Sau mọi chuyện, tình cảm của Vệ Lạc và Vương Lam càng thắm thiết hơn. Lưu Kình sốt sắng gọi bọn họ xuống ăn cơm cùng. Vệ Lạc với Vương Lam đều còn trẻ, thế nên không ngạc nhiên khi trong bữa cơm vẫn xuất hiện những lời cãi vã. Thấy thế, Vệ Tiếu ra mặt đàn anh muốn giáo huấn Vệ Lạc đôi câu.
Không ngờ chính Vệ Lạc mới là người giáo huấn Vệ Tiếu, giọng điệu có vẻ rất tự tin, khí khái: “Anh không hiểu rồi, hai người yêu nhau đâu phải lúc nào cũng hoà thuận vui vẻ, trừ phi đang muốn lấy lòng nhau”.
Vừa hết câu, nhóc như mới nghĩ ra điều gì đó mới mẻ, lại tiếp tục: “Em không biết có nên nói điều này hay không nhưng em với Vương Lam cảm thấy các anh cứ khách sáo thế nào ấy, thật đấy, nếu hai người muốn ở bên nhau lâu dài thì không thể nhân nhượng nhau mãi thế, ấm ức lâu ngày không chóng thì chầy sẽ xảy ra chuyện thôi”.
Vệ Tiếu bị nói trúng tim đen, ngơ ngác. Kỳ thực cậu đã sớm biết vấn đề giữa mình với Lưu Kình. Ngay chuyện cơm nước, lần nào Lưu Kình cũng hỏi cậu muốn ăn gì, nếu cậu chưa đưa câu trả lời đích xác, Lưu Kình sẽ khó xử, không biết nên làm gì cho vừa ý người yêu.
Tương tự, lắp máy lọc khói trong bếp, mặc dù Vệ Tiếu thích kiểu nối trên, nhưng Lưu Kình cho rằng kiểu nối dưới đẹp hơn, cậu liền đáp ứng nguyện vọng của Lưu Kình mà không cần suy nghĩ nhiều.
Lối sống đó của hai người đã trở thành công thức, khi hai người ở bên nhau, lẽ tất nhiên sẽ có một người vì người còn lại.
Vệ Tiếu cũng từng trải qua mối tình đầu đầy trắc trở, còn đối với Lưu Kình cơ hội trải nghiệm là một con số không tròn trĩnh. Vệ Tiếu chứ không phải ai khác, chính là mối tình đầu của anh.
Mỗi lần có tâm sự, Vệ Tiếu thường tìm đến Lưu Kình tỉ tê. Ngặt nỗi chưa ngã ngũ đã rủ nhau lên giường, kết quả cuối cùng là Lưu Kình nựng mũi, nhéo môi cậu, âu âu yếm yếm quấn quấn quýt quýt, suốt đêm thầm thì câu anh yêu em.
Ở thời điểm chìm trong tình yêu, thỉnh thoảng Lưu Kình có nói thế. Nhưng ở đêm dài không phải vận động, đêm đó quả tình rất dài.
Cứ mỗi lần như thế, Vệ Tiếu gần như tan chảy, không còn muốn giấu điều gì cả, đầu óc chỉ còn mỗi Lưu Kình mà thôi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà sắp đến Trung Thu rồi.
Vệ Lạc đang muốn về thăm nhà, Vương Lam vì chuyện người yêu mà mấy hôm nay chiến tranh lạnh với cha mẹ, cũng muốn nhân dịp này trốn đi vài ngày.
Vệ Tiếu lại không thể về, nếu cậu về nhà thì để Lưu Kình cho ai?
Thế là, Vệ Tiếu đành mua một ít quà biết gửi Vệ Lạc xác về. Lưu Kình biết chuyện cũng mua thêm một ít nữa, dặn Vệ Lạc xách cùng.
Vệ Tiếu thấy thế liền nói: “Anh khách sáo quá, người nhà quê không quen dùng đồ xa xỉ ấy đâu”.
Lưu Kình cúi đầu đi vào, nhìn trên bàn đầy ắp quà cáp, khẽ cười nói: “Có Vương Lam về cùng cơ mà, anh không đi được, cũng nên có chút quà kính biếu cha mẹ mới phải phép chứ?” Vệ Tiếu cảm thấy đau xót thay anh.
Kỳ thực thời gian hai người ở bên nhau không phải là ngắn, theo lệ cũng phải báo cho gia đình được hay, nhưng mỗi lần Vệ Tiếu nhấc điện thoại gọi về nhà, chỉ nghe tiếng cha mẹ mình đầu dây bên kia, đã cảm thấy yếu lòng.
Vệ Tiếu không muốn làm tổn thương cha mẹ, nên cứ kéo dài hết ngày này tháng nọ.
