Ngày Vệ Tiếu ra tù, Lưu Kình đích thân đến đón cậu.
Đổ đạc của Vệ Tiếu rất ít, gần như là tay không đi ra.
Có một ít quần áo và đồ linh tinh, Vệ Tiếu đã để lại cho người bạn duy nhất của cậu trong tù là Vương Chiêm Toàn rồi.
Khi Vệ Tiếu đi ra từ cổng, cậu đã đoán Lưu Kình nhất định đến đón mình.
Nhìn thấy chàng trai Lưu Kình thông minh kia, Vệ Tiếu tạm thời chưa quen. Lưu Kình đĩnh đạc khí khái và một Vệ Tiếu vừa mới bước ra từ nhà tù, thật hệt như hai cực đối nghịch.
Vệ Tiếu càng thêm phần rụt rè.
Nhà tù vốn là nơi mài mòn tinh thần con người, lúc này hùng dững bước ra, giống như sống ở nơi tối tăm đã lâu mới được nhìn thấy ánh sang, những thông tin xung quanh quá nhiều, trong phút chốc không thể tiếp thu một cách đầy đủ.
Lưu Kình đã đặt trước khách sạn hạng sang, trước tiên muốn để Vệ Tiếu tắm rửa.
Nhưng kiểu tóc của Vệ Tiếu nhìn là biết vừa mới ở tù ra, lại còn bộ quần áo tù, càng ngắm càng thấy bê bối.
Lưu Kình liền tạm thời thay đổi kế hoạch, đưa Vệ Tiếu đi mua ít quần áo và đồ dung. Lưu Kình vốn là người có địa vị, cộng thêm sự rèn luyện suốt một năm qua, tác phong càng gãy gọn dứt khoát hơn cả, khi mua hàng tuy không cố ý, nhưng khí phách cao quý toát ra vẫn khiến người đối diện khúm núm.
Tương phản với anh là một Vệ Tiếu quy tắc và e dè, đã quen với việc bị người khác kiểm tra bất cứ lúc nào, đã quen với việc người ta nhìn mình trần truồng tắm rửa, thành thử khi thử quần áo, cậu quên luôn việc phải vào phòng thay đồ, trực tiếp cởi quần áo tại chỗ.
Tim Lưu Kình bỗng nhói đau, vội đặt tay lên vai Vệ Tiếu, đến anh cũng không làm chủ được cảm xúc liền bóp nhè nhẹ vài cái, một cảm giác xót xa trong long trỗi dậy.
Nhưng cảm nhận của Vệ Tiếu lại khác, anh nhìn thấy trong gương là sự chênh lệch rất xa giữa hai người.
Khi Lưu Kình đã hết hư hỏng, khi Lưu Kình không cần dựa dẫm vào cậu nữa, đầu óc Vệ TIếu hoang mang, không biết mình còn ý nghĩa gì với anh?
Mang theo tâm trạng như vậy bước vào phòng thử đồ, cậu mặc đồ mới, quen tay gài hết tất cả nút áo như xưa. Người thông minh như Lưu Kình đã sớm có dự cảm như vậy, nhưng nhìn thấy Vệ Tiếu chân thực như thế, anh không tránh khỏi buồn phiền, trong đầu nghĩ không biết trong tù cậu đã chịu đựng bao nhiêu cực khổ.
Tâm trạng Lưu Kình trầm xuống.
Tiếp tục lên đường, để giải tỏa không khí buồn bã ở trên xe, Lưu Kình chủ động nói chuyện với Vệ Tiếu, anh nói với Vệ Tiếu đã sắp xếp khách sạn cho cậu ở. Gần đây do một số việc không hay của tập đoàn Lưu thị, nơi ở của anh luôn bị đám phóng viên vây kín.
Vệ Tiếu nghe vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng.
Lưu Kình ít nhiều hiểu được tại sao cậu lại như vậy. Anh đích thân lái xe đến, vì muốn Vệ Tiếu có thể trò chuyện thân thiết với mình, lúc này anh nói với cậu như thể trước đây: “Anh, vừa mới ra tù chắc có nhiều chỗ chưa quen, qua vài ngày sẽ ổn thôi.”
