Tâm trí Ngọc Vy như rơi vào một đống dây tơ hỗn độn, đầu óc cứ quay mòng, không biết nên trả lời đối phương thế nào cho phải.
Nhỡ đâu đây chỉ là một lời nói đùa thì sao, huống chi đối phương cũng không hề chỉ rõ đích danh.
Tốt nhất cô không nên manh động, lấy bất biến ứng vạn biến! Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách!
Đang dự định gửi đến thầy Lương một câu chúc ngủ ngon rồi chuồng thật nhanh thì một dòng tin nhắn chợt hiện lên khiến mắt cô chợt cay xè. Từng dòng nước mắt cô cứ như chuỗi hạt đứt dây không ngừng rơi, trái tim mong manh đau nhói dữ dội, không thở được.
-Ngọc Vy, anh nhớ em!
Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện ngay giờ phút này?
Lời nói ấy sao anh lại dễ dàng đến thế?
Tựa như giữa hai người chưa hề xảy ra điều gì, anh thật sự quá tàn nhẫn.
Cô lại nhớ đến tấm ảnh anh ôm ấp ai kia, lòng ngực chợt quặn thắt cả lên, cô bất lực đưa tay nắm chắt trái tim đang rỉ máu của mình, nhưng không kịp nữa, nó vỡ rồi...
Quả thật trong những phút giây đầu tiên cô rất xúc động, vì những ngày qua, không đêm nào cô không nhớ về kỉ niệm giữa hai người rồi lặng lẽ khóc. Cô đã chờ đợi, rồi thất vọng, đến cuối cùng chấp nhận rời xa anh thì anh lại quay về. Giờ đây, chính sự tự nhiên ấy của anh làm cô căm phẫn trăm phần.
Nếu anh đã quyết định làm ra chuyện như vậy, tại sao còn nói với cô lời như vậy?
Rốt cuộc anh xem cô là cái gì? Là bạn gái cũ hay người tình của anh đây?
Tại sao những lúc cô đang cố vượt qua bản thân, anh lại xuất hiện? Tại sao lại gieo rắc thêm cho cô nỗi đau?
Phải chăng khi rạch nát trái tim này, anh mới hả dạ đúng không Trần Hạo.
Cô im lặng, không trả lời tin nhắn của anh. Vì cô không có dũng khí để trả lời, càng không có dũng khí để đối mặt tiếp mối tình này. Thay vì cứ dây dưa níu kéo, cô chọn dứt khoát một lần trong nỗi đau này, thà một lần cứ đau ngắn còn hơn mãi không dứt được.
Đêm đó, sau bao nhiêu đợt dằn vặt bản thân, cạn khô nước mắt, cô cũng chịu tắt máy, tự khóa luôn cả facebook để anh không còn liên lạc được với cô nữa. Cô biết, một ngày cô còn liên hệ với anh, thì ngày đó cô mãi mãi không thể buông bỏ mối tình này. Giờ đây cô không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn còn bất cứ liên hệ với anh nữa.
Trái tim cô không còn đủ chỗ để anh tiếp tục làm tổn thương nữa! Cô thật sự rất đau rồi!
Nhưng cô đâu ngờ, ngoài anh ra, nãy giờ vẫn có một chàng trai, luôn thấp thỏm túc trực trước máy tính để chờ câu trả lời của cô. Chàng trai ấy cứ đợi mãi đợi mãi, đến lúc trên màn hình chỉ còn dòng chữ Người dùng không khả dụng .
Nỗi thất vọng chợt tràn ngập trong đáy mắt anh, từ tâm trạng bình thản bỗng trở nên trầm lặng một cách kì lạ.
Ngọc Vy à Ngọc Vy! Em có cần thẳng thắn đến mức tàn nhẫn như vậy không?
Dường như mải đắm chìm trong nỗi đau của mình, cô quên mất việc còn nợ ai đó câu trả lời, mà dù cho có nhớ,chắc cô cũng không biết phải trả lời như thế nào trong trường hợp đó.
