Chuyện Hoắc Minh Cẩm trúng độc không cần điều tra nhiều. Cũng vào ngày sự việc xảy ra, thủ vệ đưa đồ ăn kia đã sợ tội tự sát ở nhà.
Nghe nói hắn từng có người em trai làm quan địa phương ở Sơn Đông, dính vào vụ án vận chuyển muối nên bị chém đầu. Do đó, hắn hận Hoắc Minh thấu xương từng nói trước mặt mọi người rằng nếu có cơ hội nhất định phải tự tay báo thù cho em trai.
Đại Lý Tự tự thừa và Đại Lý Tự bình sự cũng biết đằng sau vụ này vẫn có thế lực khác thao túng, nhưng nếu tiếp tục điều tra thì không chỉ không điều tra ra được kết quả gì mà có khi còn rước họa vào thân, bàn bạc xong liền chuẩn bị cứ kết án như vậy cho xong.
Chuyện tranh đấu giữa các phe phái không thể nói rõ ai đúng ai sai, chỉ hơi sơ sẩy sẽ có thể bị cuốn vào trong đó, chết không có chỗ chôn, bọn họ không muốn trở thành kẻ chết thay.
Phó Vân anh phụ trách ghi chép lời khai, lúc Đại Lý Tự tự thừa thẩm vấn ngục tốt của Hình Bộ, nàng ngồi bên cạnh viết lách, cầm bút vững vàng, đưa từng nét bút ghi lại toàn bộ quá trình thẩm vấn.
"Việc này còn phải hỏi trực tiếp Hoắc đại nhân..."
Bình sự cho ngục tốt ra ngoài, nói khẽ với Đại Lý Tự tự thừa.
Đại Lý Tự tự thừa chần chừ một chút, nhìn về phía Phó Vân anh đang cắm cúi sắp xếp lại lời khai bên cạnh.
"Phó Vân, nghe nói ngươi từng có quan hệ tốt với Hoắc đại nhân, ngươi đi hỏi đi."
Ánh mắt bình sự lóe lên kì quái.
Thế cục triều đình rung chuyển, ngày nào cũng có người bị cách chức đuổi khỏi kinh sư. Dưới sự trả thù điên cuồng của Thẩm đảng, không còn ai dám cầu xin cho Hoắc Minh Cẩm. Những người từng đảm nhiệm chức vị Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ chẳng có ai được sống tới già mới chết. Giờ ai cũng hiểu Hoắc Minh Cẩm chắc sống không được mấy ngày.
Phó Vân anh dọn dẹp giấy bút nghiên mực, đứng dậy.
Đại Lý Tự tự thừa nhìn bình sự, khe khẽ nói với nàng: "Ngươi đừng sợ, cứ đi thôi."
Phó Vân anh thưa vâng, cầm lấy bản ghi chép và giấy bút, theo ngục tốt đi sâu vào trong địa lao.
Phía sau nàng, bình sự khẽ hỏi Đại Lý Tự tự thừa: "Vì sao đại nhân lại để Phó Vân thẩm vấn Hoắc Minh Cẩm một mình vậy ạ?"
Đại Lý Tự tự thừa cười, "Ta từng học thuật xem tướng, cậu có tin không?"
Bình sự ngẩn người. Vào thời điểm căng thẳng như thế này, tại sao lại nói chuyện này chứ?
Đại Lý Tự tự thừa cầm bản lời khai mà Phó Vân anh vừa ghi chép khi nãy lên xem, "Cái tên Phó Vân này ấy à, nam sinh nữ tướng (sinh ra là đàn ông nhưng có tướng mạo như phụ nữ), sau này tiền đồ vô lượng. Hoắc Minh Cẩm từng có ân với hắn, để cho bọn họ gặp riêng một lần, đối với chúng ta mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ, chẳng hao tổn chút sức lực gì mà thôi. Lần này Hoắc Minh Cẩm hoàn toàn không thể ngóc đầu lên được nữa, cho hắn một cơ hội để dặn dò việc hậu sự, Phó Vân nhất định sẽ cảm kích sự châm chước của chúng ta. Ân tình này nói không chừng có thể có tác dụng trong tương lai."
"thì ra là thế."
Nghe Đại Lý Tự tự thừa nói xong, bình sự gật đầu, hiện giờ vụ án đã có kết quả cuối cùng, dù Hoắc Minh Cẩm có nói gì với Phó Vân đi chăng nữa thì cũng không thay đổi gì. Lần giúp đỡ này sẽ không gây ảnh hưởng tới bọn họ nhưng lại rất có ý nghĩa với Phó Vân.
Càng đi vào phía trong, địa lao càng tối, ngục tốt cầm đèn lồng đi trước dẫn đường.
đi tới tận trong cùng, Phó Vân anh lấy túi tiền đã được chuẩn bị từ trước ra, bên trong là hai nén bạc ròng, nhét vào tay ngục tốt.
Ngục tốt ước lượng độ nặng nhẹ, lập tức cười tươi như hoa, canh giữ bên ngoài, cười đon đả nói: "Phó tư trực, ngài muốn nói bao lâu cũng được, tiểu nhân canh cho ngài. Nếu có ai tới, tiểu nhân nhất định sẽ lớn tiếng nhắc nhở ngài."
"Làm phiền rồi."
Phó Vân anh nhận lấy đèn lồng từ tay hắn, đi vào ngục giam.
Bên trong tối tăm, lạnh lẽo, ẩm ướt, đèn lồng tỏa ra một chút ánh sáng màu vàng ấm áp nhưng vẫn bị bóng tối nuốt lấy, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ ngay phía trước đôi ủng da của nàng.
một đôi mắt sắc bén như chim ưng từ trong bóng tối nhìn về phía nàng, tuy nhìn từ dưới lên nhưng vẫn mang khí thế bức người, chẳng khác gì người kia đang ở tít trên cao nhìn xuống nàng ở phía dười.
Phó Vân anh nhìn lại về phía đó.
Hoắc Minh Cẩm sửng sốt, đờ ra.
"Sao nàng lại tới đây?"
Trầm mặc một lúc, chàng ho khan mấy tiếng, hỏi khẽ, tiếng nói như nghẹn lại.
"Đại Lý Tự phụng mệnh điều tra vụ ngài trúng độc."
Phó Vân anh tiến gần hơn một chút, ánh đèn chiếu sáng một bên mặt của chàng, xương quai hàm cứng rắn, râu ria xồm xoàm nhưng nhìn cũng không quá tiều tụy. Chinh chiến nhiều năm, khó khăn nào cũng đã trải qua. Đối với chàng mà nói, địa lao Hình Bộ có gì đáng kể đâu.
"Vết thương của ngài có còn nặng lắm không?" Nàng hỏi.
Hoắc Minh Cẩm ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía nàng, đôi mắt đen sâu thẳm, trên môi mang nụ cười nhàn nhạt, "không có gì đáng ngại... Nơi này không nên ở lâu, nàng đã gặp ta rồi, về sớm chút đi."
Phó Vân anh không đáp, đặt đèn lồng xuống, vén trường bào, ngồi đối diện với chàng.
Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng.
"Nếu đã như vậy, ta sẽ nói ngắn gọn thôi." Phó Vân anh nói, mặt nghiêm túc, cố giữ cho giọng nói nhỏ nhất có thể, "Hoắc đại nhân, ngài có chắc chắn có thể tự thoát hiểm không?"
Dù sao cũng đã bị nhốt trong địa lao quá lâu, nhiều ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, sắc mặt Hoắc Minh Cẩm hơi tái, che miệng ho khan một tiếng rồi nói: "Ta chắc chắn, nàng không cần lo lắng."
Chân mày Phó Vân anh nhíu lại.
Những người từng đảm nhiệm vị trí Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đều như thế. Lúc nắm quyền, ở trên đỉnh cao, nếu nói là có thể làm chao đảo cả triều đình cũng không phải là nói quá, nhưng dù có từng oai phong nhường nào đi chăng nữa, một khi bị Hoàng đế ghét bỏ, nháy mắt đã có thể mình một nơi người một nẻo.
Vụ nổ kho thuốc súng chẳng liên quan gì tới Hoắc Minh Cẩm, các triều thần ai chẳng hiểu rõ trong lòng như thế, Hoàng thượng cũng biết nhưng Hoàng thượng vẫn để kệ cho Thẩm Giới Khê vu oan hãm hại Hoắc Minh Cẩm. Giống như hồi tiên đế còn sống, Nội Các thủ phụ Phương đại nhân cũng từng nắm hết quyền hành, khi Hoàng thượng còn trẻ còn phải tôn xưng ông ta là thầy. Sau này Hoàng thượng tự chấp chính, từ từ lấy lại quyền lực về tay mình, Phương đại nhân đã già, chỉ vì để mặc người trong tộc đoạt mấy miếng ruộng tốt mà bị Hoàng thượng răn dạy, bá quan văn võ trong triều không ai nói giúp cho ông ta, còn nhân cơ hội này chửi bới ông ta, phụ họa lẫn nhau, đẩy ông ta ra khỏi Nội Các.
Mỗi lần Hoàng thượng muốn xử lý ai thì căn bản chẳng cần lý do gì cả, tìm bừa một cái cớ là đã có thể khiến thần tử không thể đánh trả.
Vậy nên Hoắc Minh Cẩm có tội hay vô tội cũng chẳng có gì quan trọng cả, Hoàng thượng không quan tâm.
hiện tại dẫu có giải oan cho huynh ấy thì cũng chỉ phí công mà thôi, chẳng thà tìm một người có tiếng nói trước mặt Hoàng thượng để cầu xin cho huynh ấy, nghĩ cách giữ được tính mạng cho huynh ấy.
Nhưng thời khắc này, ai dám mạo hiểm đắc tội với Thẩm Giới Khê để ra tay giúp huynh ấy đây?
"Hoắc đại nhân, không dối gạt ngài, ta có cách để cứu ngài ra ngoài." Phó Vân anh cúi đầu nói.
Hoắc Minh Cẩm cau mày, "Cách gì?"
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Lại Bộ thị lang Thôi đại nhân... Ta có cách khiến ngài ấy cầu xin giúp ngài."
Thôi Nam Hiên không có lập trường rõ ràng, ai có chung lợi ích với hắn, hắn sẽ đứng về phía người đó. Nàng hiểu hắn, chỉ cần nói ra thân phận của mình, rồi tiếp tục phân tích, lợi dụng, nhất định có thể thuyết phục Thôi Nam Hiên ra tay. Đương nhiên, nàng cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Dưới ánh đèn leo lét, nàng cúi đầu, không nhìn thấy trong bóng tối, cả người Hoắc Minh Cẩm đã cứng đờ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tựa như có gì đó sắp không thể khống chế nổi nữa, gân xanh trên trán nổi lên, biểu hiện trên khuôn mặt thậm chí có chút dữ tợn.
