Chương 2
Đại lộ không được tu sửa, cát vàng bay đầy trời, duỗi bàn tay ra cũng không thấy được năm ngón tay. Nhưng may là tài xế kỹ thuật tốt, mở ra đường đi như đi trên đường cái bằng phẳng, sau nửa giờ đi cuối cùng cũng có thể thấy một vài ngôi nhà nhỏ làm bằng bùn trúc.
Đây là một thôn trang nhỏ, mái hiên khuất ở sau các thân cây, đại lộ bên cạnh đang có vài người ngồi. Trên một chiếc ghế bốn chân, có một người đàn ông mặc một bộ đồ lao động thô trông có vẻ mệt mỏi, ống quần xăn tới đầu gối, thái dương bị phơi nắng thành một màu vàng như nến, ông ta đang dùng chiếc mũ ngư dân quạt gió.
Ngồi bên cạnh là một cậu thanh niên trẻ, làn da cậu ngăm đen, lông mày sắc bén kéo dài đến thái dương, nhìn bộ dạng cậu hơi hung dữ. Cậu có một đôi mắt sáng, ngồi im lặng nhìn chằm chằm xem dòng người qua lại.
Lý Trường Thụ gẩy tàn thuốc lá, nheo nheo đôi mắt “Con đừng không vui, mua vợ là việc tiện nghi lại vừa nhanh gọn, vừa tới là còn lạ nước lạ cái, ở lâu rồi thì sẽ tốt thôi. Nghe nói là được đưa từ thành phố tới, hắc, ở đây nhà ai không như vậy, tạm chấp nhận đi con.”
Nơi bọn họ sống đàn ông khó cưới được vợ lắm, chủ yếu toàn đi mua vợ thôi. Chị ông là một quả phụ, cháu trai thì đã hai mươi tuổi rồi, ở nhà khác đều đã làm cha mà hắn còn là một đứa trai chưa biết mùi vị tình du͙c, không mua vợ thì phải biết làm thế nào đây?
Lý Tồn Căn nhìn chằm chằm mặt đất, dường như không nghe thấy cậu mình đang nói chuyện. Mùa hè ve sầu kêu làm người ta phát phiền, lúc này cậu cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, xung quanh người người rao bán còn có giọng nói "biết rồi, biết rôi" liên tục.
Ngực anh bị nắng nóng oi bức thiêu đốt, máu trong người cũng như sôi ùng ục ùng ục, khiến anh mơ màng buồn ngủ.
Anh vô thần nhìn chằm chằm dưới ánh mặt trời, đột nhiên một con màu đen xe dính đầy cát bụi chạy đến.
Cậu anh đứng lên, chào họ một tiếng. Lý Tồn Căn lui ra sau một bước, dường như anh đã tiếp nhận số phận rồi.
Lý Trường Thụ cùng một người vừa từ trên xe xuống nói vài lời, ông cách cửa sổ xe liếc mắt nhìn một cái, không hài lòng lắm, lẩm bà lẩm bẩm ‘quá gầy, không có sức sống, có sống được lâu không… ’
Lý Tồn Căn vốn dĩ không định xem, nhưng anh nghe cậu anh nói vậy, liền ngó vào cửa sổ xe. Bất chợt anh liền bắt gặp một khuôn mặt trắng nõn, mí mắt nửa mở nửa híp, đồng tử giãn ra, giống như đang nhìn anh, lại giống như nhìn xuyên qua anh, cũng không biết nhìn về phía nơi nào.
Cô giật mình, có thể là cô đang hôn mê nên trong vô thức bị gật mình, anh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình khẩn trương. Cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, bên tai tiếng gió tiếng ve tiếng nói chuyện toàn bộ như tan ra chui vào trong lồng ngực đập như đang nổi trống của anh.
Anh đứng đó nhìn mà không chớp mắt, Lý Trường Thụ đánh vào ót thằng cháu trai một cái “Không được không được, nhìn yếu ớt quá, sống không được mấy ngày lại mất cả người lẫn của Đi thôi.”
Người đàn ông 40 tuổi nóng nảy, giữ chặt Lý Trường Thụ. Tài xế trông có vẻ rất vui nói “Này chuyến đi này có một tiêu chí, là không được mang hàng về đó.”
“Con mẹ mày.”
Đi một chuyến mấy ngàn vạn, tốn thời gian lại mất sức, còn phải gánh bao nhiêu là nguy hiểm trùng trùng. Trên đường vốn dĩ đã chết một đứa, đau lòng không chịu được. Không riêng gì chuyện mua bán, mà mọi chuyện luôn phải chú ý cẩn thận trước saụ Hắn cũng phải mê tín một chút.
“Nhưng mà người này, ít nhất thân thể cũng phải khỏe mạnh chút, ít nhất cũng phải đi được đứng được. Nhìn như mất nửa cái mạng, tôi cũng không dám mua đâụ”
“Chăm sóc vài bữa sẽ tốt lên mà, trên đường đi sợ chúng náo loạn, nên phải cho chút thuốc để bọn chúng im lặng chút. Bình thường chúng tôi cũng không hay đến đây đâu, ông thực sự không cần, hay là tôi giảm giá cho ông”
Mấy cái đầu ngón tay hợp lại với nhau, hắn giơ ra một con số.
“Vốn dĩ nơi này xa xôi, mấy năm tới bọn tôi sẽ không tới, đến lúc đó hối hận cũng không kịp nhé.”
Lý Trường Thụ thở ngắn than dài, ông gảy gảy tàn thuốc lá, hơi do dự,suy nghĩ sợ lại hỏng chuyện mất.
Chợt nghe cháu trai ở phía sau kêu, anh nhỏ giọng nói “Cậu, mua cô ấy đi.”
/157
|