Bọn quỷ làm gì vậy? –bà chị của Mê Li- Mê Lam hét lên.
Dạ em làm tặng chị dây chuyền ngọc trai ạ -Mê Li mỉn cười giơ ra một chiếc vòng ngọc trai lấp lánh.
Đị dùng nó siết cổ tao à? –Mê Lam cười lạnh nhìn Mê Li.
Không em… -Mê Li giật mình đinh phản đối nhưng Mê Lam đã bước qua nhỏ một cách vô tình.
Dẹp đi! –bà chị đó lạnh nhạt hất cái vòng của Mê Li xuống đất rồi dẵm lên nó.
Nhưng đó là tấm lòng của em mà –nhỏ buồn sầu nhìn theo bóng chị gái mình, thật đáng thương!
Đừng lo rồi ta sẽ có cách thôi –Nhung liền lại gần an ủi.
Cảm ơn –Li cố nặn ra một nụ cười.
Ta đi dạo chứ -tôi liền nhảy ra sáng kiến.
Được đi thôi –Trang gật đầu rồi lao lên phía trước haizz lâu rồi không bơi hôm nay vận động cho khỏe người.
Trang cậu chờ tớ với, ai về sau là con gà –tôi liền mỉn cười đuổi theo sau đó Nhung và Li cũng nhập bọn.
“Bộp” chợt tôi vấp phải cái gì đó khi đang chơi trò “Đi bằng đuôi” cùng Trang haizz thua nhỏ rồi.
Ui da, cái gì vậy? –tôi xoa cục u rồi nhìn thứ mình va phải, là một quyển sách, trông nó có vẻ khá cũ rồi.
Sách ư? Tớ thấy giống nhật kí hơn –Trang liền xăm soi quyển sách.
Ta cứ đọc thở đã –ki ki nhíu mày lên tiếng rồi cả hai cùng nhau đọc chữ.
Này, Mê Li cậu thích một chàng hoàng tử loài người đúng không? –Nhung bỗng quay sang hỏi Li.
Tớ…tớ -Mê Li ngạc nhiên ngay lập tức mặt nhỏ đỏ lự.
Hi hi tớ hiểu mà –Nhung bật cười nhìn Li.
Nhưng tớ là người cá còn chàng là hoàng tử loài ngườ chúng tớ... –Mê Li thấp giọng dần sau đó chỉ có tiếng sụt sịt kéo dài.
Đừng sợ hãy luôn làm theo con tim mình mách bảo –Nhung đạt tay lên vai nhỏ trấn an.
Hóa ra là vậy các cậu nhìn nè –Trang phồng má tức giận chìa quyển sổ ra chỉ vào dòng chữ cuối cùng.
Thì ra là vậy mau tìm vua thủy tề thôi –Nhung liền gập quyển sách lại rồi bơi thật nhanh về phía trước.Tôi liền bơi theo trong lòng thoáng một câu hỏi: “Nếu Mê Li chết thì Nhung sẽ thế nào?”, Chắc chắn Li sẽ thích hoàng tử nhưng nhỏ sẽ… Nói thật tôi thấy Nhung và Mê Li rất hợp nhau, nếu mất Mê Li liệu nhỏ có suy sụp không? Tôi sợ nhỏ sẽ giống Trang ở truyện “cô bé lọ lem” nhưng lần này sẽ không có một phép màu nào xuất hiện nữa.
“Rầm” tiếng đạp cửa của Nhung cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi(ghê thật!!).
Ngươi làm gì vậy hả? –vua thủy tề tiếc thương nhìn cái cửa đắt tiền lần cuối rồi nhìn sang Nhung.
Vua thủy tề, người thật không biết lý lẽ vô oan cho vợ, ghẻ lạn con mình! –Nhung hét lên lại gần phía ông.
Ý ngươi là sao? –Ông ta ngạc nhiên.
Là cái này! –Nhung tức giận đưa ra quyển sách.
Đó là cái gì vậy? –tất cả mọi ngươig trong phòng ngạc nhiên nhìn vào quyển sách.
