Ngoài ngự hoa viên, Nhàn Vương Mộ Dung Khiêm cùng Lục Hoàng hậu đang lời qua tiếng lại. Chủ đề đương nhiên là xoay quanh lễ thành thân sắp diễn ra trong mười ngày tới.
"Khiêm...à không...Nhàn Vương, ngài là người thân cận bên người Hoàng thượng, ngài hẳn biết lấy lợi ích của người lên đầy. Việc Hoàng thượng lấy một tiểu thư của một phủ đệ là điều không thể."
"Việc này là việc riêng của Thiên Minh Quốc, không liên quan đến Hoàng hậu Hỏa Vân quốc ngươi."
"Nhàn Vương, ta là lo cho Hoàng thượng."
"Ngươi cũng chỉ là người ngoài, tư cách đâu mà chen vào chuyện của nước ta?!"
"Ta..."
Mộ Dung Khiêm khinh bỉ quay đi, dù trong lòng hắn vẫn khổ sở khi nhìn thấy nàng ta, nhưng hắn vẫn không thể quên được những gì nàng ta đã từng làm. Lục Mỹ Nhi nhìn hắn rời đi, khăn lụa trong tay bị siết chặt nhăn nhúm lại.
Nhạc Tĩnh cùng Mộ Dung Phong vừa đến nơi thì gặp phải Mộ Dung Khiêm đi ra. Nhạc Tĩnh liếc mắt nhìn sang Lục Mỹ Nhi giờ đang nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Phong. Nàng hừ lạnh, theo huynh đệ nhà Mộ Dung rời đi, nhưng vẫn không bỏ qua ánh mắt thù địch của Lục Mỹ Nhi đối vs nàng.
* * * * *
Chả mấy chốc đại hôn đã đến, sáng sớm Nhạc Tĩnh đã bị các cung nữ vực dậy để trang điểm, chuẩn bị cho lễ bái đường. Khuôn mặt tinh xảo của nàng trang điểm lên vô cùng xinh đẹp, tăng thêm vài phần mị hoặc cùng thành thục. Cung nữ trang điểm cho nàng cũng không khỏi ngẩn người. nàng biết Hoàng hậu đẹp, nhưng không ngờ tới....
Sau khi trang điểm xong, nàng mặc hỷ phục vào. Hỷ phục màu đỏ ôm lấy thân hình yêu kiều của nàng, mũ phượng trên đầu làm nổi bật mái tóc đen tuyền được vấn lên.
Khăn hỉ được trùm lên, che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp.
Mộ Dung Phong đứng tại cửa Điện Càn Long đợi nàng đến, hắn mặc trên người bộ hỉ phục, không những ko làm chói mắt mà còn tăng thêm vẻ tà mị của hắn. Thái Hậu ngồi trên ghế cao phía bên trong, toàn thân cung trang màu vàng vô vùng đẹp đẽ, ánh mắt thủy chung ngóng ra ngoài đợi con dâu mình đến.
Không phụ sự mong đợi của mọi người, kiệu hoa đã đến nơi. Bá mối vén rèm, Mộ Dung Phong liền tiến lên, đưa tay ra. Nhạc Tĩnh ngồi trong kiệu, nhìn bàn tay to lớn của hắn, mỉm cười nhẹ, đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay hắn. Xuyên qua lớp khăn mỏng, hắn có thể nhìn thấy được nương tự của hắn đẹp đến nhường nào.
Cuộc đời này nàng đã xác định gả cho hắn và sẽ không rời khỏi hắn.
Một loạt nghi lễ diễn ra chỉnh chu, tân nương đc đưa vào hỉ phòng tại Phượng Cung. Dù muốn nhưng không ai dám giữ hoàng thượng lại, mặc hắn tiến thẳng về Phượng Cung.
Nhạc Tĩnh vốn ngồi trong phòng tân hôn, đột nhiên cảm thấy lạ. Cẩn trọng hít một hơi trong không khí: "Có Mê hương" - Nàng nghĩ. Vội ra lệnh cho cung nữ thái giám lui ra ngoài, nàng kiểm tra ngay lư hương. Quả nhiên có một gói Mê hương nằm trong đó. Tai nàng khẽ động, nghe thoáng thấy được một tiếng động rất nhỏ trên mái nhà.
