Sau bao nổ lực và quyết tâm tìm trường, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó 3 năm, Trường CĐ Hoa Sen. Tôi hơi bị choáng khi thấy quy mô đồ sồ của nó thế này.
Trường tôi theo học rất rộng lớn nha, người người ra vào tấp nập, ai cũng ăn mặc xinh đẹp. Có vài người, lâu lâu ngoái nhìn tôi, kệ tôi không quan tâm, trước giờ tôi không để vào mắt mình, thái độ của người khác, nếu không phải người thấn. Và tôi cũng đang bận ngắm nhìn, cứ mãi ngước nhìn sự rộng lớn và lạ lẫm của trường, lại hết ngó nghiêng người này lại ngắm nghía người kia…
“phịch” vai tôi truyền đến sự đau đớn, thật đau lắm đó, hình như tôi đụng trúng ai rồi, xoa xoa cái vai của mình tôi nhìn lại. Tôi quên mất cái đau trên vai, vì tôi bị hớp hồn rôi….Nói không ngoa chứ cô gái trước mặt tôi thật sự xinh đẹp. Tóc dài uốn nhẹ đuôi, thả rông, áo không tay khoe làn da trắng mịn. Còn đôi chân dài miên man của cô ấy nữa, do chỉ mặc một cái váy chưa qua gối nên được phơi bày ra. Gương mặt thanh tú, điểm thêm đôi mắt to long lanh, cái miệng nhỏ nhỏ đỏ thấm, nhưng không phải do son môi.Thật là rất đẹp đó, tôi là con gái mà phải ngẩn ngơ nữa mà. Ấy mà ai cứ quơ quơ cái tay trước mặt tôi thế?
- Nè… nè bạn gì ơi, bạn… - thì ra cô ấy thấy tôi xuất thần nên…
- Hi hi bạn cần gì sao? - hỏi xong tôi mới biết mình ngố cỡ nào
- Bạn không sao chứ? Xin lỗi vì đụng vào bạn - nhỏ nói chuyện cứ như mật rót vào tai ý, nhỏ nhẹ ngọt ngào
Hihi tôi trưng bộ mặt ngố tàu nhìn nhỏ, bảo không sao, cũng không quên xin lỗi nhỏ vì phần lớn lỗi là tại tôi mà. Hai đứa làm quen với nhau luôn đúng là “không đụng không quen biết”, nhỏ cũng học khoa du lịch như tôi. Đều là dân tỉnh lên đây học, nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết, vậy là tôi đã có người bạn đầu tiên ở trường mới rồi.
Nhưng chúng tôi không học chung ngành, nhỏ học hướng dẫn viên du lịch. Tôi thì học chuyên về thiết kế tour du lịch. Nhưng không sao chúng tôi học gần như nhau, không khác gì mấy. Lại học theo thời gian rãnh và môn đã đăng kí, khá tự do, nên cũng thoải mái.
Sau khi nhận lớp và gặp người hướng dẫn (giống giống như cô chủ nhiệm ở phổ thông ấy). Tôi chạy vội ra cổng, tôi sợ Trúc, người tôi mới quen ấy, ra trước sẽ chờ.
Nhưng tôi lo hão rồi, Trúc chưa ra. Tôi lại tranh thủ nhìn ngắm, đối diện với trường của tôi là một nhà hàng lớn, SaRa, không biết có nghĩa gì nhỉ, nhưng đó là tên nhà hàng bên kia đường. Và cái tôi quan tâm không phải nó lớn hay sao… Mà chính là tôi vừa thấy một đôi nam nữ tình tứ ôm nhau vào trong. Và rất là quan trọng hơn, người nam là …anh rễ tôi.
Sao có thể chứ? Tôi biết người thành phố rất thoáng trong giao tiếp, nhưng đến mức ôm nhau như thế…mà anh rễ là người có gia đình nữa mà. Chị tôi, chị tôi sẽ tội nghiệp lắm. Anh ấy đúng là quá đáng mà, chị tôi tốt thế mà còn…Nguyễn Hoàng Quân, mắt anh đúng là để trang trí mà.
