Vương Học Bình cũng không còn muốn đi rửa mặt, hắn nhìn Liễu Ngân Hà rồi nhắc nhở:
- Cục trưởng Liễu, phải nhắc mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, phải thấy rõ đó là Lưu Thiết Kiều mới bắt người.
- Được, cậu nhắc nhở rất kịp thời, những đơn vị khác cũng thường xuyên có nhân viên đi phá án, nếu cậu không nói thì tôi thiếu chút nữa đã xem nhẹ tình huống này.
Liễu Ngân Hà gật đầu, hắn gọi một bộ hạ đến rồi bổ sung mệnh lệnh.
Vương Học Bình đưa kính viễn vọng quân sự trong tay cho Liễu Ngân Hà, điều này làm Liễu Ngân Hà dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng không nên lời.
Vương Học Bình biết rõ Liễu Ngân Hà nghĩ đến công dụng của kính viễn vọng này vào thời điểm trước, xem như đối với những do dự của Liễu Ngân Hà trước đó thì hai bên là kẻ tám lạng người nửa cân.
Vương Học Bình ghé vào bên cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát lóe đèn phóng từ phương xa đến như tên bắn, vì vậy mà trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, hắn chỉ trông mong kẻ trên xe thật sự là Lưu Thiết Kiều.
Khi chiếc xe cảnh sát đến ngày càng gần thì một tiếng roẹt vang lên, Vương Học Bình quay lại nhìn, thì ra Liễu Ngân Hà rút súng và lên đạn.
Liễu Ngân Hà chỉ vào chiếc xe cảnh sát rồi đột nhiên thở dài:
- Là tên khốn kia, chiếc kính viễn vọng của cậu có tác dụng rất lớn.
Vương Học Bình mỉm cười, thật ra khi hắn mua kính viễn vọng cũng không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nói đi nói lại thì Vương Học Bình cũng không nhận ra Lưu Thiết Kiều, nếu không hắn cũng sẽ chẳng giao kính viễn vọng cho Liễu Ngân Hà quan sát.
Chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến trạm kiểm soát và bị cảnh sát chặn lại, một người đàn ông mặt ngựa chậm rãi thò đầu ra rồi cười nói:
- Thế nào, còn chặn cả người nhà sao?
- Là hắn.
Liễu Ngân Hà khẽ nói, Vương Học Bình biết chính chủ đã xuất hiện, vì vậy mầ không khỏi ngừng thở, trái tim như leo lên cuống họng.
- Đội trưởng Lưu, tối nay trong huyện xảy ra một vụ án mạng đã làm cho cục trưởng Hoàng phải kinh hoàng mà chạy ra tự mình tọa trấn, anh ấy đang đánh bài trên trong, có gì anh vào xem thế nào?
Tên trưởng trạm kiểm tra đi đến bên cạnh xe đưa cho Lưu Thiết Kiều một điếu thuốc.
Liễu Ngân Hà tay phải cầm súng nhìn chằm chằm vào những động tĩnh ở bên ngoài cửa sổ, tay trái đưa ngón tay cái lên với Vương Học Bình, rõ ràng tán thưởng lý do của viên cảnh sát đưa ra.
- Sao? Cục trưởng Hoàng đến đây đánh bài à? Tôi sẽ vào trợ chiến.
Vì trên mặt tên trưởng trạm luôn nở nụ cười và che giấu rất tốt nên Lưu Thiết Kiều thật sự cho rằng Hoàng Đức Lương đến đây kiểm tra thật, nếu lãnh đạo đã đến thì thật sự không còn gì để nói.
Lưu Thiết Kiều dừng xe ven đường rồi cùng trưởng trạm cười cười nói nói đi vào trong cửa chính.
- Không được nhúc nhích, đưa tay lên!
Một tiếng thét lớn vang lên, Lưu Thiết Kiều hoảng sợ phát hiện trong văn phòng là một nhóm cảnh sát cơ động, những họng súng đen ngòm chĩa về phía mình.
- Các người...Các người...Muốn...Có sai lầm gì ở đây?
Lưu Thiết Kiều sợ đến mức hồn bay lên trời, giọng điệu lắp bắp, nói năng lộn xộn, hắn vô thức muốn xoay người bỏ chạy.
