Vườn trường tháng 7, không chỉ thời tiết nóng nực, mà lòng người cũng bực bội, bở vì… kỳ thi cuối kì đại học sắp tới.
Tuy trong phòng ký túc xá có điều hoà, nhưng tối hôm qua Tưởng Nhất Minh ngủ không yên chút nào, trằn trọc cả đêm, hình ảnh hắn với Trì Ý ở bên nhau, rồi những ngày hoang đường với Lương Tịnh lướt qua đầu còn có cả cái lắc tay rơi ra từ giường của Tần Tranh...Những thứ đó kẹt cứng trong đầu hắn, không cách nào ngủ được.
Trợn mắt mãi cho đến bình minh, đúng 7 giờ, giường đối diện có động tĩnh, là Tần Tranh đang chuẩn bị chạy bộ buổi sáng, đây là thói quen của anh từ trước đến nay, kiên trì đã hơn 3 năm.
Rất nhiều lần, Tưởng Nhất Minh rất hâm mộ Tần Tranh.
Hâm mộ gia cảnh nhà anh rất tốt, là cậu ấm ngậm muỗng vàng sinh ra, dường như không có việc gì phải phiền lòng, mặc dù không nỗ lực cũng dễ dàng có được thứ mình muốn.
Không giống hắn, gia cảnh bình thường, không có gì đặc biệt, muốn có cái gì phải liều mạng mà nỗ lực mới có được, thậm chí có thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể có được.
Hắn cho rằng Tần Tranh là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, năng lực tầm thường, nếu đúng là như vậy, có lẽ Tưởng Nhất Minh có thể có được một sự an ủi nào đó.
Nhưng thực tế, Tần Tranh ưu tú hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều, nhiều đến mức, Tưởng Nhất Minh dần chuyển từ hâm mộ trở thành ghen ghét.
So với Tần Tranh, hắn không hơn được gì, ngoại hình hay gia thế cũng đều kém xa, cũng khó trách Tần Tranh khinh thường hắn… Mà cũng không phải, hình như có một thứ, hắn có mà Tần Tranh thì không.
Tưởng Nhất Minh biết, Tần Tranh đối với Trì Ý không bình thường chút nào.
Nhưng không bình thường đến mức nào thì Tưởng Nhất Minh không rõ, thỉnh thoảng hắn sẽ cố ý nhắc đến chuyện của hắn với Trì Ý trước mặt Tần Tranh, bao gồm cả chuyện trên giường, vì cái gì? Vừa để khoe khoang, vừa để kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh.
Tần Tranh không biết những lời nói dối của mình có sơ hở nào không, hay thật ra Tần Tranh chẳng có ý gì với Trì Ý, nếu không, vì sao phản ứng của anh đối với những chuyện đó lại rất bình thường.
Nhưng Tưởng Nhất Minh biết rõ, đôi khi Tần Tranh sẽ nhìn tấm ảnh hắn chụp chung với Trì Ý đến mức xuất thần, đến nỗi quên mất mình đang làm gì. Ánh mắt không lừa được người khác, Tưởng Nhất Minh biết rõ ánh mắt đó, đó từng lại ánh mắt mà hắn nhìn Trì Ý …
Siết chặt cái chăn trong tay, cuối cùng cũng không nhịn được, sau khi Tần Tranh đóng cửa ra ngoài, Tưởng Nhất Minh cũng đổi giày đi theo.
Ở lối đi lầu một, Tưởng Nhất Minh gọi Tần Tranh lại, mặc dù bọn họ đang đứng trên bậc thang, người trên người dưới, anh vẫn như đang từ trên cao nhìn xuống hắn, như thế nào cũng làm người ta thấy chán ghét.
Tần Tranh chỉ khẽ nâng mí mắt, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt hỏi hắn: “Có việc gì?”
Tưởng Nhất Minh theo bản năng mở miệng, lúc này lại có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra cái lắc tay trong túi quần, chất vấn Tần Tranh.
“Hôm qua cái này rơi từ chăn cậu xuống.”
Sắc mặt Tần Tranh vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn hỏi lại hắn: “Ừ, sau đó thì sao?”
