*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Cận Ngộ Bạch đi ra, trong phòng vọng ra một tiếng hô to, tiếng hô còn có sức hơn phần lớn người trẻ tuổi ngày nay.
Quan Thịnh đang đứng ngay ngoài cửa, nhìn thấy anh đi ra, “Cậu có thể đối đãi với người bệnh tốt hơn một chút được không, nếu cậu còn tức giận, tôi tính sổ với cậu.”
“Nếu tôi có chuyện, ông ấy sẽ không sao.” Trái tim của ông cụ là được làm bằng kim loại.
Trước kia anh thắc mắc rằng liệu có phải tim của ông đã bị đổi khi phẫu thuật không, nếu không sao có thể mặt không biến sắc đuổi con trai mình ra nước ngoài, mười mấy năm chưa từng nhớ tới, thậm chí lúc ông ta bệnh nặng mất cũng không đến gặp mặt lần cuối.
Ông cụ không đi, tất nhiên anh cũng không được phép đi.
Quan Thịnh nhún nhún vai.
Anh không xen vào chuyện giữa hai ông cháu họ.
Giữa hai người sẽ luôn có vướng mắc, nhưng có một sự thật không thể thay đổi rằng họ là người thân của nhau.
“Còn không phải vì cậu, ai có thể để cậu động thủ?” Quan Thịnh đi theo anh ra ngoài, kiệt tác của Cận Ngộ Bạch làm trong công ty, anh cũng đã may mắn nghe được.
“Thẩm Đông Thăng.”
“Ai?” Quan Thịnh không có một chút ấn tượng nào, không biết đã gặp người này khi nào.
Cận Ngộ Bạch: “Bạn trai cũ Thời Lê.”
“Mẹ nó?” Quan Thịnh đối mặt với Cận Ngộ Bạch, chuyện gì vậy, anh mới ở bệnh viện có một tuần, thế giới lại thay đổi nhanh như vậy sao.
Tên này đã gặp Cận Ngộ Bạch khi nào?
Nhưng Cận Ngộ Bạch cũng lười kể thêm, anh bỗng nhiên dừng bước, nhìn Quan Thịnh, trong mắt là sư nghiêm túc chưa từng có, “Tôi sẽ bắt đầu theo đuổi Thời Lê.”
“Mẹ nó???”
Quan Thịnh không tìm thấy từ khác để diễn tả tâm trạng hiện tại của mình.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Là cảm giác đã đoán được trước nhưng lại ngoài dự liệu, anh cho rằng tên này phải gõ thêm ít nhất vài lần nữa mới tỉnh ngộ, không ngờ bây giờ cũng đã tự hiểu ra rồi?
Giờ phút này Quan Thịnh có một loại cảm giác làm cha, vui mừng khi thấy con trai mình rốt cuộc cũng trưởng thành.
Từ khi anh nói câu mẹ nó ánh mắt Cận Ngộ Bạch đã lạnh xuống, hỏi: “Không được? Cậu cũng thích cô ấy?”
“Cái gì vậy, tôi coi Thời Lê như em gái thôi.”
“Vậy cậu kích động cái gì?”
Quan Thịnh hít sâu một hơi, “Tôi đây là đang vui mừng cho cậu, lại cảm thấy khổ sở cho em gái mình.”
Cái cảm giác phức tạp chết tiệt.
Không ngờ vừa nói xong, anh đã bị Cận Ngộ Bạch đấm một cái vào ngực, “Đừng nhận loạn người thân, với cả, giúp tôi, loại chuyện này tôi không có kinh nghiệm phong phú bằng cậu.”
“?”
Quan Thịnh che ngực bị đánh nội thương, “Con mắt nào của cậu thấy tôi theo đuổi người ta hơn người, với gương mặt này của tôi, lần nào là không phải bị theo đuổi? Người năm đó bị người ta đuổi giết vì quá ảnh căn cước quá đẹp chính là tôi đấy.”
“Giúp hay không?” Cận Ngộ Bạch lời ít mà ý nhiều.
“Giúp, tất nhiên là giúp, vì anh em cái gì mà không thể làm?” Vẻ mặt Quan Thịnh trung can nghĩa đảm.
*
Cận Ngộ Bạch đánh người trong văn phòng đã truyền ra khắp công ty.
