1 Tuần sau.
Căn phòng lạnh lẽo mập mờ ánh đèn sáng, người đàn ông lãnh huyết, hai tay đan xen vào nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm chiếc nhẫn kim cương đặt trên bàn kia, khoé miệng hơi cong cong.
Nguyên bước vào, lễ nghi là điều đầu tiên.
- Lão đại.
Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn Nguyên.
- Nói đi!
Chất giọng vẫn rất lạnh.
- Đã điều tra được nơi ở của hắn, có điều con cáo già nãy rất ranh mãnh, biết mình đã bị lộ nên nhanh chóng chuồn đi rất mau lẹ.
- Tên đó dám cài người vào tổ chức ta, còn giết người diệt khẩu...nhưng mà nhờ hắn mà tôi... mới tìm ra kẻ đã sát hại ba mẹ tôi...
- Vậy còn phu nhân, khi nào ngài mới nói sự thật?
Hắn im lặng suy nghĩ.
- Giờ chưa phải lúc thích hợp!
- Vâng!
- Chuyện buôn bán vũ khí sao rồi?
- Ngày mai sẽ xảy ra giao dịch.
- Hừm, lô hàng này nhất định phải thâu tóm được.
- Vâng, thuộc hạ đã hiểu.
Trần Dương Thần nhấp một ngụm trà, đăm chiêu suy nghĩ.
Chuyện buôn bán vũ khí này hắn quả thật từ trước đến giờ hắn không hề thấy một chút hứng thú, thú vui lớn nhất của hắn chính là buôn bán ma túy, những chuyện này đều là Nguyên xử lí, nhưng mà có điều lần này...lô hàng này thực sự rất quan trọng, không thể qua loa được.
- Lão đại!
-...?
Hắn không trả lời, ánh mắt đón chờ câu hỏi của thuộc hạ.
- Có một tổ chức muốn đối đầu với tổ chức của chúng ta.
Trần Dương Thần vẫn lạnh như băng, gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt có hơi nheo lại.
Nổi tiếng khi lên chức chỉ mới 6 tuổi, bàn tay dính đầy máu tươi từ khi còn nhỏ, đến cả chính phủ còn không dám đối đầu với hắn, vậy thì kẻ nào gan to tày trời vậy...thực sự rất dũng cảm.
- Kẻ nào?
Giọng nói lạnh của hắn cất lên.
- Theo như thuộc hạ điều tra thì hắn chính là anh trai của phu nhân - Hạ... Phong...Diệp.
Hạ Phong Diệp là ông chủ của tập đoàn Hạ thị "mới nổi" gần đây, do sự thông minh nhạy bén trong cách xử lý công việc mà hắn đã đưa tên tuổi của tập đoàn Hạ Thị vượt sang châu âu đứng đầu về sản xuất vàng, nhưng lòng tham không chỉ dừng lại ở đó, tên này còn lập nên một tổ chức ảo xã hội đen tên là H.D.P, tên viết tắt của hắn. Tổ chức này lúc trước chỉ là ngọn cỏ lót đường cho tập đoàn của Trần Dương Thần - L.A. Nhưng không ngờ hắn quá chủ quan rồi, cỏ lâu ngày rồi cũng thành mầm hoạ, đúng là chó hư không biết nghe lời mà.
- Chuyện này cậu biết cách xử lí rồi chứ?
Trần Dương Thần nhếch mép ngạo nghễ, hắn biết cánh tay phải của mình làm việc ra sao mà, nói hắn quá tự tin khi để Nguyên làm hết mọi chuyện, có khi còn thay quyền xử lí mọi việc trong tổ chức, nhưng cái gì cũng sẽ có cái lí của nó, hắn rất biết nhìn người tài, đặc biệt rất bị dị ứng với những kẻ phản bội.
- Vâng!
Nguyên đáp lời rồi đi ra khỏi phòng.
Không khí lạnh lẽo lại bao trùm cả căn phòng, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi rồi bước về phòng ngủ.
--------
Cánh cửa lớn nhẹ nhàng mở ra, một bóng hồng xinh đẹp đang thiêm thiệp say giấc nồng, hắn nhoẻn miệng cười rồi bước vào.
