Có người trêu chọc: "Tiểu Tô, cô và người sáng lập tập đoàn Tô Thị của chúng ta đều là họ Tô đấ thật trùng hợp.”
Tô Điềm cười ha hả: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy đây là một sự trùng hợp lý thú, chứng tỏ tôi và Tô Thị có duyên với nhau.”
Chị Maia ở bên cạnh hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
Cuộc họp bắt đầu, cả Tô Điềm và Bạch Hạo Phiền. đều không có kinh nghiệm gì cả, khi chị Maia và những người trong bộ phận nghiệp vụ thảo luận vẽ các vấn đề. dữ liệu, họ chỉ có thể yên lặng ngồi một bên lắng nghe.
Một tiếng sau, Tô Điềm cố gắng lảm mới theo kịp được mạch suy nghĩ của bọn họ. Còn Bạch Hạo Phiền ngồi bên cạnh cô thì gương mặt đã lộ rõ vẻ mờ mịt rồi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả những người trong bộ phận nghiệp vụ đều ròi đi, chỉ còn lại Maia đang không nhanh không chậm chỉnh lý tài liệu.
Sau khi thu thập xong xuôi cuối cùng Maia cũng ngắng đầu nhìn Bạch Hạo Phiền và Tô Điềm: “Lăn đầu tiên hai người tiếp xúc với nghiệp vụ, không nghe kịp cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà, khi tham gia cuộc họp thứ hai thì nhất định phải nằm bắt tốt hơn đấy."
Tô Điềm kinh ngạc nhìn Maia, vẻ mặt cô ấy vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ nghiêm túc.
“Không giận tự uy*.” Trong đầu Tô Điềm đột nhiên xuất hiện câu này.
(Không giận tự uy: Chỉ một người mặc dù không cần tức giận hay thể hiện thái độ gì, nhưng vẫn có uy. nghiêm và khí chất. Bình thường để chỉ những người lãnh đạo ngồi ở vị trí cao, quang minh lằm liệt mà chỉ đạo mọi người.)
Maia nói xong thì đi ra ngoài.
Giọng nói của cô ấy bình thản, giống như từ phía xa thổi tới.
"Nhớ kỹ, công ty không có thời gian chờ hai người châm rãi trưởng thành đâu."
Tô Điềm cười ha hả: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy đây là một sự trùng hợp lý thú, chứng tỏ tôi và Tô Thị có duyên với nhau.”
Chị Maia ở bên cạnh hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
Cuộc họp bắt đầu, cả Tô Điềm và Bạch Hạo Phiền. đều không có kinh nghiệm gì cả, khi chị Maia và những người trong bộ phận nghiệp vụ thảo luận vẽ các vấn đề. dữ liệu, họ chỉ có thể yên lặng ngồi một bên lắng nghe.
Một tiếng sau, Tô Điềm cố gắng lảm mới theo kịp được mạch suy nghĩ của bọn họ. Còn Bạch Hạo Phiền ngồi bên cạnh cô thì gương mặt đã lộ rõ vẻ mờ mịt rồi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả những người trong bộ phận nghiệp vụ đều ròi đi, chỉ còn lại Maia đang không nhanh không chậm chỉnh lý tài liệu.
Sau khi thu thập xong xuôi cuối cùng Maia cũng ngắng đầu nhìn Bạch Hạo Phiền và Tô Điềm: “Lăn đầu tiên hai người tiếp xúc với nghiệp vụ, không nghe kịp cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà, khi tham gia cuộc họp thứ hai thì nhất định phải nằm bắt tốt hơn đấy."
Tô Điềm kinh ngạc nhìn Maia, vẻ mặt cô ấy vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ nghiêm túc.
“Không giận tự uy*.” Trong đầu Tô Điềm đột nhiên xuất hiện câu này.
(Không giận tự uy: Chỉ một người mặc dù không cần tức giận hay thể hiện thái độ gì, nhưng vẫn có uy. nghiêm và khí chất. Bình thường để chỉ những người lãnh đạo ngồi ở vị trí cao, quang minh lằm liệt mà chỉ đạo mọi người.)
Maia nói xong thì đi ra ngoài.
Giọng nói của cô ấy bình thản, giống như từ phía xa thổi tới.
"Nhớ kỹ, công ty không có thời gian chờ hai người châm rãi trưởng thành đâu."
/133
|