Sau đó thì sao? Tưởng Nhất Minh không nhịn được cười nhạo, đến mức này hắn còn không biết xấu hổ như vậy?
“Tớ muốn hỏi một chút, lắc tay của Trì Ý, tại sao lại ở chỗ của cậu?”
Tần Tranh lúc này mới liếc qua cái lắc tay kia một cái, thản nhiên rồi lại mơ hồ hỏi thêm một câu: “Cái này thì tới không rõ lắm, nói không chừng là Trì Ý để ở chỗ tớ đấy.”
Tưởng Nhất Minh nghẹn cả một đêm, lúc nghe Tần Tranh nhắc đến tên Trì Ý, liền nổi giận, Trì Ý để ở chỗ hắn? Lừa quỷ à.
Hắn đột nhiên bước lên nắm chặt cổ áo Tần Tranh, thở gấp, nhìn dáng vẻ đúng là bị chọc giận: “Tần Tranh, mày nghe cho kĩ, mẹ nó, đừng có tơ tưởng tới Trì Ý .”
Đây là lần đầu tiên Tưởng Nhất Minh đối đầu với Tần Tranh, cũng là lần đầu tiên thành thật với nhau, trong quá khứ là bọn họ còn đeo mặt nạ diễn cảnh hoà thuận với nhau, nhưng bây giờ không thể nhẫn nhịn được nữa rồi.
Tần Tranh đang cười, nhưng cười như không cười, sau đó còn đáp lại Tưởng Nhất Minh một câu thiếu đánh: “Tao cứ tơ tưởng đấy, mày quản được sao?”
“Mày…”
Tưởng Nhất Minh còn chưa kịp mở miệng, Tần Tranh đã giơ tay giật cánh tay đang nắm cổ áo của mình xuống, đôi mắt như có như không quét qua cổ Tưởng Nhất Minh, rồi lên tiếng nhắc nhở, cũng coi như là thật tâm: “Vẫn nên quản mình cho tốt đi.”
“Nếu ăn vụng, phải nhờ chùi mép cho kỹ.”
Bởi vì buổi sáng đối đầu với Tần Tranh, cả ngày Tưởng Nhất Minh đều như mất hồn mất vía, cảm giác như mình bị Tần Tranh nắm lấy nhược điểm, làm hắn có cảm giác mình đang đi trên một lớp băng mỏng.
Thư viện yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi hắn có thể nhìn thấy âm thanh Trì Ý đang viết trên giấy, Tưởng Nhất Minh ngước đầu nhìn Trì Ý một cái, tầm mắt lại không khỏi dừng lại trên cổ tay trơn bóng của cô, nhìn chằm chằm vào đó.
Do dự một lúc lâu, Tưởng Nhất Minh thu hồi tầm mắt, sau đó tỏ vẻ lơ đãng hỏi Trì Ý : “Cái lắc tay em hay đeo đâu rồi, sao không thấy đeo nữa?”
Động tác tay Trì Ý không dừng lại, dường như không nghe được câu hỏi của hắn, qua một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu, đuôi mắt khẽ nhếch lên, yên lặng nhìn Tưởng Nhất Minh, làm hắn không khỏi chột dạ miệng đắng lưỡi khô.
Vô thức lấy tay vuốt cổ, dường như sợ Trì Ý nhìn thấy được dấu hôn ở đó, nhưng chắc không thấy đâu, hắn đã thay đồ trước khi gặp cô rồi, không thể thấy được.
Trước khi Tưởng Nhất Minh thật sự không thể chống đỡ được nữa, người đối diện chỉ nhàn nhạt nhìn hắn chớp chớp mắt, vân đạm phong khinh trả lời: “Cái lắc tay kia à, em không cẩn thận vứt đi rồi.”
Vứt rồi? Tưởng Nhất Minh không tin, sao lại khéo như vậy, cô vứt đến chỗ Tần Tranh à?
Sự hồ nghi loé lên trong mắt, Tưởng Nhất Minh rất muốn chất vấn Trì Ý , có phải trong lúc không có hắn cô đã gặp Tần Tranh không, có phải đã có gì với Tần Tranh rồi không… Nếu không lắc tay của cô sao lại rớt, mà lại rớt ở chỗ Tần Tranh, hơn nữa… còn là trên giường của Tần Tranh?!
