Mua sắm là sở thích của phụ nữ. Đồng thời, mua sắm cũng là cuộc sống của phụ nữ.
Khi được Jessica dẫn vào cửa hàng bán đồ dạ hội, Sarah lập tức cảm thấy vô cùng thích thú. Nơi này tuy chỉ là một cửa hàng nho nhỏ, cũng không phải đại lý độc quyền của bất cứ nhãn hàng hiệu nổi tiếng nào mà cô hay dùng nhưng số lượng kiểu dáng vẫn có thể khiến cho những kẻ cuồng mua sắm như cô thoả mãn.
Tất nhiên là Angela và Jessica cũng không khác gì Sarah, thậm chí có phần cuồng nhiệt hơn nhiều. Dù sao hai cô nàng này mới là người cần có được một chiếc váy dạ hội mới cho buổi prom mà không phải Sarah, kẻ đến bây giờ vẫn chưa tìm được bạn nhảy và cũng không biết có tham gia hay không.
Cả ba cô gái trẻ đều dùng một loại tốc độ nhanh và chuẩn xác một cách đáng sợ, chọn đồ và thay đổi xoành xoạch các bộ váy. Bọn họ quay người, nhìn ngắm trước gương và thoải mái bình luận về chiếc váy mình đang mặc. Cửa hàng nho nhỏ vì sự xuất hiện của ba cô gái này mà trở nên náo nhiệt hẳn lên, thường xuyên có thể nghe thấy một vài câu bình luận vụn vặt.
“Jess, cái váy ôm sát người này sẽ biến bồ thành một cây xúc xích ba vòng, hãy để dành buổi tiệc hoá trang hằng năm ấy, mình cũng sẽ đề nghị Mike ăn mặc thành một cái bánh mì.” Đây là giọng nói đanh đá mười phần của Sarah khi tiến vào trạng thái mua sắm.
“…” Jessica đáp lại bằng một chỗ trống căm hờn.
“Angela, nếu bồ mua thêm một đôi giày màu trắng phối hợp với chiếc váy này, đảm bảo bồ sẽ nổi tiếng toàn trường với cái tên đôi giày ma di động.” Sau khi đả kích Jessica, Sarah vô cùng vui sướng quay sáng chê bai chiếc váy nhung gợi cảm màu đen mà Angela vừa mới thử.
“…” Angela trừng mắt, bực bội trở lại phòng thử thay chiếc váy khác.
“Jess,…”
“Sarah, bồ đủ!” Lần thứ N khi Sarah vừa mở miệng thì Jessica và Angela rốt cuộc bùng nổ.
“Nhìn lại mình đi, bồ xem bản thân mình có giống con vịt hay không?” Jessica khoanh tay trước ngực, chua ngoa nói.
“Lông chim nhiều như thế bồ không cảm thấy nóng sao?” Bạn học Angela cũng cùng chung mối thù mà căm tức sỉ vả lại.
“Không giống mới là kỳ quái. Đây là chiếc váy chủ đề của bộ sưu tập đặc biệt “Hồ thiên nga” của cửa hàng mà. Là hàng độc, không có cái thứ hai đâu.” Đây là câu trả lời tỉnh bơ của Sarah đối mặt với vô số oán niệm từ hai cô bạn thân.
Jessica, “…”
Angela, “…”
“Bồ giỏi!” Jessica và Angela không thể không giơ một ngón giữa lên với Sarah rồi quay trở lại phòng thử thay chiếc váy khác.
Mặc cho quá trình thử đồ hung tàn và phấn khích, cuối cùng Jessica và Angela cũng chọn được cho mình một bộ váy vừa hợp ý lại vừa không bị Sarah soi mói. Hai cô nàng hớn hở chạy ra đứng trước cái gương lớn trong cửa hàng, quay qua quay lại, đắc ý nhìn bóng hình xinh đẹp phản chiếu trong gương. Sarah thì như một con quay chạy qua chạy lại giữa Jessica và Angela, lúc thì chỉnh thắt lưng, lúc thì chỉnh dây áo, trông vô cùng bận rộn. Thời gian để ngẩng đầu và ngậm miệng lại cũng không có.