- Vũ, Vũ ơi… Vũ …
- Hả ? à Trúc ra rồi hả? – tôi mãi theo dõi anh ta mà không biết Trúc ra khi nào nữa
- Uhm Trúc mới ra, Vũ sao thế? Cứ đứng ngẩn người ra – Trúc lo lắng nhìn tôi
- Hihi không có sao, Trúc về chưa – Tôi không thể nói với Trúc, vì tôi thấy anh rễ mình đi với người phụ nữ khác.
- Anh trai mình sẽ tới rướt, và chở mình đi ăn. Vũ đi cùng nha?
- Cái …
Chưa nói được gì, thì có một chiếc xe bóng loáng đen tuyền, đỗ kịch truớc mặt. Trúc vội chạy đến bên cạnh nói gì đó, rồi lại chạy đến bên tôi
- Vũ này, mình qua bên đó ăn cho tiện nha – Trúc chỉ qua bên nhà hàng SaRa – tí Trúc nói anh đưa Vũ về luôn
- Ờ cũng được, - thế là tôi với Trúc leo lên xe, thật ra tôi không muốn đi,
Nhưng nghe Trúc nói ăn bên SaRa, tôi mới đồng ý, vì muốn biết xem khi thấy tôi, anh ta sẽ làm gì. Mê suy nghĩ, tôi cũng quên nhìn anh trúc Tròn méo thế nào. Bây giờ liếc xíu nè, gương mặt chữ điền, nhìn hiền hiền. Nội từng bảo những người có gương mặt chữ điền, là người hiền lành và chăm chỉ. Chắc vậy, tôi mới nghe Trúc rỉ tai anh Trúc mở một công ty, chuyên về phần mềm gì đó mà. Ngành này mau giàu lắm nha…Mà nhìn Trúc, tôi cũng đoán được cô nàng thuộc diện tiểu thư quyền quý rồi, khác xa tôi.
Nhà hàng lớn có khác, vừa bước vào đã có người mở cửa, rồi cung kính mời vào… Nhưng tôi không quan tâm, cái tôi để ý là ngó xem, anh ta và cô gái đó, ngồi ở đâu.
Mà anh Trúc đang đi đâu thế nhỉ? Cứ xăm xăm về hướng góc khuất bên kia… Tôi với Trúc chờ vậy, mà anh ta lặn đâu nhanh vây ta?....
- Trúc, Vũ này – anh ấy được Trúc giới thiệu tên tôi rồi – Anh gặp một người bạn bên kia, anh ta muốn chúng ta qua ngồi ăn chung cho vui, hai em thấy sao?
- Em sao cũng được, Vũ thế nào?
Tôi không trả lời, cười lấy lệ coi như đồng ý. Tôi vào đây đâu phải ăn, cũng có phải tôi trả tiền đâu mà kén chọn.
Người ta thường nói “đi mòn giày sắt tìm không thấy, tới khi tìm được lại không tốn công” chính là nói trường hợp này đây. Anh rễ thân yêu đang tình tứ với ả nhân tình trước mặt tôi.
Vâng người bạn của anh Vĩnh, anh Trúc, là anh rễ tôi. Lúc nhìn thấy tôi anh ta còn chẳng thèm nhíu mày nữa. Coi như không biết tôi, thật tức chết mà
- Đây là Trúc em gái mình, và Vũ bạn Trúc – anh Vĩnh nhanh nhảu giới thiệu – còn đây là anh Hoàng Quân, bạn anh - anh ta là anh rễ em, không phải giới thiệu đâu. Tôi thật muốn nói câu đó ghê - Người này là …– có vẻ như anh Vĩnh không biết cô gái đó,
Ăn mặc hở han, tô son điểm phấn loè loẹt, không bằng một góc vẻ đẹp, mộc mạc, tự nhiên của chị tôi. Lại còn cách cư xử lố lăng nữa, ngồi cùng bao nhiêu người, mà cứ nũng nịu, nhìn phát bực
- Là bạn tôi – anh ta mượn lời giới thiệu cô ả
Trúc thì cười chào hỏi, tôi vẫn cứ giả ngơ cười trừ. Cố gắng quan sát thái độ của anh ta, không có chút gì lo sơ hay e dè. Anh ta không sợ tôi nói với chị sao? Hay trong lòng anh ta, chị ấy không là gì? Nếu thật thế thì anh ta rất quá đáng, dù gì cũng là vợ chồng bao năm, còn có cả bé Bin nữa mà.
