Ánh nắng ban mai giọi qua khe cửa sổ đánh thức Lộ Quân Dao tỉnh giấc. Mí mắt cô chớp chớp mở ra, màng mắt như bị bọc kín bằng lớp giấy phủ, khiến mọi thứ xuất hiện trước mặt cô thật mơ hồ.
“Mình đang nằm mơ sao? Tại sao mình lại ở đây?”
Đây là biệt thự Lăng gia, hơn nữa còn là phòng riêng của Lăng Trạch Hàm. Cảm giác như chân tay cô mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, không còn chút sức lực nào, càng không thể xác nhận tất cả là thật hay là mơ. Nhưng cô hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại vẫn thấy mình đang ở nhà, nếu không thì cô sẽ phải kiếm cái lỗ mà chui xuống mất.
“Em dậy rồi à?”
Giọng nói nam tính này nghe thật quen tai, Lộ Quân Dao được phen hú hồn khi nhìn thấy Lăng Trạch Hàm từ cửa đi vào, như thế cũng có nghĩa là không phải cô đang mơ.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Sao đầu óc cô lại trống rỗng thế kia?
Thôi xong đời rồi! Có ai uống say mà lại tự chạy tới nhà chồng cũ như cô không chứ!
Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lộ Quân Dao vào thời khắc đó.
“Anh có pha một ly nước ấm mật ong cho em đây, mau uống đi.”
Trố tròn hai mắt, Lộ Quân Dao nhìn ly nước hơi ngả vàng nhạt trên tay Lăng Trạch Hàm không khỏi kinh ngạc, người đang đứng trước mặt cô là anh thật sao, giờ còn biết kiểu quan tâm người khác cơ đấy!
Run run nhận lấy ly nước, Lộ Quân Dao ngỡ ngàng uống một ngụm, sau đó lại đặt xuống bàn, luống cuống vén chăn đứng dậy.
“Tôi phải về trước đây.”
Còn chưa kịp bước, cổ tay Lộ Quân Dao đã truyền tới một lực cản kéo lại, giây phút ấy tim cô như thình thịch một cái dữ dội, rốt cuộc anh đang muốn làm gì?
“Ở lại ăn sáng đã. Anh đã nấu bữa sáng cho em xong rồi.”
“Không cần đâu! Tôi…”
Vòng tay ôm lấy cổ anh, cô giật mình vì bị bể bổng lên, ngỡ ngàng đến bất động, cứ chăm chăm nhìn lên gương mặt điển trai ấy, không thể nào rời mắt được.
Anh là có ý gì?
Không giữ được liền bắt ép sao?
Nhưng cô nào có khả năng từ chối, hiện giờ cả người cô đang bị bó chặt trên vòng tay anh như này cơ mà.
Nhẹ đặt cô ngồi xuống bàn, trước mặt là đồ ăn sáng đủ dinh dưỡng và heathy, khuôn mặt cô hơi khựng lại, ra vẻ ngạc nhiên lắm.
“Đây… là anh tự làm sao?”
“Ừm… Sao thế? Em không thích à?”
Không phải không thích đồ ăn, mà là không thích người ăn cùng.
Không cho cô cơ hội lên tiếng, anh bắt ép cô cầm lấy đũa, mép môi nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt đầy âu yếm liếc nhìn cô rồi ra hiệu mời dùng bữa.
“Chỉ cần em ăn hết chúng thì anh sẽ để em đi.”
Mi tâm Lộ Quân Dao nhiu lại, cô ngập ngừng hỏi ngược:
“Thật sao?”
“Ừm…”
So đũa bằng, Lộ Quân Dao liên tục cho thức ăn vào miệng, ăn đáo ăn để, như kẻ sắp chết đói tới nơi.
Hành động ấy khiến Lăng Trạch Hàm cũng phải bật cười, muốn đi khỏi đây tới vậy sao? Tới mức không cần hình tượng nữa cơ đấy!
Nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, mặc cho miệng đã căng phồng, gần như không thể cử động nổi, Lộ Quân Dao cảm thấy đến thở cũng khó khăn, cô muốn lập tức ra ngoài để xử lí.
Hành động nôn nóng cầm túi xách đứng dậy của Lộ Quân Dao khiến Lăng Trạch Hàm một lần nữa phì cười.
“Em còn ly sữa nữa kìa.”
