Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 132: Thù giết cha

/163


Đường Vấn Thiên và Long Nộ phát hiện, ở dưới chân núi phất tay hô lớn “Đuổi! Mau đuổi theo!”

2 người bọn ta bay nhanh mà đi. Tóc bạc, tại trong gió bay lên, làm cho tâm tình của nggìười ta thật là tốt. Chỉ trong chốc lát, bầu trời đã nổi thiên lôi. Tiếng “ầm ầm” không dứt bên tai! Ta cả kinh, 2 tay ôm chặt, “oa” 1 tiếng rơi nhanh xuống. Đang lúc ta tưởng rằng hẳn sẽ phải chết, bên hông lại đau nhói, Hàn Mai tiếp lấy ta. 2 bọn ta bay nhanh rồi rơi xuống mặt mất, bỏ qua việc phi thân, liền chạy nhanh hướng về huyệt động trong Xích Châu cốc! Khi quân đội của bọn hắn đuổi tới, thì bọn ta đã bị phục binh tại nơi có tiệt kích hết nửa đường

Bọn họ nói Hàn Mai đã điều quân đội trờ về, không sai. Ngày đó, vốn là đã trả trở về, nhưng cũng không nói là trả về hết. Chỉ là 1 tiểu binh nhỏ, nhưng cũng đông như cây cỏ, cũng đến khoảng 10 vạn người, muốn truy bắt 2 nữ tử như ta thì cũng không mấy khó khắn. Lại bị bọn họ phục kích như vậy, liền rất nhanh bị nhốt tại trong cốc

Khi 2 bọn ta bình yên trong Ngân Phát sơn trang [nguyên văn là “tóc bạc sơn trang” mà để chữ “bạc” nghe nó kỳ kỳ], hài long mà chứng kiến Điện Thanh đã chờ ở trong sơn trang rồi

Kế hoạch của bọn ta rất đơn giản. Đường Vấn Thiên biết Điện Thanh am hiều thuật đào đường [là đào đất mở đường ý==] , tất nhiên sẽ đề phòng nàng đem 2 bọn ta từ Phượng Hoàng cốc cứu ra. Mà đào đất thì sẽ gây tiếng động, nếu bị bọn họ nghe được thì việc này tất bại. Cho nên, nói muốn đào thì cũng không thể trực tiếp đào vào trong Phượng Hoàng cốc. Mà là Xích Châu cốc cách Phượng Hoàng cốc 10 dặm. Cốc này dễ thủ khó công. Cả cốc có hình hồ lô, chỉ cần bọn họ đi vào trong cốc thì bọn họ liền hữu khứ vô hồi [không thể trở ra]. Vì vậy, các nàng đã tính toàn kỹ lượng hướng gió và sực gió, nên để sẵn con diều trên đinh núi cao nhất của Xích Hoàng sơn. Chỉ chờ gió đông nổi lên, kế hoạch liền thành công

Đường Vấn Thiên có khôn khéo đến thế nào cũng không nghĩ ra rằng tuy bọn ta chỉ có 2 người nhưng lại có thể chạy thoát khỏi vòng vây của gần 10 vạn nhân mã bọn họ. Mà điều khộng ngờ tới chính là, 2 người bọn ta lại bỏ quên Đường Vấn Hiên và Quỷ Phong

“Đường Vấn Thiên đối xử với Đường Vấn Hiên vô cùng tốt. Cho nên, chó dù hắn có nổi giận đến thế nào thì hắn cũng sẽ không làm gì. Nếu có tình, hắn tất nhiên có thể đến Ngân Phát sơn trang mà tìm ta!” Mà ta, cũng đã để thư lại cho hắn. Ta cười nói.

“Về phần Quỷ Phong, người của Long Nộ cũng không dám đả thương hắn!” Hàn Mai cũng cười nói. Còn về nguyên nhân là gì, nàng chỉ cười chứ không nói

Lúc này, các tỷ muội đã tới được hơn phân nử, người không tới cũng đã có hồi âm. Đã ước định thời gian. Cách ngày mười lăm tháng tám chỉ còn có 2 tháng, nhưng Tiểu Hạ vẫn chưa hồi âm. Tuyệt Hoàng đã gửi cho nàng tối thiểu cỡ 50 con chim bồ câu đưa tin rồi. Nhưng toàn bộ đều là hữu khứ vô hồi [ 1 đi không trở lại]

“Tiểu Hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phục Linh chắp tay đứng , đi tới đi lui bên trong Ngân Phát sơn trang, buồn bực lên tiếng

“Không có việc gì! Ta đã gọi Tuyệt Hoàng phái nhiều bồ câu đưa tin ra ngoài. Tiểu Hạ này, đăc điểm lớn nhất là chẳng để ý đến thứ gì. Ta sợ nàng nhìn thấy bồ câu đưa tin thì sẽ đem nó nướng ăn” Ta vỗ vỗ cằm buồn cười nói

“Vậy thì phải làm sao bây giờ? Bồ câu đưa tin cũng không thông tri được. Vậy thì để cho muội đi đi!” Phục Linh cơ hồ nhảy dựng lên, muốn lao đi

Ta thân thủ lắc đầu.”Không nên xúc động như vậy! Lúc cần thiết thì không thể làm gì khác hơn là dung cáp hải [biển chim bồ câu] chiến thuật. Ta cam đoan, trước ngày 15 tháng 8, nàng ta nhất định sẽ chạy tới Ngân Phát sơn trang! Hơn nữa, bên trong trang có tin tức rằng nàng bây giờ đang đi chu du chung quanh với Vũ Sa Thiên. Hạnh phúc đây!”

