“keng keng …phụt phụt…” Khuấy khuấy dầm dầm, một trong số các động tác của kẻ đang thiểu não, phiền muộn, chống cằm thở dài, ngó nghiêng cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Tay vẫn không quên “ngược đãi” cái ly bơ say thơm lựng truớc mặt. Những biểu hiện đó, hiện tại được tái hiện đầy đủ trên bạn Vũ của chúng ta
- Haizzz…
- 15 – một kẻ đối diện nghịch ngợm, chống cằm theo cô nàng, thích thú đếm tiếng thở dài của Vũ
- Haizz … - lại đổi tay chống cằm
- Uhm ! 16 - vẫn là người đó làm công việc yêu thích
- Hầy!!!! Vĩnh, anh có thể thôi nhìn em và đếm như vậy không? – Vũ nhăn nhó khó chịu
- Hihi vậy em cũng có thể thôi nhìn ra cửa sổ và thở dài được không? Chưa được 15 phút, mà em đã thở ra tới 16 lần rồi đó, cũng nên lịch sự quay lại nhìn người đối diện mình, là anh đây một tí được không? – Vĩnh không ngần ngại mà trả treo lại nhỏ
Vĩnh cũng thực thấy khó hiểu, cùng một tuổi như nhau, lại chơi thân nữa, vậy mà Vũ và Trúc nhà anh thật khác biệt. Trúc luôn vô tư cười nói, không bao giờ suy tư trầm ngâm, còn Vũ tuy có lúc nghịch ngợm nhưng trong mắt Vũ luôn có cái gì đó sâu lắng, khó hiểu, giống như đang phải lo một vấn đề gì đó rất lớn.
Lúc đầu Vĩnh không để ý, nhưng dần dần Vĩnh phát hiện, cô gái có đôi mắt to tròn đen láy này, cho người khác cảm giác đôi mắt này rất hoạt bát vô tư. Nhưng khi trầm xuống thì lại mông lung khó đoán, và đặc biệt nó giống với ánh mắt của một người, phải nói là rất giống. Ánh mắt của người khiến cho Vĩnh vừa gặp đã yêu, yêu mù quáng.
- Anh sao lại nhìn em như thế? – Vũ thấy Vĩnh cứ nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt lúc thì vui như được kẹo, có lúc lại cảm thấy chất chứa bi thương không nói thành lời
- Mắt của em rất đẹp – Vĩnh như người trong mộng mà nói
- Hả??? – Vũ càng thể hiện mức độ ngạc nhiên quá mức của mình
- Tuy là đôi mắt buồn, nhưng lại rất đẹp, cứ như hồ nước sâu hoắm muốn nuốt chửng người khác…
- Ặc!!!! “anh đang nói mắt em ấy à? Không phải bị sốt nói sảng chứ? Mắt em sao lại thành ra như vậy? Chắc không bị điên đâu nhỉ? Anh là ông chủ tương lai của em đó, đẹp trai giàu có, tương lai sáng lạng đừng có điên bất tử nhá” – Vũ càng lúc càng rơi vào “khủng hoảng” với những gì Vĩnh đang nói,
- Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh cứ như bị hút vào trong ấy, không thoát ra được ….A a …em…. Em làm gì vậy? – sực tỉnh đột ngột, Vĩnh nhìn Vũ “đắm đuối”
Trong giây phút “xuất thần” Vĩnh tự nhiên bị vẩy nước vào mặt, lại là nước đá, làm anh lạnh toát giật nảy người, như đĩa phải vôi. Vũ cũng khó xử lắm chứ, không biết làm sao lôi Vĩnh ra khỏi thế giới kì lạ của anh, đành ra hạ sách, vẩy nước cho tỉnh, không có nước lạnh, bấm bụng lấy li trà đá của mình thay, tiếc đứt cả ruột, Vĩnh không thèm cảm ơn mà còn trừng trừng nhìn lại nữa. “muốn dùng mắt giết người chắc”
- Em hỏi anh thì có, nãy giờ anh ngồi lảm nhảm gì vậy? – Vũ “nén sợ hãi”, vì dù sao cũng chỉ mới là kẻ “ăn nhờ ở đậu” đi thực tập, mà dám “vô lễ” với giám đốc thì….
- Anh sao? Anh nói gì? Anh…anh …
Vũ thấy thái độ lúng túng với cái mặt sắp đỏ tới mang tai của anh, vừa thương vừa buồn cười, cũng không có gì lớn không nghĩ tới anh phản ứng ghê như vậy. Vũ đem những gì Vĩnh nói lúc nãy kể lại cho Vĩnh nghe, nghe xong liền vuốt mồ hôi trên mặt.
- May quá!! “cũng không có nói gì lung tung”, hà hà tại em có đôi mắt, khá giống với một người bạn thân của anh, nên mới tự nhiên mà anh… - Vĩnh cười trừ giải thích – mà thôi đi thôi
Nghe Vĩnh giục đi, mà miệng Vũ chưa kịp khép, những gì vừa nghe chưa kịp tiêu hoá, lại bị anh lôi bừa bừa đi, hỏi đi đâu cũng không trả lời. Vũ chỉ thầm than cho số phận “thực tập sinh” của mình, không có khả năng phản kháng. Được đích thân giám đốc hướng dẫn, dắt đi theo bên người học hỏi kinh nghiệm, còn gì bằng, nào dám than thở gì chứ. Được chổ của Vĩnh nhận, nói gì nói cũng phải cảm ơn Trúc “Hùng à! Hùng ơi ông thay tôi báo đáp tốt cho Trúc nhá!”. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tay cũng lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm Trúc
<>
<< Hơi cực tí, vì phải chạy theo đoàn >.< nhưng cũng thấy vui, còn bà>>
“cực mà vui nhở? Uhm vậy cũng tốt” Vũ vừa xem tin nhắn vừa cười
<>
<>
Gập điện thoại lại Vũ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bất ngờ cửa kính được hạ xuống, gió mát bên ngoài ùa vào mát rượi, vì xe đang đi trong “con đường xanh” ( hai bên cây rất nhiều nên khá mát, nên đường được mọi người gọi như thế ) nên không khí khá là trong lành.
