Khoảnh khắc dán chặt môi nàng vào môi hắn, tim nàng gần như đã ngừng đập. Cánh tay vị vương gia nào đó chủ động vòng qua eo nàng. Một cảm giác choáng váng chưa bao giờ xuất hiện quét qua đầu nàng.Sự giao hợp của hai cánh môi, cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đầu môi hắn khiến cho ý thức của nàng dần dần bị ăn mòn và trở nên tê dại, Mạch Trục Vân cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người lâm vào trạng thái hoảng loạn, không biết phải làm gì, càng quên khả năng tự vệ phản kháng, chỉ thẩn thờ mặc hắn “ăn đậu hủ” của nàng.
Nàng mở đôi mắt to nhìn hắn, sau đó nhịn không được nháy mắt, nàng có thể cảm nhận được hàng lông mi dài cong của hắn quét qua gò má nàng, khiến cho nàng sinh ra cảm giác ngứa ngáy, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Đôi mắt hắn giờ đây đen láy mà sâu thẳm, sâu đến mức muốn thu hết tất cả gương mặt của nàng vào đó, từng cử chỉ, từng biểu cảm, từng phản ứng của nàng.
Môi hắn lướt qua nhẹ nhàng mà tê rần, Sở Tùy Phong thấy cô nàng có vẻ không yên lòng, bèn ôn nhu cắn nàng một chút, Mạch Trục Vân ngay lập tức tỉnh táo lại, hai má vì xấu hổ mà trở nên đỏ bừng.
“Ngươi...... Ngươi...... ưm......” Mở miệng lần nữa thì hắn, khi lực trên bờ môi đột ngột gia tăng, lưỡi hắn thuận thế mở cánh cửa đi vào khoang miệng, cùng đầu lưỡi nàng quấn quýt.
Từng sợi dây thần kinh trong đầu Mạch Trục Vân bắt đầu co lại. Giống như uống phải thuốc mê, cả thân người không khống chế được, dần dần xụi lơ.
Cho đến khi cảm giác được lượng khí trong lồng ngực dần dần bị ai đó trút cạn, nàng mới bị cảm giác đau đớn làm cho tỉnh táo lại.
Sở Tùy Phong cũng buông nàng ra, nhưng không những không bỏ tay ra mà còn vây lấy ôm nàng chặt hơn, khóa nàng trong vòng tay mình.
Mạch Trục Vân dựa vào cạnh tay hắn, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn:“Ngươi ngươi......ngươi......” Lại vì tức giận đến một câu mắng cũng không nói nên lời, ngược lại mặt mày càng lúc càng đỏ ửng, tim đập liên hồi, nàng thu tay về đặt lên tim mình, giống như đang giữ chặt trái tim mình để không phải nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sở Tùy Phong cúi đầu nhìn theo ánh mắt nàng, dường như đã nhận ra, bờ môi mỏng khẽ nở một nụ cười như gần như xa, nhưng lại che giấu rất nhanh, biểu tình lãnh đạm dường như không nhìn thấy, cử chỉ lạnh lùng bình tĩnh, vẻ đẹp quyến rũ thấu tận xương đủ cám dỗ lòng người.
Nhìn đôi môi của nàng sưng lên vì đỏ mọng, yết hầu hắn nhẹ nhàng trượt một chút, bạc môi hắn mở ra, âm thanh có chút khàn khàn trầm thấp. Bàn tay hắn dùng sức kéo người nàng sát vào. Những lời nói rơi xuống tai nàng mơ hồ, hơi thở cũng dần trở nên nóng bỏng.
“Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!”
Một chữ “thích” từ chính miệng Sở Tùy Phong nói, mà đối tượng bị lôi ra đó chính là Mạch Trục Vân giống như bị sét đánh sững người, tên “Đoạn tay áo” nào đó với quan niệm thâm niên cho rằng hắn chỉ yêu mỗi đàn ông và chỉ sủng mỗi thể loại ấy, nhưng...... lời hắn vừa nói, còn có...... những động tác thân mật kia, nếu nàng vẫn không hiểu thì thật sự sẽ bị hóa ngốc đến thành bệnh nan y mất.”Nhưng......” Nàng đỏ mặt, đang muốn cự tuyệt.
Trong mắt Sở Tùy Phong thoáng hiện một tia mất mát, quyết định đánh gãy lời của nàng:“Không cần phải vội vã trả lời, bổn vương cho ngươi thời gian để suy nghĩ!” Mạch Trục Vân, nếu nàng thật sự không thích bổn vương, thì nụ hôn vừa rồi nàng chắc chắn sẽ phản kháng, nhưng một chút cũng không, vậy chẳng phải nàng đang biểu hiện rằng, trong lòng nàng vẫn có chỗ đứng cho bổn vương?
“Ừm!” Mạch Trục Vân chỉ cảm thấy xấu hổ, tùy tiện đồng ý với hắn rồi lúng túng đẩy tay hắn ra muốn chạy trốn.
Không ngờ Sở Tùy Phong nhìn ra được ý định của nàng, thân thủ so với nàng nhanh hơn một bước, ngăn nàng lại. Còn nàng giống như bị ma xui quỷ khiến, quên mất rằng mình cũng có võ công, bị hắn cản ngược lại, sau đó còn ngoan ngoãn thuận theo hắn. Chỉ lẳng lặng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Hành động trước đó của hắn, chỉ cần nhớ lại thôi đủ khiến nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Sở Tùy Phong cúi đầu nhìn bên sườn mặt của nàng, có chút tức giận nói:“Mạch Trục Vân, không được trả lời có lệ với bổn vương!”
“Ta đâu có!” Mạch Trục Vân nói sạo một câu, ngẩng đầu nhìn hắn chớp mắt, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, trông không khác gì đứa trẻ hư đang bị phụ thân dạy dỗ.
Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nâng tay phải lên vuốt nhẹ gương mặt nàng. Còn Mạch Trục Vân vẫn cố cúi thấp đầu hết mức có thể, trên mặt vẫn không che giấu được đỏ ửng.