Chàng trầm mặc hồi lâu, nhắm mắt lại, cố nén những sóng gió vừa nổi lên trong lòng xuống. Tới khi mở mắt ra, đôi mắt như thể đã chìm vào bóng đêm vô hạn vô biên, sâu thẳm.
"Cách gì?"
Chàng nhìn nàng chăm chú, mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt lại nóng rực như lửa, khẽ hỏi.
Phó Vân anh mỉm cười, "Chuyện này ngài không cần biết, tóm lại, ta có thể đảm bảo ta thuyết phục được Thôi đại nhân."
Đồng tử trong mắt Hoắc Minh Cẩm co lại, nắm tay giấu trong tay áo siết chặt kêu lách cách.
"Ngài từng cứu ta, vậy nên, nếu như ngài không chắc chắn có thể tự thoát hiểm, ta sẽ tìm tới Thôi đại nhân..." Phó Vân anh bỗng nhiên dịch người về phía trước, gần như tới sát lồng ngực của Hoắc Minh Cẩm, những ngón tay nhỏ dài đặt trên vạt áo chàng, giả vờ như định xem xét vết thương của chàng, khe khẽ nói, "Nhưng ta sợ ta tự ý quyết định sẽ làm hỏng kế hoạch của ngài. Giờ ngài phải nói thật với ta rốt cuộc ngài có thể thoát ra hay không. Thẩm thủ phụ sẽ không tha cho ngài, ngài chỉ còn một cơ hội này thôi, không thể trì hoãn nữa. Ngàn vạn lần ngài không được cố đấm ăn xôi, còn rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, phải sống, sau này vẫn còn cơ hội làm lại."
Hoắc Minh Cẩm nhìn xuống, thấy nàng nói xong liền mím chặt môi, nàng rất nghiêm túc, mỗi một câu nói đều đã được suy nghĩ cặn kẽ... Nàng không biết câu nói khi nãy của nàng đã khiến chàng tức giận tới mức nào, nhưng nàng cũng chỉ muốn cứu chàng mà thôi, dù nàng hiểu rõ tới tìm Thôi Nam Hiên sẽ dẫn tới hậu quả gì...
Nàng ngửa đầu nhìn chàng, trong đôi mắt trong trẻo chỉ có bóng hình chàng. Thời khắc này, trong lòng nàng nhất định rất lo lắng cho chàng, chỉ suy nghĩ tới chuyện làm thế nào mới có thể cứu chàng ra ngoài, nếu không đã chẳng tìm cơ hội trà trộn vào địa lao Hình Bộ.
Cảnh tượng như thế này đã vô số xuất hiện trong những giấc mơ của chàng nhưng lần nào cũng là chàng cưỡng ép nàng tới gần mình, đã nhiền lần, ở trong mộng, chàng ép nàng tới phát khóc, lúc tỉnh dậy chàng vẫn còn cảm thấy hối hận.
Cho dù đã nằm mơ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không thể nào so sánh với hiện thực. Cho dù nàng tới gần chỉ là do quan tâm chàng thôi nhưng lại đưa tới cho chàng những cảm xúc mênh mang hơn cả thứ khoái cảm tiêu hồn thực cốt [1] trong mộng.
[1] Đại loại là cảm giác sung sướng thỏa mãn lúc hoan ái. Tác giả bị nghiện dùng thành ngữ, mà mấy thành ngữ bình thường tiếng Việt cũng có thì không sao, loại thành ngữ này các cụ nhà mình không muốn dịch haizzz.
Khóe miệng Hoắc Minh Cẩm vô thức cong lên một chút, như vậy là đủ rồi.
Phó Vân anh đợi rất lâu nhưng vẫn không nghe thấy câu trả lời của chàng, định nói thêm gì nữa, bỗng lại nghe thấy một tiếng thở dài dường như không biết phải làm sao nhưng lại mang theo tiếng cười trên đỉnh đầu mình. Sau đó, một đôi tay ấm áp đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng dùng sức, kéo nàng vào lòng, cánh tay khỏe mạnh rắn chắc ôm lấy nàng, giữ chặt nàng trong đó.
Phó Vân anh ngây người, tim đột nhiên đập nhanh hơn hẳn, quên cả giãy giụa, ngón tay vẫn dán chặt trên ngực chàng. Qua mấy lớp vải mỏng, lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận được bộ ngực cứng rắn săn chắc của chàng, tay chàng vẫn đặt trên vai nàng.
"Ngài..."
Nàng nhẹ nhàng lảng tránh một chút.
Hoắc Minh Cẩm cúi đầu nhìn nàng, râu trên cằm cọ vào cái trán trơn bóng của nàng, chàng chỉ ra bên ngoài, ra hiệu cho nàng im lặng.
Phó Vân anh nhanh chóng hiểu ra, thả lỏng người, để mặc cho chàng ôm.
Hoắc Minh Cẩm dùng một cánh tay ôm chặt lấy nàng, một tay khác nắm lấy bàn tay đang siết chặt đầy phòng bị của nàng, mở từng những ngón tay của nàng ra, áp tay mình lên lòng bàn tay nàng, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ, tựa như một lời thì thầm dịu dàng, "Ta không trúng độc."
Phó Vân anh kinh ngạc.
Ngón tay nàng đặt trên cổ tay chàng, mạch đập mạnh mẽ vững vàng, thân thể đang ôm lấy nàng vô cùng cường tráng, nàng tựa vào gần ngực chàng, có thể cảm thấy cơ bắp phía dưới vẫn ẩn chứa sức mạnh.
Huynh ấy vẫn còn võ công, không trúng độc, vậy thì... quả nhiên tất cả những việc này đều là do huynh ấy sắp xếp.
Bao gồm chuyện bị bắt giam, sự trả thù của Thẩm đảng, chuyện những kẻ khác té nước theo mưa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của huynh ấy.
Phó Vân anh nhanh chóng hiểu ra như vậy.
Dường như có gì đó vừa ấm vừa mềm nhẹ nhàng quệt qua trán nàng, Hoắc Minh Cẩm ôm lấy nàng, hơi thở phả vào tai nàng, "Ta không cố đấm ăn xôi, không được mạo hiểm vì ta, ta rất an toàn, nhớ rõ chưa?"
Tiếng nói trầm khàn của nam giới gần trong gang tấc, người nàng tê dại, Phó Vân anh cố bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy chàng ra, ngồi dậy, "Thế thì ta yên tâm rồi."
Trong ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt nàng bình tĩnh, giọng điệu hơi lãnh đạm.
Nhưng năm giác quan của Hoắc Minh Cẩm đều nhạy bén, vẫn cứ nhìn ra được đôi má nàng như vừa được phủ một lớp phấn hồng.
Hoàng hôn có rực rỡ cũng không đẹp bằng khuôn mặt ửng hồng của nàng vào thời khắc này.
Hoắc Minh Cẩm chăm chú nhìn đôi môi hơi mím lại của nàng, nhớ lại cảm giác mềm mại mà ấm áp dưới tay mình khi ôm nàng vừa nãy, dưới bụng bỗng nhiên thiêu đốt.
Tâm trạng chàng rất tốt, đôi mắt sáng quắc, nhìn nàng không chớp mắt: "Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là ta có thể ra ngoài rồi... thật đấy."
Phó Vân anh vội nhìn đi chỗ khác, gật đầu.
Hoắc Minh Cẩm duỗi tay, cầm lấy tay nàng, nụ cười chợt nhạt đi, nhấn mạn từng chữ: "không được đi tìm Thôi Nam Hiên, nàng thề đi."
Nếu người này không gặp nguy hiểm thì đương nhiên nàng sẽ không tìm tới Thôi Nam Hiên.
Phó Vân anh nhìn chàng, không thề thốt gì, chỉ nói: "Nếu ngài đã an toàn thì đương nhiên ta cũng sẽ không mạo hiểm."
Khóe môi Hoắc Minh Cẩm hơi cong lên, "Ta đảm bảo."
Nàng vẫn còn sống khỏe mạnh, sao chàng có thể đặt mình vào chỗ nguy hiểm dễ dàng như thế được.
...
Lúc nàng ra khỏi Hình Bộ, trời đã tối.
Bàn giao công văn xong, Phó Vân anh chắp tay cáo từ với Đại Lý Tự tự thừa và bình sự.
không lâu sau khi bọn họ đi khỏi đó, địa lao Hình Bộ vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Hai người mặc đồ ngục tốt đi vào địa lao, quỳ gối trên mặt đất ẩm ướt, "Nhị gia, ngài có gì cần dặn dò không ạ?"
Hoắc Minh Cẩm khép mắt, trầm giọng nói: "không đợi nữa, bảo bọn họ mau ra tay đi."
Lại tiếp tục trì hoãn, nói không chừng nàng thực sự sẽ tìm tới Thôi Nam Hiên.
Ngục tốt ôm quyền thưa vâng, thấy chàng không muốn căn dặn gì khác, lặng lẽ ra ngoài.
Địa lao trở lại với sự an tĩnh ban đầu.
Chỉ còn mình chàng ở đây, Hoắc Minh Cẩm vẫn cứ ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp. Nhiều năm nay, đây đã là thói quen của chàng, không thay đổi được.
Chàng vuốt ve một chiếc túi thơm nho nhỏ màu lục thêu hình tiên hạc. Chiếc túi thơm này là khi nãy chàng đã lấy được từ trên eo nàng lúc nàng không để ý, bên trong có nhét hương liệu, hương kim ngân ngòn ngọt, thanh thanh, mùi hương rất nhạt.
Mùi hương rất giống mùi hương trên người nàng, lành lạnh, nhẹ nhàng, như có như không, tựa như một bông hoa mai đơn độc bung nở dưới đêm trăng thanh lãnh giữa trời mưa tuyết, đẹp đẽ mà lạnh lùng. Đây là một mùi hương thanh mát, nếu không ngửi kỹ sẽ không ngửi thấy.
Nhưng rõ ràng nàng đã ra khỏi đây thật lâu rồi mà mùi hương nhàn nhạt kia vẫn quanh quẩn xung quanh chàng, khiến chàng rung động.
Chàng cầm túi thơm đưa lên mũi, nhẹ nhàng hít một hơi.
