Ing...Ing.
Bạn vừa có hai thông báo và một tin nhắn.
Sáng sớm tinh mơ, Ngọc Vy tay trái dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, tay phải vớ lấy chiếc điện thoại.
Thông báo 1: Phương Uyên đã like một hình ảnh của bạn.
Thông báo 2: Phương Uyên đã bình luận một hình ảnh của bạn.
Phan Thành Lương đã gửi một tin nhắn lúc 00:43.
- Wan an là gì vậy em?
Mới sáng sớm nhận được tin nhắn của thầy Lương đột nhiên làm tinh thần cô sảng khoái hơn rất nhiều, nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời.
-Hi hi, là tiếng hoa, có nghĩa là chúc ngủ ngon đấy ạ.
Cô vừa định tắt máy, ai kia đã trả lời.
-Ồ, thì ra là vậy. Tiếng hoa thầy chỉ biết mỗi một câu.
- Ni hao hả thầy?
-Không em.
-Chứ là gì nhỉ?-Cô ngơ ngác gãi đầu suy luận.
Trong tiếng hoa, câu đó là cơ bản nhất rồi mà!
-Câu này có ba từ. Đó là...
Ngọc Vy bất giác đưa tay nắm lấy lòng ngực, từng hơi thở gấp gáp, thình thịch thình thịch run lên.
-Wo ai ni.
Giây phút đó, tim cô bỗng lệch mất một nhịp, những nhịp sau cứ như trống hối thúc từng hồi. Cô bối rối cầm chiếc điện thoại, hai gò má chợt đỏ bừng.
Sao tự nhiên...
Ái!! Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Thật là khó hiểu quá đi!
-Đây có được hiểu như một lời tỏ tình không nhỉ?
-...
Đợi chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy câu trả lời, đối phương chợt bỗng im bặt, lặng lẽ mất hút như một cơn gió thoáng qua, để lại một mình cô bơ vơ trong vô vàn cảm xúc.
Câu hỏi ấy quá đường đột chăng?
Là cô chắc cũng không biết trả lời sao, huống hồ chi là thầy Lương.
Chắc thầy hoảng quá chạy mất dép rồi!
Nghĩ vậy, cô vội gửi đi một tin nhắn cứu vãn tình hình.
-Em nói đùa thôi, hi hi.
Đợi thêm một lúc, vẫn không có hồi âm, Ngọc Vy chán nản chuyển sang đọc bảng thông báo tuyển dụng nhân viên.
Thì ra công ty Việt Văn đang tuyển dụng nhân viên văn phòng, chắc cũng không tệ đâu nhỉ?
Cô gấp gọn laptop, loay hoay sửa soạn chỉnh chu, mái tóc dài suôn thường ngày nay được cô cột lên cao hiện ra chiếc cổ thon dài e ấp sau cổ áo sơ mi trắng, tạo lên đường nét thanh lịch, cá tính.
Đứng trước tòa nhà sang trọng, hùng vĩ trước mặt, tâm hồn nhỏ bé của cô dường như bị khớp . Cô cứ nghĩ thầy Lương chỉ giới thiệu cô vào làm trong một văn phòng nhỏ nào đó, thật không thể ngờ.
Quả thật nó quá nhỏ a!
Vừa bước vào, nhân viên lễ tân mỉm cười chào cô đầy thân thiện, chuyên nghiệp.
-Chào cô, cho hỏi cô có hẹn trước không ạ?
-À, không...Tôi đến để nộp đơn xin việc.-Cô ngơ ngác gãi đầu lúng túng.
Cô nàng kiểm tra thông tin trên máy một lúc, lắc đầu nhìn cô đầy nghi hoặc.
-Xin lỗi, công ty chúng tôi đã qua đợt tuyển dụng rồi.
Chuyện gì đây? Rõ ràng hôm qua cô vừa mới nhận được thông báo tuyển dụng cơ mà, sao có thể trớ trêu vậy được?