Phục Linh ngúc ngoắc đầu “Cái gì gọi cáp hải chiến thuật?”

Điện thanh cũng buồn cười theo, “Đúng vậy! Ta liền nghe qua cái gì chiến thuật biển người, chưa từng nghe qua cáp hải chiến thuật! Tiểu Hạ ăn nhiều chim bồ câu như vậy cũng còn không phát hiện trên chân con bồ câu có chữ!”

Chau mi “Vậy thì có người không muốn nàng biết. Con người của nàng rất đơn giản. Nếu muốn giấu diếm nàng việc gì thì liền có thể giấu diếm tới cùng. Vũ Sa Thiên không muốn nàng trở về cũng là bình thường. Theo tính tình của nàng, nếu nghe được chúng ta tập trung tại Kim Phát sơn trang, các ngươi nói xem, sẽ phát sinh cái gì?”

“Xúc động làm việc, đương nhiên là trở về!” Bảo Nhi oa oa kêu lên.

Ta gật đầu, “Không sai! Nàng tất nhiên sẽ trở về! Như vậy, đối với Vũ Sa Thiên mà nói, hắn thật vất vả, mất cả 2 mắt mới đổi lấy được cơ hội ở cùng 1 chỗ với nàng. Các ngươi nói xem, hắn có thể để nàng trở về hay không? Hơn nữa, theo ta biết, bọn họ còn chưa thành thân!”

“Vì vậy, hắn sẽ không để nàng phát hiện ra tờ giấy. Điều này là chắc chắn rồi. Nếu là ta, ta cũng sẽ không để cho nàng trở về như vậy!” Phù Dung nháy mắt cười nói

“Đúng vậy. Ta gọi tất cả các muội trở về, các muội không trách tay sao? Đang êm đẹp tự dưng lại vứt phu khí tử [vứt chồng bỏ con] để đến tìm đại tỷ ta. Việc này còn ứng với cái biến động lớn kia [cái cách phu chi cục ý ^^]” Ta cau mày nói.

“Đại tỷ nếu đã tuyên bố rời khỏi cuộc chiến hoàng thất thì tỷ muội chúng ta há không ứng thừa đạo lý!” Tỷ là môn chưởng của Diệp gia. Lời nói của tỷ chính là lệnh. Trường tỷ như mẫu!” Điện Thanh lại cười nói “Bất quá, đại tỷ, ngày trước lúc ta đào đường đã phát hiện ra 1 thứ rất thú vị!”

Ta chau mi nhìn nàng “Chuyện gì?”

“À! Vốn là một người lượng pháo hoa rất lớn. Thuận tiện muội tặng cho tỷ làm lễ vật thôi đại tỷ chuyện gì cũng không cần làm. Chỉ cần chờ tới lúc đó, đốt pháo hoa lên là được!” Nàng cười, nháy mắt với ta

Phải không? Pháo hoa lúc này? Mấy tỷ muội ta cũng đã lâu không nhìn thấy pháo hoa rồi. Qua ngày 15 tháng 8 này, chúng ta, cũng không biết còn có thể sống được mấy người

Chưa biết chừng, toàn bộ sẽ chết hết. Lúc này, xem pháo hoa cũng không hẳn là không tốt

“Vậy thì chờ Tiểu Hạ trở về rồi xem cũng được!” Ta cười nói “Đã là tỷ muội thì có phcú cùng hưởng, có nạn cùng chịu!”

Thẳng đến lúc này, ta mới phát hiện, lúc ta nói lời này vốn là tuyệt vọng đến cỡ nào. Nguyên lai, biết chính mình 1 ngày sẽ chết đi là 1 chuyện, biết chính mình cùng các tỷ muộicùng chết thì lại là 1 chuỵên khác. Ta không sợ chết. Ta đã chết qua rất nhiều lần. Nhân sinh tự cố thuỳ vô tử [nhân sinh tự cổ ai không chết]. Cả đời này, ta giết người đã quá nhiều. Cho nên, lúc này ta chết cũng đáng. Chỉ là, ta lại sợ ta sẽ kéo theo các tỷ muội cùng chết

Các nàng, là ta khổ cực cố sức, dùng hết thủ đoạn, đem cánh cửa thần y để cho người ta đến chãư bệnh trả tiền, xem 1 căn bệnh, cứu 1 mạng, liền làm cho nhân gia tán gia bại sản

Danh khí của ta sở dĩ lớn như phụ thân đó là bởi vì trái tim của ta đủ đen. Một thần y chữa bệnh giá tiền xa hoa nhưng trong mắt của người đời vẫn là nhất thần. Cho nên, bọn ta không tiếc tán gia bại sản, cũng muốn vội tới chỗ ta xem bệnh