Thôi thì cứ giả vờ coi như không có gì thì tốt hơn.
Cũng kể từ ngày đó, hơn một tuần cô cắt đứt mọi liên lạc với anh, thầy Lương cũng trở nên bặt vô âm tính, hai con người đó đều biến mất tựa như chưa hề xuất. Đôi lúc cô thật sự cảm thấy rất cô đơn, cảm giác rất mất mát và thiếu thốn, nhưng lại không rõ mình đang nghĩ gì, tại sao lại cảm thấy như vậy?
***
Cả ngày hôm nay, cô cứ đi quanh trường, muốn gặp được một người mà thậm chí bản thân cô chưa từng dám nghĩ.
Muốn một lần tình cờ, muốn một lần gặp mặt người đó.
Cứ lang thang theo dòng cảm xúc, chẳng biết từ lúc nào bước chân cô đã dừng lại trước của phòng học tiết thầy Lương. Then cửa vẫn nằm khóa im lìm, bên trong không một bóng người, khiến cô cảm giác rất hụt hững.
Tuy nhiên Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng , dù cho ở cùng một không gian, chỉ cần một người không muốn gặp thì tự khắc sẽ không gặp được.
Ing...Ing.
-Alo, cho hỏi ai vậy?
-Ngọc Vy...
Vừa nghe thấy giọng nói thân quen ấy, cả người cô bỗng như mềm nhũng hẳn ra, đôi tay run run cố nắm chặt lấy điện thoại.
-Đừng tắt máy! Anh có chuyện muốn nói với em...
Cạch!
Giữa góc cây sân trường, cô co rút mình lại, ôm mặt khóc như một đứa trẻ bị thất lạc mẹ.
Trần Hạo đã về đây!
Anh về đây để tìm cô?
Tìm cô nối lại tình xưa, hay về đây cùng người con gái đó?
Dù là vì gì đi nữa, giữa cô và anh đã kết thúc rồi! Chấm hết thật rồi!
Cô lau đi những giọt nước mắt, mạnh mẽ đứng dậy, bước thật nhanh ra cổng trường. Giờ phút này, cô chỉ muốn về nhà, muốn tìm một nơi riêng tĩnh lặng, chỉ thuộc về mình.
Vừa đi một đoạn, cánh tay cô đã bị một vật thể cứng rắn níu lại, cả thân hình nhỏ bé bị anh ôm gọn vào lòng. Không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận độ ấm, hơi thở đó, cô cũng đủ nhận ra đối phương là ai. Vẫn ấm áp và vững chắc như xưa, chỉ có đều lòng đã thay đổi, cảm giác cũng thay đổi.
Trong giây phút đó, từ xa hai vị giáo sư đang luyên thuyên bàn luận về buổi họp đi ngang. Ánh mắt chàng trai trẻ chợt dừng lại trước đôi nam nữ đang ôm lấy nhau.
Tạch!
-Giáo sư Lương, sao lại bất cẩn làm rơi giáo án thế này?-Dường như cảm nhận được sự bất thường, đối phương cũng dần chuyển mắt về đôi nam nữ, khẽ thở dài trách móc.-Tuổi trẻ thời nay thật là không biết giữ ý tứ, trước cổng trường lại ôm ấp nhau thế kia, còn ra thể thống gì!
Lời nói đó như ngọn gió, thổi bừng ngọn lửa hừng hực trong lòng anh.
Phan Thành Lương khẽ nắm chặt bàn tay, lông mày khẽ chau lại, lần đầu tiên lộ rõ nét ưu buồn, phẫn nộ đầy sát khí.
Một lúc sau, thầy Lương nhặt đống tài liệu vung vãi dưới đất, lạnh lùng bỏ đi.
Vương Ngọc Vy! Mới mấy ngày không gặp, em đã ở bên người khác rồi ư?
