Sáng hôm sau tỉnh lại, Ông Vũ cảm nhận được ánh mặt trời bao phủ lấy mí mắt của mình.
Chuỗi ngày âm u lạnh lẽo có lẽ đã chấm dứt, ban mai ấm áp khiến đầu óc cô dần tỉnh táo, cơ thể tê dại cũng bắt đầu có cảm giác.
Cảm lạnh và sốt là hai kẻ đáng sợ nhất của mùa đông. Từ nhỏ, sức khỏe của Ông Vũ vốn không đến nỗi nào, thế nhưng hễ nhiễm lạnh một cái là kiểu gì cũng bị sốt cao.
Vì mấy ngày qua quá mệt mỏi ư?
Tinh thần đã minh mẫn hơn, Ông Vũ chậm rãi mở mắt, trông thấy bốn bức tường trắng xóa và chai nước đang truyền.
Ơ? Sao lại ở bệnh viện?
Cô còn chưa định hình được vì sao mình lại nằm đây thì cửa phòng bệnh đã mở ra. Y tá bưng một khay thuốc đi vào.
“Trông em có vẻ đã hết hẳn sốt rồi!” Y tá tới bên giường, thay chai nước cho cô, “Truyền nốt chai này là có thể ra viện được”.
Thấy vẻ ngơ ngác của Ông Vũ, cô y tá không kìm được mà nói: “Em thật là hạnh phúc, chẳng qua chỉ bị sốt thôi, thế mà bạn trai còn ngồi canh cả đêm không ngủ. Nửa đêm không thấy chị hạ sốt, cậu ta còn chạy đến phòng trực ban hỏi. Thật đáng ghen tị”.
Giọng cô y tá đứng tuổi như cái loa phóng thanh, khiến bệnh nhân ở giường bên cạnh cũng phải quay sang nhìn.
Ông Vũ ngẩn ra. Não bộ chưa hoàn toàn tỉnh táo đã lại bị những lời này làm cho choáng váng.
Bạn trai?
Cô nhớ rõ ràng tối qua Ngôn Kiều không đến tìm mình, vậy rốt cuộc ai đưa cô đến bệnh viện?
“Đã thế, anh chàng này còn đẹp trai lại lịch sự.” Trước khi rời đi, cô y tá còn không quên than thở, “đúng là một chàng trai tốt. Gả quách cho cậu ta đi em gái!”.
Y tá vừa ra khỏi phòng thì có người đi vào. Trong tầm mắt của Ông Vũ, Phó Úc xuất hiện sau màn tâng bốc cao ngút trời của cô y tá.
“Tỉnh rồi à?” Anh vẫn mặc áo khoác từ tối qua, ngồi xuống cạnh giường và đặt cặp lồng cháo lên bàn.
Ông Vũ kinh ngạc nhìn anh, khẽ gật đầu.
“Hết sốt chưa?”
“Ừm… vừa nãy chị y tá nói là hết rồi.”
“Cả đêm cô chưa ăn gì rồi, ăn chút cháo cho dễ tiêu.” Phó Úc nhìn cô một lát, rồi như làm ảo thuật lấy đâu ra một chiếc bát, múc cháo trong cặp lồng ra.
“Ngồi dậy được không?”
Ông Vũ “ừm” một tiếng rồi chống tay ngồi dậy. Phó Úc nhanh nhẹn dựng cái gối vào thành giường rồi đỡ hai vai cô tựa vào.
“Uống chút nước đi đã.” Anh đưa bình nước cho cô.
Ông Vũ nhận lấy, uống một ngụm.
“Cháo đây!” Phó Úc đóng nắp bình nước, rồi bưng bát cháo đến trước mặt cô, “Cẩn thận kẻo nóng”.
Giọng nói của anh vẫn điềm tĩnh như thế.
Ông Vũ cầm lấy thìa, chậm chạp ăn từng thìa cháo, trong đầu dần hồi tưởng lại sự việc đêm qua. Lúc cô bất lực, lúc cô khó chịu như bị ném vào hỏa lò, chính giọng nói dịu dàng này đã khiến cô yên lòng.
Cháo nóng, Ông Vũ vừa đưa vào miệng đã có cảm giác lửa cháy lan ra khắp cơ thể.
