Xuyên qua sảnh lớn, có một phòng nghỉ dành riêng cho khách VIP.
Thạch Thanh Lâm tiến vào, bên trong chỉ có một người đàn ông trung niên, trên người mặc bộ đồ âu phục vừa vặn, ông ấy không ngồi mà đứng cạnh sofa, nhìn thấy anh thì lập tức tiến lên một bước, “Cậu chủ, lâu lắm rồi không gặp cậu.”
“Đúng là lâu lắm rồi không gặp, chú Trần.”, thấy ông ấy đứng, Thạch Thanh Lâm liền ngồi luôn xuống tay vịn sofa.
Chú Trần là thư ký của bố anh, theo bố anh đã mấy chục năm, vẫn luôn gọi bố anh là ông chủ, gọi anh là cậu chủ. Từ khi còn trẻ đến giờ, ngoài đôi nét đã già đi, thì hầu như chẳng có gì thay đổi.
“Tính ra cũng phải hơn chục năm rồi, từ khi cậu ra nước ngoài là không còn gặp cậu nữa.”, chú Trần cảm thán, “Có phải cậu nên về thăm bố cậu một lần không?”
Thạch Thanh Lâm xoay xoay dây đồng hồ trên cổ tay, chỉ vài giây, trong đầu anh đã cân nhắc xong rồi, “Chắc là không cần đâu, vừa rồi lúc ông ta đi vào hội trường cùng ban tổ chức, tôi nhìn thấy ông ta rồi.”
Lúc ấy, khi nhóm người tiến vào, anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy, bố anh cũng đưa mắt nhìn về phía anh, mặc dù không biết có phải là nhìn anh hay không. Anh cũng không ngờ lại gặp ông ta trong trường hợp này, bố anh kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực, chỉ riêng ngành game là chưa từng động vào.
Chú Trần nói: “Ý tôi là về nhà gặp, đã bao nhiêu năm rồi hai bố con cậu không cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm chung với nhau.”
Nghe đến từ “nhà”, Thạch Thanh Lâm không nhịn được phải bật cười, khái niệm nhà đối với anh chỉ tồn tại ở nhà của ông nội, nơi anh đã sống gần mười năm trước khi ra nước ngoài. Còn về nhà của bố anh, từ lâu anh đã chẳng còn ấn tượng gì. Huống hồ hiện giờ bố anh đang sống tại đất thủ đô, không ở thành phố này nữa, thế nên lại càng xa cách.
“Chú Trần, tôi thật sự rất bận.”
“Vậy thì giờ gặp, bố cậu đang ở trong hội trường, tôi sẽ lập tức đi mời ông ấy đến.”
“Thật sự không cần đâu.”
Chú Trần thở dài, mối quan hệ của gia đình nhà họ Thạch rất phức tạp, ông ấy là người ngoài, cho dù có lòng, nhưng có những chuyện cũng chỉ nên nói đến đây thôi.
“Tôi phải đi đây.”, Thạch Thanh Lâm đứng dậy.
Chú Trần sững người, “Nhanh thế ư?”
“Còn có người đang đợi tôi.”, Thạch Thanh Lâm đi hai bước, lại dừng lại, “Trước khi đi, phiền chú nhắn lại một câu với bố tôi, tôi biết ông ta có tiền, nhưng lần sau đừng mua giải thưởng cho tôi nữa.”
Chú Trần bần thần một lúc mới hiểu ra ý của anh, “Cậu đừng hiểu lầm, lời tuyên dương hôm nay không phải do mua mà có đâu, nếu bố cậu mà muốn mua thì đã mua giải lớn nhất rồi.”
Thạch Thanh Lâm cũng không nghi ngờ nữa, cứ cho là bố anh có thể làm chuyện này, nhưng chú Trần là người thật thà, nếu đã nói không phải rồi thì ắt là không phải.
“Vậy là tốt nhất.”
Anh đi đến cửa, lại bị chú Trần gọi với theo.
“Cậu chủ, ông cụ có gọi điện thoại kể với bố cậu, bảo là cậu dẫn một cô gái về nhà, trong nhà đang rất quan tâm đ ến chuyện này, đấy là bạn gái cậu à?”
Thạch Thanh Lâm đang cầm lấy tay nắm cửa, anh chỉ cười, không trả lời mà đi thẳng ra ngoài luôn.
Ngoài sảnh có mấy người đi qua đi lại, anh đi tới quầy lễ tân, đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc, mà lại không mang theo bên mình.
Tinh ý nhận ra anh có chuyện cần giúp, nhân viên lễ tân liền hỏi: “Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?”
Thạch Thanh Lâm hỏi: “Có thuốc lá không?”