Trong một số nhóm riêng, mọi người đều đang bàn tán về chuyện này.
“Nghe nói đánh vô cùng tàn nhẫn, mặt mũi bầm dập ba má nhìn không ra, nhưng lúc đó ông chủ không sao cả, có thể nói là đơn phương bị đánh.”
“Vì sao lại đánh người ta thành như vậy?”
“Chắc là vì chuyện công việc, nghe nói người kia là người của bên chi nhánh.”
“Mẹ ơi, ông chủ đã ma quỷ đến mức ai không chăm chỉ làm việc sẽ bị đánh đến nỗi đó sao, có khi cuối năm sẽ là đánh tập thể luôn ấy chứ.”
“Trên lầu vừa truyện tin xuống kia, tập đoàn nhiều nhân viên như vậy, làm sao mà đánh hết?”
“… Không ngờ lại có cách bác bỏ tin đồn thế này.”
“…”
Thời Lê cũng nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, những người khác nhắn tin vô cùng nhanh, nhưng vì không liên quan đến công việc, cô cũng chỉ nhìn sơ qua rồi tiếp tục làm việc.
Khi tan làm, Cận Ngộ Bạch nhắn tin cho cô.
Cận Ngộ Bạch: “Xuống dưới công ty em đi.”
Khi mới bắt đầu đi nhờ xe, Thời Lê còn sợ phiền đến anh, nhưng khi biết anh tiện đường đi bệnh viện nên có đồng ý mấy lần.
Thường xuyên như vậy cô có chút quen.
Thời Lê cùng đồng nghiệp đi ra khỏi tòa nhà, “Em đi trước nha, đi nhờ xe của bạn.”
“Bạn sao?”
“Ở đâu vậy, phải chiếc Geely Emgrand* kia không?”
(*) Geely Emgrand: Một hãng ô tô nội địa Trung.
Các đồng nghiệp khác nhìn theo ánh mắt cô đồng nghiệp vừa rồi, một chiếc ô tô nội địa không mấy nổi bật đang dừng ven đường.
“Dạ.” Thời Lê gật đầu, cô không hiểu về xe, nhưng biết Cận Ngộ Bạch vừa mới đổi xe, còn đổi chiếc tốt hơn hay tệ hơn thì cô không phải là người trong ngành, hoàn toàn không biết gì cả.
“Bạn trai sao?” Đồng nghiệp trêu ghẹo nói.
Thời Lê nghiêm túc giải thích, “Không phải.”
“Vậy chẳng phải là đang theo đuổi em sao, đàn ông không có ý đó thì xum xoe làm gì.”
“Chỉ là tiện đường thôi.” Thời Lê không biết giải thích thế nào, lời này có thể áp dụng cho những người khác, mà ba chữ “trả ân tình”, không có chữ nào khớp với Cận Ngộ Bạch cả.
Ngay cả chuyện đi nhờ xe này, cũng là yêu cầu của Quan Thịnh, Cận Ngộ Bạch bị anh giày vò mệt mỏi quá mới đồng ý.
Đồng nghiệp vẫn không tin.
Thời Lê cũng không nói nữa, chào tạm biệt với mấy người đồng nghiệp xong liền đi qua kia.
Cô mở cửa xe tại vị trí ghế phụ, lên xe, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
Ngày đầu tiên cô vô thức mở cửa ghế sau, Cận Ngộ Bạch đã cho cô một ánh mắt lạnh lẽo, “Thật sự coi tôi là tài xế à?” Cô mới chuyển lên ngồi ghế phụ.
Trên xe đặt sẵn hai ly cà phê.
Cận Ngộ Bạch không nhìn cô, chỉ xoay đầu nắm vô lăng, “Uống đi, tôi tiện đường đi mua.”
“Cảm ơn.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thời Lê lấy qua, trong lòng nghĩ lần tiếp theo đi nhờ xe nên mang theo chút đồ ăn vặt, chỉ là không biết Cận Ngộ Bạch thích ăn loại nào.
Cô mở nắp nhựa ra, đợi khi xe đi vào tuyến đường chính mới đưa cho anh, sau đó lại mở của mình.
Hương cà phê lan khắp khoang xe nhỏ hẹp.