Hóa ra, “bạn trai” trong lời cô y tá nói chính là Phó Úc.
Hóa ra, người nửa đêm gõ cửa nhà cô, đưa cô tới bệnh viện, trông cô truyền nữa, mua cháo cho cô, chính là anh chàng hàng xóm mới quen có vài ngày này.
Xác suất gặp gỡ như thế, có thể coi là một phần vạn không?
Ngày mai cô nên đi mua vé xổ số xem sao nhỉ?
“Anh… có vẻ rất biết chăm sóc người khác.” Trong lòng nghĩ vậy, nào ngờ miệng cũng thốt ra. Nói xong, Ông Vũ cúi đầu ăn cháo, không dám nhìn đối phương.
Phó Úc im lặng chốc lát, ánh mắt rơi vào mái tóc mềm mại của cô: “Cô là người đầu tiên nói vậy”.
Ông Vũ suýt nghẹn.
“Tôi ra nước ngoài sớm, luôn ở một mình. Nếu nói là chăm sóc thì cũng chỉ dừng lại ở việc chăm sóc bản thân thôi”, Phó Úc nói, “Nhưng trước khi ra nước ngoài có chăm sóc em gái”.
“Em gái?” Ông Vũ tò mò, ngẩng mặt lên hỏi, “Em ruột anh hả?”.
“Ừ, đang học đại học”, anh gật đầu, “Nhưng nó học chán lắm, nhất là Toán”.
Ông Vũ bật cười: “Sao tôi cảm thấy tôi nằm trúng họng súng rồi thế nhỉ?”.
Phó Úc cũng cười theo: “Hai người mà là học sinh của tôi chắc tôi tổn thọ mất. Hồi nó còn bé, tôi dạy toán cho nó, mỗi bài giảng mười lần nhưng nó vẫn mơ mơ màng màng”, anh kể, “Đã dốt lại còn không chịu khó học, tôi cứ hớ hênh lúc nào là nó đem giấu nhẹm cuốn vở bài tập đi rồi kêu mất”.
Phó Úc thích thú hỏi: “Em gái anh kém anh mấy tuổi?”.
“Chín.”
“Thế chắc anh chiều em gái lắm?” Ông Vũ ước ao, “Tôi cũng thích có anh trai lắm. Mà anh em anh thân nhau không?”.
“Có.” Phó Úc đáp.
Nói chuyện mấy câu thì Ông Vũ cũng ăn xong bát cháo. Phó Úc thu dọn gọn gàng, quay lại đã thấy cô nhìn chằm chằm mình.
“Thật sự cảm ơn anh.” Ông Vũ nói bằng vẻ vô cùng trịnh trọng, “Ra viện nhất định tôi sẽ báo đáp anh”.
Vì cả đêm không được nghỉ ngơi hẳn hoi nên sắc mặt Phó Úc lúc này nhợt nhạt, nhưng nghe cô nói vậy, anh không khỏi buồn cười. Anh ho nhẹ một tiếng: “Đợi cô ra viện, khỏi hẳn rồi nói sau”.
Im lặng một lát, anh lại nói: “Thực ra tình huống như đem qua nếu mà cô ở nhà thì tốt hơn, có người thân chăm sóc vẫn hơn là ở một mình”.
Ông Vũ gượng gạo đáp: “Tôi biết”.
Lúc cô bày tỏ ý định muốn ra ở riêng, bố mẹ khăng khăng không cho, phải nhờ Ngôn Kiều ra mặt khuyên nhủ mãi mới được. Cô nghĩ, bản thân đã không còn nhỏ, không thể ỷ lại vào bố mẹ mãi như thế, cần phải học cách tự lập, tự lo cho cuộc sống của bản thân. Huống hồ, đặc thù công việc của cô là hay về khuya, cô sợ làm ảnh hưởng tới bố mẹ.
Thế nhưng, ra ngoài ở mới được hai ngày, cô đã bị sốt cao đến mức suýt ngất xỉu ở nhà. Nếu để bố mẹ biết, cô đúng là xong đời.
“Nhưng mà thuê nhà ở một mình như thế sẽ học được cách tự lập hơn.” Phó Úc chợt bổ sung.