- Dám động tôi đánh chết anh.
Một tên cảnh sát cơ động lên tiếng, súng ngắn trong tay đã áp lên trán Lưu Thiết Kiều.
"Xong rồi!"
Khoảnh khắc này tay chân Lưu Thiết Kiều đã lạnh buốt, tâm tình trầm xuống đáy cốc, phản kháng cũng vô vọng, hắn đơn giản nhắm mắt lại, bàn tay sờ lên khẩu súng cũng vô lực buông xuống.
Lưu Thiết Kiều bó tay chịu trói, Vương Học Bình như trút được gánh nặng, hắn cực kỳ vui mừng, xem như mọi việc đã thành.
Đám cảnh sát cơ động nhanh chóng đến lục soát phía sau chiếc xe cảnh sát của Lưu Thiết Kiều, bọn họ tìm được rất nhiều thuốc phiện, đến giờ phút này xem như Liễu Ngân Hà mới hoàn toàn yên tâm.
Liễu Ngân Hà tươi cười rạng rỡ vỗ bàn thật mạnh rồi hét lớn:
- Làm rất tốt.
Đám bộ hạ cũng biết tính cách của Liễu Ngân Hà, dù năm xưa bắt được kẻ bắt cóc hung tàn thì cục trưởng Liễu cũng không kích động như hôm nay.
Lưu Thiết Kiều bị còng chặt tay và thậm chí đã bị xiềng chân, hắn bị cảnh sát cơ động đẩy đến trước mặt Liễu Ngân Hà uy phong lẫm liệt.
- Biết rõ vì sao tôi bắt anh chưa?
Liễu Ngân Hà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên cảnh sát bại hoại trước mặt.
- Cục trưởng Liễu, đây là anh bắt lầm rồi, hành động lần này do cục trưởng Hoàng một mình sắp xếp.
Lưu Thiết Kiều không hổ là anh hùng trong công tác chống buôn bán ma túy, hắn nhanh chóng tìm được lý do.
Liễu Ngân Hà dù sao cũng là người có kinh nghiệm phong phú, hắn lập tức dựa theo nguyên tắc rèn sắt khi còn nóng để tiến hành thẩm vấn.
Nhưng Lưu Thiết Kiều cũng biết rất rõ, chỉ cần khai ra là chết, hắn mang theo hơn hai kilogam thuốc phiện, dựa theo quy định của pháp luật thì chỉ cần vượt quá năm mươi gram đã có thể bị tử hình, với số lượng thuốc phiện như vậy thì đủ giết hắn vài chục lần rồi.
Liễu Ngân Hà trước đây đã thẩm vẫn không ít tội phạm ma túy, nhưng đối tượng lần này hoàn toàn khác. Lưu Thiết Kiều thân là cao thủ phá án, hắn cực kỳ quen thuộc các phương pháp thẩm vấn của cảnh sát, cũng biết nói nhiều sẽ bị hớ, hắn chỉ một mực nói Liễu Ngân Hà đã bắt sai người, chỉ cần được gặp mặt Hoàng Đức Lương thì sẽ sáng tỏ sự thật.
Sau khi thẩm vấn liên tục hơn một giờ không có tiến triển thì Liễu Ngân Hà định chơi trò tra tấn, nhưng cũng sợ bị tên tâm phúc của Hoàng Đức Lương này cắn ngược trở lại, sẽ vấp vào cạm bẫy.
Vương Học Bình cũng không ngờ Lưu Thiết Kiều lại mạnh mẽ như vậy, vịt chết miệng cứng, chết sống cũng không khai.
Lưu Thiết Kiều sở dĩ muốn gặp Hoàng Đức Lương, tất nhiên Vương Học Bình thấy nguyên nhân rất đơn giản, vì Hoàng Đức Lương nhận rất nhiều tiền hối lộ từ Lưu Thiết Kiều.
Nói một cách khác, nếu Hoàng Đức Lương không giúp Lưu Thiết Kiều che đậy sự thật, như vậy hai bên sẽ cùng chết.
Sự việc thật sự đã khó giải quyết, Liễu Ngân Hà không còn cách nào khác, mà Vương Học Bình chợt nghĩ ra một kế, hắn khẽ đến bên cạnh Liễu Ngân Hà nói ra kế hoạch của mình.