Hai người họ đều là người trầm tính, lúc này Thời Lê sẽ kết nối bluetooth mở mấy bài nhạc mình hay nghe, thỉnh thoảng Cận Ngộ Bạch sẽ hỏi bài ấy tên gì.
Thời Lê như tóm được thứ gì đó, dốc hết sức kể, hận không thể kể hết cuộc đời của ca sĩ đó cho anh nghe.
Vào những lúc thế này, cô như một máy nói nhỏ.
Nhắc tới ca sĩ Tô Văn là mê muội ra mặt, cô hưng phấn nói: “Nghe nói họp thường niên của công ty đều sẽ mời ca sĩ về, nếu lần này có thể mời Tô Văn thì tốt rồi, tôi còn có thể gặp mặt xin chữ ký!”
Nhưng hy vọng đó cũng thật xa vời, thực tập sinh hẳn là không thể tham gia cuộc họp thường niên, nhưng cũng có thể nhờ đồng nghiệp xin giúp, cũng xem như thỏa mãn rồi.
Cận Ngộ Bạch nhìn biểu cảm của cô qua kính xe, “Thích lắm sao?”
“Thích.”
Thời Lê trả lời vô cùng nghiêm túc, “Cô ấy không có tài năng gì đặc biệt, hơn nữa gia đình cũng không tốt, khi ra mắt cũng không qua đào tạo bài bản, sau lại dựa vào nỗ lực của mình, giành được vị trí thiên hậu* đến tận giờ.”
(*) Thiên hậu: Nữ nghệ sĩ có danh vọng cao trong giới âm nhạc.
Cô không rõ mình thích cô ấy vì câu chuyện xưa truyền cảm hứng, hay vì giọng hát cô ấy.
Nhưng cũng không quan trọng, dù sao đều là cô ấy.
“Tân Vũ và cô ấy có hợp tác, cũng không phải là không thể mời.”
“Thật sự sao?” Ánh mắt cô sáng lên, hệt như chú thỏ tìm thấy cà rốt.
“Ừ.”
Thời Lê khẽ hát một bài hát của Tô Văn, như thể mọi chuyện đã xong xuôi.
Cận Ngộ Bạch đưa Thời Lê về đến nhà, lại nhân tiện được mời ở lại ăn cơm chiều.
Số lần không ít, hai bên đều đã quen thuộc, quan hệ sau một bữa cơm cũng tốt lên không ít.
Cận Ngộ Bạch được ông nội nuôi lớn, anh sống đến tận giờ, chưa gặp qua những gia đình bình thường, nhà Thời Lê là đầu tiên, cha mẹ ân ái, yêu thương con gái, con gái hiếu thuận.
Đó là sự dịu dàng anh chưa từng được cảm nhận.
Sau đó, Thời Lê đi làm như bình thường.
Khi ăn cơm, Vu Vũ hỏi: “Khi nào thì cậu mới giới thiệu bạn trai cậu với tôi?”
“Phụt.”
Thời Lê suýt chút nữa thì phun nước vào mặt cô nàng.
Vu Vũ lấy khăn giấy cho cô, “Không muốn giới thiệu cũng được, sao lại phản ứng lớn thế?”
“Tôi đã có bạn trai đâu.” Thời Lê lau qua, giải thích.
“Thế sao mọi người đều nói cậu có bạn trai, lại còn đi Geely Emgrand?” Đối với trung tâm tin tức Vu Vũ, loại chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến tai cô ấy.
Khi cô nghe còn cảm thấy kinh ngạc, mọi ngày Thời Lê đều bất hiển sơn bất lộ thủy*, là một học sinh chăm ngoan điển hình, không ngờ là đã có bạn trai.
(*) Bất hiển sơn bất lộ thủy (不显山不露水): ý nói những người không hiển lộ tài năng.
“Đó không phải bạn trai, chỉ là bạn thôi.”
Thời Lê bây giờ rối hết cả lên, biết đại khái hôm đó bị đồng nghiệp hiểu nhầm, cô vốn đã giải thích nhưng lại vô dụng.
Vu Vũ nhướng mi, “Sao thế, không thích Geely Emgrand sao?”
“Geely Emgrand thì sao vậy?” Thời Lê nhíu mày, “Đi xe loại nào cũng không quan trọng mà.”
