Hạ nhân ra ra vào vào tấp nập, Trần Dương Thần đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng vì vợ hắn đã tỉnh lại, mọi công tác đều phải đâu ra đó một cách hoàn hảo.
Daniel cười cười ngồi cầm tách trà, thỉnh thoảng hớp một miếng trông điệu nghệ vô cùng.
Trái lại Trần Dương Thần lại đang nhìn hắn với ánh mắt thiếu kiên nhẫn, gương mặt lạnh lùng như mọi ngày, chỉ có khi ở cùng vợ hắn hắn mới trở nên "trẻ con" thôi.
- Tiểu Quyên từ khi tỉnh dậy không chịu nhìn mặt tôi nữa là sao?
Hắn gầm gừ hỏi, nhìn gương mặt Daniel làm hắn thấy nhạt nhẽo vô cùng.
- Haizzz, do cô ấy bị mất đứa con cộng với việc cậu lừa dối, lợi dụng cô ấy như thế, cậu nghĩ xem, cô ấy sẽ nhanh chóng tha thứ cho cậu sao?
- Nếu tôi là cô ấy tôi sẽ tha thứ cho mình, bởi vì tôi thấy mấy chuyện đó khá là nhỏ nhặt.
Trần Dương Thần tỉnh bơ thốt ra từng chữ, làm vị bác sĩ kia cạn ngôn, đơ họng chẳng biết nên nói gì.
- Trần Dương Thần ơi là Trần Dương Thần, cậu phải tự đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy chứ, một người mẹ mất con, lại bị người mình yêu thương bấy lâu lợi dụng, cậu có nghĩ cô ấy đủ kiên nhẫn để nhìn cậu dù một giây hay không? Cô ấy không làm việc gì dại dột đã là may mắn lắm rồi.
- Vậy giờ phải làm sao? Không thể để tiểu Quyên cứ suốt ngày rầu vậy được.
- Cái căn bản là cô ấy đang sốc vì chuyện đứa con, cậu nên đối xử tốt với cô ấy một chút, rồi khuyên nhủ cô ấy nên phấn chấn hơn, thứ cô ấy cần là tình cảm chân thật, thật lòng của cậu, cậu hiểu không?
Trần Dương Thần khẽ chau mày, ánh mắt có phần hơi khó hiểu, phụ nữ đúng là phức tạp thật.
- Tôi hiểu rồi!
- Cậu hiểu vậy là tốt.
Daniel thở một hơi rõ dài, không biết tên lão đại này đã thực sự hiểu hết chưa nữa, nhìn mặt thẫn thờ kia là biết, đang còn lạc trôi đâu đó rồi.
Cốc Cốc.
Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài, Trần Dương Thần đang bận lo toan suy nghĩ bèn nheo mày.
Daniel đặt nhẹ tách cafe xuống, ánh mắt dần chuyển hướng ra cánh cửa.
- Vào đi!
Giọng hắn vang vọng ra. Cảnh cửa dần mở ra. Một gã đàn ông cao to bước vào.
- Lão đại.
Nguyên theo lễ gập đầu chào hắn.
- Đã điều tra được nguyên nhân chưa?
- Rồi.
Nguyên e dè, định nói nhưng lại thôi quay sang nhìn Daniel. Trần Dương Thần dường như hiểu ý đành lên tiếng.
- Daniel là bạn thân của tôi có gì cậu cứ nói thẳng đi. Tôi tin cậu ấy.
Daniel chỉ nhếch môi cười, hắn sống cũng gần 30 năm rồi, lần đầu tiên nghe thấy Trần lão đại nói được câu nghe mát lòng mát dạ ghê.
- Vâng!
- Nói đi. Điều tra được những gì rồi.
- Quả thực như lão đại đoán, chuyện của phu nhân có một tay Hạ Phong Diệp nhúng vào.
Một nụ cười lạnh nở trên môi Trần Dương Thần.
- Chẵng lẽ một bộ hồ sơ chưa làm hắn tỉnh ra, đúng là quá u mê rồi.
Hắn lắc đầu, nụ cười sâu càng lúc càng bí hiểm hơn.
- Lão đại, chuyện đó đã làm công ty hắn thua lỗ nặng nề, chắc hắn trả thù chúng ta bằng việc này. Xin lão đại cho thuộc hạ một cách xử lí triệt để.
Daniel nghe loáng thoáng nãy giờ cũng hiểu được đôi chút chuyện bèn lên tiếng góp vui. Người đàn ông này gần 30 mà tính cách thì cứ như đứa trẻ mãi không chịu trưởng thành, thế nên đến giờ vẫn chưa tìm thấy được bóng hồng của đời mình, nhìn Trần Dương Thần hạnh phúc bên vợ mà lòng hắn cũng thấy GATO.
