Chương 18
Trần Kiều bị chú chó lớn cắn lấy quần áo mà kéo, cô vừa tức vừa khẩn trương, vốn dĩ cái áo này đã tàn tại rồi, cô mặc nó lên người trông cực kỳ buồn cười, bây giờ lại bị Hoàng kim cắn kéo suýt nữa thì rách toạc ra. Lý Tồn Căn trầm mặc đi đến, dùng tay ôm lấy cô, sức lực của anh lớn đến nỗi mặt Trần Kiều trắng bệnh vì đau đớn.
Không còn đường chạy nữa, sự thật đã bày ra trước mắt, cô cũng chẳng muốn giải thích gì thêm, cô chính là muốn bỏ trốn, muốn tìm mọi cách để về nhà.
Cô bị anh túm đi thất tha thất thểu, khi về tới nhà cô cũng không có chút phản ứng nào. Cô lại bị đưa về căn phòng đã giam lỏng cô mấy ngày nay.
Cô bị anh đẩy ngã lên giường, quần áo bị lột ra, ngay lập tức toàn bộ cơ thể trắng sáng như ngọc hoàn toàn bị bại lộ ra trước mắt anh. Cô sợ hãi run rẩy lùi về phía sau nhưng Lý Tồn Căn đã nắm lấy cổ chân cô kéo người cô đến mép giường. Rồi anh lấy thắt lưng ra, đem tay cô cột vào đầu giường.
Trần Kiều ra sức giãy giụa, kết quả chân cô bị anh tách sang hai bên, mở rộng ra rồi cột hai chân cô vào hai bên cột giường. Toàn thân cô trần như nhộng, chỗ bí ẩn thầm kín giữa hai chân cô bày ra trước mắt anh không sót một ly nào. Trước kia, Trần Kiều chưa từng phải chịu đựng một sự nhục nhã nào như này, sự sợ hãi dần dần đang lên trong lòng cô, cả người cô phát run lên.
Không biết anh ta sẽ trừng phạt cô như thế nào, sự sợ hãi trong cô đã bao trùm cả cơ thể nhưng anh ta lại đứng im ở mép giường mà không có làm gì cả.
Anh ta mở cửa đi ra ngoài, Trần Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng tinh thần cô còn chưa kịp thả lỏng thì anh ta lại đi vào.
Lần này thì cửa phòng bị khoá lại.
Trần Kiều cảnh giác, anh ta từng bước một đi tới phía cô, cô thấy anh bắt đầu cởi quần áo thì hoàn toàn hoảng loạn.
Hai chân cô cố gắng khép lại nhưng chỉ phí công, mặc kệ cô vặn vẹo uốn éo thế nào thì dây trói đang siết chặt cô cũng không hề buông lỏng.
Sắc mặt của anh cũng có vẻ không tốt, bình thường đuôi mắt anh hạ xuống, trông có vẻ hiền lành vô tội nhưng bây giờ ánh mắt anh lạnh lẽo khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi mà không dám tới gần.“Buông tôi ra, tôi không cần, hạ lưu, tội phạm cưỡng gian, anh là cái thá gì mà ngược đãi tôi, tôi phải về nhà, tôi không làm gì sai…”
Cô cắn răng, quay đầu đi không dám nhìn anh ta.
Hình như anh ta đang rất tức giận, bắt đầu giơ bàn tay xoa ngực cô một cách tàn nhẫn khiến Trần Kiều đau quá mà khóc lên. Lúc này, giống như đêm đầu tiên, anh ta sẽ không tha cho cô mà chỉ biết dùng hành động thô lỗ cường bạo cô mà thôi
Cả người trần trụi nằm ở trên giường, ánh đèn sáng chiếu lờ mờ, chiếu rọi vào khung cảnh kiều diễm mờ ám này. Trần Kiều cực lực phản kháng, không chịu khuất phục.
Anh đè lên người cô, cô dùng tay che khuôn mặt lại, cắn răng im lặng không nói một lời nào.
Cô giãy giụa không cho anh chạm vào, hai người giằng co qua lại, cuối cùng anh cũng không ép buộc, cúi đầu hôn cằm, cần cổ rồi hôn xuống ngực cô.
Nụ hôn mang theo sự nóng ẩm hôn lên bầu vú căng mọng của cô.Tuy cơ thể Trần Kiều mảnh mai nhưng ngực của cô rất lớn, hiện tại cô bị buộc nằm thẳng, hai bầu vú cũng không có rũ xuống chút nào. Núm vừa nhỏ xinh màu hồng phấn đang bị anh yêu thích kiếm mút không buông, quầng vú nhỏ đáng yêu nhìn cũng khiến cho người ta mê muội.
Cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, anh đang làm mọi cách để lấy lòng cô, thân thể cô đang bị anh cắn mút̼, một dòng điện kích thích tê dại không biết từ đâu truyền ra khắp toàn thân cô khiến cơ thể cô run rẩy, Trần Kiều tức giận cảm thấy xấu hổ nói “Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi, còn trêu đùa tôi làm gì, tôi cũng chỉ coi như đang bị chó cắn thôi. Tôi sẽ không thích cũng không bao giờ ở lại đây sinh con cho anh đâu, không bằng anh thả tôi đi, tôi cho anh một số tiền...A ”
/157
|