Đúng lúc này, một đám thanh niên cà lơ cà phất đi ngang qua cửa hàng. Thông qua phần kính trong suốt phía trước có thể nhìn thấu vào bên trong bốn cô gái hoặc đứng hoặc ngồi. Chúng ngả ngớn huýt sáo chọc ghẹo khiến Jessica và Angela xấu hổ lấy tay che mặt, còn Bella đang ngồi đọc sách bên cạnh tường kiếng thì khó chịu ngẩng đầu. Có lẽ Sarah là người duy nhất không chịu ảnh hưởng kể bọn ma cà bông đi ngang qua kia, nên làm gì thì vẫn làm cái đó, nên nói gì thì vẫn tiếp tục lảm nhảm càm ràm, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng dành cho đám người lạ mặt đó. Cũng nhờ sự lạnh nhạt của Sarah mà Jessica và Angela cũng rất nhanh bỏ quên sự xấu hổ do bị chọc ghẹo ngoài ý muốn ban nãy. Hai cô nàng lại tiếp tục xăm soi, muốn tìm một chút phụ kiện đi kèm với bộ váy của mình.
Đột nhiên, lúc này, Sarah từ nãy đến giờ vẫn luôn xem Bella là người vô hình, chợt đi đến trước mặt Bella, giọng điệu bất thiện, chất vấn.
“Bella, bạn như vậy là có ý gì?”
“A?” Bella khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Sarah, trong mắt chợt loé một chút khó chịu.
“Nếu bạn không muốn đi chung với bọn mình bạn có thể không cần đi theo đến đây, bọn mình không hề ép bạn đi cùng. Đi đến cửa hàng quần áo, bạn lại ngồi đọc sách như vậy là có ý gì? Mình nghĩ bạn đi nhầm nơi rồi. Chỗ bạn cần đi là thư viện chứ không phải nơi này.” Giọng nói của Sarah hơi nâng cao chứng tỏ tâm trạng của cô hiện giờ cũng không hề tốt đẹp.
Angela hơi cau mày, đi đến bên Sarah, hơi kéo cánh tay cô, ý bảo Sarah đừng nói nữa. Mặc dù Angela cũng không thích thái độ không hợp tác của Bella nhưng mục đích cô mời Bella đi cùng hôm nay là để mọi người trở nên thân thiết hơn, rút bới khoảng cách của họ chứ không phải là làm tăng thêm thù hận giữa hai bên.
“Được rồi, Sarah. Bella bạn ấy…” Hiểu được suy nghĩ của Angela, Jessica mở miệng can ngăn, muốn tìm một lý do giải thích cho Bella nhưng lại không tìm được cách thuyết phục nào hợp lý. Dù sao trong lòng Jessica cũng không đồng ý với hành động của Bella, nó khiến vô nàng cảm thấy bản thân không được tôn trọng và bị qua loa lấy lệ.
Lúc này Bella mới hối lỗi gấp sách lại và cất vào balo, đứng dậy.
“Xin lỗi mọi người.” Bella hơi nhún vai, ánh mắt tràn đầy sự xin lỗi. “Thực ra mình chỉ muốn đi đến một tiệm sách ở gần đây.”
“Như vậy?” Jessica hơi do dự nhìn Bella. Bọn họ đưa Bella đến Port Angeles lại tách ra, để Bella đi một mình thì dường như thật vô trách nhiệm. Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao ăn nói với cảnh sát trưởng Swan? Mà nếu như bảo Jessica bỏ qua hành trình đã lập sẵn mà đi cùng Bella đến một tiệm sách cũ rích ở một xó xỉnh tối tăm nào đó thì trăm phần trăm phá vỡ tâm tình cả ngày hôm nay của cô. Thật sự là một cái đầu bài khó khăn! Cái cô Isabella này cũng thực rắc rối!
“Mọi người cứ theo đúng kế hoạch mà làm. Mình sẽ gặp các bạn tại nhà hàng đúng giờ.” Bella kiên định xốc balô lên vai, để lại một lời hứa hẹn rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng.
Cả ba người còn lại bị bỏ rơi chưa kịp nói tiếp lời nào thì bóng dáng Bella đã khuất sau cánh cửa. Câu chửi nãy giờ vẫn nghẹn trong miệng Jessica rốt cuộc cũng phun ra.
“Oh, shit! Đúng là một con bé không biết điều.”
Đáp lại là cái tát yêu vô cùng nghiêm khắc của Sarah.