Vũ mỉm cười thật tươi nhìn về phía Vĩnh, hơi ngạc nhiên hỏi
- Sao anh biết em thích không khí tự nhiên mà không phải là máy lạnh?
- Là tự nhiên thôi hì, “là vì vô tình anh nhìn thấy cô ấy trong em, cổ cũng không thích sự ngột ngạt, rất yêu chuộng không khí tự nhiên” – Vĩnh mỉm cười đáp lại, thật sự là vô thức mà làm vậy, không hiểu sao càng tiếp xúc với Vũ, Vĩnh lại nhìn thấy bóng dáng của “ai đó” trong nhỏ. Chính Vĩnh cũng không biết từ khi nào đã có thói quen nhìn Vũ.
Như con chim được sổ lồng, nhỏ đưa mặt ra bên ngoài hứng gió mát, mặc kệ sức mạnh của nó có làm mặt nhỏ rát. Lâu rồi nhỏ không thấy thoải mái như vậy, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhỏ muốn tìm hiểu mọi thứ rõ ràng, tuy vẫn chưa biếtsau khi tìm ra sự thật thì sẽ làm gì. Thế nhưng cứ phải tìm hiểu đã, nói là thế nhưng nhỏ cũng phải tạm gác lại, sắp phải thi tốt nghiệp, rồi làm luận án tốt nghiệp…. Với nhỏ hiện tại việc học mới là quan trong nhất.
Cuối cùng thì Vĩnh cũng dừng xe, đứng trước không gian này Vũ lại cứ ngỡ mình lạc về quê. Một cái cổng bằng tre được làm công phu tỉ mỉ, hai bên cổng có hai cô gái mặc áo bà ba, đầu đội khăn rằng ( khăn sọc đen trắng ý ) miệng cười tươi như hoa chào khách. Hai bên lại có cánh đồng lúa xanh ngắt nhìn rất bắt mắt, cái tên quán nghe cũng êm tai “Hương Quê”
- Đi vào đi, sao lại ngẩn người như thế? – Vĩnh phì cười trước vẻ mặt ngây ngốc của nhỏ
- Nơi đây thật sự thuộc cái thành phố xô bồ, hoa lệ này à? – Vũ vẫn chưa hết ngơ ngác, vừa để Vĩnh kéo đi vừa hỏi
- Ừ! Anh biết thế nào em cũng trưng bộ mặt này ra mà!
Càng vào bên trong, nhỏ càng có cảm giác, lạc đến nơi khác biệt hoàng toàn với thế giới ồn ào của đô thị. Bên trong này càng êm ả, tiếng nhạc dân ca cứ reo rắc vang lên, như muốn xoa dịu tâm hồn của thực khách.
Đảo mắt một chút, Vũ nhận ra bàn ghế ở đây hoàn toàn được làm bằng tre nứa, sàn cũng là sàn gỗ. Lại có những tủ kính rất lớn làm bể bơi cho lũ cá đầy màu sắc.
Nhân viên thì toàn tập áo bà ba, chân đi guốc mộc, vậy mà cứ thoăn thoắt thoăn thoắt, lượn qua lượn lại như chim như bướm. Vũ cứ há hốc ra mà nhìn không chớp mắt.
- Ngậm miệng lại đi, chảy ra hết rồi kìa – Vĩnh ghé tai nhắc nhở
- Anhhhhh… - Mặt của Vũ biến thành sắc đỏ ngay tắp lự, đỏ tới tai, xuống tới cổ.
Nhìn cái mặt cứ cười khì khì bên cạnh mà tức, muốn bốc khói trên đầu, hậm hực nện gót dài cốp cốp. Bỏ đi trước, Vĩnh lắc đầu cười cười chạy theo “uhm! thì ra không giống nhau hoàn toàn, cô ấy rất dịu dàng, còn nhóc con thì…>.< ”
Hai người giống như bạn đồng niên, quen biết lâu năm, vô tư đùa giỡn, Vũ còn ngang nhiên vò đầu Vĩnh cốt để cho nó biến thành “tổ quạ”. Cũng may là cả hai đi vào khu dành cho khách đặt trước, cần sự riêng tư ( nhỏ này đi tới đâu ồn ào tới đó, yên gì nổi ) nên ít người, chứ không hai người thành tâm điểm của quán rồi.
Vĩnh đẩy cửa bước vào, bên trong này thật sự đặc biệt, sàn nhà là kính chịu lực, trong suốt có thể thấy đàn cá bên dưới đang bơi lội tung tăng, vì đi chân không nên vừa bước vào cảm giác mát lạnh dưới chân làm Vũ bất ngờ rụt chân,
- Không cần hoảng, - Vĩnh bên cạnh nén cười thì thầm “an ủi”
- Anh hoảng thì có, gừ - Vũ gầm nhẹ, dứ dứ nắm tay đe doạ “kẻ đáng ghét”, không biết từ lúc nào đã không còn sợ “ông chủ” này nữa.
Vĩnh cứ cười khùng khục, mà lại ra vẻ cố gắng nén cười, gương mặt theo đó mà đỏ lừ. “ai kia” đi bên cạnh mặt thì như tắt kè hoa biến đổi màu sắc liên tục.
Bên trong đã có hai người ngồi chờ trước, là một nam một nữ, có vẻ khá thân thiết, nhìn dáng ngồi thì cô gái đang dựa vào người bên cạnh. Người đó thì không xa không gần, để mặc cô ta dựa vào mình. Vũ có chút e ngại, cứ đứng như trời trồng, Vinh thì hình như quá quen thuộc, khều mũi nhỏ một cái cười bảo
- Không sao đâu, vào đi – Vĩnh đúng là với nhỏ có một loại yêu thích như…
Người bên trong nghe tiếng động, đồng thời xoay người lại,nhất thời 6 mắt nhìn nhau sửng sốt hoang mang lo lắng trầm ổn, dửng dưng như thường, nụ cười chào đón cũng tắt hẳn trên môi hai người kia. Người đáng thương nhất là Vĩnh, đứng nãy giờ không biết là họ đang “diễn” cái gì?
