Thời gian thấm thoát trôi đi, cả hai đã học xong bậc phổ thông, cũng được gia đình làm lễ đính hôn, và cũng trong lúc này Trường An phải quyết định một chuyện vô cùng khó khăn, cũng chính nó là bước ngoặc lớn trong cuộc đời cô, là bước đầu tiên nhấn chìm cuộc đời cô vào tăm tối.
- An à! Còn thật sự quyết định như vậy sao? – ba cô xót xa nhìn con gái ngồi dưới chân ông
- Ba! Con xin lỗi, con biết mình đã phụ công gia đình hi sinh cho con. Nhưng ba ơi nếu cả hai chúng con đều vào học tiếp thì gánh nặng kim tiền sẽ đè nặng trên đôi vai gầy của cha mẹ già hai bên. – Trường An bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng của mình, lau vội nước mắt cô ôm chân ba mình nói tiếp - Bỏ đi ước mơ của mình con đau lòng lắm, nhưng con gái dù học cao tới đâu thì cũng phải quay về làm vợ làm mẹ của người ta, Thành học tốt hơn con anh ấy lại là con trai, là người có chí cầu tiến, nên….
- Được rồi,… được rồi…ba hiều rồi ba hiểu rồi mà
Ba cô rớm hồng đôi mắt, bàn tay chai sần cằn cỗi ôm ghì đôi vai đứa con gái nhỏ đang gục trên gối của mình. Có lẽ đây là số phận của con gái ông, ông nhìn thấy được tình cảm sâu nặng của con gái mình đối với Thành và sự hiếu thảo của cô đối với cha mẹ. Ông cũng không đành lòng mà ngăn cản quyết định của con. Nhưng trong lòng người cha khổ hạnh vẫn có cái gì đó bất an không nói nên lời.
Thành và gia đình khi biết quyết định của An cũng đã cảm động mà ôm cô khóc, nói với cô rằng Thành gặp được cô là may mắn nhất cuộc đời anh ta.
Kể từ hôm đó, Thành và An khăn gói lên Vân Lan thuê nhà ở chung, Thành tiếp tục con đường con đường học vấn lên cao của mình. An thân gái dặm trường bươn chãi nắng mưa để kiếm tiền nuôi “chồng” ăn học, để khỏi nhọc lòng cha mẹ già ở quê.
Nhờ có gương mặt hiền lành, tính tình lại chăm chỉ lanh lẹ, An xin được vào quán ăn làm chân chạy, chủ quán yêu thích, khách vừa bụng. Vì chỉ làm buổi trưa và tối, nên An tranh thủ buổi sáng sắm ít đồ nấu xôi bán dạo. Nhưng ở đời không có gì là mỹ mãn hay thuận lợi mãi, vì chút nhan sắc của mình An bị khách ở quán và chồng chủ quán dòm ngó giở trò quấy rối…. Cô phản khán lại bị chủ quán vu tội là đuổi khách của bà ta, lại chì chiết cô là hồ li tinh quyến rũ chồng mình, chỉ vài ngày nữa là cô đủ tháng lương vậy mà chỉ nhận được nửa tháng lương trong uất ức. Cầm tiền trong tay mà nước mắt An không thể kiềm lại, cô ngồi ở góc cây ven đường khóc một trận cho vơi bớt uất ức rồi mới về phòng. An sợ khóc trước mặt Thành sẽ làm anh ta lo lắng mà không tập trung học hành, nên bao nhiêu cực khổ tủi nhục An nhẫn nhịn chịu một mình, khi về đến phòng trọ thì đôi môi cô luôn cười tươi để “chồng” an tâm. Và người “chồng” ngây thơ vô tư của An vẫn tin rằng công việc của An thật suông sẻ, tiền An kiếm được thật dễ dàng, nên anh chàng yên tâm “dùi mài kinh sử”,
Sau lần đó An được một chị trọ chung dãy xin cho vào làm cùng xưởng sản xuất gỗ, công việc của An là chà xát các tấm gỗ, mang những tấm gỗ đến cho những người khác, để tiếp tục một công đoạn khác….