Không ngờ Vệ Tiếu đột ngột lên tiếng: “Thiếu… gia Lưu, cậu đừng gọi tôi bằng anh, tôi không nhận nổi, hơn nữa tôi nhớ là chúng ta sinh cùng năm, cậu còn lớn hơn tôi nửa tháng, cậu không nên gọi tôi là anh.”
Lưu Kình bị câu nói đó chặn họng.
Vệ Tiếu không giận anh, chỉ là đã trải qua quá nhiều gian khổ, lúc này Vệ Tiếu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ra tù rồi, chỉ muốn được về nhà sống cuộc sống an lành mà thôi.
Lưu Kình không nói gì nữa, vẫn theo kế hoạch là đưa Vệ Tiếu đến khách sạn.
Trên thương trường, Lưu Kình cũng đã gặp một số điều thua thiệt, đủ để hiểu rõ thế nào là giấu mình, thỏai mái đóng kịch trước mọi lão hồ ly tinh, huống hồ là trước người mình thích là Vệ Tiếu, Lưu Kình càng phải giữ vẻ mặt vui vẻ tươi cười.
Vì khách sạn quá cao cấp, Vệ Tiếu dù sao cũng là người đã ở tù hơn một năm, bây giờ đến nơi này, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Lưu Kình quan tâm chăm sóc cậu, gọi thức ăn rồi để phục vụ ra ngoài.
Sau đó từng việc như rót nước, bưng thức ăn đều do chính tay Lưu Kình phục vụ Vệ Tiếu.
Lưu Kình nghĩ Vệ Tiếu ở tù ăn uống kham khổ, nên gọi rất nhiều món thịt.
Cậu biết anh bây giờ chính là chủ nhân nhà họ Lưu, trước đã giàu, nay càng giàu, do đó cậu cũng không hề khách sáo với anh nữa.
Chỉ nghe tiếng bát đũa đụng nhau suốt giờ ăn cơm, chứ hai người không nói với nhau câu nào.
Có mấy lần Lưu Kình muốn hâm nóng không khí, thậm chí nhắc đến chuyện mình đã học nấu ăn khi rảnh rỗi, muốn nấu cơm cho Vệ Tiếu ăn, cậu cũng chỉ cúi đầu ăn mà không nửa lời đối đáp.
Sau khi ăn cơm xong, Lưu Kình muốn đưa Vệ Tiếu lên nghỉ ngơi, nhưng đi đến đầu cầu thang, cậu chặn anh lại và nói: “Không làm phiền cậu nữa, đi làm việc của mình đi.”
Vì ở đầu cầu thang người đi qua đi lại nhiều, Lưu Kình không tiện nói gì, long buồn man mác nhìn Vệ Tiếu.
Tim Vệ Tiếu quặn thắt. Khong phải hận Lưu Kình, nhưng cậu có ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra, lần này cậu ra tù, anh đối xử với cậu không giống như một người bạn hay một người anh bình thường.
Thà bây giờ đối xử lạnh nhạt với Lưu Kình để anh thấy khó khăn mà rút lui còn hơn sau này hai người ngượng ngùng khó xử lẫn nhau.
Lưu Kình im lặng một lúc sau cũng không kiên trì tiếp được nữa, cứ nhẫn nại chịu đựng đứng ở đầu cầu thang, nhìn cậu cúi đầu đi mất.
Vệ Tiếu đã từng nhập ngũ, trước đây khi bước đi luôn trong tư thế hiên ngang ngẩng cao đầu, nhưng lúc này Vệ Tiếu cúi đầu, lưng cong cong như đang vác gì đó trên lưng, không còn phong thái của trước đây nữa. Tối hôm đó Lưu Kình mất ngủ như biết bao đêm trước đó, chỉ có điều, lần này anh không dung thuốc ngủ, mà cứ lẳng lặng nhìn căn phòng tối om om.
Anh không muốn cái đêm đầu tiên sau khi Vệ Tiếu ra tù cứ thế qua đi không chút ý nghĩa với một giấc ngủ.
Nhưng rồi không biết qua bao lâu, Lưu Kình hết chịu được, não bộ đầu hang, liền bật dậy, mặc quần áo.
Người quản gia mới thuê thấy anh nửa đêm tỉnh dậy, liền chạy đến hỏi anh đi đâu, có cần tài xế không.