Tuy trong phòng ký túc xá có điều hoà, nhưng tối hôm qua Tưởng Nhất Minh ngủ không yên chút nào, trằn trọc cả đêm, hình ảnh hắn với Trì Ý ở bên nhau, rồi những ngày hoang đường với Lương Tịnh lướt qua đầu còn có cả cái lắc tay rơi ra từ giường của Tần Tranh...Những thứ đó kẹt cứng trong đầu hắn, không cách nào ngủ được.
Trợn mắt mãi cho đến bình minh, đúng 7 giờ, giường đối diện có động tĩnh, là Tần Tranh đang chuẩn bị chạy bộ buổi sáng, đây là thói quen của anh từ trước đến nay, kiên trì đã hơn 3 năm.
Rất nhiều lần, Tưởng Nhất Minh rất hâm mộ Tần Tranh.
Hâm mộ gia cảnh nhà anh rất tốt, là cậu ấm ngậm muỗng vàng sinh ra, dường như không có việc gì phải phiền lòng, mặc dù không nỗ lực cũng dễ dàng có được thứ mình muốn.
Không giống hắn, gia cảnh bình thường, không có gì đặc biệt, muốn có cái gì phải liều mạng mà nỗ lực mới có được, thậm chí có thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể có được.
Hắn cho rằng Tần Tranh là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, năng lực tầm thường, nếu đúng là như vậy, có lẽ Tưởng Nhất Minh có thể có được một sự an ủi nào đó.
Nhưng thực tế, Tần Tranh ưu tú hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều, nhiều đến mức, Tưởng Nhất Minh dần chuyển từ hâm mộ trở thành ghen ghét.
So với Tần Tranh, hắn không hơn được gì, ngoại hình hay gia thế cũng đều kém xa, cũng khó trách Tần Tranh khinh thường hắn… Mà cũng không phải, hình như có một thứ, hắn có mà Tần Tranh thì không.
Tưởng Nhất Minh biết, Tần Tranh đối với Trì Ý không bình thường chút nào.
Nhưng không bình thường đến mức nào thì Tưởng Nhất Minh không rõ, thỉnh thoảng hắn sẽ cố ý nhắc đến chuyện của hắn với Trì Ý trước mặt Tần Tranh, bao gồm cả chuyện trên giường, vì cái gì? Vừa để khoe khoang, vừa để kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh.
Tần Tranh không biết những lời nói dối của mình có sơ hở nào không, hay thật ra Tần Tranh chẳng có ý gì với Trì Ý, nếu không, vì sao phản ứng của anh đối với những chuyện đó lại rất bình thường.
Nhưng Tưởng Nhất Minh biết rõ, đôi khi Tần Tranh sẽ nhìn tấm ảnh hắn chụp chung với Trì Ý đến mức xuất thần, đến nỗi quên mất mình đang làm gì. Ánh mắt không lừa được người khác, Tưởng Nhất Minh biết rõ ánh mắt đó, đó từng lại ánh mắt mà hắn nhìn Trì Ý …
Siết chặt cái chăn trong tay, cuối cùng cũng không nhịn được, sau khi Tần Tranh đóng cửa ra ngoài, Tưởng Nhất Minh cũng đổi giày đi theo.
Ở lối đi lầu một, Tưởng Nhất Minh gọi Tần Tranh lại, mặc dù bọn họ đang đứng trên bậc thang, người trên người dưới, anh vẫn như đang từ trên cao nhìn xuống hắn, như thế nào cũng làm người ta thấy chán ghét.
Tần Tranh chỉ khẽ nâng mí mắt, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt hỏi hắn: “Có việc gì?”
Tưởng Nhất Minh theo bản năng mở miệng, lúc này lại có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra cái lắc tay trong túi quần, chất vấn Tần Tranh.
“Hôm qua cái này rơi từ chăn cậu xuống.”
Sắc mặt Tần Tranh vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn hỏi lại hắn: “Ừ, sau đó thì sao?”
Sau đó thì sao? Tưởng Nhất Minh không nhịn được cười nhạo, đến mức này hắn còn không biết xấu hổ như vậy?