Quà Lưu Kình mới nhìn sơ cũng biết toàn là đồ hiệu đắt tiền, Vệ Tiếu sợ tặng đi có khi sinh chuyện, mà không nhận thì dễ làm buồn lòng anh, đành lật trái lật phải chọn hai quả hồ đào may mắn đựng trong chiếc hộp màu đỏ, trông rất đẹp, bảo Vệ Lạc đem về.
Không ngờ hai quả hồ đào ấy lại gây ra chuyện.
Vì không biết giá trị thực của hai quả hồ đào được đẽo khắc đẹp đẽ ấy, nên người nhà Vệ Tiếu đem ra trưng như đồ trang trí. Vừa lúc có một người khách đi ngang qua, thấy hai quả hồ đào đẹp đẽ, lại giống như được đúc từ một khuôn nên hỏi gia chủ xem thứ ấy có đắt không.
Cha mẹ Vệ Tiếu thật thà trả lời là do con trai làm thuê ở phố mua tặng.
Cũng chỉ là đôi ba câu xã giao thôi, thế mà nhanh chóng truyền đến tai lão buôn cổ vật trong làng. Lão đến ra giá mười vạn đồng.
Cha mẹ Vệ Tiếu hoảng hồn, tức tốc điện thoại ngay cho con trai hỏi cơ sự ra làm sao. Vệ Tiếu ngẩn người, quay ngoắt lại hỏi Lưu Kình, bấy giờ Lưu Kình đang mải xem ti vi, mắt không thèm chớp, phán một câu: “Lão ấy cũng tinh đời nhỉ? Hai quả mà vào tay lão, giá hời cũng đổi được gấp ba lần số tiền ấy”.
“Anh mua thứ ấy bao nhiêu tiền?” Vệ Tiếu hít một hơi lạnh.
Lưu Kình mỉm cười đáp: “Cũng mấy vạn thôi mà, lúc đó có mấy gã người Chiết Giang đang bán thứ đồ ấy, anh hứng lên mua một lô theo giá thị trường, giớ giá bán cứ như trên trời ấy, cặp đầu sư tử kia chí ít cũng ba, bốn chục vạn rồi”.
Vệ Tiếu choáng váng, liền gọi ngay về nhà bảo thứ ấy đắt lắm, không được bán với bất cứ giá nào. Chuyện này làm cha mẹ Vệ Tiếu rất đau khổ, hai ông bà đâu có hiểu giá trị của những món đồ này, đôi quả hạnh đào giời chẳng khác gì quả bom chực chờ phát nổ, ông bà không dám bày trong nhà một cách tuỳ tiện nữa.
Vệ Tiếu từ đó càng hiểu rõ, quà của Lưu Kình không thể nhận một cách tuỳ ý.
Nhưng cũng chỉ lầm bầm đôi câu tỏ ý không hài lòng với Lưu Kình mà thôi, vì mỗi lần Vệ Tiếu có vẻ tức giận, Lưu Kình lập tức ngoan ngoãn như chú cún con quấn lấy chủ mình.
Vệ Tiếu càng không phải là loại người cố chấp, được Lưu Kình nựng nịu, hết thảy giận hờn thoắt chốc đều tan biến.
Chỉ là trong lòng cậu vẫn có gì đó khó nói thành lời. Một người thông mình như Lưu Kình lẽ ra không nên phạm phải sai lầm như vậy. Tặng những thứ đắt tiền ấy phải chăng là đang muốn lộ than phận của mình?
Hay là Lưu Kình vì quá mong chờ ngày đó nhanh đến, nên mới hàm hồ ép mình lộ chuyện? Nhưng nhìn Lưu Kình toàn tâm toàn ý lo cho mình, Vệ Tiếu cho rằng cậu đã qúa hồ nghi.
Lưu Kình có mưu mô, cũng không mưu mô cả với cậu chứ?
Sau cùng Vệ Tiếu buộc phải ra quy ước bắt Lưu Kình thực hiện, nếu Lưu Kình còn có ý định mua những đồ đắt tiền tặng cậu thì phải báo trước. Vệ Tiếu cũng nhân cơ hội này giáo huấn Lưu Kình đôi câu, khuyên anh từ nay đừng hoang phí tiền của.
Lưu Kình ôm Vệ Tiếu cười cười, nghĩ, mặc dù tính kế với cả cậu có hơi đê tiện, nhưng chỉ cần được ở bên cậu, cái gì cũng xứng đáng đánh đổi.
Tâm trí Lưu Kình lúc này bắt đầu nghĩ đến những biện pháp khác.