Lưu Kình lắc đầu và cầm lấy chìa khóa xe.
Lúc này đầu óc anh trống rỗng, tự lái xe đến khách sạn Vệ Tiếu ở.
Giống như chú chó bị bỏ rơi cuối cùng tìm được nhà chủ, nhưng vẫn bị nhốt ở bên ngoài.
Lưu Kình đứng sững bên ngoài của phòng Vệ Tiếu, yên như tượng nhìn xuống chân mình.
Nhân viên phục vụ phòng từ lúc anh bắt đầu lên lầu đã chú ý đến anh, thấy anh cứ chỉ đứng im lìm ở hành lang mà không vào phòng, bèn chạy đến hỏi anh có cần giúp đỡ chăng.
Lưu Kình liền rút một ít tiền boa đưa cho người phục vụ, nói nhỏ: “Không sao, tôi cãi nhau với người yêu, tôi đứng người đợi cậu ấy nguôi giận.”
Phục vù phòng đều là người hiểu biết, nghe anh nói vậy thì không thắc mắc nữa, lại thấy anh có thể bị rét, còn chu đáo đưa cho anh một tấm chăn.
Lưu Kình quấn chăn nửa người đứng đó chờ.
Anh nghĩ đêm nay chắc sẽ rất dài, nhưng khi anh ngủ thiếp đi, chợt nghe thấy tiếng gì đó bên cạnh.
Vệ Tiếu đương nửa tỉnh nửa mơ bỗng nhận được cuộc điện thoại từ quầy lẽ tân, nhân viên phục vụ nhắc nhở cậu với giộng ngọt ngào, “người yêu” của cậu đang đứng ngoài cửa đợi cậu tha thứ.
Thoạt đầu cậu tưởng là đùa, nhưng ngẫm nghĩ, nhận thấy khách sạn cỡ này kh1o mà có chuyện gọi nhầm điện thoại, liền đứng lên mở cửa phòng ngó thử, kết quả là hình ảnh Lưu Kình đứng mơ mơ màng màng tựa người bên tường đập vào mắt.
Vệ Tiếu sững sờ.
Cậu không ngờ Lưu Kình sẽ đợi ở bên ngoài. Nhìn bộ dạng anh, Vệ Tiếu không nhịn được tiếng thở dài trong tim, nhớ lại trước đây Lưu Kình nói với cậu cái câu “thích”, nhớ lại những hành động thân mật mà Lưu Kình đã làm, những điều đó có thể là thật sao?
Cậu không kiềm chế được, liền đi đến ngồi xuống cạnh Lưu Kình.
Nhưng khi cậu vừa mới ngồi xuống, Lưu Kình đã bị đánh thức.
Vừa thấy cậu, anh giật mình, vội hỏi: “Sao em lại ra đây?”
Vệ Tiếu thở dài, sờ khuôn mặt lạnh gần như đông cứng của Lưu Kình, giộng trách móc: “Cậu không sợ lạnh sao?”
Lưu Kình nghe Vệ Tiếu nói vậy, long ấm áp lên rất nhiều, mỉm cười rất đỗi tự nhiên, vô cùng trẻ nít.
Tim Vệ Tiếu mềm nhũn, gọi Lưu Kình cùng vào phòng với mình, nhưng dậy giữa đêm hôm thế này, hai người đều không ngủ được nữa.
Dù sao Vệ Tiếu cũng đã quen với giường chiếu cứng ngắc trong tù, nay nằm trên chăn ấm nệm êm có chút gì đó chưa thích ứng kịp, nên cậu cũng muốn nói chuyện thâu đêm suốt sang với Lưu Kình.
Ánh đèn khách sạn thật êm ái.
Vệ Tiếu chỉ bật một bóng đèn ở đầu giường.
Từng tia sáng mờ mờ, rất mực ấm áp.
Lưu Kình ở bên cạnh cậu.
Vệ Tiếu vốn vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này Lưu Kình dựa vào sát sạt, tim cậu đập loạn nhịp, không biết mình đang bị làm sao.
Trước đây có thể xem Lưu Kình là trẻ con, có thể cùng nhau ngủ, rồi ôm ấp nhau một cách than mật, nhưng Lưu Kình của bây giờ đã không còn giống trước đây nữa.
