Kim Hữu Công vốn định gặp mặt Vương Học Bình, nhưng không ngờ hôm sau vừa đi làm thì gần mười ngàn nông dân mất hết rộng đất tụ tập đến cổng thị ủy và khối chính quyền thành phố để ngồi xuống kêu oan.
Vì vậy mà Kim Hữu Công bắt đầu bận rộn xử lý yêu cầu kêu oan của quần chúng, cũng không rảnh gặp mặt Vương Học Bình.
Vương Học Bình thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, miễn cho gặp mặt cũng không biết nói gì.
Vương Học Bình chạy xe đến biệt thự Lan Châu, hắn vừa tiến vào cửa thì thấy Mạnh Thu Lan đã đợi cả đêm phóng đến như gió.
Hai người thân mật với nhau một lúc, sau đó Vương Học Bình nói rõ tình hình khốn khổ của Nghiêm Minh Cao.
Cuối cùng Vương Học Bình ôm Mạnh Thu Lan, khẽ hôn lên môi nàng, đặt nàng ngồi lên đùi nói:
- Lan Lan, chú Nghiêm với anh như cha con, lúc này em dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp giúp chú ấy rời khỏi mảnh đất thị phi Vân Châu này.
Mạnh Thu Lan cười nói:
- Nói ra cũng thật sự trùng hợp, trước đó vài ngày bác trai vẫn nhắc với em về một sự kiện, đó là phó phòng thường vụ phòng tài chính tỉnh đột nhiên bị chảy máu não, đã nằm viện điều trị hơn một năm, nghe nói tình huống rất không xong. Vị phó phòng kia đã rơi vào tình huống đời sống thực vật, tỉnh cũng âm thầm tìm nhân tuyển mới, bá phụ hy vọng em có thể quay về bên cạnh ông ấy, anh đã ở tỉnh thành, em cũng rất muốn trở về. Nhưng thời gian em đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy là quá ngắn, lý lịch không đủ, bá phụ sẽ không nhắc đến chuyện này. Anh cũng biết rồi đấy, vị trí này không tầm thường, có rất nhiều người có tâm tư, mọi người cùng tranh đoạt, địa vị cũng không nhỏ. Có người thậm chí còn vận dụng quan hệ với lãnh đạo trung ương, đấm đá túi bụi, bác trai cũng đang đau đầu vì điều này. Nếu không hôm nay em sẽ đến tỉnh thành chào hỏi bác ấy?
Vương Học Bình ngưng thần suy nghĩ, sau đó hỏi Mạnh Thu Lan:
- Có nắm chắc không?
Mạnh Chiêu Hùng là loại cáo già, thật sự rất khó đối phó.
- Ha ha, vị trí hiểm như vậy, dù là bí thư Ngô cũng cảm thấy khó khăn, ai dám đánh cược?
Mạnh Thu Lan phát hiện Vương Học Bình có chút thất thần, vì vậy mà ánh mắt khẽ chuyển, nàng đưa miệng đến cắn vành tai của hắn rồi sẵng giọng:
- Nghĩ gì vậy? Đại mỹ nhân ở trong lòng mà còn nghĩ về người phụ nữ khác, bà cô đây không đồng ý.
Vương Học Bình ôm chặt Mạnh Thu Lan, cố ý làm ra bộ dạng dê xồm, điều này làm cho nàng liên tục cười khanh khách, thở như trâu.
Vương Học Bình náo loạn một lúc, sau đó khôn ngoan buông lỏng hai tay rồi cười hỏi Mạnh Thu Lan:
- Nếu bác trai của em hỏi nguyên nhân, em giải thích thế nào?
Mạnh Thu Lan đắc ý cười nói:
- Điều này không đơn giản sao, năm xưa em đến tiếp nhận vị trí chủ tịch huyện, sau đó tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy, chú Nghiêm đều là người tiền nhiệm. Em sẽ nói với bác trai, rằng chú Nghiêm đã từng cho em một phần nhân tình, với tính cách không nợ nhân tình của bác trai, dù không sắp xếp chú Nghiêm đến phòng tài chính tỉnh, cũng nhất định sẽ có nơi tốt.
