Trong hậu trường.
- Nghe nói cậu cũng học toán 1?
Vy vờ hỏi để chắc thông tin mình nghe được là chính xác. Nếu đúng thì chẳng phải cùng lớp với cô và Âu sao? Ngay từ đầu cô đã không thích cậu, thậm chí thấy chướng mắt với cậu. Học chung lớp cô sẽ cho cậu ta biết mặt. Ông trời đúng là..ghét của nào trao của đấy mà. Vy khẽ nhếch mép cười... thích thú ra mặt. Mà kể cả tên này không học cùng lớp cô cũng sẽ không để yên cho cậu... cô thầm nghĩ.
- Vậy thì sao? - Cậu ta thờ ơ hỏi ngược lại cô.
Vy lại khẽ... nhếch môi. Cô không tức, chỉ thấy chướng mắt với cái kiểu chảnh chọe của cậu ta. Mấy tên cứ thấy gái là mắt sáng lên bu lại hỏi han cô còn thấy không ngứa mắt bằng tên này. Cậu tưởng cậu là ai ai chứ? là hoàng tử lạnh lùng trong phim hàn như mấy con nhỏ ngây thơ ngoài kia nghĩ thật chắc? Ảo tưởng v~. Trước nay nhiều người như cậu cô cũng từng gặp qua, cậy có chút nhan sắc là làm màu làm mè với cô, mỗi người một kiểu nhưng kết cục đều rất thảm dưới tay Vy và cả sự giúp sức của Âu.
Buổi gặp nhau đầu tiên.
Cũng là buổi diễn tập cho ăn ý nhau trong ngày khai giảng.
Thứ duy nhất cô biết được là tên cậu ta, Vũ Đình Phong, nghe từ lời giới thiệu của thầy tổng phụ trách. Còn nghe được cậu là người duy nhất được tuyển thẳng vào trường. Hạ Thiên Vy là người bình tĩnh nhất thế giới, cô không sock, chỉ là đã bắt đầu nhìn cậu bằng con mắt khác.
"Có cái quái gì giỏi mà được tuyển thẳng chứ? Nhìn bộ dạng cậu ta không thể nào là học sinh nghèo nhận học bổng vào trường được."
Và rồi với cái IQ 160, cô tiếp tục suy luận..
"Hẳn là nhà tên này rất giàu rất thế lực..mà có lẽ..có lẽ học rất ngu, không dám đi thi vì sợ mất mặt nên mới dùng cách không quang minh chính đại để được vào trường. Chứ học hành thì tôi với Âu cũng giỏi, thi cử bất kể cái gì đều được nhất, được huy chương vàng. Cớ sao không được tuyển thẳng..?"
Một giăng những suy nghĩ linh tinh khác chạy qua đầu cô bé. Nhưng tất cả đều đi đến kết luận: tên này gia thế rất khủng, học rất ngu, chỉ biết dùng tiền và quyền để đạt mục đích. Loại người Vy không hề ưa.
Với một đứa coi trời bằng mình như Vy, và cả Âu, cậu ta chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng đẹp trai như người khác ca ngợi. Ấy vậy mà cậu ta tỏ vẻ kiêu ngạo lắm, Vy hỏi gì cũng chẳng lời đàng hoàng, mà còn đốp lại không chút lịch sự bằng cái giọng thờ ơ, coi thường của kẻ bề trên, kiểu như: "ngươi mà là trời thì ta đây còn cao hơn trời đấy nhé".
Qua thêm vài lần gặp nhau. Vẫn thế thôi.
Vy đem chuyện về kể cho Hải Âu nghe. Hai con bé cười ha hả. Chúng nó thích thú ra mặt, bàn nhau kế hoạch 'làm khó' tên thiếu gia nhiều tiền ngu dốt.
Kế hoạch là: để mọi người biết cậu ta nhờ quyền thế vào trường chứ thực chất là một tên ngu dốt không biết điều, tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Sau đó hành hạ, dọa nạt, chơi xấu hắn thế nào tùy hứng.
Mục đích là: khiến cậu bẽ mặt, mà nếu tống được ra khỏi trường luôn càng tốt. Người như 2 cô sao có thể học chung lớp với loại như tên này được.
Nhưng Vy không thể ngờ rằng cậu lại là đối thủ đầu tiên của 2 đứa từ khi sinh ra.
Một đối thủ cực kì xuất sắc.
