Bệnh viện về đêm thực yên tĩnh và não nề, tiếng bước chân đơn độc khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
Sắc mặt Lộ Quân Dao chứa đầy hàn khí, hai chân dẫm đành đạch trên sàn, ánh mắt cô lạnh tanh như người vô hồn, bàn tay nắm nơi cổ tay anh càng lúc càng siết chặt.
Điều đó khiến Lăng Trạch Hàm trồi lên dự cảm xấu, anh bèn cố ý dừng bước, kéo theo cô đứng lại hẳn.
“Quân Dao… Quân Dao… Sao thế? Em giận thật rồi à?”
Buông tay Lăng Trạch Hàm rơi tự do xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao bén của Lộ Quân Dao vô duyên vô cỡ chĩa về phía anh, sâu trong đáy mắt ấy ẩn duật sự tăm tối, khiến hồn vía anh bị cuốn sâu vào trong, nhưng anh lại không cách nào lay tỉnh được thần thức của chính mình.
“Em bảo anh tới chăm bệnh chứ không hề nói tới đây để diễn vở kịch tình cảm kia.”
Điệu bộ Lộ Quân Dao lúc ghen tuông thực buồn cười nhưng cũng không kém phần đáng yêu, Lăng Trạch Hàm vừa định ôm lấy cô để xoa dịu, thì bất ngờ cô né người sang bên, đáy lòng anh trào dâng sự hụt hẫng.
“Em giận thật đó à. Ban nãy em cũng thấy rồi đó, là cô ấy nhân lúc anh không để ý mà…”
“Mà gì… Có phải nếu em không mở cửa xông vào thì anh sẽ mặc kệ cô ta đúng không?”
Lời nói chứa đầy sát khí của cô xông thẳng vào người Lăng Trạch Hàm khiến anh có chút hoảng. Không ngờ cô lại giận tới mức đó, mặt đỏ mày nheo, thực khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy sợ.
“Đương nhiên là không rồi.”
“Thật sự không?”
“Ừm… không… sẽ không để cô ta như ý.”
“Vậy còn nghe được.”
Giọng nói của Lộ Quân Dao lí nhí, nhưng âm lượng vừa đủ để lọt vào tai Lăng Trạch Hàm.
“Em là… đang ghen sao?”
Lăng Trạch Hàm ú ớ hỏi, anh phải thừa nhận một điều, trước kia anh chưa từng biết là cô lại có ma lực khống chế nhiều tới vậy, chỉ cần một ánh mắt của cô đã khiến anh đảo điên thần thức, lời chữ cũng không thể nào đỡ nổi cho sự lúng túng trong anh.
“Ai mà thèm ghen chứ!”
Vứt anh cùng mấy chữ không thật lòng ấy phía sau lưng, Lộ Quân Dao thẳng đường bước đi, mặc dù không ngoái đầu nhìn lại nhưng cô có thể tưởng tượng được sự sốt sắng trong lòng anh, vì anh sợ cô sẽ thực sự giận, những lúc như thế làn môi mềm của cô lại tủm tỉm cười.
“Vợ à… đợi anh với, vẫn còn giận anh sao?”
Mồm mép Lăng Trạch Hàm giờ đây chẳng thua kém bất cứ ai, cứ mở miệng là phun ra toàn mấy lời mật ngọt, Lộ Quân Dao thực không biết có đáng tin hay không.
Người ta thường nói, lời càng mật ngọt càng không thật lòng…
“Điện thoại đâu?”
Lộ Quân Dao lục lọi tìm di động nhưng chẳng thấy đâu, cô cố nhớ lại mọi chuyện, ban nãy, khi mới vào cô đã đặt điện thoại cùng túi canh xuống bàn, sau đó lại đi vội quá mà quên chưa lấy.
Vỗ tay lên trán tự trách, không biết thần trí để đâu mà lại quên đồ, để rồi phải quay lại căn phòng ngột ngạt ấy thêm một lần nữa.
Sắc mặt cô xám xịt lại, trong ánh mắt đen tối ẩn duật bao nỗi lo lắng không nguôi, dự cảm thấy điều không lành, Lăng Trạch Hàm bèn lên tiếng hỏi:
“Quân Dao, em có chuyện gì à?”
“Em quên điện thoại trong phòng bệnh Ôn Tiểu Noãn rồi.”