- Hạ Phong Diệp sao?
Ánh mắt chim ưng khẽ chuyển hướng.
- Cậu biết hắn ta sao?
- Biết chứ sao không biết, hắn nổi tiếng là người thành đạt khi mới ở độ tuổi hai mươi, còn nổi tiếng là trăng hoa nữa, mới mấy tháng trước còn dẫn một cô gái đến phá thai, nghe loáng thoáng đâu đó thì hình như cô ta là con gái bộ trưởng thì phải, nhìn cũng tầm 18-20 mươi thôi...
Daniel thở dài, sao giới trẻ ngày nay thật kì quặc, chơi xong lại bỏ, sao lại không có trách nhiệm với con gái người ta như thế chứ?
- Hừ! Nói vào trọng tâm!
Trần Dương Thần chĩa ánh mắt sắc nhọn nhìn Daniel, hắn không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe ba cái chuyện tầm phào này.
- Ấy...nãy giờ đùa chút thôi mà...đừng nóng.
Daniel biết mình vừa chọc vào dòng nham thạch nên tự động rút, trở về trạng thái nghiêm túc, có chút...sợ hãi...ai mà dám đùa với Trần Dương Thần máu lạnh chứ?
- Hạ Phong Diệp rất thích chơi chứng khoán, hãy chộp lấy điểm yếu này của hắn, biết đâu...
- Chứng khoán sao? Hừm...! Lại có kịch hay để xem rồi.
Trần Dương Thần nhếch môi vẻ gian tà, ắt hẳn những con người đang hiện diện trong căn phòng này đều biết hắn đang có mưu kế gì. Đúng là Trần Dương Thần, chỉ mới gợi ý như vậy thôi đã tự hiểu ra rồi. Quả thực bái phục.
- Nguyên, cậu biết nên hành động như thế nào rồi chứ?
- Vâng, thuộc hạ đã hiểu.
- Được rồi cậu mau thực hiện đi, tôi sẽ đợi một kết quả khiến tôi hết sức hài lòng đến từ cậu.
- Lão đại, thuộc hạ còn một chuyện nữa cần bẩm báo!
- Chuyện gì?
Chuyện gì mà khiến cánh tay phải của Trần Dương Thần lo lắng đến như vậy, hắn thực sự cũng đang muốn biết?
- Mỹ Tuyết...đã bỏ trốn rồi!
Daniel cười cười ngồi cầm tách trà, thỉnh thoảng hớp một miếng trông điệu nghệ vô cùng.
Trái lại Trần Dương Thần lại đang nhìn hắn với ánh mắt thiếu kiên nhẫn, gương mặt lạnh lùng như mọi ngày, chỉ có khi ở cùng vợ hắn hắn mới trở nên "trẻ con" thôi.
- Tiểu Quyên từ khi tỉnh dậy không chịu nhìn mặt tôi nữa là sao?
Hắn gầm gừ hỏi, nhìn gương mặt Daniel làm hắn thấy nhạt nhẽo vô cùng.
- Haizzz, do cô ấy bị mất đứa con cộng với việc cậu lừa dối, lợi dụng cô ấy như thế, cậu nghĩ xem, cô ấy sẽ nhanh chóng tha thứ cho cậu sao?
- Nếu tôi là cô ấy tôi sẽ tha thứ cho mình, bởi vì tôi thấy mấy chuyện đó khá là nhỏ nhặt.
Trần Dương Thần tỉnh bơ thốt ra từng chữ, làm vị bác sĩ kia cạn ngôn, đơ họng chẳng biết nên nói gì.
- Trần Dương Thần ơi là Trần Dương Thần, cậu phải tự đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy chứ, một người mẹ mất con, lại bị người mình yêu thương bấy lâu lợi dụng, cậu có nghĩ cô ấy đủ kiên nhẫn để nhìn cậu dù một giây hay không? Cô ấy không làm việc gì dại dột đã là may mắn lắm rồi.
- Vậy giờ phải làm sao? Không thể để tiểu Quyên cứ suốt ngày rầu vậy được.
- Cái căn bản là cô ấy đang sốc vì chuyện đứa con, cậu nên đối xử tốt với cô ấy một chút, rồi khuyên nhủ cô ấy nên phấn chấn hơn, thứ cô ấy cần là tình cảm chân thật, thật lòng của cậu, cậu hiểu không?
Trần Dương Thần khẽ chau mày, ánh mắt có phần hơi khó hiểu, phụ nữ đúng là phức tạp thật.
- Tôi hiểu rồi!
- Cậu hiểu vậy là tốt.
