Chương 6
Mấy ngày sau đó cô đều như thế này đều làm như thế này, nhưng mặc kệ cô có nháo loạn có phá phách đập đồ không chịu ăn cơm gì đi nữa, thì những người đó cũng chẳng thèm để ý tới cô. Chỉ có chàng thanh niên kia đưa đồ ăn vào rồi lại vội vàng chạy biến đi.Trần Kiều diễn một vai diễn mãi gần như phát điên lên. Cô đúng là có suy nghĩ quá đơn giản, một cơ hội để nói chuyện cũng không có, thì lấy gì mà ra điều kiện? Mặc kệ cô có ăn cơm hay không thì cũng chẳng có ai quan tâm.Cuối cùng sau hai ngày kiên trì cô đã không còn chịu nổi nữa, sống trên đời ai lại không có bản năng, tất nhiên là con người ai cũng sẽ thèm ăn rồi, cô có cố gắng kiên cường đến đâu cũng không thể cưỡng lại nổi bản năng của con người.
Mà sự thật thì cô cũng không muốn chết, cô còn muốn giữ lại mạng sống mà quay về với gia đình chứ, vì vậy Trần Kiều bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Lý Tồn Căn cuối cùng cũng thở một hơi nhẹ nhõm, cô có thể náo loạn nhưng nếu cô thật sự không chịu ăn cơm, thì anh cũng không biết phải làm thế nào đây.
Nếu là ở nhà người khác, khi mua vợ về nếu các cô ấy mà náo loạn, phá phách thì họ sẽ bỏ đói cho đến khi các cô ấy ngoan ngoãn nghe lời mới thôi. Nhưng anh không bao giờ muốn làm vậy với cô. Hai người mỗi ngày chỉ gặp nhau có 2 lần, mà cô còn rất kháng cự, đề phòng anh, nên anh cũng không dám tiếp xúc quá gần, sợ tinh thần cô bị kích thích thêm nhưng mà anh vẫn rất trân trọng khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi này.
Mỗi một lần anh vào phòng, cô đều rất phòng bị, anh chỉ có thể đứng nơi cửa sổ lặng lẽ quan sát cô, chờ cô ăn xong cơm, uống xong nước anh mới rời đi.
Thực sự thì cô cũng chẳng biết bối cảnh, lai lịch hay điều kiện gia đình mua cô, cô ở nơi này còn không nhìn thấy được ánh nắng mặt trời,
Trần Kiều càng ngày càng nôn nóng, sức khỏe của cô cũng dần dần hồi phục, nhưng tinh thần cô vẫn ở trạng thái căng thẳng.
Bởi vì, nuôi lợn béo ròi người ta sẽ làm thịt mà, bọn họ sẽ buông tha cô bao lâu nữa. Cả ngày ở trong đây, cô không có việc gì làm, lâu lâu thì hướng ra ngoài kêu gọi người tới thương lượng hoặc cô đi xung quang lục lọi sờ soạng đồ vật có ở trong phòng.
/157
|