Phương pháp đầu tiên của việc đi nhờ vả: ‘quà cáp để tăng tình cảm’. Lạc Thiên đã căn theo bước đó, tặng Lao Thiết Tâm củ sâm lớn mà hắn mang theo từ đảo cá voi. Không ngờ củ sâm này lại khiến lão nhân giật mình kích động. Hắn liền dùng lời lẽ thuyết phục.
- Cái này vãn bối mang từ quê nhà. Những nơi khác đều tìm không có được, giá trị hiếm có vô cùng. Củ đại sâm này rất bổ dưỡng, vì vậy tại hạ mới có ý tốt muốn biếu tặng bá bá bồi bổ.
- Đại Hoàng nhân sâm! – Lao Thiết Tâm đột nhiên kinh hỉ. – Đại Hoàng nhân sâm dĩ nhiên là quý giá vô cùng rồi. Thiên hạ này không có tới hai củ, đều là bảo vật ở trong hoàng cung, hơn năm mươi năm trước đã bị lấy mất đi một củ. Ngươi nói ở đảo quê nhà mình, chỉ có duy nhất một gia đình ngươi sinh sống phải không? Loại sâm này là do ai trong gia đình ngươi trồng?
“Thì ra loại sâm này còn có cái tên như vậy. Hơn nửa lai lịch càng không tầm thường.” Trước đó hắn chỉ nghĩ rằng củ sâm lớn thì giá trị càng phải cao. Không ngờ Đại Hoàng nhân sâm còn là vật chí tôn cực hiếm, có một không hai trên thế gian này. Nghĩ tới hai phu phụ Cổ Sâm ngày ngày coi nhân sâm như củ cải mà ăn, hắn thật tiếc đứt ruột. Nếu biết trước, hắn đã kêu Ngưng Bích đi hái nhiều một chút.
Thấy hắn vẫn lưỡng lự suy tư, Lao Thiết Tâm càng hối dữ hơn.
- Nói mau, ngươi thật ra tên họ là gì? Năm nay đã bao nhiên niên kỷ.
- Phụ thân, hắn là Kim Thành, lúc nãy người ta đã giới thiệu rồi mà. – Kinh trần thấy ngạc nhiên vì phụ thân của mình kích động như vậy, liền thêm lời vào.
- Ta không hỏi ngươi, im đi. Hắn chắc chắc không phải họ Kim.
Lao Thiết Tâm quả nhiên rất xúc động, gạt phăng nhi tử của mình sang một bên. Lão dùng tay trái đặt lên vai Lạc Thiên lắc lư. Có lẽ do mất kiềm chế, nên cái bóp vai này thật sự làm hắn đau đớn.
- Bá bá, ta tên là Kim Thành, năm nay hai mươi mốt tuổi. Nhưng họ thật sự thì không thể nói cho bá bá biết được, đây là lời hứa với phụ mẫu trước khi lâm chung, họ tên của vãn bối không được tuỳ tiện cho người ngoài biết. – Lạc Thiên nhăn nhó, tìm một cái cớ thoái thác để rút vai khỏi tay lão.
Tại sao người này lại nhất quyết hắn không phải họ Kim. Lão nhận ra củ nhân sâm này. Mà theo lời Lao Thiết Tâm, thì đây là vật chí tôn độc nhất, tại sao lại trở thành củ cải hoang mọc đầy trên đảo cá voi? Liệu phu phụ Cổ Sâm có liên quan gì với Lao Thiết Tâm hay không? Bọn họ xêm xêm đồng tuổi, không lẽ có quen biết? Là quan hệ bạn hay thù đây?
- Hai mươi mốt tuổi, mẫu thân ngươi năm đó có phải ngoài bốn mươi mới mang thai. Quả nhiên là long tộc ... cả hai đều đã qua đời thật sao? – Lao Thiết Tâm đột ngột xìu xuống, lẩm bẩm một mình.
Hai người Lạc Thiên và Khinh Trần đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Lao Thiết Tâm càng nói càng kỳ lạ, đột nhiên cao hứng rồi đột nhiên yểu xìu. Lão đưa tay trái quẹt quẹt lỗ mũi, hai hàng lệ già đột nhiên trào ra.
- Chia cách năm mươi năm ... không ngờ lúc nghe tin thì người còn, kẻ mất. Cổ Trình Sâm, công chúa ...