“À hiểu rồi, là do người ta không hợp.”
Người ta không hợp…
Thời Lê nhất thời cứng họng, rũ mắt, “Nếu không hợp cũng là tôi không hợp.”
Cô là cái ấm sắc thuốc, như dòng nước ấm, không thú vị lại nhiều bệnh.
“Có ý gì chứ, cậu còn cảm thấy mình không xứng với người ta là thế nào, đi một chiếc Geely Emgrand, loại xe quốc nội bảy tám vạn tệ*, mà cứ nghĩ mình lái một con Bentley* sao.”
(*) Bảy tám vạn tệ: Khoảng 238 triệu đến 272 triệu VND.
(**) Một chiếc Bentley là khoảng vài tỷ đến vài chục tỷ
“Cậu còn chưa gặp anh ấy.” Thời Lê theo thói quen bảo vệ anh, “Anh ấy rất tốt.”
Là loại người gần như hoàn mỹ.
Hoàn mỹ đến chỉ là tới gần anh thôi cũng cảm thấy thật may mắn, cô gặp được người như vậy, cũng đã rất thỏa mãn.
Vu Vũ kinh qua mười mối tình, mấy chuyện tình yêu này vốn đã nắm rõ từ lâu, nhìn nét mặt Thời Lê bây giờ liền hiểu mọi chuyện.
“À tôi biết rồi, là cậu yêu thầm anh ta.”
“Tôi không có!”
Lúc này đây, phản ứng của Thời Lê vô cùng dữ dội, thiếu chút nữa đã lật bàn ăn.
Bởi vì tiếng động không nhỏ, dẫn tới không ít người nhìn qua.
Khuôn mặt Thời Lê đỏ bừng, vừa xấu hổ lại ngượng ngùng, gật đầu xin lỗi mọi người.
Cô cúi đầu ăn cơm, hận không thể vùi cả mặt vào hộp cơm.
Vu Vũ cười, trời ạ, cô gái nhỏ đáng yêu nào đây, rồi lại mò qua tiếp, mỉm cười hỏi: “Nếu không phải, vậy cậu phản ứng mạnh mẽ thế làm gì?”
“Tôi không có, bọn tôi chỉ là bạn bè thôi.” Thời Lê mặt vẫn không ngước lên trả lời.
“Dạ dạ dạ, hai người là bạn bè, còn kém một bước nữa là có thể trở thành tình bạn nam nữ thuần khiết thân thiết rồi.” Vu Vũ cố ý chọc cô.
Lúc này cô thấy lỗ tai người nào đó đang bắt đầu ửng hồng.
“Không phải, chỉ là bạn bè.”
“Được rồi, nếu chỉ là bạn bè vậy cậu giới thiệu người ta cho tôi đi đi, gần đây tôi đang độc thân, đang muốn tìm người để chơi đùa tình cảm đây.”
Thời Lê đột nhiên ngẩng đầu, mặt đỏ như máu, mày nhăn, nhìn cô trách cứ: “Sao có thể đùa bỡn tình cảm như thế chứ, tôi không giới thiệu cho cậu đấy.”
“Không phải hai người chỉ là bạn bè thôi sao, cậu quản nhiều thế làm gì?”
“…”
Thời Lê nhất thời nghẹn lại.
Vu Vũ xoa xoa đầu mình, “Hơn nữa tôi còn chưa từng theo đuổi ai, cậu miêu tả anh ta tốt như vậy, làm tôi động lòng mất rồi.”
Thời Lê vẫn không nói chuyện, mặt càng ngày càng hồng.
“Làm sao vậy, không muốn sao?”
Thời Lê vẫn là nhìn cô, hốc mắt đỏ hoe.
Khóe môi Vu Vũ giật giật, nhìn con bé đáng thương này diễn không nổi nữa, thật muốn từ bỏ mà, cô mở miệng.
Thời Lê nghiêm túc lại có chút tức giận, như con cá nóc bị k1ch thích, hai má phình phình.
Cô nhìn có vẻ nghiêm túc, lời nói lại vô cùng vô lại, “Dù sao tôi cũng không giới thiệu anh ấy cho cậu!”
Như một con gà mái nhỏ bảo vệ đàn con của mình.