Thì ra sự lạnh lùng của em, là vì người đó...Em có cần thực tế như vậy không?
Trần Hạo ôm siết lấy thân hình cứng ngắt bất động của cô, giọng thì thào.
-Ngọc Vy, em đừng lẫn tránh anh nữa được không?
Câu nói đó như đánh thức cô trở về thực tại, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy. Anh càng ôm siết, cô càng phản kháng dữ dội hơn.
Chát!
-Anh...Anh đang làm trò gì thế?-Cô nói trong tiếng nấc nghẹo ngào.-Anh xem em là gì?
Trần Hạo một tay đưa lên ôm khuôn mặt đỏ hững, một tay vẫn giữ lấy tay cô, như cố níu giữ chút tình cảm còn xót lại trong cô.
-Ngọc Vy! Em nghe anh giải thích!
Cô cắn răng, nén chặt những giọt nước trong lòng, ấm ức gào thét trong điên dại.
-Nghe anh giải thích? Còn gì để giải thích sao? Hành động của anh đã rõ ràng thế còn gì?
-Thật ra anh làm vậy chỉ để kết hôn giả thôi!
Kết hôn giả!
Là giả hay thật sự lòng anh đã thay đổi rồi? Anh đúng là diễn qúa nhập tâm rồi đó!
Anh thật sự muốn ở đất nước xa lạ đó, vì phồn vinh đô thị nơi đó mà phát điên rồi!
Những tháng ngày qua, không một dòng tin nhắn, không một lời giải thích, giờ anh lại nói ra chuyện này, có quá trễ rồi không?
Anh đã chọn buông tay cô, hà cớ sao lại quay về?
-Em bình tĩnh nghe anh nói được không?
-Không! Em rất bình tĩnh! Chúng ta kết thúc rồi! Anh đừng nói thêm một lời nào nữa.-Cô mãnh liệt rút tay ra khỏi tay anh, bịt tai lại.-Tôi không muốn nghe.
Anh đưa tay lau đi những giọt thủy tinh trên mắt cô, ánh mắt đầy chân thành, xót xa.
-Em thật sự không muốn tha thứ cho anh như vậy sao?
Anh hiểu cô, những lúc này không phải là lúc thích hợp để anh nói rõ mọi chuyện, vì càng gượng ép, chỉ làm cô bỏ trốn càng xa mà thôi.
-Được rồi! Anh đi! Em đừng khóc nữa.-Anh đưa bàn tay ấm áp xoa đầu cô, rồi từ biệt.
Khoảng khắc đó, cả bầu trời trong cô bỗng tối sầm lại, mọi cảm xúc chợt vỡ òa, đôi chân bất lực ngã khuỵu giữa mặt đường, cả tinh thần và thể chất đều sụp đổ cả rồi.
Tại sao anh không để cô được yên?
Cô rất hối hận, hối hận vì trước đó đã cho anh cơ hội, để anh hết lần này đến lần khác tổn thương cô.
Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi!
Xin anh, đừng quay về để làm cô đau lòng thêm nữa.
***
Tình yêu dành cho em luôn thật lặng lẽ, chỉ đổi lại chút quan tâm bất chợt...Rõ ràng là bộ phim của ba người, mà đến sau cùng vẫn không có tên tôi.
Tình yêu dành cho em thật lặng lẽ, trừ chuyện nước mắt tôi ước đẫm gương mặt...Chỉ có thể dùng duyên phận để giải thích...Cho việc em bỗng nhiên không còn yêu tôi.
Buổi chiếu hôm ấy, tại một quán café sang trọng, ấm áp, tiếng nhạc du dương vang vọng trong không gian, từng chữ từng chữ như chạm đến tận tâm can của ai đó.
Ngón tay đang chăm chú lật từng trang tài liệu bỗng dừng lại, thần sắc hết phức tạp. Nãy giờ, anh không thể tập trung chút nào vào công việc, trong đầu cứ mãi tua đi tua lại hình ảnh một nam một nữ quấn quýt ôm nhau trước cổng trường không biết bao nhiêu lần.