Liễu Ngân Hà trợn tròn mắt, hắn dùng ánh mắt vui sướng nhìn Vương Học Bình, sau đó vỗ ngực mình nói:
- Đúng là chỉ có cậu, chiêu này quá độc.
Liễu Ngân Hà bố trí mọi thứ, tiếp tục thẩm vấn Lưu Thiết Kiều, mà Lưu Thiết Kiều thì vẫn như cũ, chỉ có một câu nói:
- Tôi muốn gặp cục trưởng Hoàng.
Liễu Ngân Hà tuyệt đối không sốt ruột, hắn chậm rãi nói:
- Sao phải gặp cục trưởng Hoàng? Là ông ấy nhận hối lộ của các cậu à?
Lưu Thiết Kiều chợt ngẩn ngơ, hắn tranh thủ phủ nhận:
- Hành động lần này của chúng tôi cực kỳ cơ mật, chỉ có cục trưởng Hoàng mới biết mà thôi.
Đúng lúc này cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, tên trưởng trạm kích động đi đến khẽ nói nhỏ bên tai Liễu Ngân Hà vài câu.
Liễu Ngân Hà chợt hỏi Lưu Thiết Kiều:
- Lần đầu tiên câu đưa cho Hoàng Đức Lương năm mươi ngàn phải không?
- Ơ!
Lưu Thiết Kiều không kịp đề phòng chợt kinh ngạc há hốc mồm, hắn thật sự không rõ, chuyện cơ mật như vậy thì Liễu Ngân Hà làm sao biết được?
- Hừ, đến bây giờ tổng cộng cậu đã đưa cho Hoàng Đức Lương tám lần tiền, tổng số tiền là tám trăm ngàn, tôi nói không sai chứ?
Liễu Ngân Hà hừ lạnh một tiếng, hắn nói ra những gì mà Vương Học Bình đã nhắc nhở trước đó, rõ ràng có tính chất vạch trần.
- Điều này...Điều này... ....
Lưu Thiết Kiều chợt chấn động, cứng họng, trong lòng sinh ra sự cảm không tốt.
- Cục trưởng Liễu, phải nhắc mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, phải thấy rõ đó là Lưu Thiết Kiều mới bắt người.
- Được, cậu nhắc nhở rất kịp thời, những đơn vị khác cũng thường xuyên có nhân viên đi phá án, nếu cậu không nói thì tôi thiếu chút nữa đã xem nhẹ tình huống này.
Liễu Ngân Hà gật đầu, hắn gọi một bộ hạ đến rồi bổ sung mệnh lệnh.
Vương Học Bình đưa kính viễn vọng quân sự trong tay cho Liễu Ngân Hà, điều này làm Liễu Ngân Hà dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng không nên lời.
Vương Học Bình biết rõ Liễu Ngân Hà nghĩ đến công dụng của kính viễn vọng này vào thời điểm trước, xem như đối với những do dự của Liễu Ngân Hà trước đó thì hai bên là kẻ tám lạng người nửa cân.
Vương Học Bình ghé vào bên cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát lóe đèn phóng từ phương xa đến như tên bắn, vì vậy mà trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, hắn chỉ trông mong kẻ trên xe thật sự là Lưu Thiết Kiều.
Khi chiếc xe cảnh sát đến ngày càng gần thì một tiếng roẹt vang lên, Vương Học Bình quay lại nhìn, thì ra Liễu Ngân Hà rút súng và lên đạn.
Liễu Ngân Hà chỉ vào chiếc xe cảnh sát rồi đột nhiên thở dài:
- Là tên khốn kia, chiếc kính viễn vọng của cậu có tác dụng rất lớn.
Vương Học Bình mỉm cười, thật ra khi hắn mua kính viễn vọng cũng không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nói đi nói lại thì Vương Học Bình cũng không nhận ra Lưu Thiết Kiều, nếu không hắn cũng sẽ chẳng giao kính viễn vọng cho Liễu Ngân Hà quan sát.
Chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến trạm kiểm soát và bị cảnh sát chặn lại, một người đàn ông mặt ngựa chậm rãi thò đầu ra rồi cười nói:
- Thế nào, còn chặn cả người nhà sao?
