Mục Thiếu Thần thấy Sở Kiều Linh đồng ý ý kiến có quen biết với hắn, liền không cưỡng ép giữ Sở Kiều Linh lại nữa, để nàng rời đi.
Sở Kiều Linh trở lại phòng, không ra ngoài nữa, ở trong phòng dùng xong bữa tối, Mục Thiếu Thần cũng không lại đến quấy rầy.
Màn đêm buông xuống, Sở Kiều Linh cũng không nhờ chưởng quầy thắp đèn, nhanh chóng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, buổi chiều có cảm giác đã ngủ rất nhiều, lúc này không hề buồn ngủ, trợn tròn mắt nhìn màn trướng trên trần nhà.
Hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự việc, bên trong có đoán trước, bên ngoài cũng có đoán trước, Sở Kiều Linh suy nghĩ quay cuồng, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện hình ảnh tư thế phụ thân Sở Mộng Đình cầm càn khôn thương oai phong lẫm liệt, ánh mắt phụ thân Cốc Thâm Chi muốn nói lại thôi, còn có Mục Thiếu Thần tuấn tú cường hãn.
Sở Kiều Linh phiền muộn nhắm chặt mắt, như thế nào lại nghĩ đến Mục Thiếu Thần, hắn thì có cái gì mà nghĩ đến chứ?
Sở Kiều Linh nằm ở trên giường mãi không ngủ được, trằn trọc không yên.
Giờ hợi vừa qua khỏi, Sở Kiều Linh đột nhiên quay lại nhìn cửa sổ, từ trên giường bật dậy, đi đến trước bàn, ngồi xuống.
“Nếu các hạ đã đến đây thì xin mời vào.”
Sở Kiều Linh thông qua cửa sổ nói.
Chỉ thấy ba nam tử đeo mặt nạ từ cửa sổ bay vào, đứng trước mặt đối diện với Sở Kiều Linh.
“Sở tiểu thư đúng là công phu trác tuyệt, ta đã thu lại nội lực mà vẫn bị phát hiện .”
Nam tử mang mặt nạ hình con hổ lên tiếng.
Ba nam nhân mặc dù không nhìn rõ dung mạo, nhưng Sở Kiều Linh thông qua thân thủ họ vừa mới tiến vào đây, trên người phát ra khí lạnh thấu xương, ba người này hẳn là cao thủ, có lẽ là lai giả bất thiện*.
*lai giả bất thiện: chỉ những người không có ý tốt.
Sở Kiều Linh nhìn ba người trước mắt, chầm chậm nói:
“Quá khen, không biết nhóm các hạ đêm khuya tới chơi là vì chuyện gì?”
“Nếu tiểu thư hỏi, tại hạ cũng chỉ có thể nói thẳng, chủ tử của chúng ta muốn mời tiểu thư đến phủ làm khách.”
Nam tử nói.
“Chuyện hiếm lạ đây, bản cô nương chưa từng nghe qua có người đêm khuya lại mời người khác đến phủ buôn chuyện đấy.”
Sở Kiều Linh nhàn nhạt nói, tựa hồ mang tính trêu chọc.
“Tiểu thư có điều không biết, này nói ra cũng có nguyên nhân, chờ tiểu thư đến quý phủ của chủ tử, chủ tử sẽ giải thích rõ ràng với tiểu thư.”
Nam tử giải thích nói.
“Thế chủ tử của các ngươi là ai?”
Sở Kiều Linh hỏi.
“Điều này thì tại hạ không thể nói, chờ tiểu thư đến thì sẽ biết thôi.”
Nam tử nói cho có lệ.
Sở Kiều Linh nhíu mày, nói:
“Bản cô nương ngay cả khách mời mình tới là ai cũng không biết, làm sao có thể đi chứ?”
Nam tử nghe vậy, giọng điệu nháy mắt trở nên âm trầm, nói:
“Xem ra tiểu thư là không muốn hợp tác với chúng ta?”
“Chê cười, bản cô nương vì sao muốn hợp tác cùng các ngươi chứ?”
Sở Kiều Linh lạnh lùng nói.
“Vậy tiểu thư xin đừng trách chúng ta không khách khí.”
Nam tử dứt lời, quay qua làm dấu với hai nam tử kia.
Nháy mắt, tam điều thiết liên từ trong tay ba nam tử bay ra, nhắm thẳng đến Sở Kiều Linh.
Sở Kiều Linh sớm đã có chuẩn bị, thân hình phát ra, bay vút lên không trung, phóng qua ba gã nam tử, đi đến cửa sổ, lại điểm nhẹ mũi chân, nhảy ra ngoài cửa sổ, ba gã nam tử thấy thế cũng phi thân ra khỏi phòng.
Sở Kiều Linh hai chân rơi xuống đất, liền thi triển nội lực, hướng ngoài thành bay đi, thân hình nhanh như thiểm điện, mà ba gã nam tử ở phía sau rượt theo không dứt, từng bước tới gần.
Sở Kiều Linh sở dĩ bay ra ngoài thành, là vì Duyệt Lai tiểu lâu này ở trong kinh thành phố xá sầm uất, ban đêm lại là lúc yên tĩnh, ba tên nam nhân kia thân thủ bất phàm, một khi mà động thủ, chẳng những sẽ bị người phát hiện, càng có khả năng sẽ làm bị thương những người vô tội, ngoại thành không người thì mới dễ bề giải quyết.
Ba gã nam tử gắt gao đuổi theo sau lưng Sở Kiều Linh, lại không hề biết phía sau bọn họ cũng có một bóng dáng không nhanh không chậm đang đuổi theo bọn họ.
