Lang Nha Bảng

Chương 45: Ám sát

/56


Ngày hôm đó, Tiêu Cảnh Duệ đi cùng mẹ hắn là Công chúa Lỵ Dương ra ngoài đến trời sụp tối mới về, sau khi nghe Tạ Bật kể chuyện Mai Trường Tô bị tập kích bên ngoài, hắn tức tốc chạy tới Tuyết Lư thăm hỏi. Thế nhưng, hắn vừa tới trước cửa khách viện, phát hiện bên trong đèn tắt nến tàn, hiển nhiên người trong viện đã nghỉ ngơi. Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ không chút câu nệ, cứ như vậy mà xông thẳng vào gọi họ thức giấc, song không hiểu sao gần đây mối quan hệ bằng hữu giữa họ chừng như ngày càng xa lạ, lễ tiết và khách sáo càng nhiều hơn ngày mới quen. Lúc này, nhìn tán cây lòa xòa in bóng trên khung cửa tối, loại cảm giác đó càng thêm sâu sắc, dường như người bằng hữu mà hắn một mực kính trọng nay đã rất xa, y không còn là Tô huynh, người trước kia cùng hắn đi chung một đường, nhẹ nhàng cười nói.

Khẽ thở dài, Tiêu Cảnh Duệ xoay người, hướng theo con đường lát đá trở về phòng của hắn. Đêm khuya yên tĩnh, gió lạnh căm căm, trong không khí phảng phất mùi vị ẩm mốc, có lẽ đến nửa đêm tuyết sẽ rơi. Nhớ lần đầu gặp gỡ, Tần Lĩnh phủ đầy tuyết trắng, lấy mai kết bạn, nâng cốc cười nói, chớp mắt đã qua một năm, thế sự biến đổi khôn lường làm lòng người không khỏi tiếc nuối, cước bộ của hắn cũng vì thế chậm hơn, càng đi càng chậm. Vừa qua khỏi hòn giả sơn, đột nhiên hắn cảm thấy mặt chợt lạnh, đưa tay sờ, thì ra chính là giọt nước. Ngẩng đầu, dõi mắt nhìn xung quanh, bầu trời đen kịt, vốn dĩ không nhìn được cái gì, song da thịt, miệng mũi và ánh mắt hắn đã bắt đầu phát hiện vài hạt tuyết trắng bay là đà trong gió.

Chưa tới canh ba tuyết đã rơi, xem ra ngày mai chắc chắn băng tuyết sẽ phủ trắng xóa. Nếu không phải thế tục hỗn loạn, hai ba người bằng hữu tốt có thể tụ họp, quay quanh lò sưởi uống rượu ngắm tuyết, ngẫm lại đều là thú vui nhân gian. Chỉ tiếc…

Cất tiếng thở dài lần nữa, Tiêu Cảnh Duệ lắc lắc đầu như muốn xua tan phiền muộn trong lòng, đưa tay phủi đi những bông tuyết nhỏ bám trên mặt. Ngay trong lúc cất bước, trước mắt hắn bỗng xẹt nhanh qua vài bóng đen bí ẩn, giống như ảo giác, khi hắn quay đầu nhìn lại đã chẳng còn chút động tĩnh nào.

Không biết do linh cảm mách bảo hay chỉ là thận trọng cảnh giác, Tiêu Cảnh Duệ ngừng bước, lẳng lặng nép mình sau hòn giả sơn, xuyên qua núi đá nhìn về hướng Tuyết Lư.

Quả nhiên chưa đầy một lát sau, mấy bóng đen lại xuất hiện. Lần này, hắn ngưng thần tập trung nên trông thấy rất rõ ràng. Từ phía Đông Tuyết Lư, một bóng đen nhảy vọt qua tường viện, phóng lên mái nhà nằm rạp người xuống, im lặng bất động. Rất nhanh sau đó có bóng đen thứ hai xuất hiện, cứ như thế lặp lại mấy lần, trên mái nhà Tuyết Lư đã xuất hiện những hơn mười người. Ngay lúc Tiêu Cảnh Duệ khó hiểu tại sao không hề thấy động tĩnh của Phi Lưu thì cửa sổ gian phòng phía Tây Tuyết Lư đột nhiên mở bung, đồng thời một ánh chớp xẹt ra, trên mái nhà liền vang lên tiếng rên, một tên áo đen rơi chỏng đầu xuống đất. Quỷ ảnh lướt qua, mấy bóng đen còn lại bị dồn về một góc mái nhà gian phòng phía Đông, cố miễn cưỡng chống đỡ.