- Em sao thế? Vào chổ ngồi đi – Vĩnh phá không khí hơi là lạ này, kéo hẳn Vũ ngồi cạnh mình đối diện với hai người kia, cô gái phía đối diện không hiểu sao vẫn cúi gằm
- Hì, Quân, Hằng xin lỗi nha! chắc hai người chờ lâu lắm, tại mình phải kéo theo một con heo lười nên hơi chậm – Vĩnh vừa nói vừa đá mắt về phía Vũ, thấy mặt nhỏ đỏ rần rần có phần xám xịt
Vĩnh lo lắng, thôi không giỡn nữa, đưa tay lên trán Vũ thử xem thế nào
- Không nóng, em không sao chứ? ( cái đó là giận, chứ bệnh gì? ngố thế )- Vẫn chỉ mình Vĩnh độc thoại – mà khoan 3 người quen nhau sao?
Vĩnh lúc này mới thấy khó hiểu, Hằng bên cạnh giật bắn, Quân thì không có thái độ gì, vừa định mở miệng thì có kẻ đã chen ngang, “nhảy vô họng ngồi” ló cái miệng ra nói chuyện
- Không, nếu bạn của anh thì sao người bình thường như em có thể quen biết, chỉ là thấy quen quen thôi – Vũ lãnh đạm cất tiếng, mắt sắc quét một lượt cả Quân và Hằng “ngang nhiên công khai, hai người coi chị là cái gì, Nguyễn Hoàng Quân, anh là đồ tồi”. Miệng nói một đằng, trong lòng thì nghĩ một nẻo.
- Không ngờ em nhớ dai như thế đó, hồi năm nhất anh có đưa em đi ăn với Quân, lúc đó có Trúc nữa…
- À ! phải lúc đó bên cạnh anh Quân là một người khác, lần này là một cô gái khác, trẻ đẹp hơn cô gái kia nhiều, anh Quân thật có mắt nhìn người – Vũ cười nhẹ mang theo khinh bỉ trong lời nói, nhìn Quân mà ra vẻ chợt nhớ. Cũng chỉ thấy anh ta khẽ cong môi nâng li rượu trong tay nhấm nháp, ra chiều thoải mái “ghét cái bản mặt”
Hằng thì nắm chặt hai tay dưới váy, mồ hôi lạnh lại túa ra. “cốp” Vũ bị sốc toàn tập, nhớ là trước khi đi kiểm tra kĩ túi xách không có “mang Long ” theo mà, (con người ta làm như cái gì mà mang với chả xách) sao lại có thể kí đầu Vũ vô tư như thế? Xác định phương hướng, phản xạ tự nhiên liếc về phía Vĩnh như đang hỏi “anh dám kí đầu em trước bàn dân thiên hạ” ( có hai người à!)
- Em đừng có nói lung tung, kế hoạch lần này của em sẽ do người ta duyệt đó, nếu khả thi sẽ áp dụng luôn, biết điều chút đi – Vĩnh ghé sát tai nhỏ thì thầm
- Ai mượn hắn ta quản – Vũ thì thầm lại
Hai người cứ vô tư to nhỏ, quên mất hai người đối diện, cũng quên luôn chuyện có thể nhìn khẩu hình của miệng, mà đoán coi người ta nói cái gì. Càng không có chuyện để ý tới đám mây đen thui trên đầu Quân, sấm chớp cũng giăng, chỉ thiếu gió đông là đổ mưa trút gió, trút bão xuống thôi. Tay Quân bất giác bóp chặt li rượu trong tay, “hết tên này đến tên khác, đang trêu ngươi tôi sao?” Hằng bên cạnh thu vào tầm mắt không sót một chi tiết nhỏ nào. Cảm thấy người phát run, nhưng Hằng biết rõ là run vì giận không phải vì sợ hay khẩn trương. Lấy lại tinh thần, thẳng lưng ngửng mặt mà ngạo nghễ ngồi.
- Hai người không ăn à? – Quân lên tiếng nhắc nhở, cảm xúc bất chợt cũng bị nén xuống, nhưng ánh mắt thì nhìn Vũ sao đó lại quét qua Vĩnh như đang nói “muốn giết người ghê”. Miệng không quên kèm nụ cười làm người khác điêu đứng
Vĩnh lúc này mới quay lại nhăn răng cười trừ, xin lỗi ríu rít, Vũ bên cạnh điềm nhiên ăn, không để cả Quân lẫn Hằng vào mắt, nếu có nhìn thì cũng chỉ có sự chán ghét, kinh tởm.
Vĩnh cũng đã nhanh chóng rỉ tai Vũ là, Quân là giám đốc của công ty chuyên về nhận tour, hướng dẫn du lịch…. Công ty của Vĩnh lại là nơi chuyên thiết kế các hành trình, loại du lịch… Nên cả hai thường xuyên là hợp tác với nhau, và lần nào cũng thu lợi nhuận không ít.
Mấy hôm trước Vĩnh gửi cho Quân các bản thiết kế của công ty mình, trong đó có kèm theo bản phác thảo lại ý tưởng của Vũ, không ngờ Quân lại thích, và đề nghị gặp chủ ý tưởng. Đó cũng là lí do mà Vũ được dắt tới đây.
Điều Quân không ngờ là người đó là Vũ, lại cũng không biết Vũ đến chổ Vĩnh thực tập. “không nói gì với mình luôn” (sao phải nói nhỉ?) Quân bỉu môi giận dỗi, hơi giống Bin.
- Em có thể nói rõ hơn về ý tưởng lần này của mình không? – Quân và Vĩnh sau một hồi xem xét bàn bạc, cuối cùng cũng hỏi tới nhỏ.
