- Ăn...ăn tôi sao?
Hạ Quyên Quyên đỏ ửng mặt, phản ứng như thiếu nữ mới lớn vậy, vô cùng dễ thương, hắn không dấu nổi đành bật cười thành tiếng.
- Chồng đùa thôi, vợ ăn đi!
- Lần sau đừng đùa thế, dễ bị hiểu lầm lắm.
Cô nhắc nhở hắn, lỡ bị người ngoài hiểu lầm thì chết mất, không biết dấu mặt đi đâu.
- Tiểu Quyên!
Hắn ôn nhu gọi.
- Hả?
Cô đang định cho miếng thịt bò vào miệng thì hắn gọi.
- Gọi anh là chồng đi!
- Cái gì? Chồng...chồng sao?
Cô lắp bắp nói.
- Ừ thì lúc trước em hay gọi anh là vậy mà, em còn nói muốn chúng ta cùng sinh bảo bảo nữa.
Gương mặt cứng đờ, đỏ lại càng đỏ hơn, ánh mắt vội vàng né tránh hắn.
- Tôi...nói như vậy sao?
- Đúng vậy, vợ nói vợ thích sinh con trai, nhưng anh lại thích vợ sinh con gái hơn, vì nó sẽ xinh đẹp giống vợ nè.
-...
- Chuyện đó thì để sau cũng được, gọi anh là chồng đi.
Bọn hạ nhân nãy giờ nhịn, nhưng cái gì cũng có cái giới hạn của nó, thế là bọn họ bật cười thành tiếng, nghe lão đại lạnh lùng của họ nói chuyện với phu nhân của mình mà nhịn cười không nổi.
Bọn họ tưởng ông chủ này chỉ có cái mặt lạnh thôi chứ, ai ngờ cũng biết dỡn biết đùa.
- Cái đó...
Hạ Quyên Quyên liếc qua đám người hầu đang che miệng cười, mặt xấu hổ vô cùng.
Trần Dương Thần tức giận, co chân mày lại, lớn tiếng quát.
- Ra ngoài hết đi.
- Vâng!
Bọn họ biết đã chọc nhầm ổ kiến lửa đành nhanh chóng gập đầu rồi bước ra ngoài, tránh lại phạm phải điều gì sai lầm nữa. Bây giờ trong căn phòng to lớn chỉ còn duy nhất hai người.
- Họ đi rồi, vợ gọi đi!
- Cái đó...
- Xấu hổ gì, ngày trước không phải đã gọi nhiều rồi sao.
- Anh...chồng...
Hắn khẽ chau mày lại, ánh mắt vô cùng khó chịu, anh chồng là sao?
- Gọi chồng thôi, không được gọi anh, hiểu không?
Cô lúng túng ngượng ngùng đành run, miệng mở nhỏ xíu thì thầm cất giọng.
- Chồng...!
Hắn mỉm cười, trong lòng tràn ngập sắc xuân, sự hạnh phúc, vui sướng liên tục sinh ra trong lòng hắn.
- Ngoan quá, chồng phải thưởng cho vợ thôi!
- Thưởng...thưởng sao?
- Đúng vậy!
Hắn mỉm cười, gật gật cái đầu.
- Vậy...chồng...thưởng gì?
- Đêm nay cho vợ nằm trên chồng, chịu không?
- Cái gì? Nằm...nằm trên?
Hạ Quyên Quyên giật nảy mình bật dậy, làm té cả ghế. Gương mặt đỏ ứng như cà chua chín. Thưởng cái gì mà kì cục vậy, rõ ràng...rõ ràng là hắn muốn bức cô đến chết đây mà.
- Đùa thôi, vợ ăn đi, nhìn vợ gầy lắm rồi đấy.
- Ăn nhiều thì mập, mà mập thì xấu, thôi tốt nhất vẫn nên ăn ít, xấu quá lại chẳng ai thèm.
- Vợ nói gì kì vậy, coi chồng là bù nhìn sao? Ai dám chê vợ xấu? Chồng lấy súng bắn lòi não nó luôn bây giờ?
-...
Hạ Quyên Quyên đột nhiên bất động vài giây, đôi môi đột nhiên nhoẻn lên cười.
- Vợ...muốn học bắn súng...?
Trần lão đại đột nhiên nheo mày lại, ánh mắt nổi lên tia nghi ngờ.
- Sao tự dưng lại đòi học?
- A ha...Chồng đừng hiểu lầm, tại vợ thấy giờ bên ngoài toàn kẻ xấu không à, mà xung quanh chồng toàn xã hội đen rất nguy hiểm nếu như...có thể tự bảo vệ bản thân mình thì tốt hơn không phải sao?
Vô cùng lưu loát, vô cùng thuyết phục, khiến hắn càng nghi ngờ hơn.
...
- Ha Ha Ha...
Hắn đột nhiên bật cười lớn, làm cô cảm thấy có chút run sợ.
