nụ cười đắc ý của Quân, không buồn hoặc giả không dám nhìn ánh mắt tha thiết của một người, luôn dán trên người chị.
*
Long chở Vũ đến cây cầu cao nhất Vân Lan, cũng là cây cầu duy nhất bắc qua con sông rộng nhất của thành phố này. Gió mạnh từng cơn quất vào mặt, Long vẫn một bên nhìn Vũ, nhỏ chỉ đứng yên nhìn cảnh đêm, gió mạnh thổi bạt váy nhỏ, thêm ánh sáng mỏng manh của ánh trăng chưa tròn. Long có cảm giác người trước mặt mình có thể chắp cánh mà bay đi mắt. Không hề khóc, từ lúc xuống xe đã thấy mắt nhỏ ráo hoảnh, là khóc hết lúc trên xe, hay là không thể khóc.
Nếu nhỏ khóc, Long có thể cho nhỏ mượn vai mà khóc, mượn tay áo mà lau nước mắt. Nhưng sao lại không khóc, ánh mắt lại xa xăm như muốn đi khỏi, gương mặt sao lại mang vẻ bình thản đến chịu đựng. Tại sao lại không khóc? “ là em đang thương tâm quá độ sao? Hay là với em điều đó không đáng khóc? Là em đã biết nước mắt không giải quyết được hay là em đang bình tâm suy nghĩ hướng đi, nhưng xin em hãy khóc cho nhẹ, và tại sao nước mắt tôi lại rơi khi nhìn em thế này?” Long giật mình đưa tay lên mắt, anh không được coi là một người đàn ông chân chính. Nhưng cũng không đến nỗi bi luỵ, sao nước mắt anh lại rơi thay người khác, sao lại có thể nghịch lí thế này? Người nên khóc giờ đây ngửa mặt mỉm cười, người bên cạnh nước mắt lại không ngừng rơi.
Có thật khi cười là vui không? Có thật khi khóc đến chết đi sống lại mới là nổi đau tột cùng?
Chuông lớn của thành phố điểm 12h, cả hai cũng quên mất đã đứng ở nơi này bao lâu, chỉ biết gió thật mạnh, cứ hống hách quất vào mặt. Nhưng nó khiến người ta thoải mái, Vũ quay đầu nhìn Long, nhoẻn cười
- Anh đưa em về được không? 12h rồi, lọ lem phải quay về lốt lọ lem, không nên ảo mộng, mơ làm công chúa. Hoàng tử thật sự phải cùng công chúa thật sự. Em chỉ là lọ lem, nên làm chinh mình thôi, “bà tiên” của em, anh đưa em về nhé
Không thể nghĩ được câu đầu tiên khi Vũ sẽ nói là như vậy, tại sao nghe ra mỉa mai như vậy, nhưng Long vẫn mỉm cười hiền nhìn em gái nhỏ của mình. Gật đầu
- Bà tiên thì không nên khóc, em hiểu mà, chỉ là giấc mơ thôi, mơ đủ rồi nên bây giờ em tỉnh – Vũ lau nhẹ nước mắt trên mi của Long.
Vũ không ngồi phía sau Long, mà là trong lòng của Long, Vũ bảo mệt muốn ngủ.
Vừa thấy chị hối hả chạy ra mở cửa, Long nhẹ nhàng bế Vũ đang ngủ say trong lòng vào nhà. Chị nhìn Vũ lọt thỏm trong lòng Long, sao thấy con bé tự nhiên nhỏ bé đến thế, nó như thế sao lại phải chịu nỗi đau này.
