Người ngồi đây không ai có tửu lượng kém, vì vậy chỉ trong nháy mắt thì bình rượu Mao Đài hai mươi năm đã bị đổ hết vào bụng.
Vương Học Bình nâng ly nhìn, chỉ thấy gương mặt Trương Vân Thiên đỏ hồng giống như nhỏ ra máu, mà Lý Tranh càng uống càng trắng.
Vương Tường Minh và mọi người cũng uống khá nhiều nhưng vẻ mặt chỉ có hơi hồng mà thôi, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không biết mọi người đã uống hơn nửa cân Mao Đài.
Nãy giờ Tiền Chính Hương ngồi bên cạnh Trương Vân Thiên chỉ buồn bực uống rượu không nói lời nào, bây giờ đột nhiên hắn nâng ly cười nói với Vương Học Bình:
- Cậu Học Bình, hai anh em chúng ta cụng ly.
Trước khi đến thủ đô, Trương Vân Thiên đã từng giới thiệu qua với Vương Học Bình, bác trai của Tiền Chính Hương từng là vệ sĩ cho Mao Trạch Đông.
Vị vệ sĩ Tiền kia có cấp bậc không cao cũng không lộ mặt ra ngoài, nhưng trong hơn mười năm hoạt động đã ra tay nhiều lần cứu giúp lãnh đạo.
Năm xưa trong nội cung đại nội, nếu bàn về mức độ đáng tin, ngoài đại tổng quản Uông, nếu bác trai của Tiền Chính Hương tự xưng là thứ ba thì chẳng có hai dám nhận mình thứ hai.
Theo suy đoán của Vương Học Bình, bác trai của Tiền Chính Hương chỉ sợ là quân cờ của Mao Trạch Đông dùng để cản tay của đại tổng quản Uông.
Nhưng khi thủ tưởng Thành lên đài, bác trai của Tiền Chính Hương bị điều xuống công tác ở cục cán bộ lão thành, ngoài cầm vài đồng lương ít ỏi thì suốt ngày không có việc gì làm, thanh danh rơi xuống vạn trượng, khó thể ngóc đầu.
Vua nào triều nấy, cỗ kim đều là như vậy, không có ngoại lệ.
Có lẽ vì bị liên quan đến bác trai của mình, vì vậy mà sau khi Tiền Chính Hương tốt nghiệp đại học an ninh thì vận làm quan vô cùng gian nan. Hắn từ vị trí một phó ban của cục cảnh sát hình sự giáng chức xuống công tác ở tổng công ty phục vụ cho cục công an thủ đô, hơn nữa lại trong ban ngành chỉ là phó bí thư đảng ủy khối cơ quan, trnog tay chỉ có nửa thực quyền, rất thê thảm.
Vương Học Bình nâng ly rượu lên, một tiếng cốp vang lên, hai ly rượu cụng vào nhau, sau đó hắn nâng ly uống cạn.
- Cậu Học Bình, ngày thường tôi cũng luôn nghe được những lời lẽ khích lệ dành cho cậu, nói cậu là người trọng tình nghĩa, có nghĩa khí, tôi đây vừa lúc có chuyện đau đầu, mong cậu Học Bình có thể vươn tay tương trợ.
Dù sao cũng là mở miệng cầu người, vẻ mặt Tiền Chính Hương có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có chút thái độ hèn mọn bỉ ổi.
Vương Học Bình dùng giọng nghiêm túc nói:
- Anh Tiền, chỉ cần nằm trong phạm vi của tôi, tôi nhất định sẽ không nói nhiều.
Tiền Chính Hương quan sát vẻ mặ của Vương Học Bình, hắn phát hiện đối phương rất bình tĩnh, nổi xấu hổ trong lòng cũng giảm bớt.
- Cũng không phải chuyện của tôi, tôi có một người bạn học cũ, tên là Tông Tự Cường, sau khi anh là bộ đội chuyển ngành, vốn được chuyển về trung đoàn cảnh sát hình sự của tỉnh Trung Hạ, vất vả lắm mới là một phó ban, vì làm việc quá chăm chú mà đắc tội lãnh đạo, hiện tại bị giáng chức làm trợ lý đoàn cán bộ lão thành của trung đoàn cảnh sát giao thông tỉnh. Ôi, nói thế nào đây nhỉ, ngươi này có bản lĩnh nhưng tính cách lại không tốt, quá ngay thẳng... ....
Vương Học Bình nghe xong những lời giải thích của Tiền Chính Hương thì thầm thở dài, Tiền Chính Hương là người tự mình cũng phát triển rất kém, hắn không cầu quan cho mình mà đề cử bạn học là Tông Tự Cường, xem ra lòng tự trọng cũng không phải chỉ là rất mạnh.