Thời gian thật là phương thuốc hữu hiệu chữa vết thương lòng, nhưng thật ra nó cũng chính là lưỡi dao sắc bén bào mòn tất cả. Khoảng thời gian 5 năm An còng lưng làm lụng nuôi “chồng ăn học”, thì trong khi Thành ngày càng “trắng da dài tóc” luôn đạo mạo chỉnh tề chải chuốt dù ở nhà hay ra đường, cũng không khác là mấy những chàng thư sinh công tử phố thị. Ngược lại, An ngày càng trở nên già đi, gương mặt trắng noãn năm nào đã vài phần nám đen, đôi tay búp măng cầm bút chai sạm….Cả hai tuy bằng tuổi nhau nhưng lúc này nếu đi chung với nhau người ta sẽ nói An là chị cả mà Thành chỉ là em út mà thôi. Có người ác miệng lại gọi An là bà cô già….
Mong mỏi ngày đêm của An cũng thành hiện thực, “chồng” cô ăn học thành tài, lại tìm được công việc tốt trong một công ty đá quý lớn ở Vân Lan. Ai cũng mừng cho An thoát khỏi cơ cực, sẽ được chồng yêu thương mà bù đắp bao năm cô vì anh ta hi sinh.
Nhưng cuộc đời này không ai có thể nói trước được chữ ngờ, ngày Thành “công thành danh toại” rạng rỡ về quê, cũng là ngày An ê chề nghe từ chính miệng Thành, khinh bỉ chê cô là gái quê xấu xí, học thức thấp kém không bằng mình, không xứng đi với anh ta. Và Thành muốn hủy hôn để tiến đến với cô con gái độc nhất của chủ công ty anh ta đang làm, cũng “rộng lượng” nói rằng không cần trả rượu và lễ vật đính hôn trước đây.
Thông tin đó không chỉ làm An chấn động mà gần như khiến hai bên gia đình chao đảo, ba của Thành uất ức không nói được mà sinh bệnh liệt giường. Cha của An lại vì tức giận thói bội bạc của kẻ họ sở , nhục nhã mà ôm hận chết. Một màu tang tóc phủ căn nhà hoang sơ, An như rớt xuống 18 tầng địa ngục mọi thứ quanh cô chao đảo. Thành lại ảo não đến gặp cô để cầu xin
- Em thương anh thì hãy giúp anh, nếu lấy em tương lai anh sẽ mờ mịt, còn cô ấy sẽ giúp anh thoát khỏi cảnh nghèo hèn này, còn …còn đứa bé, em cầm số tiền này mà..bỏ đi…
An như không tin được nhưng lời này là từ người con trai cô từng yêu thương hết lòng nói ra, và nhìn gương mặt trắng bóng lại chứa đầy sự ti tiện này cô mới dám khẳng định đây không phải là chàng trai nghèo cô đã yêu thương. Người mà cô đã hết lòng tin tưởng trao cả tương lai và đời con gái, canh bạc cuộc đời cô đã thua sạch thua đến không còn gì, kể cả nước mắt để rơi cũng không còn.
An không nói gì chỉ ngửa mặt nhìn trời cười điên dại, cười để ép nước mắt vào trong, cười cho sự ngu si đần độn của mình. Cười đến dọa tên đàn ông phụ bạc hoảng sợ, cô vứt nắm tiền vào mặt hắn với tất cả sự khinh bỉ.
An bỏ chạy khỏi nhà, cả khu xóm nghèo đều giật mình thức giấc với tiếng cười lanh lảnh trong đêm của cô gái nhưng lại vô cùng não nề, nức nở lòng người, nghe cô cười người ta lại không cầm được mà đưa tay quệt đi nước mắt.
