ĐỒ NGỐC! CHỊ KHÔNG GHÉT EM! Chị chỉ sở em gặp nguy hiểm thôi –tôi gào lên khiến con bé khựng lại.
Chị thấy em vui vẻ khi ở gần khăn đỏ chị thấy em hạnh phúc khi ở gần con bé còn ở bên chị thì sao? Em luôn gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác –tôi nói tiếp nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy ra.
Nhưng đó là em tự nguyện, em không sợ mọi nguy hiểm vì em biết dù có nguy hiểm thế nào thì chị vẫn sẽ cứu em –ki ki mỉn cười quay lại.
Chị hiểu rồi –tôi cúi gằm mặt xuống rồi ngẩng lên –chào mừng em trở lại.
Chị Ngọc –ki ki vui mừng nhảy vào lòng tôi, thôi kệ đi sao tôi cứ phải suy nghĩ nhiều nhỉ! Đó là quyền của ki ki mà!
Sàng hôm sau khi tôi đang say giấc ngủ bỗng cảm thấy nhói nhói ở hai bên má.
Vua ngủ nướng dậy điiiii –Nhung tức giận hét vào tai tôi.
Ối mẹ ơi! –tôi liền bật dậy kêu lên thì ra là nhỏ véo mà tôi đau dễ sợ.
Đi thôi ki ki và khăn đỏ đi mất rồi –Nhung thở dài lên tiếng.
Nhưng ta đi đâu mới được chứ? –tôi vừa xoa hai bên má vừa nói.
Ta sẽ đi thuyết phục bọn du côn đến cứu khăn đỏ theo như tớ biết thì bọn chúng từng là thợ săn đó –Nhung liền giải thích.
Vậy tốt quá rồi mau đi thôi –tôi gật gù.
Yaaaa xem môn chạy vô địch của ta đây –Nhung nói rồi lôi tôi đi.
Nè chân tớ đã lành đâu –tôi gào lên nhưng nhỏ vẫn phóng như bay. Một lúc sau chúng tôi đã đến nhà của khăn đỏ rất may là bọn chúng có ở đó.
Này bọn người không đi tìm bảo ngọc hả -tên cầm đầu ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
Tôi cần ông giúp –tôi liền lên tiếng.
Cần gì? –hắn ta đặt tách trà xuống.
Cứu khăn đỏ đi cô ấy sắp bị sói ăn thịt rồi –Nhung liền xen vào.
Thì sao? –hắn ta buông ra một câu xanh rờn.
ĐỒ VÔ CẢM! ĐỘC ÁC ! VÔ NHÂN TÍNH! Các ngươi biết mạng sống của con người là vô cùng quý giá không?Khăn đỏ đang gặp nguy hiểm đó! Cô bé chỉ là một đứa trẻ mất đi tình thương, sống trong sự cô đơn thôi con bé cần tình yêu chứ không phải bảo ngọc, các ngươi còn có trái tim không hả? –tôi tức giận xổ ra một tràng.
Ý ngươi là con bé không muốn cai quản vùng đất này? –tên cầm đầu đứng bật dậy.
Phải!con bé không cần nó chỉ muốn tình yêu thương của người cha và hạnh phúc của một đứa trẻ -tôi liền gật đầu lập tức nhiều tiếng xì xào vang lên.
-Vậy chúng ta đã hiểu lầm cô bé?
-Cô ta không phải loại ăn chơi cậy nhà giầu như chúng ta nghĩ!
-Thật tội nghiệp.
IM HẾT –tên đại ca liền hét lên, trời ơi! Hắn không thấy cảm động ư? Tên này tim làm bằng sắt à? Rồi hắn tiến về phía tôi và Nhung và…
Hu hu hu cảm động quá hu hu –hắn bật khóc nước mũi nước mắt văng tung tóe…ọe.
Vậy ông có giúp chúng tôi không? –tôi vội hỏi để tránh tạp chất bắn vào.