“Mạch Trục Vân, nhìn bổn vương!” Sở Tùy Phong nghiến răng nghiến lợi, không kiên nhẫn vươn tay nắm chặt lấy cằm nàng nâng lên, lần này, cho dù có không đồng ý hắn cũng không cho nàng có cơ hội chạy thoát.
Mạch Trục Vân bị nắm đến phát đau, căm tức trừng mắt nhìn hắn:“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Nhìn bộ dáng tức giận nhưng có vài nét đáng yêu của nàng, tức giận trong lòng Sở Tùy Phong dường như đã vơi đi một nửa, một nụ cười nhạt khẽ hiện lên trên khóe môi cương nghị của hắn, nhẹ nhàng ma sát làn da đỏ ửng của nàng, giống như đang trừng phạt nàng vì trốn tránh hắn.
Động tác ái muội khiến cho khuôn mặt Mạch Trục Vân đỏ ửng hơn lúc trước, đáy mắt nàng chợt lóe, cố gắng lấy lại giọng hỏi thẳng:“Có chuyện gì nói mau!”
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, sự thâm tình hiếm có của hắn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Trục Vân ửng hồng. Nàng có thể nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của mình trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, hắn cúi đầu chân thành nói: “Mạch Trục Vân, ngươi hãy nghe cho kỹ, thứ bổn vương cần chính là đáp án chân thực từ tận đáy lòng của ngươi, không phải chỉ trả lời qua loa, bổn vương không ép buộc ngươi!”
Mạch Trục Vân có chút khiếp sợ, môi mấp máy một chữ cũng không nói nên lời.
“Ngươi cũng biết, Ca Thư Nhược Ly muốn ngươi gả đến Phượng Ảnh, nếu từ chối bổn vương, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là phó mặc cho hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, ngươi buộc phải gả đến đó.”
Đương nhiên hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.
Nàng biết, chuyện hôn sự bất đắc dĩ này, hắn sẽ ra mặt giúp nàng thỏa hiệp với Sở Lâm Uyên nhưng ao bảo nàng nói chán ghét hắn, bỏ mặc không quan tâm đến cảm nhận của hắn. Hay là, tấm chân tình của hắn còn chưa đủ chạm đến tim nàng?• Ông nội à...EQ của ông mà cứ giảm không phanh thế kia thì cái cô ngốc đó cho dù EQ có cao hơn ông một phân cho dù có chờ đến kíp sau cũng k hiểu được tấm chân tình của ông bự cỡ nào đâu!!!
Sở Tùy Phong cười khổ một phen, nói tiếp:“Nhưng nếu bổn vương nhớ không lầm thì lúc trước ở trên xe ngựa, bổn vương hỏi ngươi, ngươi nói...... ngươi ghét bổn vương!”
Mạch Trục Vân nhặt góp dũng khí ở đâu mạnh bạo ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt đầy nhu tình của hắn, đáy lòng khẽ run lên, lên tiếng hỏi:“Vậy vì sao còn hỏi ta?”
“Bổn vương hy vọng, Phong vương phủ sẽ là nhà của ngươi!”
Lời nói ôn nhu của hắn kết hợp với một trận gió nhẹ thổi qua người nàng, Mạch Trục Vân cảm thấy toàn thân lạnh run, tim bắt đầu gia tốc đập nhanh không kiểm soát, đúng vậy, nàng lạnh đến mức dập tắt toàn bộ máu nóng đang đổ dồn lên mặt, cả người vì câu nói của hắn mà tỉnh táo lên không ít.
Câu nói của hắn rõ ràng là một lời tỏ tình gián tiếp, thế nhưng qua đến tai nàng thì lại biến thành một ý nghĩ khác.
“Ta không cần sự thương hại của ngươi!” Lập tức thẳng người dậy, nàng đột nhiên đẩy hắn ra. Bởi vì không chút phòng bị với phản ứng của nàng, Sở Tùy Phong ngược lại bị nàng đẩy lui về sau vài bước xa.
“Ta cũng không cần của cái Vương phủ của ngươi!”
“Mạch Trục Vân!” Hắn gầm nhẹ một tiếng, ra lệnh nàng dừng bước. Sau đó đi đến bên nàng, nắm chặt bàn tay đang run rẩy, kéo nàng về phía mình, đưa mắt tràn đầy lửa giận nhìn nàng.
“Đây không phải là thương hại!” Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn tràn ngập những xúc cảm không thể nói rõ, nhưng phần nhiều là sự đau xót, sắc mặt cũng theo đó mà trầm xuống.
“Nếu Bổn vương thương hại ngươi, thì đã tiện tay ném cho ngươi một tòa ốc rồi, cần gì phải lôi vương phủ ra đền đáp?”
Đột nhiên Mạch Trục Vân cảm thấy, ánh mắt của hắn nóng rực như muốn đốt cháy lòng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Trục Vân có chút xấu hổ, phát hiện bản thân có chút kích động, vừa muốn rút tay về, ngay sau đó, lại bị hắn giữ lại, bàn tay lớn chậm rãi vây bọc lấy bàn tay nàng....
Tâm tình của nàng đột nhiên không hiểu sao tốt lên rất nhiều, trên mặt không còn đỏ ửng như trước, nhưng trong lòng thì ấm áp vô cùng.
Thấy nàng không yên lòng, Sở Tùy Phong tức giận bá đạo nói:“Mạch Trục Vân, bổn vương cho ngươi thời gian suy nghĩ là ba ngày, cho dù đáp án của ngươi thế nào, ba ngày sau, phải nói cho bổn vương!”
Mạch Trục Vân có chút bĩu môi, vẫn chỉ thản nhiên lên tiếng đáp cho có lệ:“Ờ, ta sẽ suy nghĩ!”
Hắn khẽ cắn môi, nói tiếp:“Mạch Trục Vân, ngươi là trộm, bổn vương là quan, nếu dám bỏ trốn, bổn vương sẽ đuổi theo ngươi đến tận chân trời góc biển, bắt người trở về, hỏi cho rõ ràng!”