"Hừ, muốn bắt ta? Được, bổn tiểu thư cho các ngươi được toại nguyện." - Nàng nghĩ thầm, nhẹ nhàng tiến về giường, giả vờ như đã ngất xỉu.
Quả nhien, từ trên mái nhà, một người phá mái nhảy xuống. Hắn mặc trường bào màu đen huyền, mái tóc buông dài sau lưng, khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc. Không ai khác chính là Hỏa Quân Long, thái tử Hỏa Vân quốc. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi bế thốc nàng lên, đưa đi.
"Hỏa Quân Long, rốt cuộc hắn muốn làm gì?" - Nhạc Tĩnh nghĩ thầm.
Hỏa Quân Long đưa nàng đến khách điếm mà hắn đang ở, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.
"Không cần giả bộ, ta biết nàng không có trúng Mê hương" - Hắn lạnh lùng nói - "Tại sao phải giả bộ?"
Nhạc Tĩnh cười lạnh, mở ra đôi mắt đẹp, lạnh lùng nhìn hắn.
"Ta muốn biết ngươi bắt ta là có ý gì."
"Ta muốn nàng làm Thái Tử Phi của ta" - Hắn mỉm cười, vươn tay vuốt ve mặt nàng.
Nhạc Tĩnh vốn muốn hất tay hắn ra, nhưng cơ bản cơ thể không thể nhúc nhích. Nàng mở to mắt giận dữ nhìn hắn.
"Ngươi đã làm gì ta?"
"Thuốc này, trừ khi là có thuốc giải của ta, nếu không thì nàng sẽ không bao giờ có thể cử động tay chân được" - Hắn tà mị cười.
"Ngươi...." - Nàng vội vận nội công.
"Đừng phí sức, vận nội cong sẽ chỉ làm thuốc mạnh thêm, thậm chí là sẽ hủy đi đan điền của nàng."
Nhạc Tĩnh căm phẫn nhìn hắn. "Phong, chàng mau đến cứu ta."
"Khiêm...à không...Nhàn Vương, ngài là người thân cận bên người Hoàng thượng, ngài hẳn biết lấy lợi ích của người lên đầy. Việc Hoàng thượng lấy một tiểu thư của một phủ đệ là điều không thể."
"Việc này là việc riêng của Thiên Minh Quốc, không liên quan đến Hoàng hậu Hỏa Vân quốc ngươi."
"Nhàn Vương, ta là lo cho Hoàng thượng."
"Ngươi cũng chỉ là người ngoài, tư cách đâu mà chen vào chuyện của nước ta?!"
"Ta..."
Mộ Dung Khiêm khinh bỉ quay đi, dù trong lòng hắn vẫn khổ sở khi nhìn thấy nàng ta, nhưng hắn vẫn không thể quên được những gì nàng ta đã từng làm. Lục Mỹ Nhi nhìn hắn rời đi, khăn lụa trong tay bị siết chặt nhăn nhúm lại.
Nhạc Tĩnh cùng Mộ Dung Phong vừa đến nơi thì gặp phải Mộ Dung Khiêm đi ra. Nhạc Tĩnh liếc mắt nhìn sang Lục Mỹ Nhi giờ đang nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Phong. Nàng hừ lạnh, theo huynh đệ nhà Mộ Dung rời đi, nhưng vẫn không bỏ qua ánh mắt thù địch của Lục Mỹ Nhi đối vs nàng.
* * * * *
Chả mấy chốc đại hôn đã đến, sáng sớm Nhạc Tĩnh đã bị các cung nữ vực dậy để trang điểm, chuẩn bị cho lễ bái đường. Khuôn mặt tinh xảo của nàng trang điểm lên vô cùng xinh đẹp, tăng thêm vài phần mị hoặc cùng thành thục. Cung nữ trang điểm cho nàng cũng không khỏi ngẩn người. nàng biết Hoàng hậu đẹp, nhưng không ngờ tới....