Họ nói mặc họ, tôi nghĩ mặc tôi, đang tức lắm đây, anh ta còn cười nói nữa chứ. mà tôi tức thì phải ăn, ăn nhiều sẽ bớt tức hơn. Nhưng có lợi cũng có hại, ăn vội, ăn nhiều, thành ra tôi bị sặc “khụ khụ khụ”
- Em không sao chứ? – anh Vĩnh lo lắng, đưa tôi li nước, vỗ vỗ lưng tôi, Trúc cũng bị tôi doạ xém khóc. Sao mà dễ xúc động vậy chứ, mà hình như tôi thấy anh ta nhíu mày, khó chịu, sợ mất mặt chứ gì? Có ai biết quan hệ của chúng ta đâu mà lo.
- “hộc hộc” em…em không sao, cảm ơn anh
Ăn xong cũng đã gần tối, anh ta cùng cô ả đi, anh Vĩnh lái xe đưa tôi về. Nhưng không muốn họ biết tôi ở cùng nhà anh ta, nên tới đầu đường tôi đã đòi xuống. Tự đi vào, tôi vẫn đang suy nghĩ, không biết có nên nói với chị hai, chuyện anh rễ không nữa.
Chị rất yếu đuối, nói ra có khi chị chịu không nổi, haizzz phương án cuối cùng. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta, và đề nghị anh ta cắt đứt mối quan hệ đó. Không biết có tự đề cao mình quá không nữa, nhưng vì chị tôi phải thử.
Nói gì thì nói, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này, tôi lo cho chị gái và cháu của mình, cũng có thể là tôi hiểu lầm, cứ nghe ảnh nói đã, suy nghĩ hiện tại của tôi là vậy
Trường tôi theo học rất rộng lớn nha, người người ra vào tấp nập, ai cũng ăn mặc xinh đẹp. Có vài người, lâu lâu ngoái nhìn tôi, kệ tôi không quan tâm, trước giờ tôi không để vào mắt mình, thái độ của người khác, nếu không phải người thấn. Và tôi cũng đang bận ngắm nhìn, cứ mãi ngước nhìn sự rộng lớn và lạ lẫm của trường, lại hết ngó nghiêng người này lại ngắm nghía người kia…
“phịch” vai tôi truyền đến sự đau đớn, thật đau lắm đó, hình như tôi đụng trúng ai rồi, xoa xoa cái vai của mình tôi nhìn lại. Tôi quên mất cái đau trên vai, vì tôi bị hớp hồn rôi….Nói không ngoa chứ cô gái trước mặt tôi thật sự xinh đẹp. Tóc dài uốn nhẹ đuôi, thả rông, áo không tay khoe làn da trắng mịn. Còn đôi chân dài miên man của cô ấy nữa, do chỉ mặc một cái váy chưa qua gối nên được phơi bày ra. Gương mặt thanh tú, điểm thêm đôi mắt to long lanh, cái miệng nhỏ nhỏ đỏ thấm, nhưng không phải do son môi.Thật là rất đẹp đó, tôi là con gái mà phải ngẩn ngơ nữa mà. Ấy mà ai cứ quơ quơ cái tay trước mặt tôi thế?
- Nè… nè bạn gì ơi, bạn… - thì ra cô ấy thấy tôi xuất thần nên…
- Hi hi bạn cần gì sao? - hỏi xong tôi mới biết mình ngố cỡ nào
- Bạn không sao chứ? Xin lỗi vì đụng vào bạn - nhỏ nói chuyện cứ như mật rót vào tai ý, nhỏ nhẹ ngọt ngào
Hihi tôi trưng bộ mặt ngố tàu nhìn nhỏ, bảo không sao, cũng không quên xin lỗi nhỏ vì phần lớn lỗi là tại tôi mà. Hai đứa làm quen với nhau luôn đúng là “không đụng không quen biết”, nhỏ cũng học khoa du lịch như tôi. Đều là dân tỉnh lên đây học, nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết, vậy là tôi đã có người bạn đầu tiên ở trường mới rồi.