Nhỡ đâu đây chỉ là một lời nói đùa thì sao, huống chi đối phương cũng không hề chỉ rõ đích danh.
Tốt nhất cô không nên manh động, lấy bất biến ứng vạn biến! Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách!
Đang dự định gửi đến thầy Lương một câu chúc ngủ ngon rồi chuồng thật nhanh thì một dòng tin nhắn chợt hiện lên khiến mắt cô chợt cay xè. Từng dòng nước mắt cô cứ như chuỗi hạt đứt dây không ngừng rơi, trái tim mong manh đau nhói dữ dội, không thở được.
-Ngọc Vy, anh nhớ em!
Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện ngay giờ phút này?
Lời nói ấy sao anh lại dễ dàng đến thế?
Tựa như giữa hai người chưa hề xảy ra điều gì, anh thật sự quá tàn nhẫn.
Cô lại nhớ đến tấm ảnh anh ôm ấp ai kia, lòng ngực chợt quặn thắt cả lên, cô bất lực đưa tay nắm chắt trái tim đang rỉ máu của mình, nhưng không kịp nữa, nó vỡ rồi...
Quả thật trong những phút giây đầu tiên cô rất xúc động, vì những ngày qua, không đêm nào cô không nhớ về kỉ niệm giữa hai người rồi lặng lẽ khóc. Cô đã chờ đợi, rồi thất vọng, đến cuối cùng chấp nhận rời xa anh thì anh lại quay về. Giờ đây, chính sự tự nhiên ấy của anh làm cô căm phẫn trăm phần.
Nếu anh đã quyết định làm ra chuyện như vậy, tại sao còn nói với cô lời như vậy?
Rốt cuộc anh xem cô là cái gì? Là bạn gái cũ hay người tình của anh đây?
Tại sao những lúc cô đang cố vượt qua bản thân, anh lại xuất hiện? Tại sao lại gieo rắc thêm cho cô nỗi đau?
Phải chăng khi rạch nát trái tim này, anh mới hả dạ đúng không Trần Hạo.
Cô im lặng, không trả lời tin nhắn của anh. Vì cô không có dũng khí để trả lời, càng không có dũng khí để đối mặt tiếp mối tình này. Thay vì cứ dây dưa níu kéo, cô chọn dứt khoát một lần trong nỗi đau này, thà một lần cứ đau ngắn còn hơn mãi không dứt được.
Đêm đó, sau bao nhiêu đợt dằn vặt bản thân, cạn khô nước mắt, cô cũng chịu tắt máy, tự khóa luôn cả facebook để anh không còn liên lạc được với cô nữa. Cô biết, một ngày cô còn liên hệ với anh, thì ngày đó cô mãi mãi không thể buông bỏ mối tình này. Giờ đây cô không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn còn bất cứ liên hệ với anh nữa.
Trái tim cô không còn đủ chỗ để anh tiếp tục làm tổn thương nữa! Cô thật sự rất đau rồi!
Nhưng cô đâu ngờ, ngoài anh ra, nãy giờ vẫn có một chàng trai, luôn thấp thỏm túc trực trước máy tính để chờ câu trả lời của cô. Chàng trai ấy cứ đợi mãi đợi mãi, đến lúc trên màn hình chỉ còn dòng chữ Người dùng không khả dụng .
Nỗi thất vọng chợt tràn ngập trong đáy mắt anh, từ tâm trạng bình thản bỗng trở nên trầm lặng một cách kì lạ.
Ngọc Vy à Ngọc Vy! Em có cần thẳng thắn đến mức tàn nhẫn như vậy không?
Dường như mải đắm chìm trong nỗi đau của mình, cô quên mất việc còn nợ ai đó câu trả lời, mà dù cho có nhớ,chắc cô cũng không biết phải trả lời như thế nào trong trường hợp đó.
