Tần Tử Ninh vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ thì đã thấy Lăng Lập Thành đang dựa vào tường nhìn cô. Cô không đến tìm anh, thì anh đi tìm cô.
" Ăn xong rồi chứ? Xong rồi thì đi về "
Lăng Lập Thành đi lại nắm tay của Tần Tử Ninh rồi kéo đi, nhưng cô cứ vùng vằng mà không chịu đi theo anh về.
Không phải cô đã yêu anh nhưng anh bây giờ đã hàn gắn lại với Hàn Vân Tranh, cô không muốn làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của anh. Dù có đau lòng nhưng cô vẫn mong anh được hạnh phúc với những gì anh đã chọn.
" Buông em ra, em chưa ăn xong "
" Tôi đưa em đi ăn, không phải em thích đi ăn với tôi lắm sao? "
" Không phải hôm trước anh mắng em sao? Em ghét anh "
Tần Tử Ninh vừa nói vừa lấy túi xách đánh vào người của Lăng Lập Thành bảo anh buông tay của cô ra. Anh liền dừng lại quay lại nhìn cô.
" Em ghét tôi? "
" Phải, em ghét anh. Em ghét anh không yêu em, ghét anh cứ lạnh nhạt với em, ghét anh yêu chị Vân Tranh, ghét anh tất cả mọi thứ "
Tần Tử Ninh quát vào mặt của Lăng Lập Thành. Cũng vì yêu anh mà cô đau lòng, anh có bao giờ hiểu cho nổi lòng của cô không? Anh lúc nào cũng hờ hững, thờ ơ với cô, anh có biết mỗi khi anh làm vậy trái tim cô như vỡ nát rồi không.
Lăng Lập Thành lặng im nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Tần Tử Ninh. Cô liền miếu máo quay sang hướng khác không thèm nhìn anh. Anh mỉm cười xoay mặt cô lại, sao lúc trước anh lại có thể vô tâm với một cô bé đánh yêu như vậy chứ.
" Anh xin lỗi "
" Không thèm anh xin lỗi đâu, anh về bên chị Vân Tranh đi, anh mặc kệ em như lúc trước đi "
" Em ghen à? "
" Em đâu có tư cách để ghen"
Lăng Lập Thành cong môi cười, bế bổng Tần Tử Ninh lên đi ra xe. Cô bị bất ngờ với hành động của anh nên cứ nhìn anh mà quên đi phản kháng. Cứ như vậy mà ngồi vào trong xe của anh.
Lăng Kiên ngồi chờ trong phòng gần 1 giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy Tần Tử Ninh đi vào. Khi nãy anh đã bỏ xuân dược vào ly nước ép của cô, anh phải có bằng được cô dù chỉ là thể xác thôi cũng được.1
Lăng Kiên nhíu mày đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm Tần Tử Ninh. Anh đến phòng vệ sinh nữ tìm cô nhưng cũng không thấy, anh liền đi ra hỏi nhân viên.
" Có thấy Tần tiểu thư ở đâu không?"
" Tần tiểu thư khi nãy đã rời đi với Lăng tổng rồi ạ "
Bàn tay của Lăng Kiên cuộn tròn lại, đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Lăng Lập Thành, lúc nào cũng là Lăng Lập Thành. Tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy, Tần Tử Ninh sắp trở thành người phụ nữ của anh rồi.
Lăng Kiên không cam tâm, tại sao vậy? Tại sao.
Trên xe của Lăng Lập Thành lúc này không khí khá vui vẻ. Anh cứ nhìn vào khuôn mặt giận dỗi, đáng yêu của cô.
" Em thích ăn gì? "
" Không ăn nữa "
" Tại sao không ăn, dạo này em gầy hơn thì phải? "
" Mặc kệ em đi "
Lăng Lập Thành thở dài rồi vòng tay ôm lấy Tần Tử Ninh vào lòng. Cô bất ngờ nhìn anh, anh mỉm cười hôn vào chóp mũi của cô.
" Từ hôm nay anh cho phép em mỗi ngày đến tìm anh, cho phép em được ghen, cho phép em sử dụng anh tùy ý "
Trái tim của Tần Tử Ninh đập loạn nhịp, chóp chóp mắt nhìn Lăng Lập Thành. Anh đang nói gì vậy? Cô có nghe nhầm không?
" Sao thế? Hay là muốn quay lại đi ăn với Lăng Kiên "
Lăng Lập Thành ghen rồi, anh khó chịu khi hay tin Lăng Kiên đến trường đón Tần Tử Ninh đi ăn.