...
Gió bắc thổi qua làm lá cây xôn xao lay động, lá cây hồng đã rụng hết, chỉ còn trơ lại cành khô. Hồng năm nay vẫn chưa ăn hết, hồng được hái xuống từ lúc còn xanh, ủ trong lu gạo, giờ vẫn còn mấy quả chưa chín hẳn.
Phó Vân Chương biết Phó Vân anh đã tới địa lao Hình Bộ, ăn tối xong liền gọi nàng vào thư phòng mình.
"Muội nói gì với Hoắc đại nhân rồi?"
Ngọn đèn dầu trong thư phòng hơi lay động, Phó Vân anh cầm kéo bạc cắt hoa đèn rồi nói: "Muội hỏi Hoắc đại nhân xem muội có thể làm gì cho ngài ấy hay không?"
"hắn bảo sao?"
Phó Vân anh lắc đầu, "Hoắc đại nhân không chịu."
Phó Vân Chương nhìn nàng thật sâu, "Việc này không đơn giản như thế... Muội đừng hành động thiếu suy nghĩ, định làm gì phải bàn bạc với ta trước."
Nàng nghĩ ngợi, khẽ vâng một tiếng.
Có lẽ là bởi biết Hoắc Minh Cẩm không bị nguy hiểm, đêm nay nàng ngủ rất yên bình.
Sáng sớm hôm sau, nàng khoác áo đi tới cạnh cửa, mở cửa phòng ra, trong sân rất hỗn loạn, cành khô lá úa rụng đầy trên đất, cây hồng trơ trụi cũng bị gãy mất mấy cành.
Tôi tớ đang cầm chổi lớn quét dọn.
"Tối hôm qua có tuyết hạt." Vương Đại Lang xoa xoa tay, bưng nước ấm tới cho nàng rửa mặt chải đầu, nỏi: "Công tử hôm nay đi đứng phải cẩn thận một chút, mặt đất rất trơn. Lúc nãy tiểu nhân xuống bếp, ngã mấy lần liền."
Tuyết hạt rơi trên mặt đất, tạo thành một lớp mỏng, nhìn xa còn tưởng đó là sương muối, tới gần mới biết đó là những hạt tuyết lớn bằng hạt gạo.
Lúc ăn sáng, trời càng lúc càng âm u, đến lúc gần xuất phát, tuyết đã lại bắt đầu rơi.
Phó Vân Chương sai Liên Xác đi lấy dù, cúi đầu nhìn Phó Vân anh thì thấy bên trong quan bào nàng chỉ mặc có một lớp áo, một đoạn cổ trắng muốt lộ ra ngoài dường như còn trắng hơn cả tuyết, bắt nàng quay về mặc thêm áo.
Lúc y nhíu mày lên tiếng rất có uy, làm đám người hầu kẻ hạ không dám ho he.
Phó Vân anh đành phải về phòng mặc thêm áo, sau đó tiện đường đi sang viện của Phó Vân Chương, cũng muốn lấy cho y thêm một tấm áo khoác, sức khỏe y không tốt.
Từ trước đến nay nàng muốn vào phòng y lúc nào cũng được, tìm thấy một chiếc áo khoác treo cạnh bình phong, ôm vào ngực, xoay người định đi, bỗng lại nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, đôi mày nhẹ nhàng nhíu lại.
trên bàn có một phong thư đang mở, nhìn qua thì thấy rất bình thường nhưng nàng nhận ra nét chữ trên phong thư.
Thôi Nam Hiên có thể viết mấy loại chữ khác nhau, hằng ngày lúc làm việc sẽ dùng thể đài các phổ biến, trên phong thư này là một loại chữ mà hắn rất ít khi dùng đến, có nghĩa là bên trong là thư riêng của hắn.
Quan hệ giữa nhị ca và Thôi Nam Hiên trở nên tốt như vậy từ bao giờ?
Phó Vân anh không sờ vào phong thư kia, cầm áo khoác đi ra ngoài.
Tuyết càng lúc càng lớn, Phó Vân Chương đã ngồi trong xe ngựa.
Nàng vén rèm đi vào, giũ áo khoác ra, bảo y mặc thêm.
Phó Vân Chương hơi mỉm cười, mặc thêm áo khoác, gỡ chụp tai của mình xuống đưa cho nàng đeo, nhìn một lúc, lại cười nói: "Giống con thỏ."
Phó Vân anh không thể nào không lườm y một cái.
Y bật cười, sửa lại: "Giống thỏ tiên trên cung trăng."
Vẫn cứ là con thỏ.
Phó Vân anh lấy chụp tai, chụp lên đầu Phó Vân Chương, bắt chước y, quan sát y một lát rồi cười nói: "Vậy thì nhị ca giống kỳ lân nuôi ở Tây Uyển."
Trịnh Hòa đi sứ Tây Dương đã vượt qua biển rộng, mang về mấy con thần thú mà người trong nước chưa nhìn thấy bao giờ, cổ rất cao rất dài, thân cao năm trượng, thân hươu vó ngựa, sừng mềm ngắn ngắn, nghe nói đó chính là kỳ lân trong truyền thuyết. Lúc kỳ lân được đưa về kinh thành, dân chúng đua nhau tới xem, muôn người đổ ra đường, chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.
Y nói nàng giống con thỏ, vậy nàng sẽ so sánh y với kỳ lân cổ dài.
Phó Vân Chương mỉm cười nói: "Phàm phu tục tử, nào dám so sánh với thần thú."
Khóe miệng Phó Vân anh khẽ cong lên, vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Phía chân trời tuyết trắng như bông, tuyết bay lả tả, nhanh chóng tạp thành một lớp tuyết dày trắng xóa, trận tuyết này không biết sẽ rơi bao lâu.
Phó Vân Chương nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.
Thải y ngu muội [2], nhưng coi như nàng đã cười rồi.
[2] Mặc đồ sặc sỡ giả trẻ con, bắt nguồn từ một câu chuyện trong Nhị thập tứ hiếu (Hai mươi tư tấm gương hiếu thảo). Lão Lai Tử vốn người ở nước Sở, sinh vào đời Xuân Thu, đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu. không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ. Lại có khi bưng nước hầu cha mẹ, ông giả vờ trượt ngã rồi ngồi khóc oa oa trước mặt cha mẹ như trẻ con mới lên ba lên nam. Cha mẹ vui cười trước trò ngộ nghĩnh của con mình. Ở đây Phó Vân Chương đeo chụp tai, tự lấy mình làm trò cười cho Phó Vân anh.
...
Tuyến lớn liên tục ba ngày trời, sau đó trời vẫn luôn âm u, khắp nơi ngập trong tuyết trắng, Tử Cấm Thành cũng phủ một lớp tuyết dày.
Vụ án của Hoắc Minh Cẩm đã sắp có kết quả, Hoàng thượng chắc chắn không định tiếp tục kéo tận sang năm sau, Thấm Giới Khê thì chỉ ước gì có thể lập tức kéo người ra khỏi Hình Bộ chém đầu, nếu không hậu hoạn khó lường.
Những hành động của Thẩm đảng càng lúc càng quyết liệt.
Từ trên xuống dưới của Đại Lý Tự đều bận rộn, bận đến mức không có thời gian quan tâm tới sự tranh đấu giữa hai phe phái kia nữa. Họ định nhanh chóng thẩm tra hết toàn bộ những vụ án tồn đọng của năm trước trước khi hết năm, giờ đây đến tạp dịch nhỏ nhoi cũng bận không kịp thở.
Phó Vân anh bê một chồng hồ sơ đi qua sân, trong lòng nghĩ bên Hình Bộ lạnh như vậy, không biết Hoắc Minh Cẩm có thể ra ngoài trước năm mới hay không, không cẩn thận một chút đã trượt chân, ngã oạch xuống đất.
Tuyết vẫn chưa tan, từ từ ngưng kết lại thành băng, trên băng lại có một lớp tuyết mới, rất dễ bị trượt.
Nàng phủi tay, ngồi xổm trên nền tuyết, nhanh chóng nhặt hết hồ sơ lên để hồ sơ không bị tuyết làm ướt, sau đó mới từ từ đứng dậy.
Bên hành lang vang lên mấy tiếng cười khe khẽ, Đại Lý Tự tự thừa tới trước mặt nàng, cười hỏi: "Ngã rồi hả?"
Nàng cắm cúi sắp xếp lại hồ sơ, phủi sạch tuyết đọng trên tay áo, "không vấn đề gì."
Đại Lý Tự tự thừa gật đầu, nói: "Hôm nay Thôi thị lang của Lại Bộ tới đây tìm mấy bộ hồ sơ, ta phải đích thân tới nhà kho lấy, ngươi cứ dẫn người ta tới chính đường trước đi, bên đó có đốt chậu than, ấm hơn những phòng khác."
Phó Vân anh ngẩn ra, qua khóe mắt nàng nhìn thấy phía xa trên hành lang, có một góc áo bào đỏ thẫm lộ ra, còn có mấy hộ vệ đi phía sau hắn.
Lúc nãy nàng trượt ngã trên nền tuyết, bọn họ đều thấy cả.
Khóe miệng Phó Vân anh giật giật.
Đại Lý Tự tự thừa dặn dò mấy câu rồi đi về phía nhà kho.
Phía hành lang bên kia vang lên tiếng bước chân, hộ vệ bung dù cho Thôi Nam Hiên, đi theo hắn. Trời tuyết đường trơn nhưng bước chân hắn vẫn rất vững vàng, không cần nhìn đường dưới chân mà vẫn nhanh chóng đi qua sân, hướng về phía chính đường.
Phó Vân anh đi theo bên cạnh, lần này đi rất cẩn thận, không ngã thêm lần nữa.
Quả nhiên trong chính đường có chậu than, tạp dịch bên trong nhìn thấy Thôi Nam Hiên mặc bộ quan bào màu đỏ, biết đây là quan lớn, vội vàng bưng trà bánh lên, hầu hạ chu đáo hết sức.
Thực ra cũng chẳng cần nàng phải ở đây tiếp đón, Phó Vân anh nghĩ vậy, nhưng mà Đại Lý Tự tự thừa còn chưa tới thì nàng vẫn chưa đi được.
Thôi Nam Hiên uống mấy ngụm trà, nhìn về phía Phó Vân anh.
Nhìn "y" đứng một bên, đầu cúi xuống, không khỏi nhớ tới điệu bộ của "y" khi nãy lúc mới trượt ngã rồi lại bò dậy, rất yên tĩnh, đến rên cũng không rên một tiếng.