Trần Dương Thần bắt đầu giở trò biến thái.
Hắn thì thầm gọi tên nàng.
- Tiểu Quyên!
Cô uể oải đẩy ra rồi lăn đùng ra ngủ tiếp. Hắn mặt mũi nhăn nhó khó chịu. Từ khi bà dì của nàng tới, hắn đã rất nhẫn nại để chờ đợi, 1 tuần không chạm vào cơ thể nàng, thực sự đối với hắn rất khó chịu, hôm nay phải bù vào những ngày mà Trần Dương Thần hắn đã bị thiệt thòi.
Bàn tay biến thái luồn vào lớp áo phông của Hạ Quyên Quyên, bắt đầu xoa xoa nắn nắn vật mềm mềm. Hắn thích thú mạnh bạo luồn vào trong lớp áo lót, chơi đùa với nụ hồng đang ngủ say của cô.
Hạ Quyên Quyên nhăn mặt, cảm thấy cơ thể đang có điều gì không đúng, bèn vội vàng mở mắt, quả nhiên đúng như dự đoán, tên biến thái này đêm hôm khuya khoắt dở trò lưu manh đây mà.
Cô không vui bèn đẩy hắn ra, làn hơi nóng phả vào người cô, làm cô đỏ bừng mặt.
- Thần....đừng....
Trò chơi trên cơ thể nàng đối với hắn quả thực rất thú vị, thấy nàng tỉnh giấc van xin làm lòng hắn càng thấy hưng phấn hơn.
Trần Dương Thần hôn nhẹ lên cánh môi nàng, chiếc môi căng mọng ngọt ngào khiến hắn quyến luyến không cách nào muốn rời bỏ, hắn mạnh mẽ đưa chiếc lưỡi đá sâu vào trong khoang miệng nàng, bàn tay to lớn giữ chặt khuôn mặt Hạ Quyên Quyên để cho chuẩn tư thế, cô nàng bắt đầu thở dồn dập.
- Ưm...Thần...
Nàng khẽ rên lên một tiếng yểu điệu, cả cơ thể nóng ran muốn hoà quyện cùng hắn.
- Tiểu Quyên, nói yêu anh đi.
Làn hơi ấm áp truyền đến tai cô, vừa ngọt lại vừa bá đạo.
Hắn nhanh chóng tháo hết lớp y phục rườm rà trên người nàng rồi ném xuống đất, cả cơ thể trần truồng nóng bỏng hiện ra trước mắt Trần Dương Thần...
- Ưm...Thần...đừng...
Đầu óc nàng bây giờ căn bản đã bị hắn mê hoặc, lí trí đã thực sự biến mất, giờ đây chỉ còn nhường chỗ cho...tình yêu...
- Nói yêu anh đi!
Hắn bá đạo ra lệnh lần hai.
Nàng im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó....thực sự nàng không thể biết tình cảm của mình dành cho hắn có phải là...tình yêu không???
Vậy còn cái chết của ba mẹ và em trai cô thì sao??? Và còn cả lời anh hai nói...Trần Dương Thần là một còn cáo già rất ranh mãnh và khôn ngoan nhưng mà không biết từ lúc nào mà cô rất thích được nhìn hắn, được kêu hắn một tiếng ông xã, từ khi nào mà hắn trở nên dịu dàng với cô hơn, từ khi nào mà hắn tự mình chăm sóc cho cô...từ khi nào mà bọn họ đã...dành tình cảm đậm sâu cho nhau...đến họ cũng chẳng biết...
....
Hạ Quyên Quyên đắm say nhìn hắn, rồi mỉm cười. Giọng nói có pha chút hơi thở gấp gáp.
- Thần...em...yêu...anh...
Ba chữ này...thật sự là lời thật lòng...mà anh muốn dành đến cho em...từ rất lâu rồi...
....