Như tóm được đồng minh, Ông Vũ nghe xong liền gật đầu như gà bổ thóc.
“Có gì không hiểu cứ hỏi tôi.” Phó Úc buồn cười nói.
“À đúng rồi!” Anh chợt cầm túi xách của cô lên, “Sáng sớm có mấy cuộc điện thoại gọi đến cho cô”.
Ông Vũ nhận lấy, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt thoáng cái sa sầm lại.
Phó Úc hơi nhíu mày, đứng dậy nói: “Tôi đi ra ngoài mua gì ăn đã, đợi cô truyền nước xong tôi đưa cô về”.
Ông Vũ gật đầu, nhìn theo đến khi Phó Úc rời khỏi phòng bệnh, sau đó mới lấy điện thoại ra.
Một danh sách dài các cuộc gọi nhỡ, đa phần của Ngôn Kiều, một vài cuộc là của Chu Nhược, có lẽ hỏi cô vì sao không đi làm. Ông Vũ vội nhắn tin lại cho Chu Nhược, nhờ cô ấy xin phép cho mình nghỉ làm. Vừa gửi tin xong thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
Cô nhìn một lát rồi nhẹ lướt ngón tay.
“Vũ!” Thanh âm của Ngôn Kiều có phần sốt sắng, “Sao giờ em mới nghe máy?”.
Vẫn là giọng nói quen thuộc hàng ngày, không hiểu sao lúc này cô nghe lại cảm thấy xa lạ.
Cô nắm chặt điện thoại, hồi lâu không đáp.
“Sao thế?” Ngôn Kiều càng thêm thấp thỏm, “Vũ, em không sao chứ? Anh đợi ngoài cửa nhà em lâu lắm rồi”.
Trong đầu Ông Vũ lúc này chợt vang lên câu nói của Hàm Tâm.
“Em không sao.” Lát sau, cô lên tiếng.
Ngôn Kiều ít nhiều cũng nghe ra thái độ của Ông Vũ, anh nặng nề nói: “Hôm qua anh thất hẹn không tới gặp em, là anh sai, anh xin lỗi em. Anh sẽ giải thích chuyện này với em, nhưng em không thể vì thế mà không gặp anh”.
“Em không ở nhà.”
“Hôm nay em không đi làm?” Ngôn Kiều ngẩn ra một lát, sau đó thấp thoáng giọng điệu tức giận, “Thế em đang ở đâu? Ở nhà bạn à, anh đến đón”.
“Không cần…” Ông Vũ nhắm mắt, “Em đang ở bệnh viện”.
“Em làm sao? Sao lại ở bệnh viện?” Ngôn Kiều cuống quýt.
“Đêm qua em bi sốt.” ĐỘt nhiên Ông Vũ không muốn nói thêm cái gì, “Em sắp về rồi, nếu có việc thì anh cứ đi trước đi”.
Khẩu khí của cô vô cùng xa lạ, lần đầu tiên Ngôn Kiều nghe thấy cô nói bằng giọng đó. Im lặng thật lâu, anh mới lên tiếng: “Anh không bận, anh ở nhà đợi em”.
Nói chuyện với Ngôn Kiều xong, tâm trạng của Ông Vũ càng tệ, cứ thơ thẩn mãi cho đến khi truyền hết chai nước. Bản thân cô không phát hiện ra, nhưng Phó Úc ngồi bên cạnh thì nhìn rất rõ.
Hai người rời khỏi bệnh viện, về đến chung cư đã là gần trưa.
“Về nhà thì gặp anh ta nói chuyện cho rõ ràng.” Lúc đứng trong thang máy, Phó Úc chợt lên tiếng, “Nếu cô còn coi trọng anh ta, nhiều chuyện nên nói ra với nhau thì tốt hơn”.
Ông Vũ vốn đang thất thần, vừa nghe anh nói vậy, đáy lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Anh ấy đúng là một người tinh tế!
Cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào tinh tế đến mức ấy. Tất cả các phương diện đều không chê vào đâu được.
“Ừ.” Không biết vì sao cô lại cảm thấy tất cả những lời anh nói đều đúng.
Đã hết sốt nhưng cơn đau họng và nước mũi bắt đầu hoành hành. Phó Úc đứng bên cạnh trông thấy, cố nén cười đưa khăn tay cho cô.
