Vương Học Bình lên lầu bốn, hắn thuận tay gõ một tiếng dài hai tiếng ngắn, chỉ một lát sau Lý Tiểu Linh đã chạy ra.
Lý Tiểu Linh hôm nay mặc một bộ váy màu vàng nhạt, da thịt trắng như tuyết, cặp mắt đẹp trong sáng như dòng sông xanh, khí chất thanh nhã, đủ để khuynh đảo chúng sinh.
Trong ấn tượng của Vương Học Bình thì dù là kiếp trước hay kiếp này, những phụ nữ hắn từng được gặp, chưa có ai có thể so sánh được với Lý Tiểu Linh.
Vương Học Bình phát hiện thời đại này vợ mình ít đi vài phần quyến rũ, trưởng thành nhưng lại có thêm vài phần thiếu nữ trong sáng.
Lý Tiểu Linh thấy Vương Học Bình thì thốt lên câu nói oán giận:
- Mấy ngày nay anh chạy đi đâu? Cha mẹ anh cũng không có nhà, nhắn tin cho anh cả trăm câu cũng không nhắn lại một lời, đúng là làm người ta nóng lòng muốn chết.
Vương Học Bình cười hì hì nói:
- Anh làm một việc lớn, bây giờ cuối cùng cũng coi như xong, chỉ cần đợi đến ngày đón người đẹp về Vương gia mà thôi.
- Đi chết đi, không đứng đắn gì cả, ba mẹ đang ở trong phòng xem tivi đấy.
Gương mặt Lý Tiểu Linh chợt đỏ lên, nàng nâng bàn tay trắng nõn véo lên cánh tay Vương Học Bình, ngoài miệng nói lời quở trách nhưng trong lòng có hơi ngòn ngọt.
Vương Học Bình thấy trái phải không có ai thì chợt hành động lớn gan, hắn hôn lên cặp môi đỏ hồng của Lý Tiểu Linh.
Lý Tiểu Linh nghiêng người định trốn nhưng lại bị Vương Học Bình hôn lên mặt, vì thế mà gương mặt đỏ ửng.
- Không cho phép làm xằng bậy.
Lý Tiểu Linh khẽ lên giọng trách mắng, nàng đưa hắn vào nhà:
- Bố, mẹ, Học Bình đến rồi.
- Chào chú, chào dì!
Vương Học Bình cười chào hỏi hai ông bà.
- Học Bình, vài ngày không gặp, cậu đi công tác sao? Tiểu Linh, lấy chai nước ướp lạnh cho Học Bình.
Cha của Lý Tiểu Linh là Lý Vân Hồng thân mật mời Vương Học Bình ngồi xuống ghế.
Mẹ của Lý Tiểu Linh là Tạ Kim Bình, bà ngước mắt lãnh đạm nhìn Vương Học Bình, cũng không lên tiếng, mà nghiêng đầu tiếp tục xem tivi.
Vương Học Bình cũng không có quá nhiều hảo cảm với Tạ Kim Bình.
Năm xưa Vương Học Bình là thư ký của chủ tịch huyện, hắn đã điện thoại đến phòng công thương, để Lý Tiểu Linh vừa tốt nghiệp được nhận vào làm, không mất Lý gia một đồng.
Không những thế, vì xí nhiệp sản xuất máy móc nông nghiệp vì muốn tiếp cận chủ tịch huyện mà cố ý sắp xếp cho Lý Vân Hồng một chân quản đốc trong nhfa máy.
Khi đó Tạ Kim Bình chỉ càn nhìn thấy Vương Học Bình thì sẽ cực kỳ thân mật, làm người ta cảm thấy rất khó chịu.
Vương Học Bình nhớ rất rõ, khi đó Tạ Kim Bình nói con gái mình có phúc, tìm được đối tượng tốt, bà giống như lo lắng Vương Học Bình sẽ đột nhiên thay lòng đổi dạ vậy, suốt ngày lải nhải bắt Vương Học Bình phải sớm cưới Lý Tiểu Linh về nhà.
Nhưng Vương Học Bình sau khi vấp ngã thì Tạ Kim Bình lại chuyển hướng sang Lưu Hổ, làm giữa Vương Học Bình và Lý Tiểu Linh sinh ra rất nhiều chuyện.