Híc híc…đương nhiên rồi! anh em mau lấy đồ nghề -hắn ta vừa sụt sịt vừa nói.
Được rồi chúng ta mau đi thôi –Nhung gật đầu lên tiếng. Sau đó chúng tôi kéo một đội quân đến khu rừng sồi.
Chết rồi –Nhung liền kêu lên.
Sao vậy? –tôi ngạc nhiên lại gần hỏi
Tớ đâu có biết nhà bà của khăn đỏ -Nhung ái ngại nhìn tôi.
Ha ha CẬU CHẾT ĐẾN NƠI RỒI –tôi cười vô cùng “hiền lành” với luôn khẩu súng của tên bên cạch lao về phía nhỏ.
Ôí má ơi giết người –nhỏ liền co giò chạy hừ để ta mà bắt được mi thì chỉ có nước chết thôi nhá!
Bình tĩnh đã! Hãy nhìn xem –tên đại ca liền chỉ xuống những cách hoa nằm khắp nơi trên mặt đất.
Đúng rồi! ta mau đi theo những cánh hoa này xem –tôi chợt nảy ra một ý kiến .
Ý kiến hay –Nhung vui vẻ gật đầu.
Cậu còn nói được à –tôi lườm nhỏ một cái khiến nhỏ xanh mặt. Rồi tất cả đi đến một căn nhà gỗ nhỏ trông rất yên bình, thảo nào khăn đỏ muốn sống cùng bà nhưng bước vào cảnh vật lại tan hoang đến đáng sợ và một con sói đang nằm ngủ ngon lành trên giường với cái bụng siêu to.
Ki ki –tôi lo lắng định chạy lại gần nhưng một tên đã ngăn lại.
Chuẩn bị phẫu thuật người nhà bệnh nhân không được vào –hắn liền nói rồi mở hộp dụng cụ lấy ra găng tay và băng khẩu.
Thuốc mê –tên cầm đầu tiến về phía con sói.
Rõ –một tên liền làm theo lấy búa đập mạnh vào đầu con sói khiến nó bất tỉnh.
Dao kéo –hắn nói tiếp.
Rõ –một con dao thái thịt lợn được đưa ra và “roẹt” một dòng máu đỏ tươi bắn ra y như phim kinh dị vậy híc híc.
A thoát rồi –ki ki cùng khăn đr bước ra theo sau là một bà lão tóc hoa râm đội một cái khăn màu vàng rất hiền từ.
Cảm ơn các cháu rất nhiều –bà lão tiến về chỗ tôi và Nhung.
Dạ không có gì nếu cảm ơn bà nên cảm ơn họ ấy ạ -tôi ngượng ngùng chỉ tay về phía đám người vừa “phẫu thuật” cho con sói.
Cảm ơn các người đây chính là viên bảo ngọc mấy người cần –bà lão tiến lại gần họ đưa ra một viên đá màu xanh lục bảo.
Bà cho bảo ngọc ư? –khăn đỏ ngạc nhiên lại gần.
Không! Bà không cần nó vì bà đã có một viên bảo ngọc là cháu rồi còn gì –bà lão bật cùi xoa đầu khăn đỏ.
Bà!! –khăn đỏ liền chạy lại ôm bà của mình, ôi cảm động quá!
Híc híc –vài người trong phòng bắt đầu sùi sụt.
Mà sao các người cần bảo ngọc vậy? –Nhung tò mò lại gần hỏi.
Vì ở ngoại ô có một dịch bện hoành hành nên chúng tôi phải lấy đá bảo ngọc –một tên vừa lau nước mắt vừa nói. Ra vậy xem ra họ đâu phải là người xấu nhỉ!
Bà ơi ta về nhà thôi –khăn đỏ mỉn cười cùng bà mình dắt tay nhau. Về đến nhà chúng tôi nhìn thấy một người đần ông bước ra.
Ba! –khăn đỏ ngạc nhiên.
