“Hắt xì!!!”
Trên lầu trong đình, gió lạnh vô cùng gay gắt, Tô Điềm không nhịn được mà hắt hơi một cái
Đình cao có tầm nhìn rộng lớn, có thể thu hết mọi cảnh đẹp pháo hoa vào trong mắt.
Giờ khắc này, khắp trời pháo hoa nở rộ, găn như ở ngay trong tầm tay, chớp mắt đã cảm nhận được hương vị của năm mới.
Nhưng mà Tô Điềm lại cảm thấy có chút hối hận, hồi hận vì vừa rồi đã không mặc thêm áo khoác rồi mới đi.
"Có lạnh không?"
Quý Sở Yến liếc nhìn cô một cái, đang định cởi áo khoác của mình khoác cho cô thì lại bị Tô Điềm ngăn lại: "Em không lạnh, em... hắt xì..."
Còn chưa dứt lời thì cô đã không nhịn được mà nghiêng đầu sang bên cạnh, hắt hơi lần nữa.
Cái gọi là “Em không lạnh” chỉ là nói miệng mà thôi.
Quý Sở Yến bất đắc dĩ thở dài, không chút do dự cởi áo khoác xuống, nhân lúc cô chưa phản ứng kịp thì khoác lên vai cô, còn kéo chặt vạt áo lại.
Áo khoác của anh rộng thùng thình, bao bọc Tô Điềm như một cái kén tằm.
Cô quay đầu lại, thấy Quý Sở Yến chỉ mặc một chiếc áo len bình thường không quá dày, cô không khỏi sụt sịt, mũi hơi ứng đỏ, nói: “Đưa áo cho em thì anh mặc cái gì? Anh không lạnh à?”
"Không lạnh.. Quý Sở Yến lắc đầu, cười nhẹ một cái tồi ôm chặt lấy cô từ phía sau. Anh khẽ hôn lên mái tóc của cô, giọng nói trầm thấp: “Ôm em thì không lạnh nữa."
Cánh tay mạnh mẽ có lực của anh vắt ngang bộ ngực đầy đặn của Tô Điềm, cô không nhịn được mà đỏ bừng mặt mũi.
Mặc dù cách một lớp áo khoác thật dày, nhưng mu bàn tay của anh thỉnh thoảng lại cọ xát với bầu ngực của cô, tư thế vô cùng mập mờ.
Tô Điềm khẽ cắn môi dưới - hiện tại cô không lạnh, ngược lại còn cảm thấy phát nóng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Quý Sở Yến không mặc áo khoác, cô thực sự không đành lòng đẩy anh ra, đành phải tùy ý để anh ôm chặt.
Màn trình diễn pháo hoa trên bầu trời đêm ngày càng lớn hơn, vẻ huy hoàng chói lọi dường như thắp. sáng cả bóng tối.
"Điềm Điềm..”
Cô nghe thấy anh ghé vào tai cô, gọi cô bằng giọng hơi khàn khàn, như được bao bọc bởi một tầng dục vọng.
Có rất nhiều đêm, anh cũng gọi cô như vậy.
Con người luôn dễ dàng bị mùi vị và âm thanh gợi nhớ, giống như bây giờ, sau khi Tô Điềm nghe thấy tiếng gọi của Quý Sở Yến thì lập tức hiện lên hình ảnh nóng bỏng và trăn trụi của hai người. Rõ ràng cả hai đang đứng trước cơn gió lạnh của mùa đông, nhưng tâm trí cô lại đang ở trên giường, trong phòng tâm, trên ghế sofa...
Tóm lại là trong đầu toàn là tình dục.
Thấy cô hồi lâu không có phản ứng, mà vành tai lại đỏ bừng lên, Quý Sở Yến lập tức hiểu ra. Anh không nhịn được bật cười, môi mỏng dán lên vành tai cô: “Đang nghĩ gì thế? Hửm?”
Giọng nói êm dịu khiến màng nhĩ cô rung lên, ngứa ngáy vô cùng. Tô Điềm không nhịn được rụt cổ lại.
Lúc này, không chỉ có vành tai, mà cả mặt cô cũng đỏ bừng lên rồi.
Quý Sở Yến nhìn thấy bộ dạng vừa đau khổ vừa thẹn thùng của cô thì ánh mắt càng sáng lên. Anh thò tay vào trong áo khoác, tham lam vuốt ve bầu ngực căng tròn của cô.
“Sao không nói chuyện?”
