Giờ đã quá ngọ, từ dưới chân núi, Quỷ Đế chầm chậm bước theo sơn đạo, đi thẳng lên Hoàng Ma Sơn.
Ngay chân núi, một tòa tam quan bằng đá trắng rất lớn cắt ngang con đường. Chính giữa tam quan kia, bảng hiệu sừng sững ba chữ uy vũ: “Vân Tiêu Kiếm”. Linh khí khắp quả núi tỏa ra khiến người ta tự nhiên cảm thấy thư thái như bước vào tiên cảnh thượng giới.
Quỷ Đế nhếch môi cười, ánh mắt liếc nhìn bảng hiệu có chín phần khinh khi.
- Mỹ nhân lên Vân Tiêu Kiếm có chuyện gì chăng?
Ả còn đang liếc nhìn tấm bảng, chợt từ bên đường, hai đệ tử Vân Tiêu Kiếm bước ra, cười nói. Cả hai đều ánh mắt hấp háy, chằm chặp nhìn Quỷ Đế. Chắc hẳn những tên đệ tử này đều là người mới cho nên mới không thể nhận ra Quỷ Đế chính là Song Mai, đệ tử có thanh danh hiển hách nhất của Vân Tiêu Kiếm.
Bạch y tha thướt, thượng thể đầy đặn, nhô cao, mái tóc đen nhánh, mượt mà phủ xuống. Mục quang hai gã đệ tử nhìn Song Mai, trong lòng nẩy lên đầy tình ý miên man. Quỷ Đế liếc qua, đôi mắt trong trẻo khẽ hấp háy, mị lực tỏa ra khiến cả hai tên đệ tử như lạc vào bồng lai tiên cảnh, toàn thân cứng đờ.
- Ta lên Hoàng Ma Sơn để diệt môn.
Quỷ Đế trào phúng nói ra khiến cả hai tên đều ngây người, trong đầu nhất thời không thể hiểu nổi mỹ nhân trước mặt kia đang nói gì. Một lúc, cả hai đều phá lên cười sằng sặc, đoạn một tên nói:
- Mỹ nhân thật khéo biết đùa. Mấy năm nay gia môn tạm thời không tiếp khách, mỹ nhân không lên Hoàng Ma thì có thể vui chơi một chút cùng chúng ta trong trạm gác đằng kia. Cả hai chúng ta đều có thể để mỹ nhân “ tiêu diệt”.
Lời nói và ánh mắt đầy dâm ý phát ra từ hai đệ tử Vân Tiêu Kiếm chứng tỏ môn phải này đã lãnh hậu quả của việc dùng tiền và quan hệ để thu nạp đệ tử lúc trước. Chuyện này vốn lão Bạch Ưng đã xử lý tuy nhiên, cấp dưới làm việc mờ ám, lão đạo dù có 3 đầu sáu tay cũng chẳng thể quản hết được. Danh lợi giống như những con rắn nhiều đầu, chặt đầu này lại móc ra cái khác.
Chỉ nghe hai tiếng “bụp…bụp” liên tiếp truyền đến, hai đệ tử Vân Tiêu Kiếm thủ cấp không hẹn mà gặp, tự nhiên nổ tung tóe, máu óc phọt ra, lập tức đổ rầm thân thể xuống đất, vương hết ra nền đất. Hai cái xác chỉ còn lại thân hình, cảnh tượng man rự khủng bố vô cùng.
Từ bên trong trạm gác cạnh tam quan, mấy nhân ảnh thấy vậy vội vàng ùa ra xem xét. Có khoảng 4 người, đều vận y phục của Vân Tiêu Kiếm, trên ngực áo có thêu mấy chữ “Càn Kiếm Vân Tiêu”. Chắc hẳn đây là đệ tử của nhánh Càn của Cẩm Y đạo nhân.
- A!
Một đệ tử kêu lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn tới Quỷ Đế. Tên khác lập tức tuốt kiếm chĩa tới, quát:
- Yêu nghiệt to gan! Dám hạ sát người của Vân Tiêu Kiếm.
Một tên khác đứng đằng sau, lắp bắp nói:
- Là…là Song Mai sư tỷ!