Khăn đỏ con đã ở đâu vậy? –người đàn ông lo lắng chạy lại gần.
Con không sao! Mà sao ba ra nông nỗi này –con bé lo lắng nhìn bộ quần áo xộc xệch của người đàn ông.
Ba mất hết rồi ba đã bị lừa, ba xin lỗi –ông ta quỵ xuống nước mắt tràn ra.
Không đâu ba! Ba vẫn còn con và bà mà –khăn đỏ liền đỡ ông dậy.
Và cả chúng em nữa chúng em quyết định cải tà quy chính rồi –đám du côn liền nói.
Ừ chúng ta là một gia đình –khăn đỏ liền gật đầu.
Ngọc!!! có nhiều trò vui như vậy mà không nói cho mình –Trang từ trên tầng chạy xuống.
Hi hi sorry –tôi bật cười nhìn nhỏ.
“Tinh…tinh” chợt cánh cửa dẫn đến câu truyện khác xuất hiện.
Ngọc mau đi thôi –Nhung reo lên.
Ki ki cậu sẽ ở lại chứ ? –khăn đỏ lên tiếng khiến tôi giật mình nhìn ki ki.
Xin lỗi cậu nhưng…mình đã chọn chị Ngọc rồi –ki ki cúi đầu nói.
-Nếu tớ quen cậu trước cậu có chọn tớ không?
không đâu vì trên đời này chỉ có chị Ngọc mới là ánh sáng kéo mình ra khỏi cô đơn thôi –ki ki liên lắc đầu.
Vậy à? Mình hiểu rồi chúc cậu vui vẻ -mặt con bé thoáng buồn nhưng nhanh chóng phục hồi lại quay sang nhìn tôi –Chị thật may mắn nhưng em sẽ không ghen đâu vì ta là bạn mà hì hì.
Chào tạm biệt –mọi người vẫy tay chào chúng tôi rồi cánh cửa khép lại dần. Một câu truyện nữa lại kết thúc có hậu chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành chính của mình cùng những người bạn…
Chị thấy em vui vẻ khi ở gần khăn đỏ chị thấy em hạnh phúc khi ở gần con bé còn ở bên chị thì sao? Em luôn gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác –tôi nói tiếp nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy ra.
Nhưng đó là em tự nguyện, em không sợ mọi nguy hiểm vì em biết dù có nguy hiểm thế nào thì chị vẫn sẽ cứu em –ki ki mỉn cười quay lại.
Chị hiểu rồi –tôi cúi gằm mặt xuống rồi ngẩng lên –chào mừng em trở lại.
Chị Ngọc –ki ki vui mừng nhảy vào lòng tôi, thôi kệ đi sao tôi cứ phải suy nghĩ nhiều nhỉ! Đó là quyền của ki ki mà!
Sàng hôm sau khi tôi đang say giấc ngủ bỗng cảm thấy nhói nhói ở hai bên má.
Vua ngủ nướng dậy điiiii –Nhung tức giận hét vào tai tôi.
Ối mẹ ơi! –tôi liền bật dậy kêu lên thì ra là nhỏ véo mà tôi đau dễ sợ.
Đi thôi ki ki và khăn đỏ đi mất rồi –Nhung thở dài lên tiếng.
Nhưng ta đi đâu mới được chứ? –tôi vừa xoa hai bên má vừa nói.
Ta sẽ đi thuyết phục bọn du côn đến cứu khăn đỏ theo như tớ biết thì bọn chúng từng là thợ săn đó –Nhung liền giải thích.
Vậy tốt quá rồi mau đi thôi –tôi gật gù.
Yaaaa xem môn chạy vô địch của ta đây –Nhung nói rồi lôi tôi đi.
Nè chân tớ đã lành đâu –tôi gào lên nhưng nhỏ vẫn phóng như bay. Một lúc sau chúng tôi đã đến nhà của khăn đỏ rất may là bọn chúng có ở đó.