Tuy là nam giới, nhưng lại rất giống nàng.
Khi đó nàng bưng trong tay một chung canh gà củ từ. Hằng đêm hắn đều đọc sách tới tận nửa đêm, nàng mua một con gà bồi bổ cho hắn. Nàng là tiểu thư nhà giàu, nào đâu đã hầm canh gà bao giờ, chỉ biết phải chú ý lửa, canh bên bếp lò hơn một canh giờ liền rồi vội vàng bưng chung canh gà tới thư phòng, tuyết đọng rất dày, không cẩn thận trượt chân, phanh một tiếng.
hắn đang ngồi trước cửa sổ viết văn, thấy nàng trượt ngã, lập tức đặt bút xuống, chạy ra ngoài đỡ nàng.
Nàng tự đứng dậy, đập tay vào nhau, ngồi xổm trên mặt đất bưng chung canh lên, ngẩng đầu cười nói: "Cũng may thiếp phản ứng nhanh, chỉ hơi sánh ra ngoài một chút, nhân lúc còn nóng chàng mau ăn đi."
hắn không trả lời, đỡ nàng đứng dậy, nâng ngón tay bị nước canh béo ngậy nóng bỏng sóng ra lên xem, ngón tay bị bỏng bắt đầu sưng lên, hắn nhẹ nhàng thổi thổi, đặt chung canh sang một bên, nói: "Ta không thích ăn canh gà, quá ngấy, về sau đừng hầm nữa."
Nàng à một tiếng, có vẻ hơi thất vọng.
Tuyết trên góc váy từ từ tan ra thành nước, chầm chậm chảy xuống.
Chung canh gà kia rốt cuộc có ngon hay không, hắn đã không còn nhớ rõ, chỉ còn nhớ cảnh nàng ngồi xổm trên nền tuyết cười với hắn, trên váy áo dính đầy tuyết đọng.
Tiếng lách tách trong chậu than làm Thôi Nam Hiên đang trầm tư bỗng bừng tỉnh, hắn nhíu mày.
Hoắc Minh Cẩm luôn giúp đỡ Phó Vân... Chẳng lẽ là vì vậy sao?
một kẻ thế thân, hơn nữa còn là đàn ông.
hắn cười nhạt nhẽo.
Đại Lý Tự tự thừa đội tuyết trở về, đưa cho Thôi Nam Hiên hồ sơ mà hắn yêu cầu.
Thôi Nam Hiên mở ra kiểm tra, thấy đúng là bộ hồ sơ này liền đưa cho hộ vệ phía sau.
Thấy hắn sắp đi, Phó Vân anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thôi Nam Hiên đi tới bên cạnh nàng, bỗng dừng bước, nhìn về phía nàng, gương mặt đạm nhiên, "Ngươi đi theo ta."
Phó Vân anh khẽ cau mày, nhìn sang Đại Lý Tự tự thừa.
Đại Lý Tự tự thừa cũng ngơ ngác.
Thôi Nam Hiên nói: "Hồ sơ này xem xong lại phải trả về Đại Lý Tự, ngươi đi cùng ta, ta sẽ không phải phái người khác đi trả."
hắn khăng khăng đòi Phó Vân phải đi theo, Đại Lý Tự tự thừa không đoán ra được ẩn ý phía sau, nhưng lại nghĩ có lẽ đây là chuyện tốt, rốt cuộc thì Thôi thị lang hiện giờ như mặt trời ban trưa, bao nhiêu người muốn lấy lòng hắn mà còn không được. Phó Vân thì ngược lại, một chỗ dựa đổ xuống lại có một Thôi thị lang xuất hiện. Phải rồi họ là đồng hương đấy! Hơn nữa trước kia lúc Thôi thị lang bị cách chức đuổi ra khỏi kinh sư, còn từng làm thầy dạy cho Phó Vân.
Đại Lý Tự tự thừa cười tủm tỉm nói: "Phó Vân, ngươi theo Thôi đại nhân qua bên đó đi."
Phó Vân anh cúi đầu đồng ý.
...
Hình Bộ ở ngay gần Đại Lý Tự, nàng theo sau Thôi Nam Hiên đi vào Hình Bộ.
Thôi Nam Hiên sai người mở hồ sơ ra theo thứ tự rồi phẩy tay, ý bảo bọn họ ra ngoài.
Đám hộ vệ thưa vâng, khom người lui ra ngoài.
Phó Vân anh cũng định đi, Thôi Nam Hiên gọi nàng lại, "Ngươi ở lại."
Nàng đứng bên một ô cửa sổ gần cửa ra nhất, gió lùa qua khe hở vào trong phòng, khiến nàng lạnh cứng cả người.
Thôi Nam Hiên ngồi xuống, ống tay áo rộng quét qua góc bàn, cúi đầu lật hồ sơ ra đọc, ánh sáng hắt từ nền tuyết lên rọi qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, soi lên gương mặt hắn, mặt mày tuấn tú tựa tranh vẽ, hắn chậm rãi nói: "Ngươi ở Đại Lý Tự, ta đã quan sát ngươi, thấy ngươi là người biết đúng biết sai, làm việc có trách nhiệm, không phải kẻ nịnh nọt, bợ đỡ... Ngươi đường đường là mệnh quan triều đình, tại sao lại tình nguyện trao thân cho Hoắc Minh Cẩm, lấy sắc thờ người?"
Phó Vân anh kinh ngạc. Vừa mở miệng đã chụp tội danh xuống đầu nàng, đúng là phong cách của Thôi Nam Hiên.
"Đại nhân hiểu lầm." Nàng lạnh lùng nói.
Thôi Nam Hiên ngẩng đầu.
Phó Vân anh đứng trước cửa sổ, ngược sáng, da trắng nõn như sứ, dáng người cao gầy, thẳng thắn đĩnh đạc.
hắn nhớ tới ngày hôm ấy, hắn nhìn thấy Hoắc Minh Cẩm và Phó Vân đứng cạnh nhau nói chuyện, ánh mắt chăm chú của Hoắc Minh Cẩm khi đó không lừa được hắn, Hoắc Minh Cẩm không chỉ coi Phó Vân là một người trẻ tuổi có tiềm năng mà trong ánh mắt đó rõ ràng còn có có dục vọng. Với thủ đoạn của Hoắc Minh Cẩm, nếu đã nổi lên dục niệm, sao có thể buông tha cho Phó Vân?
"Vậy là Hoắc Minh Cẩm ép buộc ngươi sao?"
Phó Vân anh rất muốn rút chậu than dưới bàn ra đập thẳng lên đầu Thôi Nam Hiên, giờ nàng lạnh lắm rồi, không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa với hắn nữa, "Thôi đại nhân, chuyện giữa Hoắc đại nhân và hạ quan là việc riêng của hạ quan, không dám phiền ngài phải lo."
Thôi Nam Hiên hình như bật cười khe khẽ, trên mặt vẫn không buồn không vui.
Tên nhóc này đúng là chẳng biết tốt xấu gì hết, thật sự có quan hệ thân thiết với Hoắc Minh Cẩm.
hắn trầm mặc một lúc, đặt bút viết mấy chữ trên giấy, "Hoắc Minh Cẩm giờ bị giam trong ngục, ngươi có muốn cứu hắn không?"
Phó Vân anh khẽ mím môi, nhìn quan bào đỏ thẫm của Thôi Nam Hiên.
Nàng đương nhiên muốn cứu Hoắc Minh Cẩm, thậm chí từng nghĩ nếu thật sự tới lúc vạn bất đắc dĩ sẽ tới tìm Thôi Nam Hiên trình bày thân phận của mình. Nhưng nàng đã gặp Hoắc Minh Cẩm để xác nhận rồi, huynh ấy có kế hoạch của huynh ấy, tạm thời nàng không cần phải mạo hiểm.
Thấy nàng trầm mặc không nói, Thôi Nam Hiên nói tiếp: "Ta có thể giữ được mạng cho Hoắc Minh Cẩm."
Phó Vân anh nhíu mày, lời này của hắn có ý gì?
Thôi Nam Hiên muốn nàng cầu xin hắn ư?
Nàng cười nhạt, không tiếp tục nhìn về phía hắn nữa, đưa mắt nhìn theo những bông tuyết đang bay theo gió ngoài cửa sổ.
Kiếp trước, hắn không cho nàng cầu xin hắn, hiện giờ lại ám chỉ nàng hãy cầu xin hắn đi.
Đó cũng là một ngày tuyết như thế này.
Nàng không nói gì.
Thôi Nam Hiên cũng không lên tiếng, đưa tay mở hồ sơ vụ án, chậm rãi lật ra đọc.
Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập.
Mấy hộ vệ mặc giáp mỏng xuất hiện trên nền tuyết, ai nấy cao lớn khỏe mạnh, xuyên qua gió tuyết như những mũi tên nhọn, lao vào phòng, bước tới phía sau Thôi Nam Hiên, khẽ nói với hắn mấy câu.
Sắc mặt Thôi Nam Hiên đột nhiên thay đổi.
hắn vốn là người dẫu vui hay giận cũng không biểu hiện ra mặt nhưng giờ cũng phải hoảng hốt hồi lâu rồi mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt nghiêm nghị.
Tim Phó Vân anh đập thình thịch, không biết có phải bên Hoắc Minh Cẩm đã có chuyện gì rồi không.
Thôi Nam Hiên dường như đã quên mất nàng, để lại giấy bút và đống hồ sơ mới xem được một nửa, dẫn hộ vệ vội vã đi ra ngoài.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Phó Vân anh xếp hồ sơ lại, đi ra ngoài, người ở Hình Bộ có thể vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục làm việc như ngày thường.
Nàng coi như không có việc gì, quay về Đại Lý Tự bàn giao công văn rồi trở về phòng làm việc.
Chỉ một lát sau, cái tin tức khiến Thôi Nam Hiên hoảng hốt hồi lâu cũng đã lộ ra, toàn bộ Đại Lý Tự đều xôn xao, Phó Vân anh ngồi trong phòng làm việc cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bốn phương tám hướng và tiếng thì thầm đầy sợ hãi.
Thạch Chính chạy qua hành lang, lao về phía phòng làm việc của nàng, mặt mày trắng bệch, chạy vào phòng, khẽ nói: "Đại nhân, không hay rồi, Thái tử mất rồi!"
Tuy đã có chuẩn bị từ trước, Phó Vân anh vẫn không khỏi kinh hãi, tay run lên nhè nhẹ.
Thái tử đã chết.