“Có ạ, nhưng nếu hút thuốc phải đến khu vực hút thuốc ạ.”
Anh lấy một bao, tiện thể mượn một cái bật lửa.
Khu vực hút thuốc nằm trên hành lang, được ngăn cách bằng một cách cửa kính loại kéo, ánh đèn mờ mờ, bên trong không có ai cả. Thạch Thanh Lâm đi tới, đóng cửa vào, ngại mùi thuốc lá, anh đẩy cửa sổ ra cho có chút gió.
Từng có một khoảng thời gian ở Mỹ anh hút thuốc rất nhiều, nhưng khi chính thức gia nhập vào ngành game thì cai luôn. Thuốc lá và công việc giống nhau, đều là thứ có thể khiến con người phấn chấn, có điều, công việc thì kéo dài, còn thuốc lá thì chỉ có vài phút mà thôi. Giờ anh đã không còn nghiện thuốc lá, cảm nhận chỉ trong vài phút ấy thôi cũng chẳng hề sâu sắc nữa.
Điện thoại báo có tin nhắn Wechat, anh cắn điếu thuốc rồi cúi đầu mở ra xem.
Đồ Nam: Tôi đang ở chỗ bồn hoa bên ngoài.
Cô ra ngoài đợi anh, sợ anh không tìm được nên gửi tin nhắn nhắc nhở.
Thạch Thanh Lâm: Ừm.
Cất điện thoại, tin nhắn này còn khiến anh dễ chịu hơn điếu thuốc lá.
Anh kẹp điếu thuốc, gác tay lên khung cửa sổ, mặc kệ cho gió tạt đi làn khói trước mặt, nhìn hàng chữ trên điện thoại, nhớ lại khoảnh khắc ban nãy trong thang máy cô gọi anh là Thạch Thanh, ngón tay khẽ gẩy một cái.
Trước nay chưa bao giờ có cảm nhận rõ ràng như hiện tại. Là một người đàn ông trưởng thành, Thạch Thanh Lâm biết đó là cảm giác gì.
Chẳng có gì ngoài cảm giác của một người đàn ông với một người phụ nữ.
Anh vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ cô tươi cười khi đứng bên hồ nước ở nhà cũ. Kỳ lạ là, trong đầu lại đột nhiên hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô. Cái đêm giữa hè ấy, thật sự anh vốn định đi một đường khác, nhưng lại bắt gặp cô và tên say rượu ở đầu khúc ngoặt, bả vai gầy gò căng gồng lên, gương mặt bị ánh đèn đường leo lét hắt bóng, cuối cùng anh vẫn bước đến dẫn cô đi.
Có lẽ tất cả đã bắt đầu thay đổi ngay từ thời điểm đó.
Đợi đến khi anh phát hiện ra, thì nó đã tồn tại rồi.
Hiện giờ chú Trần, Tiết Thành, thậm chí cả ông nội, mỗi một người đều hỏi về cô.
Anh đưa bàn tay kẹp điếu thuốc lên day ấn đường, bất giác bật ra một tiếng cười khẽ.
Hút hết một điếu thuốc, từ bên ngoài có người bước vào, dòng suy nghĩ bị cắt ngang.
Anh thoát khỏi giao diện Wechat, dụi bỏ điếu thuốc rồi rời đi.
***
Đồ Nam gửi xong tin nhắn thì cất điện thoại đi luôn. Trong bồn hoa bên cạnh có một gốc cây được sửa thành dáng “Tùng nghênh khách”[1], cô đứng ngay cạnh tán rủ của cái cây, hai tay bắt chéo, kéo chặt vạt áo vest trên người, cảm nhận được hơi ấm nam tính bao bọc quanh mình, cô cúi đầu ngửi, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy.
[1] Một cây tùng nghìn năm nổi tiếng ở Trung Quốc, xuất hiện trong nhiều tranh phong thủy với ý nghĩa tốt đẹp.
Dù gió còn đang thổi, nhưng trên người cô có áo khoác rồi, thật ra không hề lạnh, được một lúc thì cô cởi bỏ chiếc áo vest, gập cổ áo lại, vắt lên khuỷu tay.
Cô sống tự lập từ rất sớm, không quen nhận sự chăm sóc từ đàn ông, nhưng hành động của Thạch Thanh Lâm trước giờ đều rất tự nhiên, thậm chí không khiến cô cảm nhận được dấu vết của sự chăm sóc, nên cô cũng đón nhận một cách điềm nhiên.
Lục tục có người đi ra khỏi khách sạn, thỉnh thoảng có người đi ngang qua lại liếc nhìn cô, Đồ Nam kẹp gọn chiếc áo vest lại, nhìn về phía bên đó, nhưng vẫn không thấy Thạch Thanh Lâm đâu cả.