Tuy cuối cùng Vương Học Bình cũng rước Lý Tiểu Linh về nhà, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khúc mắc.
Lý Vân Hồng nhận lấy gói thuốc Hồng Tháp Sơn từ trong tay Vương Học Bình, lão ân cần hỏi:
- Học Bình, tình huống của chủ tịch Nghiêm bên kia thế nào?
Vương Học Bình cười nói:
- Tình huống rất tốt, con có được một tin tức bí mật, bí thư huyện ủy Lý Đại Giang đã bị cách ly thẩm tra, chủ tịch Nghiêm tạm thời dưỡng bệnh trên tỉnh, cuối tuần sẽ trở lại, rất có thể sẽ là bí thư huyện ủy huyện Nam Vân.
Tạ Kim Bình đang chăm chú xem tivi chợt quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình rồi dùng giọng chần chừ hỏi:
- Anh nói chủ tịch Nghiêm sẽ về làm bí thư huyện ủy sao?
- Con nghĩ là vậy, tuy còn chưa chính thức nhưng các vị lãnh đạo tỉnh ủy thật sự có ý nghĩ này.
Vương Học Bình cũng không muốn làm cho sự việc trở nên phức tạp, hắn cố ý đều cao giá trị con người của chủ tịch huyện, cũng cho Tạ Kim Bình ăn một viên thuốc an thần.
Đã trễ thế này mà ruồi bọ Lưu Hổ vẫn còn căn ở dưới nhà, tất nhiên tên này có ý nghĩ gì thì không nói cũng biết.
Vương Học Bình có thể coi rẻ Lưu Hổ trên phương diện chiến lược, nhưng hắn thật sự không chủ quan trên phương diện chiến thuật, phải sớm có chuẩn bị mới được.
Kiếp trước Tạ Kim Bình trở mặt mà sinh ra nhiều mưa gió, chỉ cần suy nghĩ đến đó thì cảm thấy rất phiền toái, Vương Học Bình tuyệt đối không muốn tình cảnh như vậy xảy ra.
Vì thế Vương Học Bình mới để lộ ra tin tức chủ tịch Nghiêm sắp lên chức, đồng thời cũng nói ra vài câu về lãnh đạo tỉnh ủy, mục đích chính là muốn ổn định Tạ Kim Bình.
Chỉ cần thành lũy này không bị phá thì sợ gì lợn rừng đến đào ủi?
- Học Bình, có chỗ đựa cứng như bí thư Nghiêm thì cậu không phát đạt cũng khó khăn, những năm gần đây huyện chúng ta rất xem trọng nông nghiệp, cậu tốt nhất lên nắm lấy chức trưởng phòng nông nghiệp là được.
Tạ Kim Bình cười đến mức hai mắt híp lại thành đường, không những sớm khẳng định chủ tịch Nghiêm sẽ thăng quan, hơn nữa còn vui sướng phân tích tương lai cho con rể Vương Học Bình.
Vương Học Bình tất nhiên hiểu rõ bản cửu chương của Tạ Kim Bình như trong lòng bàn tay, vì trưởng phòng nông nghiệp sẽ quản lý nhà máy máy móc nông nghiệp, nếu hắn làm trưởng phòng thì địa vị của Lý Vân Hồng ở nhà máy là thế nào?
- Các anh chị còn trẻ cũng không thích xem phim Đài Loan, đừng đứng rộn ở đây nữa.
Lý Vân Hồng nói, coi như cứu Vương Học Bình khỏi sự lải nhải của Tạ Kim Bình.
Vương Học Bình kéo Lý Tiểu Linh lên ban công, sau đó hắn đùa giỡn:
- Tiểu Linh, có phải lo lắng về chuyện sẽ được gả về Vương gia?
- Hừ, ai muốn gả cho anh?
Lý Tiểu Linh nháy cặp mắt đẹp, ngoài miệng thì phản bác nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Vương Học Bình vô tình nhìn thoáng qua chiếc xe hơi của Lưu Hổ ở bên dưới, vì vậy mà trong lòng khẽ động, hắn vung tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lý Tiểu Linh, làm nàng dựa vào trong lòng mình.
Một mùi hương xử nữ bùng vào trong mũi, Vương Học Bình khó thể nào ức chế được dục vọng trong lòng, hắn dùng khí thế sét đánh mà hôn lên cặp môi đỏ hồng của Lý Tiểu Linh, hôn cuồng nhiệt.