“Con gái đừng học loại ngôn ngữ dơ bẩn của mấy kẻ lang thang.”
“Là người Mỹ thì đều dùng loại ngôn ngữ này. Bồ đừng có kỳ thị!” Jessica bĩu môi.
“Được rồi, mình kỳ thị đấy. Hai bồ chọn phụ kiện tiếp đi, mình ra ngoài một chút.” Sarah đầu hàng, vẫy vẫy tay rồi bước ra ngoài.
Đúng như cô dự đoán. Khi vừa bước ra khỏi cửa chính của cửa hàng, điều đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt xanh lam của chính là bóng dáng cao ngất của Edward. Anh trầm mặc đứng dựa vào chiếc Volvo màu bạc sang trọng của mình. Cho dù không hề có hành động gì khác, Edward vẫn luôn thu hút không ít ánh mắt lưu luyến của những cô gái đi ngang qua. Anh không mấy để ý đến điều đó. Ánh mắt anh, kể từ khi cô gái tóc bạch kim bước ra khỏi cánh cửa ở phía đối diện con đường, chưa hề dứt ra khỏi thân hình nhỏ nhắn ấy. Tròng mắt đen tối và sâu kín khiến cho người ta không đoán ra được suy nghĩ của anh.
Sarah im lặng đứng đối diện Edward. Cách một con đường nhưng cô lại có ảo giác cả hai người chỉ như đang đứng cùng một chỗ, thân thiết không có gì ngăn cách. Cô hơi cau mày, ánh mắt chuyên chú nhìn vào con ngươi màu đen sâu thẳm của Edward, trong đầu cố gắng sắp xếp những hình ảnh sao cho hợp lý và dễ hiểu.
Đứng ở phía đối diện, Edward dường như cũng đã cảm thấy tin tức mà Sarah muốn truyền đến mình. Trước mắt anh bắt đầu hiện lên những hình ảnh chớp nhoáng mà không rõ ràng nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nắm bắt được điều mà cô muốn anh đi làm. Edward kinh ngạc nhìn Sarah, trong mắt biểu lộ sự kháng cự. Hai bàn tay mạnh mẽ siết lại thể hiện sự từ chối của anh. Edward rõ ràng không hề muốn nhúng tay vào việc của người khác, nhất là khi kẻ đó đối với anh chỉ là một kẻ xa lạ phiền toái. Thế nhưng những hình ảnh đó cứ luôn liên tục truyền đến. Mặc cho anh ngăn lại suy nghĩ của Sarah, cô lại cố chấp không muốn buông bỏ.
Đến giờ phút này, có lẽ điều mà Edward mong muốn nhất chính là giết chết Isabella Swan và quẳng xác cô ta ở một nơi hoang vắng nào đấy để vĩnh viễn không ai có thể tìm được. Anh quả thực không hiểu ở trên người cô gái kỳ quặc kia có cái gì đặc biệt thu hút Sarah đến vậy. Sarah của anh chỉ là một con người bình thường, mùi thơm đặc biệt của Isabella chắc chắn không thể tác động đến cô. Vậy mà, kề từ khi cô nàng này chuyển đến Forks, Sarah cứ như mắc phải một chứng bệnh thần kinh ám ảnh bắt buộc vậy. Cô bị Isabella Swan ám ảnh, còn kinh khủng hơn sự ám ảnh của bản năng hút máu ở cá ma cà rồng. Tất cả mọi việc đều rối tung cả lên và cái đống hỗn loạn ấy chỉ xoay quanh một con người tầm thường, Isabella Swan. Điều đó khiến Edward mơ hồ cảm thấy uất ức và nghẹn khuất.
Sarah, em nổi điên như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Bây giờ em còn muốn tôi đi cứu cô ta, một người hoàn toàn xa lạ. Nếu tôi rời khỏi, em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Em làm sao có thể biết trong đầu những kẻ dơ bẩn nơi đây nghĩ về em như thế nào.
Lửa giận trong tim Edward và mong muốn của Sarah đấu tranh với nhau khiến toàn thân anh trở nên u ám và nguy hiểm. Nắm tay của Edward càng siết chặt, khắc chế sự giận dữ như con ngựa hoang đứt cương muốn bùng nổ ra bên ngoài, khắc chế nắm đấm sẽ không kiêng kị gì mà hung bạo phá tan bất xứ vật gì, gần đó giữa con phố đông người này.