Đây chính là nhật kí của hoàng hậu mẹ của Mê Li –Nhung dõng dạc tuyên bố khiến tất cả trố mắt.
Nhật kí?! Sao ngươi có được? –vua thủy tề không giấu nổi ngạc nhiên.
Sao! Ông không tin à? Rất may khi chúng tôi đi dạo đã nhặt được quyển sổ này chắc chắn ai đó đã giấu nó! Chẳng lẽ là ông? –Nhung cười lạnh nhìn ông ta.
Hỗn xược! –Một con cua đỏ lao về phía chúng tôi.
Dừng lại đi chính ta đã vứt nó ở đó đấy –vua thủy tề điềm tĩnh nói.
Vậy ông làm vậy để phi tang mọi thứ -tôi nghi hoặc nhìn ông ta, rốt cuộc ông ta làm vậy là có chủ ý gì.
Phi tang? Là sao? Ta chỉ không muốn phải nhớ về Diên Vĩ thôi mà –ông ta ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
Vậy…vậy ông chưa đọc gì! –Trang nhíu mày hỏi ông ta.
Ta…không dám đọc vì ta sợ ta sẽ không thể quên được bà ấy…Ta rất yêu Diên Vĩ nhưng bà ấy lại… -Đức vua như gục xuống đôi mắt ông phảng phất nét buồn.
Không phải như vậy đâu ông nghe này: “Ngày buồn tháng nhớ năm thương. Mình vừa phát hiện ra mình không thể sống được lâu nữa, bệnh của mình ngày một nặng nhưng mình không muốn mọi người lo lắng mình sẽ ra đi một cách lặng lẽ, cảm ơn mọi người về những ngày qua! Có lẽ em không thể ở bên anh được nữa nhưng em vẫn mãi yêu anh…yêu anh rất nhiều ông vua thủy tề của em ạ” –tôi liền giành lấy quyển sổ rồi đọc lên, hừ thật quá đáng! Bà ấy thì bị bệnh còn mọi người thì ở đây cho rằng bà ta phản bội gia tộc.
Cái gì?!!! –vua thủy tề hoảng loạn giật lấy quyển sổ, tay ông run run đọc từng dòng chữ không kìm nổi lòng ông liền hét to –DIÊN VĨ!!!!!!!
Rồi ngã quỵ xuống đất tôi và mọi người chỉ biết đứng nhìn, có lẽ phải mất rất lâu ông mới có thể tha thứ cho mình vì đã nghi ngờ vợ mình.
Ba!!! –Mê Li liền bơi lại gần đỡ ông dậy.
Con không trách cha chứ? –ông đau đớn nhìn Li.
Không đâu, ba là ba của con mà –Mê Li mỉn cười lắc đầu.
Con thật giống mẹ -vua thủy tề mỉn cười hiền từ khiến nhỏ cảm động ôm chầm lấy ông rồi các chị của nhỏ cũng lại gần ôm nhỏ, thật tốt sau bao năm cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa sẽ không còn sự ghẻ lạnh ở chốn hoàng cung này nữa.
Thật cảm động hu hu –Trang nước mắt dạt dào nhìn gia đình họ, trời ạ!!! Chợt tôi thấy mộ cái đồng hồ nàm ở dưới chân tôi sáng long lanh.
Oa đẹp thiệt! –tôi thốt lên kinh ngạc, tại sao nó lại ở đây nhỉ? Nếu không phải là của người cá thì tôi giữ hộ cho hi hi,rồi tôi định cúi xuống nhặt lên.
Đừng chạm vào nó! –chợp vua thủy tề hét lên khiến tôi ngạc nhiên.
Sao lại không được chạm vào? –tôi ngơ ngác nhing ông.
Đây chính là nút khích hoạt bão biển đó –vua thủy tề liền nói khiến tôi giật bắn người nhưng đã quá muộn.
Chết rồi thưa đức vua có một con thuyền đang ở trên biển –con cua đỏ bỗng hét lên.
Trời!!! Đó chẳng phải là thuyền của hoàng tử sao? –Trang lẩm bẩm ngạc nhiên.