“Cảm ơn.” Ông Vũ vội vàng cầm lấy khăn lau mũi. Nhưng cô vừa ngẩng đầu thì trông thấy Ngôn Kiều đang đứng trước cửa nhà mình.
Ánh mắt như có lửa của Ngôn Kiều khiến ngay cả người trì độn như Ông Vũ cũng nhận ra là anh đang hiểu lầm.
Phản ứng đầu tiên của cô là quay sang nhìn Phó Úc. Vẻ mặt của anh vẫn điềm tĩnh.
“Vũ!” Ngôn Kiều gọi tên cô, nhưng ánh mắt thì phóng tới người Phó Úc, “Đây là?”.
Bầu không khí vô cùng gượng gạo, Ông Vũ sụt sịt mũi: “Anh Phó ở nhà bên cạnh, đêm qua em sốt cao, chính anh ấy đưa em đi bệnh viện”.
“Anh ấy rất tốt”, nghĩ ngợi một lát, cô vô thức nói thêm, “Đã giúp em nhiều lần”.
“Chào anh!” Phó Úc gật đầu chào hỏi Ngôn Kiều.
Ngôn Kiều bấy giờ mới thả lỏng, nhưng khẩu khí cực kỳ cứng nhắc: “Chào anh!”.
“Anh Úc, cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi.” Ông Vũ không muốn để Ngôn Kiều tiếp tục nhìn chằm chằm Phó Úc bằng ánh mắt đó, bèn vội vã cáo từ rồi quay sang nói với Ngôn Kiều: “Vào nhà nói chuyện đi”.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ bạn gái tôi. Vũ lúc nào cũng hậu đậu như thế”, Ông Vũ vào nhà rồi, Ngôn Kiều vẫn nán lại, quay sang nói với Phó Úc đang mở cửa, “Sau này tôi ở cùng em ấy rồi, chắc chắn sẽ không phiền tới anh nữa”.
Lời này rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền.
Phó Úc khựng tay một lát, rồi lạnh lùng quay đầu nhìn Ngôn Kiều, ánh mắt sâu xa: “Tính tôi xưa nay lại không sợ phiền phức cho lắm!”.
Chuỗi ngày âm u lạnh lẽo có lẽ đã chấm dứt, ban mai ấm áp khiến đầu óc cô dần tỉnh táo, cơ thể tê dại cũng bắt đầu có cảm giác.
Cảm lạnh và sốt là hai kẻ đáng sợ nhất của mùa đông. Từ nhỏ, sức khỏe của Ông Vũ vốn không đến nỗi nào, thế nhưng hễ nhiễm lạnh một cái là kiểu gì cũng bị sốt cao.
Vì mấy ngày qua quá mệt mỏi ư?
Tinh thần đã minh mẫn hơn, Ông Vũ chậm rãi mở mắt, trông thấy bốn bức tường trắng xóa và chai nước đang truyền.
Ơ? Sao lại ở bệnh viện?
Cô còn chưa định hình được vì sao mình lại nằm đây thì cửa phòng bệnh đã mở ra. Y tá bưng một khay thuốc đi vào.
“Trông em có vẻ đã hết hẳn sốt rồi!” Y tá tới bên giường, thay chai nước cho cô, “Truyền nốt chai này là có thể ra viện được”.
Thấy vẻ ngơ ngác của Ông Vũ, cô y tá không kìm được mà nói: “Em thật là hạnh phúc, chẳng qua chỉ bị sốt thôi, thế mà bạn trai còn ngồi canh cả đêm không ngủ. Nửa đêm không thấy chị hạ sốt, cậu ta còn chạy đến phòng trực ban hỏi. Thật đáng ghen tị”.
Giọng cô y tá đứng tuổi như cái loa phóng thanh, khiến bệnh nhân ở giường bên cạnh cũng phải quay sang nhìn.
Ông Vũ ngẩn ra. Não bộ chưa hoàn toàn tỉnh táo đã lại bị những lời này làm cho choáng váng.
Bạn trai?
Cô nhớ rõ ràng tối qua Ngôn Kiều không đến tìm mình, vậy rốt cuộc ai đưa cô đến bệnh viện?