- Tôi có đọc qua một bài báo nói về “những hiệp sĩ rùa giữa biển đêm” ở vùng biển Ninh Hải, họ là những ngư dân từng tàn sát rất nhiều rùa, họ bắt lấy thịt lấy trứng. Nhưng khi nghe nói rùa đựơc đưa vào sách đỏ, thuộc diện cần được bảo tồn. Họ lại nghiêm túc, cần mẫn cùng nhau bảo vệ rùa, hộ sinh cho rùa bất kể thời tiết thế nào. Có khi còn bị rùa tát vào mặt nữa, nhưng chưa có ai bỏ cuộc
Vũ nghiêm túc trình bày ý tưởng của mình, nhìn thấy những người còn lại đang chăm chú lắng nghe, nhỏ tự tin tiếp tục
- Lúc đó tôi có một suy nghĩ, tại sao chỉ có những ngư dân đó bảo vệ rùa? Trong khi có rất nhiều người coi rùa là đặc sản trên bàn ăn. “sát nhiều vệ ít” cũng bằng không, nên tôi đã liên tưởng tới việc, sẽ đưa khách du lịch tới những vùng biển này, để họ được tận mắt chứng kiến, những việc làm thiết thực này, và nếu có thể sẽ cho họ tham gia “hộ sinh” cho rùa. Từ đó có thể nâng cao nhận thức của họ về việc bảo vệ loài động vật này,
- Rất tốt, tôi thấy ý tưởng này của em khá hay và lạ, vậy em hãy làm một bản báo cáo chi tiết 3 ngày sau đem tới công ty tôi – Quân cười khích lệ, điềm đạm nói
- Anh nói…nói thật….có thể …? – Vũ lắp ba lắp bắp,
Mặc dù rất tự tin với dự án này, nhưng dù sao cũng chỉ là thực tập sinh nên Vũ không tránh khỏi lo lắng sẽ bị bác bỏ, không ngờ lại thuận lợi được chấp nhận như thế, người ta bảo “no quá mất ngon, giận quá mất khôn” nhưng Vũ hiện tại là hưng phấn quá mà quên hoàn cảnh, vừa thấy Quân gật đầu, đã nhảy bổ lại….ôm Vĩnh, hò reo y như con nít. Làm “ai đó đó” mặt đen như đít nồi (haizzzzz). Vĩnh cũng vui vẻ mà chúc mừng Vũ, vỗ vỗ vai nhỏ, khi nghe Quân tằng hắng mới nguợng ngùng thu tay về, “xíu nữa là anh bị ngạt chết rồi nhóc”.
“con cò bé bé….” Nhạc chuông của Vũ vừa vang lên, Vĩnh chịu không được mà sặc nuớc, may mắn là không phun hết vào mặt người đối diện “hết nhạc để cài rồi sao?” Vũ nhìn số đang gọi tới, rồi liếc nhanh sang Quân, cũng không đứng dậy ra chổ khác nghe, mà ngồi tại đó nghe điện thoại, anh cũng hơi khó hiểu.
- Em nghe đây hai – nhỏ dịu dàng trả lời, không quên nhìn xem sắc mặt Hằng với Quân thế nào
-<………>
Quân thì khẽ nhíu mày rồi bình thuờng lại, Hằng có phần hơi khẩn trương, suốt buổi Hằng chỉ ậm ờ không nói chuyện, vừa nghe nhỏ nói chuyện với chị tâm trạng càng căng thẳng. Cười đểu một cái nhỏ nói tiếp
- Em hả? Đang ngồi với bạn, anh rể có về ăn với hai không?
-<……..>
- Dạ, chắc ảnh bận lắm, em lâu rồi cũng không ăn cùng anh chị hihi – sắc mặt Hằng càng lúc càng khó coi
-<……..>
- Được, cuối tuần em ghé, à hai nè, hai phải lo giữ anh rể cho tốt nhá em thấy…
-<…..>
- Không, tại em ở bên ngoài thấy nhiều người thành đạt, cũng lăng nhăng này nọ ghê lắm, anh rể của em lại vừa có tài vừa có sắc,… Hì nhưng em nghĩ anh rể không phải loại lăng nhăng, trêu hoa ghẹo nguyệt không đứng đắn đó đâu
-<….>
- Dạ, chào hai nhé
Sau khi xiên xỏ nhỏ cất điện thoại, trưng bộ mặt như hoa nở, “xin lỗi” mọi người, lí do là nghĩ thân thiết chắc không để ý gì. Rồi còn phụ hoạ thêm về chị gái mình, nào là chị hiền gặp được chồng tốt, biết yêu thuơng lo lắng cho gia đình,… không giống ai đó. Mà cứ mỗi câu không giống ái đó, lại tươi cười nhìn Quân, làm anh chỉ có nuớc cười khổ trong lòng, “miệng lưỡi em “tốt” ghê nhỉ?”. Hằng thì mặt càng lúc càng tái đi thấy rõ, cuối cùng là phải chia tay về sớm.
Vĩnh chở Vũ về công ty tiếp tục công việc còn lại, Quân đưa Hằng về…
………..