Cuộc giao tranh chưa đến năm phút mà tựa như dài bằng cả thế kỷ, lấy kết quả cuối cùng chính là sự thoả hiệp của Edward. Bao giờ cũng vậy, cho dù có vô lý như thế nào, Edward vẫn luôn là người cuối cùng phải thoả hiệp và lùi lại một bước. Anh không tình nguyện trao cho Sarah một ánh mắt uy hiếp cuối cùng rồi mở ra cửa xa, bước vào, đóng cửa và nổ máy đi thẳng. Chiếc Volvo như một tia chớp màu bạc biến mất hẳn sau khúc cua, để lại một đôi mắt lưu luyến sâu thẳm như đại dương.
Jessica và Angela không biết từ lúc nào đã thanh toán xong cho mấy bộ váy và bước ra khỏi cửa hàng, đứng sau lưng Sarah. Angela thân thiết ôm lấy cổ Sarah, ánh mắt tinh nghịch nhìn theo bóng dáng chiếc Volvo màu bạc điệu nghệ lao nhanh trên đường.
“Ôi, đó không phải chiếc xe bảnh bao của chàng Edward sao?”
“Chắc là bồ hoa mắt thôi, Edward làm sao có thể xuất hiện ở đây?” Jessica vui vẻ hát đệm, trong giọng nói chứa đầy vẻ chế nhạo.
“Làm sao có thể hoa mắt. Cái kiểu lái xe nghênh ngang, không hề quan tâm đến bết kỳ người nào khác đó, mình chỉ cần nhìn qua một lần là không thể nhận lầm.” Angela bĩu môi phản bác.
“Vậy sao? Anh ta đến đây làm gì? Theo đuôi?” Jessica đã biết còn cố hỏi.
Đến lúc này, Sarah cũng không thể tiếp tục chịu đựng Jessica và Angela kẻ hát người đệm thêm được nữa. Cô phiền chán quay người đi chỗ khác, giọng nói cũng hơi gắt gỏng.
“Hai bồ đủ! Người ta đi ngang qua thôi, mắc mớ chi đến mấy bồ. Định đứng mãi ở đây đợi đến khi trời tối hay sao? Mình mặc kệ. Mình đi mua áo ngủ, có theo hay không thì tuỳ hai bồ.”
Biết bản thân đùa quá trớn khiến Sarah thẹn quá thành giận, Jessica và Angela nghịch ngợm nhìn nhau, hơi le lưỡi làm mặt quỷ về hướng bóng lưng giận dữ của Sarah. Sau đó cũng không chần chừ mà nhanh chóng đuổi kịp bước chân của cô. Kẻ ôm vai người bá cổ, cả ba cô gái ăn ý xem như quên mất sự xuất hiện khá kì lạ của Edward, vui vẻ tung tăng đến địa điểm tiếp theo, tiếp tục công trình càn quét của mình.
Tất nhiên, Jessica và Angela không hề biết, ở thời điểm hai người không chú ý, Sarah kín đáo liếc nhìn về phương hướng mà Edward lái xe rời khỏi. Trong đôi mắt xanh sâu thẳm hơi dâng lên một chút lo lắng, đau đớn và không cam lòng nhưng lại được giấu rất tốt, khiến cho người khác không thể dễ dàng phát hiện ra.
Không một ai biết, dưới mảng màu lam biếc bình tĩnh ấy, những đợt sóng ngầm lại đang bị khơi dậy, xao động và vội vã. Trong sâu thẳm, tất cả đều không hề bĩnh tĩnh.
Ánh mặt trời buổi chiều tà bắt đầu nhạt dần khi bóng đêm từ từ buông xuống. Nhưng ngọn đèn trong buổi chập choạng leo lét nhạt nhoài trong màu xanh đen xám xịt. Ánh sáng mặt trời chưa tắt hẳn chèn ép ánh sáng nhân tạo từ những bóng đèn nê-ông bật sớm trong khi màn đêm thì âm thầm nuốt lấy từng ngóc ngách trong thành phố cảng. Cái buổi giao thời giữa ánh sáng và đêm tối giống như một cuộc chiến tranh kịch kiệt, bùng nổ trong sự im lặng tuyệt đối của thời gian.
