Hai người cứ đi rong ruổi vừa đi vừa nghỉ, chẳng mấy chốc đã được nửa quãng đường.
Chỉ là, nửa quãng đường còn lại, bên cạnh không phải đồng ruộng thì là rừng, không phải sông thì là hồ, rất nguy hiểm.
Hứa Triệu An còn biết, trên nửa quãng đường này, có hai kho thức ăn và hai kho vũ khí. Nhiệm vụ cấp B cô đã làm khi ở căn cứ phía Tây.
Thực ra, từ quãng đường này có hai lối đi, nếu đi thẳng sẽ đến căn cứ thủ đô còn đi qua thành phố J, liền đến căn cứ phía Tây, ngắn hơn đi tới thủ đô rất nhiều.
Thế nhưng mục tiêu của cô lại là vậy, cũng không còn cách nào khác.
Hứa Triệu An tập trung lái xe, cố gắng không đi sai đường. Bản đồ cũng có, nhưng không phải lúc nào cũng có thể mở ra xem, sơ sẩy một chút là nhầm. Lại còn phải để ý tang thi mà tiêu diệt, công việc lái xe này cũng quá cực khổ đi.
Ước chừng một giờ sau, cô tiến vào rừng.
Đi qua cánh rừng này còn phải đi qua đèo, thập phần nguy hiểm.
Phải biết đây chính là nơi thú biến dị và thực vật biến dị tập trung nhiều nhất.
Mới tiến vào rừng nên cũng chưa có gì quá nguy hiểm, thế nhưng buổi tối luôn có quá nhiều thứ còn đang rập rình, cô liền dừng xe, kiểm tra xung quanh xem có thực vật biến dị không rồi đỡ Tiêu Dực lên trên cây.
Cô dặn đi dặn lại là phải hét lên ngay khi cảm thấy nguy hiểm, nhất định không được ngủ quá sâu.
Rồi cô cũng trèo lên một cái cây gần đó, chợp mắt.
Đang ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng dậm chân bịch bịch, Hứa Triệu An liền mở mắt.
Trên tay hiện ra hai khẩu súng, Hứa Triệu An nhảy xuống, khi sắp chạm đất cô dùng dị năng giảm bớt lực cản, ăn toàn hạ cánh. Cô dùng tinh thần lực gọi Tiêu Dực dậy, đỡ cậu bé xuống rồi đưa cho cậu một cái dây thừng: Em đi quấn lung tung cái dây này đi, buộc dây vào một cái cây rồi chạy xung quanh tạo thành cái ngáng chân. Nhớ, làm nhanh.
Tiêu Dực gật đầu, ngay lập tức bắt tay vào việc.
Hứa Triệu An ở một bên, khi Tiêu Dực làm xong mọi việc, cô liền đem cậu bé để lại trên cây.
Thu liễm lại khí tức đi, thở nhẹ nhàng, cố gắng đừng phát ra tiếng động gì.
Tiêu Dực nhẹ nhàng gật đầu.
Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng chân bịch bịch nhiều hơn, càng lúc càng nhanh lao về phía này.
Trong bóng tối, Hứa Triệu An nhìn thấy một cục bông màu trắng lao nhanh về phía này. Cục bông màu trắng rất to, nhìn rất mềm mại, chạy nhanh nên đã vấp vào cái bẫy mà Tiêu Dực tạo ra. Hứa Triệu An nhân cơ hội nhốt nó vào lồng không gian. Vì kích thước của nó khá to nên cô có hơi quá sức, ít nhất vẫn giữ được nó.
Nhờ tinh hạch dọc đường thu thập, dị năng của cô cùng Tiêu Dực cũng có tăng lên chút ít.
Khi nhìn kĩ vật thể bị nhốt trong chiếc lồng kia là một con mèo trắng, hầm hè nhìn cô.
Loài người dơ bẩn! Ngay lập tức thả ta ra!
Hứa Triệu An nheo mắt đầy nguy hiểm cười cười, một thú biến dị có trí tuệ, đáng để nghiên cứu kĩ. Cô biết là hiện giờ có khi tang thi vương đã xuất hiện rồi ấy chứ. Hứa Triệu An đáp: Một con vật mà cũng dám nói như vậy với loài ngoài cao quý là tao sao?