Sau một ngày chạy tới chạy lui, Vũ cũng được lết cái thân mỏi nhừ về nhà, không biết có phải cố ý hay không nữa, Quân chọn căn hộ tuốt tầng 5, làm nhỏ ngán ngẩm cảnh chờ đợi thang máy, có bữa phải lội thang bộ nữa. Buớc ra khỏi buồng thang máy, Vũ lục túi xách tìm chìa khoá để mở cửa, mới chạm vào cánh cửa đã tự bật nhẹ ra “sao lại vậy? Rõ ràng mình đã khoá truớc khi đi mà, hay là…”. Trong lòng Vũ phập phồng lo sợ, bên trong lại tối thui, không biết có phải là ăn trộm không nữa, lấy cây dù để hờ trong giỏ xách làm …. “vũ khí”. Nhỏ bật đèn pin điện thoại, từ từ buớc vào, mới đảo có một vòng mắt,
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Không biết là gì, chỉ nghe được tiếng la thất thanh hoảng sợ tột cùng của Vũ
- Haizzz…
- 15 – một kẻ đối diện nghịch ngợm, chống cằm theo cô nàng, thích thú đếm tiếng thở dài của Vũ
- Haizz … - lại đổi tay chống cằm
- Uhm ! 16 - vẫn là người đó làm công việc yêu thích
- Hầy!!!! Vĩnh, anh có thể thôi nhìn em và đếm như vậy không? – Vũ nhăn nhó khó chịu
- Hihi vậy em cũng có thể thôi nhìn ra cửa sổ và thở dài được không? Chưa được 15 phút, mà em đã thở ra tới 16 lần rồi đó, cũng nên lịch sự quay lại nhìn người đối diện mình, là anh đây một tí được không? – Vĩnh không ngần ngại mà trả treo lại nhỏ
Vĩnh cũng thực thấy khó hiểu, cùng một tuổi như nhau, lại chơi thân nữa, vậy mà Vũ và Trúc nhà anh thật khác biệt. Trúc luôn vô tư cười nói, không bao giờ suy tư trầm ngâm, còn Vũ tuy có lúc nghịch ngợm nhưng trong mắt Vũ luôn có cái gì đó sâu lắng, khó hiểu, giống như đang phải lo một vấn đề gì đó rất lớn.
Lúc đầu Vĩnh không để ý, nhưng dần dần Vĩnh phát hiện, cô gái có đôi mắt to tròn đen láy này, cho người khác cảm giác đôi mắt này rất hoạt bát vô tư. Nhưng khi trầm xuống thì lại mông lung khó đoán, và đặc biệt nó giống với ánh mắt của một người, phải nói là rất giống. Ánh mắt của người khiến cho Vĩnh vừa gặp đã yêu, yêu mù quáng.
- Anh sao lại nhìn em như thế? – Vũ thấy Vĩnh cứ nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt lúc thì vui như được kẹo, có lúc lại cảm thấy chất chứa bi thương không nói thành lời
- Mắt của em rất đẹp – Vĩnh như người trong mộng mà nói
- Hả??? – Vũ càng thể hiện mức độ ngạc nhiên quá mức của mình
- Tuy là đôi mắt buồn, nhưng lại rất đẹp, cứ như hồ nước sâu hoắm muốn nuốt chửng người khác…
- Ặc!!!! “anh đang nói mắt em ấy à? Không phải bị sốt nói sảng chứ? Mắt em sao lại thành ra như vậy? Chắc không bị điên đâu nhỉ? Anh là ông chủ tương lai của em đó, đẹp trai giàu có, tương lai sáng lạng đừng có điên bất tử nhá” – Vũ càng lúc càng rơi vào “khủng hoảng” với những gì Vĩnh đang nói,
- Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh cứ như bị hút vào trong ấy, không thoát ra được ….A a …em…. Em làm gì vậy? – sực tỉnh đột ngột, Vĩnh nhìn Vũ “đắm đuối”
Trong giây phút “xuất thần” Vĩnh tự nhiên bị vẩy nước vào mặt, lại là nước đá, làm anh lạnh toát giật nảy người, như đĩa phải vôi. Vũ cũng khó xử lắm chứ, không biết làm sao lôi Vĩnh ra khỏi thế giới kì lạ của anh, đành ra hạ sách, vẩy nước cho tỉnh, không có nước lạnh, bấm bụng lấy li trà đá của mình thay, tiếc đứt cả ruột, Vĩnh không thèm cảm ơn mà còn trừng trừng nhìn lại nữa. “muốn dùng mắt giết người chắc”
- Em hỏi anh thì có, nãy giờ anh ngồi lảm nhảm gì vậy? – Vũ “nén sợ hãi”, vì dù sao cũng chỉ mới là kẻ “ăn nhờ ở đậu” đi thực tập, mà dám “vô lễ” với giám đốc thì….
- Anh sao? Anh nói gì? Anh…anh …
Vũ thấy thái độ lúng túng với cái mặt sắp đỏ tới mang tai của anh, vừa thương vừa buồn cười, cũng không có gì lớn không nghĩ tới anh phản ứng ghê như vậy. Vũ đem những gì Vĩnh nói lúc nãy kể lại cho Vĩnh nghe, nghe xong liền vuốt mồ hôi trên mặt.
- May quá!! “cũng không có nói gì lung tung”, hà hà tại em có đôi mắt, khá giống với một người bạn thân của anh, nên mới tự nhiên mà anh… - Vĩnh cười trừ giải thích – mà thôi đi thôi
Nghe Vĩnh giục đi, mà miệng Vũ chưa kịp khép, những gì vừa nghe chưa kịp tiêu hoá, lại bị anh lôi bừa bừa đi, hỏi đi đâu cũng không trả lời. Vũ chỉ thầm than cho số phận “thực tập sinh” của mình, không có khả năng phản kháng. Được đích thân giám đốc hướng dẫn, dắt đi theo bên người học hỏi kinh nghiệm, còn gì bằng, nào dám than thở gì chứ. Được chổ của Vĩnh nhận, nói gì nói cũng phải cảm ơn Trúc “Hùng à! Hùng ơi ông thay tôi báo đáp tốt cho Trúc nhá!”. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tay cũng lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm Trúc
<>
<< Hơi cực tí, vì phải chạy theo đoàn >.< nhưng cũng thấy vui, còn bà>>
“cực mà vui nhở? Uhm vậy cũng tốt” Vũ vừa xem tin nhắn vừa cười
<
<
Gập điện thoại lại Vũ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bất ngờ cửa kính được hạ xuống, gió mát bên ngoài ùa vào mát rượi, vì xe đang đi trong “con đường xanh” ( hai bên cây rất nhiều nên khá mát, nên đường được mọi người gọi như thế ) nên không khí khá là trong lành.