Tuy Lao Thiết Tâm chỉ lí nhí than van, nhưng không lọt qua được lỗ tai của hai kẻ hậu bối. Lão thợ rèn lãng tai không phân biệt được mình nói nhỏ hay lớn, cả bí mật động trời chôn giấu năm mươi mấy năm cũng bị lão tuôn ra hết. Lạc Thiên nghe được chấn động cả người. Thì ra Lao Thiết Tâm có quan hệ với Cổ lão nhân thật. Còn có long tộc và một vị công chúa nào đó nữa. Nhớ lại lời Triệu đế từng nói, hoàng tộc Triệu đảo rất hiếm muộn con cái, hoàng đế đời nào cũng phải chờ đến bạc đầu mới có được một mụn con. Vị công chúa bí hiểm mà Lao Thiết Tâm muốn nói là ai? Mọi việc càng lúc càng vướng vào nhiều rắc rối. Tuy nhiên Lao Thiết Tâm ra chiều rất xúc động khi nghe tin hai người mất, tình cảm thật không tồi. Có thể lợi dụng mối quan hệ này để gây lợi cho hắn. “Hy vọng lão sẽ nhận ra!”
- Bá bá, người nên chú trọng sức khoẻ! - Lạc Thiên bước tới vòng hai tay kính cẩn.
Hắn cố tình đưa ra chiếc đồng tâm kết trên cổ tay mình. Chiếc vòng đó do chính Ngưng Bích tặng hắn. Trên đời chỉ có hai cái duy nhất, bên trong bện tóc của hai người, bên ngoài thắt bằng sợi chỉ đỏ, cuối vòng thắt một cái nơ con bướm. Hắn chê chiếc vòng này kiểu dáng nữ nhi, nhưng đồ Ngưng Bích tặng hắn không thể tháo bỏ. Bình thường Lạc Thiên thường dấu chiếc vòng sâu trong ống tay áo. Kiểu dây đồng tâm kết này độc đáo vô cùng, là Ngưng Bích được Cổ bà bà dạy thắt.
Quả nhiên có người ngay lập tức nhìn ra kiểu vòng dây này. Lao Thiết Tâm nắm chặt tay của Lạc Thiên ô ô khóc to. Lúc này hắn mới phát hiện thì ra cánh tay phải của Lao Thiết Tâm đã mất, trong lòng có chút không khỏi thất vọng. Một người thợ tài hoa như vậy đã bị phế một tay. Không biết kế hoạch của hắn còn phải gặp nhiều thứ trắc trở khác nữa không? Còn có bí mật đằng sau quan hệ giữa lao Thiết Tâm và phu phụ Cổ Sâm là gì?
^_^
Lao Thiết Tâm sau khi khóc ròng một hồi mới bình tĩnh lại. Lão nhìn Lạc Thiên với một thái độ thân thiện. Khinh Trần rất ngạc nhiên khi lão mời Lạc Thiên ở lại dùng cơm. Y cứ nghi rằng chưa nói được ba câu thì Lạc Thiên chắc chắn sẽ bị phụ thân mình đuổi ra khỏi cửa. Nào ngờ hắn còn được mời ở lại ăn cơm, ngồi ở vị trí thượng khách trong nhà.
Suốt buổi cơm, Lao Thiết Tâm uống rượu rất nhiều, không biết là lão buồn lòng hay đang cao hứng. Tuy nhiên Lạc Thiên đã biết được, tửu quỷ như Khinh Trần là ở từ đâu mà ra.
“Hiền điệt, cuộc sống trên đảo nhỏ thế nào?”, “Phụ mẫu hai người vui vẻ chứ.” “Bình thường phụ thân ngươi hay làm việc gì?” “Mẫu thân hiền điệt dung mạo như thế nào?” Tuy Lạc Thiên nhất mực từ chối tiết lộ thân phận mình. Nhưng mọi câu hỏi của Lao Thiết Tâm hắn đều trả lời rõ ràng, đem cuộc sống lưu lạc trên hoang đảo lúc trước tường thuật lại, nói giống như phu phụ Cổ Sâm thật sự là cha mẹ của mình. Lao Thiết Tâm nghe xong một câu lại ứa thêm nước mắt, nốc cạn thêm một chung rượu to.
Cuối ngày hôm đó, Lao Thiết Tâm đã say đến không biết gì, được hai huynh muội Khinh Trần đưa vào phòng nghỉ. Tuy việc mỏ sắt vẫn chưa đá động tới, nhưng Lạc Thiên biết rằng ngày hôm đó hắn không phải đi một chuyến uổng công.
