Kể từ sau khi người nhà biết chuyện của cô và Quý Sở Yến, Tô Điềm trực tiếp buông thả bản thân, cuối tuần liền lấy cớ đi hẹn hò với Quý Sở Yến mà tránh được việc mỗi tuần về nhà một lần. Tuy nhiên, hai người trẻ tuổi trải qua năm sáu ngày quay cuồng trong công việc đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, hẹn hò cuối tuần cũng chỉ là giả dối, cùng lảm thì là hai người ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối lên giường làm chút việc yêu thích. Đặc biệt là Tô Điềm, người đã nảy sinh ra một trăm hai mươi nghìn phần trăm ghét bỏ với công việc ở phòng tài vụ nhàm chán. Sắp đến tết, việc hoàn thiện công việc của bộ phận trước thềm năm mới thực sự bận rộn, hơn nữa, chị Maia không phải là một người sếp hiền lành, cô ấy và các đồng nghiệp trong phòng đã liên tục tăng ca mấy ngày nay để kịp hoàn thành công việc trước giao thừa.
Một thứ hai mới, một đau khổ mới, hy vọng duy nhất là kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sắp tới. Tô Điềm vẫn như cũ mà đến sát giờ, đổi lại sự đồng cảm đến từ vị trí Bạch Hạo Phiên với đôi mắt gấu trúc y hệt cô.
“Chào buổi sáng” Bạch Hạo Phiền vươn vai, liếc Tô Điềm một cái, chó chê mèo dài đuôi: “Quầng thâm của cô có vẻ hơi nặng đấy."
Tô Điềm đã quá quen với điều này. Nếu mà có thời gian, cô sẽ trang điểm kỹ càng, dùng kem che khuyết điểm để che đi vết thâm dưới mắt từng chút một. Tuy nhiên, bây giờ cô nóng lòng muốn dành toàn bộ thời gian để ngủ bù.
“Tối qua tôi về nhà lại thức đến hai giờ, hôm nay còn không kịp ăn sáng” Tô Điềm đặt túi xách xuống, thừa dịp máy tính đang mớ, nhìn chằm chằm anh ta: “Anh có cảm thấy công việc này càng ngày càng nhàm chán không?"
Không có nhiều cảm giác thành tựu cũng không có niềm đam mê. Từ đáy lòng cô không hề muốn một cuộc sống bất biến như vậy.
“Bận thì đúng là bận một chút” Bạch Hạo Phiền liếc cô một cái, “nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán đi? Dù sao thì cũng là con đường tôi tự chọn, vẫn là có chút nhiệt tình với nó”
Tô Điềm thực sự muốn phản bác ~ nếu như không phải con đường tự chọn thì sao? Đến lúc cô định nói thì chị Maia từ văn phòng bước ra, hai người vội vàng im lặng. Chị Maia không hổ là sự tồn tại nh siêu nhân, trong đám người bị tăng ca hành hạ đến mức quỷ gặp còn muốn khóc, cô ấy xuất hiện với bộ tây trang được ủi cực phẳng, đứng đó như có ánh sáng thần thánh trên đầu. Cô ấy nhìn quanh một vòng, nói: “Bạch Hạo Phiền, mang bản báo cáo phân tích hôm qua lập ra rồi đến văn phòng tôi.”
Tiếng gọi từ Satan. Bạch Hạo Phiền run rẩy đứng dậy, như liều chết mà ôm lấy tài liệu lao vào thảm họa.
