Tối hôm đó ,sau khi Mộc Y bình an trở về thì mọi thứ liền trở về như ban đầu, mọi người đã có thể thở rồi nếu cô mà không bình an trở về, sợ rằng tối nay chính là địa ngục rồi.
Tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Những đốm đỏ của tàn lửa vẫn nhen nhói trong màn đêm khiến bầu cũng trở nên ấm áp.
Sáng hôm sau tất cả tập trung lại một chỗ đang chuẩn bị cho trò chơi. Trên gương mặt ai cũng háo hức, có lẽ trò chơi này là đáng mong đợi nhất trong buổi PicNic này.
Mỗi người sẽ tự rút một tờ giấy, trong tờ giấy đó sẽ ghi đội của mình. Hai người một đội, họ sẽ phải đoàn kết cùng vượt khỏi khu rừng phía trước và quay về đây trước khi trời tối và tất nhiên người giành chiến thắng sẽ có thưởng.
Mộc Y dường như quên hết mọi chuyện đã xảy ra hôm qua cô không khác gì một đứa trẻ hớn hở lên rút giấy. Vậy là Quân Trầm cũng đi theo cô , hai người này tham gia thì chắc chắn Cố Lục và Mạn Mạn cũng đi theo.
Kết quả nhận được có vẻ hơi miễn cưỡng. Mộc Y và Mạn Mạn lại vào chung một nhóm, Quân Trầm và Cố Lục lại cùng một nhóm. Cái này chắc là trùng hợp thôi chứ không phải có duyên với nhau nhỉ.
Mạn Mạn bày ra vẻ mặt khó chịu khi cùng đội với cô nhưng Mộc Y chẳng để ý cô cứ thế cầm lấy hành trang tiến lên phía trước. Do đội nữ được ưu tiên đi trước nên Quân Trầm và Cố Lục chẳng thể đi cùng cô rồi.
Vừa leo núi chưa đầy năm phút Mạn Mạn đã than lên than xuống, hết đau chân lại chuyển qua đau bụng dẫn đến chân không nhấc đi được. Mộc Y cũng đành ngồi xuống ngồi nghỉ cùng ả.
Tất nhiên sẽ không ngồi lâu, Mộc Y nhanh chóng đứng lên tiếp tục tìm đường ra khỏi khu rừng . Mạn Mạn nắm lấy cổ tay cô nói.
" Nè bà chị, tôi không thể tiếp tục nữa hay chúng ta quay về đi "
Mộc Y nhìn xuống ả vẻ mặt cô không xuất hiện một cảm xúc gì thảy vào mặt ả một câu.
" Cô tự mình mà quay lại, tôi đi tiếp "
Thấy cô chẳng thèm để ý đến, ả ta đành tiếp tục đi theo cô. Cả hai đã đi suốt ba giờ đồng hồ họ quyết định dừng chân để ăn trưa. Mộc Y đã chuẩn bị lương khô trước nên chẳng sợ đói, cô ngồi ăn ngon lành còn Mạn Mạn chỉ vác mỗi cái thân đi nên chỉ ngồi một chỗ cách xa cô mấy bước chân ,lặng lẽ nhìn cô ăn ngon lành.
Mộc Y đứng dậy, trên tay cầm một mẩu bánh nướng đưa cho Mạn Mạn, ho ho vài tiếng rồi nói.
" Nè, cô ăn đi " nói xong cô đặt mẩu bánh lên tay Mạn Mạn.
Do quá đói nên ả đành nhận lấy bánh của cô mà ăn. Lúc này ả nhận ra cô cũng không xấu như những gì ả nghĩ.
Sau bữa trưa cả hai liền tiếp tục đi, may sao Mộc Y và Mạn Mạn đều đã ra khỏi khu rừng rậm, lều trại đang ở phía trước chỉ cần vượt con suối này là tới.
Mạn Mạn không may mắc phải dây rừng liền trượt chân ngã, Mộc Y nhanh tay bắt lấy tay ả ra sức kéo. Mạn Mạn tưởng chừng mình đã rơi xuống dốc núi này rồi chứ, ả ta dần mở mắt ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ra sức kéo của Mộc Y.
Hình như Mộc Y đã không chịu được nữa, cứ như vậy cả hai sẽ rơi xuống mất. Lúc này Mạn Mạn liền buông lời.
" Bà chị ,thả tay ra đi. Không thôi cũng bị rơi xuống bây giờ"
Mộc Y mặc dù không ưa gì ả nhưng bản chất vốn lương thiện nên không đành buông tay, ra sức kéo ả . Cô nhìn ả mà gằn giọng.
" Cô bớt lắm lời đi, muốn đi thì cả hai cùng đi, sao tôi có thể bỏ cô ở đây chứ"
Cuối cùng tiếng la hét liền vang vọng cả ngọn núi, cả hai đều bị rơi xuống. May sao dốc này không quá cao chỉ toàn là bụi cỏ và cây um tùm.
Mộc Y và Mạn Mạn lăn tròn rơi hẳn xuống vực. Đất ở đây không cân bằng nên họ chỉ rơi xuống khoảng bốn mét.
Chân tay Mộc Y lúc rơi bị quẹt qua mấy ngọn cây nhọn nên bắt đầu rỉ máu, một mảng tay bị trầy xước.
Còn Mạn Mạn cũng bị thương không kém, chân của ả bị trục rút không thể cử động được.Mộc Y liền ngồi xổm xuống, đưa tay lên xoa đều chân cho ả, rồi bẻ mạnh một cái, chân của ả liền trở nên bình thường. Mộc Y thở một hơi dài rồi nhìn ả nở nụ cười vô cùng đẹp và nói.
" Cô cử động thử xem có đi được không ? "
/60
|