Thôi thì cứ giả vờ coi như không có gì thì tốt hơn.
Cũng kể từ ngày đó, hơn một tuần cô cắt đứt mọi liên lạc với anh, thầy Lương cũng trở nên bặt vô âm tính, hai con người đó đều biến mất tựa như chưa hề xuất. Đôi lúc cô thật sự cảm thấy rất cô đơn, cảm giác rất mất mát và thiếu thốn, nhưng lại không rõ mình đang nghĩ gì, tại sao lại cảm thấy như vậy?
***
Cả ngày hôm nay, cô cứ đi quanh trường, muốn gặp được một người mà thậm chí bản thân cô chưa từng dám nghĩ.
Muốn một lần tình cờ, muốn một lần gặp mặt người đó.
Cứ lang thang theo dòng cảm xúc, chẳng biết từ lúc nào bước chân cô đã dừng lại trước của phòng học tiết thầy Lương. Then cửa vẫn nằm khóa im lìm, bên trong không một bóng người, khiến cô cảm giác rất hụt hững.
Tuy nhiên Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng , dù cho ở cùng một không gian, chỉ cần một người không muốn gặp thì tự khắc sẽ không gặp được.
Ing...Ing.
-Alo, cho hỏi ai vậy?
-Ngọc Vy...
Vừa nghe thấy giọng nói thân quen ấy, cả người cô bỗng như mềm nhũng hẳn ra, đôi tay run run cố nắm chặt lấy điện thoại.
-Đừng tắt máy! Anh có chuyện muốn nói với em...
Cạch!
Giữa góc cây sân trường, cô co rút mình lại, ôm mặt khóc như một đứa trẻ bị thất lạc mẹ.
Trần Hạo đã về đây!
Anh về đây để tìm cô?
Tìm cô nối lại tình xưa, hay về đây cùng người con gái đó?
Dù là vì gì đi nữa, giữa cô và anh đã kết thúc rồi! Chấm hết thật rồi!
Cô lau đi những giọt nước mắt, mạnh mẽ đứng dậy, bước thật nhanh ra cổng trường. Giờ phút này, cô chỉ muốn về nhà, muốn tìm một nơi riêng tĩnh lặng, chỉ thuộc về mình.
Vừa đi một đoạn, cánh tay cô đã bị một vật thể cứng rắn níu lại, cả thân hình nhỏ bé bị anh ôm gọn vào lòng. Không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận độ ấm, hơi thở đó, cô cũng đủ nhận ra đối phương là ai. Vẫn ấm áp và vững chắc như xưa, chỉ có đều lòng đã thay đổi, cảm giác cũng thay đổi.
Trong giây phút đó, từ xa hai vị giáo sư đang luyên thuyên bàn luận về buổi họp đi ngang. Ánh mắt chàng trai trẻ chợt dừng lại trước đôi nam nữ đang ôm lấy nhau.
Tạch!
-Giáo sư Lương, sao lại bất cẩn làm rơi giáo án thế này?-Dường như cảm nhận được sự bất thường, đối phương cũng dần chuyển mắt về đôi nam nữ, khẽ thở dài trách móc.-Tuổi trẻ thời nay thật là không biết giữ ý tứ, trước cổng trường lại ôm ấp nhau thế kia, còn ra thể thống gì!
Lời nói đó như ngọn gió, thổi bừng ngọn lửa hừng hực trong lòng anh.
Phan Thành Lương khẽ nắm chặt bàn tay, lông mày khẽ chau lại, lần đầu tiên lộ rõ nét ưu buồn, phẫn nộ đầy sát khí.
Một lúc sau, thầy Lương nhặt đống tài liệu vung vãi dưới đất, lạnh lùng bỏ đi.
Vương Ngọc Vy! Mới mấy ngày không gặp, em đã ở bên người khác rồi ư?
Thì ra sự lạnh lùng của em, là vì người đó...Em có cần thực tế như vậy không?