Trên mặt Tiêu Cảnh Duệ lộ ra nét cười tán thưởng thân thủ của Phi Lưu, thế nhưng nụ cười chưa kịp hoàn chỉnh đã chợp tắt. Giữa tầm mắt hắn bỗng xuất hiện tám tên thích khách nhảy qua bức tường phía Nam, nhân lúc đám người trên mái nhà cản chân Phi Lưu, chúng nhanh như cắt tiến sâu vào đình viện. Tiêu Cảnh Duệ không chút nghĩ ngợi liền phi thân lên, miệng hét lớn: “Kẻ nào cả gan xông vào Tạ phủ giữa đêm khuya!”

Bởi vì trên người không mang binh khí, Tiêu Cảnh Duệ vừa hô quát, vừa dùng tay không đánh ngã một tên gần nhất. Đối phương hiểu rõ mọi sinh hoạt bên trong Tuyết Lư, nhưng không ngờ rằng ngoại trừ Phi Lưu vẫn còn có sự tồn tại của người thứ hai, ban đầu có chút kinh ngạc song sau đó chúng lập tức trấn tĩnh. Tên cầm đầu ra dấu, cả đám lập tức chia thành hai nhóm, một nhóm ngăn trở Tiêu Cảnh Duệ, bản thân hắn cùng nhóm còn lại lao thẳng vào gian phòng chính mà Mai Trường Tô vẫn ở hằng ngày.

Tên thủ lĩnh quyết đoán, song hắn đã phạm vào hai sai lầm lớn.

Thứ nhất, hắn xem thường võ công của Tiêu Cảnh Duệ. Mấy tên áo đen được hắn phái đi ngáng đường Tiêu Cảnh Duệ bị đoạt mất binh khí chỉ sau ba chiêu, đến chiêu thứ tư tất cả đều bị đánh gục xuống, có thể nói chúng chỉ đủ sức làm bước chân vị Hầu gia công tử thoáng chậm lại một lát mà thôi.

Thứ hai, hắn quá xem nhẹ mức độ tàn nhẫn của Phi Lưu. Chẳng là trước nay Mai Trường Tô luôn quản thúc Phi Lưu, không cho hắn đả thương người, vì thế những kẻ mang tâm địa đen tối cố ý nấp một bên quan sát đều bị lừa, hắn cho rằng thiếu niên chỉ là một thằng bé võ công cao cường, chứ không ngờ ẩn sâu bên trong hắn là sát thần, một chiêu đoạt mạng, không lưu lại cho đối thủ bất cứ một cơ hội sống sót nào, không chỉ giải quyết đám người bao vây hắn một cách nhanh gọn mà còn tàn nhẫn đến dọa người.

Bên cạnh đó, Tiêu Cảnh Duệ và Phi Lưu cũng phạm vào sai lầm, hai người bọn họ đều đánh giá thấp thực lực của tên cầm đầu.

Thấy trước tương lai ảm đạm của mình, tên thủ lĩnh ra lệnh tất cả những tên khác xông qua nghênh chiến Phi Lưu, còn một mình hắn bay tới chém một đao trực diện vào Tiêu Cảnh Duệ.

Trên tay là đao, chiêu thức lại là kiếm chiêu. Đoạt được binh khí, có chút không thuận tay nhưng may thay đao không phụ hồn kiếm, vẫn sắc bén vô cùng. Tên thủ lĩnh di chuyển mấy bước, đưa cổ tay cứng như thép ra đỡ. Vừa thấy hắn dùng tay ngăn chặn ánh đao, Tiêu Cảnh Duệ liền hung hăng bồi thêm một chưởng.

Một chưởng đánh thẳng vào ngực, thấy thân hình đối phương như cánh diều bay tới, Tiêu Cảnh Duệ chợt phát hiện có điều gì đó không đúng, nhưng chưa kịp thu tay lại thì tên thủ lĩnh đã liều mạng đón chưởng, mượn đà bắn thân hình như mũi tên lao vút tới phá tan cánh cửa, bay thẳng vào gian phòng chính.

Tiêu Cảnh Duệ biết, bên trong gian phòng chính này chỉ có một người gầy yếu vô lực là Mai Trường Tô, thậm chí còn không có lấy một kẻ hầu.

