Sau khi Quý Sở Yến rời đi thì cuộc trò chuyện trong phòng khách vẫn tiếp tục.
"Nhưng mà hôm nay, sau khi tới đây thì cháu mới phát hiện ra, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như cháu nghĩ”
Nối xong, Tô Điềm mím chặt môi, hơi cúi đầu xuống.
Quý Hoan Nguyên ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt lắng đọng rất lâu, mãi mới trầm giọng lên tiếng:"Tiểu Tô, hai nhà chúng ta có mối quan hệ sâu xa, bác cũng không phải muốn làm khó cháu, chỉ là.."
“Được rồi, cái lão già này." Chử Nhã Vân đột nhiên ngất lời Quý Hoán Nguyên, trừng mắt nhìn ông một cái: "Nói chuyện với cô gái nhỏ mà dùng cái thái độ như đi hỏi tội thế à? Ông dọa Điềm Điềm sợ rồi đấy."
Quý Hoán Nguyên nhìn vợ mình một cái, thở dài, không nói thêm gì nữa.
“Không sao đâu, Điềm Điềm” Chử Nhã Văn quay đầu nhìn sang Tô Điềm, lập tức tươi cười, võ mu bàn tay cô an ủi: “Cháu để ý đến Sở Yến như vậy, bác rất vui. Dù sao thì nhà bác cũng chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu một cô con dâu thôi...”
“Bà bớt bớt lại đi” Lúc này đến lượt Quý Hoán Nguyên ngắt lời Chử Nhã Vân: “Mấy lời bà nói cũng khiến Tiểu Tô sợ tái mặt rồi đấy”
Tô Điềm bị kẹp giữa hai người:".."
Sau khi từ nhà họ Quý trở về, Tô Điềm cuối cùng cũng có thể bớt lo lắng về chuyện công ty của Quý Sở Yến
Từ thái độ của cha mẹ anh thì cô có thể mơ mồ cảm nhận được anh có lẽ cũng không muốn dễ dàng có được thành công. Thế nên, sự giúp đỡ của cô rất có thể sẽ khiến anh cảm thấy không biết làm thế nào. Thế nên, cô liền tự giác giảm bớt sự quấy rầy của mình với Quý Sở Yến.
Nhưng mà, Tô Điềm không tìm anh, anh vậy mà cũng không tìm cô.
Trong lòng Tô Điềm tràn ngập những dấu chấm hỏi, nhưng cũng nghĩ chắc anh quá bận rộn chuyện công ty nên không có thời gian rảnh để liên lạc với cô.
Tình trạng của hai người cứ kéo dài đến tận tháng 12. Cuối cùng, Tô Điềm không thể nào chịu đựng thêm được nữa, quyết định tới gõ cửa nhà Quý Sở Yến.
Cho dù đã khoác một chiếc áo lông rất dày, nhưng cô vẫn không thể nào chống lại được cái lạnh Tô Điềm xoa hay tay vào nhau, nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, mãi vẫn không có chút động tính nào.
"Quý Sở Yến!" Cô lại ấn chuông cửa lần nữa, cố gắng hét lớn.
Vẫn không có phản ứng.
"Nhưng mà hôm nay, sau khi tới đây thì cháu mới phát hiện ra, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như cháu nghĩ”
Nối xong, Tô Điềm mím chặt môi, hơi cúi đầu xuống.
Quý Hoan Nguyên ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt lắng đọng rất lâu, mãi mới trầm giọng lên tiếng:"Tiểu Tô, hai nhà chúng ta có mối quan hệ sâu xa, bác cũng không phải muốn làm khó cháu, chỉ là.."
“Được rồi, cái lão già này." Chử Nhã Vân đột nhiên ngất lời Quý Hoán Nguyên, trừng mắt nhìn ông một cái: "Nói chuyện với cô gái nhỏ mà dùng cái thái độ như đi hỏi tội thế à? Ông dọa Điềm Điềm sợ rồi đấy."
Quý Hoán Nguyên nhìn vợ mình một cái, thở dài, không nói thêm gì nữa.
“Không sao đâu, Điềm Điềm” Chử Nhã Văn quay đầu nhìn sang Tô Điềm, lập tức tươi cười, võ mu bàn tay cô an ủi: “Cháu để ý đến Sở Yến như vậy, bác rất vui. Dù sao thì nhà bác cũng chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu một cô con dâu thôi...”
“Bà bớt bớt lại đi” Lúc này đến lượt Quý Hoán Nguyên ngắt lời Chử Nhã Vân: “Mấy lời bà nói cũng khiến Tiểu Tô sợ tái mặt rồi đấy”
Tô Điềm bị kẹp giữa hai người:".."
Sau khi từ nhà họ Quý trở về, Tô Điềm cuối cùng cũng có thể bớt lo lắng về chuyện công ty của Quý Sở Yến
Từ thái độ của cha mẹ anh thì cô có thể mơ mồ cảm nhận được anh có lẽ cũng không muốn dễ dàng có được thành công. Thế nên, sự giúp đỡ của cô rất có thể sẽ khiến anh cảm thấy không biết làm thế nào. Thế nên, cô liền tự giác giảm bớt sự quấy rầy của mình với Quý Sở Yến.
Nhưng mà, Tô Điềm không tìm anh, anh vậy mà cũng không tìm cô.
Trong lòng Tô Điềm tràn ngập những dấu chấm hỏi, nhưng cũng nghĩ chắc anh quá bận rộn chuyện công ty nên không có thời gian rảnh để liên lạc với cô.
Tình trạng của hai người cứ kéo dài đến tận tháng 12. Cuối cùng, Tô Điềm không thể nào chịu đựng thêm được nữa, quyết định tới gõ cửa nhà Quý Sở Yến.
Cho dù đã khoác một chiếc áo lông rất dày, nhưng cô vẫn không thể nào chống lại được cái lạnh Tô Điềm xoa hay tay vào nhau, nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, mãi vẫn không có chút động tính nào.
"Quý Sở Yến!" Cô lại ấn chuông cửa lần nữa, cố gắng hét lớn.
Vẫn không có phản ứng.
/133
|