Vương Học Bình có lý do để tin, nếu không phải Trương Vân Thiên nói Vương Học Bình là phó cục trưởng được phân công quản lý trung đoàn cảnh sát giao thông tỉnh Trung Hạ, sợ rằng Tiền Chính Hương cũng sẽ chẳng mở miệng.
Vương Học Bình cũng không đồng ý ngay, hắn suy xét một lúc, cuối cùng mới trưng cầu ý kiến của Tiền Chính Hương:
- Tôi là một phó cục trưởng, thật ra chỉ là một sắp xếp cho vui ở cục công an tinh, cũng không đủ độ nặng lên tiếng. Cây chuyển thì chết, người chuyển sẽ sống, không bằng thế này, tôi ra mặt chào hỏi trung đoàn cảnh sát giao thông tỉnh, điều vị bạn học cũ của anh sang cục công an thành phố. Lúc này phía văn phòng cục công an thành phố đang thiếu một vị trí phó chủ nhiệm thường vụ, coi như tạm thời làm khó anh ấy. Nếu có cơ hội tôi sẽ sắp xếp cho anh ấy sang bên phòng cảnh sát hình sự, anh thấy thế nào?
Vương Học Bình nói ra lời này thì mọi người đều sợ hãi, coi như Tông Tự Cường chiếm được tiện nghi lớn.
Người ngồi đây đều biết rõ, Tiền Châu là thành phố cấp hai trung ương, bí thư và chủ tịch đều có cấp phó tỉnh, phó bí thư và phó chủ tịch đều là cán bộ lãnh đạo cấp chính sảnh, cấp bậc cao hơn hẳn các thành phố khác.
Văn phòng cục công an thành phố Tiền Châu thì phó chủ nhiệm bình thường chỉ là cấp phó ban, nhưng phó chủ nhiệm thường vụ, nếu không phải nguyên nhân đặc thù, sẽ có cấp chính xứ.
Tông Tự Cường được thay đổi vị trí công tác, lập tức tăng lên nửa cấp, coi như Vương Học Bình đã nể mặt lắm rồi.
Nhưng điều này còn chưa nói đủ.
Những năm gần đây ủy ban tư pháp trung ương và bộ công an thường cường điệu công tác trinh sát hình sự và cơ bản nhất của cơ quan công an, cũng là công tác trọng yếu nhất, phải coi trọng cao độ. Vì vậy mà phòng hình sự trinh sát của thành phố Tiền Châu đã được nâng cấp làm cục hình sự trinh sát, là đơn vị phó cục dưới sự quản lý của thành phố.
Dù tỉnh không tán thành sự phân cấp như vậy, nhưng dựa theo quy định riêng của thành phố, các cán bộ lãnh đạo cục hình sự trinh sát có đãi ngộ cấp bậc nhỏ hơn phó phòng nhưng cao hơn chính xứ.
Vương Học Bình là cục trưởng cục công an thành phố Tiền Châu, hắn đã cho ra hứa hẹn, tất nhiên chỉ cần Tông Tự Cường không làm ra sai lầm lớn thì sẽ chẳng còn cách địa vị phó phòng bao xa.
Trương Vân Thiên và Tiền Chính Hương có tính tình gần giống nhau, cảnh ngộ lại tương đương, vì vậy quan hệ đặc biệt gần. Trước đó Trương Vân Thiên tuy đã từng đề cập về chuyện của Tông Tự Cường, nhưng vì Vương Học Bình chưa tỏ thái độ rõ ràng, vì vậy vẫn không quá gượng ép.
Hôm nay Trương Vân Thiên thật sự mặt mày hồng hào, cười đến mức khó ngậm miệng.
Tiền Chính Hương vất vả lắm mới phân biệt rõ vấn đề, hắn cực kỳ vui sướng, đồng thời cũng có chút lo lắng:
- Tôi chỉ nghĩ muốn đổi ngành cho cậu ấy mà thôi, điều này...Coi như làm phiền cậu Vương, như vậy cũng không tốt.
Vương Học Bình lấy khăn lau miệng, hắn cười nói:
- Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, không có nhiều người giúp đỡ, một vị cục trưởng cục công an như tôi cũng khó thể giữ được địa vị.
Nghiêm Minh Cao thầm gật đầu, Vương Học Bình nói rất hay, rõ ràng nể mặt Tiền Chính Hương mà ra sức, nhưng lại nói là kéo Tông Tự Cường đến hỗ trợ mình. Phần nhân tình này quá lớn, Tiền Chính Hương thật sự không còn gì để nói.