Quân ngồi trong nhà, gương mặt không hế giản ra, vừa thấy Long bế nhỏ vào, đứng bật dậy định đón lấy nhỏ từ Long. Long tránh nhẹ, gương mặt đanh lại lạn tanh, nói khẽ
- Con bé rất nhạy, nếu chuyển tay, nó sẽ thức – Ánh mắt Long nói rõ sẽ không giao cho Quân,
Quân nhíu mày với kẻ không biết chuyện khi đang đứng trong nhà mình, nhưng sợ kinh động nhỏ, lại không thể làm gì lúc này. Long bước theo chị lên phòng của nhỏ, đặt nhỏ lên giường, vẫn không muốn rời đi. Chị cảm ơn Long và nói Long nên về sớm để nghỉ, chị sẽ chăm sóc Vũ. Long vẫn không nỡ rời đi, nhưng dưới nhà lại truyền đến một âm thanh, khiến Long vội quay bước, là tiếng của Nam
Vừa đi xuống đã thấy Nam, quần áo xộc xệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt dại đi, hơi thở gấp gáp, đang hỏi Quân. Nhỏ đã về chưa, có lẽ Nam đã đi tìm nhỏ, liếc thấy Long, Nam có phần thở ra, Nam biết chắc Long ở đây, thì Vũ đã về nhà.
Dợm bước định đi lên, thì nhanh như chớp, Nam cảm giác một bên má của mình đau buốt. Long đã ở trước mặt lúc nào, đấm một đấm không thương tiếc, nhìn Nam cứ như nhất định phải giết Nam.
Quá bất ngờ Nam loạng choạng mấy bước mới định hình được bước chân của mình. Nhìn Long thông cảm, không nói không rằng, Long nhảy tới bồi thêm một cú. Nam vẫn không đánh trả, miệng chỉ nói một câu
- Cho tôi gặp cô ấy
Long lại như con thú điên bị kích thích, bởi câu nói của Nam, Nam càng nói, Long đánh càng hăng. Quân thì ngồi ngạo nghễ như vị quên vương xem kịch hay, môi cứ nhếch cười đểu cáng. Chị trong phòng nghe thấy âm thanh lạ, vội chạy ra, thấy cảnh tượng hãi hùng, vôi can ra, nhưng chị là “liễu yếu đào tơ” làm sao ngăn nổi. Bị hất ra ngoài, vội chạy đến anh kêu Quân can ra, anh thì nhún vai tỏ vẻ không thể,
- Nếu họ cứ đánh nhau sẽ làm ồn tới Vũ - Chị nhăn mặt cố lay anh
“đúng nhỉ, cô ấy mới ngủ được tí, không thể để lũ này làm ồn được, haizz không xem nữa”. Anh như người vừa được thất tỉnh, “làm người tốt” nhảy vô lôi hai kẻ cứ “bịch bịch bụp bụp” kia ra. Haizzz tên Long này nhìn vậy mà khoẻ ghê làm anh mệt muốn chết, tức quá anh hét lên
- Ngừng tay đi, muốn cô ấy thức dậy xuống đây sao
Uhm câu này có vẻ có tác dụng, Long lập tức dừng tay. Nam bẹp dí dưới sàn, lồm cồm bò dậy, chung thuỷ vẫn muốn đi lên gặp nhỏ, Nam cần giải thích, phải giải thích … Lại liền bị Long lôi lại
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – trong phòng nhỏ vọng ra tiếng hét chói tai
4 người không ai nói ai, vội vã chạy lên, Quân chạy đầu tiên lên, thấy nhỏ ngồi thu lu bó gối một góc, ôm đầu ánh mắt thất thần. Lòng anh nhói lên, không để ý người khác, bước một bước tới ôm nhỏ vào lòng
- Đừng sợ, đừng sợ có anh ở đây
- Ác.. ác mộng… rất đáng …rất đang sợ... - nhỏ cứ như người mộng du không ngừng lầm bầm, để mặc Quân ôm mình
Trong mắt nhỏ hình như chỉ là một khoảng trống không, không có bất kì ai vào đó, chị và hai người kia khựng lại trước cảnh tượng đó. Nam đau lòng nhìn nhỏ, định bước tới đã bị long chặn lại.
Nhỏ như thế thật khiến người nhìn đau lòng, chị không giỏi kiềm chế như những người kia. Nước mắt xót xa nhìn nhỏ mà tuôn
Trong Nam như có cái gì đó vừa vỡ thì phải, hình như đã không còn đường quay lại
Lại ngập tràn lời chúc tụng, lời ca ngợi, có cánh dành cho nhau, nhưng nghe ra thì thật là sáo rỗng.
Vũ chán ngán lắc đầu, giới thuợng lưu thật kì lạ, cô lắc mạnh tay Long
- Sao anh biết làm khó mình vậy?