Tô Điềm không còn nhã hứng mà hả hê nữa. Báo cáo của Bạch Hạo Phiền dù sao cũng giao lên rồi, mà báo cáo của cô vẫn chưa hoàn thành. Trong lòng dấy lên một cuộc đấu tranh, cuối cùng cô cam chịu ngồi dậy, đối diện máy tính và tiếp tục chạy deadline. Lần này ngồi một phát đến tận chiều, Tô Điềm trực tiếp bỏ bữa trưa. Vì thế, khi cô thở ra một hơi, đang định đứng dậy vận động gân cốt thì cảm thấy trước mắt mờ mịt, vội vàng nằm lấy ghế = nhưng dưới chân ghế có con lăn và cô không thể giữ nó ổn định, thế là cô ngã xuống đất cái uỳnh. Ngay lập tức, hình ảnh nhiều sóng của tivi cũ như ngàn bông tuyết lướt qua mắt cô, sau một tia sáng, cô liền rơi vào bóng tối vô tận. Không biết sau bao lâu, Tô Điềm từ trong bóng tối mở mắt ra. Cô chỉ thấy một khoảng trắng bao la, trắng như trần nhà lạnh lẽo của bệnh viện ~ Ah, không phải như, mà là chính là. Tô Điềm liếc nhìn xung quanh, cô là người bệnh duy nhất trong phòng bệnh và chiếc giường còn lại trống không. Căn phòng trống không, Tô Điềm cố gắng động đậy ~ dường như mọi thứ đều bình thường, nhưng trong lòng cô cứ có chút lo lẳng mơ hồ. Đơn giản là cô bất đầu cố gắng tĩnh tâm, và khi tâm tĩnh lặng, giác quan kiền trở nên rõ ràng hơn. Cô nghe thấy tiếng y tá chạy loạn bên ngoài, nghe thấy tiếng đẩy xe lăn, và nghe thấy một âm thanh quen thuộc đang đến gần. Tô Điềm sững sờ ngẩng đầu lên, xuyên qua ô cửa sổ trong suốt, cô nhìn thấy Quý Sở Yến đang nghe điện thoại và đi về phía phòng bệnh.
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra, Quý Sở Yến cúp điện thoại, đút điện thoại vào túi áo khoác.
Ánh chiều tàn của mặt trời rải rác trong phòng bệnh, một tia sáng nhỏ phản chiếu trên người Quý Sở Yến, bao phủ lấy anh bằng ánh sáng dịu nhẹ, giống như đóa hoa hướng dương phô trương trong mùa đông, và ngay cả không khí xung quanh anh cũng như được sưởi ấm trong một giây. Đây là lần đầu tiên Tô Điềm cảm thấy phong cảnh bệnh viện đẹp như vậy. Cô hít hít mũi, cảm thấy giờ phút này mình nhất định phờ phạc giống như Lâm Đại Ngọc ~ “Má hơi lúm, có vẻ âu sầu. Người hơi mệt trông càng tha thướt. Lệ rớm rưng rưng, hơi ra nhè nhẹ” Vì vậy, chưa kịp để Quý Sở Yến lên tiếng, Tô Điềm đã mím môi, đưa tay về phía anh, đuôi mất phối hợp rất ăn ý mà rủ xuống, giống như đôi mắt long lanh của cún con.
Một thứ hai mới, một đau khổ mới, hy vọng duy nhất là kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sắp tới. Tô Điềm vẫn như cũ mà đến sát giờ, đổi lại sự đồng cảm đến từ vị trí Bạch Hạo Phiên với đôi mắt gấu trúc y hệt cô.
“Chào buổi sáng” Bạch Hạo Phiền vươn vai, liếc Tô Điềm một cái, chó chê mèo dài đuôi: “Quầng thâm của cô có vẻ hơi nặng đấy."
Tô Điềm đã quá quen với điều này. Nếu mà có thời gian, cô sẽ trang điểm kỹ càng, dùng kem che khuyết điểm để che đi vết thâm dưới mắt từng chút một. Tuy nhiên, bây giờ cô nóng lòng muốn dành toàn bộ thời gian để ngủ bù.
“Tối qua tôi về nhà lại thức đến hai giờ, hôm nay còn không kịp ăn sáng” Tô Điềm đặt túi xách xuống, thừa dịp máy tính đang mớ, nhìn chằm chằm anh ta: “Anh có cảm thấy công việc này càng ngày càng nhàm chán không?"
Không có nhiều cảm giác thành tựu cũng không có niềm đam mê. Từ đáy lòng cô không hề muốn một cuộc sống bất biến như vậy.