" Anh nói dối, anh trêu đùa với em. Anh và chị Vân Tranh đã quay lại với nhau "
Tần Tử Ninh vừa mếu vừa nói. Sao anh lại có thể trêu chọc trái tim nhỏ bé của cô. Anh không yêu cô thì thôi, chứ cô không cho phép anh đùa giỡn với cô, như vậy rất tàn nhẫn với cô.
" Anh quay lại với Vân Tranh khi nào?"
" Hôm trước em đến tập đoàn tìm anh, anh Lăng Kiên nói là anh và chị Vân Tranh đã hàn gắn lại với nhau "
" Lăng Kiên? "
" Vâng "
Ánh mắt của Lăng Lập Thành dời ra ngoài, anh đang suy nghĩ tại sao Lăng Kiên lại nói như vậy. Nhưng rất nhanh anh đã có câu trả lời.
Lăng Lập Thành không trách Lăng Kiên. Ai yêu rồi mà không ích kỷ, muốn người đó phải là người phụ nữ của mình. Ngay cả anh cũng vậy, anh đang ích kỷ muốn Tần Tử Ninh là của anh, mặc dù anh không xứng đáng với một người con gái tốt, đáng yêu như là cô. Mặc kệ sau này sẽ như thế nào, anh chỉ biết ngay bây giờ anh đang yêu cô.
Lăng Lập Thành anh trừ khi không muốn, nếu muốn rồi thì không có gì ngăn cản được anh.
Mấy hôm trước khi uống rượu cùng với Mộ Duật Hành, lúc say trong đầu của anh chỉ có hình bóng của Tần Tử Ninh. Anh thấy cô đang chu môi nũng nịu đòi anh đưa đi ăn. Thấy cô đang mỉm cười rất tươi, lộ hai đồng tiền vô cùng dễ thương xinh đẹp.
Lúc đó anh biết mình đã yêu cô nhóc tinh nghịch, nhưng lại rất đáng yêu này rồi.
Đột nhiên Tần Tử Ninh tham lam ôm chặt lấy người Lăng Lập Thành. Cô không muốn anh là của ai cả, cô không muốn anh quay lại với Hàn Vân Tranh.
" Híc..."
" Em vì như thế mà không đến tìm anh sao?"
Tần Tử Ninh mím môi gật đầu.
" Thôi nào, đừng mếu nữa có được không?"
Anh véo nhẹ mặt của cô rồi vuốt ve khuôn mặt mịn màng, trắng sáng của cô. Tần Tử Ninh nhìn anh, hôm nay Lăng Lập Thành ăn trúng thứ gì sao? Sao lại không còn lạnh nhạt với cô nữa mà ngược lại rất dịu dàng, trìu mến.
" Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó, nếu không anh sẽ nuốt em vào trong bụng "
" Lập Thành, xin hãy yêu em. Anh đừng yêu chị Vân Tranh nữa có được không? "
Tần Tử Ninh cô cũng muốn ích kỷ có anh bên cạnh. Chỉ cần Lăng Lập Thành yêu cô, cô bằng lòng cùng anh vượt qua mọi thứ. Cô biết ba mẹ của cô sẽ không chấp nhận mối tình ngang trái này nhưng cô sẽ thuyết phục.
" Được, anh yêu em "
Lăng Lập Thành đặt nụ hôn lên trán của Tần Tử Ninh. Cả hai ôm chặt lấy nhau, cô bây giờ thật sự rất vui, cô đã có được anh rồi, cô sẽ không bao giờ buông anh ra.
Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng, Lăng Lập Thành được vệ sĩ mở cửa bước xuống nhưng Tần Tử Ninh thì ngồi trong xe, chu môi giận dỗi không chịu đi xuống.
" Muốn gì hửm?"
" Anh bế "
Lăng Lập Thành bật cười khom người xuống bế Tần Tử Ninh lên đi vào trong nhà hàng. Cô mỉm cười câu chặt lấy cổ anh, hôn vào gò má của anh.
Anh bất ngờ nhìn Tử Ninh, sao cô nhóc này lại to gan như vậy, còn dám hôn anh.
" Này, khi nãy anh bảo em được sử dụng tùy ý mà "
" Ừ hử "
Vào nhà hàng, Tần Tử Ninh ăn rất nhiều mặc dù khi nãy cô cũng đã có ăn chút ít. Mấy hôm trước vì buồn nên cô chẳng ăn được gì cả, nên bây giờ ăn bù. Cô là một cô gái rất ham ăn, nhưng thân người lại rất cân đối.