Có sự việc này xen vào giữa, bầu không khí bữa tiệc càng náo nhiệt, Nghiêm Minh Cao cũng là trưởng bối được Trương Vân Thiên thừa nhận, tất nhiên cũng không ai dám làm càn. Vương Học Bình thì khó thể tránh đi đâu được, mọi người liên tục mời rượu, sau khi uống mười lượt thì vẻ mặt đã đỏ đến mức có thể nhỏ máu.
Thật ra Vương Học Bình cũng không ngại uống Mao Đài, nhưng vấn đề là lúc này Lý Tranh lại ồn ào quyết định uống đủ năm loại: Rượu đế, rượu đỏ, bia, rượu vàng, rượu tây.
Uống như vậy thì dù là Vương Học Bình có chút tửu lượng cũng cảm thấy ăn không tiêu.
Nếu không phải Nghiêm Minh Cao thấy tình huống không đúng và lên tiếp hòa giải, sợ rằng tất cả mọi người đều đã gục.
- Đây không phải là cậu Học Bình sao? Thế nào mà đến thủ đô lại không thông báo một tiếng?
Khi khách và chủ đều đã tận hứng thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng cười.
Vương Học Bình quay đầu nhìn, hắn không khỏi thầm kêu khổ, thì ra là Cao gia Cao công tử hiện giữ chức phó chủ tịch tỉnh Trung Hạ, Cao Hiểu Lâm. Lúc này Cao Hiểu Lâm đang chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa, đang dùng ánh mắt hớn hở nhìn Vương Học Bình như thấy mặt bạn cũ.
Dù Cao Hiểu Lâm và Hà Thượng Thanh là hai kẻ đối đầu, nhưng dù sao cũng là phó chủ tịch tỉnh, Nghiêm Minh Cao tranh thủ đứng lên dùng giọng ân cần chào hỏi:
- Chào chủ tịch Cao.
Cao Hiểu Lâm khẽ gật đầu, hắn nhấc chân đi về phía Vương Học Bình rồi cười tủm tỉm:
- Học Bình, trùng hợp quá, tôi ngẫu nhiên đi qua đây, không ngờ gặp cậu. Lão gia nhà chúng tôi nghỉ ở cách vách, cậu là vãn bối cũng không thể thất lễ, vì vậy tôi đưa cậu sang chơi.
Vương Học Bình kinh ngạc phát hiện khi Cao Hiểu Lâm mở miệng thì xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả Lý Tranh vừa rồi rất lớn tiếng cũng ngậm chặt miệng không dám nói nửa chữ.
Vì vậy có thể thấy địa vị của Cao công tử ở thủ đô là không bình thường.
Khoảnh khắc này Vương Học Bình cũng không kịp có thời gian đưa mắt nhìn Trương Vân Thiên, hắn khẽ có ý nghĩ và cười giới thiệu:
- Các anh em, tôi giới thiệu cho mọi người, đây là lãnh đạo thượng cấp của chú Nghiêm, là chủ tịch Cao của tỉnh Trung Hạ chúng tôi.
Cao Hiểu Lâm giống như hoàn toàn không phát hiện ra Vương Học Bình đang cố ý tìm từ để kéo dài thời gian, hắn cười ha hả đi đến bên cạnh Vương Học Bình, sau đó khẽ vỗ vai Vương Học Bình, nheo mắt nhìn một vòng, lầm bầm nói:
- Người nơi này có ai tôi không biết?
Cũng không thấy Cao Hiểu Lâm có động tác gì đặc thù, chỉ là vung tay vung chân nhưng lại có khí thế nuốt núi lấp sông, làm người ta ngưỡng mộ.
Nghiêm Minh Cao dùng ánh mắt lo lắng nhìn Vương Học Bình, hai người bọn họ xem như là nhân mã của Hà Thượng Thanh, nếu như Vương Học Bình mạo muội đi theo Cao Hiểu Lâm gặp mặt Cao lão gia, phiền phức sẽ rất nhiều.
Khi chưa đứng vững mà còn dựa giẫm lung tung, dây là thói quen không hay trên quan trường, nếu không làm tốt sẽ bị coi là bụng dạ khó lường, coi như Vương Học Bình tiến vào hoàn cảnh tiến thế lưỡng nan.
Nhưng Vương Học Bình cũng không thể nào từ chối lời mời của Cao Hiểu Lâm, vi thế có thể thấy Cao Hiểu Lâm chơi trò rút củi đáy nồi, rất độc địa, coi như chỉ sau khoảnh khắc đã ép Vương Học Bình vào chân tường.
Vào thời điểm nguy cấp, Vương Học Bình chợt run người, hắn cố gắng áp chế, nhưng sau đó lại dùng sức phun ra.
- Ọc, ọc!
Vương Học Bình liên tục nôn ói, vương vẩy lên mặt bàn mặt ghế, văng tung tóe.
