Chap 9: Vô tâm và sự thật được phơi bày!
__________Sáng hôm sau________Cạch
- Em dậy rồi hả Nhi??_________thấy nó đã dậy
- Anh là ai? Mà sao lại đến thăm tôi!________băn khoăn
- Hi. Rồi em sẽ biết_______đau thật
- Nhưng.....nhưng anh phải nói cho tôi biết chứ!
- Anh là ai?? Anh là gì của tôi??____vẫn còn băn khoăn
- Được! Anh sẽ nói cho em biết nhưng anh chỉ sợ em lại đau nhứt khi nge anh nói thôi!
- Không sao đâu! Anh nói cho tôi biết đi! Tôi xin anh đó.
- OK!
- *tiếp lời* Em chính là Dương Hoàng Nhi con gái nuôi của ông Dương Minh Phong và bà Âu Hoàng Lan. Còn anh!......Chính là bạn trai của em 4 năm về trước. Và Trương Hoàng Nam chính là anh trai của em đã thất lạc từ 17 năm nay. Cuối cùng người cứu sống em vẫn chính là anh trai Hoàng Nam...........
- Anh nói sao?? Sự thật là thế sao?? Tôi không tin?aaaaaaaaaaa.....________cơn đau đầu lại nhói lên vì bệnh chưa trị hết
*Mấy ngày trước*
- Cháu à! Bác có sự thật muốn nói cho con biết nhưng con đừng nói với Nhi, được không con?________ba Nhi
- Zạ, vâng Bác có điều gì cứ nói với cháu ạ!
- Thật ra, Nhi chỉ là con nuôi của bác........ Bác nhận nó làm con nuôi vì hồi bé, nó bị bỏ rơi và mẹ Nhi đã thấy và mang nó về bảo bọc nó. Bác thường hay nói mẹ nó đem đến viện trẻ mồ côi nhưng bà ấy không chịu vả lại bác gái lại không sinh được nên thôi nhận nó làm con nuôi. Nó khá là ngoan ngoãn, bác rất hài lòng về nó.
- Zạ vâng. Nhi thật khổ, con thương Nhi quá Bác ạ!
- Ừm*cười nhẹ*. Và còn một điều nữa là:......... Nam! Người bị ép hôn với nó lại là anh trai thất lạc của nó từ bấy lâu nayvaf cũng chính là người cứu nó thoát chét ngày hôm đó!
- Bác nói sao ạ! Nam.......Nam chính là người cứu Nhi sao?
- Đúng!
- Ông trời làm khổ Nhi như thế vẫn chưa đủ, lại thêm chuyện này nữa sao?
- Thật khổ cho con bé nhưng con đừng nói vs Nhi nha, bác sợ nó buồn.
- zạ vâng! Ccháu sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn.
- Ừm.
_______________________sự thật phũ phàng
______________quay lại hiện tại- Nhi! Em ko sao đó chứ! Cũng tại em cả. Anh nói rồi lại không nge. Thôi ngỉ đi._______đỡ nó nằm xuống.
-*hấc tay* Bỏ tôi ra đi. Đừng đụng vào tôi. Tôi cấm anh!______dứt khoát
- Nhưng...nhưng mà......anh.......anh......................
- Không nhưng nhị gì hít. Tôi nói rồi đó....* quay người, tránh mặt*
- Nhi.......Nhi.....em không thể làm thế được. Đừng làm như thế với anh mà Nhi........_______tim nhói lên rồi- Anh về đi. Để tôi yên________vô tình thật
- Zậy thôi! Anh về. Em cẩn thận đó______đành phải về, tim vẫn nhói lên từng nhịp...............
______________Cạch
Việc mất trí nhớ của nó làm biết bao nhiêu người phải đau khổ nhất là hắn. Nhưng đành vậy, sự việc đã xảy ra, cũng không có ai mong muốn như thế. Khi hắn về, nó mới nghĩ lại nhưng câu nói của mik và cách cư xử thái hóa của nó, tim lại nhói lên khi nghĩ về hắn, tự trách mik nhưng không bik lí do.
- Tại sao mik lại nói vs anh ta như thế nhỉ?
- Mik cư xử có quá đáng ko?
- Uả mà tại sao mik lại nghĩ đến anh ta như thế nhỉ?
- Tại sao mik lại cảm thấy anh ta rất quen và mỗi khi nói chuyện và ở bên cạnh anh ta mik cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc cơ chứ!??
- Thật kì lạ? tại sao tim mik cứ nhói lên từng nhịp và như dần dần tắt thở cơ chứ??
____________Dần dần nó thiếp đi, chìm dần vào giấc ngủ cùng với cơn đau.
Kết thúc chap 9. Sự thật đã rõ ràng nhưng nó vẫn bình thường và vô tâm như thế. M.n góp ý cho mik nha!