Lời nói của Lăng Trạch Hàm khác gì đang cố ý chọc điên Lộ Quân Dao, cô đành ngồi xuống cố nuốt đi chỗ thức ăn trong miệng, một hơi uống hết ly sữa, rồi quay lưng rời đi, một giây một phút cũng chẳng muốn ở lại thêm nữa.
Mặc dù thái độ của cô không tốt nhưng được ngồi cùng ăn bữa sáng như này đã là may mắn lắm rồi.
Sau khi Lộ Quân Dao rời đi thì Lăng Trạch Hàm cũng dọn dẹp, chuẩn bị đi làm, anh cẩn thận đứng trước gương chọn lựa quần áo, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh chăm chút bản thân tỉ mỉ tới vậy.
Anh nhớ tới lời của Lộ Quân Dao cách đây không lâu, cô bảo anh suốt ngày mặc vest thật rập khuôn, sao anh không thử phối quần bò với sơ mi hoặc áo phông gì đó, phong cách ấy có lẽ sẽ khiến anh trẻ hơn nhiều.
Trả bộ vest lại trong tủ đồ, Lăng Trạch Hàm kéo ra một set up đơn giản hơn, chiếc quần jean đen với áo phông cùng màu, bên ngoài khoác thêm tấm áo kaki nâu vàng, phong cách này anh chưa từng thử, nhưng khi mặc lên lại cảm thấy khá thích hợp.
Sự xuất hiện của Lăng Trạch Hàm trong tạo hình mới lạ khiến ai ai cũng phải kinh ngạc, có người còn mạnh bạo nghĩ là anh bị ốm một trận dậy xong đầu óc cũng xảy ra vấn đề, nhưng không thể không thừa nhận rằng người đẹp mặc gì cũng hợp.
“Lăng tổng, anh hôm nay khiến tôi hơi ngạc nhiên đó. Lúc trước tôi góp ý anh nên thay đổi thì không chịu nghe, bây giờ lấy đâu ra dũng khí thế?”
Trợ lý thân cận của Âu Thiên Ân tủm tỉm cười nói:
“Chị Ân, theo em nghĩ là do Lăng phu nhân rồi.”
“Hazza… Cũng chỉ có Quân Dao mới có năng lực vĩ đại đó.”
Đúng lúc ấy, Lộ Quân Dao vừa tới, cô còn loáng thoáng nghĩ hôm nay có nhân vật mới nào xuất hiện, vào khoảnh khắc Lăng Trạch Hàm quay người lại khiến cô đờ đẫn ra, chẳng hiểu sao cô cứ bị cuốn, cuốn vào trong đôi mắt thâm tình của anh, không cách nào lay tỉnh nổi thần thức của chính mình.
Kiểu dáng ăn mặc này của Lăng Trạch Hàm là do cô đề nghị đổi, cô không ngờ là anh vẫn còn nhớ, lòng vui phải biết, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không quan tâm.
“Lăng tổng, anh hôm nay khiến tôi bất ngờ đó.”
Lăng Trạch Hàm rảo chân bước tới gần cô, bờ môi hé lên nụ cười tươi tắn, ánh mắt anh dập dìu bao sự ôn nhu và ấm áp.
“Con người đừng nên sống rập khuôn quá, phải biết tận dụng vẻ đẹp hình thể trên người. Không phải ai cũng được trời sinh cho sắc đẹp, anh lại là người may mắn nằm trong số đó, vì thế cần phải biết trân trọng điểm mạnh của mình, biết đâu kiếp sau lại biến thành người đàn ông mập ú xấu xí, như thế chẳng phải sẽ hối tiếc cho kiếp này lắm sao?”
Đó là những lời cô nói với anh ngày hôm ấy…
Không ngờ anh vẫn còn nhớ, hơn nữa lại không thừa không thiếu một câu chữ nào.
Trong khi Lộ Quân Dao ngỡ ngàng đứng bất động thì Âu Thiên Ân lại nhoẻn miệng cười đùa:
“Tôi không ngờ Lăng tổng còn có mặt này nữa đó, sâu sắc phết.”
“Không phải tôi nói, mà tôi đang nhắc lại lời người khác thôi.”Lăng Trạch Hàm lắc đầu đáp lại.
“Thế chắc là người ấy rất quan trọng với anh?”