“Đã thế, anh chàng này còn đẹp trai lại lịch sự.” Trước khi rời đi, cô y tá còn không quên than thở, “đúng là một chàng trai tốt. Gả quách cho cậu ta đi em gái!”.
Y tá vừa ra khỏi phòng thì có người đi vào. Trong tầm mắt của Ông Vũ, Phó Úc xuất hiện sau màn tâng bốc cao ngút trời của cô y tá.
“Tỉnh rồi à?” Anh vẫn mặc áo khoác từ tối qua, ngồi xuống cạnh giường và đặt cặp lồng cháo lên bàn.
Ông Vũ kinh ngạc nhìn anh, khẽ gật đầu.
“Hết sốt chưa?”
“Ừm… vừa nãy chị y tá nói là hết rồi.”
“Cả đêm cô chưa ăn gì rồi, ăn chút cháo cho dễ tiêu.” Phó Úc nhìn cô một lát, rồi như làm ảo thuật lấy đâu ra một chiếc bát, múc cháo trong cặp lồng ra.
“Ngồi dậy được không?”
Ông Vũ “ừm” một tiếng rồi chống tay ngồi dậy. Phó Úc nhanh nhẹn dựng cái gối vào thành giường rồi đỡ hai vai cô tựa vào.
“Uống chút nước đi đã.” Anh đưa bình nước cho cô.
Ông Vũ nhận lấy, uống một ngụm.
“Cháo đây!” Phó Úc đóng nắp bình nước, rồi bưng bát cháo đến trước mặt cô, “Cẩn thận kẻo nóng”.
Giọng nói của anh vẫn điềm tĩnh như thế.
Ông Vũ cầm lấy thìa, chậm chạp ăn từng thìa cháo, trong đầu dần hồi tưởng lại sự việc đêm qua. Lúc cô bất lực, lúc cô khó chịu như bị ném vào hỏa lò, chính giọng nói dịu dàng này đã khiến cô yên lòng.
Cháo nóng, Ông Vũ vừa đưa vào miệng đã có cảm giác lửa cháy lan ra khắp cơ thể.
Hóa ra, “bạn trai” trong lời cô y tá nói chính là Phó Úc.
Hóa ra, người nửa đêm gõ cửa nhà cô, đưa cô tới bệnh viện, trông cô truyền nữa, mua cháo cho cô, chính là anh chàng hàng xóm mới quen có vài ngày này.
Xác suất gặp gỡ như thế, có thể coi là một phần vạn không?
Ngày mai cô nên đi mua vé xổ số xem sao nhỉ?
“Anh… có vẻ rất biết chăm sóc người khác.” Trong lòng nghĩ vậy, nào ngờ miệng cũng thốt ra. Nói xong, Ông Vũ cúi đầu ăn cháo, không dám nhìn đối phương.
Phó Úc im lặng chốc lát, ánh mắt rơi vào mái tóc mềm mại của cô: “Cô là người đầu tiên nói vậy”.
Ông Vũ suýt nghẹn.
“Tôi ra nước ngoài sớm, luôn ở một mình. Nếu nói là chăm sóc thì cũng chỉ dừng lại ở việc chăm sóc bản thân thôi”, Phó Úc nói, “Nhưng trước khi ra nước ngoài có chăm sóc em gái”.
“Em gái?” Ông Vũ tò mò, ngẩng mặt lên hỏi, “Em ruột anh hả?”.
“Ừ, đang học đại học”, anh gật đầu, “Nhưng nó học chán lắm, nhất là Toán”.
Ông Vũ bật cười: “Sao tôi cảm thấy tôi nằm trúng họng súng rồi thế nhỉ?”.
Phó Úc cũng cười theo: “Hai người mà là học sinh của tôi chắc tôi tổn thọ mất. Hồi nó còn bé, tôi dạy toán cho nó, mỗi bài giảng mười lần nhưng nó vẫn mơ mơ màng màng”, anh kể, “Đã dốt lại còn không chịu khó học, tôi cứ hớ hênh lúc nào là nó đem giấu nhẹm cuốn vở bài tập đi rồi kêu mất”.
Phó Úc thích thú hỏi: “Em gái anh kém anh mấy tuổi?”.
“Chín.”