- Anh!
Lý Tiểu Linh chỉ kịp ớ lên một tiếng, cặp môi của nàng đã bị Vương Học Bình tiến lên đánh chặn, nàng chỉ có thể xụi lơ trong lòng hắn.
Không biết trải qua bao lâu thì Vương Học Bình mới thanh tỉnh lại từ trong cảm giác dịu mềm ngọt ngào, Lý Tiểu Linh với gương mặt đỏ như lửa đang ỷ ôi trong lòng hắn, nàng giống như không xương, mềm như bùn.
- Tiểu Linh Nhi, nụ hôn Pháp thế nào?
Vương Học Bình cười xấu xa, tầm mắt đảo xuống dưới sân, tâm tình rất thoải mái.
- Đúng là bại hoại, em không để ý đến anh.
Lý Tiểu Linh giầu gò má nóng hổi vào ngực Vương Học Bình, nàng nỉ non nói.
Vương Học Bình ôm lấy Lý Tiểu Linh, hắn nói tất cả những gì vừa xảy ra, ngoài những vấn đề mấu chốt cho nàng nghe.
- Anh đấy, chỉ biết làm một mình, để người ta lo lắng chết. Lần sau gặp phải chuyện như vậy nhất định phải nói cho em biết trước.
Lý Tiểu Linh nghe được sự kiện về bắt kẻ buôn bán ma túy thì trợn tròn mắt, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Vương Học Bình, nàng nhéo làm hắn đau đến mức trợn mắt há mồm.
Vương Học Bình an ủi Lý Tiểu Linh một lúc, cuối cùng hắn thấy không còn sớm, vì vậy tranh thủ thời gian cáo từ.
Vương Học Bình suy xét đến sự quý giá của cái tù và sừng trâu, vì vậy hắn đến giấu trong tủ quần áo của Lý Tiểu Linh, đợi khi nào rảnh sẽ mang về.
Vương Học Bình đi ra đường lớn mà bước chân nhẹ nhàng, trong lòng thoải mái, ngay cả ánh đèn đường vàng vọt heo hắt cũng có vẻ đẹp hơn.
Kinh nghiệm bi thảm kiếp trước đã không còn.
Lý Tiểu Linh hôm nay mặc một bộ váy màu vàng nhạt, da thịt trắng như tuyết, cặp mắt đẹp trong sáng như dòng sông xanh, khí chất thanh nhã, đủ để khuynh đảo chúng sinh.
Trong ấn tượng của Vương Học Bình thì dù là kiếp trước hay kiếp này, những phụ nữ hắn từng được gặp, chưa có ai có thể so sánh được với Lý Tiểu Linh.
Vương Học Bình phát hiện thời đại này vợ mình ít đi vài phần quyến rũ, trưởng thành nhưng lại có thêm vài phần thiếu nữ trong sáng.
Lý Tiểu Linh thấy Vương Học Bình thì thốt lên câu nói oán giận:
- Mấy ngày nay anh chạy đi đâu? Cha mẹ anh cũng không có nhà, nhắn tin cho anh cả trăm câu cũng không nhắn lại một lời, đúng là làm người ta nóng lòng muốn chết.
Vương Học Bình cười hì hì nói:
- Anh làm một việc lớn, bây giờ cuối cùng cũng coi như xong, chỉ cần đợi đến ngày đón người đẹp về Vương gia mà thôi.
- Đi chết đi, không đứng đắn gì cả, ba mẹ đang ở trong phòng xem tivi đấy.
Gương mặt Lý Tiểu Linh chợt đỏ lên, nàng nâng bàn tay trắng nõn véo lên cánh tay Vương Học Bình, ngoài miệng nói lời quở trách nhưng trong lòng có hơi ngòn ngọt.
Vương Học Bình thấy trái phải không có ai thì chợt hành động lớn gan, hắn hôn lên cặp môi đỏ hồng của Lý Tiểu Linh.
Lý Tiểu Linh nghiêng người định trốn nhưng lại bị Vương Học Bình hôn lên mặt, vì thế mà gương mặt đỏ ửng.
- Không cho phép làm xằng bậy.
Lý Tiểu Linh khẽ lên giọng trách mắng, nàng đưa hắn vào nhà:
- Bố, mẹ, Học Bình đến rồi.