Ta làm như vậy là muốn làm cho nàng nàng vui sướng, trưởng thành trong sung túc. Nhưng những muội muội ta khổ cực nuôi lớn lại cùng ta chịu chết. Hơn nữa,vốn từ lúc bọn ta sinh con, đã phát sinh bao nhiêu sự tình. Điều này làm cho ta sao có thể yên tâm

Năm đó, ta lời thề sẽ đem lại cho các nàng mọi thứ tốt nhất trên đời, mọi chuyện không thể đoán trước, cũng không ngờ, các mà mình đổi lấy cuối cùng là kết quả như thế này

“Đại tỷ! Thủ cấp của phụ thân và mẫu thân ở nơi nào?” Điện Thanh nhỏ giọng nói.

Khoé môi ta giật giật “À! Không có việc gì! Chỉ là nếu tất cả chúng ta đều chết hết thì cũng sẽ có người thay chúng ta mà quỳ xuống thắp hương cho bọn họ! Nhận hết hương khói nhân gian!” Ngày đó, ta như thế nào cũng muốn đem thủ cấp cuả họ để vào trong hoàng lăng, đó là để đề phòng rằng ngày này sẽ đến. Nếu Diệp gia tận diệt, thân sinh của ta sẽ không trở thành cô phần không người nào chăm sóc

“Vì sao chúng tap hải tụ tập lại 1 chỗ? Chẳng lẽ cứ như vậy là chờ chết sao?” Phù Dung cau mày nói

Ta đứng lên khỏi ghế, đem hắn mắt hướng ra phương xa “Bọn họ, vì đại sự của bọn hắn, muội nói xem, có thể gạt chúng ta sang 1 bên hay không? Bọn họ không giết thì sẽ có người khác giết. Các muội 1 thân 1 mình trong hoàng cung, ta lo lắng. Nói thế nào, các tỷ muội ở cùng 1 chỗ, có chét cũng chết cùng 1 chỗ. A! Ta không chắc, nếu không tụ tập đến 1 chỗ, tỷ muội chúng ta có thể sống được qua ngày 15 tháng 8. Làm thế này là muốn để cho bọn họ ứng với lời tiên đoán loạn thiên hạ 14 nước. Diệp gia tỷ muội bất tử, có thể sao? Hay là, các muội muốn ta kể chuyện 10 đôi đũa ngày xưa cho các muội nghe?”

Các nàng nhắm mắt không nói. Một hồi lâu mới nói “Đây cũng là nguyên nhân tỷ triệu hồi tất cả bọn muội tới đây? Để cho bọn họ giáp công chúng ta!”

Ta cười nói, “Đúng vậy! Các muội xem, Đường Vấn Thiên không ai bì được như vậy, nhưng năm đó cũng ban hạ cho ta rượu độc. Đó là bởi vì việc này! Bọn họ tuy là quốc chủ, nhưng tới 1 mức độ nào đó, quyền lực lại không lớn bằng quốc sư! Quốc sư là đại diện của nhân nghĩa địa thần. Thần đã lên tiếng thì bọn họ không có lý do không tuân theo. Cho dù có yêu ta thì làm thế nào! việc này không phải do 1 người định đoạt. 14 nước! chưa 1 quốc thủ nào mở khai tiền lệ này! Các muội nếu còn ở trong hoàng cung của bọn họ thì sẽ chết rất thê lương, các muội nói xem, người làm tỷ tỷ như ta, như thế nào có thể an tâm đây? Đã trở về thì ít nhất lúc ra đi, chúng ta sẽ không cô độc, phải không?” Ta lấy tay đập bàn

Các nàng cau mày không nói. Một hồi lâu mới nói, “Đúng vậy! Mười bốn quốc không dung chúng ta, chúng ta có thể đi nơi nào đây? Đến bước đường cùng rồi a!”

“Bên ngoài địa binh mã không thể lại dùng! Ta muốn đem bọn họ hoàn trả trở về!” Hàn Mai đột nhiên nói.

“Như thế nào mà không thể lại dùng? Hàn Mai?” Ta cau mày.

Nàng trầm mặc một hồi lâu mới nói, “binh muợn là người của chúng ta, mặc dù để cho bọn họ giúp chúng ta, nhưng là, các ngươi bây giờ nhìn 1 chút, bọn họ đã bắt đầu vây bắt chúng ta rồi! Kim Phát sơn trang đang trở nên giống Phượng Hoàng cốc lúc trước. Trên danh nghĩa là bảo vệ, nhưng kỳ thật là giám thị. Cho dù muốn đánh vào Ngân Phát sơn trang thì cũng phải vào ngày 15 tháng 8, có phải không? Ngay lúc đó! Có phải bọn họ đã rất nóng lòng rồi hay không?”

“Lão công của Nhận Hỷ thật là tốt!” Phục Linh cười ào “Còn nói cái gì mà chung tình với nàng! Hừ!”