Lúc này trong không khí bùng lên những mùi khó chịu, mọi người di tản tứ tán.
Trương Vân Thiên phản ứng rất nhanh, hắn thấy tình cảnh này thì không nói hai lời mà tiến lên ôm lấy Vương Học Bình, dùng giọng xin lỗi nói với Cao Hiểu Lâm:
- Anh Hiểu Lâm, anh cũng thấy rồi đấy, nếu đưa Học Bình với bộ dạng thế này đi gặp bác Cao thì không được, trước tiên tôi dìu cậu ấy về phòng cái đã.
Cao Hiểu Lâm biết Vương Học Bình giả say nhưng cũng không làm gì được, trong lòng nén giận đến cực điểm.
- Ôi, định để cho cậu Học Bình xuất hiện trước mặt lão gia nhà tôi lấy chút ấn tượng tốt, đúng là đáng tiếc. Nếu Học Bình đã uống say như vậy, thôi thì để sau này hẵng nói, tôi sẽ đi giải thích với lão gia.
Cao Hiểu Lâm không hỗ là người tâm cơ thâm trầm, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như thường, quyết định đi theo cái thang của Trương Vân Thiên để xuống đài, đồng thời xoay người bỏ đi.
Lý Tranh vốnd định sắp xếp mọi người đến "Địa Hạ Nhân Gian" giải trí, nhưng bây giờ mọi việc bị Cao Hiểu Lâm quấy cho rối tinh rối mù, xem ra mọi người cũng là hứng thú rã rời, tất nhiên cũng khó thể mở miệng.
Mọi người hỗ trợ đưa Vương Học Bình vào trong xe, Trương Vân Thiên lại há miệng với Nghiêm Minh Cao, chưa kịp nói thì Nghiêm Minh Cao đã gật đầu và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Học Bình.
Người nơi đây đều hiểu, chiếc xe hồng kỳ trước mặt treo biển số quân ủy, người thường không có tư cách lái xe, trách nhiệm chỉ có thể giao cho Trương Vân Thiên.
Trong thể chế hiện hành, giới quyền quý thì không có gì quá cố kỵ, nhưng có một vài thứ mà mọi người đều biết là phạm húy, căn bản không dám phá quy củ.
Trương Vân Thiên nhanh chóng lái xe rời khỏi Tây Sơn Trúc Uyển, sau khi chạy qua vài khúc quanh, Trương Vân Thiên giảm tốc độ rồi đốt thuốc, hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra rất nặng nề.
- Chú Nghiêm, hôm nay quá nguy hiểm, nếu không phải Học Bình nhanh trí, thật sự đi gặp cáo già Cao gia kia, coi như phiền phức lớn.
Trương Vân Thiên oán giận mắng:
- Cao tiểu tử đúng là khốn kiếp.
Lúc này Vương Học Bình đang giả vờ say ở phía sau đột nhiên ngồi thẳng người lên cười nói:
- Anh nghĩ rằng tôi sang thì có thể gặp mặt lão Cao sao?
- Thế nào? Còn có vấn đề gì sao?
Trương Vân Thiên ngây người, hắn chợt giẫm phanh, một tiếng két vang lên, lốp xe ma sát mặt đường phát ra tiếng rít vang vọng trong đêm làm người ta sởn tóc gáy.
Vương Học Bình tức giận nhìn Trương Vân Thiên, hắn giải thích:
- Tôi là thứ quái quỷ gì mà có tư cách gặp mặt lão Cao? Cao Hiểu Lâm cố ý nói ra những lời như vậy là muốn tôi gặp khó khăn, để mọi người nghĩ rằng tôi thật sự đi gặp lão Cao.
- Thực tế Cao Hiểu Lâm rất có thể kéo tôi ra ngoài, tùy tiện tìm một chỗ nào đó ngồi tán dóc.
Thế giới này không có bức tường nào chắn gió hoàn toàn, dù cho Học Bình uống trà với Cao Hiểu Lâm thì người hữu tâm cũng lan truyền tin tức ra ngoài, việc này đến tai Hà Thượng Thanh thì coi như thành công, Vương Học Bình là điển hình của kẻ phản bội.
"Khá lắm, rất tàn nhẫn!"
Sau phút giảm xóc, Nghiêm Minh Cao cũng thấy rõ lòng dạ hiểm ác của Cao Hiểu Lâm, trong lòng không khỏi bùng lên hàn ý.
Trương Vân Thiên không phải đầu đất, hắn lại khởi động xe, thở ra một hơi rồi thở dài:
- Với tác phong của Cao Hiểu Lâm, người này thường đi một bước tính ba bước, này Học Bình, có lẽ hắn vẫn còn có những chuẩn bị lợi hại hơn ở phía sau.
- Tất nhiên rồi.