Người ta vẫn thường nói, đềm dài lắm mộng, Lưu Kình không muốn kéo dài chuyện này thêm. Miễn là Vệ Tiếu bằng lòng đứng về phía anh, Lưu Kình sẽ cố gắng kết thúc chuyện này.
Như vậy mới tránh để anh rơi vào trạng thái bị động.
Không ngờ chính Vệ Lạc mới là người giáo huấn Vệ Tiếu, giọng điệu có vẻ rất tự tin, khí khái: “Anh không hiểu rồi, hai người yêu nhau đâu phải lúc nào cũng hoà thuận vui vẻ, trừ phi đang muốn lấy lòng nhau”.
Vừa hết câu, nhóc như mới nghĩ ra điều gì đó mới mẻ, lại tiếp tục: “Em không biết có nên nói điều này hay không nhưng em với Vương Lam cảm thấy các anh cứ khách sáo thế nào ấy, thật đấy, nếu hai người muốn ở bên nhau lâu dài thì không thể nhân nhượng nhau mãi thế, ấm ức lâu ngày không chóng thì chầy sẽ xảy ra chuyện thôi”.
Vệ Tiếu bị nói trúng tim đen, ngơ ngác. Kỳ thực cậu đã sớm biết vấn đề giữa mình với Lưu Kình. Ngay chuyện cơm nước, lần nào Lưu Kình cũng hỏi cậu muốn ăn gì, nếu cậu chưa đưa câu trả lời đích xác, Lưu Kình sẽ khó xử, không biết nên làm gì cho vừa ý người yêu.
Tương tự, lắp máy lọc khói trong bếp, mặc dù Vệ Tiếu thích kiểu nối trên, nhưng Lưu Kình cho rằng kiểu nối dưới đẹp hơn, cậu liền đáp ứng nguyện vọng của Lưu Kình mà không cần suy nghĩ nhiều.
Lối sống đó của hai người đã trở thành công thức, khi hai người ở bên nhau, lẽ tất nhiên sẽ có một người vì người còn lại.
Vệ Tiếu cũng từng trải qua mối tình đầu đầy trắc trở, còn đối với Lưu Kình cơ hội trải nghiệm là một con số không tròn trĩnh. Vệ Tiếu chứ không phải ai khác, chính là mối tình đầu của anh.
Mỗi lần có tâm sự, Vệ Tiếu thường tìm đến Lưu Kình tỉ tê. Ngặt nỗi chưa ngã ngũ đã rủ nhau lên giường, kết quả cuối cùng là Lưu Kình nựng mũi, nhéo môi cậu, âu âu yếm yếm quấn quấn quýt quýt, suốt đêm thầm thì câu anh yêu em.
Ở thời điểm chìm trong tình yêu, thỉnh thoảng Lưu Kình có nói thế. Nhưng ở đêm dài không phải vận động, đêm đó quả tình rất dài.
Cứ mỗi lần như thế, Vệ Tiếu gần như tan chảy, không còn muốn giấu điều gì cả, đầu óc chỉ còn mỗi Lưu Kình mà thôi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà sắp đến Trung Thu rồi.
Vệ Lạc đang muốn về thăm nhà, Vương Lam vì chuyện người yêu mà mấy hôm nay chiến tranh lạnh với cha mẹ, cũng muốn nhân dịp này trốn đi vài ngày.
Vệ Tiếu lại không thể về, nếu cậu về nhà thì để Lưu Kình cho ai?
Thế là, Vệ Tiếu đành mua một ít quà biết gửi Vệ Lạc xác về. Lưu Kình biết chuyện cũng mua thêm một ít nữa, dặn Vệ Lạc xách cùng.
Vệ Tiếu thấy thế liền nói: “Anh khách sáo quá, người nhà quê không quen dùng đồ xa xỉ ấy đâu”.
Lưu Kình cúi đầu đi vào, nhìn trên bàn đầy ắp quà cáp, khẽ cười nói: “Có Vương Lam về cùng cơ mà, anh không đi được, cũng nên có chút quà kính biếu cha mẹ mới phải phép chứ?” Vệ Tiếu cảm thấy đau xót thay anh.
Kỳ thực thời gian hai người ở bên nhau không phải là ngắn, theo lệ cũng phải báo cho gia đình được hay, nhưng mỗi lần Vệ Tiếu nhấc điện thoại gọi về nhà, chỉ nghe tiếng cha mẹ mình đầu dây bên kia, đã cảm thấy yếu lòng.
Vệ Tiếu không muốn làm tổn thương cha mẹ, nên cứ kéo dài hết ngày này tháng nọ.
Quà Lưu Kình mới nhìn sơ cũng biết toàn là đồ hiệu đắt tiền, Vệ Tiếu sợ tặng đi có khi sinh chuyện, mà không nhận thì dễ làm buồn lòng anh, đành lật trái lật phải chọn hai quả hồ đào may mắn đựng trong chiếc hộp màu đỏ, trông rất đẹp, bảo Vệ Lạc đem về.