Nhưng chúng tôi không học chung ngành, nhỏ học hướng dẫn viên du lịch. Tôi thì học chuyên về thiết kế tour du lịch. Nhưng không sao chúng tôi học gần như nhau, không khác gì mấy. Lại học theo thời gian rãnh và môn đã đăng kí, khá tự do, nên cũng thoải mái.
Sau khi nhận lớp và gặp người hướng dẫn (giống giống như cô chủ nhiệm ở phổ thông ấy). Tôi chạy vội ra cổng, tôi sợ Trúc, người tôi mới quen ấy, ra trước sẽ chờ.
Nhưng tôi lo hão rồi, Trúc chưa ra. Tôi lại tranh thủ nhìn ngắm, đối diện với trường của tôi là một nhà hàng lớn, SaRa, không biết có nghĩa gì nhỉ, nhưng đó là tên nhà hàng bên kia đường. Và cái tôi quan tâm không phải nó lớn hay sao… Mà chính là tôi vừa thấy một đôi nam nữ tình tứ ôm nhau vào trong. Và rất là quan trọng hơn, người nam là …anh rễ tôi.
Sao có thể chứ? Tôi biết người thành phố rất thoáng trong giao tiếp, nhưng đến mức ôm nhau như thế…mà anh rễ là người có gia đình nữa mà. Chị tôi, chị tôi sẽ tội nghiệp lắm. Anh ấy đúng là quá đáng mà, chị tôi tốt thế mà còn…Nguyễn Hoàng Quân, mắt anh đúng là để trang trí mà.
- Vũ, Vũ ơi… Vũ …
- Hả ? à Trúc ra rồi hả? – tôi mãi theo dõi anh ta mà không biết Trúc ra khi nào nữa
- Uhm Trúc mới ra, Vũ sao thế? Cứ đứng ngẩn người ra – Trúc lo lắng nhìn tôi
- Hihi không có sao, Trúc về chưa – Tôi không thể nói với Trúc, vì tôi thấy anh rễ mình đi với người phụ nữ khác.
- Anh trai mình sẽ tới rướt, và chở mình đi ăn. Vũ đi cùng nha?
- Cái …
Chưa nói được gì, thì có một chiếc xe bóng loáng đen tuyền, đỗ kịch truớc mặt. Trúc vội chạy đến bên cạnh nói gì đó, rồi lại chạy đến bên tôi
- Vũ này, mình qua bên đó ăn cho tiện nha – Trúc chỉ qua bên nhà hàng SaRa – tí Trúc nói anh đưa Vũ về luôn
- Ờ cũng được, - thế là tôi với Trúc leo lên xe, thật ra tôi không muốn đi,
Nhưng nghe Trúc nói ăn bên SaRa, tôi mới đồng ý, vì muốn biết xem khi thấy tôi, anh ta sẽ làm gì. Mê suy nghĩ, tôi cũng quên nhìn anh trúc Tròn méo thế nào. Bây giờ liếc xíu nè, gương mặt chữ điền, nhìn hiền hiền. Nội từng bảo những người có gương mặt chữ điền, là người hiền lành và chăm chỉ. Chắc vậy, tôi mới nghe Trúc rỉ tai anh Trúc mở một công ty, chuyên về phần mềm gì đó mà. Ngành này mau giàu lắm nha…Mà nhìn Trúc, tôi cũng đoán được cô nàng thuộc diện tiểu thư quyền quý rồi, khác xa tôi.
Nhà hàng lớn có khác, vừa bước vào đã có người mở cửa, rồi cung kính mời vào… Nhưng tôi không quan tâm, cái tôi để ý là ngó xem, anh ta và cô gái đó, ngồi ở đâu.