Tần Tử Ninh said: Lăng Tổng, Xin Hãy Yêu Em❤
- ---------------
" Ăn xong rồi chứ? Xong rồi thì đi về "
Lăng Lập Thành đi lại nắm tay của Tần Tử Ninh rồi kéo đi, nhưng cô cứ vùng vằng mà không chịu đi theo anh về.
Không phải cô đã yêu anh nhưng anh bây giờ đã hàn gắn lại với Hàn Vân Tranh, cô không muốn làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của anh. Dù có đau lòng nhưng cô vẫn mong anh được hạnh phúc với những gì anh đã chọn.
" Buông em ra, em chưa ăn xong "
" Tôi đưa em đi ăn, không phải em thích đi ăn với tôi lắm sao? "
" Không phải hôm trước anh mắng em sao? Em ghét anh "
Tần Tử Ninh vừa nói vừa lấy túi xách đánh vào người của Lăng Lập Thành bảo anh buông tay của cô ra. Anh liền dừng lại quay lại nhìn cô.
" Em ghét tôi? "
" Phải, em ghét anh. Em ghét anh không yêu em, ghét anh cứ lạnh nhạt với em, ghét anh yêu chị Vân Tranh, ghét anh tất cả mọi thứ "
Tần Tử Ninh quát vào mặt của Lăng Lập Thành. Cũng vì yêu anh mà cô đau lòng, anh có bao giờ hiểu cho nổi lòng của cô không? Anh lúc nào cũng hờ hững, thờ ơ với cô, anh có biết mỗi khi anh làm vậy trái tim cô như vỡ nát rồi không.
Lăng Lập Thành lặng im nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Tần Tử Ninh. Cô liền miếu máo quay sang hướng khác không thèm nhìn anh. Anh mỉm cười xoay mặt cô lại, sao lúc trước anh lại có thể vô tâm với một cô bé đánh yêu như vậy chứ.
" Anh xin lỗi "
" Không thèm anh xin lỗi đâu, anh về bên chị Vân Tranh đi, anh mặc kệ em như lúc trước đi "
" Em ghen à? "
" Em đâu có tư cách để ghen"
Lăng Lập Thành cong môi cười, bế bổng Tần Tử Ninh lên đi ra xe. Cô bị bất ngờ với hành động của anh nên cứ nhìn anh mà quên đi phản kháng. Cứ như vậy mà ngồi vào trong xe của anh.
Lăng Kiên ngồi chờ trong phòng gần 1 giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy Tần Tử Ninh đi vào. Khi nãy anh đã bỏ xuân dược vào ly nước ép của cô, anh phải có bằng được cô dù chỉ là thể xác thôi cũng được.1
Lăng Kiên nhíu mày đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm Tần Tử Ninh. Anh đến phòng vệ sinh nữ tìm cô nhưng cũng không thấy, anh liền đi ra hỏi nhân viên.
" Có thấy Tần tiểu thư ở đâu không?"
" Tần tiểu thư khi nãy đã rời đi với Lăng tổng rồi ạ "
Bàn tay của Lăng Kiên cuộn tròn lại, đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Lăng Lập Thành, lúc nào cũng là Lăng Lập Thành. Tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy, Tần Tử Ninh sắp trở thành người phụ nữ của anh rồi.
Lăng Kiên không cam tâm, tại sao vậy? Tại sao.
Trên xe của Lăng Lập Thành lúc này không khí khá vui vẻ. Anh cứ nhìn vào khuôn mặt giận dỗi, đáng yêu của cô.
" Em thích ăn gì? "
" Không ăn nữa "
" Tại sao không ăn, dạo này em gầy hơn thì phải? "
" Mặc kệ em đi "
Lăng Lập Thành thở dài rồi vòng tay ôm lấy Tần Tử Ninh vào lòng. Cô bất ngờ nhìn anh, anh mỉm cười hôn vào chóp mũi của cô.
" Từ hôm nay anh cho phép em mỗi ngày đến tìm anh, cho phép em được ghen, cho phép em sử dụng anh tùy ý "
Trái tim của Tần Tử Ninh đập loạn nhịp, chóp chóp mắt nhìn Lăng Lập Thành. Anh đang nói gì vậy? Cô có nghe nhầm không?
" Sao thế? Hay là muốn quay lại đi ăn với Lăng Kiên "
Lăng Lập Thành ghen rồi, anh khó chịu khi hay tin Lăng Kiên đến trường đón Tần Tử Ninh đi ăn.