Không ngờ hai quả hồ đào ấy lại gây ra chuyện.
Vì không biết giá trị thực của hai quả hồ đào được đẽo khắc đẹp đẽ ấy, nên người nhà Vệ Tiếu đem ra trưng như đồ trang trí. Vừa lúc có một người khách đi ngang qua, thấy hai quả hồ đào đẹp đẽ, lại giống như được đúc từ một khuôn nên hỏi gia chủ xem thứ ấy có đắt không.
Cha mẹ Vệ Tiếu thật thà trả lời là do con trai làm thuê ở phố mua tặng.
Cũng chỉ là đôi ba câu xã giao thôi, thế mà nhanh chóng truyền đến tai lão buôn cổ vật trong làng. Lão đến ra giá mười vạn đồng.
Cha mẹ Vệ Tiếu hoảng hồn, tức tốc điện thoại ngay cho con trai hỏi cơ sự ra làm sao. Vệ Tiếu ngẩn người, quay ngoắt lại hỏi Lưu Kình, bấy giờ Lưu Kình đang mải xem ti vi, mắt không thèm chớp, phán một câu: “Lão ấy cũng tinh đời nhỉ? Hai quả mà vào tay lão, giá hời cũng đổi được gấp ba lần số tiền ấy”.
“Anh mua thứ ấy bao nhiêu tiền?” Vệ Tiếu hít một hơi lạnh.
Lưu Kình mỉm cười đáp: “Cũng mấy vạn thôi mà, lúc đó có mấy gã người Chiết Giang đang bán thứ đồ ấy, anh hứng lên mua một lô theo giá thị trường, giớ giá bán cứ như trên trời ấy, cặp đầu sư tử kia chí ít cũng ba, bốn chục vạn rồi”.
Vệ Tiếu choáng váng, liền gọi ngay về nhà bảo thứ ấy đắt lắm, không được bán với bất cứ giá nào. Chuyện này làm cha mẹ Vệ Tiếu rất đau khổ, hai ông bà đâu có hiểu giá trị của những món đồ này, đôi quả hạnh đào giời chẳng khác gì quả bom chực chờ phát nổ, ông bà không dám bày trong nhà một cách tuỳ tiện nữa.
Vệ Tiếu từ đó càng hiểu rõ, quà của Lưu Kình không thể nhận một cách tuỳ ý.
Nhưng cũng chỉ lầm bầm đôi câu tỏ ý không hài lòng với Lưu Kình mà thôi, vì mỗi lần Vệ Tiếu có vẻ tức giận, Lưu Kình lập tức ngoan ngoãn như chú cún con quấn lấy chủ mình.
Vệ Tiếu càng không phải là loại người cố chấp, được Lưu Kình nựng nịu, hết thảy giận hờn thoắt chốc đều tan biến.
Chỉ là trong lòng cậu vẫn có gì đó khó nói thành lời. Một người thông mình như Lưu Kình lẽ ra không nên phạm phải sai lầm như vậy. Tặng những thứ đắt tiền ấy phải chăng là đang muốn lộ than phận của mình?
Hay là Lưu Kình vì quá mong chờ ngày đó nhanh đến, nên mới hàm hồ ép mình lộ chuyện? Nhưng nhìn Lưu Kình toàn tâm toàn ý lo cho mình, Vệ Tiếu cho rằng cậu đã qúa hồ nghi.
Lưu Kình có mưu mô, cũng không mưu mô cả với cậu chứ?
Sau cùng Vệ Tiếu buộc phải ra quy ước bắt Lưu Kình thực hiện, nếu Lưu Kình còn có ý định mua những đồ đắt tiền tặng cậu thì phải báo trước. Vệ Tiếu cũng nhân cơ hội này giáo huấn Lưu Kình đôi câu, khuyên anh từ nay đừng hoang phí tiền của.
Lưu Kình ôm Vệ Tiếu cười cười, nghĩ, mặc dù tính kế với cả cậu có hơi đê tiện, nhưng chỉ cần được ở bên cậu, cái gì cũng xứng đáng đánh đổi.
Tâm trí Lưu Kình lúc này bắt đầu nghĩ đến những biện pháp khác.
Người ta vẫn thường nói, đềm dài lắm mộng, Lưu Kình không muốn kéo dài chuyện này thêm. Miễn là Vệ Tiếu bằng lòng đứng về phía anh, Lưu Kình sẽ cố gắng kết thúc chuyện này.
Như vậy mới tránh để anh rơi vào trạng thái bị động.
/65
|