- Anh có nhũng não đâu? Nghe nói là bạn làm ăn gì đó của ba mẹ anh, hai người đi không được, nên uỷ thác bắt anh đi haizzz, vô tí rồi mình chuồn ok?
- Đành vậy chứ biết sao giờ, - Vũ thở dài, tiếp tục cùng Long buớc vào
Chưa tới giờ bắt đầu, Long với Vũ tranh thủ lượn ra bên ngoài hồ bơi một tí, họ không chịu nổi không khí bên trong. Vừa bước ra Vũ đã thấy bên kia hồ, một Nam một nữ đang lôi lôi kéo kéo gì đó. Nhỏ không nghe được họ nói chuyện gì, nhưng Vũ nhận ra họ, vì người nữ không ai khác chính là chị gái nhỏ, Như Hạnh. Người nam, nhỏ cũng không lạ, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng có ấn tượng tốt, Vĩnh ( ai còn nhớ anh chàng này không nhỉ?). Nhỏ toan bước đến, thì bên trong vang lên tiếng MC thông báo buổi tiệc bắt đầu, chị vội giật mạnh tay ra, bước nhanh vào trong. Vũ gác lại thắc mắc cùng Long nhanh chóng quay trở lại.
Phía trên sân khấu, nhỏ nhìn thấy Nam và Quân đang đứng bên cạnh một người đàn ông và một phụ nữ trung niên, nhưng rất sang trọng và xinh đẹp.
- A, anh nhớ rồi bữa tiệc này là của gia đình họ Nguyễn, hình như là kinh doanh về đá quý hay gì đó thì phải – Long như chợt nhớ gì đó vội vàng nói.
Vũ bên cạnh vẫn chưa hết ngạc nhiên, đúng là chạy trời không khỏi nắng, nhỏ từ chối đến buổi tiệc với anh chị vì ngại, cuối cùng vẫn có mặt ở đây với tư cách khác, “haizzzzzzz có duyên ghê”. Phía trên Nam và Quân chắc chưa thấy nhỏ, cũng đúng thôi trong đây đông người như thế mà.
“mà họ nói cái gì lâu thế nhỉ? Công bố đại lí do cho rồi, sao cứ lằng nhằng, mà hai người trên đó là ba mẹ chồng của chị sao? Nhìn họ khác xa ba má của mình”
Vũ lúc lắc cái đầu nghĩ ngợi, “mà công nhận nhìn Nam ăn mặc nghiêm túc thế đẹp trai ra phết nhỉ? hihihi”. Long bên cạnh không chú tâm gì, chỉ nhìn biểu tình của người bên cạnh mà cười, nhỏ này cứ hay hay ấy nhỉ? “ nếu không phải…có lẽ anh sẽ theo đuổi em nhóc con à”.
- Ôi khônggggggg - cả hai bị giật mình bởi tiếng hét bên trên của mọi người
Nguyên nhân chính là, có một chùm đèn nhỏ phía trên tự nhiên rơi xuống. Vũ cũng thất thần, vì chùm đèn rớt xuống vị trí của Quân và Nam, Vũ và Long vội chạy đến, rất may cả hai đã nhảy ra hai bên, mọi người được nhân viên nhà hàng giữ yên tại chổ. Họ chỉ không ngừng hoảng hốt mà hét lên. Rất nhanh vợ chồng ông bà Nguyễn cùng Nhã Trình, và vài người chạy đến bên Nam.
Còn bên Quân chỉ duy nhất một mình chị đang thất sắc lo lắng, Bin sợ hãi khóc thét lên, Vũ chạy đến, định tới bên Nam, nhưng nhỏ nhận ra không có chổ cho mình chen vào. Nhỏ đến cạnh Quân và chị, Vũ có cảm giác Quân như đứa trẻ bị bỏ rơi, rõ ràng cùng là con, cùng lúc gặp nguy hiểm trong khi cha mẹ lo lắng hốt hoảng vì Nam, thì Quân lại lạc lõng.
