Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Chương 22 - Chương 22

/68


Convert: Sakahara

Editor: Mãn Mãn

Cuối cùng, việc quay phim quảng cáo được định ở trong nhà riêng của tổng giám đốc KING.

Tô Dương ngồi trên xe chuyên dụng mà tổng giám đốc KING đã phân cho mình mấy ngày nay, cảm nhận sự náo nhiệt vào sáng sớm của Hồng Kông trên đường đi.

Khi tới biệt thự, đoàn người Cố Hằng đã sớm đến, không ngờ Lục Duật Thành cũng ở đây, hắn rất thân thuộc với tổng giám đốc của nữ trang KING sao?

Bọn họ đang ăn bữa sáng trên bàn ngoài trời, một bàn người vây quanh, vô cùng náo nhiệt.

Tổng giám đốc Chu thấy cô đi qua, cười cười đứng dậy: Tô tiểu thư cùng ăn với chúng tôi đi, đã lâu rồi trong nhà không náo nhiệt thế này, bình thường chỉ có tôi cùng phu nhân, cực kỳ vắng vẻ, con người mà, lớn tuổi rồi liền thích náo nhiệt.

Chu phu nhân cũng đứng lên, dáng cười ấm áp, nhiệt tình tiếp đón Tô Dương ngồi xuống, vừa lúc Tô Dương chưa ăn sáng, liền không giả bộ khách khí.

Tô Dương ngồi bên cạnh Chu phu nhân, nhận lấy khăn ăn từ Chu phu nhân, nói một tiếng cảm ơn, bắt đầu dùng bữa sáng.

Trên bàn cơm, Chu Đổng cùng Lục Duật Thành đang trò chuyện về bộ phim mới Những đêm không ngủ ở phố Wall , lại hỏi khi nào thì có thể đóng máy.

Tô Dương lẳng lặng nghe.

Chu phu nhân thường thường ngắm Tô Dương một cái bằng dư quang, sau khi nhịn nửa ngày, vẫn không thể nhịn xuống: Tiểu Tô đã có bạn trai chưa?

Trong nháy mắt, bàn ăn yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Tô Dương cùng Chu phu nhân.

Lục Duật Thành híp mắt nhìn Tô Dương vài lần, lại cúi đầu ăn trứng ốp lết.

Tô Dương hoàn hồn, vừa muốn nói Có , lời đến bên miệng đã bị Chu Đổng tiếp được, cánh tay ông nhẹ nhàng cọ xát Chu phu nhân: Em đừng dắt loạn tơ hồng! Sao một cô gái ưu tú như Tiểu Tô lại không có người theo đuổi được!

Ông biết rõ quan hệ giữa Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên, nhưng không biết những người đang ngồi ở đây có biết hay không, liền nói cực kỳ mờ mịt về chuyện có liên quan đến việc này.

Chu phu nhân bất mãn nhìn tổng giám đốc Chu, vừa cười vừa xem Tô Dương: Năm nay con trai nhà tôi đã 32 rồi, lớn hơn cháu 4 tuổi, dáng dấp cũng đẹp trai, còn chưa có bạn gái đâu.

Tô Dương: ...

Ông trời ơi, ngay cả tuổi của cô cũng biết, bà nhất định đã từng chú ý Weibo của cô.

Tiết tấu này chính là nhìn trúng cô làm con dâu đây mà.

Tổng giám đốc Chu đỡ trán, phu nhân của ông thật sự chẳng khiêm tốn chút nào.

Cố Hằng yên lặng nhai thức ăn trong miệng, mắt nhìn về phía Tô Dương.

Tô Dương nở nụ cười xấu hổ với bà Chu, giải thích rõ ràng với bà: Chu phu nhân, cháu đã...

Chu phu nhân ngắt lời cô: Đừng khách khí như thế, gọi dì là được.

Mọi người: ...

Tâm tình Chu phu nhân rất tốt, nói đến con trai liền không ngừng được: Con trai nhà dì cũng coi như ở chung một nhóm với cháu, làm trong ngành giải trí, nhất định cháu cũng biết.

Nói xong, khóe miệng tràn ra ý cười kiêu ngạo.

Tô Dương thuận miệng hỏi: Cậu ấy cũng là nhà nhiếp ảnh ạ?

Cô không quá quen với nhà nhiếp ảnh nam họ Chu nào.

Bà Chu lắc đầu: Nó là đạo diễn, bây giờ đang quay phim ở New York.

Nói xong, nhẹ nhàng nâng cằm về phía Cố Hằng cùng Lục Duật Thành: Nó có quan hệ rất tốt với Tiểu Cố cùng Tiểu Lục, bọn nó đã quen nhau 8, 9 năm rồi. Lần này bảo nó cùng Cố Hằng về nhà một chuyến, nó nói còn phải quay xong màn diễn vào ban đêm, không rảnh rỗi. A, đúng rồi, bộ phim mà nó quay chính là Những đêm không ngủ ở phố Wall .

Sau đó bà hỏi Tô Dương: Lúc này cháu đã biết là ai chưa?