An điên loạn, Thành cưới vợ đẹp vợ giàu, cha anh ta sống mà bệnh liệt giường cũng không khác người đã chết đi, chỉ còn người mẹ già yếu ớt,"trời không chịu đất, đất phải chịu trời” chứ biết thế nào. Bà muối mặt đi lên phố thị hỏi vợ cho con có thể làm được gì hơn, thôi thì
Cuộc đời của đôi bạn trẻ ngày nào lật sang hai trang mới, với hai số phận khác nhau một trời một vực.
- Má Trần!
Bằng Lăng nhẹ lay tay của người phụ nữ đang chìm trong kí ức đau buồn chưa thoát ra được. Cô không ngờ rằng trên đời này còn nhiều số phận bi thảm đến như thế, thật sự là “hồng nhan bạc mệnh” sao?
- …….. – bà nắm nhẹ tay cô mỉm cười tỏ ý không sao, bao nhiêu đau đớn tủi nhục bà đều trải qua rồi, còn gì mà phải buồn nữa
- Vậy …sau này cô gái ấy …thế nào? – Bằng Lăng e dè nhìn bà hỏi
- Cô ấy,…. điên điên khùng khùng sinh ra đứa con trai của kẻ phản bội, gia đình lần nữa vươn tay cưu mang cô ấy và đứa con. Có con rồi cô ta cũng dần nguôi ngoai, tuy vẫn ngờ nghệch nhưng cũng biết phụ giúp mọi người làm việc kiếm tiền lo cho con mình, bao nhiêu tình thương yêu, cô gái điên ấy dồn hết cho con, chờ con khôn lớn, cứ tưởng cuộc đời cô ta như thế là đã đến cực hạn của đau khổ, và trời cao thương xót sẽ để cô ta bình yên sống bên con, nhưng….
- Nhưng bất hạnh lại lần nữa ập đến, đánh ngã người phụ nữ yếu ớt….câu chuyện phía sau để con kể tiếp cho..
- A … - Hai người nhất loạt kinh ngạc quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói khản đục buồn bã kia, dường như không tin tưởng vào mắt mình.
- An à! Còn thật sự quyết định như vậy sao? – ba cô xót xa nhìn con gái ngồi dưới chân ông
- Ba! Con xin lỗi, con biết mình đã phụ công gia đình hi sinh cho con. Nhưng ba ơi nếu cả hai chúng con đều vào học tiếp thì gánh nặng kim tiền sẽ đè nặng trên đôi vai gầy của cha mẹ già hai bên. – Trường An bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng của mình, lau vội nước mắt cô ôm chân ba mình nói tiếp - Bỏ đi ước mơ của mình con đau lòng lắm, nhưng con gái dù học cao tới đâu thì cũng phải quay về làm vợ làm mẹ của người ta, Thành học tốt hơn con anh ấy lại là con trai, là người có chí cầu tiến, nên….
- Được rồi,… được rồi…ba hiều rồi ba hiểu rồi mà
Ba cô rớm hồng đôi mắt, bàn tay chai sần cằn cỗi ôm ghì đôi vai đứa con gái nhỏ đang gục trên gối của mình. Có lẽ đây là số phận của con gái ông, ông nhìn thấy được tình cảm sâu nặng của con gái mình đối với Thành và sự hiếu thảo của cô đối với cha mẹ. Ông cũng không đành lòng mà ngăn cản quyết định của con. Nhưng trong lòng người cha khổ hạnh vẫn có cái gì đó bất an không nói nên lời.
Thành và gia đình khi biết quyết định của An cũng đã cảm động mà ôm cô khóc, nói với cô rằng Thành gặp được cô là may mắn nhất cuộc đời anh ta.