Hoàng thượng... chỉ có một hoàng tử bình an trưởng thành là Thái tử mà thôi.
Nghe nói hắn từng có người em trai làm quan địa phương ở Sơn Đông, dính vào vụ án vận chuyển muối nên bị chém đầu. Do đó, hắn hận Hoắc Minh thấu xương từng nói trước mặt mọi người rằng nếu có cơ hội nhất định phải tự tay báo thù cho em trai.
Đại Lý Tự tự thừa và Đại Lý Tự bình sự cũng biết đằng sau vụ này vẫn có thế lực khác thao túng, nhưng nếu tiếp tục điều tra thì không chỉ không điều tra ra được kết quả gì mà có khi còn rước họa vào thân, bàn bạc xong liền chuẩn bị cứ kết án như vậy cho xong.
Chuyện tranh đấu giữa các phe phái không thể nói rõ ai đúng ai sai, chỉ hơi sơ sẩy sẽ có thể bị cuốn vào trong đó, chết không có chỗ chôn, bọn họ không muốn trở thành kẻ chết thay.
Phó Vân anh phụ trách ghi chép lời khai, lúc Đại Lý Tự tự thừa thẩm vấn ngục tốt của Hình Bộ, nàng ngồi bên cạnh viết lách, cầm bút vững vàng, đưa từng nét bút ghi lại toàn bộ quá trình thẩm vấn.
"Việc này còn phải hỏi trực tiếp Hoắc đại nhân..."
Bình sự cho ngục tốt ra ngoài, nói khẽ với Đại Lý Tự tự thừa.
Đại Lý Tự tự thừa chần chừ một chút, nhìn về phía Phó Vân anh đang cắm cúi sắp xếp lại lời khai bên cạnh.
"Phó Vân, nghe nói ngươi từng có quan hệ tốt với Hoắc đại nhân, ngươi đi hỏi đi."
Ánh mắt bình sự lóe lên kì quái.
Thế cục triều đình rung chuyển, ngày nào cũng có người bị cách chức đuổi khỏi kinh sư. Dưới sự trả thù điên cuồng của Thẩm đảng, không còn ai dám cầu xin cho Hoắc Minh Cẩm. Những người từng đảm nhiệm chức vị Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ chẳng có ai được sống tới già mới chết. Giờ ai cũng hiểu Hoắc Minh Cẩm chắc sống không được mấy ngày.
Phó Vân anh dọn dẹp giấy bút nghiên mực, đứng dậy.
Đại Lý Tự tự thừa nhìn bình sự, khe khẽ nói với nàng: "Ngươi đừng sợ, cứ đi thôi."
Phó Vân anh thưa vâng, cầm lấy bản ghi chép và giấy bút, theo ngục tốt đi sâu vào trong địa lao.
Phía sau nàng, bình sự khẽ hỏi Đại Lý Tự tự thừa: "Vì sao đại nhân lại để Phó Vân thẩm vấn Hoắc Minh Cẩm một mình vậy ạ?"
Đại Lý Tự tự thừa cười, "Ta từng học thuật xem tướng, cậu có tin không?"
Bình sự ngẩn người. Vào thời điểm căng thẳng như thế này, tại sao lại nói chuyện này chứ?
Đại Lý Tự tự thừa cầm bản lời khai mà Phó Vân anh vừa ghi chép khi nãy lên xem, "Cái tên Phó Vân này ấy à, nam sinh nữ tướng (sinh ra là đàn ông nhưng có tướng mạo như phụ nữ), sau này tiền đồ vô lượng. Hoắc Minh Cẩm từng có ân với hắn, để cho bọn họ gặp riêng một lần, đối với chúng ta mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ, chẳng hao tổn chút sức lực gì mà thôi. Lần này Hoắc Minh Cẩm hoàn toàn không thể ngóc đầu lên được nữa, cho hắn một cơ hội để dặn dò việc hậu sự, Phó Vân nhất định sẽ cảm kích sự châm chước của chúng ta. Ân tình này nói không chừng có thể có tác dụng trong tương lai."
"thì ra là thế."
Nghe Đại Lý Tự tự thừa nói xong, bình sự gật đầu, hiện giờ vụ án đã có kết quả cuối cùng, dù Hoắc Minh Cẩm có nói gì với Phó Vân đi chăng nữa thì cũng không thay đổi gì. Lần giúp đỡ này sẽ không gây ảnh hưởng tới bọn họ nhưng lại rất có ý nghĩa với Phó Vân.
Càng đi vào phía trong, địa lao càng tối, ngục tốt cầm đèn lồng đi trước dẫn đường.
đi tới tận trong cùng, Phó Vân anh lấy túi tiền đã được chuẩn bị từ trước ra, bên trong là hai nén bạc ròng, nhét vào tay ngục tốt.
Ngục tốt ước lượng độ nặng nhẹ, lập tức cười tươi như hoa, canh giữ bên ngoài, cười đon đả nói: "Phó tư trực, ngài muốn nói bao lâu cũng được, tiểu nhân canh cho ngài. Nếu có ai tới, tiểu nhân nhất định sẽ lớn tiếng nhắc nhở ngài."
"Làm phiền rồi."
Phó Vân anh nhận lấy đèn lồng từ tay hắn, đi vào ngục giam.
Bên trong tối tăm, lạnh lẽo, ẩm ướt, đèn lồng tỏa ra một chút ánh sáng màu vàng ấm áp nhưng vẫn bị bóng tối nuốt lấy, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ ngay phía trước đôi ủng da của nàng.
một đôi mắt sắc bén như chim ưng từ trong bóng tối nhìn về phía nàng, tuy nhìn từ dưới lên nhưng vẫn mang khí thế bức người, chẳng khác gì người kia đang ở tít trên cao nhìn xuống nàng ở phía dười.
Phó Vân anh nhìn lại về phía đó.
Hoắc Minh Cẩm sửng sốt, đờ ra.
"Sao nàng lại tới đây?"
Trầm mặc một lúc, chàng ho khan mấy tiếng, hỏi khẽ, tiếng nói như nghẹn lại.
"Đại Lý Tự phụng mệnh điều tra vụ ngài trúng độc."
Phó Vân anh tiến gần hơn một chút, ánh đèn chiếu sáng một bên mặt của chàng, xương quai hàm cứng rắn, râu ria xồm xoàm nhưng nhìn cũng không quá tiều tụy. Chinh chiến nhiều năm, khó khăn nào cũng đã trải qua. Đối với chàng mà nói, địa lao Hình Bộ có gì đáng kể đâu.
"Vết thương của ngài có còn nặng lắm không?" Nàng hỏi.
Hoắc Minh Cẩm ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía nàng, đôi mắt đen sâu thẳm, trên môi mang nụ cười nhàn nhạt, "không có gì đáng ngại... Nơi này không nên ở lâu, nàng đã gặp ta rồi, về sớm chút đi."
Phó Vân anh không đáp, đặt đèn lồng xuống, vén trường bào, ngồi đối diện với chàng.
Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng.
"Nếu đã như vậy, ta sẽ nói ngắn gọn thôi." Phó Vân anh nói, mặt nghiêm túc, cố giữ cho giọng nói nhỏ nhất có thể, "Hoắc đại nhân, ngài có chắc chắn có thể tự thoát hiểm không?"
Dù sao cũng đã bị nhốt trong địa lao quá lâu, nhiều ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, sắc mặt Hoắc Minh Cẩm hơi tái, che miệng ho khan một tiếng rồi nói: "Ta chắc chắn, nàng không cần lo lắng."
Chân mày Phó Vân anh nhíu lại.
Những người từng đảm nhiệm vị trí Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đều như thế. Lúc nắm quyền, ở trên đỉnh cao, nếu nói là có thể làm chao đảo cả triều đình cũng không phải là nói quá, nhưng dù có từng oai phong nhường nào đi chăng nữa, một khi bị Hoàng đế ghét bỏ, nháy mắt đã có thể mình một nơi người một nẻo.
Vụ nổ kho thuốc súng chẳng liên quan gì tới Hoắc Minh Cẩm, các triều thần ai chẳng hiểu rõ trong lòng như thế, Hoàng thượng cũng biết nhưng Hoàng thượng vẫn để kệ cho Thẩm Giới Khê vu oan hãm hại Hoắc Minh Cẩm. Giống như hồi tiên đế còn sống, Nội Các thủ phụ Phương đại nhân cũng từng nắm hết quyền hành, khi Hoàng thượng còn trẻ còn phải tôn xưng ông ta là thầy. Sau này Hoàng thượng tự chấp chính, từ từ lấy lại quyền lực về tay mình, Phương đại nhân đã già, chỉ vì để mặc người trong tộc đoạt mấy miếng ruộng tốt mà bị Hoàng thượng răn dạy, bá quan văn võ trong triều không ai nói giúp cho ông ta, còn nhân cơ hội này chửi bới ông ta, phụ họa lẫn nhau, đẩy ông ta ra khỏi Nội Các.
Mỗi lần Hoàng thượng muốn xử lý ai thì căn bản chẳng cần lý do gì cả, tìm bừa một cái cớ là đã có thể khiến thần tử không thể đánh trả.
Vậy nên Hoắc Minh Cẩm có tội hay vô tội cũng chẳng có gì quan trọng cả, Hoàng thượng không quan tâm.
hiện tại dẫu có giải oan cho huynh ấy thì cũng chỉ phí công mà thôi, chẳng thà tìm một người có tiếng nói trước mặt Hoàng thượng để cầu xin cho huynh ấy, nghĩ cách giữ được tính mạng cho huynh ấy.
Nhưng thời khắc này, ai dám mạo hiểm đắc tội với Thẩm Giới Khê để ra tay giúp huynh ấy đây?
"Hoắc đại nhân, không dối gạt ngài, ta có cách để cứu ngài ra ngoài." Phó Vân anh cúi đầu nói.
Hoắc Minh Cẩm cau mày, "Cách gì?"
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Lại Bộ thị lang Thôi đại nhân... Ta có cách khiến ngài ấy cầu xin giúp ngài."
Thôi Nam Hiên không có lập trường rõ ràng, ai có chung lợi ích với hắn, hắn sẽ đứng về phía người đó. Nàng hiểu hắn, chỉ cần nói ra thân phận của mình, rồi tiếp tục phân tích, lợi dụng, nhất định có thể thuyết phục Thôi Nam Hiên ra tay. Đương nhiên, nàng cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Dưới ánh đèn leo lét, nàng cúi đầu, không nhìn thấy trong bóng tối, cả người Hoắc Minh Cẩm đã cứng đờ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tựa như có gì đó sắp không thể khống chế nổi nữa, gân xanh trên trán nổi lên, biểu hiện trên khuôn mặt thậm chí có chút dữ tợn.