Sau khi trang điểm xong, nàng mặc hỷ phục vào. Hỷ phục màu đỏ ôm lấy thân hình yêu kiều của nàng, mũ phượng trên đầu làm nổi bật mái tóc đen tuyền được vấn lên.
Khăn hỉ được trùm lên, che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp.
Mộ Dung Phong đứng tại cửa Điện Càn Long đợi nàng đến, hắn mặc trên người bộ hỉ phục, không những ko làm chói mắt mà còn tăng thêm vẻ tà mị của hắn. Thái Hậu ngồi trên ghế cao phía bên trong, toàn thân cung trang màu vàng vô vùng đẹp đẽ, ánh mắt thủy chung ngóng ra ngoài đợi con dâu mình đến.
Không phụ sự mong đợi của mọi người, kiệu hoa đã đến nơi. Bá mối vén rèm, Mộ Dung Phong liền tiến lên, đưa tay ra. Nhạc Tĩnh ngồi trong kiệu, nhìn bàn tay to lớn của hắn, mỉm cười nhẹ, đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay hắn. Xuyên qua lớp khăn mỏng, hắn có thể nhìn thấy được nương tự của hắn đẹp đến nhường nào.
Cuộc đời này nàng đã xác định gả cho hắn và sẽ không rời khỏi hắn.
Một loạt nghi lễ diễn ra chỉnh chu, tân nương đc đưa vào hỉ phòng tại Phượng Cung. Dù muốn nhưng không ai dám giữ hoàng thượng lại, mặc hắn tiến thẳng về Phượng Cung.
Nhạc Tĩnh vốn ngồi trong phòng tân hôn, đột nhiên cảm thấy lạ. Cẩn trọng hít một hơi trong không khí: "Có Mê hương" - Nàng nghĩ. Vội ra lệnh cho cung nữ thái giám lui ra ngoài, nàng kiểm tra ngay lư hương. Quả nhiên có một gói Mê hương nằm trong đó. Tai nàng khẽ động, nghe thoáng thấy được một tiếng động rất nhỏ trên mái nhà.
"Hừ, muốn bắt ta? Được, bổn tiểu thư cho các ngươi được toại nguyện." - Nàng nghĩ thầm, nhẹ nhàng tiến về giường, giả vờ như đã ngất xỉu.
Quả nhien, từ trên mái nhà, một người phá mái nhảy xuống. Hắn mặc trường bào màu đen huyền, mái tóc buông dài sau lưng, khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc. Không ai khác chính là Hỏa Quân Long, thái tử Hỏa Vân quốc. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi bế thốc nàng lên, đưa đi.
"Hỏa Quân Long, rốt cuộc hắn muốn làm gì?" - Nhạc Tĩnh nghĩ thầm.
Hỏa Quân Long đưa nàng đến khách điếm mà hắn đang ở, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.
"Không cần giả bộ, ta biết nàng không có trúng Mê hương" - Hắn lạnh lùng nói - "Tại sao phải giả bộ?"
Nhạc Tĩnh cười lạnh, mở ra đôi mắt đẹp, lạnh lùng nhìn hắn.
"Ta muốn biết ngươi bắt ta là có ý gì."
"Ta muốn nàng làm Thái Tử Phi của ta" - Hắn mỉm cười, vươn tay vuốt ve mặt nàng.
Nhạc Tĩnh vốn muốn hất tay hắn ra, nhưng cơ bản cơ thể không thể nhúc nhích. Nàng mở to mắt giận dữ nhìn hắn.
"Ngươi đã làm gì ta?"
"Thuốc này, trừ khi là có thuốc giải của ta, nếu không thì nàng sẽ không bao giờ có thể cử động tay chân được" - Hắn tà mị cười.
"Ngươi...." - Nàng vội vận nội công.
"Đừng phí sức, vận nội cong sẽ chỉ làm thuốc mạnh thêm, thậm chí là sẽ hủy đi đan điền của nàng."
Nhạc Tĩnh căm phẫn nhìn hắn. "Phong, chàng mau đến cứu ta."
/14
|