- Là hắn.
Liễu Ngân Hà khẽ nói, Vương Học Bình biết chính chủ đã xuất hiện, vì vậy mầ không khỏi ngừng thở, trái tim như leo lên cuống họng.
- Đội trưởng Lưu, tối nay trong huyện xảy ra một vụ án mạng đã làm cho cục trưởng Hoàng phải kinh hoàng mà chạy ra tự mình tọa trấn, anh ấy đang đánh bài trên trong, có gì anh vào xem thế nào?
Tên trưởng trạm kiểm tra đi đến bên cạnh xe đưa cho Lưu Thiết Kiều một điếu thuốc.
Liễu Ngân Hà tay phải cầm súng nhìn chằm chằm vào những động tĩnh ở bên ngoài cửa sổ, tay trái đưa ngón tay cái lên với Vương Học Bình, rõ ràng tán thưởng lý do của viên cảnh sát đưa ra.
- Sao? Cục trưởng Hoàng đến đây đánh bài à? Tôi sẽ vào trợ chiến.
Vì trên mặt tên trưởng trạm luôn nở nụ cười và che giấu rất tốt nên Lưu Thiết Kiều thật sự cho rằng Hoàng Đức Lương đến đây kiểm tra thật, nếu lãnh đạo đã đến thì thật sự không còn gì để nói.
Lưu Thiết Kiều dừng xe ven đường rồi cùng trưởng trạm cười cười nói nói đi vào trong cửa chính.
- Không được nhúc nhích, đưa tay lên!
Một tiếng thét lớn vang lên, Lưu Thiết Kiều hoảng sợ phát hiện trong văn phòng là một nhóm cảnh sát cơ động, những họng súng đen ngòm chĩa về phía mình.
- Các người...Các người...Muốn...Có sai lầm gì ở đây?
Lưu Thiết Kiều sợ đến mức hồn bay lên trời, giọng điệu lắp bắp, nói năng lộn xộn, hắn vô thức muốn xoay người bỏ chạy.
- Dám động tôi đánh chết anh.
Một tên cảnh sát cơ động lên tiếng, súng ngắn trong tay đã áp lên trán Lưu Thiết Kiều.
"Xong rồi!"
Khoảnh khắc này tay chân Lưu Thiết Kiều đã lạnh buốt, tâm tình trầm xuống đáy cốc, phản kháng cũng vô vọng, hắn đơn giản nhắm mắt lại, bàn tay sờ lên khẩu súng cũng vô lực buông xuống.
Lưu Thiết Kiều bó tay chịu trói, Vương Học Bình như trút được gánh nặng, hắn cực kỳ vui mừng, xem như mọi việc đã thành.
Đám cảnh sát cơ động nhanh chóng đến lục soát phía sau chiếc xe cảnh sát của Lưu Thiết Kiều, bọn họ tìm được rất nhiều thuốc phiện, đến giờ phút này xem như Liễu Ngân Hà mới hoàn toàn yên tâm.
Liễu Ngân Hà tươi cười rạng rỡ vỗ bàn thật mạnh rồi hét lớn:
- Làm rất tốt.
Đám bộ hạ cũng biết tính cách của Liễu Ngân Hà, dù năm xưa bắt được kẻ bắt cóc hung tàn thì cục trưởng Liễu cũng không kích động như hôm nay.
Lưu Thiết Kiều bị còng chặt tay và thậm chí đã bị xiềng chân, hắn bị cảnh sát cơ động đẩy đến trước mặt Liễu Ngân Hà uy phong lẫm liệt.
- Biết rõ vì sao tôi bắt anh chưa?
Liễu Ngân Hà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên cảnh sát bại hoại trước mặt.
- Cục trưởng Liễu, đây là anh bắt lầm rồi, hành động lần này do cục trưởng Hoàng một mình sắp xếp.
Lưu Thiết Kiều không hổ là anh hùng trong công tác chống buôn bán ma túy, hắn nhanh chóng tìm được lý do.
Liễu Ngân Hà dù sao cũng là người có kinh nghiệm phong phú, hắn lập tức dựa theo nguyên tắc rèn sắt khi còn nóng để tiến hành thẩm vấn.