---- Hết chap 22------
250 ⭐ đăng tiếp nhé các nàng:)
Bữa giờ mê phim diên hy công lược quá nên quên mất đăng truyện cho các nàng đọc:)
Căn phòng lạnh lẽo mập mờ ánh đèn sáng, người đàn ông lãnh huyết, hai tay đan xen vào nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm chiếc nhẫn kim cương đặt trên bàn kia, khoé miệng hơi cong cong.
Nguyên bước vào, lễ nghi là điều đầu tiên.
- Lão đại.
Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn Nguyên.
- Nói đi!
Chất giọng vẫn rất lạnh.
- Đã điều tra được nơi ở của hắn, có điều con cáo già nãy rất ranh mãnh, biết mình đã bị lộ nên nhanh chóng chuồn đi rất mau lẹ.
- Tên đó dám cài người vào tổ chức ta, còn giết người diệt khẩu...nhưng mà nhờ hắn mà tôi... mới tìm ra kẻ đã sát hại ba mẹ tôi...
- Vậy còn phu nhân, khi nào ngài mới nói sự thật?
Hắn im lặng suy nghĩ.
- Giờ chưa phải lúc thích hợp!
- Vâng!
- Chuyện buôn bán vũ khí sao rồi?
- Ngày mai sẽ xảy ra giao dịch.
- Hừm, lô hàng này nhất định phải thâu tóm được.
- Vâng, thuộc hạ đã hiểu.
Trần Dương Thần nhấp một ngụm trà, đăm chiêu suy nghĩ.
Chuyện buôn bán vũ khí này hắn quả thật từ trước đến giờ hắn không hề thấy một chút hứng thú, thú vui lớn nhất của hắn chính là buôn bán ma túy, những chuyện này đều là Nguyên xử lí, nhưng mà có điều lần này...lô hàng này thực sự rất quan trọng, không thể qua loa được.
- Lão đại!
-...?
Hắn không trả lời, ánh mắt đón chờ câu hỏi của thuộc hạ.
- Có một tổ chức muốn đối đầu với tổ chức của chúng ta.
Trần Dương Thần vẫn lạnh như băng, gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt có hơi nheo lại.
Nổi tiếng khi lên chức chỉ mới 6 tuổi, bàn tay dính đầy máu tươi từ khi còn nhỏ, đến cả chính phủ còn không dám đối đầu với hắn, vậy thì kẻ nào gan to tày trời vậy...thực sự rất dũng cảm.
- Kẻ nào?
Giọng nói lạnh của hắn cất lên.
- Theo như thuộc hạ điều tra thì hắn chính là anh trai của phu nhân - Hạ... Phong...Diệp.
Hạ Phong Diệp là ông chủ của tập đoàn Hạ thị "mới nổi" gần đây, do sự thông minh nhạy bén trong cách xử lý công việc mà hắn đã đưa tên tuổi của tập đoàn Hạ Thị vượt sang châu âu đứng đầu về sản xuất vàng, nhưng lòng tham không chỉ dừng lại ở đó, tên này còn lập nên một tổ chức ảo xã hội đen tên là H.D.P, tên viết tắt của hắn. Tổ chức này lúc trước chỉ là ngọn cỏ lót đường cho tập đoàn của Trần Dương Thần - L.A. Nhưng không ngờ hắn quá chủ quan rồi, cỏ lâu ngày rồi cũng thành mầm hoạ, đúng là chó hư không biết nghe lời mà.
- Chuyện này cậu biết cách xử lí rồi chứ?
Trần Dương Thần nhếch mép ngạo nghễ, hắn biết cánh tay phải của mình làm việc ra sao mà, nói hắn quá tự tin khi để Nguyên làm hết mọi chuyện, có khi còn thay quyền xử lí mọi việc trong tổ chức, nhưng cái gì cũng sẽ có cái lí của nó, hắn rất biết nhìn người tài, đặc biệt rất bị dị ứng với những kẻ phản bội.
- Vâng!
Nguyên đáp lời rồi đi ra khỏi phòng.
Không khí lạnh lẽo lại bao trùm cả căn phòng, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi rồi bước về phòng ngủ.
--------
Cánh cửa lớn nhẹ nhàng mở ra, một bóng hồng xinh đẹp đang thiêm thiệp say giấc nồng, hắn nhoẻn miệng cười rồi bước vào.