“Ờ, ta sẽ bỏ trốn!” Gật gù theo quán tính, miệng cũng không nghe lời nghĩ gì nói đấy, đột nhiên cổ tay bị ăn đâu, bỗng ý thức được mình vừa nói hớ cái gì, vội vàng sửa chữa:“Không có, ta sẽ không bỏ trốn! Ý của ta là, ta hiểu rõ rồi!”Giải thích một phen, cảm giác áp lực trên cổ tay cũng không còn.
Nàng ủy khuất xoa xoa cổ tay mình, rồi vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất bình thản, bình thản giống như một tên thương nhân nắm chắc phần thắng của cuộc thương lượng, thần sắc và thái độ vô cùng thản nhiên, tuy so với bộ dáng lạnh lùng cao ngạo thường ngày đã hiền hoà hơn, nhưng dáng vẻ cũng vô cùng tiêu sái cuồng ngạo lại cao quý mê người khiến nàng không khỏi cảm giác thấp bé khi đứng bên cạnh hắn.
Sở Tùy Phong bất đắc dĩ thở dài, nhíu mày liếc nhìn bộ đồng phục thái giám nàng đang mặc trên người, nói:“Về thay y phục đi, nếu ngươi đồng ý thì cứ ở lại trong vương phủ. Trong ba ngày tới, bổn vương sẽ không quấy rầy ngươi!”
“Thật sao?!” Nhìn thấy thần sắc có chút kinh ngạc của hắn, biết mình ăn nói ngớ ngẩn liền vội vàng xua tay:“Không...... Không cần đâu!”
Ngạc nhiên sau đó nhanh chóng được lấp bởi sự mất mát, nhưng vẫn đơn giản nói:“Vậy được rồi!”
Mạch Trục Vân cũng hiểu được, hơi xấu hổ, đang chuẩn bị đi thì đột nhiên nhớ đến chuyện gì liền dậm chân, cắn răng, la lên.”Sở Tùy Phong!”
“Chuyện gì?” Hắn bình tĩnh hỏi, tuy rằng, trong lòng có một loại cảm giác không ổn.
“À thì...... Ngươi có thể sửa lại cách xưng hô với ta không?” Nàng ra vẻ ngượng ngùng lên tiếng hỏi.
Sở Tùy Phong khó hiểu nhìn nàng:“Bổn vương?”Mạch Trục Vân gật gật đầu.
“Vì sao?” Hắn dùng hai chữ này xưng với người khác đã thành thói quen từ nhiều năm như vậy, ngoài ở trước mặt hoàng thượng ra thì với ai hắn cũng đều xưng như thế.
“Bởi vì......” Nàng cố ý dừng một chút, thấy hắn đang nhìn nàng ý bảo nàng cứ tiếp tục bèn mở lời:“Ta đâu có xưng với ngươi như vậy!”
“Mạch Trục Vân, ngươi dám đùa giỡn bổn vương!” Nhưng người đã sớm chạy mất dạng, để lại tiếng cười vang lên khanh khách.
Sở Tùy Phong sững sờ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn thân ảnh cô nàng nào đó chạy biến trong không khí, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.”Mạch Trục Vân, nàng đang cố ý an ủi ta sao?”
Lúc này đây, nếu như theo lời nàng nói, vậy hắn nên dùng “Ta” để xưng với nàng thay vì dùng “Bổn vương”!
Ba ngày sau, cho dù kết quả có như thế nào, hắn cũng sẽ thản nhiên chấp nhận!
Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, chậm rãi rời khỏi cung, để lại sau lưng vài cánh hoa cổ thụ rơi xuống tung bay trong gió cùng với hơi thở ái muội đã sớm tan biến.
Ra khỏi cung thì đã là giờ Tý, lúc này ngã tư đường đã không còn bóng người. Vài cái đèn lồng treeo bên mái hiên phản chiếu hình bóng lẻ loi đầy cô độc của nàng chậm rãi lê bước chân.
Nghĩ ngợi một lúc, nàng mới lựa chọn đến ở tạm ở khách trọ.
Vừa đến nơi, nàng dùng sức gõ cửa.
“Đến đây, đến đây!” Bị âm thanh bên ngoài làm ồn phá giấc ngủ, tên tiểu nhị lầm bầm thiếu kiên nhẫn lên tiếng quát.Mắt nhắm mắt mở vươn tay mở cửa thì đã thấy một vị công tử mặc một bộ y phục màu xanh, cầm trong tay một túi đồ, gương mặt thanh tú cùng với hai mắt sáng ngời, nhìn kỹ lại cảm thấy trong con ngươi đó dường như đang có tâm sự.
“Công...... Công tử mời vào!” Có lẽ vì lý do thấy cách ăn mặc của vị công tử này cũng ngay ngắn gọn gàng, khí chất bất phàm, cho nên tên tiểu nhị kia cũng không dám khinh thường chậm trễ, lanh lợi đón khách.
“Chuẩn bị một phòng cùng với một thùng nước ấm.....” Mạch Trục Vân nói xong, tạm dừng một chút. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức coi khách trọ là nhà ở tạm của mình nên có chút không quen.
“Xong rồi, khách quan còn gì cần nữa không ạ?” Tiểu nhị cung kính hỏi thăm.
“Ờ...... Còn gì nữa không à?!” Nói xong, chuẩn bị đi lên lầu thì bị tiểu nhị gọi lại. Nàng khó hiểu lên tiếng hỏi “Còn gì nữa à?”
“Còn tiền thuê trọ......” Tiểu nhị nói quanh co.
Mạch Trục Vân cũng chợt sửng sốt, trước kia thì chỉ trốn thẳng qua cửa sổ vào khách trọ ở tạm, cho nên có bao giờ quan tâm đến quá trình trả tiền này, hôm nay thì được trải nghiệm cái cảm giác tìm nơi ngủ trọ nên thiếu chút nữa quên mất những lẽ thường cần làm.
Sờ sờ trên người, phát hiện không có bạc, nàng giả bộ trấn tĩnh, giơ túi đồ trong tay lên: “Trên người ta không mang theo bạc vụn, ngươi cứ chuẩn bị nước ấm cho ta, mang đến phòng thì ta đưa bạc cho ngươi!”