Khi Cận Ngộ Bạch đi ra, trong phòng vọng ra một tiếng hô to, tiếng hô còn có sức hơn phần lớn người trẻ tuổi ngày nay.
Quan Thịnh đang đứng ngay ngoài cửa, nhìn thấy anh đi ra, “Cậu có thể đối đãi với người bệnh tốt hơn một chút được không, nếu cậu còn tức giận, tôi tính sổ với cậu.”
“Nếu tôi có chuyện, ông ấy sẽ không sao.” Trái tim của ông cụ là được làm bằng kim loại.
Trước kia anh thắc mắc rằng liệu có phải tim của ông đã bị đổi khi phẫu thuật không, nếu không sao có thể mặt không biến sắc đuổi con trai mình ra nước ngoài, mười mấy năm chưa từng nhớ tới, thậm chí lúc ông ta bệnh nặng mất cũng không đến gặp mặt lần cuối.
Ông cụ không đi, tất nhiên anh cũng không được phép đi.
Quan Thịnh nhún nhún vai.
Anh không xen vào chuyện giữa hai ông cháu họ.
Giữa hai người sẽ luôn có vướng mắc, nhưng có một sự thật không thể thay đổi rằng họ là người thân của nhau.
“Còn không phải vì cậu, ai có thể để cậu động thủ?” Quan Thịnh đi theo anh ra ngoài, kiệt tác của Cận Ngộ Bạch làm trong công ty, anh cũng đã may mắn nghe được.
“Thẩm Đông Thăng.”
“Ai?” Quan Thịnh không có một chút ấn tượng nào, không biết đã gặp người này khi nào.
Cận Ngộ Bạch: “Bạn trai cũ Thời Lê.”
“Mẹ nó?” Quan Thịnh đối mặt với Cận Ngộ Bạch, chuyện gì vậy, anh mới ở bệnh viện có một tuần, thế giới lại thay đổi nhanh như vậy sao.
Tên này đã gặp Cận Ngộ Bạch khi nào?
Nhưng Cận Ngộ Bạch cũng lười kể thêm, anh bỗng nhiên dừng bước, nhìn Quan Thịnh, trong mắt là sư nghiêm túc chưa từng có, “Tôi sẽ bắt đầu theo đuổi Thời Lê.”
“Mẹ nó???”
Quan Thịnh không tìm thấy từ khác để diễn tả tâm trạng hiện tại của mình.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Là cảm giác đã đoán được trước nhưng lại ngoài dự liệu, anh cho rằng tên này phải gõ thêm ít nhất vài lần nữa mới tỉnh ngộ, không ngờ bây giờ cũng đã tự hiểu ra rồi?
Giờ phút này Quan Thịnh có một loại cảm giác làm cha, vui mừng khi thấy con trai mình rốt cuộc cũng trưởng thành.
Từ khi anh nói câu mẹ nó ánh mắt Cận Ngộ Bạch đã lạnh xuống, hỏi: “Không được? Cậu cũng thích cô ấy?”
“Cái gì vậy, tôi coi Thời Lê như em gái thôi.”
“Vậy cậu kích động cái gì?”
Quan Thịnh hít sâu một hơi, “Tôi đây là đang vui mừng cho cậu, lại cảm thấy khổ sở cho em gái mình.”
Cái cảm giác phức tạp chết tiệt.
Không ngờ vừa nói xong, anh đã bị Cận Ngộ Bạch đấm một cái vào ngực, “Đừng nhận loạn người thân, với cả, giúp tôi, loại chuyện này tôi không có kinh nghiệm phong phú bằng cậu.”
“?”
Quan Thịnh che ngực bị đánh nội thương, “Con mắt nào của cậu thấy tôi theo đuổi người ta hơn người, với gương mặt này của tôi, lần nào là không phải bị theo đuổi? Người năm đó bị người ta đuổi giết vì quá ảnh căn cước quá đẹp chính là tôi đấy.”
“Giúp hay không?” Cận Ngộ Bạch lời ít mà ý nhiều.
“Giúp, tất nhiên là giúp, vì anh em cái gì mà không thể làm?” Vẻ mặt Quan Thịnh trung can nghĩa đảm.
*
Cận Ngộ Bạch đánh người trong văn phòng đã truyền ra khắp công ty.