Nhìn thấy Vũ xuất hiện ở đây, Quân và chị cũng ngạc nhiên không kém, nhưng điều đó lúc này không quan trọng. Họ nhanh chóng di chuyển để nhân viên dọn dẹp, buổi tiệc vẫn chưa chính thức. Vũ đưa mắt nhìn nhanh sang Nam, hình như Nam cũng không sao, nhỏ thở ra nhè nhẹ. Nhưng vì thấy Vũ chạy tới bên Quân mà không tới coi mình, Nam hơi tức tối, tay bất giác nắm chặt, bỏ mặt mọi lời hỏi thăm của người bên cạnh. Ánh mắt thuỷ chung hướng một hướng.
Vũ nhanh thu tầm mắt mình lại, liếc Quân nhỏ thấy anh nở nụ cười chua chát về phía đối diện. Vũ không hề biết trong đầu Quân vừa loé lên “hãy nhìn cho kĩ, nghe cho rõ nhưng gì diễn ra hôm nay, biết em sẽ đau lắm, nhưng anh sẽ xoa dịu vết thương của em, cô bé à chỉ có em, nó không được quyền cướp của anh, chỉ có em”. Nắm tay của Quân siết chặt hơn, mắt ánh lên tia nhìn lãnh cảm.
Tóm lại gia đình này sao lạ vậy, chị vẫn là nhất mực im lặng, đôi mắt chị hằn một nổi buồn lo lắng kì lạ, là vì anh hay vì một ai khác.
- Các vị xin lỗi vì sự cố vừa rồi, chúng tôi đã giải quyết xong, bây giờ mời ông bà Nguyễn lên tuyên bố lí do của buổi tiệc hôm nay – MC cất tiếng cắt đi mớ suy nghĩ của Vũ, yên lặng đứng cạnh anh chị và Long.
Vũ hướng ánh mắt lên sân khấu, hai vợ chồng ông bà Nguyễn ung dung thư thái bước lên. Trên mặt vẫn giữ nét cười, đúng là lão luyện thương trường, mới vừa rồi sắc mặt nhợt nhạt hoảng sợ , chỉ xoay qua đã là gương mặt như hoa.
- Kính thưa các vị quan khách, chúng tôi rất vui mừng chào đón các vị, cảm ơn các vị đã bớt thì giờ đến đây. Buổi tiệc hôm nay 1 là để tẩy trần mừng cháu Lưu Nhã Trình, con gái của người bạn thân thiết với gia đình tôi, vừa về nước sau mấy năm du học – ông Nguyễn dừng lại nhìn khắp lượt, đón lấy những tràng pháo tay của quan khách,
- Cảm ơn, cảm ơn các vị, và lí do thứ 2 cũng là lí do chính của buổi tiệc hôm nay chính là… - Bà Nguyễn dừng lại mỉm cười nhìn khắp lượt, rồi vẫy tay gọi Nam và Nhã Trình lên cùng
Vũ thấy tim mình tự nhiên nhảy lên loạn xạ, nó đập nhanh bất thường, nhỏ còn nghĩ bản thân chịu không nổi mà vì nó vỡ tung, hình như nó linh cảm được gì đó.
Nam khó hiểu, nhưng cũng vội cùng Nhã Trình bước lên bên cạnh ba mẹ mình, ánh mắt vẫn đảo về phía nhỏ, mỉm cười, Vũ cũng cười gật đầu đáp lại. Thấy hai đứa đã yên vị, bên dưới cũng bớt tiếng bàn tán, bà Nguyễn tươi cười nói tiếp
- …lí do thứ 2 chính là buổi tiệc này là lễ đính hôn của con trai chúng tôi Nguyễn Hoàng Nam và cháu Lưu Nhã Trình.
Bà Nguyễn vừa dứt lời, bên dưới lại không ngớt tiếng vỗ tay, kèm thêm bao nhiêu lời có cánh khen ngợi hai trẻ đẹp đôi. Nhã Trình mặt tươi như hoa, lại có phần e lệ cúi đầu, tay vẫn bám chặt vào cánh tay Nam. Nam thì cứ như lạc vào sao hoả, toàn thân bất động, đúng hơn là chấn động quá mức. Bản thân không còn ý thức được gì.