Một ngày này, vẫn còn chưa kết thúc.
Khi được Jessica dẫn vào cửa hàng bán đồ dạ hội, Sarah lập tức cảm thấy vô cùng thích thú. Nơi này tuy chỉ là một cửa hàng nho nhỏ, cũng không phải đại lý độc quyền của bất cứ nhãn hàng hiệu nổi tiếng nào mà cô hay dùng nhưng số lượng kiểu dáng vẫn có thể khiến cho những kẻ cuồng mua sắm như cô thoả mãn.
Tất nhiên là Angela và Jessica cũng không khác gì Sarah, thậm chí có phần cuồng nhiệt hơn nhiều. Dù sao hai cô nàng này mới là người cần có được một chiếc váy dạ hội mới cho buổi prom mà không phải Sarah, kẻ đến bây giờ vẫn chưa tìm được bạn nhảy và cũng không biết có tham gia hay không.
Cả ba cô gái trẻ đều dùng một loại tốc độ nhanh và chuẩn xác một cách đáng sợ, chọn đồ và thay đổi xoành xoạch các bộ váy. Bọn họ quay người, nhìn ngắm trước gương và thoải mái bình luận về chiếc váy mình đang mặc. Cửa hàng nho nhỏ vì sự xuất hiện của ba cô gái này mà trở nên náo nhiệt hẳn lên, thường xuyên có thể nghe thấy một vài câu bình luận vụn vặt.
“Jess, cái váy ôm sát người này sẽ biến bồ thành một cây xúc xích ba vòng, hãy để dành buổi tiệc hoá trang hằng năm ấy, mình cũng sẽ đề nghị Mike ăn mặc thành một cái bánh mì.” Đây là giọng nói đanh đá mười phần của Sarah khi tiến vào trạng thái mua sắm.
“…” Jessica đáp lại bằng một chỗ trống căm hờn.
“Angela, nếu bồ mua thêm một đôi giày màu trắng phối hợp với chiếc váy này, đảm bảo bồ sẽ nổi tiếng toàn trường với cái tên đôi giày ma di động.” Sau khi đả kích Jessica, Sarah vô cùng vui sướng quay sáng chê bai chiếc váy nhung gợi cảm màu đen mà Angela vừa mới thử.
“…” Angela trừng mắt, bực bội trở lại phòng thử thay chiếc váy khác.
“Jess,…”
“Sarah, bồ đủ!” Lần thứ N khi Sarah vừa mở miệng thì Jessica và Angela rốt cuộc bùng nổ.
“Nhìn lại mình đi, bồ xem bản thân mình có giống con vịt hay không?” Jessica khoanh tay trước ngực, chua ngoa nói.
“Lông chim nhiều như thế bồ không cảm thấy nóng sao?” Bạn học Angela cũng cùng chung mối thù mà căm tức sỉ vả lại.
“Không giống mới là kỳ quái. Đây là chiếc váy chủ đề của bộ sưu tập đặc biệt “Hồ thiên nga” của cửa hàng mà. Là hàng độc, không có cái thứ hai đâu.” Đây là câu trả lời tỉnh bơ của Sarah đối mặt với vô số oán niệm từ hai cô bạn thân.
Jessica, “…”
Angela, “…”
“Bồ giỏi!” Jessica và Angela không thể không giơ một ngón giữa lên với Sarah rồi quay trở lại phòng thử thay chiếc váy khác.
Mặc cho quá trình thử đồ hung tàn và phấn khích, cuối cùng Jessica và Angela cũng chọn được cho mình một bộ váy vừa hợp ý lại vừa không bị Sarah soi mói. Hai cô nàng hớn hở chạy ra đứng trước cái gương lớn trong cửa hàng, quay qua quay lại, đắc ý nhìn bóng hình xinh đẹp phản chiếu trong gương. Sarah thì như một con quay chạy qua chạy lại giữa Jessica và Angela, lúc thì chỉnh thắt lưng, lúc thì chỉnh dây áo, trông vô cùng bận rộn. Thời gian để ngẩng đầu và ngậm miệng lại cũng không có.