Không! –Mê Li hét lên rồi bơi nhanh lên mặt biển dù chúng tôi có gọi thế nào nhỏ cũng không nghe.
Bão thế này rất nguy hiểm ta phải đi theo thôi –Nhung tái mặt kéo chúng tôi bơi theo. Lên tới mặt biển chúng tôi đã thấy mây đen che kín bầu trời còn mặt biển đã trở nên dữ tợn.
A –chúng tôi cố bám thật chặt vào mỏm đá bên cạnh để không bị rơi, mặt biển ngày một lênh đênh khiến tôi cảm thấy chóng mặt nhưng vẫn cố bám trụ vào mỏm đá.
Mê Li kìa –Nhung kêu lên, lập tức tôi nhìn theo tay nhỏ thấy Li đang vật vã với con sóng để cứu hoàng tử.
Ha ha có nên cảm ơn Ngọc đã ghép đôi cho họ không nhỉ? –Trang cười mỉa mai tôi, tôi không thèm trả lời liếc nhỏ một cái rồi nhìn Mê Li .Sau một hồi vật vã với cơn sóng cuối cùng Mê Li cũng đưa được hoàng tử vào bờ mặt biển cũng đã tĩnh lặng hơn nhưng hoàng tử đâng thoi thóp sắp chết.
Làm sao bây giờ? –tôi lo lắng nhìn Trang.
LÀM SAO TỚ BIẾT ĐƯỢC LỖI TẠI CẬU CHỨ TẠI AI!!!!! –Trang tức giận hét lên, gì chứ? Tôi đâu có cố ý.
TỚ ĐÂU CÓ BIẾT NÓ LÀ CÁI GÌ!!! –tôi bức xúc hét lại, này nhé con giun xéo lắm cũng quằn đừng có mà chọc dại tôi!
Thôi hai người đừng cãi nhau nữa người ta sắp ngỏm đến nơi rồi kìa! –ki ki liền xen vào.
Vậy ta mau lại gần thôi –Trang gật đầu rồi bơi lại gần.
A họ… họ… h…ôn… nhau –tôi hét lên khi nhìn thấy cảnh môi chạm môi đầy…buồn nôn này.
Đồ ngốc đấy là hô hấp nhân tạo –Nhung cốc vào đầu tôi một cái.
Au ui –tôi liền xoa đầu con nhỏ này định ám sát bạn bè hả?! làm như mẹ tôi không bằng!!
Khụ khụ -đột nhiên hoàng tử ho ra nước chắc là sắp tỉnh lại rồi.
Mau đi đi Mê Li –Nhung liền kêu lên nếu hoàng tử mà biết nhỏ là người cá thì rắc rối to.
Nhưng –nhỏ không đành lòng cố nán lại.
Không nhưng nhị gì nữa mau đi đi không rắc rối to đấy –tôi lập tức cắt ngang lời nhỏ cố đẩy nhỏ xuống dưới nước.
Vậy tớ đi trước –Mê Li thở dài rồi lặn xuống dưới biển.
Ta cũng đi chứ? –tôi định lặn theo Mê Li nhưng Nh ung đã ngăn lại.
Từ từ để ta theo dõi tình hình thế nào –Nhung lên tiếng giải thích rồi kéo chúng tôi nấp ở sau tảng đá .Bỗng có một cô gái không biết từ đâu đến định cướp tiền của hoàng tử…Sặc! má ơi cứu người không cứu còn đi cướp tiền.
Ủa…nàng cứu ta ư?lại còn nhặt tiền cho ta nữa…hu hu cảm động quá! –tên hoàng tử tỉnh dậy ngạc nhiên sau đó nước mắt tèm nhem nước mũi dạt dào …eo ui!!
Chẳng biết tên này có bị thiểu năng trí tuệ không nữa! rõ ràng Mê Li cứu hắn mà hắn lại đi cảm ơn cái con bé định cướp hắn –Nhung tức giận định ra đập cho hắn một trận nhưng tôi và Trang đã nhanh chóng giữ chân xí lộn giữ đuôi nhỏ lại, vì nhỏ là người cá bây giờ xuất hiện lại khổ nên chúng tôi mau chóng về thủy cung.