Tô Dương trừng mắt: Chu Minh Khiêm là con trai của bác ạ?

Đạo diễn thiên tài Chu Đạo thật sự là con trai của tổng giám đốc nữ trang KING sao... Cậu ta không về nhà kế nghiệp gia tộc, lại chạy đi đóng phim, phỏng chừng đầu óc tên này không khác Cố Hằng là bao.

Chu phu nhân cười rạng rỡ: Dì đã nói rồi mà, chắc chắn là cháu biết nó.

Trong lời nói mang theo sự kiêu ngạo vì con trai mình.

Tô Dương cười cứng ngắc, Dì à, cháu cùng Minh Khiêm đã quen biết nhiều năm, quan hệ rất thân thiết. Cô nhất mạnh hai chữ thân thiết.

Lại nói thêm: Minh Khiêm và chồng cháu cũng quen nhau.

Chu phu nhân nghe vậy, hoàn toàn sửng sốt, trên mặt mang vẻ mất mát.

Mấy giây sau, bà lập tức khôi phục nét cười yếu ớt: Hóa ra cháu đã kết hôn rồi à, đúng là nhìn không ra, vừa rồi dì có chút lỡ lời, thứ lỗi cho dì nhé.

Tô Dương cười lắc đầu, nói không sao cả, lại trò chuyện về tuần lễ thời trang sắp tới cùng Chu phu nhân, xoa dịu bầu không khí xấu hổ này một chút.

Ăn xong bữa sáng liền bắt đầu bố trí hiện trường quay phim.

Trong kế hoạch quay chụp của Tô Dương cần sử dụng mấy tấm ảnh cũ, chính là chuyện xưa trong quảng cáo, là ảnh chụp cô cùng Cố Hằng lúc còn nhỏ.

Cô hỏi Cố Hằng: Cậu còn giữ ảnh chụp chung của hai chúng ta khi còn bé không?

Cố Hằng đang xem kịch bản quay phim quảng cáo, nghe thấy tiếng liền ngước mắt, mở miệng nói chẳng chút suy xét: Không. Kỳ thực tất cả đều ở trong di động.

Tô Dương lườm anh, xoay người rời đi, cô chuẩn bị gọi điện cho mẹ Tô để bà tìm album ảnh của cô, chụp mấy tấm ảnh cũ trước kia rồi gửi cho cô.

Vừa lấy di động ra khỏi túi, di động bắt đầu không ngừng rung, mở di động, toàn bộ đều là ảnh cũ mà Cố Hằng gửi tới, có ảnh chụp một mình cô, phần lớn đều là ảnh chụp chung của cô và Cố Hằng.

Ảnh cũ ố vàng luôn có thể khiến hồi tưởng của một người kéo dài vô tận, lại nhìn cô năm mười mấy tuổi, quả thực là một người ngốc nghếch, trắng trẻo, ngọt ngào, ngay khi cười cũng rất quê mùa.

Trong đó có một tấm chụp cô mặc áo bông, ăn kem Haagen-Dazs, toét miệng cười, khóe miệng còn dính kem, mái tóc ngổn ngang trong gió, Cố Hằng đang đứng ở bên cạnh, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt ghét bỏ.

Người chụp nhất định là Lục Duật Thành, đại khái chính là muốn chụp được bộ dáng tham ăn của cô.

Ảnh chụp chung của cô và Cố Hằng đều do Lục Duật Thành chụp, mà nếu trong ảnh của cô xuất hiện Lục Duật Thành, người chụp ảnh nhất định là Cố Hằng.

Xem một chút, mắt cô chợt sáng lên, xoay người hưng phấn hô to với giám đốc Chu đang nói chuyện trên trời dưới đất cùng Lục Duật Thành ở trong vườn hoa: Tổng giám đốc Chu, có kinh hỉ này!

Chu Đổng đứng lên, Xem ra kinh hỉ cũng không nhỏ.

Cười yếu ớt đi tới.

Tô Dương đưa tấm hình cũ kia cho Chu Đổng, Ngài xem, cảnh nền của tấm hình này chính là cửa hàng bán lẻ của KING ở Bắc Kinh.

Ảnh được chụp trước một trung tâm thương mại cao cấp tại quảng trường, mà cửa hàng bán lẻ của KING lại ở ngay tầng một của trung tâm thương mại này, toàn bộ bảng hiệu của KING đều ở trong ống kính.

Chu Đổng xem xong cũng không khỏi cảm thán: Không ngờ chớp mắt một cái đã qua mười sáu năm rồi.

Cửa hàng này được mở tại trung tâm thương mại vào mười sáu năm trước, biểu ngữ của lễ khai trương vẫn còn đó.

Tấm hình này rất có giá trị.

Vừa cảm thán thời gian trôi nhanh, ông đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, cẩn thận xem lại hình, còn không phải là Tô Dương cùng Cố Hằng khi còn bé sao.

Ông ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương: Cô cùng Cố Hằng... Đã sớm nhận biết rồi sao?

Tô Dương gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Chu Đổng thông suốt, cũng đại khái đoán được tình huống bên trong, liền thức thời không hỏi




/68

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status