" Anh nói dối, anh trêu đùa với em. Anh và chị Vân Tranh đã quay lại với nhau "
Tần Tử Ninh vừa mếu vừa nói. Sao anh lại có thể trêu chọc trái tim nhỏ bé của cô. Anh không yêu cô thì thôi, chứ cô không cho phép anh đùa giỡn với cô, như vậy rất tàn nhẫn với cô.
" Anh quay lại với Vân Tranh khi nào?"
" Hôm trước em đến tập đoàn tìm anh, anh Lăng Kiên nói là anh và chị Vân Tranh đã hàn gắn lại với nhau "
" Lăng Kiên? "
" Vâng "
Ánh mắt của Lăng Lập Thành dời ra ngoài, anh đang suy nghĩ tại sao Lăng Kiên lại nói như vậy. Nhưng rất nhanh anh đã có câu trả lời.
Lăng Lập Thành không trách Lăng Kiên. Ai yêu rồi mà không ích kỷ, muốn người đó phải là người phụ nữ của mình. Ngay cả anh cũng vậy, anh đang ích kỷ muốn Tần Tử Ninh là của anh, mặc dù anh không xứng đáng với một người con gái tốt, đáng yêu như là cô. Mặc kệ sau này sẽ như thế nào, anh chỉ biết ngay bây giờ anh đang yêu cô.
Lăng Lập Thành anh trừ khi không muốn, nếu muốn rồi thì không có gì ngăn cản được anh.
Mấy hôm trước khi uống rượu cùng với Mộ Duật Hành, lúc say trong đầu của anh chỉ có hình bóng của Tần Tử Ninh. Anh thấy cô đang chu môi nũng nịu đòi anh đưa đi ăn. Thấy cô đang mỉm cười rất tươi, lộ hai đồng tiền vô cùng dễ thương xinh đẹp.
Lúc đó anh biết mình đã yêu cô nhóc tinh nghịch, nhưng lại rất đáng yêu này rồi.
Đột nhiên Tần Tử Ninh tham lam ôm chặt lấy người Lăng Lập Thành. Cô không muốn anh là của ai cả, cô không muốn anh quay lại với Hàn Vân Tranh.
" Híc..."
" Em vì như thế mà không đến tìm anh sao?"
Tần Tử Ninh mím môi gật đầu.
" Thôi nào, đừng mếu nữa có được không?"
Anh véo nhẹ mặt của cô rồi vuốt ve khuôn mặt mịn màng, trắng sáng của cô. Tần Tử Ninh nhìn anh, hôm nay Lăng Lập Thành ăn trúng thứ gì sao? Sao lại không còn lạnh nhạt với cô nữa mà ngược lại rất dịu dàng, trìu mến.
" Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó, nếu không anh sẽ nuốt em vào trong bụng "
" Lập Thành, xin hãy yêu em. Anh đừng yêu chị Vân Tranh nữa có được không? "
Tần Tử Ninh cô cũng muốn ích kỷ có anh bên cạnh. Chỉ cần Lăng Lập Thành yêu cô, cô bằng lòng cùng anh vượt qua mọi thứ. Cô biết ba mẹ của cô sẽ không chấp nhận mối tình ngang trái này nhưng cô sẽ thuyết phục.
" Được, anh yêu em "
Lăng Lập Thành đặt nụ hôn lên trán của Tần Tử Ninh. Cả hai ôm chặt lấy nhau, cô bây giờ thật sự rất vui, cô đã có được anh rồi, cô sẽ không bao giờ buông anh ra.
Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng, Lăng Lập Thành được vệ sĩ mở cửa bước xuống nhưng Tần Tử Ninh thì ngồi trong xe, chu môi giận dỗi không chịu đi xuống.
" Muốn gì hửm?"
" Anh bế "
Lăng Lập Thành bật cười khom người xuống bế Tần Tử Ninh lên đi vào trong nhà hàng. Cô mỉm cười câu chặt lấy cổ anh, hôn vào gò má của anh.
Anh bất ngờ nhìn Tử Ninh, sao cô nhóc này lại to gan như vậy, còn dám hôn anh.
" Này, khi nãy anh bảo em được sử dụng tùy ý mà "
" Ừ hử "
Vào nhà hàng, Tần Tử Ninh ăn rất nhiều mặc dù khi nãy cô cũng đã có ăn chút ít. Mấy hôm trước vì buồn nên cô chẳng ăn được gì cả, nên bây giờ ăn bù. Cô là một cô gái rất ham ăn, nhưng thân người lại rất cân đối.
Tần Tử Ninh said: Lăng Tổng, Xin Hãy Yêu Em❤
- ---------------
/61
|