Vương Học Bình lúc này ngồi ở phía sau, ánh mắt lóe lên hào quang.
Vương Học Bình nâng ly nhìn, chỉ thấy gương mặt Trương Vân Thiên đỏ hồng giống như nhỏ ra máu, mà Lý Tranh càng uống càng trắng.
Vương Tường Minh và mọi người cũng uống khá nhiều nhưng vẻ mặt chỉ có hơi hồng mà thôi, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không biết mọi người đã uống hơn nửa cân Mao Đài.
Nãy giờ Tiền Chính Hương ngồi bên cạnh Trương Vân Thiên chỉ buồn bực uống rượu không nói lời nào, bây giờ đột nhiên hắn nâng ly cười nói với Vương Học Bình:
- Cậu Học Bình, hai anh em chúng ta cụng ly.
Trước khi đến thủ đô, Trương Vân Thiên đã từng giới thiệu qua với Vương Học Bình, bác trai của Tiền Chính Hương từng là vệ sĩ cho Mao Trạch Đông.
Vị vệ sĩ Tiền kia có cấp bậc không cao cũng không lộ mặt ra ngoài, nhưng trong hơn mười năm hoạt động đã ra tay nhiều lần cứu giúp lãnh đạo.
Năm xưa trong nội cung đại nội, nếu bàn về mức độ đáng tin, ngoài đại tổng quản Uông, nếu bác trai của Tiền Chính Hương tự xưng là thứ ba thì chẳng có hai dám nhận mình thứ hai.
Theo suy đoán của Vương Học Bình, bác trai của Tiền Chính Hương chỉ sợ là quân cờ của Mao Trạch Đông dùng để cản tay của đại tổng quản Uông.
Nhưng khi thủ tưởng Thành lên đài, bác trai của Tiền Chính Hương bị điều xuống công tác ở cục cán bộ lão thành, ngoài cầm vài đồng lương ít ỏi thì suốt ngày không có việc gì làm, thanh danh rơi xuống vạn trượng, khó thể ngóc đầu.
Vua nào triều nấy, cỗ kim đều là như vậy, không có ngoại lệ.
Có lẽ vì bị liên quan đến bác trai của mình, vì vậy mà sau khi Tiền Chính Hương tốt nghiệp đại học an ninh thì vận làm quan vô cùng gian nan. Hắn từ vị trí một phó ban của cục cảnh sát hình sự giáng chức xuống công tác ở tổng công ty phục vụ cho cục công an thủ đô, hơn nữa lại trong ban ngành chỉ là phó bí thư đảng ủy khối cơ quan, trnog tay chỉ có nửa thực quyền, rất thê thảm.
Vương Học Bình nâng ly rượu lên, một tiếng cốp vang lên, hai ly rượu cụng vào nhau, sau đó hắn nâng ly uống cạn.
- Cậu Học Bình, ngày thường tôi cũng luôn nghe được những lời lẽ khích lệ dành cho cậu, nói cậu là người trọng tình nghĩa, có nghĩa khí, tôi đây vừa lúc có chuyện đau đầu, mong cậu Học Bình có thể vươn tay tương trợ.
Dù sao cũng là mở miệng cầu người, vẻ mặt Tiền Chính Hương có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có chút thái độ hèn mọn bỉ ổi.
Vương Học Bình dùng giọng nghiêm túc nói:
- Anh Tiền, chỉ cần nằm trong phạm vi của tôi, tôi nhất định sẽ không nói nhiều.
Tiền Chính Hương quan sát vẻ mặ của Vương Học Bình, hắn phát hiện đối phương rất bình tĩnh, nổi xấu hổ trong lòng cũng giảm bớt.
- Cũng không phải chuyện của tôi, tôi có một người bạn học cũ, tên là Tông Tự Cường, sau khi anh là bộ đội chuyển ngành, vốn được chuyển về trung đoàn cảnh sát hình sự của tỉnh Trung Hạ, vất vả lắm mới là một phó ban, vì làm việc quá chăm chú mà đắc tội lãnh đạo, hiện tại bị giáng chức làm trợ lý đoàn cán bộ lão thành của trung đoàn cảnh sát giao thông tỉnh. Ôi, nói thế nào đây nhỉ, ngươi này có bản lĩnh nhưng tính cách lại không tốt, quá ngay thẳng... ....
Vương Học Bình nghe xong những lời giải thích của Tiền Chính Hương thì thầm thở dài, Tiền Chính Hương là người tự mình cũng phát triển rất kém, hắn không cầu quan cho mình mà đề cử bạn học là Tông Tự Cường, xem ra lòng tự trọng cũng không phải chỉ là rất mạnh.