Nhưng mà thật ra, ý định thật sự của nàng là như thế này: Chờ bản công tử đi sang phòng người khác cướp tiền, rồi đưa cho ngươi!
“Đa tạ khách quan, mời!” Tiểu nhị đương nhiên không biết mình đã dẫn sói vào nhà, chỉ cười thân thiện dẫn đường cho nàng.
Tiểu nhị đưa nàng lên lầu hai, giúp nàng mở cửa, thắp nên cẩn thận sau đó mới lui ra ngoài, nói:“Khách quan chờ một chút, nước ấm sẽ lập tức có ngay!”
“Ừ!”
Cả người mệt mỏi chìm trong bể nước ấm, Mạch Trục Vân tựa lưng vào mạn thùng hưởng thụ, xua tan đi hết mọi phiền muộn trong đầu.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngay khi nàng mơ màng đi vào giấc ngủ cũng là lúc một cảm giác lạnh lẽo bao quanh người. Giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện thì ra nước tắm đã lạnh đi.
Lau khô thân mình, từ trong túi vải lấy ra một bộ váy trắng dài quá mắt cá chân mặc vào, giả dạng thành nữ sau đó ngồi trước gương đồng đánh giá chính mình.
Mày liễu thon dài, phượng mắt ẩn tình, đôi mắt sâu và hút hồn, sống mũi rất cao, đôi môi anh đào hồng nhạt không những tôn được làn da trắng trẻo, mịn màng mà còn có nét động lòng người...... Lúc này, nàng mới nghĩ đến một vấn đề: Kể từ khi nào, Sở Tùy Phong đã phát hiện ra nàng là con gái?
Từng đoạn hồi tưởng lập tức hiện ra trong đầu Mạch Trục Vân, Sở Tùy Phong hoàn toàn có thái độ rất khác với thường ngày, có lẽ là cái đêm trộm ngọc của hắn nhưng bị phát hiện...... Nàng có chút đỏ mặt, trên gương mặt không chút son phấn lại thoáng hiện lên một nét hồng hào trông kiều diễm đến lạ.
Đêm đó, ngay thời điểm nàng chạy thoát, hắn liền đưa thuốc giải cho nàng chính là hy vọng nàng không cuốn thân vào việc này chăng? Nhưng sau khi nàng lại chủ động nói muốn giúp hắn, hắn cũng không hề từ chối, lẽ nào, khi đó hắn...
Hắn đã sớm biết nàng là......nhưng nàng vẫn một mực cho rằng hắn thích nam nhân.
Ha ha, Mạch Trục Vân nhịn không được cười lên tiếng, tay ngờ nghệch xoa nhẹ cánh môi, cảm giác lạ thường lại lần nữa truyền đến, mùi hương bạc hà thơm mát tựa như gió xuân đầu mùa dường như vẫn còn lưu lại nơi khóe môi nàng, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng rung động nhưng nàng không biết rốt cuộc bản thân mình nên vui hay nên buồn.
......
Sau khi trở lại vương phủ, Sở Tùy Phong ở trong thư phòng triệu kiến Tề Ân, Tề Cần.
“Tham kiến vương gia!”
“Miễn lễ!”
Hai người tiến vào, Tề Ân đầu tiên lên bẩm báo:“Vương gia, bên ngoài dịch quán có một nhóm ám vệ khác mai phục!”
“Thân phận!” Sở Tùy Phong mang biểu tình lãnh đạm như trước, cử chỉ lạnh lùng, bạc môi nói ra hai chữ ngắn gọn.
“Là người của Nam Truy Nguyệt!”
Nam Truy Nguyệt? Lẽ nào cũng là vì Mạch Trục Vân? Sở Tùy Phong khẽ nhíu mày khó chịu, ánh mắt trở nên khắc nghiệt: “Rút người về! Tra quan hệ của hắn với Mạch Trục Vân!”
Tề Ân trầm giọng đáp lại:“Vâng!”
Tuy rằng không biết vì sao vương gia đột nhiên hạ lệnh huỷ bỏ ám vệ mai phục bên ngoài dịch quán nhưng hắn vẫn chấp hành mệnh lệnh của vương gia một cách vô điều kiện.
Sau đó Tề Cần tiến lên trình lên một phần công văn:“Vương gia, đây là tình hình biên cảnh gần đây, nước Đại Dục đã bắt đầu rục rịch, dường như đang chờ thời cơ để tiến hành tấn công.”
Hắn không hề lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn lên bàn, Tề Cần hiểu ý, trực tiếp đặt công văn lên bàn, rồi tò mò liếc mắt nhìn vương gia nhà hắn, cảm thấy từ lúc vương gia tiến cung tới bây giờ, mặt mày trông có chút bần thần, không hề có dấu hiệu tập trung giải quyết công văn.
Đương nhiên, có cho hắn trăm lá gan, hắn cũng không dám nói như thế trước mặt vương gia a.
“Thuộc hạ cáo lui trước!” Hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng loạt lui ra.
Nào biết vừa sắp bước ra khỏi cửa thì bất ngờ bị Sở Tùy Phong gọi lại:“Có tin tức gì của Mạch Trục Vân lập tức báo cho bổn vương!”
Vương gia à, gần đây ngài bị làm sao vậy? Chỉ khi đề cập đến Mạch Trục Vân thì mới thấy ngài có tinh thần lên một chút, sắc mặt cũng bớt bạc tình đi, chẳng lẽ ngài ấy thực sự “Bị bệnh”?
Hai người có chút xấu hổ lên tiếng đáp rồi mới lui xuống.
Sở Tùy Phong đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ánh mắt dừng tại nơi gốc cây cổ thụ. Hắn nhớ rằng, có một đêm, cô nàng ấy lặng lẽ ngồi ở gốc cây này, tức giận trừng mắt hắn, một câu cũng không nói.
Hắn cũng không phải kiểu người đa sầu đa cảm, chỉ là ngay giờ phút này lẳng lặng đứng ở đầu gió, muốn mượn gió để thổi đi hết tâm tư rối bời kia sau đó mới tỉnh táo quay trở lại bàn mở công văn ra xử lý quân vụ.