Trần Hạo ôm siết lấy thân hình cứng ngắt bất động của cô, giọng thì thào.
-Ngọc Vy, em đừng lẫn tránh anh nữa được không?
Câu nói đó như đánh thức cô trở về thực tại, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy. Anh càng ôm siết, cô càng phản kháng dữ dội hơn.
Chát!
-Anh...Anh đang làm trò gì thế?-Cô nói trong tiếng nấc nghẹo ngào.-Anh xem em là gì?
Trần Hạo một tay đưa lên ôm khuôn mặt đỏ hững, một tay vẫn giữ lấy tay cô, như cố níu giữ chút tình cảm còn xót lại trong cô.
-Ngọc Vy! Em nghe anh giải thích!
Cô cắn răng, nén chặt những giọt nước trong lòng, ấm ức gào thét trong điên dại.
-Nghe anh giải thích? Còn gì để giải thích sao? Hành động của anh đã rõ ràng thế còn gì?
-Thật ra anh làm vậy chỉ để kết hôn giả thôi!
Kết hôn giả!
Là giả hay thật sự lòng anh đã thay đổi rồi? Anh đúng là diễn qúa nhập tâm rồi đó!
Anh thật sự muốn ở đất nước xa lạ đó, vì phồn vinh đô thị nơi đó mà phát điên rồi!
Những tháng ngày qua, không một dòng tin nhắn, không một lời giải thích, giờ anh lại nói ra chuyện này, có quá trễ rồi không?
Anh đã chọn buông tay cô, hà cớ sao lại quay về?
-Em bình tĩnh nghe anh nói được không?
-Không! Em rất bình tĩnh! Chúng ta kết thúc rồi! Anh đừng nói thêm một lời nào nữa.-Cô mãnh liệt rút tay ra khỏi tay anh, bịt tai lại.-Tôi không muốn nghe.
Anh đưa tay lau đi những giọt thủy tinh trên mắt cô, ánh mắt đầy chân thành, xót xa.
-Em thật sự không muốn tha thứ cho anh như vậy sao?
Anh hiểu cô, những lúc này không phải là lúc thích hợp để anh nói rõ mọi chuyện, vì càng gượng ép, chỉ làm cô bỏ trốn càng xa mà thôi.
-Được rồi! Anh đi! Em đừng khóc nữa.-Anh đưa bàn tay ấm áp xoa đầu cô, rồi từ biệt.
Khoảng khắc đó, cả bầu trời trong cô bỗng tối sầm lại, mọi cảm xúc chợt vỡ òa, đôi chân bất lực ngã khuỵu giữa mặt đường, cả tinh thần và thể chất đều sụp đổ cả rồi.
Tại sao anh không để cô được yên?
Cô rất hối hận, hối hận vì trước đó đã cho anh cơ hội, để anh hết lần này đến lần khác tổn thương cô.
Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi!
Xin anh, đừng quay về để làm cô đau lòng thêm nữa.
***
Tình yêu dành cho em luôn thật lặng lẽ, chỉ đổi lại chút quan tâm bất chợt...Rõ ràng là bộ phim của ba người, mà đến sau cùng vẫn không có tên tôi.
Tình yêu dành cho em thật lặng lẽ, trừ chuyện nước mắt tôi ước đẫm gương mặt...Chỉ có thể dùng duyên phận để giải thích...Cho việc em bỗng nhiên không còn yêu tôi.
Buổi chiếu hôm ấy, tại một quán café sang trọng, ấm áp, tiếng nhạc du dương vang vọng trong không gian, từng chữ từng chữ như chạm đến tận tâm can của ai đó.
Ngón tay đang chăm chú lật từng trang tài liệu bỗng dừng lại, thần sắc hết phức tạp. Nãy giờ, anh không thể tập trung chút nào vào công việc, trong đầu cứ mãi tua đi tua lại hình ảnh một nam một nữ quấn quýt ôm nhau trước cổng trường không biết bao nhiêu lần.
/27
|