Vương Học Bình có lý do để tin, nếu không phải Trương Vân Thiên nói Vương Học Bình là phó cục trưởng được phân công quản lý trung đoàn cảnh sát giao thông tỉnh Trung Hạ, sợ rằng Tiền Chính Hương cũng sẽ chẳng mở miệng.
Vương Học Bình cũng không đồng ý ngay, hắn suy xét một lúc, cuối cùng mới trưng cầu ý kiến của Tiền Chính Hương:
- Tôi là một phó cục trưởng, thật ra chỉ là một sắp xếp cho vui ở cục công an tinh, cũng không đủ độ nặng lên tiếng. Cây chuyển thì chết, người chuyển sẽ sống, không bằng thế này, tôi ra mặt chào hỏi trung đoàn cảnh sát giao thông tỉnh, điều vị bạn học cũ của anh sang cục công an thành phố. Lúc này phía văn phòng cục công an thành phố đang thiếu một vị trí phó chủ nhiệm thường vụ, coi như tạm thời làm khó anh ấy. Nếu có cơ hội tôi sẽ sắp xếp cho anh ấy sang bên phòng cảnh sát hình sự, anh thấy thế nào?
Vương Học Bình nói ra lời này thì mọi người đều sợ hãi, coi như Tông Tự Cường chiếm được tiện nghi lớn.
Người ngồi đây đều biết rõ, Tiền Châu là thành phố cấp hai trung ương, bí thư và chủ tịch đều có cấp phó tỉnh, phó bí thư và phó chủ tịch đều là cán bộ lãnh đạo cấp chính sảnh, cấp bậc cao hơn hẳn các thành phố khác.
Văn phòng cục công an thành phố Tiền Châu thì phó chủ nhiệm bình thường chỉ là cấp phó ban, nhưng phó chủ nhiệm thường vụ, nếu không phải nguyên nhân đặc thù, sẽ có cấp chính xứ.
Tông Tự Cường được thay đổi vị trí công tác, lập tức tăng lên nửa cấp, coi như Vương Học Bình đã nể mặt lắm rồi.
Nhưng điều này còn chưa nói đủ.
Những năm gần đây ủy ban tư pháp trung ương và bộ công an thường cường điệu công tác trinh sát hình sự và cơ bản nhất của cơ quan công an, cũng là công tác trọng yếu nhất, phải coi trọng cao độ. Vì vậy mà phòng hình sự trinh sát của thành phố Tiền Châu đã được nâng cấp làm cục hình sự trinh sát, là đơn vị phó cục dưới sự quản lý của thành phố.
Dù tỉnh không tán thành sự phân cấp như vậy, nhưng dựa theo quy định riêng của thành phố, các cán bộ lãnh đạo cục hình sự trinh sát có đãi ngộ cấp bậc nhỏ hơn phó phòng nhưng cao hơn chính xứ.
Vương Học Bình là cục trưởng cục công an thành phố Tiền Châu, hắn đã cho ra hứa hẹn, tất nhiên chỉ cần Tông Tự Cường không làm ra sai lầm lớn thì sẽ chẳng còn cách địa vị phó phòng bao xa.
Trương Vân Thiên và Tiền Chính Hương có tính tình gần giống nhau, cảnh ngộ lại tương đương, vì vậy quan hệ đặc biệt gần. Trước đó Trương Vân Thiên tuy đã từng đề cập về chuyện của Tông Tự Cường, nhưng vì Vương Học Bình chưa tỏ thái độ rõ ràng, vì vậy vẫn không quá gượng ép.
Hôm nay Trương Vân Thiên thật sự mặt mày hồng hào, cười đến mức khó ngậm miệng.
Tiền Chính Hương vất vả lắm mới phân biệt rõ vấn đề, hắn cực kỳ vui sướng, đồng thời cũng có chút lo lắng:
- Tôi chỉ nghĩ muốn đổi ngành cho cậu ấy mà thôi, điều này...Coi như làm phiền cậu Vương, như vậy cũng không tốt.
Vương Học Bình lấy khăn lau miệng, hắn cười nói:
- Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, không có nhiều người giúp đỡ, một vị cục trưởng cục công an như tôi cũng khó thể giữ được địa vị.
Nghiêm Minh Cao thầm gật đầu, Vương Học Bình nói rất hay, rõ ràng nể mặt Tiền Chính Hương mà ra sức, nhưng lại nói là kéo Tông Tự Cường đến hỗ trợ mình. Phần nhân tình này quá lớn, Tiền Chính Hương thật sự không còn gì để nói.
Có sự việc này xen vào giữa, bầu không khí bữa tiệc càng náo nhiệt, Nghiêm Minh Cao cũng là trưởng bối được Trương Vân Thiên thừa nhận, tất nhiên cũng không ai dám làm càn. Vương Học Bình thì khó thể tránh đi đâu được, mọi người liên tục mời rượu, sau khi uống mười lượt thì vẻ mặt đã đỏ đến mức có thể nhỏ máu.