P/s: Đã xác định bà Vân dính vào lưới tình của ông Phong rồi....giờ thì để xem đáp án của bả thế nào, mà bả kiu không biết nên buồn hay nên vui, chắc là có ẩn tình gì phía sau, các nàng thử đoán xem, nếu câu trả lời là không thì vị vương gia kia có chịu để yên không....
Nàng mở đôi mắt to nhìn hắn, sau đó nhịn không được nháy mắt, nàng có thể cảm nhận được hàng lông mi dài cong của hắn quét qua gò má nàng, khiến cho nàng sinh ra cảm giác ngứa ngáy, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Đôi mắt hắn giờ đây đen láy mà sâu thẳm, sâu đến mức muốn thu hết tất cả gương mặt của nàng vào đó, từng cử chỉ, từng biểu cảm, từng phản ứng của nàng.
Môi hắn lướt qua nhẹ nhàng mà tê rần, Sở Tùy Phong thấy cô nàng có vẻ không yên lòng, bèn ôn nhu cắn nàng một chút, Mạch Trục Vân ngay lập tức tỉnh táo lại, hai má vì xấu hổ mà trở nên đỏ bừng.
“Ngươi...... Ngươi...... ưm......” Mở miệng lần nữa thì hắn, khi lực trên bờ môi đột ngột gia tăng, lưỡi hắn thuận thế mở cánh cửa đi vào khoang miệng, cùng đầu lưỡi nàng quấn quýt.
Từng sợi dây thần kinh trong đầu Mạch Trục Vân bắt đầu co lại. Giống như uống phải thuốc mê, cả thân người không khống chế được, dần dần xụi lơ.
Cho đến khi cảm giác được lượng khí trong lồng ngực dần dần bị ai đó trút cạn, nàng mới bị cảm giác đau đớn làm cho tỉnh táo lại.
Sở Tùy Phong cũng buông nàng ra, nhưng không những không bỏ tay ra mà còn vây lấy ôm nàng chặt hơn, khóa nàng trong vòng tay mình.
Mạch Trục Vân dựa vào cạnh tay hắn, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn:“Ngươi ngươi......ngươi......” Lại vì tức giận đến một câu mắng cũng không nói nên lời, ngược lại mặt mày càng lúc càng đỏ ửng, tim đập liên hồi, nàng thu tay về đặt lên tim mình, giống như đang giữ chặt trái tim mình để không phải nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sở Tùy Phong cúi đầu nhìn theo ánh mắt nàng, dường như đã nhận ra, bờ môi mỏng khẽ nở một nụ cười như gần như xa, nhưng lại che giấu rất nhanh, biểu tình lãnh đạm dường như không nhìn thấy, cử chỉ lạnh lùng bình tĩnh, vẻ đẹp quyến rũ thấu tận xương đủ cám dỗ lòng người.
Nhìn đôi môi của nàng sưng lên vì đỏ mọng, yết hầu hắn nhẹ nhàng trượt một chút, bạc môi hắn mở ra, âm thanh có chút khàn khàn trầm thấp. Bàn tay hắn dùng sức kéo người nàng sát vào. Những lời nói rơi xuống tai nàng mơ hồ, hơi thở cũng dần trở nên nóng bỏng.
“Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!”
Một chữ “thích” từ chính miệng Sở Tùy Phong nói, mà đối tượng bị lôi ra đó chính là Mạch Trục Vân giống như bị sét đánh sững người, tên “Đoạn tay áo” nào đó với quan niệm thâm niên cho rằng hắn chỉ yêu mỗi đàn ông và chỉ sủng mỗi thể loại ấy, nhưng...... lời hắn vừa nói, còn có...... những động tác thân mật kia, nếu nàng vẫn không hiểu thì thật sự sẽ bị hóa ngốc đến thành bệnh nan y mất.”Nhưng......” Nàng đỏ mặt, đang muốn cự tuyệt.
Trong mắt Sở Tùy Phong thoáng hiện một tia mất mát, quyết định đánh gãy lời của nàng:“Không cần phải vội vã trả lời, bổn vương cho ngươi thời gian để suy nghĩ!” Mạch Trục Vân, nếu nàng thật sự không thích bổn vương, thì nụ hôn vừa rồi nàng chắc chắn sẽ phản kháng, nhưng một chút cũng không, vậy chẳng phải nàng đang biểu hiện rằng, trong lòng nàng vẫn có chỗ đứng cho bổn vương?
“Ừm!” Mạch Trục Vân chỉ cảm thấy xấu hổ, tùy tiện đồng ý với hắn rồi lúng túng đẩy tay hắn ra muốn chạy trốn.
Không ngờ Sở Tùy Phong nhìn ra được ý định của nàng, thân thủ so với nàng nhanh hơn một bước, ngăn nàng lại. Còn nàng giống như bị ma xui quỷ khiến, quên mất rằng mình cũng có võ công, bị hắn cản ngược lại, sau đó còn ngoan ngoãn thuận theo hắn. Chỉ lẳng lặng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Hành động trước đó của hắn, chỉ cần nhớ lại thôi đủ khiến nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Sở Tùy Phong cúi đầu nhìn bên sườn mặt của nàng, có chút tức giận nói:“Mạch Trục Vân, không được trả lời có lệ với bổn vương!”
“Ta đâu có!” Mạch Trục Vân nói sạo một câu, ngẩng đầu nhìn hắn chớp mắt, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, trông không khác gì đứa trẻ hư đang bị phụ thân dạy dỗ.
Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nâng tay phải lên vuốt nhẹ gương mặt nàng. Còn Mạch Trục Vân vẫn cố cúi thấp đầu hết mức có thể, trên mặt vẫn không che giấu được đỏ ửng.
“Mạch Trục Vân, nhìn bổn vương!” Sở Tùy Phong nghiến răng nghiến lợi, không kiên nhẫn vươn tay nắm chặt lấy cằm nàng nâng lên, lần này, cho dù có không đồng ý hắn cũng không cho nàng có cơ hội chạy thoát.