Đổ đạc của Vệ Tiếu rất ít, gần như là tay không đi ra.
Có một ít quần áo và đồ linh tinh, Vệ Tiếu đã để lại cho người bạn duy nhất của cậu trong tù là Vương Chiêm Toàn rồi.
Khi Vệ Tiếu đi ra từ cổng, cậu đã đoán Lưu Kình nhất định đến đón mình.
Nhìn thấy chàng trai Lưu Kình thông minh kia, Vệ Tiếu tạm thời chưa quen. Lưu Kình đĩnh đạc khí khái và một Vệ Tiếu vừa mới bước ra từ nhà tù, thật hệt như hai cực đối nghịch.
Vệ Tiếu càng thêm phần rụt rè.
Nhà tù vốn là nơi mài mòn tinh thần con người, lúc này hùng dững bước ra, giống như sống ở nơi tối tăm đã lâu mới được nhìn thấy ánh sang, những thông tin xung quanh quá nhiều, trong phút chốc không thể tiếp thu một cách đầy đủ.
Lưu Kình đã đặt trước khách sạn hạng sang, trước tiên muốn để Vệ Tiếu tắm rửa.
Nhưng kiểu tóc của Vệ Tiếu nhìn là biết vừa mới ở tù ra, lại còn bộ quần áo tù, càng ngắm càng thấy bê bối.
Lưu Kình liền tạm thời thay đổi kế hoạch, đưa Vệ Tiếu đi mua ít quần áo và đồ dung. Lưu Kình vốn là người có địa vị, cộng thêm sự rèn luyện suốt một năm qua, tác phong càng gãy gọn dứt khoát hơn cả, khi mua hàng tuy không cố ý, nhưng khí phách cao quý toát ra vẫn khiến người đối diện khúm núm.
Tương phản với anh là một Vệ Tiếu quy tắc và e dè, đã quen với việc bị người khác kiểm tra bất cứ lúc nào, đã quen với việc người ta nhìn mình trần truồng tắm rửa, thành thử khi thử quần áo, cậu quên luôn việc phải vào phòng thay đồ, trực tiếp cởi quần áo tại chỗ.
Tim Lưu Kình bỗng nhói đau, vội đặt tay lên vai Vệ Tiếu, đến anh cũng không làm chủ được cảm xúc liền bóp nhè nhẹ vài cái, một cảm giác xót xa trong long trỗi dậy.
Nhưng cảm nhận của Vệ Tiếu lại khác, anh nhìn thấy trong gương là sự chênh lệch rất xa giữa hai người.
Khi Lưu Kình đã hết hư hỏng, khi Lưu Kình không cần dựa dẫm vào cậu nữa, đầu óc Vệ TIếu hoang mang, không biết mình còn ý nghĩa gì với anh?
Mang theo tâm trạng như vậy bước vào phòng thử đồ, cậu mặc đồ mới, quen tay gài hết tất cả nút áo như xưa. Người thông minh như Lưu Kình đã sớm có dự cảm như vậy, nhưng nhìn thấy Vệ Tiếu chân thực như thế, anh không tránh khỏi buồn phiền, trong đầu nghĩ không biết trong tù cậu đã chịu đựng bao nhiêu cực khổ.
Tâm trạng Lưu Kình trầm xuống.
Tiếp tục lên đường, để giải tỏa không khí buồn bã ở trên xe, Lưu Kình chủ động nói chuyện với Vệ Tiếu, anh nói với Vệ Tiếu đã sắp xếp khách sạn cho cậu ở. Gần đây do một số việc không hay của tập đoàn Lưu thị, nơi ở của anh luôn bị đám phóng viên vây kín.
Vệ Tiếu nghe vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng.
Lưu Kình ít nhiều hiểu được tại sao cậu lại như vậy. Anh đích thân lái xe đến, vì muốn Vệ Tiếu có thể trò chuyện thân thiết với mình, lúc này anh nói với cậu như thể trước đây: “Anh, vừa mới ra tù chắc có nhiều chỗ chưa quen, qua vài ngày sẽ ổn thôi.”