Này bọn người không đi tìm bảo ngọc hả -tên cầm đầu ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
Tôi cần ông giúp –tôi liền lên tiếng.
Cần gì? –hắn ta đặt tách trà xuống.
Cứu khăn đỏ đi cô ấy sắp bị sói ăn thịt rồi –Nhung liền xen vào.
Thì sao? –hắn ta buông ra một câu xanh rờn.
ĐỒ VÔ CẢM! ĐỘC ÁC ! VÔ NHÂN TÍNH! Các ngươi biết mạng sống của con người là vô cùng quý giá không?Khăn đỏ đang gặp nguy hiểm đó! Cô bé chỉ là một đứa trẻ mất đi tình thương, sống trong sự cô đơn thôi con bé cần tình yêu chứ không phải bảo ngọc, các ngươi còn có trái tim không hả? –tôi tức giận xổ ra một tràng.
Ý ngươi là con bé không muốn cai quản vùng đất này? –tên cầm đầu đứng bật dậy.
Phải!con bé không cần nó chỉ muốn tình yêu thương của người cha và hạnh phúc của một đứa trẻ -tôi liền gật đầu lập tức nhiều tiếng xì xào vang lên.
-Vậy chúng ta đã hiểu lầm cô bé?
-Cô ta không phải loại ăn chơi cậy nhà giầu như chúng ta nghĩ!
-Thật tội nghiệp.
IM HẾT –tên đại ca liền hét lên, trời ơi! Hắn không thấy cảm động ư? Tên này tim làm bằng sắt à? Rồi hắn tiến về phía tôi và Nhung và…
Hu hu hu cảm động quá hu hu –hắn bật khóc nước mũi nước mắt văng tung tóe…ọe.
Vậy ông có giúp chúng tôi không? –tôi vội hỏi để tránh tạp chất bắn vào.
Híc híc…đương nhiên rồi! anh em mau lấy đồ nghề -hắn ta vừa sụt sịt vừa nói.
Được rồi chúng ta mau đi thôi –Nhung gật đầu lên tiếng. Sau đó chúng tôi kéo một đội quân đến khu rừng sồi.
Chết rồi –Nhung liền kêu lên.
Sao vậy? –tôi ngạc nhiên lại gần hỏi
Tớ đâu có biết nhà bà của khăn đỏ -Nhung ái ngại nhìn tôi.
Ha ha CẬU CHẾT ĐẾN NƠI RỒI –tôi cười vô cùng “hiền lành” với luôn khẩu súng của tên bên cạch lao về phía nhỏ.
Ôí má ơi giết người –nhỏ liền co giò chạy hừ để ta mà bắt được mi thì chỉ có nước chết thôi nhá!
Bình tĩnh đã! Hãy nhìn xem –tên đại ca liền chỉ xuống những cách hoa nằm khắp nơi trên mặt đất.
Đúng rồi! ta mau đi theo những cánh hoa này xem –tôi chợt nảy ra một ý kiến .
Ý kiến hay –Nhung vui vẻ gật đầu.
Cậu còn nói được à –tôi lườm nhỏ một cái khiến nhỏ xanh mặt. Rồi tất cả đi đến một căn nhà gỗ nhỏ trông rất yên bình, thảo nào khăn đỏ muốn sống cùng bà nhưng bước vào cảnh vật lại tan hoang đến đáng sợ và một con sói đang nằm ngủ ngon lành trên giường với cái bụng siêu to.
Ki ki –tôi lo lắng định chạy lại gần nhưng một tên đã ngăn lại.
Chuẩn bị phẫu thuật người nhà bệnh nhân không được vào –hắn liền nói rồi mở hộp dụng cụ lấy ra găng tay và băng khẩu.
Thuốc mê –tên cầm đầu tiến về phía con sói.
Rõ –một tên liền làm theo lấy búa đập mạnh vào đầu con sói khiến nó bất tỉnh.
