- Chồng, sao anh lại trở mặt nhanh như vậy? Họ Lương kia dù sao cũng là cục trưởng cục công an thành phố Tiền Châu nhiều năm, vây cánh rất nhiều, bây giờ là bí thư ủy ban tư pháp, không thể đơn giản đắc tội được.
Mạnh Thu Lan nhân cơ hội ngắn ngủi đến học tập ở trường đảng tỉnh ủy mà đến gặp gỡ Vương Học Bình, nàng ôm lấy cánh tay của Vương Học Bình rồi dùng giọng lo lắng hỏi.
Vương Học Bình cười cười nói:
- Lan Lan, em cũng biết đấy, anh không phải kẻ không chuẩn bị trước khi ra trận, không bao lâu nữa anh sẽ nắm thế chủ động chính trị.
- À, lần này anh đến thủ đô, có tin tức gì không?
Mạnh Thu Lan cũng không phải một bí thư huyện ủy để không, nàng cũng cực kỳ mẫn cảm trên phương diện chính trị.
Vương Học Bình lắc đầu, hắn đã sớm biết rõ một sự kiện, nhưng không thể nào nói cho rõ với Mạnh Thu Lan, cũng không thể nói mình là người trọng sinh được.
Dựa theo trí nhớ kiếp trước của Vương Học Bình, bí thư thị ủy Phùng Sở vì liên quan đến vấn đề kinh doanh mà sáu tháng cuối năm nay sẽ bị người của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đưa đi cách ly điều tra. Có lẽ vì nguyên nhân trí nhớ mơ hồ nên Vương Học Bình cũng không biết rõ Lương Hồng Kỳ thân là tâm phúc của Phùng Sở có bị xuống ngựa trong xu thế vào lúc đó hay không.
Nhưng Vương Học Bình đã hạ quyết tâm, dù Lương Hồng Kỳ không bị liên lụy thì hắn cũng sẽ chủ động ra tay, lợi dụng những tờ đơn tố cáo đang nắm trong tay để nắm bắt những tình tiết, do đó nắm thật chặt vị tí cục trưởng cục công an thành phố.
Vẫn là một câu nói khá hay, bên cạnh giường sao lại cho kẻ khác ngủ say?
Lương Hồng Kỳ dù đã rời khỏi vị trí cục trưởng cục công an thành phố Tiền Châu, nhưng người này vẫn luôn có ý lấy lại quyền từ trong tay Vương Học Bình, vọng tưởng tiếp tục cai quản cục công an thành phố. Rõ ràng là một núi không thể chứa hai cọp, Vương Học Bình sao có thể cho đối phương được như ước nguyện?
Hai hỗ tranh chấp, chắc chắn có một bị thương.
Khó khăn đã quá rõ ràng, mặt khác nếu Vương Học Bình không thu phục tốt những khó khăn như vậy, sao có thể làm cho tương lai Hà Thượng Thanh đối với mình là nói gì nghe nấy?
Trong quan trường thì tâm co thâm trầm, thủ đoạn độc ác không phải là khuyết điểm, ngược lại chính là ưu thế lớn.
Đại trượng phu không thể một ngày không quyền, với tâm tính hiện tại của Vương Học Bình, nếu muốn để hắn quay về kiếp sống thảo dân như kiếp trước, điều này là không thể.
Bắn cung khó thể thu lại, người trong quan trường thân bất do kỷ, đi ngược dòng nước không tiến thì lùi, đã vào chảo nhuộm thì cùng múa với ma quỷ, xem thằng nào mở miệng cười vào lúc cuối cùng.
Mạnh Thu Lan tất nhiên không biết ảo diệu bên trong, xuất phát từ góc độ đứng bên Vương Học Bình, nàng dùng giọng lo lắng nhắc nhở:
- Chồng, theo em biết thì hậu trường của Lương Hồng Kỳ chính là bí thư thị ủy Phùng Sở, mà Phùng Sở gần đây lại đi gần Cao Hiểu Lâm, anh cần phải coi chừng.