Kể từ hôm đó, Thành và An khăn gói lên Vân Lan thuê nhà ở chung, Thành tiếp tục con đường con đường học vấn lên cao của mình. An thân gái dặm trường bươn chãi nắng mưa để kiếm tiền nuôi “chồng” ăn học, để khỏi nhọc lòng cha mẹ già ở quê.
Nhờ có gương mặt hiền lành, tính tình lại chăm chỉ lanh lẹ, An xin được vào quán ăn làm chân chạy, chủ quán yêu thích, khách vừa bụng. Vì chỉ làm buổi trưa và tối, nên An tranh thủ buổi sáng sắm ít đồ nấu xôi bán dạo. Nhưng ở đời không có gì là mỹ mãn hay thuận lợi mãi, vì chút nhan sắc của mình An bị khách ở quán và chồng chủ quán dòm ngó giở trò quấy rối…. Cô phản khán lại bị chủ quán vu tội là đuổi khách của bà ta, lại chì chiết cô là hồ li tinh quyến rũ chồng mình, chỉ vài ngày nữa là cô đủ tháng lương vậy mà chỉ nhận được nửa tháng lương trong uất ức. Cầm tiền trong tay mà nước mắt An không thể kiềm lại, cô ngồi ở góc cây ven đường khóc một trận cho vơi bớt uất ức rồi mới về phòng. An sợ khóc trước mặt Thành sẽ làm anh ta lo lắng mà không tập trung học hành, nên bao nhiêu cực khổ tủi nhục An nhẫn nhịn chịu một mình, khi về đến phòng trọ thì đôi môi cô luôn cười tươi để “chồng” an tâm. Và người “chồng” ngây thơ vô tư của An vẫn tin rằng công việc của An thật suông sẻ, tiền An kiếm được thật dễ dàng, nên anh chàng yên tâm “dùi mài kinh sử”,
Sau lần đó An được một chị trọ chung dãy xin cho vào làm cùng xưởng sản xuất gỗ, công việc của An là chà xát các tấm gỗ, mang những tấm gỗ đến cho những người khác, để tiếp tục một công đoạn khác….
Thời gian thật là phương thuốc hữu hiệu chữa vết thương lòng, nhưng thật ra nó cũng chính là lưỡi dao sắc bén bào mòn tất cả. Khoảng thời gian 5 năm An còng lưng làm lụng nuôi “chồng ăn học”, thì trong khi Thành ngày càng “trắng da dài tóc” luôn đạo mạo chỉnh tề chải chuốt dù ở nhà hay ra đường, cũng không khác là mấy những chàng thư sinh công tử phố thị. Ngược lại, An ngày càng trở nên già đi, gương mặt trắng noãn năm nào đã vài phần nám đen, đôi tay búp măng cầm bút chai sạm….Cả hai tuy bằng tuổi nhau nhưng lúc này nếu đi chung với nhau người ta sẽ nói An là chị cả mà Thành chỉ là em út mà thôi. Có người ác miệng lại gọi An là bà cô già….
Mong mỏi ngày đêm của An cũng thành hiện thực, “chồng” cô ăn học thành tài, lại tìm được công việc tốt trong một công ty đá quý lớn ở Vân Lan. Ai cũng mừng cho An thoát khỏi cơ cực, sẽ được chồng yêu thương mà bù đắp bao năm cô vì anh ta hi sinh.
Nhưng cuộc đời này không ai có thể nói trước được chữ ngờ, ngày Thành “công thành danh toại” rạng rỡ về quê, cũng là ngày An ê chề nghe từ chính miệng Thành, khinh bỉ chê cô là gái quê xấu xí, học thức thấp kém không bằng mình, không xứng đi với anh ta. Và Thành muốn hủy hôn để tiến đến với cô con gái độc nhất của chủ công ty anh ta đang làm, cũng “rộng lượng” nói rằng không cần trả rượu và lễ vật đính hôn trước đây.