Đúng lúc này, một đám thanh niên cà lơ cà phất đi ngang qua cửa hàng. Thông qua phần kính trong suốt phía trước có thể nhìn thấu vào bên trong bốn cô gái hoặc đứng hoặc ngồi. Chúng ngả ngớn huýt sáo chọc ghẹo khiến Jessica và Angela xấu hổ lấy tay che mặt, còn Bella đang ngồi đọc sách bên cạnh tường kiếng thì khó chịu ngẩng đầu. Có lẽ Sarah là người duy nhất không chịu ảnh hưởng kể bọn ma cà bông đi ngang qua kia, nên làm gì thì vẫn làm cái đó, nên nói gì thì vẫn tiếp tục lảm nhảm càm ràm, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng dành cho đám người lạ mặt đó. Cũng nhờ sự lạnh nhạt của Sarah mà Jessica và Angela cũng rất nhanh bỏ quên sự xấu hổ do bị chọc ghẹo ngoài ý muốn ban nãy. Hai cô nàng lại tiếp tục xăm soi, muốn tìm một chút phụ kiện đi kèm với bộ váy của mình.
Đột nhiên, lúc này, Sarah từ nãy đến giờ vẫn luôn xem Bella là người vô hình, chợt đi đến trước mặt Bella, giọng điệu bất thiện, chất vấn.
“Bella, bạn như vậy là có ý gì?”
“A?” Bella khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Sarah, trong mắt chợt loé một chút khó chịu.
“Nếu bạn không muốn đi chung với bọn mình bạn có thể không cần đi theo đến đây, bọn mình không hề ép bạn đi cùng. Đi đến cửa hàng quần áo, bạn lại ngồi đọc sách như vậy là có ý gì? Mình nghĩ bạn đi nhầm nơi rồi. Chỗ bạn cần đi là thư viện chứ không phải nơi này.” Giọng nói của Sarah hơi nâng cao chứng tỏ tâm trạng của cô hiện giờ cũng không hề tốt đẹp.
Angela hơi cau mày, đi đến bên Sarah, hơi kéo cánh tay cô, ý bảo Sarah đừng nói nữa. Mặc dù Angela cũng không thích thái độ không hợp tác của Bella nhưng mục đích cô mời Bella đi cùng hôm nay là để mọi người trở nên thân thiết hơn, rút bới khoảng cách của họ chứ không phải là làm tăng thêm thù hận giữa hai bên.
“Được rồi, Sarah. Bella bạn ấy…” Hiểu được suy nghĩ của Angela, Jessica mở miệng can ngăn, muốn tìm một lý do giải thích cho Bella nhưng lại không tìm được cách thuyết phục nào hợp lý. Dù sao trong lòng Jessica cũng không đồng ý với hành động của Bella, nó khiến vô nàng cảm thấy bản thân không được tôn trọng và bị qua loa lấy lệ.
Lúc này Bella mới hối lỗi gấp sách lại và cất vào balo, đứng dậy.
“Xin lỗi mọi người.” Bella hơi nhún vai, ánh mắt tràn đầy sự xin lỗi. “Thực ra mình chỉ muốn đi đến một tiệm sách ở gần đây.”
“Như vậy?” Jessica hơi do dự nhìn Bella. Bọn họ đưa Bella đến Port Angeles lại tách ra, để Bella đi một mình thì dường như thật vô trách nhiệm. Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao ăn nói với cảnh sát trưởng Swan? Mà nếu như bảo Jessica bỏ qua hành trình đã lập sẵn mà đi cùng Bella đến một tiệm sách cũ rích ở một xó xỉnh tối tăm nào đó thì trăm phần trăm phá vỡ tâm tình cả ngày hôm nay của cô. Thật sự là một cái đầu bài khó khăn! Cái cô Isabella này cũng thực rắc rối!
“Mọi người cứ theo đúng kế hoạch mà làm. Mình sẽ gặp các bạn tại nhà hàng đúng giờ.” Bella kiên định xốc balô lên vai, để lại một lời hứa hẹn rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng.
Cả ba người còn lại bị bỏ rơi chưa kịp nói tiếp lời nào thì bóng dáng Bella đã khuất sau cánh cửa. Câu chửi nãy giờ vẫn nghẹn trong miệng Jessica rốt cuộc cũng phun ra.
“Oh, shit! Đúng là một con bé không biết điều.”
Đáp lại là cái tát yêu vô cùng nghiêm khắc của Sarah.
“Con gái đừng học loại ngôn ngữ dơ bẩn của mấy kẻ lang thang.”