Trần Dương Thần bắt đầu giở trò biến thái.
Hắn thì thầm gọi tên nàng.
- Tiểu Quyên!
Cô uể oải đẩy ra rồi lăn đùng ra ngủ tiếp. Hắn mặt mũi nhăn nhó khó chịu. Từ khi bà dì của nàng tới, hắn đã rất nhẫn nại để chờ đợi, 1 tuần không chạm vào cơ thể nàng, thực sự đối với hắn rất khó chịu, hôm nay phải bù vào những ngày mà Trần Dương Thần hắn đã bị thiệt thòi.
Bàn tay biến thái luồn vào lớp áo phông của Hạ Quyên Quyên, bắt đầu xoa xoa nắn nắn vật mềm mềm. Hắn thích thú mạnh bạo luồn vào trong lớp áo lót, chơi đùa với nụ hồng đang ngủ say của cô.
Hạ Quyên Quyên nhăn mặt, cảm thấy cơ thể đang có điều gì không đúng, bèn vội vàng mở mắt, quả nhiên đúng như dự đoán, tên biến thái này đêm hôm khuya khoắt dở trò lưu manh đây mà.
Cô không vui bèn đẩy hắn ra, làn hơi nóng phả vào người cô, làm cô đỏ bừng mặt.
- Thần....đừng....
Trò chơi trên cơ thể nàng đối với hắn quả thực rất thú vị, thấy nàng tỉnh giấc van xin làm lòng hắn càng thấy hưng phấn hơn.
Trần Dương Thần hôn nhẹ lên cánh môi nàng, chiếc môi căng mọng ngọt ngào khiến hắn quyến luyến không cách nào muốn rời bỏ, hắn mạnh mẽ đưa chiếc lưỡi đá sâu vào trong khoang miệng nàng, bàn tay to lớn giữ chặt khuôn mặt Hạ Quyên Quyên để cho chuẩn tư thế, cô nàng bắt đầu thở dồn dập.
- Ưm...Thần...
Nàng khẽ rên lên một tiếng yểu điệu, cả cơ thể nóng ran muốn hoà quyện cùng hắn.
- Tiểu Quyên, nói yêu anh đi.
Làn hơi ấm áp truyền đến tai cô, vừa ngọt lại vừa bá đạo.
Hắn nhanh chóng tháo hết lớp y phục rườm rà trên người nàng rồi ném xuống đất, cả cơ thể trần truồng nóng bỏng hiện ra trước mắt Trần Dương Thần...
- Ưm...Thần...đừng...
Đầu óc nàng bây giờ căn bản đã bị hắn mê hoặc, lí trí đã thực sự biến mất, giờ đây chỉ còn nhường chỗ cho...tình yêu...
- Nói yêu anh đi!
Hắn bá đạo ra lệnh lần hai.
Nàng im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó....thực sự nàng không thể biết tình cảm của mình dành cho hắn có phải là...tình yêu không???
Vậy còn cái chết của ba mẹ và em trai cô thì sao??? Và còn cả lời anh hai nói...Trần Dương Thần là một còn cáo già rất ranh mãnh và khôn ngoan nhưng mà không biết từ lúc nào mà cô rất thích được nhìn hắn, được kêu hắn một tiếng ông xã, từ khi nào mà hắn trở nên dịu dàng với cô hơn, từ khi nào mà hắn tự mình chăm sóc cho cô...từ khi nào mà bọn họ đã...dành tình cảm đậm sâu cho nhau...đến họ cũng chẳng biết...
....
Hạ Quyên Quyên đắm say nhìn hắn, rồi mỉm cười. Giọng nói có pha chút hơi thở gấp gáp.
- Thần...em...yêu...anh...
Ba chữ này...thật sự là lời thật lòng...mà anh muốn dành đến cho em...từ rất lâu rồi...
....
---- Hết chap 22------
250 ⭐ đăng tiếp nhé các nàng:)
Bữa giờ mê phim diên hy công lược quá nên quên mất đăng truyện cho các nàng đọc:)
/88
|