^_^
Dưới sự điều tra của Đặng Đồ Sơn, Lạc Thiên đã có được thêm những thông tin quý giá. Hắn kết nối những tư liệu mình đã có trong tay lại, cảm thấy phen này đã thắng chắc rồi. Đêm hôm đó, hắn ngủ mà cũng không thể kềm được việc ngừng cười lại. Hắn đưa tay bẹo má Ngưng bích một cái, công lớn hàng đầu cũng là nhờ cái đồng tâm kết của nàng.
Năm mươi bốn năm trước, tiên đế của Triệu Đảo có một người muội muội. Nàng chính là hoàng cô cô của Triệu đế hiện nay, Ngọc Anh công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Năm đó Ngọc Anh vừa tròn mười lăm tuổi, kiều diễm đáng yêu, là quốc bảo trong tay hoàng đế, cũng giống như Mẫn Chi công chúa hiện nay.
Hoàng tộc của Triệu Đảo có rất nhiều đặc điểm duy truyền độc đáo. Thứ nhất chính là hiếm muộn con cái, ai nấy đều phải ngoài ba bốn mươi tuổi mới có được đứa con đầu lòng. Thứ hai chính là tình cảm cố chấp, trong yêu đương bọn họ đều nhất kiến chung tình. Nhưng oan trái nhất chính là Ngọc Anh lại đem lòng yêu thương Cổ Trình Sâm, một thị vệ mang dòng máu ngoại lai của Việt quốc. Hoàng tộc không kết hôn với người ngoại lai, đây là gia huấn của tổ tiên truyền lại.
Một mối tình bị cấm đoán thì chỉ càng làm tăng thêm sức mạnh ràng buộc hai trái tim đang yêu. Con đường cuối cùng của bọn họ chọn chính là cùng nhau bỏ trốn. Ngọc Anh công chúa ra đi, mang theo bí mật trồng Đại Hoàng nhân sâm của Triệu Đảo. Bí mật này mỗi đời trong hoàng tộc cũng chỉ có một người mới biết được thôi. Sau thời của Ngọc Anh, Đại Hoàng nhân sâm coi như bị tuyệt diệt.
Lúc công chúa bỏ đi đã mang theo một trận sóng gió trong triều đình. Nhiều người liên can đã bị bắt bớ tra khảo. Trong số đó còn có Lao Thiết Tâm, huynh đệ tốt của Cổ Trình Sâm. Lao Thiết Tâm năm xưa là thợ rèn ngự dụng trong cung, vì tiếp tay cho công chúa bỏ trốn mà bị đày đoạ, bức cung đến bị phế mất cánh tay mặt. Nếu lúc đó không được bạn bè giúp đỡ vượt ngục, e rằng số phận ông cùng nhiều đồng liêu khác toàn bộ đã bị trảm thủ rồi.
Một số lượng lớn quan viên đột nhiên trở thành đào phạm truy nã. Mãi cho đến những năm Triệu đế bây giờ lên ngôi thì các cuộc điều ra bắt bớ mới dừng lại. Tuy nhiên đã có nhiều người liên can táng mạng vì vụ việc này.
Còn nói về số phận của Cổ Trình Sâm cùng Ngọc Anh công chúa. Hai người bọn họ bỏ đi, vì sợ liên luỵ những người khác nên không liên hệ nhờ bất cứ ai giúp đỡ. Bôn ba khắp nơi, một đi không quay trở lại. Cả hai ẩn cư đảo hoang, không tiếp xúc với đời. Nếu không, sự việc tàn sát năm xưa mà để bọn họ biết được, chắc cả đời họ không sống yên nổi. Đôi thần tiên quyến lữ đó chỉ duy nhất gặp được một cặp nam nữ bị đắm thuyền vào mấy tháng trước thôi. Hy vọng mấy người được cứu thoát đó không làm phiền cuộc sống tiêu dao khoái hoạt của bọn họ hiện nay.
^_^
“Thì ra phu phụ Cổ Sâm còn có một quá khứ oanh liệt đến như vậy.” Lạc Thiên nghe Đặng Đồ Sơn báo cáo mà không khỏi mừng thầm trong lòng. Hắn ngắm nghía bức tranh chép của Ngọc Anh công chúa mà Đặng Đồ Sơn mang tới. Thật sự là hao hao giống Mẫn Chi đến bảy tám phần. Lạc Thiên nghĩ tới Mẫn Chi công chúa, còn có thái độ của Triệu đế đối với hắn. Thì ra trong lịch sử đã từng có nhiều chuyện kinh động như vậy, hèn chi Triệu Đế nhất mực đày hắn đi nhậm chức ở xa, cái này coi như là đề phòng sai lầm tái diễn đi.