Vũ mỉm cười thật tươi nhìn về phía Vĩnh, hơi ngạc nhiên hỏi
- Sao anh biết em thích không khí tự nhiên mà không phải là máy lạnh?
- Là tự nhiên thôi hì, “là vì vô tình anh nhìn thấy cô ấy trong em, cổ cũng không thích sự ngột ngạt, rất yêu chuộng không khí tự nhiên” – Vĩnh mỉm cười đáp lại, thật sự là vô thức mà làm vậy, không hiểu sao càng tiếp xúc với Vũ, Vĩnh lại nhìn thấy bóng dáng của “ai đó” trong nhỏ. Chính Vĩnh cũng không biết từ khi nào đã có thói quen nhìn Vũ.
Như con chim được sổ lồng, nhỏ đưa mặt ra bên ngoài hứng gió mát, mặc kệ sức mạnh của nó có làm mặt nhỏ rát. Lâu rồi nhỏ không thấy thoải mái như vậy, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhỏ muốn tìm hiểu mọi thứ rõ ràng, tuy vẫn chưa biếtsau khi tìm ra sự thật thì sẽ làm gì. Thế nhưng cứ phải tìm hiểu đã, nói là thế nhưng nhỏ cũng phải tạm gác lại, sắp phải thi tốt nghiệp, rồi làm luận án tốt nghiệp…. Với nhỏ hiện tại việc học mới là quan trong nhất.
Cuối cùng thì Vĩnh cũng dừng xe, đứng trước không gian này Vũ lại cứ ngỡ mình lạc về quê. Một cái cổng bằng tre được làm công phu tỉ mỉ, hai bên cổng có hai cô gái mặc áo bà ba, đầu đội khăn rằng ( khăn sọc đen trắng ý ) miệng cười tươi như hoa chào khách. Hai bên lại có cánh đồng lúa xanh ngắt nhìn rất bắt mắt, cái tên quán nghe cũng êm tai “Hương Quê”
- Đi vào đi, sao lại ngẩn người như thế? – Vĩnh phì cười trước vẻ mặt ngây ngốc của nhỏ
- Nơi đây thật sự thuộc cái thành phố xô bồ, hoa lệ này à? – Vũ vẫn chưa hết ngơ ngác, vừa để Vĩnh kéo đi vừa hỏi
- Ừ! Anh biết thế nào em cũng trưng bộ mặt này ra mà!
Càng vào bên trong, nhỏ càng có cảm giác, lạc đến nơi khác biệt hoàng toàn với thế giới ồn ào của đô thị. Bên trong này càng êm ả, tiếng nhạc dân ca cứ reo rắc vang lên, như muốn xoa dịu tâm hồn của thực khách.
Đảo mắt một chút, Vũ nhận ra bàn ghế ở đây hoàn toàn được làm bằng tre nứa, sàn cũng là sàn gỗ. Lại có những tủ kính rất lớn làm bể bơi cho lũ cá đầy màu sắc.
Nhân viên thì toàn tập áo bà ba, chân đi guốc mộc, vậy mà cứ thoăn thoắt thoăn thoắt, lượn qua lượn lại như chim như bướm. Vũ cứ há hốc ra mà nhìn không chớp mắt.
- Ngậm miệng lại đi, chảy ra hết rồi kìa – Vĩnh ghé tai nhắc nhở
- Anhhhhh… - Mặt của Vũ biến thành sắc đỏ ngay tắp lự, đỏ tới tai, xuống tới cổ.
Nhìn cái mặt cứ cười khì khì bên cạnh mà tức, muốn bốc khói trên đầu, hậm hực nện gót dài cốp cốp. Bỏ đi trước, Vĩnh lắc đầu cười cười chạy theo “uhm! thì ra không giống nhau hoàn toàn, cô ấy rất dịu dàng, còn nhóc con thì…>.< ”
Hai người giống như bạn đồng niên, quen biết lâu năm, vô tư đùa giỡn, Vũ còn ngang nhiên vò đầu Vĩnh cốt để cho nó biến thành “tổ quạ”. Cũng may là cả hai đi vào khu dành cho khách đặt trước, cần sự riêng tư ( nhỏ này đi tới đâu ồn ào tới đó, yên gì nổi ) nên ít người, chứ không hai người thành tâm điểm của quán rồi.
Vĩnh đẩy cửa bước vào, bên trong này thật sự đặc biệt, sàn nhà là kính chịu lực, trong suốt có thể thấy đàn cá bên dưới đang bơi lội tung tăng, vì đi chân không nên vừa bước vào cảm giác mát lạnh dưới chân làm Vũ bất ngờ rụt chân,
- Không cần hoảng, - Vĩnh bên cạnh nén cười thì thầm “an ủi”
- Anh hoảng thì có, gừ - Vũ gầm nhẹ, dứ dứ nắm tay đe doạ “kẻ đáng ghét”, không biết từ lúc nào đã không còn sợ “ông chủ” này nữa.
Vĩnh cứ cười khùng khục, mà lại ra vẻ cố gắng nén cười, gương mặt theo đó mà đỏ lừ. “ai kia” đi bên cạnh mặt thì như tắt kè hoa biến đổi màu sắc liên tục.
Bên trong đã có hai người ngồi chờ trước, là một nam một nữ, có vẻ khá thân thiết, nhìn dáng ngồi thì cô gái đang dựa vào người bên cạnh. Người đó thì không xa không gần, để mặc cô ta dựa vào mình. Vũ có chút e ngại, cứ đứng như trời trồng, Vinh thì hình như quá quen thuộc, khều mũi nhỏ một cái cười bảo
- Không sao đâu, vào đi – Vĩnh đúng là với nhỏ có một loại yêu thích như…
Người bên trong nghe tiếng động, đồng thời xoay người lại,nhất thời 6 mắt nhìn nhau sửng sốt hoang mang lo lắng trầm ổn, dửng dưng như thường, nụ cười chào đón cũng tắt hẳn trên môi hai người kia. Người đáng thương nhất là Vĩnh, đứng nãy giờ không biết là họ đang “diễn” cái gì?