Vương Học Bình nghe Mạnh Thu Lan nói như vậy thì yên tâm hơn rất nhiều, tính cách của người tình bên gối, hắn không biết sao?
Mạnh Chiêu Hùng không có con gái, cha mẹ của Mạnh Thu Lan chết sớm, vì vậy mà nàng là cháu gái duy nhất của Mạnh gia, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Mạnh Chiêu Hùng.
Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình? Nhiều năm trôi qua, Mạnh Chiêu Hùng và Mạnh Thu Lan đã sớm có tình cảm vượt mức bình thường.
Vương Học Bình thầm nghĩ, Mạnh Chiêu Hùng là phó bí thư đoàn thể tỉnh ủy, chỉ cần thật sự có tâm trong lúc điều động Nghiêm Minh Cao, muốn sắp xếp cho một vị trí tốt là rất dễ.
Đến trưa, sau khi dùng bữa cơm phong phú với Mạnh Thu Lan, Vương Học Bình chạy xe đến trụ sở huấn luyện của đội cảnh sát quân sự thành phố Vân Châu.
Hùng Vệ Hồng đã sớm đến căn cứ, hơn nữa ở sẵn trong phòng trực ban, pha trà, đặt thuốc chờ Vương Học Bình.
Xe Vương Học Bình nhanh chóng chạy đến trụ sở cảnh sát quân sự Vân Châu, sau khi nghe lính gác báo cáo thì Hùng Vệ Hồng đi ra mỉm cười, tay vịn lan can, hắn nói:
- Núi này tôi mở, cây này tôi trồng, nếu muốn sau này tiếp tục đi qua thì để lại tiền mãi lộ.
Vương Học Bình từ trong xe chui ra, hắn nở nụ cười vuốt cằm nhìn về phía Liễu Sướng, mà Liễu Sướng cũng nhanh chóng lấy ra hai chai rượu Mao Đài loại năm sao.
Loại rượu Mao Đài này được bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài, rất thu hút.
Hùng Vệ Hồng liếc mắt, thấy rượu năm sao, hắn nở nụ cười buồn bực rồi cố ý hỏi Vương Học Bình:
- Không phải đưa cho tôi sao?
- Ha ha, không phải cho anh thì cho ai? Đây là rượu năm mươi bốn độ tặng anh làm lưu niệm, ngàn vạn lần đừng uống, nếu không mười năm sau anh sẽ hối hận.
Thời đại này chỉ có một mình Vương Học Bình biết tính trân quý của loại rượu Mao Đài năm mươi bốn độ này, một chai giá vài triệu, huống hồ gì là một cặp.
Những năm gần đây quan viên thường xuyên di động, thỉnh thoảng mới có chút thời gian bôi trơn, coi như đẩy mạnh tình hữu nghị.
Thành phố Vân Châu là nơi Vương Học Bình lập nghiệp, cũng là nơi hắn khổ sở kinh doanh. Lần này vừa tiếp nhận điện thoại của Hùng Vệ Hồng thì hắn đã đồng ý, đồng thời chọn trụ sở cảnh sát quân sự thành phố Vân Châu để nhốt đám người Hồng gia.
Tuy sự việc không tính là quá lớn, nhưng Hùng Vệ Hồng có tâm tư nối quan hệ thân thiết là rất rõ ràng, Vương Học Bình cũng không phải loại đầu gỗ, có qua có lại là chuyện thường tình.
Hùng Vệ Hồng tiếp nhận hai chai rượu Mao Đài năm mươi bốn độ, tiện tay giao cho trợ lý ở bên cạnh, hoàn toàn không biết, nếu không cẩn thận mà làm vỡ một chai, hoặc uống vào bụng chẳng khác nào mất đi vài triệu đồng.