Mạch Trục Vân bị nắm đến phát đau, căm tức trừng mắt nhìn hắn:“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Nhìn bộ dáng tức giận nhưng có vài nét đáng yêu của nàng, tức giận trong lòng Sở Tùy Phong dường như đã vơi đi một nửa, một nụ cười nhạt khẽ hiện lên trên khóe môi cương nghị của hắn, nhẹ nhàng ma sát làn da đỏ ửng của nàng, giống như đang trừng phạt nàng vì trốn tránh hắn.
Động tác ái muội khiến cho khuôn mặt Mạch Trục Vân đỏ ửng hơn lúc trước, đáy mắt nàng chợt lóe, cố gắng lấy lại giọng hỏi thẳng:“Có chuyện gì nói mau!”
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, sự thâm tình hiếm có của hắn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Trục Vân ửng hồng. Nàng có thể nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của mình trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, hắn cúi đầu chân thành nói: “Mạch Trục Vân, ngươi hãy nghe cho kỹ, thứ bổn vương cần chính là đáp án chân thực từ tận đáy lòng của ngươi, không phải chỉ trả lời qua loa, bổn vương không ép buộc ngươi!”
Mạch Trục Vân có chút khiếp sợ, môi mấp máy một chữ cũng không nói nên lời.
“Ngươi cũng biết, Ca Thư Nhược Ly muốn ngươi gả đến Phượng Ảnh, nếu từ chối bổn vương, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là phó mặc cho hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, ngươi buộc phải gả đến đó.”
Đương nhiên hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.
Nàng biết, chuyện hôn sự bất đắc dĩ này, hắn sẽ ra mặt giúp nàng thỏa hiệp với Sở Lâm Uyên nhưng ao bảo nàng nói chán ghét hắn, bỏ mặc không quan tâm đến cảm nhận của hắn. Hay là, tấm chân tình của hắn còn chưa đủ chạm đến tim nàng?• Ông nội à...EQ của ông mà cứ giảm không phanh thế kia thì cái cô ngốc đó cho dù EQ có cao hơn ông một phân cho dù có chờ đến kíp sau cũng k hiểu được tấm chân tình của ông bự cỡ nào đâu!!!
Sở Tùy Phong cười khổ một phen, nói tiếp:“Nhưng nếu bổn vương nhớ không lầm thì lúc trước ở trên xe ngựa, bổn vương hỏi ngươi, ngươi nói...... ngươi ghét bổn vương!”
Mạch Trục Vân nhặt góp dũng khí ở đâu mạnh bạo ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt đầy nhu tình của hắn, đáy lòng khẽ run lên, lên tiếng hỏi:“Vậy vì sao còn hỏi ta?”
“Bổn vương hy vọng, Phong vương phủ sẽ là nhà của ngươi!”
Lời nói ôn nhu của hắn kết hợp với một trận gió nhẹ thổi qua người nàng, Mạch Trục Vân cảm thấy toàn thân lạnh run, tim bắt đầu gia tốc đập nhanh không kiểm soát, đúng vậy, nàng lạnh đến mức dập tắt toàn bộ máu nóng đang đổ dồn lên mặt, cả người vì câu nói của hắn mà tỉnh táo lên không ít.
Câu nói của hắn rõ ràng là một lời tỏ tình gián tiếp, thế nhưng qua đến tai nàng thì lại biến thành một ý nghĩ khác.
“Ta không cần sự thương hại của ngươi!” Lập tức thẳng người dậy, nàng đột nhiên đẩy hắn ra. Bởi vì không chút phòng bị với phản ứng của nàng, Sở Tùy Phong ngược lại bị nàng đẩy lui về sau vài bước xa.
“Ta cũng không cần của cái Vương phủ của ngươi!”
“Mạch Trục Vân!” Hắn gầm nhẹ một tiếng, ra lệnh nàng dừng bước. Sau đó đi đến bên nàng, nắm chặt bàn tay đang run rẩy, kéo nàng về phía mình, đưa mắt tràn đầy lửa giận nhìn nàng.
“Đây không phải là thương hại!” Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn tràn ngập những xúc cảm không thể nói rõ, nhưng phần nhiều là sự đau xót, sắc mặt cũng theo đó mà trầm xuống.
“Nếu Bổn vương thương hại ngươi, thì đã tiện tay ném cho ngươi một tòa ốc rồi, cần gì phải lôi vương phủ ra đền đáp?”
Đột nhiên Mạch Trục Vân cảm thấy, ánh mắt của hắn nóng rực như muốn đốt cháy lòng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Trục Vân có chút xấu hổ, phát hiện bản thân có chút kích động, vừa muốn rút tay về, ngay sau đó, lại bị hắn giữ lại, bàn tay lớn chậm rãi vây bọc lấy bàn tay nàng....
Tâm tình của nàng đột nhiên không hiểu sao tốt lên rất nhiều, trên mặt không còn đỏ ửng như trước, nhưng trong lòng thì ấm áp vô cùng.
Thấy nàng không yên lòng, Sở Tùy Phong tức giận bá đạo nói:“Mạch Trục Vân, bổn vương cho ngươi thời gian suy nghĩ là ba ngày, cho dù đáp án của ngươi thế nào, ba ngày sau, phải nói cho bổn vương!”
Mạch Trục Vân có chút bĩu môi, vẫn chỉ thản nhiên lên tiếng đáp cho có lệ:“Ờ, ta sẽ suy nghĩ!”
Hắn khẽ cắn môi, nói tiếp:“Mạch Trục Vân, ngươi là trộm, bổn vương là quan, nếu dám bỏ trốn, bổn vương sẽ đuổi theo ngươi đến tận chân trời góc biển, bắt người trở về, hỏi cho rõ ràng!”
“Ờ, ta sẽ bỏ trốn!” Gật gù theo quán tính, miệng cũng không nghe lời nghĩ gì nói đấy, đột nhiên cổ tay bị ăn đâu, bỗng ý thức được mình vừa nói hớ cái gì, vội vàng sửa chữa:“Không có, ta sẽ không bỏ trốn! Ý của ta là, ta hiểu rõ rồi!”Giải thích một phen, cảm giác áp lực trên cổ tay cũng không còn.