“Bận thì đúng là bận một chút” Bạch Hạo Phiền liếc cô một cái, “nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán đi? Dù sao thì cũng là con đường tôi tự chọn, vẫn là có chút nhiệt tình với nó”
Tô Điềm thực sự muốn phản bác ~ nếu như không phải con đường tự chọn thì sao? Đến lúc cô định nói thì chị Maia từ văn phòng bước ra, hai người vội vàng im lặng. Chị Maia không hổ là sự tồn tại nh siêu nhân, trong đám người bị tăng ca hành hạ đến mức quỷ gặp còn muốn khóc, cô ấy xuất hiện với bộ tây trang được ủi cực phẳng, đứng đó như có ánh sáng thần thánh trên đầu. Cô ấy nhìn quanh một vòng, nói: “Bạch Hạo Phiền, mang bản báo cáo phân tích hôm qua lập ra rồi đến văn phòng tôi.”
Tiếng gọi từ Satan. Bạch Hạo Phiền run rẩy đứng dậy, như liều chết mà ôm lấy tài liệu lao vào thảm họa.
Tô Điềm không còn nhã hứng mà hả hê nữa. Báo cáo của Bạch Hạo Phiền dù sao cũng giao lên rồi, mà báo cáo của cô vẫn chưa hoàn thành. Trong lòng dấy lên một cuộc đấu tranh, cuối cùng cô cam chịu ngồi dậy, đối diện máy tính và tiếp tục chạy deadline. Lần này ngồi một phát đến tận chiều, Tô Điềm trực tiếp bỏ bữa trưa. Vì thế, khi cô thở ra một hơi, đang định đứng dậy vận động gân cốt thì cảm thấy trước mắt mờ mịt, vội vàng nằm lấy ghế = nhưng dưới chân ghế có con lăn và cô không thể giữ nó ổn định, thế là cô ngã xuống đất cái uỳnh. Ngay lập tức, hình ảnh nhiều sóng của tivi cũ như ngàn bông tuyết lướt qua mắt cô, sau một tia sáng, cô liền rơi vào bóng tối vô tận. Không biết sau bao lâu, Tô Điềm từ trong bóng tối mở mắt ra. Cô chỉ thấy một khoảng trắng bao la, trắng như trần nhà lạnh lẽo của bệnh viện ~ Ah, không phải như, mà là chính là. Tô Điềm liếc nhìn xung quanh, cô là người bệnh duy nhất trong phòng bệnh và chiếc giường còn lại trống không. Căn phòng trống không, Tô Điềm cố gắng động đậy ~ dường như mọi thứ đều bình thường, nhưng trong lòng cô cứ có chút lo lẳng mơ hồ. Đơn giản là cô bất đầu cố gắng tĩnh tâm, và khi tâm tĩnh lặng, giác quan kiền trở nên rõ ràng hơn. Cô nghe thấy tiếng y tá chạy loạn bên ngoài, nghe thấy tiếng đẩy xe lăn, và nghe thấy một âm thanh quen thuộc đang đến gần. Tô Điềm sững sờ ngẩng đầu lên, xuyên qua ô cửa sổ trong suốt, cô nhìn thấy Quý Sở Yến đang nghe điện thoại và đi về phía phòng bệnh.
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra, Quý Sở Yến cúp điện thoại, đút điện thoại vào túi áo khoác.
Ánh chiều tàn của mặt trời rải rác trong phòng bệnh, một tia sáng nhỏ phản chiếu trên người Quý Sở Yến, bao phủ lấy anh bằng ánh sáng dịu nhẹ, giống như đóa hoa hướng dương phô trương trong mùa đông, và ngay cả không khí xung quanh anh cũng như được sưởi ấm trong một giây. Đây là lần đầu tiên Tô Điềm cảm thấy phong cảnh bệnh viện đẹp như vậy. Cô hít hít mũi, cảm thấy giờ phút này mình nhất định phờ phạc giống như Lâm Đại Ngọc ~ “Má hơi lúm, có vẻ âu sầu. Người hơi mệt trông càng tha thướt. Lệ rớm rưng rưng, hơi ra nhè nhẹ” Vì vậy, chưa kịp để Quý Sở Yến lên tiếng, Tô Điềm đã mím môi, đưa tay về phía anh, đuôi mất phối hợp rất ăn ý mà rủ xuống, giống như đôi mắt long lanh của cún con.
/133
|