Cái tên vừa phát ra, ba đệ tử tia giật mình nhìn kỹ, đoạn khẽ lùi lại, thân thể không ngừng run rẩy. Song Mai sư tỷ, chẳng phải đã bị Quỷ Đế chiếm giữ thân thể rồi hay sao? Nói vậy thì người đứng trước mặt kia, chính là Quỷ Đế! Quỷ Đế đánh lên Hoàng Ma Sơn?
Cả bốn người thốt nhiên không ai bảo ai, vung kiếm đánh tới. Họ đều biết rằng đối diện với Quỷ Đế, chỉ có một con đường chết bởi vậy như “chó cùng dứt dậu”, muốn liều mạng một phen.
Bốn chiêu phóng ra, kiếm quang lập lòe, phá không bay tới Quỷ Đế, khí thế có phần yếu kém. Quỷ Đế hừ một tiếng rồi chúm môi thổi phù. Từ miệng xinh của ả, phóng ra một đạo khí, ào ạt lao vào kiếm khí không chút nể tình. Khi quét qua, lập tức biến bốn kiếm quang kia thành hư ảo.
Đám đệ tử chưa kịp biến sắc khuôn mặt đã thét lên một tiếng rồi bị kình khí thổi bay lên không. Lại nghe những tiếng “bụp…bụp…bụp…” vang tới. Trên không máu óc phun xuống như mưa, thân thể bốn tên đệ tử rơi xuống như bao cát.
Từ phía sơn đạo bằng đá dẫn lên Vân Tiêu Kiếm, một nhân ảnh khác đã đứng đó từ bao giờ. Y chứng kiến từ đầu đến cuối màn chém giết này rồi từ từ đi xuống, thái độ cung kính vô cùng. Y cúi người, đưa tay ra nói:
- Mời thánh thượng.
Y chính là tên đệ tử Vân Tiêu Kiếm được Cảnh đạo sỹ cử vào nằm vùng.
Quỷ Đế lạnh lùng bước qua đám thi thể của đệ tử Vân Tiêu Kiếm, thướt tha bước lên núi. Vốn ả có thể vận khí để bay đi tuy nhiên lúc này không thể kinh động đến Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ bởi Quỷ Đế vẫn chưa tự tin rằng mình có đủ thực lực đối phó kiếm trận bá đạo này. Năm xưa, lão đạo Vân Tiêu tại hậu cung của ả, trực tiếp thi triển kiếm trận lừng danh khiến cả hai đồng quy vu tận. Ả vẫn còn nhớ rõ sự kinh khủng của kiếm trận kia. Năm đó, kiếm trận không có sự hỗ trợ của linh khí trên Hoàng Ma Sơn mà đã bá đạo như vậy rồi thì việc đối diện với Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ ngay trên thánh địa của nó thì có phải là việc tự sát? Chắc chắn là tự sát.
Một đường lên thẳng trên núi, Quỷ Đế và tên phản đồ Vân Tiêu Kiếm chớp mắt đã tiến sát đến “Càn Kiếm Vân Tiêu”.
Càn Kiếm Vân Tiêu là một trong những nhánh có thực lực của Vân Tiêu Kiếm. Năm xưa khi Vân Tiêu chân nhân còn đang tại vị, Bạch Ưng chính là đứng đầu nơi này. Về sau khi Bạch Ưng lên làm trưởng môn, Cẩm Y đạo nhân được chỉ định kế nhiệm. Càn Kiếm Vân Tiêu đệ tử đông đảo, kiếm pháp cao thâm, là một trong những trụ cột của môn phái. Lạc Hoa kiếm sỹ, đại đệ tử của Bạch Ưng chân nhân cũng xuất thân từ nhánh này.
Một tòa kiến trúc bề thế hiện ra trong tầm mắt Quỷ Đế. Công trình này là đại điện của nhánh Càn. Trước đại điện, một thanh cự kiếm to lớn được tạc bằng đá trắng, chĩa thẳng lên trời. Trên lưỡi kiếm, điêu khắc bốn chữ “Càn Kiếm Vân Tiêu”. Phía trước cây kiếm đá là một khoảng sân rất rộng rãi được lát đá xanh biếc. Lúc này, Lạc Hoa kiếm sỹ cùng khoảng một trăm đệ tử đang sắp thành hàng lối trước sân chính.
Cách đây chưa lâu, một lực lượng lớn đệ tử, trưởng lão và trưởng nhánh Vân Tiêu Kiếm được Bạch Ưng chân nhân dẫn đi hỗ trợ Mai Thiếu Kỳ vì vậy việc trong phái được giao cho Cẩm Y đạo nhân và Lạc Hoa kiếm sỹ.