Dao kéo –hắn nói tiếp.
Rõ –một con dao thái thịt lợn được đưa ra và “roẹt” một dòng máu đỏ tươi bắn ra y như phim kinh dị vậy híc híc.
A thoát rồi –ki ki cùng khăn đr bước ra theo sau là một bà lão tóc hoa râm đội một cái khăn màu vàng rất hiền từ.
Cảm ơn các cháu rất nhiều –bà lão tiến về chỗ tôi và Nhung.
Dạ không có gì nếu cảm ơn bà nên cảm ơn họ ấy ạ -tôi ngượng ngùng chỉ tay về phía đám người vừa “phẫu thuật” cho con sói.
Cảm ơn các người đây chính là viên bảo ngọc mấy người cần –bà lão tiến lại gần họ đưa ra một viên đá màu xanh lục bảo.
Bà cho bảo ngọc ư? –khăn đỏ ngạc nhiên lại gần.
Không! Bà không cần nó vì bà đã có một viên bảo ngọc là cháu rồi còn gì –bà lão bật cùi xoa đầu khăn đỏ.
Bà!! –khăn đỏ liền chạy lại ôm bà của mình, ôi cảm động quá!
Híc híc –vài người trong phòng bắt đầu sùi sụt.
Mà sao các người cần bảo ngọc vậy? –Nhung tò mò lại gần hỏi.
Vì ở ngoại ô có một dịch bện hoành hành nên chúng tôi phải lấy đá bảo ngọc –một tên vừa lau nước mắt vừa nói. Ra vậy xem ra họ đâu phải là người xấu nhỉ!
Bà ơi ta về nhà thôi –khăn đỏ mỉn cười cùng bà mình dắt tay nhau. Về đến nhà chúng tôi nhìn thấy một người đần ông bước ra.
Ba! –khăn đỏ ngạc nhiên.
Khăn đỏ con đã ở đâu vậy? –người đàn ông lo lắng chạy lại gần.
Con không sao! Mà sao ba ra nông nỗi này –con bé lo lắng nhìn bộ quần áo xộc xệch của người đàn ông.
Ba mất hết rồi ba đã bị lừa, ba xin lỗi –ông ta quỵ xuống nước mắt tràn ra.
Không đâu ba! Ba vẫn còn con và bà mà –khăn đỏ liền đỡ ông dậy.
Và cả chúng em nữa chúng em quyết định cải tà quy chính rồi –đám du côn liền nói.
Ừ chúng ta là một gia đình –khăn đỏ liền gật đầu.
Ngọc!!! có nhiều trò vui như vậy mà không nói cho mình –Trang từ trên tầng chạy xuống.
Hi hi sorry –tôi bật cười nhìn nhỏ.
“Tinh…tinh” chợt cánh cửa dẫn đến câu truyện khác xuất hiện.
Ngọc mau đi thôi –Nhung reo lên.
Ki ki cậu sẽ ở lại chứ ? –khăn đỏ lên tiếng khiến tôi giật mình nhìn ki ki.
Xin lỗi cậu nhưng…mình đã chọn chị Ngọc rồi –ki ki cúi đầu nói.
-Nếu tớ quen cậu trước cậu có chọn tớ không?
không đâu vì trên đời này chỉ có chị Ngọc mới là ánh sáng kéo mình ra khỏi cô đơn thôi –ki ki liên lắc đầu.
Vậy à? Mình hiểu rồi chúc cậu vui vẻ -mặt con bé thoáng buồn nhưng nhanh chóng phục hồi lại quay sang nhìn tôi –Chị thật may mắn nhưng em sẽ không ghen đâu vì ta là bạn mà hì hì.
Chào tạm biệt –mọi người vẫy tay chào chúng tôi rồi cánh cửa khép lại dần. Một câu truyện nữa lại kết thúc có hậu chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành chính của mình cùng những người bạn…
/25
|