Ánh mắt vẫn dáng chặt vào thân ảnh lảo đảo phía dưới, Vũ không tin vào những gì vừa nghe được. Mọi thứ xung quanh cứ ù ù, bên cạnh như có ai đặt cối xay lúa làm nhỏ choáng váng. Người hai hôm nay vẫn tay trong tay với mình, má kề má yêu thương, giờ phút này tuyên bố đính hôn với một người khác, Vũ liệu có thể chịu được?
Cảm tưởng như xét đánh ngang bầu trời ấm áp mùa xuân, con thuyền đang nhẹ nhàng lướt sóng lại bị vòi rồng cuốn lấy nuốt chửng. Li rượu trên tay rớt xuống vỡ “choang”. Nước mắt như lũ tràn về vỡ đê, thi nhau lăn dài trên má, Long bên cạnh nhanh tay ôm lấy nhỏ ngã vào lòng mình, làm điểm tựa. Long cảm nhận được toàn bộ sức lực của nhỏ bị rút cạn. Chị thì bị anh cản lại một bên “phải thật đau một lần, mới có thể thức tỉnh”. Anh biết mình nhẫn tâm, nhưng ai biết được, nhìn nhỏ đau một, tâm anh tựa hồ đau mười, tan nát như tương.
Tiếng li vỡ thu hút sự chú ý của mọi người, lại bắt đầu xôn xao. Nam vội chạy xuống, Nhã Trình thấy thế cũng bám theo. Ông bà Nguyễn lại ôm một dấu hỏi to đùng, quan khách cũng thế.
Nam chỉ biết là nhìn nhỏ như thế, bản thân rất đau phải lặp tức lao đến bên nhỏ, nhưng khi đứng trước mặt, lưỡi cứ như bị thụt lại hay ríu đi. Nuốt khan nhìn sắc mặt tái đi không ngừng của vũ. Không nói được gì, Long mắt long sòng sọc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Nam. Tay đã cuộn thành nắm chắc chắn…
Nhã Trình chạy tới, cư nhiên ôm lấy tay Nam thân thiết, ánh mắt nhu thuận hiền hoà nhìn Vũ, gương mặt trong sáng đến vô tội
- Vũ cũng tới nữa sao? Thật vui quá, bọn mình rất mong được Vũ chúc mừng, vì Vũ là người bạn đầu tiên biết chuyện này đó
“ Chúc mừng sao? Đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn, đem tim tôi bóp nát, còn muốn tôi chúc mừng, Nguyễn Hoàng Nam là Phương Phi Vũ tôi trèo cao té đau rồi, tự bản thân đa tình, muốn chúc thì tôi chúc”
- P..h.. ải.. chúc ..chúc mừng chứ..chuyện vui mà, Vũ chúc …chúc hai bạn hạnh phúc, sớm ngày…kết hôn, sớm oanh yến chung nhà, châu về hợp phố, sớm…
Mỗi một câu nhỏ nói ra, miệng cười như mếu, nước mắt chực trào, Long nhìn mà không nỡ
- Đủ rồi, Lưu tiểu thư chúng tôi xin phép,
Nói rồi Long kéo Vũ nhanh đi ra ngoài, Nam như người cõi mộng sực tỉnh, quay người toan đuổi theo. Nhưng tay đã nhanh chóng bị Nhã Trình kéo lại, giờ phút này Nam thấy cô gái này thật phiền, muốn một phát vung tay khỏi cô ta.
Nhưng Quân đã kịp giữ Nam lại, lắc đầu nhìn Nam rồi ngó xung quanh, cuối cùng cũng ý thức được bản thân đã là trung tâm của sự chú ý. Ba mẹ trên kia cũng nhíu mày nhìn Nam khó chịu. Tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc Nam phải làm sao? Người con gái mình yêu đang khóc, nhưng ở đây họ lại trong mong Nam cùng một người con gái khác tổ chức đính hôn.