Từ xa, Lạc Hoa nhíu mắt nhìn tới. Khi thấy bóng dáng của Quỷ Đế, sắc mặt y chợt nhiên trắng bệch. Nhưng y còn hoảng hốt hơn cả, đó là người đang đi ngay đằng sau Quỷ Đế. Một đệ tử của Vân Tiêu Kiếm. Cái thái độ cung kính này, dường như là hắn đã phản lại sư môn.
Khuôn mặt Lạc Hoa biểu hiện hết sức khó coi. Đám đệ tử thấy y đứng như trời trồng, cũng tò mò mà nhìn ra phía trước. Vài tiếng lào xào nho nhỏ, vang lên. Theo bước di chuyển của Quỷ Đế, tiếng bàn tán to dần, to dần. Hơn một nửa đệ tử trong Càn Kiếm Vân Tiêu đang đứng dưới sân thần thái hốt hoảng, lắp bắp như không nói nên lời.
- Song Mai sư tỷ!
Một người kêu lên.
- Sư tỷ!
Người khác bàng hoàng.
- Quỷ Đế!
Thanh âm phát ra như một tiếng thét gào ẩn chứa nỗi sợ hãi tột cùng. Lập tức cả khoảng sân, im phăng phắc, chỉ nghe tiếng hô hấp và nhịp tim thình thịch đập.
- Sư huynh…!
Một đệ tử mồ hôi lạnh chảy ra, lắp bắp nói bên cạnh Lạc Hoa.
- Mau đi báo cho sư phụ!
Lạc Hoa kinh hoàng, rốt cục cũng chỉ nói được câu này.
Nghe xong, tên đệ tử lập tức quay người, lẩn vào đám đông, nhắm hướng Thông Thiên Hoàng Ma.
- Định chạy?
Quỷ Đế khóe miệng cười xinh, vung tay một cái, tức thì tên đệ tử kia như bị một lực đạo cực mạnh, hất văng lên trời. Đám đệ tử ngước mắt lên nhìn, bàng hoàng vô cùng. Thân thể tên đệ tử kia bị bốc lên cao, nổ bụp một cái, một cơn mưa máu ào ào rơi xuống dưới, vương lên quần áo rất nhiều đệ tử Càn Kiếm Vân Tiêu.
- Á!
- Chạy!
- Quỷ Đế!
Hàng loạt thanh âm hoảng hốt diễn ra ngay khi máu thịt vừa bị đánh nát bấy vương xuống. Bên dưới nhốn nháo, đệ tử hoảng hốt chạy trốn. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Lúc này, Lạc Hoa vẫn đứng như trời trồng. Y không thể tin vào đôi mắt của mình nữa. Mục quang không dừng ở Quỷ Đế mà hướng tới thanh niên bên cạnh.
- Ngươi! Ngươi dám phản bội sư môn?
Kẻ phản đồ cười lạnh một cái rồi quay lại nhìn Quỷ Đế nói:
- Ta đâu có phản bội. Ta được thánh thượng cử vào hoạt động trong Vân Tiêu Kiếm từ lâu lắm rồi. Lạc Hoa, nể tình ngươi là sư huynh, ta sẽ xin thánh thượng cho ngươi được chết toàn thây nhưng ngươi phải khấu đầu một vạn cái trước ngài.
- Đệ tử Càn Kiếm Vân Tiêu, bảo vệ sư môn, bày trận.
Lạc Hoa thốt nhiên gào lên tuyệt vọng. Đám đệ tử đang nháo nhác chạy loạn nghe thế dường như bình tĩnh hơn, lập tức tụ lại, vung kiếm chời đợi.
Khắp trong khoảng sân trước cửa đại điện của Càn Kiếm Vân Tiêu, rùng rùng phát ra những luồng khí tức ào ạt. Pháp bảo cũng đồng thời phóng ra, bập bềnh trước mặt, tạo thành một hình ảnh vô cùng uy dung.
Chỉ có điều là dọa được người ngoài mà thôi. Còn với Quỷ Đế, tất cả đều là trò trẻ con.
Ả hừ lên một tiếng, hữu trảo vung ra phía trước một đường thẳng tắp. Quyền kình như sóng thần, lốc xoáy, rạch vào thinh không một đường thẳng tắp.