Nếu quan hệ giữa Lao Thiết Tâm và Cổ Trình Sâm tốt như huynh đệ, thì sau này đứa con ngang hông của họ nhờ giúp đỡ Lao Thiết Tâm chắc chắn không thể chối từ. Người ta nói “Nhất thân nhì thế”, bây giờ hắn vừa trở thành hiền điệt của Lao Thiết Tâm vừa là hoàng tộc lưu lạc, muốn đại sự không xong thì cũng thật khó à nha.
Trước tiên phải nghĩ ra cách mạo nhận thân phận này cho thật hoàn hảo. Lạc Thiên quan sát kỹ bức tranh Ngọc Anh công chúa một lần nữa, điểm duy nhất tương đồng với Cổ bà bà mà hắn biết chính là một cây trâm bằng gỗ có khắc hình hoa. Ngọc Anh công chúa chắc chắc rất thích cây trâm này, khi hoạ tranh cũng cài trâm gỗ, cho đến tận lúc già cũng vẫn còn cài. Hắn cố gắng nhớ lại cây trâm gỗ đó, cùng với bức hình công chúa, Lạc Thiên hoạ ra một bản vẽ thật chi tiết cây trâm.
- Nhờ người phục chế một cây trâm gỗ giống hết như vậy. Nên nhớ, các đường vân cũng phải làm giống y hệt trong bản vẽ. Việc này càng bí mật càng tốt. – Lạc Thiên phân phó cho Đặng Đồ Sơn. – Còn nữa, tình hình Việt quốc ra sao rồi.
- Bẩm nhị thiếu gia. Quân của Bắc Bình vương đã đánh chiếm Tiêu Thương thành công rồi. Hiện nay quân Bắc Bình và Thần Châu đang đóng hai bên bờ Triết Giang. Tạm thời án binh bất động.
- Đại ca chắc chắn đang chờ mùa mưa tháng sáu kéo tới mới bắt đầu tiến quân. Rất may là huynh ấy tiến hành mọi việc đúng như ta dự kiến. – Lạc Thiên hơi thư giãn được một chút. Các kế sách của đại ca, hắn có thể nắm được phần nào. - Đặng đường chủ, chi nhánh của chúng ta ở đảo Mã Lai có thể huy động được bao nhiêu ngân lượng?
- Việc này thuộc hạ không rõ. Công việc của tiền trang, bên Thính Phong các không được nhúng tay vào. – Đặng Đồ Sơn lắc đầu trả lời.
Điều này mới làm Lạc Thiên sực nhớ, Đặng Đồ Sơn là đường chủ Thính Phong các, là người của đại ca Thành Lạc Nhân. Tuy hai huynh đệ đều cùng họ Thành, nhưng trước giờ công việc phân ra rạch ròi, không ai lấn quyền của ai. Tới lúc này Lạc Thiên mới thấy sự phân chia này thật gây cản trở, từ lúc hắn lưu lạc đến Triệu Đảo đến nay đều nương nhờ thế lực Thính Phong các của đại ca, thuộc hạ của mình thì chẳng thể nào nhờ vả được. Bây giờ công việc muốn trôi chảy, thì phải cần sự phối hợp của các bên. Lạc Thiên thảo một bức thư gửi đến chi nhánh tiền trang ở đảo Mã Lai, ra lệnh cho bọn họ phải dốc hết kinh phí hỗ trợ Thính Phong các làm việc. Hiện nay, hoạt động của Lạc Thiên ở Triệu đảo đều phải dựa hết vào tổ chức Thính Phong các này.
Yêu cầu đầu tiên của Lạc Thiên chính là tiền trang tại chính quốc phải đổ thêm ngân lượng cho chi nhánh ở đảo Mã Lai. Yêu cầu thứ hai là chi nhánh tại đảo Mã Lai xuất kinh phí để tổ chức một đội thuyền lớn đi đánh bắt cá. Việc này, dĩ nhiên chỉ để nguỵ trang cho việc bọn họ vận chuyển nhân lực và vật tư đến Quỷ Môn Quan để khai thác sắt. Yêu cầu thứ ba chính là cho thuyền tới đảo Đa La để đưa nhân lực mà hắn mới tuyển đi.