Vương Học Bình cũng không muốn nói toạc ra ảo diệu bên trong, dù hắn nói ra giá trị tương lai của hai chai rượu, sợ rằng Hùng Vệ Hồng cũng không tin tưởng, vì vậy vận mệnh của hai chai rượu này phải xem duyên phận.
Vương Học Bình đến khu trụ sở huấn luyện, hắn có chút buồn bực, đây là trụ sở huấn luyện hay là trại tạm giam?
Một tòa nhà sáu tầng, đất đai rộng rãi, tất cả cửa sổ đều lắp những thanh sắt to như tay người lớn, ngoài cổng có sáu chiến sĩ vũ trang đầy đủ, dù là ra vào đều phải xem giấy chứng nhận, kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc.
Đi vào khu nhà, trên đường chỉ cần đi ba năm bước là thấy một chiến sĩ cảnh sát quân sự cầm gậy điện.
Hùng Vệ Hồng thấy được sự nghi hoặc của Vương Học Bình, vì vậy hắn chủ động giới thiệu:
- Chi đội không tốn một đồng tiền đẻ xây dựng khu nhà này, tất cả đều do thành phố Vân Châu bỏ ra mười triệu mà nên. Ôi, những năm qua công tác của thành phố Vân Châu hừng hực khí thế, nông dân mất đất thường xuyên đến thành phố gây náo loạn, thậm chí vượt cấp kêu oan là chuyện thường ngày. Đám lãnh đạo thị ủy rất căm tức, vì thế mà ném tiền xây dựng một căn cứ hiện đại hóa, dựa theo quy định của thành phố, hễ là người kêu oan vượt cấp hai lần, dạy mãi không sửa đều được đưa đến đây, tiếp nhận cải tạo tư tưởng chính trị. Chỉ khi ký sách ăn năn, hứa hẹn không tiếp tục kêu oan, như vậy mới được thả ra.
Khi thấy Vương Học Bình mãi buồn bực không lên tiếng thì Hùng Vệ Hồng thở dài nói:
- Tôi chỉ là một quân nhân, việc này thật sự là thành phố ép buộc, chính tôi cũng luôn suy xét vấn đề sắp xếp cho các cán bộ chuyển ngành.
Vương Học Bình rất nắm chắc tâm lý, tình huống trước mắt chỉ là một mở đầu mà thôi, từ sau khi phân cấp ché độ thuế thì tài nguyên của địa phương càng ngày càng cạn kiệt, nhưng sự vụ lại không giảm.
Chức quyền và quyền sở hữu tài sản không xứng đôi nghiêm trọng, kết quả là sẽ nở ra một đóa hoa tội ác, chính quyền nắm giữ công quyền chỉ có thể dựa vào phần tài chính ít ỏi để duy trì sự hoạt động bình thường của cơ quan đảng ủy chính quyền mà thôi.
Đồng thời những năm gần đây càng tiêu phí nặng nề, địa phương tạo nên một tuần hoàn ác tính: Trung ương nắm hết tiền thuế mà sự vụ lại không nhiều, vì thế nên các nơi đều phải chạy về thủ đô kéo hạng mục. Chính quyền địa phương phụ trách tất cả sự vụ mà trong tay không có tiền, ai mà không tìm cách tìm tiền? Vì vậy mà đủ các loại phí mọc ra như nấm sau mưa, phát triển khỏe mạnh, nẩy mầm đâm rể cọc, thật sự bao phủ khắp đỉnh đầu nhân dân.
Vì bầu không khí quan trường ngày càng xấu, quy cách tiếp đãi ngày càng cao, đặc biệt là các vị cán bộ thuộc bộ tài chính, ủy ban kinh tế, chỉ cần có một cán bộ nhỏ tùy tiện đi xuống, cán bộ địa phương sẽ cung kính như gặp bồ tát, chiêu đãi không ngớt, đi sát bên cạnh cả quá trình.