Câu trả lời khiến anh thở phào, sắc mặt nghiêm trọng của cô ban nãy thực khiến anh lo là có chuyện lớn nào đó đang ập tới.
“Anh còn tưởng là gì… quên thì quay lại lấy thôi!”
Nhưng điều đó thành công khơi gợi màn dậy sóng trong lòng Lộ Quân Dao. Mi tâm cô nhiu lại, mép môi nhếch lên nụ cười chế giễu, ánh mắt cô như phát hoả xông thẳng tới người anh.
“Anh vui vậy cơ à? Sao ban nãy không ở lại với cô ta luôn đi?”
“Anh… Cũng chỉ có ý tốt muốn quay lại lấy đồ cùng em thôi mà. Sao em phải xuyên tạc ý tứ ra như thế?”
Lời nói của Lăng Trạch Hàm chính thức công kích vào dây thần kinh phẫn nộ của Lộ Quân Dao.
“Á.” Một lực chân mạnh vô cùng vừa giẫm lên mu bàn chân Lăng Trạch Hàm, mặt mày anh đỏ hây hất, vầng trán nhăn lại thấy rõ, đau đến tận xương tuỷ. “Em nỡ ra đòn mạnh tới như thế sao?”
“Cho anh tỉnh…”
Dường như cú đạp chân vẫn chưa đủ để khiến Lộ Quân Dao nguôi giận, cô xoay lưng rời đi khỏi, không thèm đếm xỉa tới vết thương của anh như thế nào.
“Chờ anh…”
Lăng Trạch Hàm chỉ có thể nén cơn đau mà lọ mọ đi theo sau Lộ Quân Dao, thi thoảng chạm trúng vết thương lại khiến anh đau đến tê dại. Thực không ngờ cô “vợ” hờ thường ngày yếu ớt khi ra tay lại mạnh bạo không tưởng.
“Ui dà…”
Vì không thể đuổi kịp cô mà anh tự mình ngã xuống, ôm chặt lấy mu bàn chân đang bị thương của mình, giả vờ than thở.
Mặc dù lối diễn còn vụng, khiến Lộ Quân Dao dễ dàng nhìn ra là anh đang giả vờ, nhưng cô vẫn quay đầu mà bước lại gần về phía anh, ngồi xuống ngay cạnh, dùng tay xoa nhẹ vết thương nơi chân anh.
“Còn đau không?”
“Còn… còn… đau… đau lắm!”
Bài diễn trẻ con này thực khiến người ta buồn cười, ai mà không biết lại nghĩ chủ tịch Lăng bị té ngã thành ra mất trí, như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Nhưng không thể phủ nhận, ánh mắt mà anh dành cho cô tràn ngập sự thâm tình và dịu dàng.
Chợt lướt thấy nụ cười thoả mãn trên bờ môi anh, cô nhếch nhẹ làn môi mình giống như thấu hiểu, ánh mắt nhìn anh thực quái dị và có chút mơ hồ.
“Hay chúng ta tới gặp bác sĩ.”
“Gặp bác sĩ thì không cần đâu! Em đỡ anh đi cùng là được.”
Ngượng ngùng từ chối, Lăng Trạch Hàm thoáng ẩn duật sự không can tâm.
“Đừng nói là… anh sợ bác sĩ đó nha!”
Lời của Lộ Quân Dao như chạm trúng tim đen của anh khiến điệu bộ luống cuống trong anh càng hiện rõ.
“Bác sĩ cũng là người cần gì phải sợ. Chỉ là anh thấy thực sự không cần thiết.”
Đôi mày Lộ Quân Dao nheo lại, cô nhìn rõ hai chữ “lo lắng” hiện nơi đáy mắt anh, cho nên cố tình hỏi lại:
“Thực sự là không cần thiết?”
Vô thức lắc đầu theo bàn năng, Lăng Trạch Hàm cố cười để che đậy lòng mình. Nhưng anh lại không hề hay biết, là cô đã nhìn thấu tất cả.
“Không cần… không cần… he he…”
Phũ phàng buông tay anh ra, cô cười nhạt:
“Được, vậy anh tự lết xác đi đi.”
Cúi gầm mặt thở dài, anh tự mình lẩm bẩm:
“Vẫn còn giận sao? Phụ nữ đúng là giận dai thật.”
Thoang thoảng nghe thấy có người nói xấu, theo bản năng cô ngoái đầu lại, lườm anh một cái đầy kinh hãi.