“Thế chắc anh chiều em gái lắm?” Ông Vũ ước ao, “Tôi cũng thích có anh trai lắm. Mà anh em anh thân nhau không?”.
“Có.” Phó Úc đáp.
Nói chuyện mấy câu thì Ông Vũ cũng ăn xong bát cháo. Phó Úc thu dọn gọn gàng, quay lại đã thấy cô nhìn chằm chằm mình.
“Thật sự cảm ơn anh.” Ông Vũ nói bằng vẻ vô cùng trịnh trọng, “Ra viện nhất định tôi sẽ báo đáp anh”.
Vì cả đêm không được nghỉ ngơi hẳn hoi nên sắc mặt Phó Úc lúc này nhợt nhạt, nhưng nghe cô nói vậy, anh không khỏi buồn cười. Anh ho nhẹ một tiếng: “Đợi cô ra viện, khỏi hẳn rồi nói sau”.
Im lặng một lát, anh lại nói: “Thực ra tình huống như đem qua nếu mà cô ở nhà thì tốt hơn, có người thân chăm sóc vẫn hơn là ở một mình”.
Ông Vũ gượng gạo đáp: “Tôi biết”.
Lúc cô bày tỏ ý định muốn ra ở riêng, bố mẹ khăng khăng không cho, phải nhờ Ngôn Kiều ra mặt khuyên nhủ mãi mới được. Cô nghĩ, bản thân đã không còn nhỏ, không thể ỷ lại vào bố mẹ mãi như thế, cần phải học cách tự lập, tự lo cho cuộc sống của bản thân. Huống hồ, đặc thù công việc của cô là hay về khuya, cô sợ làm ảnh hưởng tới bố mẹ.
Thế nhưng, ra ngoài ở mới được hai ngày, cô đã bị sốt cao đến mức suýt ngất xỉu ở nhà. Nếu để bố mẹ biết, cô đúng là xong đời.
“Nhưng mà thuê nhà ở một mình như thế sẽ học được cách tự lập hơn.” Phó Úc chợt bổ sung.
Như tóm được đồng minh, Ông Vũ nghe xong liền gật đầu như gà bổ thóc.
“Có gì không hiểu cứ hỏi tôi.” Phó Úc buồn cười nói.
“À đúng rồi!” Anh chợt cầm túi xách của cô lên, “Sáng sớm có mấy cuộc điện thoại gọi đến cho cô”.
Ông Vũ nhận lấy, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt thoáng cái sa sầm lại.
Phó Úc hơi nhíu mày, đứng dậy nói: “Tôi đi ra ngoài mua gì ăn đã, đợi cô truyền nước xong tôi đưa cô về”.
Ông Vũ gật đầu, nhìn theo đến khi Phó Úc rời khỏi phòng bệnh, sau đó mới lấy điện thoại ra.
Một danh sách dài các cuộc gọi nhỡ, đa phần của Ngôn Kiều, một vài cuộc là của Chu Nhược, có lẽ hỏi cô vì sao không đi làm. Ông Vũ vội nhắn tin lại cho Chu Nhược, nhờ cô ấy xin phép cho mình nghỉ làm. Vừa gửi tin xong thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
Cô nhìn một lát rồi nhẹ lướt ngón tay.
“Vũ!” Thanh âm của Ngôn Kiều có phần sốt sắng, “Sao giờ em mới nghe máy?”.
Vẫn là giọng nói quen thuộc hàng ngày, không hiểu sao lúc này cô nghe lại cảm thấy xa lạ.
Cô nắm chặt điện thoại, hồi lâu không đáp.
“Sao thế?” Ngôn Kiều càng thêm thấp thỏm, “Vũ, em không sao chứ? Anh đợi ngoài cửa nhà em lâu lắm rồi”.
Trong đầu Ông Vũ lúc này chợt vang lên câu nói của Hàm Tâm.
“Em không sao.” Lát sau, cô lên tiếng.
Ngôn Kiều ít nhiều cũng nghe ra thái độ của Ông Vũ, anh nặng nề nói: “Hôm qua anh thất hẹn không tới gặp em, là anh sai, anh xin lỗi em. Anh sẽ giải thích chuyện này với em, nhưng em không thể vì thế mà không gặp anh”.
“Em không ở nhà.”