“Tớ muốn hỏi một chút, lắc tay của Trì Ý, tại sao lại ở chỗ của cậu?”
Tần Tranh lúc này mới liếc qua cái lắc tay kia một cái, thản nhiên rồi lại mơ hồ hỏi thêm một câu: “Cái này thì tới không rõ lắm, nói không chừng là Trì Ý để ở chỗ tớ đấy.”
Tưởng Nhất Minh nghẹn cả một đêm, lúc nghe Tần Tranh nhắc đến tên Trì Ý, liền nổi giận, Trì Ý để ở chỗ hắn? Lừa quỷ à.
Hắn đột nhiên bước lên nắm chặt cổ áo Tần Tranh, thở gấp, nhìn dáng vẻ đúng là bị chọc giận: “Tần Tranh, mày nghe cho kĩ, mẹ nó, đừng có tơ tưởng tới Trì Ý .”
Đây là lần đầu tiên Tưởng Nhất Minh đối đầu với Tần Tranh, cũng là lần đầu tiên thành thật với nhau, trong quá khứ là bọn họ còn đeo mặt nạ diễn cảnh hoà thuận với nhau, nhưng bây giờ không thể nhẫn nhịn được nữa rồi.
Tần Tranh đang cười, nhưng cười như không cười, sau đó còn đáp lại Tưởng Nhất Minh một câu thiếu đánh: “Tao cứ tơ tưởng đấy, mày quản được sao?”
“Mày…”
Tưởng Nhất Minh còn chưa kịp mở miệng, Tần Tranh đã giơ tay giật cánh tay đang nắm cổ áo của mình xuống, đôi mắt như có như không quét qua cổ Tưởng Nhất Minh, rồi lên tiếng nhắc nhở, cũng coi như là thật tâm: “Vẫn nên quản mình cho tốt đi.”
“Nếu ăn vụng, phải nhờ chùi mép cho kỹ.”
Bởi vì buổi sáng đối đầu với Tần Tranh, cả ngày Tưởng Nhất Minh đều như mất hồn mất vía, cảm giác như mình bị Tần Tranh nắm lấy nhược điểm, làm hắn có cảm giác mình đang đi trên một lớp băng mỏng.
Thư viện yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi hắn có thể nhìn thấy âm thanh Trì Ý đang viết trên giấy, Tưởng Nhất Minh ngước đầu nhìn Trì Ý một cái, tầm mắt lại không khỏi dừng lại trên cổ tay trơn bóng của cô, nhìn chằm chằm vào đó.
Do dự một lúc lâu, Tưởng Nhất Minh thu hồi tầm mắt, sau đó tỏ vẻ lơ đãng hỏi Trì Ý : “Cái lắc tay em hay đeo đâu rồi, sao không thấy đeo nữa?”
Động tác tay Trì Ý không dừng lại, dường như không nghe được câu hỏi của hắn, qua một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu, đuôi mắt khẽ nhếch lên, yên lặng nhìn Tưởng Nhất Minh, làm hắn không khỏi chột dạ miệng đắng lưỡi khô.
Vô thức lấy tay vuốt cổ, dường như sợ Trì Ý nhìn thấy được dấu hôn ở đó, nhưng chắc không thấy đâu, hắn đã thay đồ trước khi gặp cô rồi, không thể thấy được.
Trước khi Tưởng Nhất Minh thật sự không thể chống đỡ được nữa, người đối diện chỉ nhàn nhạt nhìn hắn chớp chớp mắt, vân đạm phong khinh trả lời: “Cái lắc tay kia à, em không cẩn thận vứt đi rồi.”
Vứt rồi? Tưởng Nhất Minh không tin, sao lại khéo như vậy, cô vứt đến chỗ Tần Tranh à?
Sự hồ nghi loé lên trong mắt, Tưởng Nhất Minh rất muốn chất vấn Trì Ý , có phải trong lúc không có hắn cô đã gặp Tần Tranh không, có phải đã có gì với Tần Tranh rồi không… Nếu không lắc tay của cô sao lại rớt, mà lại rớt ở chỗ Tần Tranh, hơn nữa… còn là trên giường của Tần Tranh?!
/71
|