Quyền kình bạo phát, xẻ một đường như chia đôi thiên địa, chớp mắt đã rẽ đôi hàng ngũ đám đệ tử Vân Tiêu Kiếm. Những kẻ đứng trên đường đi của quyền kình, lập tức bị đánh tan hồn nát xác. Những kẻ ở bên cạnh, bị áp lực thổi bay ra xa trăm trượng. Thê thảm vô cùng.
Đoàng một tiếng, quyền phóng ra đánh thẳng vào cự kiếm phía trước đại điện.
Chỉ nghe những tiếng “rắc…rắc…rắc”, cây cự kiếm từ từ đổ xuống mái đại điện. Rồi lại “rầm…rầm rầm”, đại điện bị cự kiếm chém xuống, bị xẻ làm đôi, gỗ bụi, đất đá bốc lên mù trời.
Lạc Hoa hoảng hốt, vôi gầm lên, kiếm quang ngập trời, lập tức từ đâu phóng ra một thanh tiên kiếm đẹp đẽ, bồng bềnh trước mặt y.
- Giết!
Giọng Lạc Hoa lạc đi, quyết liều mạng cùi với Quỷ Đế. Ngay lập tức, số đệ tử còn lại cũng liều mạng lao lên. Trong ánh mắt ai cũng tỏa ra sát khí vô tận, cứ như đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy ánh mặt trời vậy.
Quỷ Đế khẽ cười một tiếng khinh khi, đoạn không động thân mình, tả trảo vút dâng lên một hư chiêu.
Chỉ thấy, mặt đất rung lên dữ dội, một hư trảo khổng lồ đột ngột xuất hiện, hất tung tất cả đám đệ tử đang lao tới lên không trung.
Đồng thời một lúc, tất cả thân ảnh trên không nổ bụp. Một trận mưa máu tanh nồng ào ạt đổ xuống, biến khoảng sân bằng đá dưới chân thành một màu quỷ dị.
Ánh mắt Lạc Hoa đờ đẫn, cả thân người bị nhuộm đỏ bởi máu thịt, vẫn vung kiếm đánh tới. Nhưng y không nhắm vào Quỷ Đế mà nhắm vào tên phản đồ kia.
Lạc Hoa hét lớn:
- Phản đồ, chết đi.
Ngay chân núi, một tòa tam quan bằng đá trắng rất lớn cắt ngang con đường. Chính giữa tam quan kia, bảng hiệu sừng sững ba chữ uy vũ: “Vân Tiêu Kiếm”. Linh khí khắp quả núi tỏa ra khiến người ta tự nhiên cảm thấy thư thái như bước vào tiên cảnh thượng giới.
Quỷ Đế nhếch môi cười, ánh mắt liếc nhìn bảng hiệu có chín phần khinh khi.
- Mỹ nhân lên Vân Tiêu Kiếm có chuyện gì chăng?
Ả còn đang liếc nhìn tấm bảng, chợt từ bên đường, hai đệ tử Vân Tiêu Kiếm bước ra, cười nói. Cả hai đều ánh mắt hấp háy, chằm chặp nhìn Quỷ Đế. Chắc hẳn những tên đệ tử này đều là người mới cho nên mới không thể nhận ra Quỷ Đế chính là Song Mai, đệ tử có thanh danh hiển hách nhất của Vân Tiêu Kiếm.
Bạch y tha thướt, thượng thể đầy đặn, nhô cao, mái tóc đen nhánh, mượt mà phủ xuống. Mục quang hai gã đệ tử nhìn Song Mai, trong lòng nẩy lên đầy tình ý miên man. Quỷ Đế liếc qua, đôi mắt trong trẻo khẽ hấp háy, mị lực tỏa ra khiến cả hai tên đệ tử như lạc vào bồng lai tiên cảnh, toàn thân cứng đờ.
- Ta lên Hoàng Ma Sơn để diệt môn.
Quỷ Đế trào phúng nói ra khiến cả hai tên đều ngây người, trong đầu nhất thời không thể hiểu nổi mỹ nhân trước mặt kia đang nói gì. Một lúc, cả hai đều phá lên cười sằng sặc, đoạn một tên nói:
- Mỹ nhân thật khéo biết đùa. Mấy năm nay gia môn tạm thời không tiếp khách, mỹ nhân không lên Hoàng Ma thì có thể vui chơi một chút cùng chúng ta trong trạm gác đằng kia. Cả hai chúng ta đều có thể để mỹ nhân “ tiêu diệt”.