Sở Kiều Linh trở lại phòng, không ra ngoài nữa, ở trong phòng dùng xong bữa tối, Mục Thiếu Thần cũng không lại đến quấy rầy.
Màn đêm buông xuống, Sở Kiều Linh cũng không nhờ chưởng quầy thắp đèn, nhanh chóng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, buổi chiều có cảm giác đã ngủ rất nhiều, lúc này không hề buồn ngủ, trợn tròn mắt nhìn màn trướng trên trần nhà.
Hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự việc, bên trong có đoán trước, bên ngoài cũng có đoán trước, Sở Kiều Linh suy nghĩ quay cuồng, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện hình ảnh tư thế phụ thân Sở Mộng Đình cầm càn khôn thương oai phong lẫm liệt, ánh mắt phụ thân Cốc Thâm Chi muốn nói lại thôi, còn có Mục Thiếu Thần tuấn tú cường hãn.
Sở Kiều Linh phiền muộn nhắm chặt mắt, như thế nào lại nghĩ đến Mục Thiếu Thần, hắn thì có cái gì mà nghĩ đến chứ?
Sở Kiều Linh nằm ở trên giường mãi không ngủ được, trằn trọc không yên.
Giờ hợi vừa qua khỏi, Sở Kiều Linh đột nhiên quay lại nhìn cửa sổ, từ trên giường bật dậy, đi đến trước bàn, ngồi xuống.
“Nếu các hạ đã đến đây thì xin mời vào.”
Sở Kiều Linh thông qua cửa sổ nói.
Chỉ thấy ba nam tử đeo mặt nạ từ cửa sổ bay vào, đứng trước mặt đối diện với Sở Kiều Linh.
“Sở tiểu thư đúng là công phu trác tuyệt, ta đã thu lại nội lực mà vẫn bị phát hiện .”
Nam tử mang mặt nạ hình con hổ lên tiếng.
Ba nam nhân mặc dù không nhìn rõ dung mạo, nhưng Sở Kiều Linh thông qua thân thủ họ vừa mới tiến vào đây, trên người phát ra khí lạnh thấu xương, ba người này hẳn là cao thủ, có lẽ là lai giả bất thiện*.
*lai giả bất thiện: chỉ những người không có ý tốt.
Sở Kiều Linh nhìn ba người trước mắt, chầm chậm nói:
“Quá khen, không biết nhóm các hạ đêm khuya tới chơi là vì chuyện gì?”
“Nếu tiểu thư hỏi, tại hạ cũng chỉ có thể nói thẳng, chủ tử của chúng ta muốn mời tiểu thư đến phủ làm khách.”
Nam tử nói.
“Chuyện hiếm lạ đây, bản cô nương chưa từng nghe qua có người đêm khuya lại mời người khác đến phủ buôn chuyện đấy.”
Sở Kiều Linh nhàn nhạt nói, tựa hồ mang tính trêu chọc.
“Tiểu thư có điều không biết, này nói ra cũng có nguyên nhân, chờ tiểu thư đến quý phủ của chủ tử, chủ tử sẽ giải thích rõ ràng với tiểu thư.”
Nam tử giải thích nói.
“Thế chủ tử của các ngươi là ai?”
Sở Kiều Linh hỏi.
“Điều này thì tại hạ không thể nói, chờ tiểu thư đến thì sẽ biết thôi.”
Nam tử nói cho có lệ.
Sở Kiều Linh nhíu mày, nói:
“Bản cô nương ngay cả khách mời mình tới là ai cũng không biết, làm sao có thể đi chứ?”
Nam tử nghe vậy, giọng điệu nháy mắt trở nên âm trầm, nói:
“Xem ra tiểu thư là không muốn hợp tác với chúng ta?”
“Chê cười, bản cô nương vì sao muốn hợp tác cùng các ngươi chứ?”
Sở Kiều Linh lạnh lùng nói.
“Vậy tiểu thư xin đừng trách chúng ta không khách khí.”
Nam tử dứt lời, quay qua làm dấu với hai nam tử kia.
Nháy mắt, tam điều thiết liên từ trong tay ba nam tử bay ra, nhắm thẳng đến Sở Kiều Linh.
Sở Kiều Linh sớm đã có chuẩn bị, thân hình phát ra, bay vút lên không trung, phóng qua ba gã nam tử, đi đến cửa sổ, lại điểm nhẹ mũi chân, nhảy ra ngoài cửa sổ, ba gã nam tử thấy thế cũng phi thân ra khỏi phòng.
Sở Kiều Linh hai chân rơi xuống đất, liền thi triển nội lực, hướng ngoài thành bay đi, thân hình nhanh như thiểm điện, mà ba gã nam tử ở phía sau rượt theo không dứt, từng bước tới gần.
Sở Kiều Linh sở dĩ bay ra ngoài thành, là vì Duyệt Lai tiểu lâu này ở trong kinh thành phố xá sầm uất, ban đêm lại là lúc yên tĩnh, ba tên nam nhân kia thân thủ bất phàm, một khi mà động thủ, chẳng những sẽ bị người phát hiện, càng có khả năng sẽ làm bị thương những người vô tội, ngoại thành không người thì mới dễ bề giải quyết.
Ba gã nam tử gắt gao đuổi theo sau lưng Sở Kiều Linh, lại không hề biết phía sau bọn họ cũng có một bóng dáng không nhanh không chậm đang đuổi theo bọn họ.
/50
|