Chương 20
Sâu quá, dường như côn thịt của anh đã đâm vào tới chỗ sâu nhất trong huyệt động của cô rồi, hai người đều có thể cảm nhận rõ ràng được điều này. Từ mặt trên của cái bụng nhỏ mềm mại có thể thấy được có một chỗ bị nhô lên, hình dáng đó chính là cây gậy thịt dài của anh. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi cắn răng rút côn thịt ra một cách khó khăn. Khi đi vào thì dễ dàng vậy mà khi rút ra hoa huyệt cô cứ cắn chặt lấy côn thịt, càng rút ra thì càng siết chặt khiến gây thịt anh và hoa huyệt cô cứ dây dưa mà sát với nhaụAnh bắt đầu thọc ra rút vào một cách chậm rãi, mỗi dây thần kinh mẫn cảm trên côn thịt đều được hoa môi kích thích, một dòng điện lưu bắt đầu lan tràn ra khắp cơ thể, xương cốt anh không khống chế được bắt đầu ngứa ngáy khó chịụ Anh nhìn chằm chằm vào cái khối căng nhô lên ở vùng bụng dưới của cô, nhìn nó nhô ra rõ ràng rồi lại biến mất, rồi lại nhô lên, rồi lại biến mất...
Anh cắm vào càng lúc càng sâu hơn, triền miên không dứt, cái loại cảm giác cuồng nhiệt này làm cho anh vô cùng hưng phấn càng làm tăng thêm khoáı cảm kích thích của du͙c vọng. Ra ra vào vào hơn trăm cái, mật động của cô cuối cùng đã hơi ươn ướt, ít nhất việc ra vào của anh cũng được dễ dàng hơn đôi chút. Bỗng chốc, tốc độ của anh càng lúc càng nhanh hơn, mỗi một lần và chạm đều mạnh hơn, hung hăng thúc vào đem cô đẩy tới đầu giường, rồi anh lại nắm eo cô kéo lại, tựa như muốn đóng đinh côn thịt vào sâu trong hoa huyệt cô. Quყ đầu thô to liên tục đâm vào cái miệng hoa đang muốn khép lại khiến nó càng sưng đỏ lên.Hai tay anh bóp chặt eo cô, kéo cô lại gần dán sát vào cơ thể anh, một tay anh chậm rãi sờ lên vùng bụng nhỏ mềm mại trắng nõn của cô, anh sờ lên cùng bụng bị côn thịt chọc vào làm nhô lên rồi nhẹ nhàng ấn ấn đè đè. Trần Kiều không chịu nổi lên ngâm nga một tiếng “Ưm...”.
Lý Tồn Căn thở dài một tiếng, cơ bắp vùng bụng anh căng chặt, anh lập tức cắm vào thật mạnh rồi nhanh chóng rút ra, hoàn toàn buông thả bản thân trôi theo sự mời gọi của du͙c vọng. Mỗi lần đâm vào của anh đều rất tàn nhẫn, hung hăng va chạm càng lúc càng sâu vào trong nơi mềm yếu của cô.
Trần Kiều khóc không thành tiếng, hít thở không thông, hai mắt cô như mờ đi, hai bầu ngực căng tròn nảy lên nảy xuống dưới sự tấn công điên cuồng của anh.
Mắt Lý Tồn Căn dường như bây giờ cũng mờ đi chẳng nhìn thấy rõ thứ gì trước mắt nữa, động tác thọc vào rút ra càng lúc càng kịch liệt, tiểu huyệt điên cuồng co rút cắn chặt lấy côn thịt tựa như muốn bẻ gãy nó. Khoáı cảm nóng bỏng liên tiếp bùng nổ, từng đợt lại từng đợt kích thích toàn thân anh.
/157
|