Cảm nhận được anh đang dùng sức nhào nặn bầu ngực của mình, cộng với hơi thở nóng rực của anh phả lên da thịt, Tô Điềm suýt chút nữa run lên. Cô khẽ chớp mắt: “Em không nghĩ gì cả... Chỉ hơi ngẩn người một chút mà thôi..”
Nhưng mà Quý Sở Yến tất nhiên không tin, anh nín cười nói: “Ngẩn người? Vậy sao vành tai lại đỏ bừng lên thế?”
Chủ đề này trả lời thế nào đây? Tô Điềm không quen nói dối.
Cô đỏ bừng mặt: “Em..”. Truyện Việt Nam
"Điềm Điềm” Anh đột nhiên cắt ngang lời cô, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng.
Tô Điềm gần như không suy nghĩ gì cả, vô thức quay đầu lại.
“Có muốn...”
"....Hôn không?”
Trái tìm cô đập thình thịch, Tô Điềm tròn mắt nhìn Quý Sở Yến.
Anh cũng nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, gương mặt tuấn tú đần đần cúi sát tới gần cô, cho đến khi đôi môi của anh chạm lên môi cô, môi lưỡi quấn quýt với nhau.
“Ưm.”
Tô Điềm ôm lấy anh, chiếc áo khoác trên vai trượt xuống đất, nhưng cả hai người đều không để ý tới.
Nụ hôn vẫn còn đang tiếp tục.
Pháo hoa thấp sáng cả bău trời, sáng như ban ngày. Tiếng chuông năm mới còn chưa gõ cửa, mà thành phố đã vô cùng náo nhiệt rồi
Nhưng hai người vẫn đứng trong một góc đình, cảm xúc tuôn trào.
Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu thì Tô. Điềm mới được anh buông ra, thở hổn hến trong lòng Quý Sở Yến.
Nhưng mà, cô còn chưa thở xong thì tay anh đã bắt đầu di chuyển lên phía dây áo của cô. Dây áo chỉ là vật trang trí, nên buộc cũng không quá chặt, chỉ cần kéo chiếc nơ con bướm kia ra là có thể cởi áo ra rồi.
Tô Điềm cố gắng ổn định nhịp thở, ánh mắt nhìn chấm chẵm phía eo mình, quan sát bàn tay xương khớp rõ ràng của anh.
Trong lòng rõ ràng cũng có chút mong đợi.
Trên lầu trong đình, gió lạnh vô cùng gay gắt, Tô Điềm không nhịn được mà hắt hơi một cái
Đình cao có tầm nhìn rộng lớn, có thể thu hết mọi cảnh đẹp pháo hoa vào trong mắt.
Giờ khắc này, khắp trời pháo hoa nở rộ, găn như ở ngay trong tầm tay, chớp mắt đã cảm nhận được hương vị của năm mới.
Nhưng mà Tô Điềm lại cảm thấy có chút hối hận, hồi hận vì vừa rồi đã không mặc thêm áo khoác rồi mới đi.
"Có lạnh không?"
Quý Sở Yến liếc nhìn cô một cái, đang định cởi áo khoác của mình khoác cho cô thì lại bị Tô Điềm ngăn lại: "Em không lạnh, em... hắt xì..."
Còn chưa dứt lời thì cô đã không nhịn được mà nghiêng đầu sang bên cạnh, hắt hơi lần nữa.
Cái gọi là “Em không lạnh” chỉ là nói miệng mà thôi.
Quý Sở Yến bất đắc dĩ thở dài, không chút do dự cởi áo khoác xuống, nhân lúc cô chưa phản ứng kịp thì khoác lên vai cô, còn kéo chặt vạt áo lại.
Áo khoác của anh rộng thùng thình, bao bọc Tô Điềm như một cái kén tằm.
Cô quay đầu lại, thấy Quý Sở Yến chỉ mặc một chiếc áo len bình thường không quá dày, cô không khỏi sụt sịt, mũi hơi ứng đỏ, nói: “Đưa áo cho em thì anh mặc cái gì? Anh không lạnh à?”
"Không lạnh.. Quý Sở Yến lắc đầu, cười nhẹ một cái tồi ôm chặt lấy cô từ phía sau. Anh khẽ hôn lên mái tóc của cô, giọng nói trầm thấp: “Ôm em thì không lạnh nữa."
Cánh tay mạnh mẽ có lực của anh vắt ngang bộ ngực đầy đặn của Tô Điềm, cô không nhịn được mà đỏ bừng mặt mũi.
Mặc dù cách một lớp áo khoác thật dày, nhưng mu bàn tay của anh thỉnh thoảng lại cọ xát với bầu ngực của cô, tư thế vô cùng mập mờ.