Cô quay đầu nhìn ra đường, cách đó không xa có một chiếc xe bảo mẫu, một người mặc áo khoác trắng đứng bên ngoài, hình như là đang đợi ai đó, ánh đèn đường hắt xuống đổ một cái bóng rất dài.
Vốn dĩ Đồ Nam không mấy để ý, có lẽ do đèn đường quá sáng, cũng có lẽ do chỉ cách một con đường, cảm nhận thấy dường như ánh mắt của người ở phía đối diện đổ về phía mình, cô cũng nhìn sang, vừa hay nhìn thấy gương mặt của người đó.
Thì ra chẳng phải người xa lạ, có điều là đã mấy tháng rồi không gặp.
Đồ Nam chẳng thể hiện chút biểu cảm nào, có lẽ trong lòng hơi gợn sóng, bởi cô cảm thấy người này xuất hiện ở đây vào giờ phút này thật sự là rất kỳ lạ.
Anh ta thì rõ ràng là rất ngạc nhiên, dường như không thể ngờ sẽ gặp được cô ở đây.
Là Tiêu Quân.
Anh ta vẫn thế, tóc dài hơn một chút, dáng người gầy, cả người đậm vẻ thanh thoát của nghệ thuật gia.
Trước đây Đồ Nam cũng bị thu hút bởi nét khí chất này của anh ta, khiến người khác cảm thấy như “phúc trung hữu hóa, hung hữu khâu hách”[2], nào ngờ sau này lại phát hiện ra trong lòng anh ta còn có thứ tạp chất khác?
[2] Chỉ những người làm nghệ thuật khi sáng tác trong lòng đã có sẵn ý cảnh sâu xa rồi.
“Tiêu Quân.”
Có người gọi anh ta, từ đầu đường bên này đi về phía anh ta.
Là Hình Giai.
Lúc đi ngang qua Đồ Nam, cô ta khựng lại, “Đồ Nam?”, cô ta nhìn Tiêu Quân, lại nhìn về bên này, giọng điệu vẫn rất dịu dàng, chỉ có ánh mắt là thay đổi, “Hai người vừa gặp nhau à?”
Bầu không khí bỗng trở nên rất kỳ quái.
Tự bản thân Đồ Nam còn thấy kỳ quặc, cô nhìn Tiêu Quân, anh ta mím môi cúi thấp đầu, rồi nhanh chóng nhìn sang cột đèn đường ở bên cạnh. Cột đèn đường được sơn một lớp đen bóng, gương mặt anh ta cũng bị hắt một mảng tối đen.
Cô không nói gì, thậm chí còn bước hai bước về phía đầu bên kia của bồn hoa, coi như không nhìn thấy.
Thật sự không nhìn thấy thì tốt rồi, vừa nãy cô không nên liếc sang bên đó.
Hình Giai hé miệng nhưng không nói gì nữa, cô ta đi đến chỗ Tiêu Quân với vẻ mặt khó coi, anh ta không còn đứng im được nữa, “Đi thôi.”
Hình Giai lại liếc về phía Đồ Nam thêm lần nữa, Tiêu Quân liền vội kéo cô ta lên xe bảo mẫu.
Cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Đồ Nam chạm lên khuôn mặt lành lạnh vì bị gió thổi, trong lòng đã chẳng còn chút chộn rộn nào nữa, đây có lẽ là màn gặp lại người cũ kỳ quặc nhất, còn chẳng nói câu nào đã kết thúc rồi.
Chỉ sau giây lát, lúc cô ngoảnh đầu lại, thì xe của Thạch Thanh Lâm đã dừng trước mặt cô rồi.
“Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi.”, anh nói qua cửa sổ xe.
“Cũng không lâu lắm.”
Thời gian rất vừa vặn, giả sử anh đến sớm vài phút thì đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ cục ban nãy rồi.
***
Thạch Thanh Lâm quen đường đi thẳng một mạch đến trước khu nhà, cũng đã gần qua mười hai giờ đêm.
Đồ Nam xuống xe, đang định quay đầu lại chào tạm biệt anh, thì chợt phát hiện anh cũng xuống xe.
“Đi thôi, tôi tiễn cô.”, Thạch Thanh Lâm đóng cửa xe lại.
“Tôi đến nơi rồi.”
“Ý tôi là tiễn cô lên tầng.”
Cách một cái xe, Đồ Nam đưa mắt nhìn anh từ dưới lên trên.
“Cô đợi tôi lâu như thế, không tiễn cô lên nhà sao được.”, anh mỉm cười bước vào khu nhà.