Cô gãi đầu thắc mắc hỏi lại lần nữa.
-Nhưng hôm qua tôi mới nhận được thông báo...Này, nó ở đây...
Cô đưa tay chìa ra chiếc điện trên tay, đối phương chẳng những xem cũng không xem, liền phũ phàng từ chối.
-Xin lỗi, tôi không biết tờ giấy này cô nhận ở đâu nhưng tôi không thể giúp cô được.-Ánh mắt cô nàng dần chuyển sang khinh miệt.
Đúng lúc đó, một phụ nữ sang trọng, đầy nữ tính bước đến. Cô nàng lễ tân bỗng lùi lại, cúi đầu kính cẩn.
-Trưởng phòng.
-Sao vậy? Có chuyện gì à?
-Cô này đến nộp đơn xét tuyển nhân viên nhưng...
-À, chuyện này cứ để tôi giải quyết.-Vị trường phòng quay sang nhìn cô đầy ẩn ý, giơ tay làm động tác mời.-Mời cô sang phòng nhân sự ở lầu hai.
-Trưởng phòng, nhưng đợt xét tuyển đã kết thúc rồi mà.-Cô nàng lễ tân ngạc nhiên, hỏi lại.
Thanh âm trưởng phòng chợt thu nhỏ lại, vừa đủ để cô thoáng nghe được.
-Cô chẳng biết gì cả, đây là khách của phó tổng.
Phó tổng! Hình như có nhầm lẫn gì thì phải?
Cô đâu có quen biết nhân vật to lớn như vậy?
-Hình như có gì đó nhầm lẫn rồi!-Cô vội vàng xua tay, xoay đầu định bỏ chạy thì ai kia níu lại.
-Cô đợi tôi một chút.
Nói đoạn cô trưởng phòng nhấc máy gọi cho ai đó.
-Alo, phó tổng. Vừa nãy có một cô gái đến nộp đơn xét tuyển nhân viên.
-Đúng rồi, cứ giao cho cô ấy công việc tôi đã dặn.
-Vâng.
-Còn nữa, đừng làm người khác hoảng sợ.
-Vâng.
Ngọc Vy vẫn tiếp tục ngơ ngác trước đoạn hội thoại ngắn gọn của đối phương, đầu óc bỗng chốc choáng váng, quay mồng mồng.
Ai là phó tổng vậy? Người ấy có mối quan hệ gì với cô chứ?
Họ vừa nói gì với nhau vậy trời! Chẳng lẽ mình đến nhầm địa chỉ ư?
-Không nhầm đâu, mời cô lên lầu hai phòng nhân sự.
Cô vẫn đứng im không động đậy, đối phương nhắc thêm lần nữa cô mới kịp phản ứng.
-Nhưng...Nhưng tôi không quen biết...
-À, xin lỗi cô, đây là lỗi của chúng tôi. Hôm qua phòng nhân sự mới phát thông báo tuyển nhân viên. Cô biết đó, công ty rất lớn, nên việc cập nhật tin tức có chút chậm trễ. Mong cô thứ lỗi cho.
-Ôi trời! Cô làm tôi hết cả hồn luôn đó. Hi hi.
-Vậy nên cô cứ yên tâm lên phòng nhân sự đi ạ.
Mọi nghi hoặc bất chốc tan biến, cô ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của mọi người.
Một ngày dài mệt mỏi cũng nhanh chóng trôi qua, cô nhanh chóng vượt qua vòng phỏng vấn tuyển dụng. Dường như mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đơn giản, giống như được trải sẵn đường cho đi vậy.
Càng nghĩ càng không đúng, công ty quy mô lớn thế này, sao có thể cập nhật tin tức chậm trễ được chứ!
Haizz...Nhưng dù sao đi nữa cô cũng không quen biết vị phó tổng ấy.
Chắc có lẽ là trùng hợp thôi!