- Em sao thế? Vào chổ ngồi đi – Vĩnh phá không khí hơi là lạ này, kéo hẳn Vũ ngồi cạnh mình đối diện với hai người kia, cô gái phía đối diện không hiểu sao vẫn cúi gằm
- Hì, Quân, Hằng xin lỗi nha! chắc hai người chờ lâu lắm, tại mình phải kéo theo một con heo lười nên hơi chậm – Vĩnh vừa nói vừa đá mắt về phía Vũ, thấy mặt nhỏ đỏ rần rần có phần xám xịt
Vĩnh lo lắng, thôi không giỡn nữa, đưa tay lên trán Vũ thử xem thế nào
- Không nóng, em không sao chứ? ( cái đó là giận, chứ bệnh gì? ngố thế )- Vẫn chỉ mình Vĩnh độc thoại – mà khoan 3 người quen nhau sao?
Vĩnh lúc này mới thấy khó hiểu, Hằng bên cạnh giật bắn, Quân thì không có thái độ gì, vừa định mở miệng thì có kẻ đã chen ngang, “nhảy vô họng ngồi” ló cái miệng ra nói chuyện
- Không, nếu bạn của anh thì sao người bình thường như em có thể quen biết, chỉ là thấy quen quen thôi – Vũ lãnh đạm cất tiếng, mắt sắc quét một lượt cả Quân và Hằng “ngang nhiên công khai, hai người coi chị là cái gì, Nguyễn Hoàng Quân, anh là đồ tồi”. Miệng nói một đằng, trong lòng thì nghĩ một nẻo.
- Không ngờ em nhớ dai như thế đó, hồi năm nhất anh có đưa em đi ăn với Quân, lúc đó có Trúc nữa…
- À ! phải lúc đó bên cạnh anh Quân là một người khác, lần này là một cô gái khác, trẻ đẹp hơn cô gái kia nhiều, anh Quân thật có mắt nhìn người – Vũ cười nhẹ mang theo khinh bỉ trong lời nói, nhìn Quân mà ra vẻ chợt nhớ. Cũng chỉ thấy anh ta khẽ cong môi nâng li rượu trong tay nhấm nháp, ra chiều thoải mái “ghét cái bản mặt”
Hằng thì nắm chặt hai tay dưới váy, mồ hôi lạnh lại túa ra. “cốp” Vũ bị sốc toàn tập, nhớ là trước khi đi kiểm tra kĩ túi xách không có “mang Long ” theo mà, (con người ta làm như cái gì mà mang với chả xách) sao lại có thể kí đầu Vũ vô tư như thế? Xác định phương hướng, phản xạ tự nhiên liếc về phía Vĩnh như đang hỏi “anh dám kí đầu em trước bàn dân thiên hạ” ( có hai người à!)
- Em đừng có nói lung tung, kế hoạch lần này của em sẽ do người ta duyệt đó, nếu khả thi sẽ áp dụng luôn, biết điều chút đi – Vĩnh ghé sát tai nhỏ thì thầm
- Ai mượn hắn ta quản – Vũ thì thầm lại
Hai người cứ vô tư to nhỏ, quên mất hai người đối diện, cũng quên luôn chuyện có thể nhìn khẩu hình của miệng, mà đoán coi người ta nói cái gì. Càng không có chuyện để ý tới đám mây đen thui trên đầu Quân, sấm chớp cũng giăng, chỉ thiếu gió đông là đổ mưa trút gió, trút bão xuống thôi. Tay Quân bất giác bóp chặt li rượu trong tay, “hết tên này đến tên khác, đang trêu ngươi tôi sao?” Hằng bên cạnh thu vào tầm mắt không sót một chi tiết nhỏ nào. Cảm thấy người phát run, nhưng Hằng biết rõ là run vì giận không phải vì sợ hay khẩn trương. Lấy lại tinh thần, thẳng lưng ngửng mặt mà ngạo nghễ ngồi.
- Hai người không ăn à? – Quân lên tiếng nhắc nhở, cảm xúc bất chợt cũng bị nén xuống, nhưng ánh mắt thì nhìn Vũ sao đó lại quét qua Vĩnh như đang nói “muốn giết người ghê”. Miệng không quên kèm nụ cười làm người khác điêu đứng
Vĩnh lúc này mới quay lại nhăn răng cười trừ, xin lỗi ríu rít, Vũ bên cạnh điềm nhiên ăn, không để cả Quân lẫn Hằng vào mắt, nếu có nhìn thì cũng chỉ có sự chán ghét, kinh tởm.
Vĩnh cũng đã nhanh chóng rỉ tai Vũ là, Quân là giám đốc của công ty chuyên về nhận tour, hướng dẫn du lịch…. Công ty của Vĩnh lại là nơi chuyên thiết kế các hành trình, loại du lịch… Nên cả hai thường xuyên là hợp tác với nhau, và lần nào cũng thu lợi nhuận không ít.
Mấy hôm trước Vĩnh gửi cho Quân các bản thiết kế của công ty mình, trong đó có kèm theo bản phác thảo lại ý tưởng của Vũ, không ngờ Quân lại thích, và đề nghị gặp chủ ý tưởng. Đó cũng là lí do mà Vũ được dắt tới đây.
Điều Quân không ngờ là người đó là Vũ, lại cũng không biết Vũ đến chổ Vĩnh thực tập. “không nói gì với mình luôn” (sao phải nói nhỉ?) Quân bỉu môi giận dỗi, hơi giống Bin.
- Em có thể nói rõ hơn về ý tưởng lần này của mình không? – Quân và Vĩnh sau một hồi xem xét bàn bạc, cuối cùng cũng hỏi tới nhỏ.