Chàng trầm mặc hồi lâu, nhắm mắt lại, cố nén những sóng gió vừa nổi lên trong lòng xuống. Tới khi mở mắt ra, đôi mắt như thể đã chìm vào bóng đêm vô hạn vô biên, sâu thẳm.
"Cách gì?"
Chàng nhìn nàng chăm chú, mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt lại nóng rực như lửa, khẽ hỏi.
Phó Vân anh mỉm cười, "Chuyện này ngài không cần biết, tóm lại, ta có thể đảm bảo ta thuyết phục được Thôi đại nhân."
Đồng tử trong mắt Hoắc Minh Cẩm co lại, nắm tay giấu trong tay áo siết chặt kêu lách cách.
"Ngài từng cứu ta, vậy nên, nếu như ngài không chắc chắn có thể tự thoát hiểm, ta sẽ tìm tới Thôi đại nhân..." Phó Vân anh bỗng nhiên dịch người về phía trước, gần như tới sát lồng ngực của Hoắc Minh Cẩm, những ngón tay nhỏ dài đặt trên vạt áo chàng, giả vờ như định xem xét vết thương của chàng, khe khẽ nói, "Nhưng ta sợ ta tự ý quyết định sẽ làm hỏng kế hoạch của ngài. Giờ ngài phải nói thật với ta rốt cuộc ngài có thể thoát ra hay không. Thẩm thủ phụ sẽ không tha cho ngài, ngài chỉ còn một cơ hội này thôi, không thể trì hoãn nữa. Ngàn vạn lần ngài không được cố đấm ăn xôi, còn rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, phải sống, sau này vẫn còn cơ hội làm lại."
Hoắc Minh Cẩm nhìn xuống, thấy nàng nói xong liền mím chặt môi, nàng rất nghiêm túc, mỗi một câu nói đều đã được suy nghĩ cặn kẽ... Nàng không biết câu nói khi nãy của nàng đã khiến chàng tức giận tới mức nào, nhưng nàng cũng chỉ muốn cứu chàng mà thôi, dù nàng hiểu rõ tới tìm Thôi Nam Hiên sẽ dẫn tới hậu quả gì...
Nàng ngửa đầu nhìn chàng, trong đôi mắt trong trẻo chỉ có bóng hình chàng. Thời khắc này, trong lòng nàng nhất định rất lo lắng cho chàng, chỉ suy nghĩ tới chuyện làm thế nào mới có thể cứu chàng ra ngoài, nếu không đã chẳng tìm cơ hội trà trộn vào địa lao Hình Bộ.
Cảnh tượng như thế này đã vô số xuất hiện trong những giấc mơ của chàng nhưng lần nào cũng là chàng cưỡng ép nàng tới gần mình, đã nhiền lần, ở trong mộng, chàng ép nàng tới phát khóc, lúc tỉnh dậy chàng vẫn còn cảm thấy hối hận.
Cho dù đã nằm mơ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không thể nào so sánh với hiện thực. Cho dù nàng tới gần chỉ là do quan tâm chàng thôi nhưng lại đưa tới cho chàng những cảm xúc mênh mang hơn cả thứ khoái cảm tiêu hồn thực cốt [1] trong mộng.
[1] Đại loại là cảm giác sung sướng thỏa mãn lúc hoan ái. Tác giả bị nghiện dùng thành ngữ, mà mấy thành ngữ bình thường tiếng Việt cũng có thì không sao, loại thành ngữ này các cụ nhà mình không muốn dịch haizzz.
Khóe miệng Hoắc Minh Cẩm vô thức cong lên một chút, như vậy là đủ rồi.
Phó Vân anh đợi rất lâu nhưng vẫn không nghe thấy câu trả lời của chàng, định nói thêm gì nữa, bỗng lại nghe thấy một tiếng thở dài dường như không biết phải làm sao nhưng lại mang theo tiếng cười trên đỉnh đầu mình. Sau đó, một đôi tay ấm áp đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng dùng sức, kéo nàng vào lòng, cánh tay khỏe mạnh rắn chắc ôm lấy nàng, giữ chặt nàng trong đó.
Phó Vân anh ngây người, tim đột nhiên đập nhanh hơn hẳn, quên cả giãy giụa, ngón tay vẫn dán chặt trên ngực chàng. Qua mấy lớp vải mỏng, lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận được bộ ngực cứng rắn săn chắc của chàng, tay chàng vẫn đặt trên vai nàng.
"Ngài..."
Nàng nhẹ nhàng lảng tránh một chút.
Hoắc Minh Cẩm cúi đầu nhìn nàng, râu trên cằm cọ vào cái trán trơn bóng của nàng, chàng chỉ ra bên ngoài, ra hiệu cho nàng im lặng.
Phó Vân anh nhanh chóng hiểu ra, thả lỏng người, để mặc cho chàng ôm.
Hoắc Minh Cẩm dùng một cánh tay ôm chặt lấy nàng, một tay khác nắm lấy bàn tay đang siết chặt đầy phòng bị của nàng, mở từng những ngón tay của nàng ra, áp tay mình lên lòng bàn tay nàng, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ, tựa như một lời thì thầm dịu dàng, "Ta không trúng độc."
Phó Vân anh kinh ngạc.
Ngón tay nàng đặt trên cổ tay chàng, mạch đập mạnh mẽ vững vàng, thân thể đang ôm lấy nàng vô cùng cường tráng, nàng tựa vào gần ngực chàng, có thể cảm thấy cơ bắp phía dưới vẫn ẩn chứa sức mạnh.
Huynh ấy vẫn còn võ công, không trúng độc, vậy thì... quả nhiên tất cả những việc này đều là do huynh ấy sắp xếp.
Bao gồm chuyện bị bắt giam, sự trả thù của Thẩm đảng, chuyện những kẻ khác té nước theo mưa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của huynh ấy.
Phó Vân anh nhanh chóng hiểu ra như vậy.
Dường như có gì đó vừa ấm vừa mềm nhẹ nhàng quệt qua trán nàng, Hoắc Minh Cẩm ôm lấy nàng, hơi thở phả vào tai nàng, "Ta không cố đấm ăn xôi, không được mạo hiểm vì ta, ta rất an toàn, nhớ rõ chưa?"
Tiếng nói trầm khàn của nam giới gần trong gang tấc, người nàng tê dại, Phó Vân anh cố bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy chàng ra, ngồi dậy, "Thế thì ta yên tâm rồi."
Trong ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt nàng bình tĩnh, giọng điệu hơi lãnh đạm.
Nhưng năm giác quan của Hoắc Minh Cẩm đều nhạy bén, vẫn cứ nhìn ra được đôi má nàng như vừa được phủ một lớp phấn hồng.
Hoàng hôn có rực rỡ cũng không đẹp bằng khuôn mặt ửng hồng của nàng vào thời khắc này.
Hoắc Minh Cẩm chăm chú nhìn đôi môi hơi mím lại của nàng, nhớ lại cảm giác mềm mại mà ấm áp dưới tay mình khi ôm nàng vừa nãy, dưới bụng bỗng nhiên thiêu đốt.
Tâm trạng chàng rất tốt, đôi mắt sáng quắc, nhìn nàng không chớp mắt: "Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là ta có thể ra ngoài rồi... thật đấy."
Phó Vân anh vội nhìn đi chỗ khác, gật đầu.
Hoắc Minh Cẩm duỗi tay, cầm lấy tay nàng, nụ cười chợt nhạt đi, nhấn mạn từng chữ: "không được đi tìm Thôi Nam Hiên, nàng thề đi."
Nếu người này không gặp nguy hiểm thì đương nhiên nàng sẽ không tìm tới Thôi Nam Hiên.
Phó Vân anh nhìn chàng, không thề thốt gì, chỉ nói: "Nếu ngài đã an toàn thì đương nhiên ta cũng sẽ không mạo hiểm."
Khóe môi Hoắc Minh Cẩm hơi cong lên, "Ta đảm bảo."
Nàng vẫn còn sống khỏe mạnh, sao chàng có thể đặt mình vào chỗ nguy hiểm dễ dàng như thế được.
...
Lúc nàng ra khỏi Hình Bộ, trời đã tối.
Bàn giao công văn xong, Phó Vân anh chắp tay cáo từ với Đại Lý Tự tự thừa và bình sự.
không lâu sau khi bọn họ đi khỏi đó, địa lao Hình Bộ vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Hai người mặc đồ ngục tốt đi vào địa lao, quỳ gối trên mặt đất ẩm ướt, "Nhị gia, ngài có gì cần dặn dò không ạ?"
Hoắc Minh Cẩm khép mắt, trầm giọng nói: "không đợi nữa, bảo bọn họ mau ra tay đi."
Lại tiếp tục trì hoãn, nói không chừng nàng thực sự sẽ tìm tới Thôi Nam Hiên.
Ngục tốt ôm quyền thưa vâng, thấy chàng không muốn căn dặn gì khác, lặng lẽ ra ngoài.
Địa lao trở lại với sự an tĩnh ban đầu.
Chỉ còn mình chàng ở đây, Hoắc Minh Cẩm vẫn cứ ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp. Nhiều năm nay, đây đã là thói quen của chàng, không thay đổi được.
Chàng vuốt ve một chiếc túi thơm nho nhỏ màu lục thêu hình tiên hạc. Chiếc túi thơm này là khi nãy chàng đã lấy được từ trên eo nàng lúc nàng không để ý, bên trong có nhét hương liệu, hương kim ngân ngòn ngọt, thanh thanh, mùi hương rất nhạt.
Mùi hương rất giống mùi hương trên người nàng, lành lạnh, nhẹ nhàng, như có như không, tựa như một bông hoa mai đơn độc bung nở dưới đêm trăng thanh lãnh giữa trời mưa tuyết, đẹp đẽ mà lạnh lùng. Đây là một mùi hương thanh mát, nếu không ngửi kỹ sẽ không ngửi thấy.
Nhưng rõ ràng nàng đã ra khỏi đây thật lâu rồi mà mùi hương nhàn nhạt kia vẫn quanh quẩn xung quanh chàng, khiến chàng rung động.
Chàng cầm túi thơm đưa lên mũi, nhẹ nhàng hít một hơi.
...