“Hôm nay em không đi làm?” Ngôn Kiều ngẩn ra một lát, sau đó thấp thoáng giọng điệu tức giận, “Thế em đang ở đâu? Ở nhà bạn à, anh đến đón”.
“Không cần…” Ông Vũ nhắm mắt, “Em đang ở bệnh viện”.
“Em làm sao? Sao lại ở bệnh viện?” Ngôn Kiều cuống quýt.
“Đêm qua em bi sốt.” ĐỘt nhiên Ông Vũ không muốn nói thêm cái gì, “Em sắp về rồi, nếu có việc thì anh cứ đi trước đi”.
Khẩu khí của cô vô cùng xa lạ, lần đầu tiên Ngôn Kiều nghe thấy cô nói bằng giọng đó. Im lặng thật lâu, anh mới lên tiếng: “Anh không bận, anh ở nhà đợi em”.
Nói chuyện với Ngôn Kiều xong, tâm trạng của Ông Vũ càng tệ, cứ thơ thẩn mãi cho đến khi truyền hết chai nước. Bản thân cô không phát hiện ra, nhưng Phó Úc ngồi bên cạnh thì nhìn rất rõ.
Hai người rời khỏi bệnh viện, về đến chung cư đã là gần trưa.
“Về nhà thì gặp anh ta nói chuyện cho rõ ràng.” Lúc đứng trong thang máy, Phó Úc chợt lên tiếng, “Nếu cô còn coi trọng anh ta, nhiều chuyện nên nói ra với nhau thì tốt hơn”.
Ông Vũ vốn đang thất thần, vừa nghe anh nói vậy, đáy lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Anh ấy đúng là một người tinh tế!
Cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào tinh tế đến mức ấy. Tất cả các phương diện đều không chê vào đâu được.
“Ừ.” Không biết vì sao cô lại cảm thấy tất cả những lời anh nói đều đúng.
Đã hết sốt nhưng cơn đau họng và nước mũi bắt đầu hoành hành. Phó Úc đứng bên cạnh trông thấy, cố nén cười đưa khăn tay cho cô.
“Cảm ơn.” Ông Vũ vội vàng cầm lấy khăn lau mũi. Nhưng cô vừa ngẩng đầu thì trông thấy Ngôn Kiều đang đứng trước cửa nhà mình.
Ánh mắt như có lửa của Ngôn Kiều khiến ngay cả người trì độn như Ông Vũ cũng nhận ra là anh đang hiểu lầm.
Phản ứng đầu tiên của cô là quay sang nhìn Phó Úc. Vẻ mặt của anh vẫn điềm tĩnh.
“Vũ!” Ngôn Kiều gọi tên cô, nhưng ánh mắt thì phóng tới người Phó Úc, “Đây là?”.
Bầu không khí vô cùng gượng gạo, Ông Vũ sụt sịt mũi: “Anh Phó ở nhà bên cạnh, đêm qua em sốt cao, chính anh ấy đưa em đi bệnh viện”.
“Anh ấy rất tốt”, nghĩ ngợi một lát, cô vô thức nói thêm, “Đã giúp em nhiều lần”.
“Chào anh!” Phó Úc gật đầu chào hỏi Ngôn Kiều.
Ngôn Kiều bấy giờ mới thả lỏng, nhưng khẩu khí cực kỳ cứng nhắc: “Chào anh!”.
“Anh Úc, cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi.” Ông Vũ không muốn để Ngôn Kiều tiếp tục nhìn chằm chằm Phó Úc bằng ánh mắt đó, bèn vội vã cáo từ rồi quay sang nói với Ngôn Kiều: “Vào nhà nói chuyện đi”.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ bạn gái tôi. Vũ lúc nào cũng hậu đậu như thế”, Ông Vũ vào nhà rồi, Ngôn Kiều vẫn nán lại, quay sang nói với Phó Úc đang mở cửa, “Sau này tôi ở cùng em ấy rồi, chắc chắn sẽ không phiền tới anh nữa”.
Lời này rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền.
Phó Úc khựng tay một lát, rồi lạnh lùng quay đầu nhìn Ngôn Kiều, ánh mắt sâu xa: “Tính tôi xưa nay lại không sợ phiền phức cho lắm!”.
/13
|