Vương Học Bình duỗi tay ra bắt lấy cặp thỏ cao ngất trước trước ngực Mạnh Thu Lan, hắn khẽ xoa nắn, chỉ một lúc sau thì nàng đã thở hổn hển, liên tục vùng vẫy, muốn né tránh khỏi bàn tay của hắn.
- Đừng lộn xộn, anh còn chưa trả lời vấn đề của em.
Mạnh Thu Lan không phải là người không có đầu óc, dù nàng rất động tình nhưng vẫn không quên nhắc nhở Vương Học Bình.
Vương Học Bình chụp một đỉnh núi vào trong lòng bàn tay, hắn cố ý cười quái dị hai tiếng, sua đó nói:
- Phùng Sở đi rất gần với Cao Hiểu Lâm, thật ra chính là làm bất hòa với Hà Thượng Thanh. Hì hì, với thế lực của Hà gia ở tỉnh Trung Hạ, họ Phùng sẽ có quả ngọt để ăn sao?
- Đừng...Đừng nóng vội, người ta còn cần nói ra suy nghĩ của mình.
Mạnh Thu Lan đẩy bàn tay đang tấn công ngực của mình ra ngoài, sau đó nàng thở dồn dập nói:
- Chồng, anh đừng khinh thường, Phùng Sở không phải là cán bộ tầm thường, anh cần phải cân nhắc cho kỹ. Cho dù hắn có vấn đề cũng chỉ có thể là ủy ban kỷ luật trung ương xuống xét xử, đảng có chính sách bảo vệ cán bộ, anh không quên đấy chứ?
Vương Học Bình tự nhủ, Phùng Sở không phải là do người của ủy ban kỷ luật tỉnh và sau đó là trung ương đưa đi sao? Nhưng tin tức hắn biết trước sự việc lại không thể nói rõ với Mạnh Thu Lan.
- Yên tâm đi, chuyện lớn như vậy anh có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm lỗ mãng.
Vương Học Bình cũng không chán ngán với những câu hỏi dài dòng của Mạnh Thu Lan, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Hắn nghiêng người gác hai chân trắng nõn của Mạnh Thu Lan lên vai, bắt đầu triển khai thế tấn công.
Thế công như thủy triều, từ khe núi đến đỉnh núi, lại từ đỉnh núi xuống khe núi. Sau khi sóng êm gió lặng thì Mạnh Thu Lan giống như một con mèo nhỏ no nê, nàng co rúc trong lòng Vương Học Bình, lúc này thậm chí còn lười hoạt động ngón chân của mình.
Bàn tay của Vương Học Bình vẫn tiếp tục hoạt động trên "núi đôi", hắn cười khặc khặc nói:
- No rồi à?
- Anh đấy, càng ngày càng tệ, thành thật khai báo đi, tư thế hôm nay học được trên bụng người đẹp nào?
Mạnh Thu Lan thoải mái rên lên vài tiếng, một lúc lâu sau mới tức giận chất vấn Vương Học Bình.
Vương Học Bình cười mờ ám hai tiếng, hắn áp sát bên tai Mạnh Thu Lan rồi nói:
- Anh mua được vài bản xuân cung đồ ở thủ đô, chỉ là rập khuôn theo thôi, thế nào, được chứ?
Mạnh Thu Lan trừng mắt với Vương Học Bình, nàng lại dùng sức bóp vào chỗ yếu hại của hắn. Vương Học Bình không đề phòng bị nàng bóp chặt, thật sự rất thoải mái.
- Này, chồng, nói nghiêm chỉnh đi, anh định chọn lựa phương án nào để đối phó với hành động trả thù của Lương Hồng Kỳ?
Mạnh Thu Lan vẫn không yên lòng, nàng luôn bám chắc lấy vấn đề này mà không bỏ qua.