Lời nói và ánh mắt đầy dâm ý phát ra từ hai đệ tử Vân Tiêu Kiếm chứng tỏ môn phải này đã lãnh hậu quả của việc dùng tiền và quan hệ để thu nạp đệ tử lúc trước. Chuyện này vốn lão Bạch Ưng đã xử lý tuy nhiên, cấp dưới làm việc mờ ám, lão đạo dù có 3 đầu sáu tay cũng chẳng thể quản hết được. Danh lợi giống như những con rắn nhiều đầu, chặt đầu này lại móc ra cái khác.
Chỉ nghe hai tiếng “bụp…bụp” liên tiếp truyền đến, hai đệ tử Vân Tiêu Kiếm thủ cấp không hẹn mà gặp, tự nhiên nổ tung tóe, máu óc phọt ra, lập tức đổ rầm thân thể xuống đất, vương hết ra nền đất. Hai cái xác chỉ còn lại thân hình, cảnh tượng man rự khủng bố vô cùng.
Từ bên trong trạm gác cạnh tam quan, mấy nhân ảnh thấy vậy vội vàng ùa ra xem xét. Có khoảng 4 người, đều vận y phục của Vân Tiêu Kiếm, trên ngực áo có thêu mấy chữ “Càn Kiếm Vân Tiêu”. Chắc hẳn đây là đệ tử của nhánh Càn của Cẩm Y đạo nhân.
- A!
Một đệ tử kêu lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn tới Quỷ Đế. Tên khác lập tức tuốt kiếm chĩa tới, quát:
- Yêu nghiệt to gan! Dám hạ sát người của Vân Tiêu Kiếm.
Một tên khác đứng đằng sau, lắp bắp nói:
- Là…là Song Mai sư tỷ!
Cái tên vừa phát ra, ba đệ tử tia giật mình nhìn kỹ, đoạn khẽ lùi lại, thân thể không ngừng run rẩy. Song Mai sư tỷ, chẳng phải đã bị Quỷ Đế chiếm giữ thân thể rồi hay sao? Nói vậy thì người đứng trước mặt kia, chính là Quỷ Đế! Quỷ Đế đánh lên Hoàng Ma Sơn?
Cả bốn người thốt nhiên không ai bảo ai, vung kiếm đánh tới. Họ đều biết rằng đối diện với Quỷ Đế, chỉ có một con đường chết bởi vậy như “chó cùng dứt dậu”, muốn liều mạng một phen.
Bốn chiêu phóng ra, kiếm quang lập lòe, phá không bay tới Quỷ Đế, khí thế có phần yếu kém. Quỷ Đế hừ một tiếng rồi chúm môi thổi phù. Từ miệng xinh của ả, phóng ra một đạo khí, ào ạt lao vào kiếm khí không chút nể tình. Khi quét qua, lập tức biến bốn kiếm quang kia thành hư ảo.
Đám đệ tử chưa kịp biến sắc khuôn mặt đã thét lên một tiếng rồi bị kình khí thổi bay lên không. Lại nghe những tiếng “bụp…bụp…bụp…” vang tới. Trên không máu óc phun xuống như mưa, thân thể bốn tên đệ tử rơi xuống như bao cát.
Từ phía sơn đạo bằng đá dẫn lên Vân Tiêu Kiếm, một nhân ảnh khác đã đứng đó từ bao giờ. Y chứng kiến từ đầu đến cuối màn chém giết này rồi từ từ đi xuống, thái độ cung kính vô cùng. Y cúi người, đưa tay ra nói:
- Mời thánh thượng.
Y chính là tên đệ tử Vân Tiêu Kiếm được Cảnh đạo sỹ cử vào nằm vùng.
Quỷ Đế lạnh lùng bước qua đám thi thể của đệ tử Vân Tiêu Kiếm, thướt tha bước lên núi. Vốn ả có thể vận khí để bay đi tuy nhiên lúc này không thể kinh động đến Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ bởi Quỷ Đế vẫn chưa tự tin rằng mình có đủ thực lực đối phó kiếm trận bá đạo này. Năm xưa, lão đạo Vân Tiêu tại hậu cung của ả, trực tiếp thi triển kiếm trận lừng danh khiến cả hai đồng quy vu tận. Ả vẫn còn nhớ rõ sự kinh khủng của kiếm trận kia. Năm đó, kiếm trận không có sự hỗ trợ của linh khí trên Hoàng Ma Sơn mà đã bá đạo như vậy rồi thì việc đối diện với Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ ngay trên thánh địa của nó thì có phải là việc tự sát? Chắc chắn là tự sát.