“Hắn có chuyện khó xử của hắn! Một đế vương, muội nói, việc hắn bận tâm trước nhất chính là quốc gia của hắn! Nữ tử chúng ta, thật sự không quan trọng, có phải hay không?” Bên môi ta nở nụ cười bất đắc dĩ

” Trong khoảng thời gian ngắn, bọn tỷ muội cũng không nói lời nào. Đế vương, sao?

Những người bên ngoài đích thật đã bao vây chúng ta. Nhưng là, bây giờ bọn họ có bất hảo gì thì tốt xấu cũng phải để tâm mặt mũi của Nhận Hỷ. Vì vậy, lúc chúng ta đuổi bọn họ trở về, sắc mặt của bọn họ vô cùng hổ thẹn

Bọn họ vừa đi, chúng ta liền bắt đầu hành động! Nếu lời tiên đoán nói rằng ngày 15 tháng 8 chính là ngày chết của tỷ muội Diệp gia ta, như vệy, chuyện này liền xử lý tương đối rồi!

Mục tiêu lớn nhất của 1 người chính là muốn sống. Đây chính là 1 loại bản năng của con người. Chưa cò người nào lại hi vọng mình chết. Chúng ta, cũng giống nhau. Bọn họ nghe lời tiên đoán, chèn ép tỷ muội Diệp gia ta nhiều năm như vậy, âm muư, tính toán, mọi thứ cùng đến. Mà chúng ta, cũng có thể căn cứ theo lời tiên đoán của bọn họ, làm cho chính mình tránh thoát kiếp nạn cả đời này

Còn sống, mới có hi vọng! Tiếp tục đấu tranh với họ. Để cho bọn họ biết, sở tác sở vi [hành động] của bọn họ trước đây có biết bao lỗi lầm

Khi chết, hồng nhan cũng hoá thành bạch cốt [ xương trắng], cái gì cũng không còn

Chuyện thương tâm nhất cả đời này của ta đó là không biết được nguyên nhân cái chết của phụ thân. Không biết hắn táng thân nơi nào. Cho nên, khi ta nói mình muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của phụ thân, các nàng đều nhất trí đồng ý

Muốn tìm nguyên nhân cái chết của phụ thân. Người thứ nhất ta nghĩ đến đó là Đường Vũ Hiên. Cũng bởi vì hắn, ta mới tìm được thủ cấp của phụ thân. Hắn đến từ chỗ nào, hắn đến từ lúc nào, ta chưa hề biết

Khi ta nói ra những lời này, Phục Linh lại cau mày

Ta thấy thần sắc của nàng không ổn, liền nói với nàng “Phục Linh, muội biết cái gì sao?”

Ánh mắt của các tỷ muội thoáng cái cùng tập trung lên mặt nàng. Thấy thần sắc của nàng không tốt, nhân tiện nói “Có phài muội biết phụ thân chết như thế nào hay không? Nếu như biết thì muội nói ra!”

Sắc mặt của nàng thoáng cái trắng bệch, 1 hồi lâu mới đứng lên khỏi ghế, giương giọng nói “Đại tỷ, phụ thân, sau khi bỏ đi 1 năm thì đã chết! Lúc trước ta ở Phong quốc đột nhiên hưu [ly hôn] người kia, đó là bởi nguyên nhân này!”

Ta ngồi thẳng người “Nguyên nhân gì? Nguyên gì cư nhiên làm muội làm cho chuyện hưu phu – phạm vào chuyện to lớn của thiên hạ? Muội cũng biết, từ xưa chỉ có nam tử hưu thê, chưa từng có nữ tử hưu phu!”

Nàng nhìn ta, lạnh lung cgìưới, tóc bạc bên ta buông xuống trước ngực, đúng là phiêu dật như tiên “Nếu như, hắn là nam tử giết cha ta? Các tỷ nói, ta có hưu hắn hay không? Ta làm có đúng không?”

Hàn Mai lạnh lùng nói “Là hắn giết? Vậy ngươi lại càng không nên hưu rồi hắn! Hẳn là giết hắn rồi!”

Phục Linh ngắt lời “Ta là vì điều tra việc này nên mới đi nhiều năm như vậy! Các tỷ có iết ngày đó phụ thân chết như thế nào không? Nếu sau khi các tỷ biết mà còn có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ này như vậy, ta liền không còn mang họ Diệp!”

“Chết như thế nào?” Ta nghiêm mặt nói.

“Trảm tử! Bởi vì, ” nàng quay đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt ta “Ngày đó, có người mời hắn chữa bệnh mà hắn không đồng ý. Vì vậy, liền bị người ta chặt ra 14 khúc. Mỗi nước được chia 1 khúc, cho con chó trong nhà mình ăn!”

Nàng vừa nói xem, mấy người bọn ta liền bật dậy khỏi ghế, cả kinh nói không ra lời! Nước mắt rơi xuống! Phụ thân, cư nhiên bị người ta chém giết. Hơn nữa, còn bị cho chó ăn!