“Là người Mỹ thì đều dùng loại ngôn ngữ này. Bồ đừng có kỳ thị!” Jessica bĩu môi.
“Được rồi, mình kỳ thị đấy. Hai bồ chọn phụ kiện tiếp đi, mình ra ngoài một chút.” Sarah đầu hàng, vẫy vẫy tay rồi bước ra ngoài.
Đúng như cô dự đoán. Khi vừa bước ra khỏi cửa chính của cửa hàng, điều đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt xanh lam của chính là bóng dáng cao ngất của Edward. Anh trầm mặc đứng dựa vào chiếc Volvo màu bạc sang trọng của mình. Cho dù không hề có hành động gì khác, Edward vẫn luôn thu hút không ít ánh mắt lưu luyến của những cô gái đi ngang qua. Anh không mấy để ý đến điều đó. Ánh mắt anh, kể từ khi cô gái tóc bạch kim bước ra khỏi cánh cửa ở phía đối diện con đường, chưa hề dứt ra khỏi thân hình nhỏ nhắn ấy. Tròng mắt đen tối và sâu kín khiến cho người ta không đoán ra được suy nghĩ của anh.
Sarah im lặng đứng đối diện Edward. Cách một con đường nhưng cô lại có ảo giác cả hai người chỉ như đang đứng cùng một chỗ, thân thiết không có gì ngăn cách. Cô hơi cau mày, ánh mắt chuyên chú nhìn vào con ngươi màu đen sâu thẳm của Edward, trong đầu cố gắng sắp xếp những hình ảnh sao cho hợp lý và dễ hiểu.
Đứng ở phía đối diện, Edward dường như cũng đã cảm thấy tin tức mà Sarah muốn truyền đến mình. Trước mắt anh bắt đầu hiện lên những hình ảnh chớp nhoáng mà không rõ ràng nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nắm bắt được điều mà cô muốn anh đi làm. Edward kinh ngạc nhìn Sarah, trong mắt biểu lộ sự kháng cự. Hai bàn tay mạnh mẽ siết lại thể hiện sự từ chối của anh. Edward rõ ràng không hề muốn nhúng tay vào việc của người khác, nhất là khi kẻ đó đối với anh chỉ là một kẻ xa lạ phiền toái. Thế nhưng những hình ảnh đó cứ luôn liên tục truyền đến. Mặc cho anh ngăn lại suy nghĩ của Sarah, cô lại cố chấp không muốn buông bỏ.
Đến giờ phút này, có lẽ điều mà Edward mong muốn nhất chính là giết chết Isabella Swan và quẳng xác cô ta ở một nơi hoang vắng nào đấy để vĩnh viễn không ai có thể tìm được. Anh quả thực không hiểu ở trên người cô gái kỳ quặc kia có cái gì đặc biệt thu hút Sarah đến vậy. Sarah của anh chỉ là một con người bình thường, mùi thơm đặc biệt của Isabella chắc chắn không thể tác động đến cô. Vậy mà, kề từ khi cô nàng này chuyển đến Forks, Sarah cứ như mắc phải một chứng bệnh thần kinh ám ảnh bắt buộc vậy. Cô bị Isabella Swan ám ảnh, còn kinh khủng hơn sự ám ảnh của bản năng hút máu ở cá ma cà rồng. Tất cả mọi việc đều rối tung cả lên và cái đống hỗn loạn ấy chỉ xoay quanh một con người tầm thường, Isabella Swan. Điều đó khiến Edward mơ hồ cảm thấy uất ức và nghẹn khuất.
Sarah, em nổi điên như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Bây giờ em còn muốn tôi đi cứu cô ta, một người hoàn toàn xa lạ. Nếu tôi rời khỏi, em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Em làm sao có thể biết trong đầu những kẻ dơ bẩn nơi đây nghĩ về em như thế nào.
Lửa giận trong tim Edward và mong muốn của Sarah đấu tranh với nhau khiến toàn thân anh trở nên u ám và nguy hiểm. Nắm tay của Edward càng siết chặt, khắc chế sự giận dữ như con ngựa hoang đứt cương muốn bùng nổ ra bên ngoài, khắc chế nắm đấm sẽ không kiêng kị gì mà hung bạo phá tan bất xứ vật gì, gần đó giữa con phố đông người này.