Một đường lên thẳng trên núi, Quỷ Đế và tên phản đồ Vân Tiêu Kiếm chớp mắt đã tiến sát đến “Càn Kiếm Vân Tiêu”.
Càn Kiếm Vân Tiêu là một trong những nhánh có thực lực của Vân Tiêu Kiếm. Năm xưa khi Vân Tiêu chân nhân còn đang tại vị, Bạch Ưng chính là đứng đầu nơi này. Về sau khi Bạch Ưng lên làm trưởng môn, Cẩm Y đạo nhân được chỉ định kế nhiệm. Càn Kiếm Vân Tiêu đệ tử đông đảo, kiếm pháp cao thâm, là một trong những trụ cột của môn phái. Lạc Hoa kiếm sỹ, đại đệ tử của Bạch Ưng chân nhân cũng xuất thân từ nhánh này.
Một tòa kiến trúc bề thế hiện ra trong tầm mắt Quỷ Đế. Công trình này là đại điện của nhánh Càn. Trước đại điện, một thanh cự kiếm to lớn được tạc bằng đá trắng, chĩa thẳng lên trời. Trên lưỡi kiếm, điêu khắc bốn chữ “Càn Kiếm Vân Tiêu”. Phía trước cây kiếm đá là một khoảng sân rất rộng rãi được lát đá xanh biếc. Lúc này, Lạc Hoa kiếm sỹ cùng khoảng một trăm đệ tử đang sắp thành hàng lối trước sân chính.
Cách đây chưa lâu, một lực lượng lớn đệ tử, trưởng lão và trưởng nhánh Vân Tiêu Kiếm được Bạch Ưng chân nhân dẫn đi hỗ trợ Mai Thiếu Kỳ vì vậy việc trong phái được giao cho Cẩm Y đạo nhân và Lạc Hoa kiếm sỹ.
Từ xa, Lạc Hoa nhíu mắt nhìn tới. Khi thấy bóng dáng của Quỷ Đế, sắc mặt y chợt nhiên trắng bệch. Nhưng y còn hoảng hốt hơn cả, đó là người đang đi ngay đằng sau Quỷ Đế. Một đệ tử của Vân Tiêu Kiếm. Cái thái độ cung kính này, dường như là hắn đã phản lại sư môn.
Khuôn mặt Lạc Hoa biểu hiện hết sức khó coi. Đám đệ tử thấy y đứng như trời trồng, cũng tò mò mà nhìn ra phía trước. Vài tiếng lào xào nho nhỏ, vang lên. Theo bước di chuyển của Quỷ Đế, tiếng bàn tán to dần, to dần. Hơn một nửa đệ tử trong Càn Kiếm Vân Tiêu đang đứng dưới sân thần thái hốt hoảng, lắp bắp như không nói nên lời.
- Song Mai sư tỷ!
Một người kêu lên.
- Sư tỷ!
Người khác bàng hoàng.
- Quỷ Đế!
Thanh âm phát ra như một tiếng thét gào ẩn chứa nỗi sợ hãi tột cùng. Lập tức cả khoảng sân, im phăng phắc, chỉ nghe tiếng hô hấp và nhịp tim thình thịch đập.
- Sư huynh…!
Một đệ tử mồ hôi lạnh chảy ra, lắp bắp nói bên cạnh Lạc Hoa.
- Mau đi báo cho sư phụ!
Lạc Hoa kinh hoàng, rốt cục cũng chỉ nói được câu này.
Nghe xong, tên đệ tử lập tức quay người, lẩn vào đám đông, nhắm hướng Thông Thiên Hoàng Ma.
- Định chạy?
Quỷ Đế khóe miệng cười xinh, vung tay một cái, tức thì tên đệ tử kia như bị một lực đạo cực mạnh, hất văng lên trời. Đám đệ tử ngước mắt lên nhìn, bàng hoàng vô cùng. Thân thể tên đệ tử kia bị bốc lên cao, nổ bụp một cái, một cơn mưa máu ào ào rơi xuống dưới, vương lên quần áo rất nhiều đệ tử Càn Kiếm Vân Tiêu.