“Phụ thân thường nói với ta, lương y như từ mẫu. Nhưng cả đời của người cứu người vô số, rốt cuộc được hồi báo như thế nào? Người đáng lẽ không nên nhận kết quả này. Người như thế nào có thể bị chó ăn!” Ta cơ hồ phát điên mà hô khóc lên

Ta vừa khóc, các nàng cũng đều hô khóc phụ thân. Trong khoàng thời gian ngắn, bên trong Ngân Phát sơn trang đều trở nên mù sương. Cho đến bây giờ, nói đến cái chết của phụ thân. Ta đã nghĩ qua rất nhiều kiểu chết, nhưng chưa từng nghĩ đến thế này

Là ta, hại chết người sao? Là ta sao? Diệp Dược Nô ta là cái vật gì đây! Cư nhiên bức tử chính phụ thân mình! Lại còn không biết xấu hổ mà nói cái gì cũng là vì muốn tốt cho các nàng! Chết chính là chết, nhưng còn lại rơi vào kết quả bị chó ăn! Đây là thần y đã cứu sống vô số người sao?

Sao mà bi thảm! Sao mà bất đắc dĩ! Lúc người chết, bất đác dĩ cỡ nào, sợ hãi cỡ nào! Người, sinh nhiều hài nhi như vậy, nhưng không có 1 ai ở bên người chăm sóc. Điều nguyền rủa lớn nhất trong 14 nước không phài là không được chết tử tế, mà không có con chăm nom. Người, là rơi vào kết quả như thế

“Phụ thân!” Ta khóc hô quỳ rạp xuống đất, các nàng cũng quỳ xuống theo. Che mặt lên tiếng khóc lớn!

“Là ngươi! Đại tỷ! Nếu nhiên không phải ngươi, phụ thân có thể cô độc mà chết ở ngoài như vậy không? Nếu nhiên không phải ngươi dám kiên trì hắn cứu một người, ngươi liền giết một người, hắn như thế nào bởi vì không cứu người mà bị giết chết? còn bị chó ăn! Đại tỷ! Ngươi làm ra tất cả các chuyện này đều vì muốn đòi công đạo cho mẫu thân, như vậy, ai có thể đòi công đạo cho phụ thân đây?” Phục linh khóc lớn nói.

Ta nghe vậy cuống quít địa lui về phía sau, không sai! Là ta! Là làm! Là ta, không cho hắn cứu người! Là ta bức hắn ra khỏi gia môn!

Một hồi lâu, ta đứng lên, một bả xóa đi nước mắt, lạnh lùng nhìn nàng, Công đạo của hắn, do ta đi đòi! Muội nói đi, lúc ấy, là ai đã hạ thủ!” Ta chỉ cảm thấy cả người mình đang phát run!

“Ngươi đòi cho hắn? Ngươi cũng biết, người 14 nước đều có phấn! Nếu ngươi cam đoan đem tên người Hoàng quốc kia chém giết dưới kiếm, ta liền cảm thấy mĩ mãn! Chuyện của Phong quốc, ta tự đi làm!” Nàng lau đi nước mắt

“Phục Linh, sao muội có thể ăn nói với đại tỷ như vậy? muội có biết, đại tỷ vì dưỡng dục chúng ta thành người mà phải chịu bao nhiêu cực khổ? Bị bao nhiêu người chỉ trích! Năm đó tỷ ấy mới bao nhiêu tuổi? Biến chính mình thành thần y tính tình cổ quái, muội cho rằng tỷ ấy vui lắm sao?” Phù Dung mắng

Phục Linh nghẹn ngào, 1 hồi lâu mới ta “Ta biết tỷ ấy không phải là cố ý! Cho nên, ta ẩn nhẫn việc này nhiều năm như vậy mới nói! Nhưng vừa mới nhắc đến, trong khoảng thời gian ngắn, ta thật sự rất thương tâm! Xin lỗi, đại tỷ!”

Ta vỗ vỗ vai nàng.”Hoàng quốc, là ai?”

“Ngày đó, ai là thái tử hoàng quốc thì đó chính là người hạ thủ! Đường Vũ Hiên cho chó ăn!” Phục Linh cắn răng nói.

“Có phải là ăn đúng thủ cấp hay không? Cả người ta bắt đầu run rẩy. Nguyên lai, không phải là hắn tím đươc thủ cấp của mẫu thân, mà là, con chó của hắn được ăn phải! Lúc này, ta mới nhó, ta đã từng gặp qua con chó đó, lúc ấy ta đã cho nó 1 chưởng vào mõm, nhưng lại bị Đường Vũ Hiên cả trở! Nguyên lai, cư nhiên là nó

Nàng gật nhẹ đầu “Đúng vậy! Chính là thủ cấp!”

Nước mắt của ta lại rơi xuống, nhỏ giọng nghèn ngào “Phải không? Phải không? Ngày đó, những người bây giờ đều là thái tử sao? Tất cả mọi người nghe được? Các muội biết thai tử năm đól à ai sao? Các muội, đều biết kẻ thù giết cha là ai sao?”

Các nàng rưng rưng gật đầu, “Biết! Thề sẽ vì phụ thân mà báo thù này !”