Bạn vừa có hai thông báo và một tin nhắn.
Sáng sớm tinh mơ, Ngọc Vy tay trái dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, tay phải vớ lấy chiếc điện thoại.
Thông báo 1: Phương Uyên đã like một hình ảnh của bạn.
Thông báo 2: Phương Uyên đã bình luận một hình ảnh của bạn.
Phan Thành Lương đã gửi một tin nhắn lúc 00:43.
- Wan an là gì vậy em?
Mới sáng sớm nhận được tin nhắn của thầy Lương đột nhiên làm tinh thần cô sảng khoái hơn rất nhiều, nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời.
-Hi hi, là tiếng hoa, có nghĩa là chúc ngủ ngon đấy ạ.
Cô vừa định tắt máy, ai kia đã trả lời.
-Ồ, thì ra là vậy. Tiếng hoa thầy chỉ biết mỗi một câu.
- Ni hao hả thầy?
-Không em.
-Chứ là gì nhỉ?-Cô ngơ ngác gãi đầu suy luận.
Trong tiếng hoa, câu đó là cơ bản nhất rồi mà!
-Câu này có ba từ. Đó là...
Ngọc Vy bất giác đưa tay nắm lấy lòng ngực, từng hơi thở gấp gáp, thình thịch thình thịch run lên.
-Wo ai ni.
Giây phút đó, tim cô bỗng lệch mất một nhịp, những nhịp sau cứ như trống hối thúc từng hồi. Cô bối rối cầm chiếc điện thoại, hai gò má chợt đỏ bừng.
Sao tự nhiên...
Ái!! Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Thật là khó hiểu quá đi!
-Đây có được hiểu như một lời tỏ tình không nhỉ?
-...
Đợi chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy câu trả lời, đối phương chợt bỗng im bặt, lặng lẽ mất hút như một cơn gió thoáng qua, để lại một mình cô bơ vơ trong vô vàn cảm xúc.
Câu hỏi ấy quá đường đột chăng?
Là cô chắc cũng không biết trả lời sao, huống hồ chi là thầy Lương.
Chắc thầy hoảng quá chạy mất dép rồi!
Nghĩ vậy, cô vội gửi đi một tin nhắn cứu vãn tình hình.
-Em nói đùa thôi, hi hi.
Đợi thêm một lúc, vẫn không có hồi âm, Ngọc Vy chán nản chuyển sang đọc bảng thông báo tuyển dụng nhân viên.
Thì ra công ty Việt Văn đang tuyển dụng nhân viên văn phòng, chắc cũng không tệ đâu nhỉ?
Cô gấp gọn laptop, loay hoay sửa soạn chỉnh chu, mái tóc dài suôn thường ngày nay được cô cột lên cao hiện ra chiếc cổ thon dài e ấp sau cổ áo sơ mi trắng, tạo lên đường nét thanh lịch, cá tính.
Đứng trước tòa nhà sang trọng, hùng vĩ trước mặt, tâm hồn nhỏ bé của cô dường như bị khớp . Cô cứ nghĩ thầy Lương chỉ giới thiệu cô vào làm trong một văn phòng nhỏ nào đó, thật không thể ngờ.
Quả thật nó quá nhỏ a!
Vừa bước vào, nhân viên lễ tân mỉm cười chào cô đầy thân thiện, chuyên nghiệp.
-Chào cô, cho hỏi cô có hẹn trước không ạ?
-À, không...Tôi đến để nộp đơn xin việc.-Cô ngơ ngác gãi đầu lúng túng.
Cô nàng kiểm tra thông tin trên máy một lúc, lắc đầu nhìn cô đầy nghi hoặc.
-Xin lỗi, công ty chúng tôi đã qua đợt tuyển dụng rồi.
Chuyện gì đây? Rõ ràng hôm qua cô vừa mới nhận được thông báo tuyển dụng cơ mà, sao có thể trớ trêu vậy được?