Không ngờ Vệ Tiếu đột ngột lên tiếng: “Thiếu… gia Lưu, cậu đừng gọi tôi bằng anh, tôi không nhận nổi, hơn nữa tôi nhớ là chúng ta sinh cùng năm, cậu còn lớn hơn tôi nửa tháng, cậu không nên gọi tôi là anh.”
Lưu Kình bị câu nói đó chặn họng.
Vệ Tiếu không giận anh, chỉ là đã trải qua quá nhiều gian khổ, lúc này Vệ Tiếu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ra tù rồi, chỉ muốn được về nhà sống cuộc sống an lành mà thôi.
Lưu Kình không nói gì nữa, vẫn theo kế hoạch là đưa Vệ Tiếu đến khách sạn.
Trên thương trường, Lưu Kình cũng đã gặp một số điều thua thiệt, đủ để hiểu rõ thế nào là giấu mình, thỏai mái đóng kịch trước mọi lão hồ ly tinh, huống hồ là trước người mình thích là Vệ Tiếu, Lưu Kình càng phải giữ vẻ mặt vui vẻ tươi cười.
Vì khách sạn quá cao cấp, Vệ Tiếu dù sao cũng là người đã ở tù hơn một năm, bây giờ đến nơi này, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Lưu Kình quan tâm chăm sóc cậu, gọi thức ăn rồi để phục vụ ra ngoài.
Sau đó từng việc như rót nước, bưng thức ăn đều do chính tay Lưu Kình phục vụ Vệ Tiếu.
Lưu Kình nghĩ Vệ Tiếu ở tù ăn uống kham khổ, nên gọi rất nhiều món thịt.
Cậu biết anh bây giờ chính là chủ nhân nhà họ Lưu, trước đã giàu, nay càng giàu, do đó cậu cũng không hề khách sáo với anh nữa.
Chỉ nghe tiếng bát đũa đụng nhau suốt giờ ăn cơm, chứ hai người không nói với nhau câu nào.
Có mấy lần Lưu Kình muốn hâm nóng không khí, thậm chí nhắc đến chuyện mình đã học nấu ăn khi rảnh rỗi, muốn nấu cơm cho Vệ Tiếu ăn, cậu cũng chỉ cúi đầu ăn mà không nửa lời đối đáp.
Sau khi ăn cơm xong, Lưu Kình muốn đưa Vệ Tiếu lên nghỉ ngơi, nhưng đi đến đầu cầu thang, cậu chặn anh lại và nói: “Không làm phiền cậu nữa, đi làm việc của mình đi.”
Vì ở đầu cầu thang người đi qua đi lại nhiều, Lưu Kình không tiện nói gì, long buồn man mác nhìn Vệ Tiếu.
Tim Vệ Tiếu quặn thắt. Khong phải hận Lưu Kình, nhưng cậu có ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra, lần này cậu ra tù, anh đối xử với cậu không giống như một người bạn hay một người anh bình thường.
Thà bây giờ đối xử lạnh nhạt với Lưu Kình để anh thấy khó khăn mà rút lui còn hơn sau này hai người ngượng ngùng khó xử lẫn nhau.
Lưu Kình im lặng một lúc sau cũng không kiên trì tiếp được nữa, cứ nhẫn nại chịu đựng đứng ở đầu cầu thang, nhìn cậu cúi đầu đi mất.
Vệ Tiếu đã từng nhập ngũ, trước đây khi bước đi luôn trong tư thế hiên ngang ngẩng cao đầu, nhưng lúc này Vệ Tiếu cúi đầu, lưng cong cong như đang vác gì đó trên lưng, không còn phong thái của trước đây nữa. Tối hôm đó Lưu Kình mất ngủ như biết bao đêm trước đó, chỉ có điều, lần này anh không dung thuốc ngủ, mà cứ lẳng lặng nhìn căn phòng tối om om.
Anh không muốn cái đêm đầu tiên sau khi Vệ Tiếu ra tù cứ thế qua đi không chút ý nghĩa với một giấc ngủ.
Nhưng rồi không biết qua bao lâu, Lưu Kình hết chịu được, não bộ đầu hang, liền bật dậy, mặc quần áo.
Người quản gia mới thuê thấy anh nửa đêm tỉnh dậy, liền chạy đến hỏi anh đi đâu, có cần tài xế không.