- Chào chú, chào dì!
Vương Học Bình cười chào hỏi hai ông bà.
- Học Bình, vài ngày không gặp, cậu đi công tác sao? Tiểu Linh, lấy chai nước ướp lạnh cho Học Bình.
Cha của Lý Tiểu Linh là Lý Vân Hồng thân mật mời Vương Học Bình ngồi xuống ghế.
Mẹ của Lý Tiểu Linh là Tạ Kim Bình, bà ngước mắt lãnh đạm nhìn Vương Học Bình, cũng không lên tiếng, mà nghiêng đầu tiếp tục xem tivi.
Vương Học Bình cũng không có quá nhiều hảo cảm với Tạ Kim Bình.
Năm xưa Vương Học Bình là thư ký của chủ tịch huyện, hắn đã điện thoại đến phòng công thương, để Lý Tiểu Linh vừa tốt nghiệp được nhận vào làm, không mất Lý gia một đồng.
Không những thế, vì xí nhiệp sản xuất máy móc nông nghiệp vì muốn tiếp cận chủ tịch huyện mà cố ý sắp xếp cho Lý Vân Hồng một chân quản đốc trong nhfa máy.
Khi đó Tạ Kim Bình chỉ càn nhìn thấy Vương Học Bình thì sẽ cực kỳ thân mật, làm người ta cảm thấy rất khó chịu.
Vương Học Bình nhớ rất rõ, khi đó Tạ Kim Bình nói con gái mình có phúc, tìm được đối tượng tốt, bà giống như lo lắng Vương Học Bình sẽ đột nhiên thay lòng đổi dạ vậy, suốt ngày lải nhải bắt Vương Học Bình phải sớm cưới Lý Tiểu Linh về nhà.
Nhưng Vương Học Bình sau khi vấp ngã thì Tạ Kim Bình lại chuyển hướng sang Lưu Hổ, làm giữa Vương Học Bình và Lý Tiểu Linh sinh ra rất nhiều chuyện.
Tuy cuối cùng Vương Học Bình cũng rước Lý Tiểu Linh về nhà, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khúc mắc.
Lý Vân Hồng nhận lấy gói thuốc Hồng Tháp Sơn từ trong tay Vương Học Bình, lão ân cần hỏi:
- Học Bình, tình huống của chủ tịch Nghiêm bên kia thế nào?
Vương Học Bình cười nói:
- Tình huống rất tốt, con có được một tin tức bí mật, bí thư huyện ủy Lý Đại Giang đã bị cách ly thẩm tra, chủ tịch Nghiêm tạm thời dưỡng bệnh trên tỉnh, cuối tuần sẽ trở lại, rất có thể sẽ là bí thư huyện ủy huyện Nam Vân.
Tạ Kim Bình đang chăm chú xem tivi chợt quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình rồi dùng giọng chần chừ hỏi:
- Anh nói chủ tịch Nghiêm sẽ về làm bí thư huyện ủy sao?
- Con nghĩ là vậy, tuy còn chưa chính thức nhưng các vị lãnh đạo tỉnh ủy thật sự có ý nghĩ này.
Vương Học Bình cũng không muốn làm cho sự việc trở nên phức tạp, hắn cố ý đều cao giá trị con người của chủ tịch huyện, cũng cho Tạ Kim Bình ăn một viên thuốc an thần.
Đã trễ thế này mà ruồi bọ Lưu Hổ vẫn còn căn ở dưới nhà, tất nhiên tên này có ý nghĩ gì thì không nói cũng biết.
Vương Học Bình có thể coi rẻ Lưu Hổ trên phương diện chiến lược, nhưng hắn thật sự không chủ quan trên phương diện chiến thuật, phải sớm có chuẩn bị mới được.
Kiếp trước Tạ Kim Bình trở mặt mà sinh ra nhiều mưa gió, chỉ cần suy nghĩ đến đó thì cảm thấy rất phiền toái, Vương Học Bình tuyệt đối không muốn tình cảnh như vậy xảy ra.
Vì thế Vương Học Bình mới để lộ ra tin tức chủ tịch Nghiêm sắp lên chức, đồng thời cũng nói ra vài câu về lãnh đạo tỉnh ủy, mục đích chính là muốn ổn định Tạ Kim Bình.