Thật ra Vương Học Bình cũng không ngại uống Mao Đài, nhưng vấn đề là lúc này Lý Tranh lại ồn ào quyết định uống đủ năm loại: Rượu đế, rượu đỏ, bia, rượu vàng, rượu tây.
Uống như vậy thì dù là Vương Học Bình có chút tửu lượng cũng cảm thấy ăn không tiêu.
Nếu không phải Nghiêm Minh Cao thấy tình huống không đúng và lên tiếp hòa giải, sợ rằng tất cả mọi người đều đã gục.
- Đây không phải là cậu Học Bình sao? Thế nào mà đến thủ đô lại không thông báo một tiếng?
Khi khách và chủ đều đã tận hứng thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng cười.
Vương Học Bình quay đầu nhìn, hắn không khỏi thầm kêu khổ, thì ra là Cao gia Cao công tử hiện giữ chức phó chủ tịch tỉnh Trung Hạ, Cao Hiểu Lâm. Lúc này Cao Hiểu Lâm đang chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa, đang dùng ánh mắt hớn hở nhìn Vương Học Bình như thấy mặt bạn cũ.
Dù Cao Hiểu Lâm và Hà Thượng Thanh là hai kẻ đối đầu, nhưng dù sao cũng là phó chủ tịch tỉnh, Nghiêm Minh Cao tranh thủ đứng lên dùng giọng ân cần chào hỏi:
- Chào chủ tịch Cao.
Cao Hiểu Lâm khẽ gật đầu, hắn nhấc chân đi về phía Vương Học Bình rồi cười tủm tỉm:
- Học Bình, trùng hợp quá, tôi ngẫu nhiên đi qua đây, không ngờ gặp cậu. Lão gia nhà chúng tôi nghỉ ở cách vách, cậu là vãn bối cũng không thể thất lễ, vì vậy tôi đưa cậu sang chơi.
Vương Học Bình kinh ngạc phát hiện khi Cao Hiểu Lâm mở miệng thì xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả Lý Tranh vừa rồi rất lớn tiếng cũng ngậm chặt miệng không dám nói nửa chữ.
Vì vậy có thể thấy địa vị của Cao công tử ở thủ đô là không bình thường.
Khoảnh khắc này Vương Học Bình cũng không kịp có thời gian đưa mắt nhìn Trương Vân Thiên, hắn khẽ có ý nghĩ và cười giới thiệu:
- Các anh em, tôi giới thiệu cho mọi người, đây là lãnh đạo thượng cấp của chú Nghiêm, là chủ tịch Cao của tỉnh Trung Hạ chúng tôi.
Cao Hiểu Lâm giống như hoàn toàn không phát hiện ra Vương Học Bình đang cố ý tìm từ để kéo dài thời gian, hắn cười ha hả đi đến bên cạnh Vương Học Bình, sau đó khẽ vỗ vai Vương Học Bình, nheo mắt nhìn một vòng, lầm bầm nói:
- Người nơi này có ai tôi không biết?
Cũng không thấy Cao Hiểu Lâm có động tác gì đặc thù, chỉ là vung tay vung chân nhưng lại có khí thế nuốt núi lấp sông, làm người ta ngưỡng mộ.
Nghiêm Minh Cao dùng ánh mắt lo lắng nhìn Vương Học Bình, hai người bọn họ xem như là nhân mã của Hà Thượng Thanh, nếu như Vương Học Bình mạo muội đi theo Cao Hiểu Lâm gặp mặt Cao lão gia, phiền phức sẽ rất nhiều.
Khi chưa đứng vững mà còn dựa giẫm lung tung, dây là thói quen không hay trên quan trường, nếu không làm tốt sẽ bị coi là bụng dạ khó lường, coi như Vương Học Bình tiến vào hoàn cảnh tiến thế lưỡng nan.
Nhưng Vương Học Bình cũng không thể nào từ chối lời mời của Cao Hiểu Lâm, vi thế có thể thấy Cao Hiểu Lâm chơi trò rút củi đáy nồi, rất độc địa, coi như chỉ sau khoảnh khắc đã ép Vương Học Bình vào chân tường.
Vào thời điểm nguy cấp, Vương Học Bình chợt run người, hắn cố gắng áp chế, nhưng sau đó lại dùng sức phun ra.
- Ọc, ọc!
Vương Học Bình liên tục nôn ói, vương vẩy lên mặt bàn mặt ghế, văng tung tóe.
Lúc này trong không khí bùng lên những mùi khó chịu, mọi người di tản tứ tán.