Nam chưa từng cãi lại cha mẹ điều gì, và lần này…Nam cũng chọn gia đình. Chị muốn chạy vụt đi tìm đứa em gái tội nghiệp của mình, nhưng chị lại không thể, trong lòng chị rất buồn khi thấy nhỏ như thế, nhưng lại thầm cảm ơn, vì chỉ có như vậy nhỏ và Nam sẽ cắt đứt được. Chị không muốn em gái mình bước vào ngôi nhà họ Nguyễn như mình. Nó không giống sự hào nhoáng bên ngoài người khác nhìn thấy. Ánh mắt đăm chiêu nhiều suy nghĩ, chị không nhìn thấy nụ cười đắc ý của Quân, không buồn hoặc giả không dám nhìn ánh mắt tha thiết của một người, luôn dán trên người chị.
*
Long chở Vũ đến cây cầu cao nhất Vân Lan, cũng là cây cầu duy nhất bắc qua con sông rộng nhất của thành phố này. Gió mạnh từng cơn quất vào mặt, Long vẫn một bên nhìn Vũ, nhỏ chỉ đứng yên nhìn cảnh đêm, gió mạnh thổi bạt váy nhỏ, thêm ánh sáng mỏng manh của ánh trăng chưa tròn. Long có cảm giác người trước mặt mình có thể chắp cánh mà bay đi mắt. Không hề khóc, từ lúc xuống xe đã thấy mắt nhỏ ráo hoảnh, là khóc hết lúc trên xe, hay là không thể khóc.
Nếu nhỏ khóc, Long có thể cho nhỏ mượn vai mà khóc, mượn tay áo mà lau nước mắt. Nhưng sao lại không khóc, ánh mắt lại xa xăm như muốn đi khỏi, gương mặt sao lại mang vẻ bình thản đến chịu đựng. Tại sao lại không khóc? “ là em đang thương tâm quá độ sao? Hay là với em điều đó không đáng khóc? Là em đã biết nước mắt không giải quyết được hay là em đang bình tâm suy nghĩ hướng đi, nhưng xin em hãy khóc cho nhẹ, và tại sao nước mắt tôi lại rơi khi nhìn em thế này?” Long giật mình đưa tay lên mắt, anh không được coi là một người đàn ông chân chính. Nhưng cũng không đến nỗi bi luỵ, sao nước mắt anh lại rơi thay người khác, sao lại có thể nghịch lí thế này? Người nên khóc giờ đây ngửa mặt mỉm cười, người bên cạnh nước mắt lại không ngừng rơi.
Có thật khi cười là vui không? Có thật khi khóc đến chết đi sống lại mới là nổi đau tột cùng?
Chuông lớn của thành phố điểm 12h, cả hai cũng quên mất đã đứng ở nơi này bao lâu, chỉ biết gió thật mạnh, cứ hống hách quất vào mặt. Nhưng nó khiến người ta thoải mái, Vũ quay đầu nhìn Long, nhoẻn cười
- Anh đưa em về được không? 12h rồi, lọ lem phải quay về lốt lọ lem, không nên ảo mộng, mơ làm công chúa. Hoàng tử thật sự phải cùng công chúa thật sự. Em chỉ là lọ lem, nên làm chinh mình thôi, “bà tiên” của em, anh đưa em về nhé
Không thể nghĩ được câu đầu tiên khi Vũ sẽ nói là như vậy, tại sao nghe ra mỉa mai như vậy, nhưng Long vẫn mỉm cười hiền nhìn em gái nhỏ của mình. Gật đầu
- Bà tiên thì không nên khóc, em hiểu mà, chỉ là giấc mơ thôi, mơ đủ rồi nên bây giờ em tỉnh – Vũ lau nhẹ nước mắt trên mi của Long.
Vũ không ngồi phía sau Long, mà là trong lòng của Long, Vũ bảo mệt muốn ngủ.
Vừa thấy chị hối hả chạy ra mở cửa, Long nhẹ nhàng bế Vũ đang ngủ say trong lòng vào nhà. Chị nhìn Vũ lọt thỏm trong lòng Long, sao thấy con bé tự nhiên nhỏ bé đến thế, nó như thế sao lại phải chịu nỗi đau này.