Vương Học Bình đã từng tận mắt nhìn thấy một vị phó chủ tịch tỉnh đi đến bái kiến một vị trưởng phòng nho nhỏ của ủy ban kinh tế quốc gia, không những chẳng có chỗ ngồi, thậm chí ngay cả cửa cugnx không được vào.
Vì vậy có thể thấy nguyên nhân mà người người chạy tiền không phải vì vấn đề tuyến dưới, là vấn đề của thượng tầng phía trên.
Vương Học Bình thân là người trong thể chế, nếu phân tích từ góc độ quan hệ cá nhân, thật ra hắn cũng hiểu nổi khó xử của các chính quyền địa phương. Trong tay không có tiền đẩy mạnh xây dựng, bên trên đề bạt cán bộ phải nhìn vào GDP, không những thế lãnh đạo thượng câp đều ngồi trong phòng vỗ bàn đập đầu đưa ra đầu phiếu, đây không phải bức kỹ nữ sao?
Trước khi phân cấp chế độ thuế thì giá nhà tương đối hợp lý, gia đình bình thường cũng có thể nuôi dưỡng được một đứa con học tập nên người, chỉ cần đơn vị phát triển tốt, lương tháng đầy đủ, cũng có đủ tiền chi trả viện phí.
Xem thường bệnh tật, không mua nổi nhà, không được đi học, đây chính là kết quả độc hại.
Xem thường bệnh thì có thể tuyên truyền; mua không được nhà thì có thể lựa chọn cho thuê, nhưng giáo dục cũng không ra hồn, sao có thể làm cho trẻ nhỏ có được một phương hướng thay đổi vận mệnh tương lai.
Một xã hội càn rỡ, kẻ giàu thêm giàu, kẻ nghèo thêm ngèo, ngày càng phân cấp nặng nề, đám người dưới tầng cuối cùng càng khó ngóc đầu lên.
Bây giờ thậm chí có rất nhiều nữ sinh viên phải lấy thân xác của mình để đổi lấy tấm bằng đại học thay đổi vận mệnh. Tất nhiên những cô gái ham ăn biếng làm mà đắm mình vào trong con đường tối lại là chuyện khác.
Vì vậy mà Kim Hữu Công bắt đầu bận rộn xử lý yêu cầu kêu oan của quần chúng, cũng không rảnh gặp mặt Vương Học Bình.
Vương Học Bình thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, miễn cho gặp mặt cũng không biết nói gì.
Vương Học Bình chạy xe đến biệt thự Lan Châu, hắn vừa tiến vào cửa thì thấy Mạnh Thu Lan đã đợi cả đêm phóng đến như gió.
Hai người thân mật với nhau một lúc, sau đó Vương Học Bình nói rõ tình hình khốn khổ của Nghiêm Minh Cao.
Cuối cùng Vương Học Bình ôm Mạnh Thu Lan, khẽ hôn lên môi nàng, đặt nàng ngồi lên đùi nói:
- Lan Lan, chú Nghiêm với anh như cha con, lúc này em dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp giúp chú ấy rời khỏi mảnh đất thị phi Vân Châu này.
Mạnh Thu Lan cười nói:
- Nói ra cũng thật sự trùng hợp, trước đó vài ngày bác trai vẫn nhắc với em về một sự kiện, đó là phó phòng thường vụ phòng tài chính tỉnh đột nhiên bị chảy máu não, đã nằm viện điều trị hơn một năm, nghe nói tình huống rất không xong. Vị phó phòng kia đã rơi vào tình huống đời sống thực vật, tỉnh cũng âm thầm tìm nhân tuyển mới, bá phụ hy vọng em có thể quay về bên cạnh ông ấy, anh đã ở tỉnh thành, em cũng rất muốn trở về. Nhưng thời gian em đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy là quá ngắn, lý lịch không đủ, bá phụ sẽ không nhắc đến chuyện này. Anh cũng biết rồi đấy, vị trí này không tầm thường, có rất nhiều người có tâm tư, mọi người cùng tranh đoạt, địa vị cũng không nhỏ. Có người thậm chí còn vận dụng quan hệ với lãnh đạo trung ương, đấm đá túi bụi, bác trai cũng đang đau đầu vì điều này. Nếu không hôm nay em sẽ đến tỉnh thành chào hỏi bác ấy?