Cuộc giao tranh chưa đến năm phút mà tựa như dài bằng cả thế kỷ, lấy kết quả cuối cùng chính là sự thoả hiệp của Edward. Bao giờ cũng vậy, cho dù có vô lý như thế nào, Edward vẫn luôn là người cuối cùng phải thoả hiệp và lùi lại một bước. Anh không tình nguyện trao cho Sarah một ánh mắt uy hiếp cuối cùng rồi mở ra cửa xa, bước vào, đóng cửa và nổ máy đi thẳng. Chiếc Volvo như một tia chớp màu bạc biến mất hẳn sau khúc cua, để lại một đôi mắt lưu luyến sâu thẳm như đại dương.
Jessica và Angela không biết từ lúc nào đã thanh toán xong cho mấy bộ váy và bước ra khỏi cửa hàng, đứng sau lưng Sarah. Angela thân thiết ôm lấy cổ Sarah, ánh mắt tinh nghịch nhìn theo bóng dáng chiếc Volvo màu bạc điệu nghệ lao nhanh trên đường.
“Ôi, đó không phải chiếc xe bảnh bao của chàng Edward sao?”
“Chắc là bồ hoa mắt thôi, Edward làm sao có thể xuất hiện ở đây?” Jessica vui vẻ hát đệm, trong giọng nói chứa đầy vẻ chế nhạo.
“Làm sao có thể hoa mắt. Cái kiểu lái xe nghênh ngang, không hề quan tâm đến bết kỳ người nào khác đó, mình chỉ cần nhìn qua một lần là không thể nhận lầm.” Angela bĩu môi phản bác.
“Vậy sao? Anh ta đến đây làm gì? Theo đuôi?” Jessica đã biết còn cố hỏi.
Đến lúc này, Sarah cũng không thể tiếp tục chịu đựng Jessica và Angela kẻ hát người đệm thêm được nữa. Cô phiền chán quay người đi chỗ khác, giọng nói cũng hơi gắt gỏng.
“Hai bồ đủ! Người ta đi ngang qua thôi, mắc mớ chi đến mấy bồ. Định đứng mãi ở đây đợi đến khi trời tối hay sao? Mình mặc kệ. Mình đi mua áo ngủ, có theo hay không thì tuỳ hai bồ.”
Biết bản thân đùa quá trớn khiến Sarah thẹn quá thành giận, Jessica và Angela nghịch ngợm nhìn nhau, hơi le lưỡi làm mặt quỷ về hướng bóng lưng giận dữ của Sarah. Sau đó cũng không chần chừ mà nhanh chóng đuổi kịp bước chân của cô. Kẻ ôm vai người bá cổ, cả ba cô gái ăn ý xem như quên mất sự xuất hiện khá kì lạ của Edward, vui vẻ tung tăng đến địa điểm tiếp theo, tiếp tục công trình càn quét của mình.
Tất nhiên, Jessica và Angela không hề biết, ở thời điểm hai người không chú ý, Sarah kín đáo liếc nhìn về phương hướng mà Edward lái xe rời khỏi. Trong đôi mắt xanh sâu thẳm hơi dâng lên một chút lo lắng, đau đớn và không cam lòng nhưng lại được giấu rất tốt, khiến cho người khác không thể dễ dàng phát hiện ra.
Không một ai biết, dưới mảng màu lam biếc bình tĩnh ấy, những đợt sóng ngầm lại đang bị khơi dậy, xao động và vội vã. Trong sâu thẳm, tất cả đều không hề bĩnh tĩnh.
Ánh mặt trời buổi chiều tà bắt đầu nhạt dần khi bóng đêm từ từ buông xuống. Nhưng ngọn đèn trong buổi chập choạng leo lét nhạt nhoài trong màu xanh đen xám xịt. Ánh sáng mặt trời chưa tắt hẳn chèn ép ánh sáng nhân tạo từ những bóng đèn nê-ông bật sớm trong khi màn đêm thì âm thầm nuốt lấy từng ngóc ngách trong thành phố cảng. Cái buổi giao thời giữa ánh sáng và đêm tối giống như một cuộc chiến tranh kịch kiệt, bùng nổ trong sự im lặng tuyệt đối của thời gian.
Một ngày này, vẫn còn chưa kết thúc.
/57
|