Trong một số nhóm riêng, mọi người đều đang bàn tán về chuyện này.
“Nghe nói đánh vô cùng tàn nhẫn, mặt mũi bầm dập ba má nhìn không ra, nhưng lúc đó ông chủ không sao cả, có thể nói là đơn phương bị đánh.”
“Vì sao lại đánh người ta thành như vậy?”
“Chắc là vì chuyện công việc, nghe nói người kia là người của bên chi nhánh.”
“Mẹ ơi, ông chủ đã ma quỷ đến mức ai không chăm chỉ làm việc sẽ bị đánh đến nỗi đó sao, có khi cuối năm sẽ là đánh tập thể luôn ấy chứ.”
“Trên lầu vừa truyện tin xuống kia, tập đoàn nhiều nhân viên như vậy, làm sao mà đánh hết?”
“… Không ngờ lại có cách bác bỏ tin đồn thế này.”
“…”
Thời Lê cũng nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, những người khác nhắn tin vô cùng nhanh, nhưng vì không liên quan đến công việc, cô cũng chỉ nhìn sơ qua rồi tiếp tục làm việc.
Khi tan làm, Cận Ngộ Bạch nhắn tin cho cô.
Cận Ngộ Bạch: “Xuống dưới công ty em đi.”
Khi mới bắt đầu đi nhờ xe, Thời Lê còn sợ phiền đến anh, nhưng khi biết anh tiện đường đi bệnh viện nên có đồng ý mấy lần.
Thường xuyên như vậy cô có chút quen.
Thời Lê cùng đồng nghiệp đi ra khỏi tòa nhà, “Em đi trước nha, đi nhờ xe của bạn.”
“Bạn sao?”
“Ở đâu vậy, phải chiếc Geely Emgrand* kia không?”
(*) Geely Emgrand: Một hãng ô tô nội địa Trung.
Các đồng nghiệp khác nhìn theo ánh mắt cô đồng nghiệp vừa rồi, một chiếc ô tô nội địa không mấy nổi bật đang dừng ven đường.
“Dạ.” Thời Lê gật đầu, cô không hiểu về xe, nhưng biết Cận Ngộ Bạch vừa mới đổi xe, còn đổi chiếc tốt hơn hay tệ hơn thì cô không phải là người trong ngành, hoàn toàn không biết gì cả.
“Bạn trai sao?” Đồng nghiệp trêu ghẹo nói.
Thời Lê nghiêm túc giải thích, “Không phải.”
“Vậy chẳng phải là đang theo đuổi em sao, đàn ông không có ý đó thì xum xoe làm gì.”
“Chỉ là tiện đường thôi.” Thời Lê không biết giải thích thế nào, lời này có thể áp dụng cho những người khác, mà ba chữ “trả ân tình”, không có chữ nào khớp với Cận Ngộ Bạch cả.
Ngay cả chuyện đi nhờ xe này, cũng là yêu cầu của Quan Thịnh, Cận Ngộ Bạch bị anh giày vò mệt mỏi quá mới đồng ý.
Đồng nghiệp vẫn không tin.
Thời Lê cũng không nói nữa, chào tạm biệt với mấy người đồng nghiệp xong liền đi qua kia.
Cô mở cửa xe tại vị trí ghế phụ, lên xe, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
Ngày đầu tiên cô vô thức mở cửa ghế sau, Cận Ngộ Bạch đã cho cô một ánh mắt lạnh lẽo, “Thật sự coi tôi là tài xế à?” Cô mới chuyển lên ngồi ghế phụ.
Trên xe đặt sẵn hai ly cà phê.
Cận Ngộ Bạch không nhìn cô, chỉ xoay đầu nắm vô lăng, “Uống đi, tôi tiện đường đi mua.”
“Cảm ơn.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thời Lê lấy qua, trong lòng nghĩ lần tiếp theo đi nhờ xe nên mang theo chút đồ ăn vặt, chỉ là không biết Cận Ngộ Bạch thích ăn loại nào.
Cô mở nắp nhựa ra, đợi khi xe đi vào tuyến đường chính mới đưa cho anh, sau đó lại mở của mình.
Hương cà phê lan khắp khoang xe nhỏ hẹp.