Gió bắc thổi qua làm lá cây xôn xao lay động, lá cây hồng đã rụng hết, chỉ còn trơ lại cành khô. Hồng năm nay vẫn chưa ăn hết, hồng được hái xuống từ lúc còn xanh, ủ trong lu gạo, giờ vẫn còn mấy quả chưa chín hẳn.
Phó Vân Chương biết Phó Vân anh đã tới địa lao Hình Bộ, ăn tối xong liền gọi nàng vào thư phòng mình.
"Muội nói gì với Hoắc đại nhân rồi?"
Ngọn đèn dầu trong thư phòng hơi lay động, Phó Vân anh cầm kéo bạc cắt hoa đèn rồi nói: "Muội hỏi Hoắc đại nhân xem muội có thể làm gì cho ngài ấy hay không?"
"hắn bảo sao?"
Phó Vân anh lắc đầu, "Hoắc đại nhân không chịu."
Phó Vân Chương nhìn nàng thật sâu, "Việc này không đơn giản như thế... Muội đừng hành động thiếu suy nghĩ, định làm gì phải bàn bạc với ta trước."
Nàng nghĩ ngợi, khẽ vâng một tiếng.
Có lẽ là bởi biết Hoắc Minh Cẩm không bị nguy hiểm, đêm nay nàng ngủ rất yên bình.
Sáng sớm hôm sau, nàng khoác áo đi tới cạnh cửa, mở cửa phòng ra, trong sân rất hỗn loạn, cành khô lá úa rụng đầy trên đất, cây hồng trơ trụi cũng bị gãy mất mấy cành.
Tôi tớ đang cầm chổi lớn quét dọn.
"Tối hôm qua có tuyết hạt." Vương Đại Lang xoa xoa tay, bưng nước ấm tới cho nàng rửa mặt chải đầu, nỏi: "Công tử hôm nay đi đứng phải cẩn thận một chút, mặt đất rất trơn. Lúc nãy tiểu nhân xuống bếp, ngã mấy lần liền."
Tuyết hạt rơi trên mặt đất, tạo thành một lớp mỏng, nhìn xa còn tưởng đó là sương muối, tới gần mới biết đó là những hạt tuyết lớn bằng hạt gạo.
Lúc ăn sáng, trời càng lúc càng âm u, đến lúc gần xuất phát, tuyết đã lại bắt đầu rơi.
Phó Vân Chương sai Liên Xác đi lấy dù, cúi đầu nhìn Phó Vân anh thì thấy bên trong quan bào nàng chỉ mặc có một lớp áo, một đoạn cổ trắng muốt lộ ra ngoài dường như còn trắng hơn cả tuyết, bắt nàng quay về mặc thêm áo.
Lúc y nhíu mày lên tiếng rất có uy, làm đám người hầu kẻ hạ không dám ho he.
Phó Vân anh đành phải về phòng mặc thêm áo, sau đó tiện đường đi sang viện của Phó Vân Chương, cũng muốn lấy cho y thêm một tấm áo khoác, sức khỏe y không tốt.
Từ trước đến nay nàng muốn vào phòng y lúc nào cũng được, tìm thấy một chiếc áo khoác treo cạnh bình phong, ôm vào ngực, xoay người định đi, bỗng lại nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, đôi mày nhẹ nhàng nhíu lại.
trên bàn có một phong thư đang mở, nhìn qua thì thấy rất bình thường nhưng nàng nhận ra nét chữ trên phong thư.
Thôi Nam Hiên có thể viết mấy loại chữ khác nhau, hằng ngày lúc làm việc sẽ dùng thể đài các phổ biến, trên phong thư này là một loại chữ mà hắn rất ít khi dùng đến, có nghĩa là bên trong là thư riêng của hắn.
Quan hệ giữa nhị ca và Thôi Nam Hiên trở nên tốt như vậy từ bao giờ?
Phó Vân anh không sờ vào phong thư kia, cầm áo khoác đi ra ngoài.
Tuyết càng lúc càng lớn, Phó Vân Chương đã ngồi trong xe ngựa.
Nàng vén rèm đi vào, giũ áo khoác ra, bảo y mặc thêm.
Phó Vân Chương hơi mỉm cười, mặc thêm áo khoác, gỡ chụp tai của mình xuống đưa cho nàng đeo, nhìn một lúc, lại cười nói: "Giống con thỏ."
Phó Vân anh không thể nào không lườm y một cái.
Y bật cười, sửa lại: "Giống thỏ tiên trên cung trăng."
Vẫn cứ là con thỏ.
Phó Vân anh lấy chụp tai, chụp lên đầu Phó Vân Chương, bắt chước y, quan sát y một lát rồi cười nói: "Vậy thì nhị ca giống kỳ lân nuôi ở Tây Uyển."
Trịnh Hòa đi sứ Tây Dương đã vượt qua biển rộng, mang về mấy con thần thú mà người trong nước chưa nhìn thấy bao giờ, cổ rất cao rất dài, thân cao năm trượng, thân hươu vó ngựa, sừng mềm ngắn ngắn, nghe nói đó chính là kỳ lân trong truyền thuyết. Lúc kỳ lân được đưa về kinh thành, dân chúng đua nhau tới xem, muôn người đổ ra đường, chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.
Y nói nàng giống con thỏ, vậy nàng sẽ so sánh y với kỳ lân cổ dài.
Phó Vân Chương mỉm cười nói: "Phàm phu tục tử, nào dám so sánh với thần thú."
Khóe miệng Phó Vân anh khẽ cong lên, vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Phía chân trời tuyết trắng như bông, tuyết bay lả tả, nhanh chóng tạp thành một lớp tuyết dày trắng xóa, trận tuyết này không biết sẽ rơi bao lâu.
Phó Vân Chương nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.
Thải y ngu muội [2], nhưng coi như nàng đã cười rồi.
[2] Mặc đồ sặc sỡ giả trẻ con, bắt nguồn từ một câu chuyện trong Nhị thập tứ hiếu (Hai mươi tư tấm gương hiếu thảo). Lão Lai Tử vốn người ở nước Sở, sinh vào đời Xuân Thu, đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu. không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ. Lại có khi bưng nước hầu cha mẹ, ông giả vờ trượt ngã rồi ngồi khóc oa oa trước mặt cha mẹ như trẻ con mới lên ba lên nam. Cha mẹ vui cười trước trò ngộ nghĩnh của con mình. Ở đây Phó Vân Chương đeo chụp tai, tự lấy mình làm trò cười cho Phó Vân anh.
...
Tuyến lớn liên tục ba ngày trời, sau đó trời vẫn luôn âm u, khắp nơi ngập trong tuyết trắng, Tử Cấm Thành cũng phủ một lớp tuyết dày.
Vụ án của Hoắc Minh Cẩm đã sắp có kết quả, Hoàng thượng chắc chắn không định tiếp tục kéo tận sang năm sau, Thấm Giới Khê thì chỉ ước gì có thể lập tức kéo người ra khỏi Hình Bộ chém đầu, nếu không hậu hoạn khó lường.
Những hành động của Thẩm đảng càng lúc càng quyết liệt.
Từ trên xuống dưới của Đại Lý Tự đều bận rộn, bận đến mức không có thời gian quan tâm tới sự tranh đấu giữa hai phe phái kia nữa. Họ định nhanh chóng thẩm tra hết toàn bộ những vụ án tồn đọng của năm trước trước khi hết năm, giờ đây đến tạp dịch nhỏ nhoi cũng bận không kịp thở.
Phó Vân anh bê một chồng hồ sơ đi qua sân, trong lòng nghĩ bên Hình Bộ lạnh như vậy, không biết Hoắc Minh Cẩm có thể ra ngoài trước năm mới hay không, không cẩn thận một chút đã trượt chân, ngã oạch xuống đất.
Tuyết vẫn chưa tan, từ từ ngưng kết lại thành băng, trên băng lại có một lớp tuyết mới, rất dễ bị trượt.
Nàng phủi tay, ngồi xổm trên nền tuyết, nhanh chóng nhặt hết hồ sơ lên để hồ sơ không bị tuyết làm ướt, sau đó mới từ từ đứng dậy.
Bên hành lang vang lên mấy tiếng cười khe khẽ, Đại Lý Tự tự thừa tới trước mặt nàng, cười hỏi: "Ngã rồi hả?"
Nàng cắm cúi sắp xếp lại hồ sơ, phủi sạch tuyết đọng trên tay áo, "không vấn đề gì."
Đại Lý Tự tự thừa gật đầu, nói: "Hôm nay Thôi thị lang của Lại Bộ tới đây tìm mấy bộ hồ sơ, ta phải đích thân tới nhà kho lấy, ngươi cứ dẫn người ta tới chính đường trước đi, bên đó có đốt chậu than, ấm hơn những phòng khác."
Phó Vân anh ngẩn ra, qua khóe mắt nàng nhìn thấy phía xa trên hành lang, có một góc áo bào đỏ thẫm lộ ra, còn có mấy hộ vệ đi phía sau hắn.
Lúc nãy nàng trượt ngã trên nền tuyết, bọn họ đều thấy cả.
Khóe miệng Phó Vân anh giật giật.
Đại Lý Tự tự thừa dặn dò mấy câu rồi đi về phía nhà kho.
Phía hành lang bên kia vang lên tiếng bước chân, hộ vệ bung dù cho Thôi Nam Hiên, đi theo hắn. Trời tuyết đường trơn nhưng bước chân hắn vẫn rất vững vàng, không cần nhìn đường dưới chân mà vẫn nhanh chóng đi qua sân, hướng về phía chính đường.
Phó Vân anh đi theo bên cạnh, lần này đi rất cẩn thận, không ngã thêm lần nữa.
Quả nhiên trong chính đường có chậu than, tạp dịch bên trong nhìn thấy Thôi Nam Hiên mặc bộ quan bào màu đỏ, biết đây là quan lớn, vội vàng bưng trà bánh lên, hầu hạ chu đáo hết sức.
Thực ra cũng chẳng cần nàng phải ở đây tiếp đón, Phó Vân anh nghĩ vậy, nhưng mà Đại Lý Tự tự thừa còn chưa tới thì nàng vẫn chưa đi được.
Thôi Nam Hiên uống mấy ngụm trà, nhìn về phía Phó Vân anh.
Nhìn "y" đứng một bên, đầu cúi xuống, không khỏi nhớ tới điệu bộ của "y" khi nãy lúc mới trượt ngã rồi lại bò dậy, rất yên tĩnh, đến rên cũng không rên một tiếng.
Tuy là nam giới, nhưng lại rất giống nàng.