Con mèo tức giận, mắng: Mọe kiếp! Ông đây là con mèo kiêu ngạo, vua của các loài mèo đó!
Hứa Triệu An lạnh lùng, sát khí bung tỏa, giọng điệu thập phần lạnh lẽo: Cho dù có là vua của các loài mèo, thì hiện giờ mày cũng đang nằm trong tay tao.
Bạch Miêu rùng mình một cái, nó nhìn loài người ở trước mặt, đánh giá độ nguy hiểm 10/10, thuộc loại không chọc vào được. Nó cảm giác được cái không gian này càng lúc càng hẹp, còn người phụ nữ kia lại đang cười, nụ cười khiến nó rợn cả người.
Tinh hạch của mày có khi gấp 10 lần số tinh hạch tao đã hấp thụ, lần này thực sự quá lời! Bạch Miêu trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nó thử vận dụng dị năng hệ băng của mình nhưng không được. Rồi nó biến nhỏ lại cho đỡ bị đau. Nhìn Hứa Triệu An đầy tức giận: Thả ta ra!
Hứa Triệu An: Hóa ra là mày có thể biến nhỏ.... kéo dài, âm vực sau đột ngột cao vút, nghe rất chói tai.
Bạch Miêu hoảng quá, cầu xin: Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, cô để ta đi, ta bảo vệ cho cô ra ngoài khu rằng này, được không?
Có tinh hạch của mày, tao cũng có thể ra ngoài an toàn.
Hay là ta đi theo cô? Không gian vẫn tiếp tục thu hẹp.
Chả cần mày đi theo tao, vả lại làm sao mà chắc được mày không phản bội tao?
Ta thề! Không gian càng lúc càng hẹp làm nó càng hoảng hơn.
Hứa Triệu An cân nhắc một chút, thấy mình cũng có lợi, tinh hạch của nó cô không hấp thu được, cả Tiêu Dực cũng không. Nghĩ nghĩ một chút, Hứa Triệu AN đem từ trong không gian một lọ thuốc, đây gọi là thuốc trung thành, ở bên ngoài có dán tên, cô chưa từng sử dụng, có khi thử nghiệm trên con vật này cũng tốt.
Cô xé nhãn, đem lọ thuốc vào trong không gian, lạnh lùng nói: Uống đi.
Không phải thuốc độc? Nó nhìn cô đầy nghi hoặc.
Uống hay không?
Bạch Miêu bĩu môi: Uống là được chứ gì? nó dùng móng vuốt bật nắp lên, gặm lấy miệng ống, ngửa cô lên uống ực một cái.
Nó nhìn Hứa Triệu An một lúc, Uy, tự nhiên thấy người này cũng không tệ lắm, rất thích hợp làm chủ nhân của nó nha... Lạnh lùng, bá đạo, bề ngoài xinh đẹp, mạnh mẽ....
Ừm...
Hứa Triệu An giải thoát nó khỏi lồng không gian, vẫy tay với Tiêu Dực một cái.
Cậu bé thấy cô ra hiệu, từ trên cây trèo xuống, lại gần mèo trắng.
Nhìn con mèo trắng đáng yêu, một cậu bé 12 tuổi đương nhiên không nhịn nổi, ôm Bạch Miêu vào lòng, xoa xoa. Bạch Miêu trong lòng chán ghét loài người này muốn chết, nhưng trong thâm tâm luôn bảo nó không được ra tay, sẽ làm chủ nhân buồn, nên cũng chỉ kháng nghị vài cái.
Cậu bé nói: Chị ơi, từ bây giờ chúng ta nuôi tiểu Bạch nhé?
Tiểu Bạch? Rất đáng yêu. Hứa Triệu An nhìn con mèo, thầm cảnh cáo.
Từ giờ cậu chăm sóc nó. Gọi nó là Tiểu Bạch cũng được.
Bạch Miêu xụ mặt, vùng vẫy muốn chạy khỏi vòng tay Tiêu Dực nhưng không được.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Bạch Miêu: Kháng nghị!!!
An An: Kháng nghị vô hiệu!
Tiểu Bạch: ...
An An: Từ giờ lo mà bảo vệ Tiêu Dực!