“Có gì thì anh nói lớn lên, ở đó mà lẩm bẩm cái gì?”
Sắc mặt Lộ Quân Dao chứa đầy hàn khí, hai chân dẫm đành đạch trên sàn, ánh mắt cô lạnh tanh như người vô hồn, bàn tay nắm nơi cổ tay anh càng lúc càng siết chặt.
Điều đó khiến Lăng Trạch Hàm trồi lên dự cảm xấu, anh bèn cố ý dừng bước, kéo theo cô đứng lại hẳn.
“Quân Dao… Quân Dao… Sao thế? Em giận thật rồi à?”
Buông tay Lăng Trạch Hàm rơi tự do xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao bén của Lộ Quân Dao vô duyên vô cỡ chĩa về phía anh, sâu trong đáy mắt ấy ẩn duật sự tăm tối, khiến hồn vía anh bị cuốn sâu vào trong, nhưng anh lại không cách nào lay tỉnh được thần thức của chính mình.
“Em bảo anh tới chăm bệnh chứ không hề nói tới đây để diễn vở kịch tình cảm kia.”
Điệu bộ Lộ Quân Dao lúc ghen tuông thực buồn cười nhưng cũng không kém phần đáng yêu, Lăng Trạch Hàm vừa định ôm lấy cô để xoa dịu, thì bất ngờ cô né người sang bên, đáy lòng anh trào dâng sự hụt hẫng.
“Em giận thật đó à. Ban nãy em cũng thấy rồi đó, là cô ấy nhân lúc anh không để ý mà…”
“Mà gì… Có phải nếu em không mở cửa xông vào thì anh sẽ mặc kệ cô ta đúng không?”
Lời nói chứa đầy sát khí của cô xông thẳng vào người Lăng Trạch Hàm khiến anh có chút hoảng. Không ngờ cô lại giận tới mức đó, mặt đỏ mày nheo, thực khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy sợ.
“Đương nhiên là không rồi.”
“Thật sự không?”
“Ừm… không… sẽ không để cô ta như ý.”
“Vậy còn nghe được.”
Giọng nói của Lộ Quân Dao lí nhí, nhưng âm lượng vừa đủ để lọt vào tai Lăng Trạch Hàm.
“Em là… đang ghen sao?”
Lăng Trạch Hàm ú ớ hỏi, anh phải thừa nhận một điều, trước kia anh chưa từng biết là cô lại có ma lực khống chế nhiều tới vậy, chỉ cần một ánh mắt của cô đã khiến anh đảo điên thần thức, lời chữ cũng không thể nào đỡ nổi cho sự lúng túng trong anh.
“Ai mà thèm ghen chứ!”
Vứt anh cùng mấy chữ không thật lòng ấy phía sau lưng, Lộ Quân Dao thẳng đường bước đi, mặc dù không ngoái đầu nhìn lại nhưng cô có thể tưởng tượng được sự sốt sắng trong lòng anh, vì anh sợ cô sẽ thực sự giận, những lúc như thế làn môi mềm của cô lại tủm tỉm cười.
“Vợ à… đợi anh với, vẫn còn giận anh sao?”
Mồm mép Lăng Trạch Hàm giờ đây chẳng thua kém bất cứ ai, cứ mở miệng là phun ra toàn mấy lời mật ngọt, Lộ Quân Dao thực không biết có đáng tin hay không.
Người ta thường nói, lời càng mật ngọt càng không thật lòng…
“Điện thoại đâu?”
Lộ Quân Dao lục lọi tìm di động nhưng chẳng thấy đâu, cô cố nhớ lại mọi chuyện, ban nãy, khi mới vào cô đã đặt điện thoại cùng túi canh xuống bàn, sau đó lại đi vội quá mà quên chưa lấy.
Vỗ tay lên trán tự trách, không biết thần trí để đâu mà lại quên đồ, để rồi phải quay lại căn phòng ngột ngạt ấy thêm một lần nữa.
Sắc mặt cô xám xịt lại, trong ánh mắt đen tối ẩn duật bao nỗi lo lắng không nguôi, dự cảm thấy điều không lành, Lăng Trạch Hàm bèn lên tiếng hỏi:
“Quân Dao, em có chuyện gì à?”
“Em quên điện thoại trong phòng bệnh Ôn Tiểu Noãn rồi.”
Câu trả lời khiến anh thở phào, sắc mặt nghiêm trọng của cô ban nãy thực khiến anh lo là có chuyện lớn nào đó đang ập tới.