- Nghe nói cậu cũng học toán 1?
Vy vờ hỏi để chắc thông tin mình nghe được là chính xác. Nếu đúng thì chẳng phải cùng lớp với cô và Âu sao? Ngay từ đầu cô đã không thích cậu, thậm chí thấy chướng mắt với cậu. Học chung lớp cô sẽ cho cậu ta biết mặt. Ông trời đúng là..ghét của nào trao của đấy mà. Vy khẽ nhếch mép cười... thích thú ra mặt. Mà kể cả tên này không học cùng lớp cô cũng sẽ không để yên cho cậu... cô thầm nghĩ.
- Vậy thì sao? - Cậu ta thờ ơ hỏi ngược lại cô.
Vy lại khẽ... nhếch môi. Cô không tức, chỉ thấy chướng mắt với cái kiểu chảnh chọe của cậu ta. Mấy tên cứ thấy gái là mắt sáng lên bu lại hỏi han cô còn thấy không ngứa mắt bằng tên này. Cậu tưởng cậu là ai ai chứ? là hoàng tử lạnh lùng trong phim hàn như mấy con nhỏ ngây thơ ngoài kia nghĩ thật chắc? Ảo tưởng v~. Trước nay nhiều người như cậu cô cũng từng gặp qua, cậy có chút nhan sắc là làm màu làm mè với cô, mỗi người một kiểu nhưng kết cục đều rất thảm dưới tay Vy và cả sự giúp sức của Âu.
Buổi gặp nhau đầu tiên.
Cũng là buổi diễn tập cho ăn ý nhau trong ngày khai giảng.
Thứ duy nhất cô biết được là tên cậu ta, Vũ Đình Phong, nghe từ lời giới thiệu của thầy tổng phụ trách. Còn nghe được cậu là người duy nhất được tuyển thẳng vào trường. Hạ Thiên Vy là người bình tĩnh nhất thế giới, cô không sock, chỉ là đã bắt đầu nhìn cậu bằng con mắt khác.
"Có cái quái gì giỏi mà được tuyển thẳng chứ? Nhìn bộ dạng cậu ta không thể nào là học sinh nghèo nhận học bổng vào trường được."
Và rồi với cái IQ 160, cô tiếp tục suy luận..
"Hẳn là nhà tên này rất giàu rất thế lực..mà có lẽ..có lẽ học rất ngu, không dám đi thi vì sợ mất mặt nên mới dùng cách không quang minh chính đại để được vào trường. Chứ học hành thì tôi với Âu cũng giỏi, thi cử bất kể cái gì đều được nhất, được huy chương vàng. Cớ sao không được tuyển thẳng..?"
Một giăng những suy nghĩ linh tinh khác chạy qua đầu cô bé. Nhưng tất cả đều đi đến kết luận: tên này gia thế rất khủng, học rất ngu, chỉ biết dùng tiền và quyền để đạt mục đích. Loại người Vy không hề ưa.
Với một đứa coi trời bằng mình như Vy, và cả Âu, cậu ta chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng đẹp trai như người khác ca ngợi. Ấy vậy mà cậu ta tỏ vẻ kiêu ngạo lắm, Vy hỏi gì cũng chẳng lời đàng hoàng, mà còn đốp lại không chút lịch sự bằng cái giọng thờ ơ, coi thường của kẻ bề trên, kiểu như: "ngươi mà là trời thì ta đây còn cao hơn trời đấy nhé".
Qua thêm vài lần gặp nhau. Vẫn thế thôi.
Vy đem chuyện về kể cho Hải Âu nghe. Hai con bé cười ha hả. Chúng nó thích thú ra mặt, bàn nhau kế hoạch 'làm khó' tên thiếu gia nhiều tiền ngu dốt.
Kế hoạch là: để mọi người biết cậu ta nhờ quyền thế vào trường chứ thực chất là một tên ngu dốt không biết điều, tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Sau đó hành hạ, dọa nạt, chơi xấu hắn thế nào tùy hứng.
Mục đích là: khiến cậu bẽ mặt, mà nếu tống được ra khỏi trường luôn càng tốt. Người như 2 cô sao có thể học chung lớp với loại như tên này được.
Nhưng Vy không thể ngờ rằng cậu lại là đối thủ đầu tiên của 2 đứa từ khi sinh ra.
Một đối thủ cực kì xuất sắc.
/8
|