"Áp lực lớn?” Tô Nghị trầm ngâm một lát: “Nếu con cảm thấy làm ở tổng bộ áp lực lớn, vậy thì đến chỉ nhánh đi. Chỉ có điều chỉ nhánh hơi xa nhà chúng ta”
"..."
Tô Điềm biết cha đã quyết định chuyện cô sẽ đến công ty làm rồi, có lấy cớ cũng vô dụng, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
“Còn một việc nữa.”
Tô Điềm ngẩng đầu, nhìn về phía cha mình.
Tô Nghị và Phương Tử Như trao đổi ánh mắt với nhau, ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: “Cha mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt vào cuối tuần sau”
"Xem mắt?"
Tô Điềm suýt chút nữa sặc miếng cơm trong miệng, mặt mũi đỏ bừng: “Con mới 23 tuổi, xem mắt gì chứ?"
Cha mẹ cô có hiểu lầm gì với con gái của mình à?' Không nói đến chuyện cô còn trẻ như vậy, chỉ căn dựa vào gia thế của cô thì muốn tìm người yêu như thế
nào chẳng được? Chỉ căn cô ngoäc ngón tay một cái thì sẽ có không ít người quỳ dưới chân cô.
Hoàn toàn không cần phải xem mắt!
Phương Tử Như giống như đã đoán trước được Tô Điềm sẽ có phản ứng như thế này. Bà buông đũa xuống, bắt đầu tận lực khuyên nhủ: “Điềm Điềm, con đúng là còn trẻ tuổi nhưng dù sao thì con cũng phải yêu một người đáng cậy chứ, đúng không? Xem mắt thì có gì không tốt? Môn đăng hộ đối, con cứ coi như là đi làm quen thêm một người bạn khác giới là được, cha mẹ cũng đâu bắt hai đứa phải ở bên nhau ngay”
"..."
Tô Điềm xem như hiểu rõ, “Môn đăng hộ đối" mới là trọng điểm.
Không biết sao, trong đầu Tô Điềm lại nhảy ra hình ảnh của Quý Sở Yến
Tô Điềm nghĩ đến đây thì lập tức cảm thấy tức giận. Tốt xấu gì cô cũng đã đưa Quý Sở Yến về nhà rồi, còn anh thì sao? Cô ngoại trừ nhìn thấy báo cáo sức khỏe của anh, biết được độ tuổi và tình trạng sức khỏe. của anh thì chẳng biết được gì khác.
Dáng vẻ của Tô Điềm lập tức bị Phương Tử Như thu hết vào mắt. Bà thử thăm dò: "Điềm Điềm... Chẳng lẽ con có bạn trai rồi?”
Tô Điềm đột nhiên bị hỏi thế thì giật nảy mình, lập. tức phủ nhận: “Nào có! Con vừa mới về nước, làm sao... làm sao có bạn trai được!"
Quý Sở Yến đối với cô mà nói chỉ có thể coi là bạn giường được thôi."
“Nếu như không có bạn trai thì con nhất định phải đi xem mắt cuối tuần sau.”
"..."
Tô Điềm đột nhiên cảm thấy, vừa rồi đáng lẽ nên mang Quý Sở Yến ra làm bia đỡ đạn.
Thất sách quá!
"..."
Tô Điềm biết cha đã quyết định chuyện cô sẽ đến công ty làm rồi, có lấy cớ cũng vô dụng, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
“Còn một việc nữa.”
Tô Điềm ngẩng đầu, nhìn về phía cha mình.
Tô Nghị và Phương Tử Như trao đổi ánh mắt với nhau, ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: “Cha mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt vào cuối tuần sau”
"Xem mắt?"
Tô Điềm suýt chút nữa sặc miếng cơm trong miệng, mặt mũi đỏ bừng: “Con mới 23 tuổi, xem mắt gì chứ?"
Cha mẹ cô có hiểu lầm gì với con gái của mình à?' Không nói đến chuyện cô còn trẻ như vậy, chỉ căn dựa vào gia thế của cô thì muốn tìm người yêu như thế
nào chẳng được? Chỉ căn cô ngoäc ngón tay một cái thì sẽ có không ít người quỳ dưới chân cô.
Hoàn toàn không cần phải xem mắt!
Phương Tử Như giống như đã đoán trước được Tô Điềm sẽ có phản ứng như thế này. Bà buông đũa xuống, bắt đầu tận lực khuyên nhủ: “Điềm Điềm, con đúng là còn trẻ tuổi nhưng dù sao thì con cũng phải yêu một người đáng cậy chứ, đúng không? Xem mắt thì có gì không tốt? Môn đăng hộ đối, con cứ coi như là đi làm quen thêm một người bạn khác giới là được, cha mẹ cũng đâu bắt hai đứa phải ở bên nhau ngay”
"..."
Tô Điềm xem như hiểu rõ, “Môn đăng hộ đối" mới là trọng điểm.
Không biết sao, trong đầu Tô Điềm lại nhảy ra hình ảnh của Quý Sở Yến
Tô Điềm nghĩ đến đây thì lập tức cảm thấy tức giận. Tốt xấu gì cô cũng đã đưa Quý Sở Yến về nhà rồi, còn anh thì sao? Cô ngoại trừ nhìn thấy báo cáo sức khỏe của anh, biết được độ tuổi và tình trạng sức khỏe. của anh thì chẳng biết được gì khác.
Dáng vẻ của Tô Điềm lập tức bị Phương Tử Như thu hết vào mắt. Bà thử thăm dò: "Điềm Điềm... Chẳng lẽ con có bạn trai rồi?”
Tô Điềm đột nhiên bị hỏi thế thì giật nảy mình, lập. tức phủ nhận: “Nào có! Con vừa mới về nước, làm sao... làm sao có bạn trai được!"
Quý Sở Yến đối với cô mà nói chỉ có thể coi là bạn giường được thôi."
“Nếu như không có bạn trai thì con nhất định phải đi xem mắt cuối tuần sau.”
"..."
Tô Điềm đột nhiên cảm thấy, vừa rồi đáng lẽ nên mang Quý Sở Yến ra làm bia đỡ đạn.
Thất sách quá!
/133
|