Tiểu Bạch: !!!
Chỉ là, nửa quãng đường còn lại, bên cạnh không phải đồng ruộng thì là rừng, không phải sông thì là hồ, rất nguy hiểm.
Hứa Triệu An còn biết, trên nửa quãng đường này, có hai kho thức ăn và hai kho vũ khí. Nhiệm vụ cấp B cô đã làm khi ở căn cứ phía Tây.
Thực ra, từ quãng đường này có hai lối đi, nếu đi thẳng sẽ đến căn cứ thủ đô còn đi qua thành phố J, liền đến căn cứ phía Tây, ngắn hơn đi tới thủ đô rất nhiều.
Thế nhưng mục tiêu của cô lại là vậy, cũng không còn cách nào khác.
Hứa Triệu An tập trung lái xe, cố gắng không đi sai đường. Bản đồ cũng có, nhưng không phải lúc nào cũng có thể mở ra xem, sơ sẩy một chút là nhầm. Lại còn phải để ý tang thi mà tiêu diệt, công việc lái xe này cũng quá cực khổ đi.
Ước chừng một giờ sau, cô tiến vào rừng.
Đi qua cánh rừng này còn phải đi qua đèo, thập phần nguy hiểm.
Phải biết đây chính là nơi thú biến dị và thực vật biến dị tập trung nhiều nhất.
Mới tiến vào rừng nên cũng chưa có gì quá nguy hiểm, thế nhưng buổi tối luôn có quá nhiều thứ còn đang rập rình, cô liền dừng xe, kiểm tra xung quanh xem có thực vật biến dị không rồi đỡ Tiêu Dực lên trên cây.
Cô dặn đi dặn lại là phải hét lên ngay khi cảm thấy nguy hiểm, nhất định không được ngủ quá sâu.
Rồi cô cũng trèo lên một cái cây gần đó, chợp mắt.
Đang ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng dậm chân bịch bịch, Hứa Triệu An liền mở mắt.
Trên tay hiện ra hai khẩu súng, Hứa Triệu An nhảy xuống, khi sắp chạm đất cô dùng dị năng giảm bớt lực cản, ăn toàn hạ cánh. Cô dùng tinh thần lực gọi Tiêu Dực dậy, đỡ cậu bé xuống rồi đưa cho cậu một cái dây thừng: Em đi quấn lung tung cái dây này đi, buộc dây vào một cái cây rồi chạy xung quanh tạo thành cái ngáng chân. Nhớ, làm nhanh.
Tiêu Dực gật đầu, ngay lập tức bắt tay vào việc.
Hứa Triệu An ở một bên, khi Tiêu Dực làm xong mọi việc, cô liền đem cậu bé để lại trên cây.
Thu liễm lại khí tức đi, thở nhẹ nhàng, cố gắng đừng phát ra tiếng động gì.
Tiêu Dực nhẹ nhàng gật đầu.
Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng chân bịch bịch nhiều hơn, càng lúc càng nhanh lao về phía này.
Trong bóng tối, Hứa Triệu An nhìn thấy một cục bông màu trắng lao nhanh về phía này. Cục bông màu trắng rất to, nhìn rất mềm mại, chạy nhanh nên đã vấp vào cái bẫy mà Tiêu Dực tạo ra. Hứa Triệu An nhân cơ hội nhốt nó vào lồng không gian. Vì kích thước của nó khá to nên cô có hơi quá sức, ít nhất vẫn giữ được nó.
Nhờ tinh hạch dọc đường thu thập, dị năng của cô cùng Tiêu Dực cũng có tăng lên chút ít.
Khi nhìn kĩ vật thể bị nhốt trong chiếc lồng kia là một con mèo trắng, hầm hè nhìn cô.
Loài người dơ bẩn! Ngay lập tức thả ta ra!
Hứa Triệu An nheo mắt đầy nguy hiểm cười cười, một thú biến dị có trí tuệ, đáng để nghiên cứu kĩ. Cô biết là hiện giờ có khi tang thi vương đã xuất hiện rồi ấy chứ. Hứa Triệu An đáp: Một con vật mà cũng dám nói như vậy với loài ngoài cao quý là tao sao?