Quân ngồi trong nhà, gương mặt không hế giản ra, vừa thấy Long bế nhỏ vào, đứng bật dậy định đón lấy nhỏ từ Long. Long tránh nhẹ, gương mặt đanh lại lạn tanh, nói khẽ
- Con bé rất nhạy, nếu chuyển tay, nó sẽ thức – Ánh mắt Long nói rõ sẽ không giao cho Quân,
Quân nhíu mày với kẻ không biết chuyện khi đang đứng trong nhà mình, nhưng sợ kinh động nhỏ, lại không thể làm gì lúc này. Long bước theo chị lên phòng của nhỏ, đặt nhỏ lên giường, vẫn không muốn rời đi. Chị cảm ơn Long và nói Long nên về sớm để nghỉ, chị sẽ chăm sóc Vũ. Long vẫn không nỡ rời đi, nhưng dưới nhà lại truyền đến một âm thanh, khiến Long vội quay bước, là tiếng của Nam
Vừa đi xuống đã thấy Nam, quần áo xộc xệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt dại đi, hơi thở gấp gáp, đang hỏi Quân. Nhỏ đã về chưa, có lẽ Nam đã đi tìm nhỏ, liếc thấy Long, Nam có phần thở ra, Nam biết chắc Long ở đây, thì Vũ đã về nhà.
Dợm bước định đi lên, thì nhanh như chớp, Nam cảm giác một bên má của mình đau buốt. Long đã ở trước mặt lúc nào, đấm một đấm không thương tiếc, nhìn Nam cứ như nhất định phải giết Nam.
Quá bất ngờ Nam loạng choạng mấy bước mới định hình được bước chân của mình. Nhìn Long thông cảm, không nói không rằng, Long nhảy tới bồi thêm một cú. Nam vẫn không đánh trả, miệng chỉ nói một câu
- Cho tôi gặp cô ấy
Long lại như con thú điên bị kích thích, bởi câu nói của Nam, Nam càng nói, Long đánh càng hăng. Quân thì ngồi ngạo nghễ như vị quên vương xem kịch hay, môi cứ nhếch cười đểu cáng. Chị trong phòng nghe thấy âm thanh lạ, vội chạy ra, thấy cảnh tượng hãi hùng, vôi can ra, nhưng chị là “liễu yếu đào tơ” làm sao ngăn nổi. Bị hất ra ngoài, vội chạy đến anh kêu Quân can ra, anh thì nhún vai tỏ vẻ không thể,
- Nếu họ cứ đánh nhau sẽ làm ồn tới Vũ - Chị nhăn mặt cố lay anh
“đúng nhỉ, cô ấy mới ngủ được tí, không thể để lũ này làm ồn được, haizz không xem nữa”. Anh như người vừa được thất tỉnh, “làm người tốt” nhảy vô lôi hai kẻ cứ “bịch bịch bụp bụp” kia ra. Haizzz tên Long này nhìn vậy mà khoẻ ghê làm anh mệt muốn chết, tức quá anh hét lên
- Ngừng tay đi, muốn cô ấy thức dậy xuống đây sao
Uhm câu này có vẻ có tác dụng, Long lập tức dừng tay. Nam bẹp dí dưới sàn, lồm cồm bò dậy, chung thuỷ vẫn muốn đi lên gặp nhỏ, Nam cần giải thích, phải giải thích … Lại liền bị Long lôi lại
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – trong phòng nhỏ vọng ra tiếng hét chói tai
4 người không ai nói ai, vội vã chạy lên, Quân chạy đầu tiên lên, thấy nhỏ ngồi thu lu bó gối một góc, ôm đầu ánh mắt thất thần. Lòng anh nhói lên, không để ý người khác, bước một bước tới ôm nhỏ vào lòng
- Đừng sợ, đừng sợ có anh ở đây
- Ác.. ác mộng… rất đáng …rất đang sợ... - nhỏ cứ như người mộng du không ngừng lầm bầm, để mặc Quân ôm mình
Trong mắt nhỏ hình như chỉ là một khoảng trống không, không có bất kì ai vào đó, chị và hai người kia khựng lại trước cảnh tượng đó. Nam đau lòng nhìn nhỏ, định bước tới đã bị long chặn lại.
Nhỏ như thế thật khiến người nhìn đau lòng, chị không giỏi kiềm chế như những người kia. Nước mắt xót xa nhìn nhỏ mà tuôn
Trong Nam như có cái gì đó vừa vỡ thì phải, hình như đã không còn đường quay lại
/60
|