Ta ngửa đầu nhìn trời, nước mắt rơi xuống gương mặt “Phụ thân, nếu người có linh thiên, thì hãy để ta chính tay đâm chết tên Đường Vấn Thiên này! Bất luận như thế nào, ta nhất định phải báo thù cho người! Ta cư nhiên đã sinh ra 3 hài tử cho kẻ thù giết cha! Ông trời thật không có mắt! Anh minh cả đời của Diệp Dược Nô đều đã huỷ tẫn! Đường Vấn Thiên, Diệp Dược Nô ta ở đây thề, không giết ngươi, ta thề không làm người!”

Nói xong, ta rút đoản kiếm ra, cắt lấy ngón tay, cũng như cắt vào trái tim

Các tỷ muội thấy ta như thế, liền cũng làm theo ta, lấy máu vi thệ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng tràn ngập mùi máu tươi

Nước mắt ta từng giọt từng giọt rơi xuống. Chưa bao giờ biết, cảm giác hận 1 người lại là như vậy! Ta nghĩ, hắn đã sớm biết hắn là kẻ thù giết cha ta! Chỉ giết 1 mình Tuyên Tuyết Dung thì đã quá ưu ái cho hắn rồi! Ta cắn môi, quay đầu, nói với các nàng “Vốn chúng ta định sẽ khẳng khái chịu chết, nhưng, bây giờ chúng ta không thể chết được. Điện Thanh, cẩm bản đồ đến đây! Bọn họ xem thường nữ tử, thì hãy cho bọn họ biết, kẻ xem thường nữ tử thì sẽ phải gánh chịugì hậu quả gì! 14 Phượng Hoàng loạn thiên hạ sao? Quốc sư sao?” Ta rưng rưng cắn răng.

Điện Thanh nghe lời, đem bản đồ của Ngân Phát sơn trang lấy ra. Bọn ta nghiên cứu sấp ngửa. Cuối cùng không có kết quả. Mấy ngày sau, Quỷ Phong và Đường Vấn Hiên tới nơi này! Bọn ta ra cửa nghên đón. Bên trong trang thoáng cái liền trở nên náo nhiệt

Người thường nói, nam nhân có nhiều nử tử thì vốn là hạnh phúc, còn phụ nữ mà có nhiều nam nhân thì là bi thảm. Đường Vấn Hiên đang cầm y thư, đi theo ta ở 1 bên ghi ghi chép chép

Ngày 15 tháng 8 sắp tới, các tỷ muội ta đều có tâm nguyện chưa thực hiện được. Tâm nguyện của ta là nghiên cứu việc tự thụ thai của nữ tử. Vì vậy, liền bắt 1 đồng lớn nữ tử về. Cho các nàng uống thuốc tự hoài thai. Đầu tiên là dung máu của người sống, phát hiện ra hiệu quả cũng không lớn. Sau đó, chậm rãi, ta đã tìm được nguyên nhân mấu chốt, cuối cùng, cư nhiên trong 10 nữ tử thì đã có 9 người có thể tự hoài thai

Vì vậy, ta liền thả các nàng ra khỏi sơn trang

“Như vậy đối với các nàng ấy mà nói, có phải là không công bằng hay không? Nếu đây là những nữ tử không thể mang thai thì các nàng ấy còn có thể sẽ cảm tạ nàng. Nhưng, các nàng ấy đều là những cô gái chưa lập gia đình, bỗng nhiên lại mang thai, nàng nói xem, thế nhân này có thể chừa lại mặt mũi cho họ sao?” Vấn Hiên cau mày nói nhỏ.

Ta quay đầu lại. Tự tiếu phi tiếu nhìn hắn “Ngươi thương hại các nàng? Vậy thì thu nhận tất cả các nàng đi! Đến lúc đó, tất cả hài tử trong bụng các nàng đều là hài tử của ngươi rồi!” Ta nháy mắt với hắn

Hắn cứng lại, bỗng dưng rống to lên, “Nàng biết là ta không có ý tứ này! Ta như thế nào có thể!” Sắc mặt hắn ửng hồng

Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nếu ngay từ đầu, người ta yêu là hắn thì tốt biết bao nhiêu. Nếu vậy, thì hết thảy những thống khổ sẽ không xảy ra. Nếu thật là như thế, ta sẽ dung mọi thủ đoạn để làm cho hắn khuất phục [ý chị ý là sa vào lưới tình của chỵ ý ==]. Cho dù hắn có là thái thượng hoàng, ta cũng không quan tâm

Hắn phát hiện ta cứ nhìn váo mắt hắn, 1 hồi lâu, đỏ mặt “Nàng! Nàng!”

Ta dùng tay nâng cằm hắn lên “Vấn Hiên! Đã từng có người nói với ngươi rằng, ngươi thật sự rất đẹp hay chưa? Mặc dù ta biết, dung từ này cho nam nhân là không đúng! Nhưng, ta không nhịn được! Nếu là nữ tử, thì ngươi sẽ rất xinh đẹp!” Nói xong, ta liền khoá trụ lấy môi hắn

Hắn kinh ngạc, cũng không lui về phía sau, để yên cho ta ma sát qua lại trên môi hắn. Một hồi lâu sau, ta đẩy hắn ra “Đi đi, rời khỏi Ngân Phát sơn trang!”

Sắc môi hắn trắng không còn chút máu “Tại sao!”