Chỉ cần thành lũy này không bị phá thì sợ gì lợn rừng đến đào ủi?
- Học Bình, có chỗ đựa cứng như bí thư Nghiêm thì cậu không phát đạt cũng khó khăn, những năm gần đây huyện chúng ta rất xem trọng nông nghiệp, cậu tốt nhất lên nắm lấy chức trưởng phòng nông nghiệp là được.
Tạ Kim Bình cười đến mức hai mắt híp lại thành đường, không những sớm khẳng định chủ tịch Nghiêm sẽ thăng quan, hơn nữa còn vui sướng phân tích tương lai cho con rể Vương Học Bình.
Vương Học Bình tất nhiên hiểu rõ bản cửu chương của Tạ Kim Bình như trong lòng bàn tay, vì trưởng phòng nông nghiệp sẽ quản lý nhà máy máy móc nông nghiệp, nếu hắn làm trưởng phòng thì địa vị của Lý Vân Hồng ở nhà máy là thế nào?
- Các anh chị còn trẻ cũng không thích xem phim Đài Loan, đừng đứng rộn ở đây nữa.
Lý Vân Hồng nói, coi như cứu Vương Học Bình khỏi sự lải nhải của Tạ Kim Bình.
Vương Học Bình kéo Lý Tiểu Linh lên ban công, sau đó hắn đùa giỡn:
- Tiểu Linh, có phải lo lắng về chuyện sẽ được gả về Vương gia?
- Hừ, ai muốn gả cho anh?
Lý Tiểu Linh nháy cặp mắt đẹp, ngoài miệng thì phản bác nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Vương Học Bình vô tình nhìn thoáng qua chiếc xe hơi của Lưu Hổ ở bên dưới, vì vậy mà trong lòng khẽ động, hắn vung tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lý Tiểu Linh, làm nàng dựa vào trong lòng mình.
Một mùi hương xử nữ bùng vào trong mũi, Vương Học Bình khó thể nào ức chế được dục vọng trong lòng, hắn dùng khí thế sét đánh mà hôn lên cặp môi đỏ hồng của Lý Tiểu Linh, hôn cuồng nhiệt.
- Anh!
Lý Tiểu Linh chỉ kịp ớ lên một tiếng, cặp môi của nàng đã bị Vương Học Bình tiến lên đánh chặn, nàng chỉ có thể xụi lơ trong lòng hắn.
Không biết trải qua bao lâu thì Vương Học Bình mới thanh tỉnh lại từ trong cảm giác dịu mềm ngọt ngào, Lý Tiểu Linh với gương mặt đỏ như lửa đang ỷ ôi trong lòng hắn, nàng giống như không xương, mềm như bùn.
- Tiểu Linh Nhi, nụ hôn Pháp thế nào?
Vương Học Bình cười xấu xa, tầm mắt đảo xuống dưới sân, tâm tình rất thoải mái.
- Đúng là bại hoại, em không để ý đến anh.
Lý Tiểu Linh giầu gò má nóng hổi vào ngực Vương Học Bình, nàng nỉ non nói.
Vương Học Bình ôm lấy Lý Tiểu Linh, hắn nói tất cả những gì vừa xảy ra, ngoài những vấn đề mấu chốt cho nàng nghe.
- Anh đấy, chỉ biết làm một mình, để người ta lo lắng chết. Lần sau gặp phải chuyện như vậy nhất định phải nói cho em biết trước.
Lý Tiểu Linh nghe được sự kiện về bắt kẻ buôn bán ma túy thì trợn tròn mắt, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Vương Học Bình, nàng nhéo làm hắn đau đến mức trợn mắt há mồm.
Vương Học Bình an ủi Lý Tiểu Linh một lúc, cuối cùng hắn thấy không còn sớm, vì vậy tranh thủ thời gian cáo từ.
Vương Học Bình suy xét đến sự quý giá của cái tù và sừng trâu, vì vậy hắn đến giấu trong tủ quần áo của Lý Tiểu Linh, đợi khi nào rảnh sẽ mang về.
Vương Học Bình đi ra đường lớn mà bước chân nhẹ nhàng, trong lòng thoải mái, ngay cả ánh đèn đường vàng vọt heo hắt cũng có vẻ đẹp hơn.
Kinh nghiệm bi thảm kiếp trước đã không còn.
/435
|