“Tô huynh!” Hét lên một tiếng khản giọng, Tiêu Cảnh Duệ xông lên bậc thang, đạp lên mảnh vụn cánh cửa gỗ, tiến vào bên trong gian phòng tối. Mùi máu tanh xộc vào mũi, hắn dựa vào thị lực kinh người nhìn xuyên bóng đêm thấy một bóng người mệt mỏi đứng giữa phòng. Não bộ hắn chưa kịp phân tích viễn cảnh trước mắt thì một ánh lửa đã lóe lên, chiếc đèn trên bàn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, hắn nhìn khắp phòng, chỉ thấy Mai Trường Tô khoác áo lông cừu, tay vịn mặt bàn cố đứng thẳng, ánh đèn lay động phản chiếu dung mạo y, trông qua có vài phần lạnh lẽo.

Tầm mắt Tiêu Cảnh Duệ quét qua Mai Trường Tô, thấy y hờ hững quẳng một cây nỏ nho nhỏ lên bàn, cánh cung màu đỏ, dây cung màu đen, chốt nỏ bằng bạch ngọc, thân nỏ chạm khắc hoa văn giọt nước.

“Hoạch Bất Thành?”

“Đúng vậy, đây chính là kình nỏ ‘Hoạch Bất Thành’ do nhà họ Ban chế tạo,” Mai Trường Tô bình thản đáp, “Kim Lăng quả không giống những nơi khác, có thể buộc huynh phải dùng đến nó.”

Tiêu Cảnh Duệ cúi đầu, xác tên thủ lĩnh nằm cách chân hắn không xa, bị một cây tiễn nhỏ tinh xảo cắm giữa yết hầu. Trước ngực hắn nhuộm đỏ một mảnh huyết sắc, hiển nhiên đây là máu khi hắn bị trúng chiêu của mình đã phun ra, vết thương trên cổ họng do mũi tên quá sắc nhọn công phá khiến hắn lập tức rơi vào trạng thái hôn mê rồi chết ngay tức khắc, cho nên máu chưa kịp bắn tung tóe. Có thể tưởng tượng được lúc ấy, trong bóng tối, người bắn tiễn có ánh mắt tinh tường ra sao, có bàn tay nhanh nhẹn biết nhường nào.

“Tốt nhất đệ đừng nhìn,” thấy Tiêu Cảnh Duệ có ý xốc khăn che mặt của xác chết lên xem, Mai Trường Tô thấp giọng khuyên, “Trễ thế này, huynh không nghĩ là đệ sẽ đến.”

“Đệ nghe nói hôm nay Tô huynh bị tập kích ở bên ngoài nên có chút lo lắng. Vội chạy sang đây, mới phát giác thì ra đã muộn.” Hai ngón tay Tiêu Cảnh Duệ kẹp một góc tấm khăn che mặt, bỗng dưng trong lòng do dự, không dám lập tức xốc lên xem.

Thế nhưng hắn không phải Tạ Bật. Từ nhỏ hắn đã tiếp xúc giang hồ, hiểu biết giang hồ, hắn từng tự tay giết người, cũng không phải chưa từng thấy qua cảnh tượng giang hồ báo thù thây chất phơi đầy đất. Hắn không sợ thi thể, bất luận xác chết người nọ kinh tởm đến đâu cũng không thể hù dọa nỗi vị Tiêu đại công tử, người xếp vị trí thứ hai trong Bảng Lang Nha mười đại công tử.

Nhưng Tô huynh lại nói… “Tốt nhất đệ đừng xem”…

Tên thích khách nằm trước mặt hắn, dung mạo bị che khuất dưới tấm khăn đen, xem hay không xem, vốn dĩ không có gì khác biệt. Giống như sự thật luôn luôn chỉ có một, cho dù bản thân không muốn hiểu, sự thật vẫn vĩnh viễn tồn tại, không phải vì thế mà thay đổi.

Tiêu Cảnh Duệ nghiến răng, cuối cùng quyết định vạch trần sự thật, tấm khăn che mặt rõ ràng rất nhẹ song lại nặng tựa ngàn cân.

Nhìn lướt qua, ánh mắt hắn lộ rõ sự hốt hoảng. Năm ngón tay từ từ co lại thành nắm đấm, gương mặt co giật méo mó vì giận dữ.

Đó là một khuôn mặt vừa xa lạ, vừa thân quen.

Nói xa lạ bởi vì bọn họ chưa từng giáp mặt chào hỏi, chuyện trò hay đến cả tên và chức vụ của hắn, Tiêu Cảnh Duệ cũng không hề biết.

Nói quen thuộc là bởi vì Tiêu Cảnh Duệ từng thấy hắn đi theo bên cạnh Tạ Ngọc, từng thấy ông phái hắn thi hành một số chuyện.