Ta không nhìn hắn, lãnh đạm nói, “Trở lại Phượng Hoàng cốc đi! Sau này, Phượng Hoàng cốc, liền giao cho ngươi rồi! Có thể không?”

Hắn lắc đầu, “Ta biết ngày 15 tháng 8 mà các nàng nói còn chưa đến, nhưng, bọn họ không nhất định sẽ giết hết tất cả các nàng! Cho dù có chết thì ta cũng muốn cùng nàng chết cùng 1 chỗ!”

“Chết cùng một chỗ? Ngươi nói nghe thật dễ dàng! Ngươi chết rồi thì vị trí thần y của ta sẽ giao cho người nào? Ngươi muốn thần y gia của ta diệt môn? Đường Vấn Hiên, sao dụng tâm của ngươi có thể ác độc như thế?” Ta lạnh giọng trách mắng.

Hắn cả kinh, một hồi lâu mới nói, “Như vậy,Nnô nhi! Nô nhi! Lúc này, đừng để ta rời đi 1 mình!”

Bên môi ta nở nụ cười ôn tồn “Vấn hiên! Nếu ngay lúc đầu, người ta thích là người thì tốt biết bao nhiêu! Sẽ không cần phải dính dáng đến ca ca của ngươi như thế này! Sẽ, cả đời sẽ hạnh phúc, phải không? Phải không?”

Hắn thoáng giật mình , giữa đôi đồng tử phát sáng là hình ảnh ta 1 thần hồng y tóc bạc, vô cùng tuyệt mĩ, nhưng cũng vô cùng thê lương! Hắn nhìn vào mắt ta, kiên định gật đầu

Trong mắt ta có lệ, 1 hồi lâu sa, phi thân nhào vào trong lòng hắn”Gả cho ngươi, được không?”

Hắn gật đầu. Dịu dàng nâng cằm ta lên, ta ngậm vành tai của hắn! Cả người hắn đại chấn

“Đến phòng ta, được không?” Ta nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn! Hắn chấn động, nói giọng khan khan “Nàng thật tâm sao? Thật sự sẽ gả cho ta? Thật sự muốn ta? Thật sự, sẽ không hối hận, phái không? sẽ không giận ta sao?”

Ta lấy tay che môi hắn “Buổi tối, đến phòng ta, ta sẽ nói cho ngươi!” Ta mị hoặc nhìn váo mắt hắn, 1 hồi lâu, tránh khỏi vòng ôm của hắn, chậm rãi tiêu sái trở về phòng!

Ta biết, lần này, hắn sẽ giữ lời! Bởi vì, hắn đương nhiên rất muốn biết ta có phải thật tình hay không! Đối với việc của hắn và Đường Đình Hiên, có phải ta thật sự không để ý hay không! Còn nữa, có phải ta thật sự thương hắn hay không! Có phải ta thật tình muốn gã cho hắn hay không

Đến khi bên ngoài vang lên tiếng “cốc, cốc” ta liền biết, ta thành công rồi!

Mở cửa phòng ra, ta đứng đó mỉm cười, một tay không do dự mà kéo hắn vào trong, hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta “Nô nhi! Ta đến, là muốn nàng cho ta 1 đáp án!”

Ta ôm eo hắn, bình tĩnh nhìn hắn “Đáp án gì? Là lý do tại sao ta gả cho huynh sao?” Ta nháy mắt với hắn

Hắn ngẩn người, “Ta đã nghĩ tới rất nhiều lý do, nhưng có thế nào cũng không nghĩ ra được! Ta! Ta! Ta!” Lời nói hắn biến mắt trong môi ta

Ta dồn hắn vào cánh cửa, tại trong miệng hắn mà tạo phản

Hắn 1 tay đẩy ta ra “Nàng biết, ta vốn không cẩu thả trăng hoa. Đến lúc chúng ta thành vợ chồng là được! Nàng không nên như thế!” Sắc mặt hắn đỏ bừng, trống ngực đập rất lớn

“Chúng ta, đã từng ở chung thân mật, huynh quên rồi sao? Vấn Hiên! Là huynh không nhớ rõ rồi, nhưng ta thì nhớ kỹ thanh thanh sở sở [ý là nhớ rõ từng chi tiết ^^]. Nếu không phải huynh đột nhiên thoái nhượng thì sao ta có thể lại mang thai đây? Không mang thai thì sẽ không lạc mất hài tử. Ta đã làm mất hài tử, muốn huynh bồi thường cho ta 1 chút thì có gì không đúng?” Ta nháy mắt với hắn

Hắn thoáng giật mình , một hồi lâu mới nói, “Chuyện kia, xin lỗi!”