Mê Li ơi! Mê Li –Chúng tôi tìm hoài chẳng thấy Li đâu cả nhỏ đi đâu nhỉ?
Các chị tìm chị Mê Li ạ -con cá chỉ vàng hôm nọ liền xuất hiện.
Đúng! Em có thấy nhỏ đâu không? –Trang liền gật đầu.
Chị ấy không có ở đây chị ấy vừa về liền khóc trách trời không cho mình và hoàng tử đến bên nhau sau đó chị ấy đi cùng mấy con lươn đi đâu vậy! –con cá liên giải thích chẳng lẽ Mê Li…
Đi gặp bà phù thủy rồi! –tất cả chúng tôi giật mình.
Ta mau đi tìm bà ta thôi –Nhung liền lên tiếng nhưng…NÓ Ở ĐÂU??
Để em sử dụng phép thuật –ki ki gật đầu rồi đọc thần chú lập tức một tia sáng hiện ra –Ta mau đi theo tia sáng đó.
Được –chúng tôi liền gật đầu rồi đi theo.
Hừ nghĩ vẫn bực cái vụ con nhỏ đó, sao trơ trẽn vậy nhỉ? –Nhung lầm bầm khiến tôi như muốn nổ cả hai tai,trời nhỏ giận dai thật có lẽ là do Mê Li chăng? Tôi nghĩ rằng nhỏ không thể giận được nữa rồi vì kết thúc truyện Mê Li sẽ…Tuy tôi và Nhung là bạn thân từ nhỏ nhưng chưa lúc nào tôi thấy nhỏ bộc lộ cảm xúc buồn cả nhỏ luôn dấu mọi thứ trong lòng .Tôi biết Nhung rất coi trọng tình bạn nhỏ sẽ không bao giờ để bạn mình phải chịu đau đớn và tôi cũng không muốn nhỏ chịu một nỗi đau…như tôi.
Dạ em làm tặng chị dây chuyền ngọc trai ạ -Mê Li mỉn cười giơ ra một chiếc vòng ngọc trai lấp lánh.
Đị dùng nó siết cổ tao à? –Mê Lam cười lạnh nhìn Mê Li.
Không em… -Mê Li giật mình đinh phản đối nhưng Mê Lam đã bước qua nhỏ một cách vô tình.
Dẹp đi! –bà chị đó lạnh nhạt hất cái vòng của Mê Li xuống đất rồi dẵm lên nó.
Nhưng đó là tấm lòng của em mà –nhỏ buồn sầu nhìn theo bóng chị gái mình, thật đáng thương!
Đừng lo rồi ta sẽ có cách thôi –Nhung liền lại gần an ủi.
Cảm ơn –Li cố nặn ra một nụ cười.
Ta đi dạo chứ -tôi liền nhảy ra sáng kiến.
Được đi thôi –Trang gật đầu rồi lao lên phía trước haizz lâu rồi không bơi hôm nay vận động cho khỏe người.
Trang cậu chờ tớ với, ai về sau là con gà –tôi liền mỉn cười đuổi theo sau đó Nhung và Li cũng nhập bọn.
“Bộp” chợt tôi vấp phải cái gì đó khi đang chơi trò “Đi bằng đuôi” cùng Trang haizz thua nhỏ rồi.
Ui da, cái gì vậy? –tôi xoa cục u rồi nhìn thứ mình va phải, là một quyển sách, trông nó có vẻ khá cũ rồi.
Sách ư? Tớ thấy giống nhật kí hơn –Trang liền xăm soi quyển sách.
Ta cứ đọc thở đã –ki ki nhíu mày lên tiếng rồi cả hai cùng nhau đọc chữ.
Này, Mê Li cậu thích một chàng hoàng tử loài người đúng không? –Nhung bỗng quay sang hỏi Li.
Tớ…tớ -Mê Li ngạc nhiên ngay lập tức mặt nhỏ đỏ lự.