Còn bản thân Lạc Thiên, hắn phải đích thân đi tìm một tờ giấy phép bảo đảm để đi khai thác sắt.
- Cái này vãn bối mang từ quê nhà. Những nơi khác đều tìm không có được, giá trị hiếm có vô cùng. Củ đại sâm này rất bổ dưỡng, vì vậy tại hạ mới có ý tốt muốn biếu tặng bá bá bồi bổ.
- Đại Hoàng nhân sâm! – Lao Thiết Tâm đột nhiên kinh hỉ. – Đại Hoàng nhân sâm dĩ nhiên là quý giá vô cùng rồi. Thiên hạ này không có tới hai củ, đều là bảo vật ở trong hoàng cung, hơn năm mươi năm trước đã bị lấy mất đi một củ. Ngươi nói ở đảo quê nhà mình, chỉ có duy nhất một gia đình ngươi sinh sống phải không? Loại sâm này là do ai trong gia đình ngươi trồng?
“Thì ra loại sâm này còn có cái tên như vậy. Hơn nửa lai lịch càng không tầm thường.” Trước đó hắn chỉ nghĩ rằng củ sâm lớn thì giá trị càng phải cao. Không ngờ Đại Hoàng nhân sâm còn là vật chí tôn cực hiếm, có một không hai trên thế gian này. Nghĩ tới hai phu phụ Cổ Sâm ngày ngày coi nhân sâm như củ cải mà ăn, hắn thật tiếc đứt ruột. Nếu biết trước, hắn đã kêu Ngưng Bích đi hái nhiều một chút.
Thấy hắn vẫn lưỡng lự suy tư, Lao Thiết Tâm càng hối dữ hơn.
- Nói mau, ngươi thật ra tên họ là gì? Năm nay đã bao nhiên niên kỷ.
- Phụ thân, hắn là Kim Thành, lúc nãy người ta đã giới thiệu rồi mà. – Kinh trần thấy ngạc nhiên vì phụ thân của mình kích động như vậy, liền thêm lời vào.
- Ta không hỏi ngươi, im đi. Hắn chắc chắc không phải họ Kim.
Lao Thiết Tâm quả nhiên rất xúc động, gạt phăng nhi tử của mình sang một bên. Lão dùng tay trái đặt lên vai Lạc Thiên lắc lư. Có lẽ do mất kiềm chế, nên cái bóp vai này thật sự làm hắn đau đớn.
- Bá bá, ta tên là Kim Thành, năm nay hai mươi mốt tuổi. Nhưng họ thật sự thì không thể nói cho bá bá biết được, đây là lời hứa với phụ mẫu trước khi lâm chung, họ tên của vãn bối không được tuỳ tiện cho người ngoài biết. – Lạc Thiên nhăn nhó, tìm một cái cớ thoái thác để rút vai khỏi tay lão.
Tại sao người này lại nhất quyết hắn không phải họ Kim. Lão nhận ra củ nhân sâm này. Mà theo lời Lao Thiết Tâm, thì đây là vật chí tôn độc nhất, tại sao lại trở thành củ cải hoang mọc đầy trên đảo cá voi? Liệu phu phụ Cổ Sâm có liên quan gì với Lao Thiết Tâm hay không? Bọn họ xêm xêm đồng tuổi, không lẽ có quen biết? Là quan hệ bạn hay thù đây?
- Hai mươi mốt tuổi, mẫu thân ngươi năm đó có phải ngoài bốn mươi mới mang thai. Quả nhiên là long tộc ... cả hai đều đã qua đời thật sao? – Lao Thiết Tâm đột ngột xìu xuống, lẩm bẩm một mình.
Hai người Lạc Thiên và Khinh Trần đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Lao Thiết Tâm càng nói càng kỳ lạ, đột nhiên cao hứng rồi đột nhiên yểu xìu. Lão đưa tay trái quẹt quẹt lỗ mũi, hai hàng lệ già đột nhiên trào ra.
- Chia cách năm mươi năm ... không ngờ lúc nghe tin thì người còn, kẻ mất. Cổ Trình Sâm, công chúa ...