Ta che môi hắn lại “Không nên nói suông! Cái ta muốn là hành động thực tế!” Nói xong, ta kéo đầu hắn xuống

Hắn hắn 1 hơi lạnh, không biết như thế nào cho phải! Ta ôn tồn cười! cùng hắn dây dưa! Hắn lại đẩy ta ra “Ta không thể uỷ khuất nàng! Nàng xứng đáng với những gì tốt nhất! Nô nhi! Hắn từng ngụm từng ngụm thở phì phò

Ta nói, “Ta không thể thả huynh đi! Ta sợ huynh vừa đi, thì sẽ làm ta đi ra ngoài theo! Đường Vấn Hiên, huynh đã bị ta làm tổn thương quá nhiều rồi! Ta không muốn lại làm thêm nữa. Huynh cũng biết, lúc đầu, lúc cùng ngươi và Tuyên Tuyết Tán, ta vẫn còn do dự không quyết! Huynh cho rằng, ta đối với huynh là giả ý, kỳ thật, ta đối với huynh là thật tình! Chỉ là huynh đối với chính mình lại rất không tự tin! Mấy lần đều làm cho ta lo lắng! Hôm nay, ta như thế nào cũng không thể để hunh bước ra khỏi cánh cửa này!” Nói xong, ta liền muốn cởi quần áo của hắn

Hắn lùi lại phía sau mấy bước, kéo kéo quần áo của mình trước ngực. Giật mình không nói ra lời “Nguyên lai, đúng là như thế sao? Sao có thể! Nàng lúc đầu, rõ rang đã chọn Tuyên Tuyết Tán!”

Ta từng bước một đi về phía hắn “Đúng vậy! Lúc đầu, ta chọn Tuyên Tuyết Tán, nhưng, huynh không nhớ rõ sao? Nguyên nhân ta chọn Tuyên Tuyết Tán là vì sao? Vậy thì để cho ta nói cho huynh biết! Là bởi vì các huynh nói rằng hắn đã chết. Nếu như ngày đó các huynh nói rằng huynh đã chết thì ta cũng phải làm như vậy! Vấn Hiên, huynh ngẫm lại xem!”

Hắn thôi lui về phía sau “Ta tin! Ta hoàn toàn tin. Nhưng là, nhưng là ta không thể uỷ khuất nàng! Nô nhi! Ta đi!” Dứt lời, hắn liền muốn đẩy cửa ra, nhưng lại bị ta lấy thân che ở cửa

Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của hắn trướng đỏ bừng, nhìn ta “Nô nhi! Ta không nghĩ tới! Thật sự, chúng ta như vậy! Không tốt!”

Bên môi ta phiếm ý cười ôn tồn “Không tốt sao? Vấn Hiên, huynh không muốn ta sinh hài tử cho huynh?”

Ta địa bên môi phiếm ôn tồn địa ý cười, “Vốn là bất hảo sao? Hỏi hiên, ngươi không nghĩ ta cho ngươi sinh hài tử?”

Cả người hắn phát run, 1 hồi lâu mới nói “Muôn! Chỉ là…!”

Ta cười nói “Muốn thì liền làm đi! Đường Vấn Hiên, làm 1 nam tử hán đường đường chính chính đi! Không nên sợ đầu sợ đuôi như vậy! Huynh đang sợ cái gì! Huynh không phải là đang sợ Đường Đình Hiên ghen đấy chứ!” Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, vẻ cuồng loạn trong đôi mắt dần dần bình tĩnh trở lại “Nô nhi, nàng tỉnh táo 1 chút! Ta biết trong khoảng thời gian này, áp lực của nàng rất lớn! Nhưng là, chúng ta không thể làm như thế! Ta chỉ có thể nói như thế!” Dứt lời, hắn liền muốn rời đi!

Ta cúi đầu, cố gằng làm cho chình mình không nghẹn ngào, nhưng không thành công “Vấn Hiên, huynh đang chê ta già sao? Đúng vậy! Nhiều năm trôi qua như thế, sao ta có thể không già đi! Huynh đi đi! Huynh có biết tại sao hôm ta nhất định phải đưa huynh đến đây? Vậy thì để ta nói cho huyn, bởi vì…. tỷ muội bọn ta đã quyết định vào ngày 15 tháng 8 sẽ cùng đồng quy vu tận trong Ngân Phát sơn trang rồi! Chỉ muốn cùng hugìynh thành thân, danh chính ngôn thuận ở cùng 1 chỗ, xem ra là không được rồi! Xin lỗi, Vấn Hiên, ta không còn nhiều thời gian!” Ta lau đi nước mắt

Hắn cả kinh nói, “Các nàng! Các nàng!”

Ta ngước mặt lên, gật đầu “Đùng vậy! Ngày 15 tháng 8, nghe người ta nói, đó là ngầy tỷ muội bọn ta loạn thiên hạ! Bọn ta khọng biết mình có bản lãnh loạn thiên hạ hay không! Nhưng là, tỷ muội ta đã quyết định sẽ cùng tồn vong trong Ngân Phát sơn trang này! 1 người như vậy, sao có thể thành thân với huynh đây! Nếu sau việc này, tỷ muội ta còn sống, huynh phải ở trong Phượng Hoàng cốc chờ ta, ta sẽ thành thân với huynh!”

“Ta sẽ không đi! Ta muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử!” Dứt lời, hắn liền định tiến lại ôm lấy ta. Ta 1 bả tự xé rách quần áo của chính mình, yết hầu hét lớn “Người đâu, người đâu! Cứu mạng!” Vấn Hiên, xin lỗi, ta nhất định phải đuổi huynh đi


/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status