Hi hi tớ hiểu mà –Nhung bật cười nhìn Li.
Nhưng tớ là người cá còn chàng là hoàng tử loài ngườ chúng tớ... –Mê Li thấp giọng dần sau đó chỉ có tiếng sụt sịt kéo dài.
Đừng sợ hãy luôn làm theo con tim mình mách bảo –Nhung đạt tay lên vai nhỏ trấn an.
Hóa ra là vậy các cậu nhìn nè –Trang phồng má tức giận chìa quyển sổ ra chỉ vào dòng chữ cuối cùng.
Thì ra là vậy mau tìm vua thủy tề thôi –Nhung liền gập quyển sách lại rồi bơi thật nhanh về phía trước.Tôi liền bơi theo trong lòng thoáng một câu hỏi: “Nếu Mê Li chết thì Nhung sẽ thế nào?”, Chắc chắn Li sẽ thích hoàng tử nhưng nhỏ sẽ… Nói thật tôi thấy Nhung và Mê Li rất hợp nhau, nếu mất Mê Li liệu nhỏ có suy sụp không? Tôi sợ nhỏ sẽ giống Trang ở truyện “cô bé lọ lem” nhưng lần này sẽ không có một phép màu nào xuất hiện nữa.
“Rầm” tiếng đạp cửa của Nhung cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi(ghê thật!!).
Ngươi làm gì vậy hả? –vua thủy tề tiếc thương nhìn cái cửa đắt tiền lần cuối rồi nhìn sang Nhung.
Vua thủy tề, người thật không biết lý lẽ vô oan cho vợ, ghẻ lạn con mình! –Nhung hét lên lại gần phía ông.
Ý ngươi là sao? –Ông ta ngạc nhiên.
Là cái này! –Nhung tức giận đưa ra quyển sách.
Đó là cái gì vậy? –tất cả mọi ngươig trong phòng ngạc nhiên nhìn vào quyển sách.
Đây chính là nhật kí của hoàng hậu mẹ của Mê Li –Nhung dõng dạc tuyên bố khiến tất cả trố mắt.
Nhật kí?! Sao ngươi có được? –vua thủy tề không giấu nổi ngạc nhiên.
Sao! Ông không tin à? Rất may khi chúng tôi đi dạo đã nhặt được quyển sổ này chắc chắn ai đó đã giấu nó! Chẳng lẽ là ông? –Nhung cười lạnh nhìn ông ta.
Hỗn xược! –Một con cua đỏ lao về phía chúng tôi.
Dừng lại đi chính ta đã vứt nó ở đó đấy –vua thủy tề điềm tĩnh nói.
Vậy ông làm vậy để phi tang mọi thứ -tôi nghi hoặc nhìn ông ta, rốt cuộc ông ta làm vậy là có chủ ý gì.
Phi tang? Là sao? Ta chỉ không muốn phải nhớ về Diên Vĩ thôi mà –ông ta ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
Vậy…vậy ông chưa đọc gì! –Trang nhíu mày hỏi ông ta.
Ta…không dám đọc vì ta sợ ta sẽ không thể quên được bà ấy…Ta rất yêu Diên Vĩ nhưng bà ấy lại… -Đức vua như gục xuống đôi mắt ông phảng phất nét buồn.
Không phải như vậy đâu ông nghe này: “Ngày buồn tháng nhớ năm thương. Mình vừa phát hiện ra mình không thể sống được lâu nữa, bệnh của mình ngày một nặng nhưng mình không muốn mọi người lo lắng mình sẽ ra đi một cách lặng lẽ, cảm ơn mọi người về những ngày qua! Có lẽ em không thể ở bên anh được nữa nhưng em vẫn mãi yêu anh…yêu anh rất nhiều ông vua thủy tề của em ạ” –tôi liền giành lấy quyển sổ rồi đọc lên, hừ thật quá đáng! Bà ấy thì bị bệnh còn mọi người thì ở đây cho rằng bà ta phản bội gia tộc.