Trương Vân Thiên phản ứng rất nhanh, hắn thấy tình cảnh này thì không nói hai lời mà tiến lên ôm lấy Vương Học Bình, dùng giọng xin lỗi nói với Cao Hiểu Lâm:
- Anh Hiểu Lâm, anh cũng thấy rồi đấy, nếu đưa Học Bình với bộ dạng thế này đi gặp bác Cao thì không được, trước tiên tôi dìu cậu ấy về phòng cái đã.
Cao Hiểu Lâm biết Vương Học Bình giả say nhưng cũng không làm gì được, trong lòng nén giận đến cực điểm.
- Ôi, định để cho cậu Học Bình xuất hiện trước mặt lão gia nhà tôi lấy chút ấn tượng tốt, đúng là đáng tiếc. Nếu Học Bình đã uống say như vậy, thôi thì để sau này hẵng nói, tôi sẽ đi giải thích với lão gia.
Cao Hiểu Lâm không hỗ là người tâm cơ thâm trầm, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như thường, quyết định đi theo cái thang của Trương Vân Thiên để xuống đài, đồng thời xoay người bỏ đi.
Lý Tranh vốnd định sắp xếp mọi người đến "Địa Hạ Nhân Gian" giải trí, nhưng bây giờ mọi việc bị Cao Hiểu Lâm quấy cho rối tinh rối mù, xem ra mọi người cũng là hứng thú rã rời, tất nhiên cũng khó thể mở miệng.
Mọi người hỗ trợ đưa Vương Học Bình vào trong xe, Trương Vân Thiên lại há miệng với Nghiêm Minh Cao, chưa kịp nói thì Nghiêm Minh Cao đã gật đầu và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Học Bình.
Người nơi đây đều hiểu, chiếc xe hồng kỳ trước mặt treo biển số quân ủy, người thường không có tư cách lái xe, trách nhiệm chỉ có thể giao cho Trương Vân Thiên.
Trong thể chế hiện hành, giới quyền quý thì không có gì quá cố kỵ, nhưng có một vài thứ mà mọi người đều biết là phạm húy, căn bản không dám phá quy củ.
Trương Vân Thiên nhanh chóng lái xe rời khỏi Tây Sơn Trúc Uyển, sau khi chạy qua vài khúc quanh, Trương Vân Thiên giảm tốc độ rồi đốt thuốc, hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra rất nặng nề.
- Chú Nghiêm, hôm nay quá nguy hiểm, nếu không phải Học Bình nhanh trí, thật sự đi gặp cáo già Cao gia kia, coi như phiền phức lớn.
Trương Vân Thiên oán giận mắng:
- Cao tiểu tử đúng là khốn kiếp.
Lúc này Vương Học Bình đang giả vờ say ở phía sau đột nhiên ngồi thẳng người lên cười nói:
- Anh nghĩ rằng tôi sang thì có thể gặp mặt lão Cao sao?
- Thế nào? Còn có vấn đề gì sao?
Trương Vân Thiên ngây người, hắn chợt giẫm phanh, một tiếng két vang lên, lốp xe ma sát mặt đường phát ra tiếng rít vang vọng trong đêm làm người ta sởn tóc gáy.
Vương Học Bình tức giận nhìn Trương Vân Thiên, hắn giải thích:
- Tôi là thứ quái quỷ gì mà có tư cách gặp mặt lão Cao? Cao Hiểu Lâm cố ý nói ra những lời như vậy là muốn tôi gặp khó khăn, để mọi người nghĩ rằng tôi thật sự đi gặp lão Cao.
- Thực tế Cao Hiểu Lâm rất có thể kéo tôi ra ngoài, tùy tiện tìm một chỗ nào đó ngồi tán dóc.
Thế giới này không có bức tường nào chắn gió hoàn toàn, dù cho Học Bình uống trà với Cao Hiểu Lâm thì người hữu tâm cũng lan truyền tin tức ra ngoài, việc này đến tai Hà Thượng Thanh thì coi như thành công, Vương Học Bình là điển hình của kẻ phản bội.
"Khá lắm, rất tàn nhẫn!"
Sau phút giảm xóc, Nghiêm Minh Cao cũng thấy rõ lòng dạ hiểm ác của Cao Hiểu Lâm, trong lòng không khỏi bùng lên hàn ý.
Trương Vân Thiên không phải đầu đất, hắn lại khởi động xe, thở ra một hơi rồi thở dài:
- Với tác phong của Cao Hiểu Lâm, người này thường đi một bước tính ba bước, này Học Bình, có lẽ hắn vẫn còn có những chuẩn bị lợi hại hơn ở phía sau.
- Tất nhiên rồi.
Vương Học Bình lúc này ngồi ở phía sau, ánh mắt lóe lên hào quang.
/435
|