Con mèo tức giận, mắng: Mọe kiếp! Ông đây là con mèo kiêu ngạo, vua của các loài mèo đó!
Hứa Triệu An lạnh lùng, sát khí bung tỏa, giọng điệu thập phần lạnh lẽo: Cho dù có là vua của các loài mèo, thì hiện giờ mày cũng đang nằm trong tay tao.
Bạch Miêu rùng mình một cái, nó nhìn loài người ở trước mặt, đánh giá độ nguy hiểm 10/10, thuộc loại không chọc vào được. Nó cảm giác được cái không gian này càng lúc càng hẹp, còn người phụ nữ kia lại đang cười, nụ cười khiến nó rợn cả người.
Tinh hạch của mày có khi gấp 10 lần số tinh hạch tao đã hấp thụ, lần này thực sự quá lời! Bạch Miêu trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nó thử vận dụng dị năng hệ băng của mình nhưng không được. Rồi nó biến nhỏ lại cho đỡ bị đau. Nhìn Hứa Triệu An đầy tức giận: Thả ta ra!
Hứa Triệu An: Hóa ra là mày có thể biến nhỏ.... kéo dài, âm vực sau đột ngột cao vút, nghe rất chói tai.
Bạch Miêu hoảng quá, cầu xin: Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, cô để ta đi, ta bảo vệ cho cô ra ngoài khu rằng này, được không?
Có tinh hạch của mày, tao cũng có thể ra ngoài an toàn.
Hay là ta đi theo cô? Không gian vẫn tiếp tục thu hẹp.
Chả cần mày đi theo tao, vả lại làm sao mà chắc được mày không phản bội tao?
Ta thề! Không gian càng lúc càng hẹp làm nó càng hoảng hơn.
Hứa Triệu An cân nhắc một chút, thấy mình cũng có lợi, tinh hạch của nó cô không hấp thu được, cả Tiêu Dực cũng không. Nghĩ nghĩ một chút, Hứa Triệu AN đem từ trong không gian một lọ thuốc, đây gọi là thuốc trung thành, ở bên ngoài có dán tên, cô chưa từng sử dụng, có khi thử nghiệm trên con vật này cũng tốt.
Cô xé nhãn, đem lọ thuốc vào trong không gian, lạnh lùng nói: Uống đi.
Không phải thuốc độc? Nó nhìn cô đầy nghi hoặc.
Uống hay không?
Bạch Miêu bĩu môi: Uống là được chứ gì? nó dùng móng vuốt bật nắp lên, gặm lấy miệng ống, ngửa cô lên uống ực một cái.
Nó nhìn Hứa Triệu An một lúc, Uy, tự nhiên thấy người này cũng không tệ lắm, rất thích hợp làm chủ nhân của nó nha... Lạnh lùng, bá đạo, bề ngoài xinh đẹp, mạnh mẽ....
Ừm...
Hứa Triệu An giải thoát nó khỏi lồng không gian, vẫy tay với Tiêu Dực một cái.
Cậu bé thấy cô ra hiệu, từ trên cây trèo xuống, lại gần mèo trắng.
Nhìn con mèo trắng đáng yêu, một cậu bé 12 tuổi đương nhiên không nhịn nổi, ôm Bạch Miêu vào lòng, xoa xoa. Bạch Miêu trong lòng chán ghét loài người này muốn chết, nhưng trong thâm tâm luôn bảo nó không được ra tay, sẽ làm chủ nhân buồn, nên cũng chỉ kháng nghị vài cái.
Cậu bé nói: Chị ơi, từ bây giờ chúng ta nuôi tiểu Bạch nhé?
Tiểu Bạch? Rất đáng yêu. Hứa Triệu An nhìn con mèo, thầm cảnh cáo.
Từ giờ cậu chăm sóc nó. Gọi nó là Tiểu Bạch cũng được.
Bạch Miêu xụ mặt, vùng vẫy muốn chạy khỏi vòng tay Tiêu Dực nhưng không được.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Bạch Miêu: Kháng nghị!!!
An An: Kháng nghị vô hiệu!
Tiểu Bạch: ...
An An: Từ giờ lo mà bảo vệ Tiêu Dực!
Tiểu Bạch: !!!
/12
|