Vương Học Bình ngưng thần suy nghĩ, sau đó hỏi Mạnh Thu Lan:
- Có nắm chắc không?
Mạnh Chiêu Hùng là loại cáo già, thật sự rất khó đối phó.
- Ha ha, vị trí hiểm như vậy, dù là bí thư Ngô cũng cảm thấy khó khăn, ai dám đánh cược?
Mạnh Thu Lan phát hiện Vương Học Bình có chút thất thần, vì vậy mà ánh mắt khẽ chuyển, nàng đưa miệng đến cắn vành tai của hắn rồi sẵng giọng:
- Nghĩ gì vậy? Đại mỹ nhân ở trong lòng mà còn nghĩ về người phụ nữ khác, bà cô đây không đồng ý.
Vương Học Bình ôm chặt Mạnh Thu Lan, cố ý làm ra bộ dạng dê xồm, điều này làm cho nàng liên tục cười khanh khách, thở như trâu.
Vương Học Bình náo loạn một lúc, sau đó khôn ngoan buông lỏng hai tay rồi cười hỏi Mạnh Thu Lan:
- Nếu bác trai của em hỏi nguyên nhân, em giải thích thế nào?
Mạnh Thu Lan đắc ý cười nói:
- Điều này không đơn giản sao, năm xưa em đến tiếp nhận vị trí chủ tịch huyện, sau đó tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy, chú Nghiêm đều là người tiền nhiệm. Em sẽ nói với bác trai, rằng chú Nghiêm đã từng cho em một phần nhân tình, với tính cách không nợ nhân tình của bác trai, dù không sắp xếp chú Nghiêm đến phòng tài chính tỉnh, cũng nhất định sẽ có nơi tốt.
Vương Học Bình nghe Mạnh Thu Lan nói như vậy thì yên tâm hơn rất nhiều, tính cách của người tình bên gối, hắn không biết sao?
Mạnh Chiêu Hùng không có con gái, cha mẹ của Mạnh Thu Lan chết sớm, vì vậy mà nàng là cháu gái duy nhất của Mạnh gia, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Mạnh Chiêu Hùng.
Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình? Nhiều năm trôi qua, Mạnh Chiêu Hùng và Mạnh Thu Lan đã sớm có tình cảm vượt mức bình thường.
Vương Học Bình thầm nghĩ, Mạnh Chiêu Hùng là phó bí thư đoàn thể tỉnh ủy, chỉ cần thật sự có tâm trong lúc điều động Nghiêm Minh Cao, muốn sắp xếp cho một vị trí tốt là rất dễ.
Đến trưa, sau khi dùng bữa cơm phong phú với Mạnh Thu Lan, Vương Học Bình chạy xe đến trụ sở huấn luyện của đội cảnh sát quân sự thành phố Vân Châu.
Hùng Vệ Hồng đã sớm đến căn cứ, hơn nữa ở sẵn trong phòng trực ban, pha trà, đặt thuốc chờ Vương Học Bình.
Xe Vương Học Bình nhanh chóng chạy đến trụ sở cảnh sát quân sự Vân Châu, sau khi nghe lính gác báo cáo thì Hùng Vệ Hồng đi ra mỉm cười, tay vịn lan can, hắn nói:
- Núi này tôi mở, cây này tôi trồng, nếu muốn sau này tiếp tục đi qua thì để lại tiền mãi lộ.
Vương Học Bình từ trong xe chui ra, hắn nở nụ cười vuốt cằm nhìn về phía Liễu Sướng, mà Liễu Sướng cũng nhanh chóng lấy ra hai chai rượu Mao Đài loại năm sao.