“Cực kì quan trọng.” Ánh mắt Lăng Trạch Hàm hơi nghiêng về phía Lộ Quân Dao, cô cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung, vì nhịp đập trái tim vô cùng dữ dội.
“Mình đang nằm mơ sao? Tại sao mình lại ở đây?”
Đây là biệt thự Lăng gia, hơn nữa còn là phòng riêng của Lăng Trạch Hàm. Cảm giác như chân tay cô mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, không còn chút sức lực nào, càng không thể xác nhận tất cả là thật hay là mơ. Nhưng cô hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại vẫn thấy mình đang ở nhà, nếu không thì cô sẽ phải kiếm cái lỗ mà chui xuống mất.
“Em dậy rồi à?”
Giọng nói nam tính này nghe thật quen tai, Lộ Quân Dao được phen hú hồn khi nhìn thấy Lăng Trạch Hàm từ cửa đi vào, như thế cũng có nghĩa là không phải cô đang mơ.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Sao đầu óc cô lại trống rỗng thế kia?
Thôi xong đời rồi! Có ai uống say mà lại tự chạy tới nhà chồng cũ như cô không chứ!
Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lộ Quân Dao vào thời khắc đó.
“Anh có pha một ly nước ấm mật ong cho em đây, mau uống đi.”
Trố tròn hai mắt, Lộ Quân Dao nhìn ly nước hơi ngả vàng nhạt trên tay Lăng Trạch Hàm không khỏi kinh ngạc, người đang đứng trước mặt cô là anh thật sao, giờ còn biết kiểu quan tâm người khác cơ đấy!
Run run nhận lấy ly nước, Lộ Quân Dao ngỡ ngàng uống một ngụm, sau đó lại đặt xuống bàn, luống cuống vén chăn đứng dậy.
“Tôi phải về trước đây.”
Còn chưa kịp bước, cổ tay Lộ Quân Dao đã truyền tới một lực cản kéo lại, giây phút ấy tim cô như thình thịch một cái dữ dội, rốt cuộc anh đang muốn làm gì?
“Ở lại ăn sáng đã. Anh đã nấu bữa sáng cho em xong rồi.”
“Không cần đâu! Tôi…”
Vòng tay ôm lấy cổ anh, cô giật mình vì bị bể bổng lên, ngỡ ngàng đến bất động, cứ chăm chăm nhìn lên gương mặt điển trai ấy, không thể nào rời mắt được.
Anh là có ý gì?
Không giữ được liền bắt ép sao?
Nhưng cô nào có khả năng từ chối, hiện giờ cả người cô đang bị bó chặt trên vòng tay anh như này cơ mà.
Nhẹ đặt cô ngồi xuống bàn, trước mặt là đồ ăn sáng đủ dinh dưỡng và heathy, khuôn mặt cô hơi khựng lại, ra vẻ ngạc nhiên lắm.
“Đây… là anh tự làm sao?”
“Ừm… Sao thế? Em không thích à?”
Không phải không thích đồ ăn, mà là không thích người ăn cùng.
Không cho cô cơ hội lên tiếng, anh bắt ép cô cầm lấy đũa, mép môi nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt đầy âu yếm liếc nhìn cô rồi ra hiệu mời dùng bữa.
“Chỉ cần em ăn hết chúng thì anh sẽ để em đi.”
Mi tâm Lộ Quân Dao nhiu lại, cô ngập ngừng hỏi ngược:
“Thật sao?”
“Ừm…”
So đũa bằng, Lộ Quân Dao liên tục cho thức ăn vào miệng, ăn đáo ăn để, như kẻ sắp chết đói tới nơi.
Hành động ấy khiến Lăng Trạch Hàm cũng phải bật cười, muốn đi khỏi đây tới vậy sao? Tới mức không cần hình tượng nữa cơ đấy!
Nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, mặc cho miệng đã căng phồng, gần như không thể cử động nổi, Lộ Quân Dao cảm thấy đến thở cũng khó khăn, cô muốn lập tức ra ngoài để xử lí.
Hành động nôn nóng cầm túi xách đứng dậy của Lộ Quân Dao khiến Lăng Trạch Hàm một lần nữa phì cười.
“Em còn ly sữa nữa kìa.”
Lời nói của Lăng Trạch Hàm khác gì đang cố ý chọc điên Lộ Quân Dao, cô đành ngồi xuống cố nuốt đi chỗ thức ăn trong miệng, một hơi uống hết ly sữa, rồi quay lưng rời đi, một giây một phút cũng chẳng muốn ở lại thêm nữa.