Thông tin đó không chỉ làm An chấn động mà gần như khiến hai bên gia đình chao đảo, ba của Thành uất ức không nói được mà sinh bệnh liệt giường. Cha của An lại vì tức giận thói bội bạc của kẻ họ sở , nhục nhã mà ôm hận chết. Một màu tang tóc phủ căn nhà hoang sơ, An như rớt xuống 18 tầng địa ngục mọi thứ quanh cô chao đảo. Thành lại ảo não đến gặp cô để cầu xin
- Em thương anh thì hãy giúp anh, nếu lấy em tương lai anh sẽ mờ mịt, còn cô ấy sẽ giúp anh thoát khỏi cảnh nghèo hèn này, còn …còn đứa bé, em cầm số tiền này mà..bỏ đi…
An như không tin được nhưng lời này là từ người con trai cô từng yêu thương hết lòng nói ra, và nhìn gương mặt trắng bóng lại chứa đầy sự ti tiện này cô mới dám khẳng định đây không phải là chàng trai nghèo cô đã yêu thương. Người mà cô đã hết lòng tin tưởng trao cả tương lai và đời con gái, canh bạc cuộc đời cô đã thua sạch thua đến không còn gì, kể cả nước mắt để rơi cũng không còn.
An không nói gì chỉ ngửa mặt nhìn trời cười điên dại, cười để ép nước mắt vào trong, cười cho sự ngu si đần độn của mình. Cười đến dọa tên đàn ông phụ bạc hoảng sợ, cô vứt nắm tiền vào mặt hắn với tất cả sự khinh bỉ.
An bỏ chạy khỏi nhà, cả khu xóm nghèo đều giật mình thức giấc với tiếng cười lanh lảnh trong đêm của cô gái nhưng lại vô cùng não nề, nức nở lòng người, nghe cô cười người ta lại không cầm được mà đưa tay quệt đi nước mắt.
An điên loạn, Thành cưới vợ đẹp vợ giàu, cha anh ta sống mà bệnh liệt giường cũng không khác người đã chết đi, chỉ còn người mẹ già yếu ớt,"trời không chịu đất, đất phải chịu trời” chứ biết thế nào. Bà muối mặt đi lên phố thị hỏi vợ cho con có thể làm được gì hơn, thôi thì
Cuộc đời của đôi bạn trẻ ngày nào lật sang hai trang mới, với hai số phận khác nhau một trời một vực.
- Má Trần!
Bằng Lăng nhẹ lay tay của người phụ nữ đang chìm trong kí ức đau buồn chưa thoát ra được. Cô không ngờ rằng trên đời này còn nhiều số phận bi thảm đến như thế, thật sự là “hồng nhan bạc mệnh” sao?
- …….. – bà nắm nhẹ tay cô mỉm cười tỏ ý không sao, bao nhiêu đau đớn tủi nhục bà đều trải qua rồi, còn gì mà phải buồn nữa
- Vậy …sau này cô gái ấy …thế nào? – Bằng Lăng e dè nhìn bà hỏi
- Cô ấy,…. điên điên khùng khùng sinh ra đứa con trai của kẻ phản bội, gia đình lần nữa vươn tay cưu mang cô ấy và đứa con. Có con rồi cô ta cũng dần nguôi ngoai, tuy vẫn ngờ nghệch nhưng cũng biết phụ giúp mọi người làm việc kiếm tiền lo cho con mình, bao nhiêu tình thương yêu, cô gái điên ấy dồn hết cho con, chờ con khôn lớn, cứ tưởng cuộc đời cô ta như thế là đã đến cực hạn của đau khổ, và trời cao thương xót sẽ để cô ta bình yên sống bên con, nhưng….
- Nhưng bất hạnh lại lần nữa ập đến, đánh ngã người phụ nữ yếu ớt….câu chuyện phía sau để con kể tiếp cho..
- A … - Hai người nhất loạt kinh ngạc quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói khản đục buồn bã kia, dường như không tin tưởng vào mắt mình.
/60
|