Cô gãi đầu thắc mắc hỏi lại lần nữa.
-Nhưng hôm qua tôi mới nhận được thông báo...Này, nó ở đây...
Cô đưa tay chìa ra chiếc điện trên tay, đối phương chẳng những xem cũng không xem, liền phũ phàng từ chối.
-Xin lỗi, tôi không biết tờ giấy này cô nhận ở đâu nhưng tôi không thể giúp cô được.-Ánh mắt cô nàng dần chuyển sang khinh miệt.
Đúng lúc đó, một phụ nữ sang trọng, đầy nữ tính bước đến. Cô nàng lễ tân bỗng lùi lại, cúi đầu kính cẩn.
-Trưởng phòng.
-Sao vậy? Có chuyện gì à?
-Cô này đến nộp đơn xét tuyển nhân viên nhưng...
-À, chuyện này cứ để tôi giải quyết.-Vị trường phòng quay sang nhìn cô đầy ẩn ý, giơ tay làm động tác mời.-Mời cô sang phòng nhân sự ở lầu hai.
-Trưởng phòng, nhưng đợt xét tuyển đã kết thúc rồi mà.-Cô nàng lễ tân ngạc nhiên, hỏi lại.
Thanh âm trưởng phòng chợt thu nhỏ lại, vừa đủ để cô thoáng nghe được.
-Cô chẳng biết gì cả, đây là khách của phó tổng.
Phó tổng! Hình như có nhầm lẫn gì thì phải?
Cô đâu có quen biết nhân vật to lớn như vậy?
-Hình như có gì đó nhầm lẫn rồi!-Cô vội vàng xua tay, xoay đầu định bỏ chạy thì ai kia níu lại.
-Cô đợi tôi một chút.
Nói đoạn cô trưởng phòng nhấc máy gọi cho ai đó.
-Alo, phó tổng. Vừa nãy có một cô gái đến nộp đơn xét tuyển nhân viên.
-Đúng rồi, cứ giao cho cô ấy công việc tôi đã dặn.
-Vâng.
-Còn nữa, đừng làm người khác hoảng sợ.
-Vâng.
Ngọc Vy vẫn tiếp tục ngơ ngác trước đoạn hội thoại ngắn gọn của đối phương, đầu óc bỗng chốc choáng váng, quay mồng mồng.
Ai là phó tổng vậy? Người ấy có mối quan hệ gì với cô chứ?
Họ vừa nói gì với nhau vậy trời! Chẳng lẽ mình đến nhầm địa chỉ ư?
-Không nhầm đâu, mời cô lên lầu hai phòng nhân sự.
Cô vẫn đứng im không động đậy, đối phương nhắc thêm lần nữa cô mới kịp phản ứng.
-Nhưng...Nhưng tôi không quen biết...
-À, xin lỗi cô, đây là lỗi của chúng tôi. Hôm qua phòng nhân sự mới phát thông báo tuyển nhân viên. Cô biết đó, công ty rất lớn, nên việc cập nhật tin tức có chút chậm trễ. Mong cô thứ lỗi cho.
-Ôi trời! Cô làm tôi hết cả hồn luôn đó. Hi hi.
-Vậy nên cô cứ yên tâm lên phòng nhân sự đi ạ.
Mọi nghi hoặc bất chốc tan biến, cô ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của mọi người.
Một ngày dài mệt mỏi cũng nhanh chóng trôi qua, cô nhanh chóng vượt qua vòng phỏng vấn tuyển dụng. Dường như mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đơn giản, giống như được trải sẵn đường cho đi vậy.
Càng nghĩ càng không đúng, công ty quy mô lớn thế này, sao có thể cập nhật tin tức chậm trễ được chứ!
Haizz...Nhưng dù sao đi nữa cô cũng không quen biết vị phó tổng ấy.
Chắc có lẽ là trùng hợp thôi!
/27
|