Mặc dù thái độ của cô không tốt nhưng được ngồi cùng ăn bữa sáng như này đã là may mắn lắm rồi.
Sau khi Lộ Quân Dao rời đi thì Lăng Trạch Hàm cũng dọn dẹp, chuẩn bị đi làm, anh cẩn thận đứng trước gương chọn lựa quần áo, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh chăm chút bản thân tỉ mỉ tới vậy.
Anh nhớ tới lời của Lộ Quân Dao cách đây không lâu, cô bảo anh suốt ngày mặc vest thật rập khuôn, sao anh không thử phối quần bò với sơ mi hoặc áo phông gì đó, phong cách ấy có lẽ sẽ khiến anh trẻ hơn nhiều.
Trả bộ vest lại trong tủ đồ, Lăng Trạch Hàm kéo ra một set up đơn giản hơn, chiếc quần jean đen với áo phông cùng màu, bên ngoài khoác thêm tấm áo kaki nâu vàng, phong cách này anh chưa từng thử, nhưng khi mặc lên lại cảm thấy khá thích hợp.
Sự xuất hiện của Lăng Trạch Hàm trong tạo hình mới lạ khiến ai ai cũng phải kinh ngạc, có người còn mạnh bạo nghĩ là anh bị ốm một trận dậy xong đầu óc cũng xảy ra vấn đề, nhưng không thể không thừa nhận rằng người đẹp mặc gì cũng hợp.
“Lăng tổng, anh hôm nay khiến tôi hơi ngạc nhiên đó. Lúc trước tôi góp ý anh nên thay đổi thì không chịu nghe, bây giờ lấy đâu ra dũng khí thế?”
Trợ lý thân cận của Âu Thiên Ân tủm tỉm cười nói:
“Chị Ân, theo em nghĩ là do Lăng phu nhân rồi.”
“Hazza… Cũng chỉ có Quân Dao mới có năng lực vĩ đại đó.”
Đúng lúc ấy, Lộ Quân Dao vừa tới, cô còn loáng thoáng nghĩ hôm nay có nhân vật mới nào xuất hiện, vào khoảnh khắc Lăng Trạch Hàm quay người lại khiến cô đờ đẫn ra, chẳng hiểu sao cô cứ bị cuốn, cuốn vào trong đôi mắt thâm tình của anh, không cách nào lay tỉnh nổi thần thức của chính mình.
Kiểu dáng ăn mặc này của Lăng Trạch Hàm là do cô đề nghị đổi, cô không ngờ là anh vẫn còn nhớ, lòng vui phải biết, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không quan tâm.
“Lăng tổng, anh hôm nay khiến tôi bất ngờ đó.”
Lăng Trạch Hàm rảo chân bước tới gần cô, bờ môi hé lên nụ cười tươi tắn, ánh mắt anh dập dìu bao sự ôn nhu và ấm áp.
“Con người đừng nên sống rập khuôn quá, phải biết tận dụng vẻ đẹp hình thể trên người. Không phải ai cũng được trời sinh cho sắc đẹp, anh lại là người may mắn nằm trong số đó, vì thế cần phải biết trân trọng điểm mạnh của mình, biết đâu kiếp sau lại biến thành người đàn ông mập ú xấu xí, như thế chẳng phải sẽ hối tiếc cho kiếp này lắm sao?”
Đó là những lời cô nói với anh ngày hôm ấy…
Không ngờ anh vẫn còn nhớ, hơn nữa lại không thừa không thiếu một câu chữ nào.
Trong khi Lộ Quân Dao ngỡ ngàng đứng bất động thì Âu Thiên Ân lại nhoẻn miệng cười đùa:
“Tôi không ngờ Lăng tổng còn có mặt này nữa đó, sâu sắc phết.”
“Không phải tôi nói, mà tôi đang nhắc lại lời người khác thôi.”Lăng Trạch Hàm lắc đầu đáp lại.
“Thế chắc là người ấy rất quan trọng với anh?”
“Cực kì quan trọng.” Ánh mắt Lăng Trạch Hàm hơi nghiêng về phía Lộ Quân Dao, cô cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung, vì nhịp đập trái tim vô cùng dữ dội.
/80
|