Vương Học Bình trở mình, hắn nằm chỏng vó giữa giường, tiện thể gác đùi vào giữa ngã ba của Mạnh Thu Lan, khẽ ma sát rồi nói:
- Lương Hồng Kỳ những năm này làm nhiều chuyện xấu, không cần phải mất nhiều công sức đi tìm dấu vết thì đã được một mớ. Còn Phùng Sở, chỉ cần hắn tiếp tục ủng hộ Lương Hồng Kỳ, dù anh vô tâm đắc tội với hắn, chỉ sợ không có quá nhiều vấn đề.
Mạnh Thu Lan cau mày suy nghĩ một lát, sau đó nàng ngồi dậy nghiêm mặt nói:
- Không được, Phùng Sở không chỉ có một phiếu trên hội nghị thường ủy tỉnh ủy, càng là lãnh đạo trực tiếp của anh, dù anh là phó cục trưởng cục công an tỉnh, nếu hắn muốn ép chết anh, sợ rằng anh chạy không thoát. Em sẽ tìm cơ hội sắp xếp cho anh gặp bác trai, tranh thủ để bác ấy giúp anh, nếu không được thì chúng ta dứt khoát làm rõ quan hệ.
Vương Học Bình thầm cảm động, mỹ nhân tình thâm, tư tình giữa hắn và Mạnh Thu Lan căn bản không thể lộ ra ngoài sáng, nếu đưa ra ánh sáng thì thật sự là hậu quả khó thể đoán trước.
- Lan Lan, em cũng đừng gấp, sự việc chưa đến mức như em dự đoán, em biết không, lần này anh đến thủ đô có thu hoạch không nhỏ.
Vương Học Bình không dám để cho Mạnh Thu Lan mạo hiểm, vì vậy chỉ có thể nói dối một cách đầy thiện ý, để nàng bớt lo lắng.
Mạnh Thu Lan tỉnh táo lại, nàng cũng hiểu không thể lộ ra trước mặt bác trai, như vậy chỉ sợ mang lại ít hiệu quả cho Vương Học Bình, sợ rằng phiền toái còn nhiều hơn.
Mạnh Thu Lan nhân cơ hội ngắn ngủi đến học tập ở trường đảng tỉnh ủy mà đến gặp gỡ Vương Học Bình, nàng ôm lấy cánh tay của Vương Học Bình rồi dùng giọng lo lắng hỏi.
Vương Học Bình cười cười nói:
- Lan Lan, em cũng biết đấy, anh không phải kẻ không chuẩn bị trước khi ra trận, không bao lâu nữa anh sẽ nắm thế chủ động chính trị.
- À, lần này anh đến thủ đô, có tin tức gì không?
Mạnh Thu Lan cũng không phải một bí thư huyện ủy để không, nàng cũng cực kỳ mẫn cảm trên phương diện chính trị.
Vương Học Bình lắc đầu, hắn đã sớm biết rõ một sự kiện, nhưng không thể nào nói cho rõ với Mạnh Thu Lan, cũng không thể nói mình là người trọng sinh được.
Dựa theo trí nhớ kiếp trước của Vương Học Bình, bí thư thị ủy Phùng Sở vì liên quan đến vấn đề kinh doanh mà sáu tháng cuối năm nay sẽ bị người của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đưa đi cách ly điều tra. Có lẽ vì nguyên nhân trí nhớ mơ hồ nên Vương Học Bình cũng không biết rõ Lương Hồng Kỳ thân là tâm phúc của Phùng Sở có bị xuống ngựa trong xu thế vào lúc đó hay không.
Nhưng Vương Học Bình đã hạ quyết tâm, dù Lương Hồng Kỳ không bị liên lụy thì hắn cũng sẽ chủ động ra tay, lợi dụng những tờ đơn tố cáo đang nắm trong tay để nắm bắt những tình tiết, do đó nắm thật chặt vị tí cục trưởng cục công an thành phố.