Lưu Kình lắc đầu và cầm lấy chìa khóa xe.
Lúc này đầu óc anh trống rỗng, tự lái xe đến khách sạn Vệ Tiếu ở.
Giống như chú chó bị bỏ rơi cuối cùng tìm được nhà chủ, nhưng vẫn bị nhốt ở bên ngoài.
Lưu Kình đứng sững bên ngoài của phòng Vệ Tiếu, yên như tượng nhìn xuống chân mình.
Nhân viên phục vụ phòng từ lúc anh bắt đầu lên lầu đã chú ý đến anh, thấy anh cứ chỉ đứng im lìm ở hành lang mà không vào phòng, bèn chạy đến hỏi anh có cần giúp đỡ chăng.
Lưu Kình liền rút một ít tiền boa đưa cho người phục vụ, nói nhỏ: “Không sao, tôi cãi nhau với người yêu, tôi đứng người đợi cậu ấy nguôi giận.”
Phục vù phòng đều là người hiểu biết, nghe anh nói vậy thì không thắc mắc nữa, lại thấy anh có thể bị rét, còn chu đáo đưa cho anh một tấm chăn.
Lưu Kình quấn chăn nửa người đứng đó chờ.
Anh nghĩ đêm nay chắc sẽ rất dài, nhưng khi anh ngủ thiếp đi, chợt nghe thấy tiếng gì đó bên cạnh.
Vệ Tiếu đương nửa tỉnh nửa mơ bỗng nhận được cuộc điện thoại từ quầy lẽ tân, nhân viên phục vụ nhắc nhở cậu với giộng ngọt ngào, “người yêu” của cậu đang đứng ngoài cửa đợi cậu tha thứ.
Thoạt đầu cậu tưởng là đùa, nhưng ngẫm nghĩ, nhận thấy khách sạn cỡ này kh1o mà có chuyện gọi nhầm điện thoại, liền đứng lên mở cửa phòng ngó thử, kết quả là hình ảnh Lưu Kình đứng mơ mơ màng màng tựa người bên tường đập vào mắt.
Vệ Tiếu sững sờ.
Cậu không ngờ Lưu Kình sẽ đợi ở bên ngoài. Nhìn bộ dạng anh, Vệ Tiếu không nhịn được tiếng thở dài trong tim, nhớ lại trước đây Lưu Kình nói với cậu cái câu “thích”, nhớ lại những hành động thân mật mà Lưu Kình đã làm, những điều đó có thể là thật sao?
Cậu không kiềm chế được, liền đi đến ngồi xuống cạnh Lưu Kình.
Nhưng khi cậu vừa mới ngồi xuống, Lưu Kình đã bị đánh thức.
Vừa thấy cậu, anh giật mình, vội hỏi: “Sao em lại ra đây?”
Vệ Tiếu thở dài, sờ khuôn mặt lạnh gần như đông cứng của Lưu Kình, giộng trách móc: “Cậu không sợ lạnh sao?”
Lưu Kình nghe Vệ Tiếu nói vậy, long ấm áp lên rất nhiều, mỉm cười rất đỗi tự nhiên, vô cùng trẻ nít.
Tim Vệ Tiếu mềm nhũn, gọi Lưu Kình cùng vào phòng với mình, nhưng dậy giữa đêm hôm thế này, hai người đều không ngủ được nữa.
Dù sao Vệ Tiếu cũng đã quen với giường chiếu cứng ngắc trong tù, nay nằm trên chăn ấm nệm êm có chút gì đó chưa thích ứng kịp, nên cậu cũng muốn nói chuyện thâu đêm suốt sang với Lưu Kình.
Ánh đèn khách sạn thật êm ái.
Vệ Tiếu chỉ bật một bóng đèn ở đầu giường.
Từng tia sáng mờ mờ, rất mực ấm áp.
Lưu Kình ở bên cạnh cậu.
Vệ Tiếu vốn vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này Lưu Kình dựa vào sát sạt, tim cậu đập loạn nhịp, không biết mình đang bị làm sao.
Trước đây có thể xem Lưu Kình là trẻ con, có thể cùng nhau ngủ, rồi ôm ấp nhau một cách than mật, nhưng Lưu Kình của bây giờ đã không còn giống trước đây nữa.
/65
|