Nhưng Lưu Thiết Kiều cũng biết rất rõ, chỉ cần khai ra là chết, hắn mang theo hơn hai kilogam thuốc phiện, dựa theo quy định của pháp luật thì chỉ cần vượt quá năm mươi gram đã có thể bị tử hình, với số lượng thuốc phiện như vậy thì đủ giết hắn vài chục lần rồi.
Liễu Ngân Hà trước đây đã thẩm vẫn không ít tội phạm ma túy, nhưng đối tượng lần này hoàn toàn khác. Lưu Thiết Kiều thân là cao thủ phá án, hắn cực kỳ quen thuộc các phương pháp thẩm vấn của cảnh sát, cũng biết nói nhiều sẽ bị hớ, hắn chỉ một mực nói Liễu Ngân Hà đã bắt sai người, chỉ cần được gặp mặt Hoàng Đức Lương thì sẽ sáng tỏ sự thật.
Sau khi thẩm vấn liên tục hơn một giờ không có tiến triển thì Liễu Ngân Hà định chơi trò tra tấn, nhưng cũng sợ bị tên tâm phúc của Hoàng Đức Lương này cắn ngược trở lại, sẽ vấp vào cạm bẫy.
Vương Học Bình cũng không ngờ Lưu Thiết Kiều lại mạnh mẽ như vậy, vịt chết miệng cứng, chết sống cũng không khai.
Lưu Thiết Kiều sở dĩ muốn gặp Hoàng Đức Lương, tất nhiên Vương Học Bình thấy nguyên nhân rất đơn giản, vì Hoàng Đức Lương nhận rất nhiều tiền hối lộ từ Lưu Thiết Kiều.
Nói một cách khác, nếu Hoàng Đức Lương không giúp Lưu Thiết Kiều che đậy sự thật, như vậy hai bên sẽ cùng chết.
Sự việc thật sự đã khó giải quyết, Liễu Ngân Hà không còn cách nào khác, mà Vương Học Bình chợt nghĩ ra một kế, hắn khẽ đến bên cạnh Liễu Ngân Hà nói ra kế hoạch của mình.
Liễu Ngân Hà trợn tròn mắt, hắn dùng ánh mắt vui sướng nhìn Vương Học Bình, sau đó vỗ ngực mình nói:
- Đúng là chỉ có cậu, chiêu này quá độc.
Liễu Ngân Hà bố trí mọi thứ, tiếp tục thẩm vấn Lưu Thiết Kiều, mà Lưu Thiết Kiều thì vẫn như cũ, chỉ có một câu nói:
- Tôi muốn gặp cục trưởng Hoàng.
Liễu Ngân Hà tuyệt đối không sốt ruột, hắn chậm rãi nói:
- Sao phải gặp cục trưởng Hoàng? Là ông ấy nhận hối lộ của các cậu à?
Lưu Thiết Kiều chợt ngẩn ngơ, hắn tranh thủ phủ nhận:
- Hành động lần này của chúng tôi cực kỳ cơ mật, chỉ có cục trưởng Hoàng mới biết mà thôi.
Đúng lúc này cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, tên trưởng trạm kích động đi đến khẽ nói nhỏ bên tai Liễu Ngân Hà vài câu.
Liễu Ngân Hà chợt hỏi Lưu Thiết Kiều:
- Lần đầu tiên câu đưa cho Hoàng Đức Lương năm mươi ngàn phải không?
- Ơ!
Lưu Thiết Kiều không kịp đề phòng chợt kinh ngạc há hốc mồm, hắn thật sự không rõ, chuyện cơ mật như vậy thì Liễu Ngân Hà làm sao biết được?
- Hừ, đến bây giờ tổng cộng cậu đã đưa cho Hoàng Đức Lương tám lần tiền, tổng số tiền là tám trăm ngàn, tôi nói không sai chứ?
Liễu Ngân Hà hừ lạnh một tiếng, hắn nói ra những gì mà Vương Học Bình đã nhắc nhở trước đó, rõ ràng có tính chất vạch trần.
- Điều này...Điều này... ....
Lưu Thiết Kiều chợt chấn động, cứng họng, trong lòng sinh ra sự cảm không tốt.
/435
|