- Được, chỉ cần vợ thích là chồng đồng ý hết.
- Thật sao?
- Đúng vậy.
Hạ Quyên Quyên nhảy cẫng lên, lon ton chạy lại thơm lên trán Trần mặt lạnh một cái chụt rồi chạy lại về bàn hí hửng ăn.
Trần Dương Thần cảm thấy toàn thân cứng đờ, nhịp tim loạn một nhịp thì phải, mặt hắn đỏ ửng lên...bàn tay to lớn xoa xoa nơi cô vừa chạm môi.
Đột nhiên miệng nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ con.
Hắn rất thích bộ dạng ngoan ngoãn của cô như vậy. Được, nếu cô thích thì hắn đều sẽ chiều đến cùng, ai mượn...cô là vợ hắn...
-----
Đêm đó.
Bóng người đàn ông cao cao thượng thượng nheo mắt lắc nhẹ ly rượu vang rồi ngắm nhìn ánh trăng sáng kia.
Nguyên lặng lẽ bước vào, gập đầu chào như một thủ tục, rồi cất giọng vô cùng cung kính.
- Lão đại.
- Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi?
- Vâng tôi đã điều tra rồi, thực sự phu nhân bị mất trí nhớ thật.
Trần Dương Thần lạnh lẽo xoay người lại, mặc dù cô ngây thơ hắn rất thích nhưng việc cô bị mất trí nhớ hắn...hoàn toàn không tin...
Vốn là lão đại máu lạnh, chuyện gì mà hắn chưa từng trải qua, chỉ việc lừa dối hắn cũng sẽ biết và nắm được thóp ngay thôi.
Bởi vì hắn nổi tiếng là thông minh và tàn nhẫn mà.
- Còn chuyện...bên tập đoàn GT.
- Lão già này rất ngoan cố, hắn là tay lão luyện trên thương trường nên không dễ đối phó.
- Gan to bằng trời rồi, dám đối đầu với Trần Dương Thần này, quả thực rất có bản lĩnh.
- Vâng.
- Nhưng...trèo càng cao thì té càng đau hơn thôi.
Xoảng.
Ly rượu vang vỡ tan tành trên nền nhà, dòng nước đỏ ngầu chảy lênh láng khắp nơi. Ánh trăng sáng chiếu rọi gương mặt đầy lạnh lùng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười.
Đối đầu với hắn, chỉ có con đường chết.
---- hết chap 15 ----
Cầu sao >.< Cầu Bình luận >,< Cầu follow >.<
Hạ Quyên Quyên đỏ ửng mặt, phản ứng như thiếu nữ mới lớn vậy, vô cùng dễ thương, hắn không dấu nổi đành bật cười thành tiếng.
- Chồng đùa thôi, vợ ăn đi!
- Lần sau đừng đùa thế, dễ bị hiểu lầm lắm.
Cô nhắc nhở hắn, lỡ bị người ngoài hiểu lầm thì chết mất, không biết dấu mặt đi đâu.
- Tiểu Quyên!
Hắn ôn nhu gọi.
- Hả?
Cô đang định cho miếng thịt bò vào miệng thì hắn gọi.
- Gọi anh là chồng đi!
- Cái gì? Chồng...chồng sao?
Cô lắp bắp nói.
- Ừ thì lúc trước em hay gọi anh là vậy mà, em còn nói muốn chúng ta cùng sinh bảo bảo nữa.
Gương mặt cứng đờ, đỏ lại càng đỏ hơn, ánh mắt vội vàng né tránh hắn.
- Tôi...nói như vậy sao?
- Đúng vậy, vợ nói vợ thích sinh con trai, nhưng anh lại thích vợ sinh con gái hơn, vì nó sẽ xinh đẹp giống vợ nè.
-...
- Chuyện đó thì để sau cũng được, gọi anh là chồng đi.
Bọn hạ nhân nãy giờ nhịn, nhưng cái gì cũng có cái giới hạn của nó, thế là bọn họ bật cười thành tiếng, nghe lão đại lạnh lùng của họ nói chuyện với phu nhân của mình mà nhịn cười không nổi.
Bọn họ tưởng ông chủ này chỉ có cái mặt lạnh thôi chứ, ai ngờ cũng biết dỡn biết đùa.
- Cái đó...
Hạ Quyên Quyên liếc qua đám người hầu đang che miệng cười, mặt xấu hổ vô cùng.
Trần Dương Thần tức giận, co chân mày lại, lớn tiếng quát.
- Ra ngoài hết đi.
- Vâng!
Bọn họ biết đã chọc nhầm ổ kiến lửa đành nhanh chóng gập đầu rồi bước ra ngoài, tránh lại phạm phải điều gì sai lầm nữa. Bây giờ trong căn phòng to lớn chỉ còn duy nhất hai người.
- Họ đi rồi, vợ gọi đi!
- Cái đó...
- Xấu hổ gì, ngày trước không phải đã gọi nhiều rồi sao.