Tuy Lao Thiết Tâm chỉ lí nhí than van, nhưng không lọt qua được lỗ tai của hai kẻ hậu bối. Lão thợ rèn lãng tai không phân biệt được mình nói nhỏ hay lớn, cả bí mật động trời chôn giấu năm mươi mấy năm cũng bị lão tuôn ra hết. Lạc Thiên nghe được chấn động cả người. Thì ra Lao Thiết Tâm có quan hệ với Cổ lão nhân thật. Còn có long tộc và một vị công chúa nào đó nữa. Nhớ lại lời Triệu đế từng nói, hoàng tộc Triệu đảo rất hiếm muộn con cái, hoàng đế đời nào cũng phải chờ đến bạc đầu mới có được một mụn con. Vị công chúa bí hiểm mà Lao Thiết Tâm muốn nói là ai? Mọi việc càng lúc càng vướng vào nhiều rắc rối. Tuy nhiên Lao Thiết Tâm ra chiều rất xúc động khi nghe tin hai người mất, tình cảm thật không tồi. Có thể lợi dụng mối quan hệ này để gây lợi cho hắn. “Hy vọng lão sẽ nhận ra!”
- Bá bá, người nên chú trọng sức khoẻ! - Lạc Thiên bước tới vòng hai tay kính cẩn.
Hắn cố tình đưa ra chiếc đồng tâm kết trên cổ tay mình. Chiếc vòng đó do chính Ngưng Bích tặng hắn. Trên đời chỉ có hai cái duy nhất, bên trong bện tóc của hai người, bên ngoài thắt bằng sợi chỉ đỏ, cuối vòng thắt một cái nơ con bướm. Hắn chê chiếc vòng này kiểu dáng nữ nhi, nhưng đồ Ngưng Bích tặng hắn không thể tháo bỏ. Bình thường Lạc Thiên thường dấu chiếc vòng sâu trong ống tay áo. Kiểu dây đồng tâm kết này độc đáo vô cùng, là Ngưng Bích được Cổ bà bà dạy thắt.
Quả nhiên có người ngay lập tức nhìn ra kiểu vòng dây này. Lao Thiết Tâm nắm chặt tay của Lạc Thiên ô ô khóc to. Lúc này hắn mới phát hiện thì ra cánh tay phải của Lao Thiết Tâm đã mất, trong lòng có chút không khỏi thất vọng. Một người thợ tài hoa như vậy đã bị phế một tay. Không biết kế hoạch của hắn còn phải gặp nhiều thứ trắc trở khác nữa không? Còn có bí mật đằng sau quan hệ giữa lao Thiết Tâm và phu phụ Cổ Sâm là gì?
^_^
Lao Thiết Tâm sau khi khóc ròng một hồi mới bình tĩnh lại. Lão nhìn Lạc Thiên với một thái độ thân thiện. Khinh Trần rất ngạc nhiên khi lão mời Lạc Thiên ở lại dùng cơm. Y cứ nghi rằng chưa nói được ba câu thì Lạc Thiên chắc chắn sẽ bị phụ thân mình đuổi ra khỏi cửa. Nào ngờ hắn còn được mời ở lại ăn cơm, ngồi ở vị trí thượng khách trong nhà.
Suốt buổi cơm, Lao Thiết Tâm uống rượu rất nhiều, không biết là lão buồn lòng hay đang cao hứng. Tuy nhiên Lạc Thiên đã biết được, tửu quỷ như Khinh Trần là ở từ đâu mà ra.
“Hiền điệt, cuộc sống trên đảo nhỏ thế nào?”, “Phụ mẫu hai người vui vẻ chứ.” “Bình thường phụ thân ngươi hay làm việc gì?” “Mẫu thân hiền điệt dung mạo như thế nào?” Tuy Lạc Thiên nhất mực từ chối tiết lộ thân phận mình. Nhưng mọi câu hỏi của Lao Thiết Tâm hắn đều trả lời rõ ràng, đem cuộc sống lưu lạc trên hoang đảo lúc trước tường thuật lại, nói giống như phu phụ Cổ Sâm thật sự là cha mẹ của mình. Lao Thiết Tâm nghe xong một câu lại ứa thêm nước mắt, nốc cạn thêm một chung rượu to.
Cuối ngày hôm đó, Lao Thiết Tâm đã say đến không biết gì, được hai huynh muội Khinh Trần đưa vào phòng nghỉ. Tuy việc mỏ sắt vẫn chưa đá động tới, nhưng Lạc Thiên biết rằng ngày hôm đó hắn không phải đi một chuyến uổng công.