Daniel thở một hơi rõ dài, không biết tên lão đại này đã thực sự hiểu hết chưa nữa, nhìn mặt thẫn thờ kia là biết, đang còn lạc trôi đâu đó rồi.
Cốc Cốc.
Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài, Trần Dương Thần đang bận lo toan suy nghĩ bèn nheo mày.
Daniel đặt nhẹ tách cafe xuống, ánh mắt dần chuyển hướng ra cánh cửa.
- Vào đi!
Giọng hắn vang vọng ra. Cảnh cửa dần mở ra. Một gã đàn ông cao to bước vào.
- Lão đại.
Nguyên theo lễ gập đầu chào hắn.
- Đã điều tra được nguyên nhân chưa?
- Rồi.
Nguyên e dè, định nói nhưng lại thôi quay sang nhìn Daniel. Trần Dương Thần dường như hiểu ý đành lên tiếng.
- Daniel là bạn thân của tôi có gì cậu cứ nói thẳng đi. Tôi tin cậu ấy.
Daniel chỉ nhếch môi cười, hắn sống cũng gần 30 năm rồi, lần đầu tiên nghe thấy Trần lão đại nói được câu nghe mát lòng mát dạ ghê.
- Vâng!
- Nói đi. Điều tra được những gì rồi.
- Quả thực như lão đại đoán, chuyện của phu nhân có một tay Hạ Phong Diệp nhúng vào.
Một nụ cười lạnh nở trên môi Trần Dương Thần.
- Chẵng lẽ một bộ hồ sơ chưa làm hắn tỉnh ra, đúng là quá u mê rồi.
Hắn lắc đầu, nụ cười sâu càng lúc càng bí hiểm hơn.
- Lão đại, chuyện đó đã làm công ty hắn thua lỗ nặng nề, chắc hắn trả thù chúng ta bằng việc này. Xin lão đại cho thuộc hạ một cách xử lí triệt để.
Daniel nghe loáng thoáng nãy giờ cũng hiểu được đôi chút chuyện bèn lên tiếng góp vui. Người đàn ông này gần 30 mà tính cách thì cứ như đứa trẻ mãi không chịu trưởng thành, thế nên đến giờ vẫn chưa tìm thấy được bóng hồng của đời mình, nhìn Trần Dương Thần hạnh phúc bên vợ mà lòng hắn cũng thấy GATO.
- Hạ Phong Diệp sao?
Ánh mắt chim ưng khẽ chuyển hướng.
- Cậu biết hắn ta sao?
- Biết chứ sao không biết, hắn nổi tiếng là người thành đạt khi mới ở độ tuổi hai mươi, còn nổi tiếng là trăng hoa nữa, mới mấy tháng trước còn dẫn một cô gái đến phá thai, nghe loáng thoáng đâu đó thì hình như cô ta là con gái bộ trưởng thì phải, nhìn cũng tầm 18-20 mươi thôi...
Daniel thở dài, sao giới trẻ ngày nay thật kì quặc, chơi xong lại bỏ, sao lại không có trách nhiệm với con gái người ta như thế chứ?
- Hừ! Nói vào trọng tâm!
Trần Dương Thần chĩa ánh mắt sắc nhọn nhìn Daniel, hắn không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe ba cái chuyện tầm phào này.
- Ấy...nãy giờ đùa chút thôi mà...đừng nóng.
Daniel biết mình vừa chọc vào dòng nham thạch nên tự động rút, trở về trạng thái nghiêm túc, có chút...sợ hãi...ai mà dám đùa với Trần Dương Thần máu lạnh chứ?
- Hạ Phong Diệp rất thích chơi chứng khoán, hãy chộp lấy điểm yếu này của hắn, biết đâu...
- Chứng khoán sao? Hừm...! Lại có kịch hay để xem rồi.
Trần Dương Thần nhếch môi vẻ gian tà, ắt hẳn những con người đang hiện diện trong căn phòng này đều biết hắn đang có mưu kế gì. Đúng là Trần Dương Thần, chỉ mới gợi ý như vậy thôi đã tự hiểu ra rồi. Quả thực bái phục.
- Nguyên, cậu biết nên hành động như thế nào rồi chứ?
- Vâng, thuộc hạ đã hiểu.
- Được rồi cậu mau thực hiện đi, tôi sẽ đợi một kết quả khiến tôi hết sức hài lòng đến từ cậu.
- Lão đại, thuộc hạ còn một chuyện nữa cần bẩm báo!
- Chuyện gì?
Chuyện gì mà khiến cánh tay phải của Trần Dương Thần lo lắng đến như vậy, hắn thực sự cũng đang muốn biết?
- Mỹ Tuyết...đã bỏ trốn rồi!
/88
|