Khi đó nàng bưng trong tay một chung canh gà củ từ. Hằng đêm hắn đều đọc sách tới tận nửa đêm, nàng mua một con gà bồi bổ cho hắn. Nàng là tiểu thư nhà giàu, nào đâu đã hầm canh gà bao giờ, chỉ biết phải chú ý lửa, canh bên bếp lò hơn một canh giờ liền rồi vội vàng bưng chung canh gà tới thư phòng, tuyết đọng rất dày, không cẩn thận trượt chân, phanh một tiếng.
hắn đang ngồi trước cửa sổ viết văn, thấy nàng trượt ngã, lập tức đặt bút xuống, chạy ra ngoài đỡ nàng.
Nàng tự đứng dậy, đập tay vào nhau, ngồi xổm trên mặt đất bưng chung canh lên, ngẩng đầu cười nói: "Cũng may thiếp phản ứng nhanh, chỉ hơi sánh ra ngoài một chút, nhân lúc còn nóng chàng mau ăn đi."
hắn không trả lời, đỡ nàng đứng dậy, nâng ngón tay bị nước canh béo ngậy nóng bỏng sóng ra lên xem, ngón tay bị bỏng bắt đầu sưng lên, hắn nhẹ nhàng thổi thổi, đặt chung canh sang một bên, nói: "Ta không thích ăn canh gà, quá ngấy, về sau đừng hầm nữa."
Nàng à một tiếng, có vẻ hơi thất vọng.
Tuyết trên góc váy từ từ tan ra thành nước, chầm chậm chảy xuống.
Chung canh gà kia rốt cuộc có ngon hay không, hắn đã không còn nhớ rõ, chỉ còn nhớ cảnh nàng ngồi xổm trên nền tuyết cười với hắn, trên váy áo dính đầy tuyết đọng.
Tiếng lách tách trong chậu than làm Thôi Nam Hiên đang trầm tư bỗng bừng tỉnh, hắn nhíu mày.
Hoắc Minh Cẩm luôn giúp đỡ Phó Vân... Chẳng lẽ là vì vậy sao?
một kẻ thế thân, hơn nữa còn là đàn ông.
hắn cười nhạt nhẽo.
Đại Lý Tự tự thừa đội tuyết trở về, đưa cho Thôi Nam Hiên hồ sơ mà hắn yêu cầu.
Thôi Nam Hiên mở ra kiểm tra, thấy đúng là bộ hồ sơ này liền đưa cho hộ vệ phía sau.
Thấy hắn sắp đi, Phó Vân anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thôi Nam Hiên đi tới bên cạnh nàng, bỗng dừng bước, nhìn về phía nàng, gương mặt đạm nhiên, "Ngươi đi theo ta."
Phó Vân anh khẽ cau mày, nhìn sang Đại Lý Tự tự thừa.
Đại Lý Tự tự thừa cũng ngơ ngác.
Thôi Nam Hiên nói: "Hồ sơ này xem xong lại phải trả về Đại Lý Tự, ngươi đi cùng ta, ta sẽ không phải phái người khác đi trả."
hắn khăng khăng đòi Phó Vân phải đi theo, Đại Lý Tự tự thừa không đoán ra được ẩn ý phía sau, nhưng lại nghĩ có lẽ đây là chuyện tốt, rốt cuộc thì Thôi thị lang hiện giờ như mặt trời ban trưa, bao nhiêu người muốn lấy lòng hắn mà còn không được. Phó Vân thì ngược lại, một chỗ dựa đổ xuống lại có một Thôi thị lang xuất hiện. Phải rồi họ là đồng hương đấy! Hơn nữa trước kia lúc Thôi thị lang bị cách chức đuổi ra khỏi kinh sư, còn từng làm thầy dạy cho Phó Vân.
Đại Lý Tự tự thừa cười tủm tỉm nói: "Phó Vân, ngươi theo Thôi đại nhân qua bên đó đi."
Phó Vân anh cúi đầu đồng ý.
...
Hình Bộ ở ngay gần Đại Lý Tự, nàng theo sau Thôi Nam Hiên đi vào Hình Bộ.
Thôi Nam Hiên sai người mở hồ sơ ra theo thứ tự rồi phẩy tay, ý bảo bọn họ ra ngoài.
Đám hộ vệ thưa vâng, khom người lui ra ngoài.
Phó Vân anh cũng định đi, Thôi Nam Hiên gọi nàng lại, "Ngươi ở lại."
Nàng đứng bên một ô cửa sổ gần cửa ra nhất, gió lùa qua khe hở vào trong phòng, khiến nàng lạnh cứng cả người.
Thôi Nam Hiên ngồi xuống, ống tay áo rộng quét qua góc bàn, cúi đầu lật hồ sơ ra đọc, ánh sáng hắt từ nền tuyết lên rọi qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, soi lên gương mặt hắn, mặt mày tuấn tú tựa tranh vẽ, hắn chậm rãi nói: "Ngươi ở Đại Lý Tự, ta đã quan sát ngươi, thấy ngươi là người biết đúng biết sai, làm việc có trách nhiệm, không phải kẻ nịnh nọt, bợ đỡ... Ngươi đường đường là mệnh quan triều đình, tại sao lại tình nguyện trao thân cho Hoắc Minh Cẩm, lấy sắc thờ người?"
Phó Vân anh kinh ngạc. Vừa mở miệng đã chụp tội danh xuống đầu nàng, đúng là phong cách của Thôi Nam Hiên.
"Đại nhân hiểu lầm." Nàng lạnh lùng nói.
Thôi Nam Hiên ngẩng đầu.
Phó Vân anh đứng trước cửa sổ, ngược sáng, da trắng nõn như sứ, dáng người cao gầy, thẳng thắn đĩnh đạc.
hắn nhớ tới ngày hôm ấy, hắn nhìn thấy Hoắc Minh Cẩm và Phó Vân đứng cạnh nhau nói chuyện, ánh mắt chăm chú của Hoắc Minh Cẩm khi đó không lừa được hắn, Hoắc Minh Cẩm không chỉ coi Phó Vân là một người trẻ tuổi có tiềm năng mà trong ánh mắt đó rõ ràng còn có có dục vọng. Với thủ đoạn của Hoắc Minh Cẩm, nếu đã nổi lên dục niệm, sao có thể buông tha cho Phó Vân?
"Vậy là Hoắc Minh Cẩm ép buộc ngươi sao?"
Phó Vân anh rất muốn rút chậu than dưới bàn ra đập thẳng lên đầu Thôi Nam Hiên, giờ nàng lạnh lắm rồi, không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa với hắn nữa, "Thôi đại nhân, chuyện giữa Hoắc đại nhân và hạ quan là việc riêng của hạ quan, không dám phiền ngài phải lo."
Thôi Nam Hiên hình như bật cười khe khẽ, trên mặt vẫn không buồn không vui.
Tên nhóc này đúng là chẳng biết tốt xấu gì hết, thật sự có quan hệ thân thiết với Hoắc Minh Cẩm.
hắn trầm mặc một lúc, đặt bút viết mấy chữ trên giấy, "Hoắc Minh Cẩm giờ bị giam trong ngục, ngươi có muốn cứu hắn không?"
Phó Vân anh khẽ mím môi, nhìn quan bào đỏ thẫm của Thôi Nam Hiên.
Nàng đương nhiên muốn cứu Hoắc Minh Cẩm, thậm chí từng nghĩ nếu thật sự tới lúc vạn bất đắc dĩ sẽ tới tìm Thôi Nam Hiên trình bày thân phận của mình. Nhưng nàng đã gặp Hoắc Minh Cẩm để xác nhận rồi, huynh ấy có kế hoạch của huynh ấy, tạm thời nàng không cần phải mạo hiểm.
Thấy nàng trầm mặc không nói, Thôi Nam Hiên nói tiếp: "Ta có thể giữ được mạng cho Hoắc Minh Cẩm."
Phó Vân anh nhíu mày, lời này của hắn có ý gì?
Thôi Nam Hiên muốn nàng cầu xin hắn ư?
Nàng cười nhạt, không tiếp tục nhìn về phía hắn nữa, đưa mắt nhìn theo những bông tuyết đang bay theo gió ngoài cửa sổ.
Kiếp trước, hắn không cho nàng cầu xin hắn, hiện giờ lại ám chỉ nàng hãy cầu xin hắn đi.
Đó cũng là một ngày tuyết như thế này.
Nàng không nói gì.
Thôi Nam Hiên cũng không lên tiếng, đưa tay mở hồ sơ vụ án, chậm rãi lật ra đọc.
Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập.
Mấy hộ vệ mặc giáp mỏng xuất hiện trên nền tuyết, ai nấy cao lớn khỏe mạnh, xuyên qua gió tuyết như những mũi tên nhọn, lao vào phòng, bước tới phía sau Thôi Nam Hiên, khẽ nói với hắn mấy câu.
Sắc mặt Thôi Nam Hiên đột nhiên thay đổi.
hắn vốn là người dẫu vui hay giận cũng không biểu hiện ra mặt nhưng giờ cũng phải hoảng hốt hồi lâu rồi mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt nghiêm nghị.
Tim Phó Vân anh đập thình thịch, không biết có phải bên Hoắc Minh Cẩm đã có chuyện gì rồi không.
Thôi Nam Hiên dường như đã quên mất nàng, để lại giấy bút và đống hồ sơ mới xem được một nửa, dẫn hộ vệ vội vã đi ra ngoài.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Phó Vân anh xếp hồ sơ lại, đi ra ngoài, người ở Hình Bộ có thể vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục làm việc như ngày thường.
Nàng coi như không có việc gì, quay về Đại Lý Tự bàn giao công văn rồi trở về phòng làm việc.
Chỉ một lát sau, cái tin tức khiến Thôi Nam Hiên hoảng hốt hồi lâu cũng đã lộ ra, toàn bộ Đại Lý Tự đều xôn xao, Phó Vân anh ngồi trong phòng làm việc cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bốn phương tám hướng và tiếng thì thầm đầy sợ hãi.
Thạch Chính chạy qua hành lang, lao về phía phòng làm việc của nàng, mặt mày trắng bệch, chạy vào phòng, khẽ nói: "Đại nhân, không hay rồi, Thái tử mất rồi!"
Tuy đã có chuẩn bị từ trước, Phó Vân anh vẫn không khỏi kinh hãi, tay run lên nhè nhẹ.
Thái tử đã chết.
Hoàng thượng... chỉ có một hoàng tử bình an trưởng thành là Thái tử mà thôi.
/283
|