^_^
Dưới sự điều tra của Đặng Đồ Sơn, Lạc Thiên đã có được thêm những thông tin quý giá. Hắn kết nối những tư liệu mình đã có trong tay lại, cảm thấy phen này đã thắng chắc rồi. Đêm hôm đó, hắn ngủ mà cũng không thể kềm được việc ngừng cười lại. Hắn đưa tay bẹo má Ngưng bích một cái, công lớn hàng đầu cũng là nhờ cái đồng tâm kết của nàng.
Năm mươi bốn năm trước, tiên đế của Triệu Đảo có một người muội muội. Nàng chính là hoàng cô cô của Triệu đế hiện nay, Ngọc Anh công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Năm đó Ngọc Anh vừa tròn mười lăm tuổi, kiều diễm đáng yêu, là quốc bảo trong tay hoàng đế, cũng giống như Mẫn Chi công chúa hiện nay.
Hoàng tộc của Triệu Đảo có rất nhiều đặc điểm duy truyền độc đáo. Thứ nhất chính là hiếm muộn con cái, ai nấy đều phải ngoài ba bốn mươi tuổi mới có được đứa con đầu lòng. Thứ hai chính là tình cảm cố chấp, trong yêu đương bọn họ đều nhất kiến chung tình. Nhưng oan trái nhất chính là Ngọc Anh lại đem lòng yêu thương Cổ Trình Sâm, một thị vệ mang dòng máu ngoại lai của Việt quốc. Hoàng tộc không kết hôn với người ngoại lai, đây là gia huấn của tổ tiên truyền lại.
Một mối tình bị cấm đoán thì chỉ càng làm tăng thêm sức mạnh ràng buộc hai trái tim đang yêu. Con đường cuối cùng của bọn họ chọn chính là cùng nhau bỏ trốn. Ngọc Anh công chúa ra đi, mang theo bí mật trồng Đại Hoàng nhân sâm của Triệu Đảo. Bí mật này mỗi đời trong hoàng tộc cũng chỉ có một người mới biết được thôi. Sau thời của Ngọc Anh, Đại Hoàng nhân sâm coi như bị tuyệt diệt.
Lúc công chúa bỏ đi đã mang theo một trận sóng gió trong triều đình. Nhiều người liên can đã bị bắt bớ tra khảo. Trong số đó còn có Lao Thiết Tâm, huynh đệ tốt của Cổ Trình Sâm. Lao Thiết Tâm năm xưa là thợ rèn ngự dụng trong cung, vì tiếp tay cho công chúa bỏ trốn mà bị đày đoạ, bức cung đến bị phế mất cánh tay mặt. Nếu lúc đó không được bạn bè giúp đỡ vượt ngục, e rằng số phận ông cùng nhiều đồng liêu khác toàn bộ đã bị trảm thủ rồi.
Một số lượng lớn quan viên đột nhiên trở thành đào phạm truy nã. Mãi cho đến những năm Triệu đế bây giờ lên ngôi thì các cuộc điều ra bắt bớ mới dừng lại. Tuy nhiên đã có nhiều người liên can táng mạng vì vụ việc này.
Còn nói về số phận của Cổ Trình Sâm cùng Ngọc Anh công chúa. Hai người bọn họ bỏ đi, vì sợ liên luỵ những người khác nên không liên hệ nhờ bất cứ ai giúp đỡ. Bôn ba khắp nơi, một đi không quay trở lại. Cả hai ẩn cư đảo hoang, không tiếp xúc với đời. Nếu không, sự việc tàn sát năm xưa mà để bọn họ biết được, chắc cả đời họ không sống yên nổi. Đôi thần tiên quyến lữ đó chỉ duy nhất gặp được một cặp nam nữ bị đắm thuyền vào mấy tháng trước thôi. Hy vọng mấy người được cứu thoát đó không làm phiền cuộc sống tiêu dao khoái hoạt của bọn họ hiện nay.
^_^
“Thì ra phu phụ Cổ Sâm còn có một quá khứ oanh liệt đến như vậy.” Lạc Thiên nghe Đặng Đồ Sơn báo cáo mà không khỏi mừng thầm trong lòng. Hắn ngắm nghía bức tranh chép của Ngọc Anh công chúa mà Đặng Đồ Sơn mang tới. Thật sự là hao hao giống Mẫn Chi đến bảy tám phần. Lạc Thiên nghĩ tới Mẫn Chi công chúa, còn có thái độ của Triệu đế đối với hắn. Thì ra trong lịch sử đã từng có nhiều chuyện kinh động như vậy, hèn chi Triệu Đế nhất mực đày hắn đi nhậm chức ở xa, cái này coi như là đề phòng sai lầm tái diễn đi.