Hai người họ đều là người trầm tính, lúc này Thời Lê sẽ kết nối bluetooth mở mấy bài nhạc mình hay nghe, thỉnh thoảng Cận Ngộ Bạch sẽ hỏi bài ấy tên gì.
Thời Lê như tóm được thứ gì đó, dốc hết sức kể, hận không thể kể hết cuộc đời của ca sĩ đó cho anh nghe.
Vào những lúc thế này, cô như một máy nói nhỏ.
Nhắc tới ca sĩ Tô Văn là mê muội ra mặt, cô hưng phấn nói: “Nghe nói họp thường niên của công ty đều sẽ mời ca sĩ về, nếu lần này có thể mời Tô Văn thì tốt rồi, tôi còn có thể gặp mặt xin chữ ký!”
Nhưng hy vọng đó cũng thật xa vời, thực tập sinh hẳn là không thể tham gia cuộc họp thường niên, nhưng cũng có thể nhờ đồng nghiệp xin giúp, cũng xem như thỏa mãn rồi.
Cận Ngộ Bạch nhìn biểu cảm của cô qua kính xe, “Thích lắm sao?”
“Thích.”
Thời Lê trả lời vô cùng nghiêm túc, “Cô ấy không có tài năng gì đặc biệt, hơn nữa gia đình cũng không tốt, khi ra mắt cũng không qua đào tạo bài bản, sau lại dựa vào nỗ lực của mình, giành được vị trí thiên hậu* đến tận giờ.”
(*) Thiên hậu: Nữ nghệ sĩ có danh vọng cao trong giới âm nhạc.
Cô không rõ mình thích cô ấy vì câu chuyện xưa truyền cảm hứng, hay vì giọng hát cô ấy.
Nhưng cũng không quan trọng, dù sao đều là cô ấy.
“Tân Vũ và cô ấy có hợp tác, cũng không phải là không thể mời.”
“Thật sự sao?” Ánh mắt cô sáng lên, hệt như chú thỏ tìm thấy cà rốt.
“Ừ.”
Thời Lê khẽ hát một bài hát của Tô Văn, như thể mọi chuyện đã xong xuôi.
Cận Ngộ Bạch đưa Thời Lê về đến nhà, lại nhân tiện được mời ở lại ăn cơm chiều.
Số lần không ít, hai bên đều đã quen thuộc, quan hệ sau một bữa cơm cũng tốt lên không ít.
Cận Ngộ Bạch được ông nội nuôi lớn, anh sống đến tận giờ, chưa gặp qua những gia đình bình thường, nhà Thời Lê là đầu tiên, cha mẹ ân ái, yêu thương con gái, con gái hiếu thuận.
Đó là sự dịu dàng anh chưa từng được cảm nhận.
Sau đó, Thời Lê đi làm như bình thường.
Khi ăn cơm, Vu Vũ hỏi: “Khi nào thì cậu mới giới thiệu bạn trai cậu với tôi?”
“Phụt.”
Thời Lê suýt chút nữa thì phun nước vào mặt cô nàng.
Vu Vũ lấy khăn giấy cho cô, “Không muốn giới thiệu cũng được, sao lại phản ứng lớn thế?”
“Tôi đã có bạn trai đâu.” Thời Lê lau qua, giải thích.
“Thế sao mọi người đều nói cậu có bạn trai, lại còn đi Geely Emgrand?” Đối với trung tâm tin tức Vu Vũ, loại chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến tai cô ấy.
Khi cô nghe còn cảm thấy kinh ngạc, mọi ngày Thời Lê đều bất hiển sơn bất lộ thủy*, là một học sinh chăm ngoan điển hình, không ngờ là đã có bạn trai.
(*) Bất hiển sơn bất lộ thủy (不显山不露水): ý nói những người không hiển lộ tài năng.
“Đó không phải bạn trai, chỉ là bạn thôi.”
Thời Lê bây giờ rối hết cả lên, biết đại khái hôm đó bị đồng nghiệp hiểu nhầm, cô vốn đã giải thích nhưng lại vô dụng.
Vu Vũ nhướng mi, “Sao thế, không thích Geely Emgrand sao?”
“Geely Emgrand thì sao vậy?” Thời Lê nhíu mày, “Đi xe loại nào cũng không quan trọng mà.”