Đồ Nam đi theo anh, bước chân anh dần chậm lại, chẳng mấy chốc cả hai đã sóng vai mà đi, dưới ánh đèn hắt qua ngọn cây, hai cái bóng chồng khít lên nhau.
Ở khoảng cách gần, cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, thật ra vừa rồi lên xe là đã ngửi thấy rồi, cô ngoảnh sang nhìn anh, “Anh hút thuốc à?”
“Ừm.”, Thạch Thanh Lâm đưa tay lên tháo cà vạt, cởi bỏ cúc cổ áo, rồi đột nhiên quay sang hỏi: “Để ý không?”
Đồ Nam vẫn bước đi, khẽ lắc đầu, “Không sao.”
“Vậy thì được.”, anh cười, “Tôi không thường xuyên hút, nếu cô để ý thì tôi không hút nữa.”
Đồ Nam không thể không liếc sang nhìn anh.
Anh đang quan tâm đ ến cảm nhận của cô ư?
Cô hoài nghi liệu có phải mình nghĩ nhiều rồi không.
Xuyên qua con đường lát xi măng rợp bóng cây, đi vào mái hiên, bên trong còn tối hơn cả ngoài lối vào khu nhà.
Bức tường quét vôi đã lâu năm, từ màu trắng ngả thành một màu xám xịt, ngọn đèn cảm ứng trên đỉnh đầu đã ngỏm từ bao giờ, muốn chiếu sáng cũng đành bất lực, gần như là phải lần mò trong bóng tối mà lên tầng.
Đồ Nam đi phía trước, Thạch Thanh Lâm theo sau cô chừng hai bước chân.
Đến khúc ngoặt, xung quanh tối om, một bàn tay bỗng áp lên lưng cô, thì ra là Thạch Thanh Lâm đang đỡ lấy cô.
“Cẩn thận một chút.”
Đồ Nam đi rất vững, nhưng giờ lại phải nắm lấy tay vịn cầu thang. Trong bóng tối, xúc giác trở nên vô cùng nhạy cảm, vùng thắt lưng bị anh chạm vào như lún xuống, thậm chí còn có thể cảm nhận được dáng hình bàn tay anh.
Cô tiếp tục đi lên, nhỏ giọng nói: “Không sao, ngày nào tôi cũng đi, quen rồi.”
“Thế thì cô vẫn phải đi chậm một chút, tôi không đi quen, tôi mới đi lần đầu tiên mà.”, thoáng có chút ánh sáng, anh buông lỏng tay.
Đến trước cửa nhà cô mới xem như ổn hơn một chút, ít ra còn có thể thấy rõ không gian quanh dãy hàng lang.
Không có cửa sổ, vậy nên mới tối, nơi vốn dĩ có cửa sổ thì lại treo đầy biển , phía trên là poster của mấy bộ phim điện ảnh đang được giới thiệu dạo gần đây. Đều là poster mới, nhưng bởi hoàn cảnh ở chỗ này, nên khi có ánh đèn leo lét rọi vào lại trông như họa báo dán ngoài phố từ hồi xã hội cũ.
Thạch Thanh Lâm nhìn lướt một vòng, lại quay đầu nhìn Đồ Nam đang đứng mở cửa, “Cô có muốn xem phim nào không?”
Bàn tay đang vặn chìa khóa của Đồ Nam khựng lại, “Tôi?”
“Ngoài cô ra, ở đây có ai nữa đâu.”
“Tôi không hay xem phim cho lắm.”, cô tiếp tục vặn chìa, “Bận quá.”
Thạch Thanh Lâm khẽ li3m mặt răng trong.
Đúng thật, anh cũng bận. Những năm qua anh vẫn luôn bề bộn công việc, từ lâu đã chẳng có thời gian cho những hoạt động giải trí ấy, giờ mới lượm lặt lại, thành ra hơi không quen.
“Vậy đợi hôm nào cô không bận, mình cùng đi xem.”
Khóa đã được mở, Đồ Nam ngoảnh đầu lại nhìn anh, “Hả?”
Xem phim? Cô không nghe nhầm đấy chứ?
Thạch Thanh Lâm bị biểu cảm của cô chọc cười, “Tôi nói là đợi đến lúc cả hai đều không bận.”, anh duỗi tay ra, thay cô mở cửa, “Vào đi.”
Đồ Nam đi vào nhà, lại quay đầu nhìn anh, mà anh thì đã đi xuống rồi, bước chân quay về với tốc độ thường ngày, đến khúc ngoặt chỉ còn thấy mái đầu đen nhánh của anh, nháy mắt đã không thấy nữa. Ở đâu ra dáng vẻ lần đầu đi như trong lời anh nói chứ.
/0
|