---------------------Làm vk anh mãi mãi em nhé!---------------------
-----------------------------------♥♥♥♥-----------------------------------------
__________Sáng hôm sau________Cạch
- Em dậy rồi hả Nhi??_________thấy nó đã dậy
- Anh là ai? Mà sao lại đến thăm tôi!________băn khoăn
- Hi. Rồi em sẽ biết_______đau thật
- Nhưng.....nhưng anh phải nói cho tôi biết chứ!
- Anh là ai?? Anh là gì của tôi??____vẫn còn băn khoăn
- Được! Anh sẽ nói cho em biết nhưng anh chỉ sợ em lại đau nhứt khi nge anh nói thôi!
- Không sao đâu! Anh nói cho tôi biết đi! Tôi xin anh đó.
- OK!
- *tiếp lời* Em chính là Dương Hoàng Nhi con gái nuôi của ông Dương Minh Phong và bà Âu Hoàng Lan. Còn anh!......Chính là bạn trai của em 4 năm về trước. Và Trương Hoàng Nam chính là anh trai của em đã thất lạc từ 17 năm nay. Cuối cùng người cứu sống em vẫn chính là anh trai Hoàng Nam...........
- Anh nói sao?? Sự thật là thế sao?? Tôi không tin?aaaaaaaaaaa.....________cơn đau đầu lại nhói lên vì bệnh chưa trị hết
*Mấy ngày trước*
- Cháu à! Bác có sự thật muốn nói cho con biết nhưng con đừng nói với Nhi, được không con?________ba Nhi
- Zạ, vâng Bác có điều gì cứ nói với cháu ạ!
- Thật ra, Nhi chỉ là con nuôi của bác........ Bác nhận nó làm con nuôi vì hồi bé, nó bị bỏ rơi và mẹ Nhi đã thấy và mang nó về bảo bọc nó. Bác thường hay nói mẹ nó đem đến viện trẻ mồ côi nhưng bà ấy không chịu vả lại bác gái lại không sinh được nên thôi nhận nó làm con nuôi. Nó khá là ngoan ngoãn, bác rất hài lòng về nó.
- Zạ vâng. Nhi thật khổ, con thương Nhi quá Bác ạ!
- Ừm*cười nhẹ*. Và còn một điều nữa là:......... Nam! Người bị ép hôn với nó lại là anh trai thất lạc của nó từ bấy lâu nayvaf cũng chính là người cứu nó thoát chét ngày hôm đó!
- Bác nói sao ạ! Nam.......Nam chính là người cứu Nhi sao?
- Đúng!
- Ông trời làm khổ Nhi như thế vẫn chưa đủ, lại thêm chuyện này nữa sao?
- Thật khổ cho con bé nhưng con đừng nói vs Nhi nha, bác sợ nó buồn.
- zạ vâng! Ccháu sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn.
- Ừm.
_______________________sự thật phũ phàng
______________quay lại hiện tại- Nhi! Em ko sao đó chứ! Cũng tại em cả. Anh nói rồi lại không nge. Thôi ngỉ đi._______đỡ nó nằm xuống.
-*hấc tay* Bỏ tôi ra đi. Đừng đụng vào tôi. Tôi cấm anh!______dứt khoát
- Nhưng...nhưng mà......anh.......anh......................
- Không nhưng nhị gì hít. Tôi nói rồi đó....* quay người, tránh mặt*
- Nhi.......Nhi.....em không thể làm thế được. Đừng làm như thế với anh mà Nhi........_______tim nhói lên rồi- Anh về đi. Để tôi yên________vô tình thật
- Zậy thôi! Anh về. Em cẩn thận đó______đành phải về, tim vẫn nhói lên từng nhịp...............
______________Cạch
Việc mất trí nhớ của nó làm biết bao nhiêu người phải đau khổ nhất là hắn. Nhưng đành vậy, sự việc đã xảy ra, cũng không có ai mong muốn như thế. Khi hắn về, nó mới nghĩ lại nhưng câu nói của mik và cách cư xử thái hóa của nó, tim lại nhói lên khi nghĩ về hắn, tự trách mik nhưng không bik lí do.
- Tại sao mik lại nói vs anh ta như thế nhỉ?
- Mik cư xử có quá đáng ko?
- Uả mà tại sao mik lại nghĩ đến anh ta như thế nhỉ?
- Tại sao mik lại cảm thấy anh ta rất quen và mỗi khi nói chuyện và ở bên cạnh anh ta mik cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc cơ chứ!??
- Thật kì lạ? tại sao tim mik cứ nhói lên từng nhịp và như dần dần tắt thở cơ chứ??
____________Dần dần nó thiếp đi, chìm dần vào giấc ngủ cùng với cơn đau.
Kết thúc chap 9. Sự thật đã rõ ràng nhưng nó vẫn bình thường và vô tâm như thế. M.n góp ý cho mik nha!
---------------------Làm vk anh mãi mãi em nhé!---------------------
-----------------------------------♥♥♥♥-----------------------------------------
/24
|