Tô Điềm khẽ cắn môi dưới - hiện tại cô không lạnh, ngược lại còn cảm thấy phát nóng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Quý Sở Yến không mặc áo khoác, cô thực sự không đành lòng đẩy anh ra, đành phải tùy ý để anh ôm chặt.
Màn trình diễn pháo hoa trên bầu trời đêm ngày càng lớn hơn, vẻ huy hoàng chói lọi dường như thắp. sáng cả bóng tối.
"Điềm Điềm..”
Cô nghe thấy anh ghé vào tai cô, gọi cô bằng giọng hơi khàn khàn, như được bao bọc bởi một tầng dục vọng.
Có rất nhiều đêm, anh cũng gọi cô như vậy.
Con người luôn dễ dàng bị mùi vị và âm thanh gợi nhớ, giống như bây giờ, sau khi Tô Điềm nghe thấy tiếng gọi của Quý Sở Yến thì lập tức hiện lên hình ảnh nóng bỏng và trăn trụi của hai người. Rõ ràng cả hai đang đứng trước cơn gió lạnh của mùa đông, nhưng tâm trí cô lại đang ở trên giường, trong phòng tâm, trên ghế sofa...
Tóm lại là trong đầu toàn là tình dục.
Thấy cô hồi lâu không có phản ứng, mà vành tai lại đỏ bừng lên, Quý Sở Yến lập tức hiểu ra. Anh không nhịn được bật cười, môi mỏng dán lên vành tai cô: “Đang nghĩ gì thế? Hửm?”
Giọng nói êm dịu khiến màng nhĩ cô rung lên, ngứa ngáy vô cùng. Tô Điềm không nhịn được rụt cổ lại.
Lúc này, không chỉ có vành tai, mà cả mặt cô cũng đỏ bừng lên rồi.
Quý Sở Yến nhìn thấy bộ dạng vừa đau khổ vừa thẹn thùng của cô thì ánh mắt càng sáng lên. Anh thò tay vào trong áo khoác, tham lam vuốt ve bầu ngực căng tròn của cô.
“Sao không nói chuyện?”
Cảm nhận được anh đang dùng sức nhào nặn bầu ngực của mình, cộng với hơi thở nóng rực của anh phả lên da thịt, Tô Điềm suýt chút nữa run lên. Cô khẽ chớp mắt: “Em không nghĩ gì cả... Chỉ hơi ngẩn người một chút mà thôi..”
Nhưng mà Quý Sở Yến tất nhiên không tin, anh nín cười nói: “Ngẩn người? Vậy sao vành tai lại đỏ bừng lên thế?”
Chủ đề này trả lời thế nào đây? Tô Điềm không quen nói dối.
Cô đỏ bừng mặt: “Em..”. Truyện Việt Nam
"Điềm Điềm” Anh đột nhiên cắt ngang lời cô, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng.
Tô Điềm gần như không suy nghĩ gì cả, vô thức quay đầu lại.
“Có muốn...”
"....Hôn không?”
Trái tìm cô đập thình thịch, Tô Điềm tròn mắt nhìn Quý Sở Yến.
Anh cũng nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, gương mặt tuấn tú đần đần cúi sát tới gần cô, cho đến khi đôi môi của anh chạm lên môi cô, môi lưỡi quấn quýt với nhau.
“Ưm.”
Tô Điềm ôm lấy anh, chiếc áo khoác trên vai trượt xuống đất, nhưng cả hai người đều không để ý tới.
Nụ hôn vẫn còn đang tiếp tục.
Pháo hoa thấp sáng cả bău trời, sáng như ban ngày. Tiếng chuông năm mới còn chưa gõ cửa, mà thành phố đã vô cùng náo nhiệt rồi
Nhưng hai người vẫn đứng trong một góc đình, cảm xúc tuôn trào.
Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu thì Tô. Điềm mới được anh buông ra, thở hổn hến trong lòng Quý Sở Yến.
Nhưng mà, cô còn chưa thở xong thì tay anh đã bắt đầu di chuyển lên phía dây áo của cô. Dây áo chỉ là vật trang trí, nên buộc cũng không quá chặt, chỉ cần kéo chiếc nơ con bướm kia ra là có thể cởi áo ra rồi.
Tô Điềm cố gắng ổn định nhịp thở, ánh mắt nhìn chấm chẵm phía eo mình, quan sát bàn tay xương khớp rõ ràng của anh.
Trong lòng rõ ràng cũng có chút mong đợi.
/133
|