Cái gì?!!! –vua thủy tề hoảng loạn giật lấy quyển sổ, tay ông run run đọc từng dòng chữ không kìm nổi lòng ông liền hét to –DIÊN VĨ!!!!!!!
Rồi ngã quỵ xuống đất tôi và mọi người chỉ biết đứng nhìn, có lẽ phải mất rất lâu ông mới có thể tha thứ cho mình vì đã nghi ngờ vợ mình.
Ba!!! –Mê Li liền bơi lại gần đỡ ông dậy.
Con không trách cha chứ? –ông đau đớn nhìn Li.
Không đâu, ba là ba của con mà –Mê Li mỉn cười lắc đầu.
Con thật giống mẹ -vua thủy tề mỉn cười hiền từ khiến nhỏ cảm động ôm chầm lấy ông rồi các chị của nhỏ cũng lại gần ôm nhỏ, thật tốt sau bao năm cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa sẽ không còn sự ghẻ lạnh ở chốn hoàng cung này nữa.
Thật cảm động hu hu –Trang nước mắt dạt dào nhìn gia đình họ, trời ạ!!! Chợt tôi thấy mộ cái đồng hồ nàm ở dưới chân tôi sáng long lanh.
Oa đẹp thiệt! –tôi thốt lên kinh ngạc, tại sao nó lại ở đây nhỉ? Nếu không phải là của người cá thì tôi giữ hộ cho hi hi,rồi tôi định cúi xuống nhặt lên.
Đừng chạm vào nó! –chợp vua thủy tề hét lên khiến tôi ngạc nhiên.
Sao lại không được chạm vào? –tôi ngơ ngác nhing ông.
Đây chính là nút khích hoạt bão biển đó –vua thủy tề liền nói khiến tôi giật bắn người nhưng đã quá muộn.
Chết rồi thưa đức vua có một con thuyền đang ở trên biển –con cua đỏ bỗng hét lên.
Trời!!! Đó chẳng phải là thuyền của hoàng tử sao? –Trang lẩm bẩm ngạc nhiên.
Không! –Mê Li hét lên rồi bơi nhanh lên mặt biển dù chúng tôi có gọi thế nào nhỏ cũng không nghe.
Bão thế này rất nguy hiểm ta phải đi theo thôi –Nhung tái mặt kéo chúng tôi bơi theo. Lên tới mặt biển chúng tôi đã thấy mây đen che kín bầu trời còn mặt biển đã trở nên dữ tợn.
A –chúng tôi cố bám thật chặt vào mỏm đá bên cạnh để không bị rơi, mặt biển ngày một lênh đênh khiến tôi cảm thấy chóng mặt nhưng vẫn cố bám trụ vào mỏm đá.
Mê Li kìa –Nhung kêu lên, lập tức tôi nhìn theo tay nhỏ thấy Li đang vật vã với con sóng để cứu hoàng tử.
Ha ha có nên cảm ơn Ngọc đã ghép đôi cho họ không nhỉ? –Trang cười mỉa mai tôi, tôi không thèm trả lời liếc nhỏ một cái rồi nhìn Mê Li .Sau một hồi vật vã với cơn sóng cuối cùng Mê Li cũng đưa được hoàng tử vào bờ mặt biển cũng đã tĩnh lặng hơn nhưng hoàng tử đâng thoi thóp sắp chết.
Làm sao bây giờ? –tôi lo lắng nhìn Trang.
LÀM SAO TỚ BIẾT ĐƯỢC LỖI TẠI CẬU CHỨ TẠI AI!!!!! –Trang tức giận hét lên, gì chứ? Tôi đâu có cố ý.
TỚ ĐÂU CÓ BIẾT NÓ LÀ CÁI GÌ!!! –tôi bức xúc hét lại, này nhé con giun xéo lắm cũng quằn đừng có mà chọc dại tôi!
Thôi hai người đừng cãi nhau nữa người ta sắp ngỏm đến nơi rồi kìa! –ki ki liền xen vào.
Vậy ta mau lại gần thôi –Trang gật đầu rồi bơi lại gần.