- Tôi có đọc qua một bài báo nói về “những hiệp sĩ rùa giữa biển đêm” ở vùng biển Ninh Hải, họ là những ngư dân từng tàn sát rất nhiều rùa, họ bắt lấy thịt lấy trứng. Nhưng khi nghe nói rùa đựơc đưa vào sách đỏ, thuộc diện cần được bảo tồn. Họ lại nghiêm túc, cần mẫn cùng nhau bảo vệ rùa, hộ sinh cho rùa bất kể thời tiết thế nào. Có khi còn bị rùa tát vào mặt nữa, nhưng chưa có ai bỏ cuộc
Vũ nghiêm túc trình bày ý tưởng của mình, nhìn thấy những người còn lại đang chăm chú lắng nghe, nhỏ tự tin tiếp tục
- Lúc đó tôi có một suy nghĩ, tại sao chỉ có những ngư dân đó bảo vệ rùa? Trong khi có rất nhiều người coi rùa là đặc sản trên bàn ăn. “sát nhiều vệ ít” cũng bằng không, nên tôi đã liên tưởng tới việc, sẽ đưa khách du lịch tới những vùng biển này, để họ được tận mắt chứng kiến, những việc làm thiết thực này, và nếu có thể sẽ cho họ tham gia “hộ sinh” cho rùa. Từ đó có thể nâng cao nhận thức của họ về việc bảo vệ loài động vật này,
- Rất tốt, tôi thấy ý tưởng này của em khá hay và lạ, vậy em hãy làm một bản báo cáo chi tiết 3 ngày sau đem tới công ty tôi – Quân cười khích lệ, điềm đạm nói
- Anh nói…nói thật….có thể …? – Vũ lắp ba lắp bắp,
Mặc dù rất tự tin với dự án này, nhưng dù sao cũng chỉ là thực tập sinh nên Vũ không tránh khỏi lo lắng sẽ bị bác bỏ, không ngờ lại thuận lợi được chấp nhận như thế, người ta bảo “no quá mất ngon, giận quá mất khôn” nhưng Vũ hiện tại là hưng phấn quá mà quên hoàn cảnh, vừa thấy Quân gật đầu, đã nhảy bổ lại….ôm Vĩnh, hò reo y như con nít. Làm “ai đó đó” mặt đen như đít nồi (haizzzzz). Vĩnh cũng vui vẻ mà chúc mừng Vũ, vỗ vỗ vai nhỏ, khi nghe Quân tằng hắng mới nguợng ngùng thu tay về, “xíu nữa là anh bị ngạt chết rồi nhóc”.
“con cò bé bé….” Nhạc chuông của Vũ vừa vang lên, Vĩnh chịu không được mà sặc nuớc, may mắn là không phun hết vào mặt người đối diện “hết nhạc để cài rồi sao?” Vũ nhìn số đang gọi tới, rồi liếc nhanh sang Quân, cũng không đứng dậy ra chổ khác nghe, mà ngồi tại đó nghe điện thoại, anh cũng hơi khó hiểu.
- Em nghe đây hai – nhỏ dịu dàng trả lời, không quên nhìn xem sắc mặt Hằng với Quân thế nào
-<………>
Quân thì khẽ nhíu mày rồi bình thuờng lại, Hằng có phần hơi khẩn trương, suốt buổi Hằng chỉ ậm ờ không nói chuyện, vừa nghe nhỏ nói chuyện với chị tâm trạng càng căng thẳng. Cười đểu một cái nhỏ nói tiếp
- Em hả? Đang ngồi với bạn, anh rể có về ăn với hai không?
-<……..>
- Dạ, chắc ảnh bận lắm, em lâu rồi cũng không ăn cùng anh chị hihi – sắc mặt Hằng càng lúc càng khó coi
-<……..>
- Được, cuối tuần em ghé, à hai nè, hai phải lo giữ anh rể cho tốt nhá em thấy…
-<…..>
- Không, tại em ở bên ngoài thấy nhiều người thành đạt, cũng lăng nhăng này nọ ghê lắm, anh rể của em lại vừa có tài vừa có sắc,… Hì nhưng em nghĩ anh rể không phải loại lăng nhăng, trêu hoa ghẹo nguyệt không đứng đắn đó đâu
-<….>
- Dạ, chào hai nhé
Sau khi xiên xỏ nhỏ cất điện thoại, trưng bộ mặt như hoa nở, “xin lỗi” mọi người, lí do là nghĩ thân thiết chắc không để ý gì. Rồi còn phụ hoạ thêm về chị gái mình, nào là chị hiền gặp được chồng tốt, biết yêu thuơng lo lắng cho gia đình,… không giống ai đó. Mà cứ mỗi câu không giống ái đó, lại tươi cười nhìn Quân, làm anh chỉ có nuớc cười khổ trong lòng, “miệng lưỡi em “tốt” ghê nhỉ?”. Hằng thì mặt càng lúc càng tái đi thấy rõ, cuối cùng là phải chia tay về sớm.
Vĩnh chở Vũ về công ty tiếp tục công việc còn lại, Quân đưa Hằng về…
………..
Sau một ngày chạy tới chạy lui, Vũ cũng được lết cái thân mỏi nhừ về nhà, không biết có phải cố ý hay không nữa, Quân chọn căn hộ tuốt tầng 5, làm nhỏ ngán ngẩm cảnh chờ đợi thang máy, có bữa phải lội thang bộ nữa. Buớc ra khỏi buồng thang máy, Vũ lục túi xách tìm chìa khoá để mở cửa, mới chạm vào cánh cửa đã tự bật nhẹ ra “sao lại vậy? Rõ ràng mình đã khoá truớc khi đi mà, hay là…”. Trong lòng Vũ phập phồng lo sợ, bên trong lại tối thui, không biết có phải là ăn trộm không nữa, lấy cây dù để hờ trong giỏ xách làm …. “vũ khí”. Nhỏ bật đèn pin điện thoại, từ từ buớc vào, mới đảo có một vòng mắt,
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Không biết là gì, chỉ nghe được tiếng la thất thanh hoảng sợ tột cùng của Vũ
/60
|