Một gương mặt không đủ sức nói lên điều gì, nhưng khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng, sự tĩnh lặng từng chút từng chút bao trùm lên trái tim Tiêu Cảnh Duệ.

Không gian yên ắng lạ thường, đâu đó chỉ còn lại tiếng tạp âm thỉnh thoảng vọng lại. Tiếng gió thốc trong đêm, tiếng tuyết rơi, tiếng tim đập thình thịch, tiếng thở rì rì lúc cao lúc thấp… Tất cả những âm thanh không cần thiết nghe đều nghe được, còn thứ âm thanh cần nghe lại không có chút dấu vết.

Đường đường là phủ Ninh quốc hầu, bị tập kích giữa đêm mà chẳng có lấy một tiếng hô hoán, chẳng có lấy một tiếng va chạm binh khí đủ để xé tan màn đêm, tất cả chỉ như hòn đá bị rơi vào giếng cổ, gợn lên một đợt sóng nhỏ rồi tan biến hoàn toàn.

Ngoài viện, Phi Lưu đã sớm thu thập xong đám người áo đen nhưng vẫn chưa vào, không biết là hắn đang làm gì. Mùi máu tanh phảng phất trong không khí càng lúc càng nhạt đến nỗi gần như không còn nhận ra.

Không ai đến trợ giúp, thậm chí không ai đến xem xét, giống như thể toàn bộ Tạ phủ đều không hay biết, im lặng ngủ say, chờ đợi bình minh hôm sau lại đến.

“Cảnh Duệ,” giọng Mai Trường Tô vang lên phá tan tĩnh mịch, dường như y không chút để tâm sắc mặt hồi hộp kinh hãi của chàng trai trẻ đối diện, ngữ điệu đều đều nói, “Hôm nay, huynh ra ngoài xem nhà. Căn nhà đó do Mông Đại Thống lĩnh giới thiệu, nằm ở phường Trường Chí. Nhà sạch sẽ, kiên cố, có đầy đủ vật dụng, tuy kiến trúc hơi kém một chút nhưng huynh sẽ sửa chữa lại toàn diện. Vì thế… Huynh phải dọn đi rồi…”

“Dọn đi…” Tiêu Cảnh Duệ thẫn thờ nhìn thi thể trước mặt, không ngừng lẩm bẩm, “Phải phải, đúng là nên dọn đi, Tuyết Lư này không thể ở nữa…”

“Cảnh Duệ, đệ nghe huynh nói,” Mai Trường Tô đặt tay lên vai chàng trai trẻ, bóp nhẹ, “Giờ hãy về phòng đi, nhớ rõ đêm nay đệ chưa từng tới Tuyết Lư, những gì đệ thấy chỉ là một giấc mộng. Ngày mai đệ hẹn Dự Tân ra ngoài du ngoạn một chuyến, thả lỏng tâm trạng, xem như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Đệ đừng suy nghĩ vu vơ làm cho mẫu thân đệ lo lắng…”

“Mọi chuyện… Thực sự mọi chuyện có thể trở lại như trước kia ư?” Tiêu Cảnh Duệ đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Mai Trường Tô, “Đệ không quan tâm vì sao phụ thân muốn giết huynh, đệ chỉ muốn biết… Tại sao huynh lại muốn cuốn vào vòng xoáy tranh chấp quyền vị ở Kim Lăng này? Huynh là người giang hồ mà đệ ngưỡng mộ, tự do phóng khoáng, tiêu diêu tự tại…”

Mai Trường Tô cười thảm, nhìn đóm sáng leo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu, “Đệ sai rồi, trên đời vốn dĩ không có người tự do tự tại. Ngày nào con người con cảm xúc, còn dục vọng, ngày đó hắn sẽ không bao giờ được tự do tự tại.”

“Nhưng rõ ràng là huynh có thể tránh…”

“Cảnh Duệ,” Mai Trường Tô nhướng mày, thần sắc rét lạnh thấu xương, “Đệ không phải huynh, đừng thay ta phán đoán. Đệ về đi, ngày mai huynh sẽ dọn đi sớm. Những ngày ở Tuyết Lư, may mắn được đệ quan tâm chăm sóc. Chờ sau khi huynh ổn định nhà mới, nếu đệ đồng ý, ta sẵn sàng hoan nghênh đệ đến làm khách.”

Tiêu Cảnh Duệ kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Sau này, chúng ta vẫn có thể qua lại hay sao?”

Mai Trường Tô nhoẻn miệng cười, “Sao lại không? Chỉ sợ ngày sau đệ không muốn đến, cũng không thèm quan tâm.”