Vẫn là một câu nói khá hay, bên cạnh giường sao lại cho kẻ khác ngủ say?
Lương Hồng Kỳ dù đã rời khỏi vị trí cục trưởng cục công an thành phố Tiền Châu, nhưng người này vẫn luôn có ý lấy lại quyền từ trong tay Vương Học Bình, vọng tưởng tiếp tục cai quản cục công an thành phố. Rõ ràng là một núi không thể chứa hai cọp, Vương Học Bình sao có thể cho đối phương được như ước nguyện?
Hai hỗ tranh chấp, chắc chắn có một bị thương.
Khó khăn đã quá rõ ràng, mặt khác nếu Vương Học Bình không thu phục tốt những khó khăn như vậy, sao có thể làm cho tương lai Hà Thượng Thanh đối với mình là nói gì nghe nấy?
Trong quan trường thì tâm co thâm trầm, thủ đoạn độc ác không phải là khuyết điểm, ngược lại chính là ưu thế lớn.
Đại trượng phu không thể một ngày không quyền, với tâm tính hiện tại của Vương Học Bình, nếu muốn để hắn quay về kiếp sống thảo dân như kiếp trước, điều này là không thể.
Bắn cung khó thể thu lại, người trong quan trường thân bất do kỷ, đi ngược dòng nước không tiến thì lùi, đã vào chảo nhuộm thì cùng múa với ma quỷ, xem thằng nào mở miệng cười vào lúc cuối cùng.
Mạnh Thu Lan tất nhiên không biết ảo diệu bên trong, xuất phát từ góc độ đứng bên Vương Học Bình, nàng dùng giọng lo lắng nhắc nhở:
- Chồng, theo em biết thì hậu trường của Lương Hồng Kỳ chính là bí thư thị ủy Phùng Sở, mà Phùng Sở gần đây lại đi gần Cao Hiểu Lâm, anh cần phải coi chừng.
Vương Học Bình duỗi tay ra bắt lấy cặp thỏ cao ngất trước trước ngực Mạnh Thu Lan, hắn khẽ xoa nắn, chỉ một lúc sau thì nàng đã thở hổn hển, liên tục vùng vẫy, muốn né tránh khỏi bàn tay của hắn.
- Đừng lộn xộn, anh còn chưa trả lời vấn đề của em.
Mạnh Thu Lan không phải là người không có đầu óc, dù nàng rất động tình nhưng vẫn không quên nhắc nhở Vương Học Bình.
Vương Học Bình chụp một đỉnh núi vào trong lòng bàn tay, hắn cố ý cười quái dị hai tiếng, sua đó nói:
- Phùng Sở đi rất gần với Cao Hiểu Lâm, thật ra chính là làm bất hòa với Hà Thượng Thanh. Hì hì, với thế lực của Hà gia ở tỉnh Trung Hạ, họ Phùng sẽ có quả ngọt để ăn sao?
- Đừng...Đừng nóng vội, người ta còn cần nói ra suy nghĩ của mình.
Mạnh Thu Lan đẩy bàn tay đang tấn công ngực của mình ra ngoài, sau đó nàng thở dồn dập nói:
- Chồng, anh đừng khinh thường, Phùng Sở không phải là cán bộ tầm thường, anh cần phải cân nhắc cho kỹ. Cho dù hắn có vấn đề cũng chỉ có thể là ủy ban kỷ luật trung ương xuống xét xử, đảng có chính sách bảo vệ cán bộ, anh không quên đấy chứ?
Vương Học Bình tự nhủ, Phùng Sở không phải là do người của ủy ban kỷ luật tỉnh và sau đó là trung ương đưa đi sao? Nhưng tin tức hắn biết trước sự việc lại không thể nói rõ với Mạnh Thu Lan.
- Yên tâm đi, chuyện lớn như vậy anh có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm lỗ mãng.