- Anh...chồng...
Hắn khẽ chau mày lại, ánh mắt vô cùng khó chịu, anh chồng là sao?
- Gọi chồng thôi, không được gọi anh, hiểu không?
Cô lúng túng ngượng ngùng đành run, miệng mở nhỏ xíu thì thầm cất giọng.
- Chồng...!
Hắn mỉm cười, trong lòng tràn ngập sắc xuân, sự hạnh phúc, vui sướng liên tục sinh ra trong lòng hắn.
- Ngoan quá, chồng phải thưởng cho vợ thôi!
- Thưởng...thưởng sao?
- Đúng vậy!
Hắn mỉm cười, gật gật cái đầu.
- Vậy...chồng...thưởng gì?
- Đêm nay cho vợ nằm trên chồng, chịu không?
- Cái gì? Nằm...nằm trên?
Hạ Quyên Quyên giật nảy mình bật dậy, làm té cả ghế. Gương mặt đỏ ứng như cà chua chín. Thưởng cái gì mà kì cục vậy, rõ ràng...rõ ràng là hắn muốn bức cô đến chết đây mà.
- Đùa thôi, vợ ăn đi, nhìn vợ gầy lắm rồi đấy.
- Ăn nhiều thì mập, mà mập thì xấu, thôi tốt nhất vẫn nên ăn ít, xấu quá lại chẳng ai thèm.
- Vợ nói gì kì vậy, coi chồng là bù nhìn sao? Ai dám chê vợ xấu? Chồng lấy súng bắn lòi não nó luôn bây giờ?
-...
Hạ Quyên Quyên đột nhiên bất động vài giây, đôi môi đột nhiên nhoẻn lên cười.
- Vợ...muốn học bắn súng...?
Trần lão đại đột nhiên nheo mày lại, ánh mắt nổi lên tia nghi ngờ.
- Sao tự dưng lại đòi học?
- A ha...Chồng đừng hiểu lầm, tại vợ thấy giờ bên ngoài toàn kẻ xấu không à, mà xung quanh chồng toàn xã hội đen rất nguy hiểm nếu như...có thể tự bảo vệ bản thân mình thì tốt hơn không phải sao?
Vô cùng lưu loát, vô cùng thuyết phục, khiến hắn càng nghi ngờ hơn.
...
- Ha Ha Ha...
Hắn đột nhiên bật cười lớn, làm cô cảm thấy có chút run sợ.
- Được, chỉ cần vợ thích là chồng đồng ý hết.
- Thật sao?
- Đúng vậy.
Hạ Quyên Quyên nhảy cẫng lên, lon ton chạy lại thơm lên trán Trần mặt lạnh một cái chụt rồi chạy lại về bàn hí hửng ăn.
Trần Dương Thần cảm thấy toàn thân cứng đờ, nhịp tim loạn một nhịp thì phải, mặt hắn đỏ ửng lên...bàn tay to lớn xoa xoa nơi cô vừa chạm môi.
Đột nhiên miệng nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ con.
Hắn rất thích bộ dạng ngoan ngoãn của cô như vậy. Được, nếu cô thích thì hắn đều sẽ chiều đến cùng, ai mượn...cô là vợ hắn...
-----
Đêm đó.
Bóng người đàn ông cao cao thượng thượng nheo mắt lắc nhẹ ly rượu vang rồi ngắm nhìn ánh trăng sáng kia.
Nguyên lặng lẽ bước vào, gập đầu chào như một thủ tục, rồi cất giọng vô cùng cung kính.
- Lão đại.
- Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi?
- Vâng tôi đã điều tra rồi, thực sự phu nhân bị mất trí nhớ thật.
Trần Dương Thần lạnh lẽo xoay người lại, mặc dù cô ngây thơ hắn rất thích nhưng việc cô bị mất trí nhớ hắn...hoàn toàn không tin...
Vốn là lão đại máu lạnh, chuyện gì mà hắn chưa từng trải qua, chỉ việc lừa dối hắn cũng sẽ biết và nắm được thóp ngay thôi.
Bởi vì hắn nổi tiếng là thông minh và tàn nhẫn mà.
- Còn chuyện...bên tập đoàn GT.
- Lão già này rất ngoan cố, hắn là tay lão luyện trên thương trường nên không dễ đối phó.
- Gan to bằng trời rồi, dám đối đầu với Trần Dương Thần này, quả thực rất có bản lĩnh.
- Vâng.
- Nhưng...trèo càng cao thì té càng đau hơn thôi.
Xoảng.
Ly rượu vang vỡ tan tành trên nền nhà, dòng nước đỏ ngầu chảy lênh láng khắp nơi. Ánh trăng sáng chiếu rọi gương mặt đầy lạnh lùng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười.
Đối đầu với hắn, chỉ có con đường chết.
---- hết chap 15 ----
Cầu sao >.< Cầu Bình luận >,< Cầu follow >.<
/88
|