Mà anh Trúc đang đi đâu thế nhỉ? Cứ xăm xăm về hướng góc khuất bên kia… Tôi với Trúc chờ vậy, mà anh ta lặn đâu nhanh vây ta?....
- Trúc, Vũ này – anh ấy được Trúc giới thiệu tên tôi rồi – Anh gặp một người bạn bên kia, anh ta muốn chúng ta qua ngồi ăn chung cho vui, hai em thấy sao?
- Em sao cũng được, Vũ thế nào?
Tôi không trả lời, cười lấy lệ coi như đồng ý. Tôi vào đây đâu phải ăn, cũng có phải tôi trả tiền đâu mà kén chọn.
Người ta thường nói “đi mòn giày sắt tìm không thấy, tới khi tìm được lại không tốn công” chính là nói trường hợp này đây. Anh rễ thân yêu đang tình tứ với ả nhân tình trước mặt tôi.
Vâng người bạn của anh Vĩnh, anh Trúc, là anh rễ tôi. Lúc nhìn thấy tôi anh ta còn chẳng thèm nhíu mày nữa. Coi như không biết tôi, thật tức chết mà
- Đây là Trúc em gái mình, và Vũ bạn Trúc – anh Vĩnh nhanh nhảu giới thiệu – còn đây là anh Hoàng Quân, bạn anh - anh ta là anh rễ em, không phải giới thiệu đâu. Tôi thật muốn nói câu đó ghê - Người này là …– có vẻ như anh Vĩnh không biết cô gái đó,
Ăn mặc hở han, tô son điểm phấn loè loẹt, không bằng một góc vẻ đẹp, mộc mạc, tự nhiên của chị tôi. Lại còn cách cư xử lố lăng nữa, ngồi cùng bao nhiêu người, mà cứ nũng nịu, nhìn phát bực
- Là bạn tôi – anh ta mượn lời giới thiệu cô ả
Trúc thì cười chào hỏi, tôi vẫn cứ giả ngơ cười trừ. Cố gắng quan sát thái độ của anh ta, không có chút gì lo sơ hay e dè. Anh ta không sợ tôi nói với chị sao? Hay trong lòng anh ta, chị ấy không là gì? Nếu thật thế thì anh ta rất quá đáng, dù gì cũng là vợ chồng bao năm, còn có cả bé Bin nữa mà.
Họ nói mặc họ, tôi nghĩ mặc tôi, đang tức lắm đây, anh ta còn cười nói nữa chứ. mà tôi tức thì phải ăn, ăn nhiều sẽ bớt tức hơn. Nhưng có lợi cũng có hại, ăn vội, ăn nhiều, thành ra tôi bị sặc “khụ khụ khụ”
- Em không sao chứ? – anh Vĩnh lo lắng, đưa tôi li nước, vỗ vỗ lưng tôi, Trúc cũng bị tôi doạ xém khóc. Sao mà dễ xúc động vậy chứ, mà hình như tôi thấy anh ta nhíu mày, khó chịu, sợ mất mặt chứ gì? Có ai biết quan hệ của chúng ta đâu mà lo.
- “hộc hộc” em…em không sao, cảm ơn anh
Ăn xong cũng đã gần tối, anh ta cùng cô ả đi, anh Vĩnh lái xe đưa tôi về. Nhưng không muốn họ biết tôi ở cùng nhà anh ta, nên tới đầu đường tôi đã đòi xuống. Tự đi vào, tôi vẫn đang suy nghĩ, không biết có nên nói với chị hai, chuyện anh rễ không nữa.
Chị rất yếu đuối, nói ra có khi chị chịu không nổi, haizzz phương án cuối cùng. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta, và đề nghị anh ta cắt đứt mối quan hệ đó. Không biết có tự đề cao mình quá không nữa, nhưng vì chị tôi phải thử.
Nói gì thì nói, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này, tôi lo cho chị gái và cháu của mình, cũng có thể là tôi hiểu lầm, cứ nghe ảnh nói đã, suy nghĩ hiện tại của tôi là vậy
/60
|