Nếu quan hệ giữa Lao Thiết Tâm và Cổ Trình Sâm tốt như huynh đệ, thì sau này đứa con ngang hông của họ nhờ giúp đỡ Lao Thiết Tâm chắc chắn không thể chối từ. Người ta nói “Nhất thân nhì thế”, bây giờ hắn vừa trở thành hiền điệt của Lao Thiết Tâm vừa là hoàng tộc lưu lạc, muốn đại sự không xong thì cũng thật khó à nha.
Trước tiên phải nghĩ ra cách mạo nhận thân phận này cho thật hoàn hảo. Lạc Thiên quan sát kỹ bức tranh Ngọc Anh công chúa một lần nữa, điểm duy nhất tương đồng với Cổ bà bà mà hắn biết chính là một cây trâm bằng gỗ có khắc hình hoa. Ngọc Anh công chúa chắc chắc rất thích cây trâm này, khi hoạ tranh cũng cài trâm gỗ, cho đến tận lúc già cũng vẫn còn cài. Hắn cố gắng nhớ lại cây trâm gỗ đó, cùng với bức hình công chúa, Lạc Thiên hoạ ra một bản vẽ thật chi tiết cây trâm.
- Nhờ người phục chế một cây trâm gỗ giống hết như vậy. Nên nhớ, các đường vân cũng phải làm giống y hệt trong bản vẽ. Việc này càng bí mật càng tốt. – Lạc Thiên phân phó cho Đặng Đồ Sơn. – Còn nữa, tình hình Việt quốc ra sao rồi.
- Bẩm nhị thiếu gia. Quân của Bắc Bình vương đã đánh chiếm Tiêu Thương thành công rồi. Hiện nay quân Bắc Bình và Thần Châu đang đóng hai bên bờ Triết Giang. Tạm thời án binh bất động.
- Đại ca chắc chắn đang chờ mùa mưa tháng sáu kéo tới mới bắt đầu tiến quân. Rất may là huynh ấy tiến hành mọi việc đúng như ta dự kiến. – Lạc Thiên hơi thư giãn được một chút. Các kế sách của đại ca, hắn có thể nắm được phần nào. - Đặng đường chủ, chi nhánh của chúng ta ở đảo Mã Lai có thể huy động được bao nhiêu ngân lượng?
- Việc này thuộc hạ không rõ. Công việc của tiền trang, bên Thính Phong các không được nhúng tay vào. – Đặng Đồ Sơn lắc đầu trả lời.
Điều này mới làm Lạc Thiên sực nhớ, Đặng Đồ Sơn là đường chủ Thính Phong các, là người của đại ca Thành Lạc Nhân. Tuy hai huynh đệ đều cùng họ Thành, nhưng trước giờ công việc phân ra rạch ròi, không ai lấn quyền của ai. Tới lúc này Lạc Thiên mới thấy sự phân chia này thật gây cản trở, từ lúc hắn lưu lạc đến Triệu Đảo đến nay đều nương nhờ thế lực Thính Phong các của đại ca, thuộc hạ của mình thì chẳng thể nào nhờ vả được. Bây giờ công việc muốn trôi chảy, thì phải cần sự phối hợp của các bên. Lạc Thiên thảo một bức thư gửi đến chi nhánh tiền trang ở đảo Mã Lai, ra lệnh cho bọn họ phải dốc hết kinh phí hỗ trợ Thính Phong các làm việc. Hiện nay, hoạt động của Lạc Thiên ở Triệu đảo đều phải dựa hết vào tổ chức Thính Phong các này.
Yêu cầu đầu tiên của Lạc Thiên chính là tiền trang tại chính quốc phải đổ thêm ngân lượng cho chi nhánh ở đảo Mã Lai. Yêu cầu thứ hai là chi nhánh tại đảo Mã Lai xuất kinh phí để tổ chức một đội thuyền lớn đi đánh bắt cá. Việc này, dĩ nhiên chỉ để nguỵ trang cho việc bọn họ vận chuyển nhân lực và vật tư đến Quỷ Môn Quan để khai thác sắt. Yêu cầu thứ ba chính là cho thuyền tới đảo Đa La để đưa nhân lực mà hắn mới tuyển đi.
Còn bản thân Lạc Thiên, hắn phải đích thân đi tìm một tờ giấy phép bảo đảm để đi khai thác sắt.
/90
|