Nàng ủy khuất xoa xoa cổ tay mình, rồi vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất bình thản, bình thản giống như một tên thương nhân nắm chắc phần thắng của cuộc thương lượng, thần sắc và thái độ vô cùng thản nhiên, tuy so với bộ dáng lạnh lùng cao ngạo thường ngày đã hiền hoà hơn, nhưng dáng vẻ cũng vô cùng tiêu sái cuồng ngạo lại cao quý mê người khiến nàng không khỏi cảm giác thấp bé khi đứng bên cạnh hắn.
Sở Tùy Phong bất đắc dĩ thở dài, nhíu mày liếc nhìn bộ đồng phục thái giám nàng đang mặc trên người, nói:“Về thay y phục đi, nếu ngươi đồng ý thì cứ ở lại trong vương phủ. Trong ba ngày tới, bổn vương sẽ không quấy rầy ngươi!”
“Thật sao?!” Nhìn thấy thần sắc có chút kinh ngạc của hắn, biết mình ăn nói ngớ ngẩn liền vội vàng xua tay:“Không...... Không cần đâu!”
Ngạc nhiên sau đó nhanh chóng được lấp bởi sự mất mát, nhưng vẫn đơn giản nói:“Vậy được rồi!”
Mạch Trục Vân cũng hiểu được, hơi xấu hổ, đang chuẩn bị đi thì đột nhiên nhớ đến chuyện gì liền dậm chân, cắn răng, la lên.”Sở Tùy Phong!”
“Chuyện gì?” Hắn bình tĩnh hỏi, tuy rằng, trong lòng có một loại cảm giác không ổn.
“À thì...... Ngươi có thể sửa lại cách xưng hô với ta không?” Nàng ra vẻ ngượng ngùng lên tiếng hỏi.
Sở Tùy Phong khó hiểu nhìn nàng:“Bổn vương?”Mạch Trục Vân gật gật đầu.
“Vì sao?” Hắn dùng hai chữ này xưng với người khác đã thành thói quen từ nhiều năm như vậy, ngoài ở trước mặt hoàng thượng ra thì với ai hắn cũng đều xưng như thế.
“Bởi vì......” Nàng cố ý dừng một chút, thấy hắn đang nhìn nàng ý bảo nàng cứ tiếp tục bèn mở lời:“Ta đâu có xưng với ngươi như vậy!”
“Mạch Trục Vân, ngươi dám đùa giỡn bổn vương!” Nhưng người đã sớm chạy mất dạng, để lại tiếng cười vang lên khanh khách.
Sở Tùy Phong sững sờ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn thân ảnh cô nàng nào đó chạy biến trong không khí, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.”Mạch Trục Vân, nàng đang cố ý an ủi ta sao?”
Lúc này đây, nếu như theo lời nàng nói, vậy hắn nên dùng “Ta” để xưng với nàng thay vì dùng “Bổn vương”!
Ba ngày sau, cho dù kết quả có như thế nào, hắn cũng sẽ thản nhiên chấp nhận!
Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, chậm rãi rời khỏi cung, để lại sau lưng vài cánh hoa cổ thụ rơi xuống tung bay trong gió cùng với hơi thở ái muội đã sớm tan biến.
Ra khỏi cung thì đã là giờ Tý, lúc này ngã tư đường đã không còn bóng người. Vài cái đèn lồng treeo bên mái hiên phản chiếu hình bóng lẻ loi đầy cô độc của nàng chậm rãi lê bước chân.
Nghĩ ngợi một lúc, nàng mới lựa chọn đến ở tạm ở khách trọ.
Vừa đến nơi, nàng dùng sức gõ cửa.
“Đến đây, đến đây!” Bị âm thanh bên ngoài làm ồn phá giấc ngủ, tên tiểu nhị lầm bầm thiếu kiên nhẫn lên tiếng quát.Mắt nhắm mắt mở vươn tay mở cửa thì đã thấy một vị công tử mặc một bộ y phục màu xanh, cầm trong tay một túi đồ, gương mặt thanh tú cùng với hai mắt sáng ngời, nhìn kỹ lại cảm thấy trong con ngươi đó dường như đang có tâm sự.
“Công...... Công tử mời vào!” Có lẽ vì lý do thấy cách ăn mặc của vị công tử này cũng ngay ngắn gọn gàng, khí chất bất phàm, cho nên tên tiểu nhị kia cũng không dám khinh thường chậm trễ, lanh lợi đón khách.
“Chuẩn bị một phòng cùng với một thùng nước ấm.....” Mạch Trục Vân nói xong, tạm dừng một chút. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức coi khách trọ là nhà ở tạm của mình nên có chút không quen.
“Xong rồi, khách quan còn gì cần nữa không ạ?” Tiểu nhị cung kính hỏi thăm.
“Ờ...... Còn gì nữa không à?!” Nói xong, chuẩn bị đi lên lầu thì bị tiểu nhị gọi lại. Nàng khó hiểu lên tiếng hỏi “Còn gì nữa à?”
“Còn tiền thuê trọ......” Tiểu nhị nói quanh co.
Mạch Trục Vân cũng chợt sửng sốt, trước kia thì chỉ trốn thẳng qua cửa sổ vào khách trọ ở tạm, cho nên có bao giờ quan tâm đến quá trình trả tiền này, hôm nay thì được trải nghiệm cái cảm giác tìm nơi ngủ trọ nên thiếu chút nữa quên mất những lẽ thường cần làm.
Sờ sờ trên người, phát hiện không có bạc, nàng giả bộ trấn tĩnh, giơ túi đồ trong tay lên: “Trên người ta không mang theo bạc vụn, ngươi cứ chuẩn bị nước ấm cho ta, mang đến phòng thì ta đưa bạc cho ngươi!”
Nhưng mà thật ra, ý định thật sự của nàng là như thế này: Chờ bản công tử đi sang phòng người khác cướp tiền, rồi đưa cho ngươi!
“Đa tạ khách quan, mời!” Tiểu nhị đương nhiên không biết mình đã dẫn sói vào nhà, chỉ cười thân thiện dẫn đường cho nàng.