Vương Học Bình cũng không chán ngán với những câu hỏi dài dòng của Mạnh Thu Lan, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Hắn nghiêng người gác hai chân trắng nõn của Mạnh Thu Lan lên vai, bắt đầu triển khai thế tấn công.
Thế công như thủy triều, từ khe núi đến đỉnh núi, lại từ đỉnh núi xuống khe núi. Sau khi sóng êm gió lặng thì Mạnh Thu Lan giống như một con mèo nhỏ no nê, nàng co rúc trong lòng Vương Học Bình, lúc này thậm chí còn lười hoạt động ngón chân của mình.
Bàn tay của Vương Học Bình vẫn tiếp tục hoạt động trên "núi đôi", hắn cười khặc khặc nói:
- No rồi à?
- Anh đấy, càng ngày càng tệ, thành thật khai báo đi, tư thế hôm nay học được trên bụng người đẹp nào?
Mạnh Thu Lan thoải mái rên lên vài tiếng, một lúc lâu sau mới tức giận chất vấn Vương Học Bình.
Vương Học Bình cười mờ ám hai tiếng, hắn áp sát bên tai Mạnh Thu Lan rồi nói:
- Anh mua được vài bản xuân cung đồ ở thủ đô, chỉ là rập khuôn theo thôi, thế nào, được chứ?
Mạnh Thu Lan trừng mắt với Vương Học Bình, nàng lại dùng sức bóp vào chỗ yếu hại của hắn. Vương Học Bình không đề phòng bị nàng bóp chặt, thật sự rất thoải mái.
- Này, chồng, nói nghiêm chỉnh đi, anh định chọn lựa phương án nào để đối phó với hành động trả thù của Lương Hồng Kỳ?
Mạnh Thu Lan vẫn không yên lòng, nàng luôn bám chắc lấy vấn đề này mà không bỏ qua.
Vương Học Bình trở mình, hắn nằm chỏng vó giữa giường, tiện thể gác đùi vào giữa ngã ba của Mạnh Thu Lan, khẽ ma sát rồi nói:
- Lương Hồng Kỳ những năm này làm nhiều chuyện xấu, không cần phải mất nhiều công sức đi tìm dấu vết thì đã được một mớ. Còn Phùng Sở, chỉ cần hắn tiếp tục ủng hộ Lương Hồng Kỳ, dù anh vô tâm đắc tội với hắn, chỉ sợ không có quá nhiều vấn đề.
Mạnh Thu Lan cau mày suy nghĩ một lát, sau đó nàng ngồi dậy nghiêm mặt nói:
- Không được, Phùng Sở không chỉ có một phiếu trên hội nghị thường ủy tỉnh ủy, càng là lãnh đạo trực tiếp của anh, dù anh là phó cục trưởng cục công an tỉnh, nếu hắn muốn ép chết anh, sợ rằng anh chạy không thoát. Em sẽ tìm cơ hội sắp xếp cho anh gặp bác trai, tranh thủ để bác ấy giúp anh, nếu không được thì chúng ta dứt khoát làm rõ quan hệ.
Vương Học Bình thầm cảm động, mỹ nhân tình thâm, tư tình giữa hắn và Mạnh Thu Lan căn bản không thể lộ ra ngoài sáng, nếu đưa ra ánh sáng thì thật sự là hậu quả khó thể đoán trước.
- Lan Lan, em cũng đừng gấp, sự việc chưa đến mức như em dự đoán, em biết không, lần này anh đến thủ đô có thu hoạch không nhỏ.
Vương Học Bình không dám để cho Mạnh Thu Lan mạo hiểm, vì vậy chỉ có thể nói dối một cách đầy thiện ý, để nàng bớt lo lắng.
Mạnh Thu Lan tỉnh táo lại, nàng cũng hiểu không thể lộ ra trước mặt bác trai, như vậy chỉ sợ mang lại ít hiệu quả cho Vương Học Bình, sợ rằng phiền toái còn nhiều hơn.
/435
|