“À hiểu rồi, là do người ta không hợp.”
Người ta không hợp…
Thời Lê nhất thời cứng họng, rũ mắt, “Nếu không hợp cũng là tôi không hợp.”
Cô là cái ấm sắc thuốc, như dòng nước ấm, không thú vị lại nhiều bệnh.
“Có ý gì chứ, cậu còn cảm thấy mình không xứng với người ta là thế nào, đi một chiếc Geely Emgrand, loại xe quốc nội bảy tám vạn tệ*, mà cứ nghĩ mình lái một con Bentley* sao.”
(*) Bảy tám vạn tệ: Khoảng 238 triệu đến 272 triệu VND.
(**) Một chiếc Bentley là khoảng vài tỷ đến vài chục tỷ
“Cậu còn chưa gặp anh ấy.” Thời Lê theo thói quen bảo vệ anh, “Anh ấy rất tốt.”
Là loại người gần như hoàn mỹ.
Hoàn mỹ đến chỉ là tới gần anh thôi cũng cảm thấy thật may mắn, cô gặp được người như vậy, cũng đã rất thỏa mãn.
Vu Vũ kinh qua mười mối tình, mấy chuyện tình yêu này vốn đã nắm rõ từ lâu, nhìn nét mặt Thời Lê bây giờ liền hiểu mọi chuyện.
“À tôi biết rồi, là cậu yêu thầm anh ta.”
“Tôi không có!”
Lúc này đây, phản ứng của Thời Lê vô cùng dữ dội, thiếu chút nữa đã lật bàn ăn.
Bởi vì tiếng động không nhỏ, dẫn tới không ít người nhìn qua.
Khuôn mặt Thời Lê đỏ bừng, vừa xấu hổ lại ngượng ngùng, gật đầu xin lỗi mọi người.
Cô cúi đầu ăn cơm, hận không thể vùi cả mặt vào hộp cơm.
Vu Vũ cười, trời ạ, cô gái nhỏ đáng yêu nào đây, rồi lại mò qua tiếp, mỉm cười hỏi: “Nếu không phải, vậy cậu phản ứng mạnh mẽ thế làm gì?”
“Tôi không có, bọn tôi chỉ là bạn bè thôi.” Thời Lê mặt vẫn không ngước lên trả lời.
“Dạ dạ dạ, hai người là bạn bè, còn kém một bước nữa là có thể trở thành tình bạn nam nữ thuần khiết thân thiết rồi.” Vu Vũ cố ý chọc cô.
Lúc này cô thấy lỗ tai người nào đó đang bắt đầu ửng hồng.
“Không phải, chỉ là bạn bè.”
“Được rồi, nếu chỉ là bạn bè vậy cậu giới thiệu người ta cho tôi đi đi, gần đây tôi đang độc thân, đang muốn tìm người để chơi đùa tình cảm đây.”
Thời Lê đột nhiên ngẩng đầu, mặt đỏ như máu, mày nhăn, nhìn cô trách cứ: “Sao có thể đùa bỡn tình cảm như thế chứ, tôi không giới thiệu cho cậu đấy.”
“Không phải hai người chỉ là bạn bè thôi sao, cậu quản nhiều thế làm gì?”
“…”
Thời Lê nhất thời nghẹn lại.
Vu Vũ xoa xoa đầu mình, “Hơn nữa tôi còn chưa từng theo đuổi ai, cậu miêu tả anh ta tốt như vậy, làm tôi động lòng mất rồi.”
Thời Lê vẫn không nói chuyện, mặt càng ngày càng hồng.
“Làm sao vậy, không muốn sao?”
Thời Lê vẫn là nhìn cô, hốc mắt đỏ hoe.
Khóe môi Vu Vũ giật giật, nhìn con bé đáng thương này diễn không nổi nữa, thật muốn từ bỏ mà, cô mở miệng.
Thời Lê nghiêm túc lại có chút tức giận, như con cá nóc bị k1ch thích, hai má phình phình.
Cô nhìn có vẻ nghiêm túc, lời nói lại vô cùng vô lại, “Dù sao tôi cũng không giới thiệu anh ấy cho cậu!”
Như một con gà mái nhỏ bảo vệ đàn con của mình.
/28
|