Tiểu nhị đưa nàng lên lầu hai, giúp nàng mở cửa, thắp nên cẩn thận sau đó mới lui ra ngoài, nói:“Khách quan chờ một chút, nước ấm sẽ lập tức có ngay!”
“Ừ!”
Cả người mệt mỏi chìm trong bể nước ấm, Mạch Trục Vân tựa lưng vào mạn thùng hưởng thụ, xua tan đi hết mọi phiền muộn trong đầu.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngay khi nàng mơ màng đi vào giấc ngủ cũng là lúc một cảm giác lạnh lẽo bao quanh người. Giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện thì ra nước tắm đã lạnh đi.
Lau khô thân mình, từ trong túi vải lấy ra một bộ váy trắng dài quá mắt cá chân mặc vào, giả dạng thành nữ sau đó ngồi trước gương đồng đánh giá chính mình.
Mày liễu thon dài, phượng mắt ẩn tình, đôi mắt sâu và hút hồn, sống mũi rất cao, đôi môi anh đào hồng nhạt không những tôn được làn da trắng trẻo, mịn màng mà còn có nét động lòng người...... Lúc này, nàng mới nghĩ đến một vấn đề: Kể từ khi nào, Sở Tùy Phong đã phát hiện ra nàng là con gái?
Từng đoạn hồi tưởng lập tức hiện ra trong đầu Mạch Trục Vân, Sở Tùy Phong hoàn toàn có thái độ rất khác với thường ngày, có lẽ là cái đêm trộm ngọc của hắn nhưng bị phát hiện...... Nàng có chút đỏ mặt, trên gương mặt không chút son phấn lại thoáng hiện lên một nét hồng hào trông kiều diễm đến lạ.
Đêm đó, ngay thời điểm nàng chạy thoát, hắn liền đưa thuốc giải cho nàng chính là hy vọng nàng không cuốn thân vào việc này chăng? Nhưng sau khi nàng lại chủ động nói muốn giúp hắn, hắn cũng không hề từ chối, lẽ nào, khi đó hắn...
Hắn đã sớm biết nàng là......nhưng nàng vẫn một mực cho rằng hắn thích nam nhân.
Ha ha, Mạch Trục Vân nhịn không được cười lên tiếng, tay ngờ nghệch xoa nhẹ cánh môi, cảm giác lạ thường lại lần nữa truyền đến, mùi hương bạc hà thơm mát tựa như gió xuân đầu mùa dường như vẫn còn lưu lại nơi khóe môi nàng, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng rung động nhưng nàng không biết rốt cuộc bản thân mình nên vui hay nên buồn.
......
Sau khi trở lại vương phủ, Sở Tùy Phong ở trong thư phòng triệu kiến Tề Ân, Tề Cần.
“Tham kiến vương gia!”
“Miễn lễ!”
Hai người tiến vào, Tề Ân đầu tiên lên bẩm báo:“Vương gia, bên ngoài dịch quán có một nhóm ám vệ khác mai phục!”
“Thân phận!” Sở Tùy Phong mang biểu tình lãnh đạm như trước, cử chỉ lạnh lùng, bạc môi nói ra hai chữ ngắn gọn.
“Là người của Nam Truy Nguyệt!”
Nam Truy Nguyệt? Lẽ nào cũng là vì Mạch Trục Vân? Sở Tùy Phong khẽ nhíu mày khó chịu, ánh mắt trở nên khắc nghiệt: “Rút người về! Tra quan hệ của hắn với Mạch Trục Vân!”
Tề Ân trầm giọng đáp lại:“Vâng!”
Tuy rằng không biết vì sao vương gia đột nhiên hạ lệnh huỷ bỏ ám vệ mai phục bên ngoài dịch quán nhưng hắn vẫn chấp hành mệnh lệnh của vương gia một cách vô điều kiện.
Sau đó Tề Cần tiến lên trình lên một phần công văn:“Vương gia, đây là tình hình biên cảnh gần đây, nước Đại Dục đã bắt đầu rục rịch, dường như đang chờ thời cơ để tiến hành tấn công.”
Hắn không hề lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn lên bàn, Tề Cần hiểu ý, trực tiếp đặt công văn lên bàn, rồi tò mò liếc mắt nhìn vương gia nhà hắn, cảm thấy từ lúc vương gia tiến cung tới bây giờ, mặt mày trông có chút bần thần, không hề có dấu hiệu tập trung giải quyết công văn.
Đương nhiên, có cho hắn trăm lá gan, hắn cũng không dám nói như thế trước mặt vương gia a.
“Thuộc hạ cáo lui trước!” Hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng loạt lui ra.
Nào biết vừa sắp bước ra khỏi cửa thì bất ngờ bị Sở Tùy Phong gọi lại:“Có tin tức gì của Mạch Trục Vân lập tức báo cho bổn vương!”
Vương gia à, gần đây ngài bị làm sao vậy? Chỉ khi đề cập đến Mạch Trục Vân thì mới thấy ngài có tinh thần lên một chút, sắc mặt cũng bớt bạc tình đi, chẳng lẽ ngài ấy thực sự “Bị bệnh”?
Hai người có chút xấu hổ lên tiếng đáp rồi mới lui xuống.
Sở Tùy Phong đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ánh mắt dừng tại nơi gốc cây cổ thụ. Hắn nhớ rằng, có một đêm, cô nàng ấy lặng lẽ ngồi ở gốc cây này, tức giận trừng mắt hắn, một câu cũng không nói.
Hắn cũng không phải kiểu người đa sầu đa cảm, chỉ là ngay giờ phút này lẳng lặng đứng ở đầu gió, muốn mượn gió để thổi đi hết tâm tư rối bời kia sau đó mới tỉnh táo quay trở lại bàn mở công văn ra xử lý quân vụ.
P/s: Đã xác định bà Vân dính vào lưới tình của ông Phong rồi....giờ thì để xem đáp án của bả thế nào, mà bả kiu không biết nên buồn hay nên vui, chắc là có ẩn tình gì phía sau, các nàng thử đoán xem, nếu câu trả lời là không thì vị vương gia kia có chịu để yên không....
/78
|