A họ… họ… h…ôn… nhau –tôi hét lên khi nhìn thấy cảnh môi chạm môi đầy…buồn nôn này.
Đồ ngốc đấy là hô hấp nhân tạo –Nhung cốc vào đầu tôi một cái.
Au ui –tôi liền xoa đầu con nhỏ này định ám sát bạn bè hả?! làm như mẹ tôi không bằng!!
Khụ khụ -đột nhiên hoàng tử ho ra nước chắc là sắp tỉnh lại rồi.
Mau đi đi Mê Li –Nhung liền kêu lên nếu hoàng tử mà biết nhỏ là người cá thì rắc rối to.
Nhưng –nhỏ không đành lòng cố nán lại.
Không nhưng nhị gì nữa mau đi đi không rắc rối to đấy –tôi lập tức cắt ngang lời nhỏ cố đẩy nhỏ xuống dưới nước.
Vậy tớ đi trước –Mê Li thở dài rồi lặn xuống dưới biển.
Ta cũng đi chứ? –tôi định lặn theo Mê Li nhưng Nh ung đã ngăn lại.
Từ từ để ta theo dõi tình hình thế nào –Nhung lên tiếng giải thích rồi kéo chúng tôi nấp ở sau tảng đá .Bỗng có một cô gái không biết từ đâu đến định cướp tiền của hoàng tử…Sặc! má ơi cứu người không cứu còn đi cướp tiền.
Ủa…nàng cứu ta ư?lại còn nhặt tiền cho ta nữa…hu hu cảm động quá! –tên hoàng tử tỉnh dậy ngạc nhiên sau đó nước mắt tèm nhem nước mũi dạt dào …eo ui!!
Chẳng biết tên này có bị thiểu năng trí tuệ không nữa! rõ ràng Mê Li cứu hắn mà hắn lại đi cảm ơn cái con bé định cướp hắn –Nhung tức giận định ra đập cho hắn một trận nhưng tôi và Trang đã nhanh chóng giữ chân xí lộn giữ đuôi nhỏ lại, vì nhỏ là người cá bây giờ xuất hiện lại khổ nên chúng tôi mau chóng về thủy cung.
Mê Li ơi! Mê Li –Chúng tôi tìm hoài chẳng thấy Li đâu cả nhỏ đi đâu nhỉ?
Các chị tìm chị Mê Li ạ -con cá chỉ vàng hôm nọ liền xuất hiện.
Đúng! Em có thấy nhỏ đâu không? –Trang liền gật đầu.
Chị ấy không có ở đây chị ấy vừa về liền khóc trách trời không cho mình và hoàng tử đến bên nhau sau đó chị ấy đi cùng mấy con lươn đi đâu vậy! –con cá liên giải thích chẳng lẽ Mê Li…
Đi gặp bà phù thủy rồi! –tất cả chúng tôi giật mình.
Ta mau đi tìm bà ta thôi –Nhung liền lên tiếng nhưng…NÓ Ở ĐÂU??
Để em sử dụng phép thuật –ki ki gật đầu rồi đọc thần chú lập tức một tia sáng hiện ra –Ta mau đi theo tia sáng đó.
Được –chúng tôi liền gật đầu rồi đi theo.
Hừ nghĩ vẫn bực cái vụ con nhỏ đó, sao trơ trẽn vậy nhỉ? –Nhung lầm bầm khiến tôi như muốn nổ cả hai tai,trời nhỏ giận dai thật có lẽ là do Mê Li chăng? Tôi nghĩ rằng nhỏ không thể giận được nữa rồi vì kết thúc truyện Mê Li sẽ…Tuy tôi và Nhung là bạn thân từ nhỏ nhưng chưa lúc nào tôi thấy nhỏ bộc lộ cảm xúc buồn cả nhỏ luôn dấu mọi thứ trong lòng .Tôi biết Nhung rất coi trọng tình bạn nhỏ sẽ không bao giờ để bạn mình phải chịu đau đớn và tôi cũng không muốn nhỏ chịu một nỗi đau…như tôi.
/25
|