“Anh còn tưởng là gì… quên thì quay lại lấy thôi!”
Nhưng điều đó thành công khơi gợi màn dậy sóng trong lòng Lộ Quân Dao. Mi tâm cô nhiu lại, mép môi nhếch lên nụ cười chế giễu, ánh mắt cô như phát hoả xông thẳng tới người anh.
“Anh vui vậy cơ à? Sao ban nãy không ở lại với cô ta luôn đi?”
“Anh… Cũng chỉ có ý tốt muốn quay lại lấy đồ cùng em thôi mà. Sao em phải xuyên tạc ý tứ ra như thế?”
Lời nói của Lăng Trạch Hàm chính thức công kích vào dây thần kinh phẫn nộ của Lộ Quân Dao.
“Á.” Một lực chân mạnh vô cùng vừa giẫm lên mu bàn chân Lăng Trạch Hàm, mặt mày anh đỏ hây hất, vầng trán nhăn lại thấy rõ, đau đến tận xương tuỷ. “Em nỡ ra đòn mạnh tới như thế sao?”
“Cho anh tỉnh…”
Dường như cú đạp chân vẫn chưa đủ để khiến Lộ Quân Dao nguôi giận, cô xoay lưng rời đi khỏi, không thèm đếm xỉa tới vết thương của anh như thế nào.
“Chờ anh…”
Lăng Trạch Hàm chỉ có thể nén cơn đau mà lọ mọ đi theo sau Lộ Quân Dao, thi thoảng chạm trúng vết thương lại khiến anh đau đến tê dại. Thực không ngờ cô “vợ” hờ thường ngày yếu ớt khi ra tay lại mạnh bạo không tưởng.
“Ui dà…”
Vì không thể đuổi kịp cô mà anh tự mình ngã xuống, ôm chặt lấy mu bàn chân đang bị thương của mình, giả vờ than thở.
Mặc dù lối diễn còn vụng, khiến Lộ Quân Dao dễ dàng nhìn ra là anh đang giả vờ, nhưng cô vẫn quay đầu mà bước lại gần về phía anh, ngồi xuống ngay cạnh, dùng tay xoa nhẹ vết thương nơi chân anh.
“Còn đau không?”
“Còn… còn… đau… đau lắm!”
Bài diễn trẻ con này thực khiến người ta buồn cười, ai mà không biết lại nghĩ chủ tịch Lăng bị té ngã thành ra mất trí, như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Nhưng không thể phủ nhận, ánh mắt mà anh dành cho cô tràn ngập sự thâm tình và dịu dàng.
Chợt lướt thấy nụ cười thoả mãn trên bờ môi anh, cô nhếch nhẹ làn môi mình giống như thấu hiểu, ánh mắt nhìn anh thực quái dị và có chút mơ hồ.
“Hay chúng ta tới gặp bác sĩ.”
“Gặp bác sĩ thì không cần đâu! Em đỡ anh đi cùng là được.”
Ngượng ngùng từ chối, Lăng Trạch Hàm thoáng ẩn duật sự không can tâm.
“Đừng nói là… anh sợ bác sĩ đó nha!”
Lời của Lộ Quân Dao như chạm trúng tim đen của anh khiến điệu bộ luống cuống trong anh càng hiện rõ.
“Bác sĩ cũng là người cần gì phải sợ. Chỉ là anh thấy thực sự không cần thiết.”
Đôi mày Lộ Quân Dao nheo lại, cô nhìn rõ hai chữ “lo lắng” hiện nơi đáy mắt anh, cho nên cố tình hỏi lại:
“Thực sự là không cần thiết?”
Vô thức lắc đầu theo bàn năng, Lăng Trạch Hàm cố cười để che đậy lòng mình. Nhưng anh lại không hề hay biết, là cô đã nhìn thấu tất cả.
“Không cần… không cần… he he…”
Phũ phàng buông tay anh ra, cô cười nhạt:
“Được, vậy anh tự lết xác đi đi.”
Cúi gầm mặt thở dài, anh tự mình lẩm bẩm:
“Vẫn còn giận sao? Phụ nữ đúng là giận dai thật.”
Thoang thoảng nghe thấy có người nói xấu, theo bản năng cô ngoái đầu lại, lườm anh một cái đầy kinh hãi.
“Có gì thì anh nói lớn lên, ở đó mà lẩm bẩm cái gì?”
/80
|