Loại rượu Mao Đài này được bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài, rất thu hút.
Hùng Vệ Hồng liếc mắt, thấy rượu năm sao, hắn nở nụ cười buồn bực rồi cố ý hỏi Vương Học Bình:
- Không phải đưa cho tôi sao?
- Ha ha, không phải cho anh thì cho ai? Đây là rượu năm mươi bốn độ tặng anh làm lưu niệm, ngàn vạn lần đừng uống, nếu không mười năm sau anh sẽ hối hận.
Thời đại này chỉ có một mình Vương Học Bình biết tính trân quý của loại rượu Mao Đài năm mươi bốn độ này, một chai giá vài triệu, huống hồ gì là một cặp.
Những năm gần đây quan viên thường xuyên di động, thỉnh thoảng mới có chút thời gian bôi trơn, coi như đẩy mạnh tình hữu nghị.
Thành phố Vân Châu là nơi Vương Học Bình lập nghiệp, cũng là nơi hắn khổ sở kinh doanh. Lần này vừa tiếp nhận điện thoại của Hùng Vệ Hồng thì hắn đã đồng ý, đồng thời chọn trụ sở cảnh sát quân sự thành phố Vân Châu để nhốt đám người Hồng gia.
Tuy sự việc không tính là quá lớn, nhưng Hùng Vệ Hồng có tâm tư nối quan hệ thân thiết là rất rõ ràng, Vương Học Bình cũng không phải loại đầu gỗ, có qua có lại là chuyện thường tình.
Hùng Vệ Hồng tiếp nhận hai chai rượu Mao Đài năm mươi bốn độ, tiện tay giao cho trợ lý ở bên cạnh, hoàn toàn không biết, nếu không cẩn thận mà làm vỡ một chai, hoặc uống vào bụng chẳng khác nào mất đi vài triệu đồng.
Vương Học Bình cũng không muốn nói toạc ra ảo diệu bên trong, dù hắn nói ra giá trị tương lai của hai chai rượu, sợ rằng Hùng Vệ Hồng cũng không tin tưởng, vì vậy vận mệnh của hai chai rượu này phải xem duyên phận.
Vương Học Bình đến khu trụ sở huấn luyện, hắn có chút buồn bực, đây là trụ sở huấn luyện hay là trại tạm giam?
Một tòa nhà sáu tầng, đất đai rộng rãi, tất cả cửa sổ đều lắp những thanh sắt to như tay người lớn, ngoài cổng có sáu chiến sĩ vũ trang đầy đủ, dù là ra vào đều phải xem giấy chứng nhận, kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc.
Đi vào khu nhà, trên đường chỉ cần đi ba năm bước là thấy một chiến sĩ cảnh sát quân sự cầm gậy điện.
Hùng Vệ Hồng thấy được sự nghi hoặc của Vương Học Bình, vì vậy hắn chủ động giới thiệu:
- Chi đội không tốn một đồng tiền đẻ xây dựng khu nhà này, tất cả đều do thành phố Vân Châu bỏ ra mười triệu mà nên. Ôi, những năm qua công tác của thành phố Vân Châu hừng hực khí thế, nông dân mất đất thường xuyên đến thành phố gây náo loạn, thậm chí vượt cấp kêu oan là chuyện thường ngày. Đám lãnh đạo thị ủy rất căm tức, vì thế mà ném tiền xây dựng một căn cứ hiện đại hóa, dựa theo quy định của thành phố, hễ là người kêu oan vượt cấp hai lần, dạy mãi không sửa đều được đưa đến đây, tiếp nhận cải tạo tư tưởng chính trị. Chỉ khi ký sách ăn năn, hứa hẹn không tiếp tục kêu oan, như vậy mới được thả ra.
Khi thấy Vương Học Bình mãi buồn bực không lên tiếng thì Hùng Vệ Hồng thở dài nói:
- Tôi chỉ là một quân nhân, việc này thật sự là thành phố ép buộc, chính tôi cũng luôn suy xét vấn đề sắp xếp cho các cán bộ chuyển ngành.