- Á!
- Chạy!
- Quỷ Đế!
Hàng loạt thanh âm hoảng hốt diễn ra ngay khi máu thịt vừa bị đánh nát bấy vương xuống. Bên dưới nhốn nháo, đệ tử hoảng hốt chạy trốn. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Lúc này, Lạc Hoa vẫn đứng như trời trồng. Y không thể tin vào đôi mắt của mình nữa. Mục quang không dừng ở Quỷ Đế mà hướng tới thanh niên bên cạnh.
- Ngươi! Ngươi dám phản bội sư môn?
Kẻ phản đồ cười lạnh một cái rồi quay lại nhìn Quỷ Đế nói:
- Ta đâu có phản bội. Ta được thánh thượng cử vào hoạt động trong Vân Tiêu Kiếm từ lâu lắm rồi. Lạc Hoa, nể tình ngươi là sư huynh, ta sẽ xin thánh thượng cho ngươi được chết toàn thây nhưng ngươi phải khấu đầu một vạn cái trước ngài.
- Đệ tử Càn Kiếm Vân Tiêu, bảo vệ sư môn, bày trận.
Lạc Hoa thốt nhiên gào lên tuyệt vọng. Đám đệ tử đang nháo nhác chạy loạn nghe thế dường như bình tĩnh hơn, lập tức tụ lại, vung kiếm chời đợi.
Khắp trong khoảng sân trước cửa đại điện của Càn Kiếm Vân Tiêu, rùng rùng phát ra những luồng khí tức ào ạt. Pháp bảo cũng đồng thời phóng ra, bập bềnh trước mặt, tạo thành một hình ảnh vô cùng uy dung.
Chỉ có điều là dọa được người ngoài mà thôi. Còn với Quỷ Đế, tất cả đều là trò trẻ con.
Ả hừ lên một tiếng, hữu trảo vung ra phía trước một đường thẳng tắp. Quyền kình như sóng thần, lốc xoáy, rạch vào thinh không một đường thẳng tắp.
Quyền kình bạo phát, xẻ một đường như chia đôi thiên địa, chớp mắt đã rẽ đôi hàng ngũ đám đệ tử Vân Tiêu Kiếm. Những kẻ đứng trên đường đi của quyền kình, lập tức bị đánh tan hồn nát xác. Những kẻ ở bên cạnh, bị áp lực thổi bay ra xa trăm trượng. Thê thảm vô cùng.
Đoàng một tiếng, quyền phóng ra đánh thẳng vào cự kiếm phía trước đại điện.
Chỉ nghe những tiếng “rắc…rắc…rắc”, cây cự kiếm từ từ đổ xuống mái đại điện. Rồi lại “rầm…rầm rầm”, đại điện bị cự kiếm chém xuống, bị xẻ làm đôi, gỗ bụi, đất đá bốc lên mù trời.
Lạc Hoa hoảng hốt, vôi gầm lên, kiếm quang ngập trời, lập tức từ đâu phóng ra một thanh tiên kiếm đẹp đẽ, bồng bềnh trước mặt y.
- Giết!
Giọng Lạc Hoa lạc đi, quyết liều mạng cùi với Quỷ Đế. Ngay lập tức, số đệ tử còn lại cũng liều mạng lao lên. Trong ánh mắt ai cũng tỏa ra sát khí vô tận, cứ như đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy ánh mặt trời vậy.
Quỷ Đế khẽ cười một tiếng khinh khi, đoạn không động thân mình, tả trảo vút dâng lên một hư chiêu.
Chỉ thấy, mặt đất rung lên dữ dội, một hư trảo khổng lồ đột ngột xuất hiện, hất tung tất cả đám đệ tử đang lao tới lên không trung.
Đồng thời một lúc, tất cả thân ảnh trên không nổ bụp. Một trận mưa máu tanh nồng ào ạt đổ xuống, biến khoảng sân bằng đá dưới chân thành một màu quỷ dị.
Ánh mắt Lạc Hoa đờ đẫn, cả thân người bị nhuộm đỏ bởi máu thịt, vẫn vung kiếm đánh tới. Nhưng y không nhắm vào Quỷ Đế mà nhắm vào tên phản đồ kia.
Lạc Hoa hét lớn:
- Phản đồ, chết đi.
/60
|