Tiêu Cảnh Duệ nghĩ tới tương lai sương mù dày đặc, lập trường của cha hắn và y trái ngược nhau, lòng rối như tơ vò, mờ mịt khó đoán. Vốn tưởng rằng Tạ Bật tự hãm mình vào tranh đấu, sau này lỡ may thất bại vẫn còn có địa vị Ninh quốc hầu và Trưởng công chúa che chở. Nay đột nhiên phát hiện, người cha vẫn luôn tỏ rõ thái độ trung lập thì ra không phải như thế. Thế mới biết, nhà họ Tạ đã dấn thật sâu vào cuộc chiến quyền vị này. Xưa nay hắn luôn bỏ mặc mọi việc, thường xuyên ra ngoài du sơn ngoạn thủy, thanh nhàn tự tại nhưng cuối cùng thì bản thân hắn cũng là một phần tử của nhà họ Tạ, sao có thể nói không quan tâm là được. Nhớ lại những lời mà Ngôn Dự Tân khuyên hắn lúc ở đồng cỏ, đúng như thể những lời tiên tri.

“Sự tình chưa tiến triển tới bước ấy đâu, đệ lo lắng quá làm gì?” Dường như Mai Trường Tô nhìn thấu tâm tư hắn, thản nhiên cười nói, “Chỉ cần đệ giữ vững một tâm ngay thẳng, có chuyện gì không thể vượt qua? Giống như tuyết ngoài kia, thoạt nhìn rơi càng lúc càng nhiều, song đệ và huynh đều biết, rồi thì nó cũng sẽ ngừng rơi.”

Y vừa dứt lời, một trận gió tuyết xuyên qua cánh cửa vỡ thổi vào vù vù, mang theo từng đợt hàn khí cùng bóng dáng một người. Phi Lưu nhanh tay chụp lấy thi thể, bình thản kéo ra ngoài. Tiêu Cảnh Duệ đi theo ra cửa, thấy hắn tùy ý vung tay ném thi thể bay qua tường, nhìn lại đình viện đã hoàn toàn sạch sẽ, sớm không còn thấy một chút bát nháo.

“Cứ ném ra ngoài vậy là xong ư?” Tiêu Cảnh Duệ giật mình hỏi.

“Ừ,” Mai Trường Tô trả lời, “Cứ để ở đó, sẽ có người đến xử lý.”

Tiêu Cảnh Duệ nghe giọng y lạnh băng, không giống Tô huynh ôn hòa thường ngày mà hắn biết, bất giác rùng mình, tim rét lạnh từng cơn.

Phi Lưu xong việc trở lại, nắm tay Mai Trường Tô: “Đi thôi!”

“Được,” Mai Trường Tô dịu dàng cười với hắn, biểu cảm xoay chuyển cực nhanh nhưng vẫn rất tự nhiên, “Tô ca ca đến phòng phía Tây ngủ với ngươi. Nhưng trước hết ngươi thay ta tiễn Tiêu ca ca về được không?”

Phi Lưu quay đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Duệ vẫn đang ngẩng người, “Không!”

“Phi Lưu…”

“Không cần không cần,” Tiêu Cảnh Duệ trấn tĩnh, lắng trong lòng những đắng cay, buồn bã nói, “Huynh nghỉ ngơi đi, đệ đi trước đây. Đêm khuya…. Nên cẩn thận.”

Mai Trường Tô mỉm cười ảm đạm, xoa cằm nhìn Tiêu Cảnh Duệ thất thểu rời đi, nụ cười trên mặt y dần dần bị thay thế bằng nét bình thản bi ai. Nhìn từ sau lưng, chàng trai trẻ cúi gầm mặt, dáng người vốn dĩ cao lớn bỗng có chút khom khom, như có một áp lực vô hình đè nặng trên vai hắn, dẫu cố gắng chịu đựng nhưng thật quá gian nan. Tương lai hắn sẽ phải đối mặt những gì, có lẽ bản thân hắn thừa hiểu, chỉ là trái tim kia vẫn cố chấp không nhìn nhận. Nói một cách rõ ràng hơn, cho dù biết trước tất cả mọi chuyện, nó vẫn sẽ từng bước từng bước theo quỹ đạo định sẵn xảy ra.

“Chỉ mới là bắt đầu… Cảnh Duệ… Mong rằng đệ có thể vượt qua…” Thì thào vài tiếng, Mai Trường Tô thu hồi dòng thương cảm chợt tuôn trào, nắm tay Phi Lưu, chầm chậm đi vào gian phòng phía Tây.


/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status