Vương Học Bình rất nắm chắc tâm lý, tình huống trước mắt chỉ là một mở đầu mà thôi, từ sau khi phân cấp ché độ thuế thì tài nguyên của địa phương càng ngày càng cạn kiệt, nhưng sự vụ lại không giảm.
Chức quyền và quyền sở hữu tài sản không xứng đôi nghiêm trọng, kết quả là sẽ nở ra một đóa hoa tội ác, chính quyền nắm giữ công quyền chỉ có thể dựa vào phần tài chính ít ỏi để duy trì sự hoạt động bình thường của cơ quan đảng ủy chính quyền mà thôi.
Đồng thời những năm gần đây càng tiêu phí nặng nề, địa phương tạo nên một tuần hoàn ác tính: Trung ương nắm hết tiền thuế mà sự vụ lại không nhiều, vì thế nên các nơi đều phải chạy về thủ đô kéo hạng mục. Chính quyền địa phương phụ trách tất cả sự vụ mà trong tay không có tiền, ai mà không tìm cách tìm tiền? Vì vậy mà đủ các loại phí mọc ra như nấm sau mưa, phát triển khỏe mạnh, nẩy mầm đâm rể cọc, thật sự bao phủ khắp đỉnh đầu nhân dân.
Vì bầu không khí quan trường ngày càng xấu, quy cách tiếp đãi ngày càng cao, đặc biệt là các vị cán bộ thuộc bộ tài chính, ủy ban kinh tế, chỉ cần có một cán bộ nhỏ tùy tiện đi xuống, cán bộ địa phương sẽ cung kính như gặp bồ tát, chiêu đãi không ngớt, đi sát bên cạnh cả quá trình.
Vương Học Bình đã từng tận mắt nhìn thấy một vị phó chủ tịch tỉnh đi đến bái kiến một vị trưởng phòng nho nhỏ của ủy ban kinh tế quốc gia, không những chẳng có chỗ ngồi, thậm chí ngay cả cửa cugnx không được vào.
Vì vậy có thể thấy nguyên nhân mà người người chạy tiền không phải vì vấn đề tuyến dưới, là vấn đề của thượng tầng phía trên.
Vương Học Bình thân là người trong thể chế, nếu phân tích từ góc độ quan hệ cá nhân, thật ra hắn cũng hiểu nổi khó xử của các chính quyền địa phương. Trong tay không có tiền đẩy mạnh xây dựng, bên trên đề bạt cán bộ phải nhìn vào GDP, không những thế lãnh đạo thượng câp đều ngồi trong phòng vỗ bàn đập đầu đưa ra đầu phiếu, đây không phải bức kỹ nữ sao?
Trước khi phân cấp chế độ thuế thì giá nhà tương đối hợp lý, gia đình bình thường cũng có thể nuôi dưỡng được một đứa con học tập nên người, chỉ cần đơn vị phát triển tốt, lương tháng đầy đủ, cũng có đủ tiền chi trả viện phí.
Xem thường bệnh tật, không mua nổi nhà, không được đi học, đây chính là kết quả độc hại.
Xem thường bệnh thì có thể tuyên truyền; mua không được nhà thì có thể lựa chọn cho thuê, nhưng giáo dục cũng không ra hồn, sao có thể làm cho trẻ nhỏ có được một phương hướng thay đổi vận mệnh tương lai.
Một xã hội càn rỡ, kẻ giàu thêm giàu, kẻ nghèo thêm ngèo, ngày càng phân cấp nặng nề, đám người dưới tầng cuối cùng càng khó ngóc đầu lên.
Bây giờ thậm chí có rất nhiều nữ sinh viên phải lấy thân xác của mình để đổi lấy tấm bằng đại học thay đổi vận mệnh. Tất nhiên những cô gái ham ăn biếng làm mà đắm mình vào trong con đường tối lại là chuyện khác.
/435
|