Thời Lê ngẩng đầu theo bản năng, thấy cách đó không xa có một bóng người, dù không thấy rõ mặt nhưng cô cũng có thể nhận ra đó là anh.
Loại hạnh phúc bí ẩn lại thường tình này như một chiếc gậy tiên nữ vừa được thắp lửa, thoáng chốc hóa thành những chùm pháo hoa nhỏ rực rỡ.
Cô cúi đầu trả lời tin nhắn: “Chờ em một chút.”
Bên cạnh cô còn ba đứa nhỏ, cứ để bên ngoài như vậy chắc chắn không được, trước tiên phải dỗ bọn nhỏ vào nhà đã.
“Được rồi, được rồi, trời lạnh quá, lát nữa chúng ta lại trở ra chơi tiếp.” Nói rồi, chờ gậy tiên nữ của ba đứa nhỏ cháy hết cô liền dẫn ba đứa nhóc vào nhà.
Bên trong người lớn đều đang chơi mạt chược, không khí sôi nổi, căn bản không ai rảnh chú ý đến Thời Lê bên này.
Mẹ Thời thấy bọn nhỏ vào nhà liền dẫn từng đứa đi rửa tay.
“Mẹ, con ra ngoài một chút nha.” Thời Lê cũng đi tới, nhỏ giọng nói.
“Đi đâu đấy?” Mẹ Thời hỏi.
Ánh mắt Thời Lê nhìn vào xa xăm, có chút chột dạ, “Vừa rồi con gặp một người bạn học, con ra ngoài chơi một lát rồi về liền.”
“Bạn học?”
Mẹ Thời liền hiểu ra, “Được rồi con đi đi, đừng đi xa quá, đi về sớm một chút.”
“Dạ.”
Thời Lê vội vàng đi ra ngoài.
Cô cũng cảm thấy buồn cười, giống như cô chỉ cần chậm một chút thôi người ta sẽ chạy đi ấy.
Thời Lê đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn về hướng vừa nãy, người vẫn còn ở đó, đứng thẳng như một cây linh sam mọc lên từ tuyết.
Khoảng cách càng gần, cô lại không chạy nữa, chậm rãi bước tới dù tim đã sớm đập như sấm.
Khi khoảng cách chỉ còn hai bước, Cận Ngộ Bạch vươn tay ra.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thời Lê cười một cái, nhào mình vào lòng ngực anh, trong hơi thở ngoài hơi tuyết lạnh còn có hương thơm độc đáo của anh.
Từ khi công ty bắt đầu nghỉ đông, hai người cũng chưa có gặp lại, cô vẫn luôn cùng ba mẹ sắm đồ Tết, quét tước dọn dẹp nhà cửa.
Tính đi tính lại hẳn cũng đã ba ngày rồi nhỉ?
Nhưng sao cô lại cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua ấy.
Thời Lê ngẩng đầu, như con thỏ chui ra khỏi lòng ngực, đôi mắt ngấn nước nhìn anh, “Sao anh lại đột nhiên đến đây?”
Cô không rõ hoàn cảnh nhà anh lắm, nhưng cô cảm thấy nhà có tiền hẳn sẽ càng phức tạp hơn nữa, cô cho rằng mấy ngày nay Cận Ngộ Bạch sẽ bận đến mức hận bản thân không thể phân thân nên cũng không có làm phiền anh.
Cận Ngộ Bạch nhắm mắt lại, không trả lời mà trực tiếp hôn lên môi cô, dùng hành động chứng minh anh rốt cuộc đã nhớ cô đến thế nào.
Thời Lê lập tức đỏ mặt.
Bây giờ đang ở bên ngoài, hơn nữa còn cách nhà cô không xa, thẹn thùng quá.
Cô muốn né tránh, lại không nghĩ rằng Cận Ngộ Bạch sẽ đơn giản trực tiếp ôm lấy eo cô, để cô hoàn toàn dựa vào người mình, từng chút một hôn thêm sâu.
Thời Lê giãy giụa nhưng cuối cùng đều thành vô nghĩa.
Mãi đến khi kết thúc, mặt cô đã đỏ như những đám mây về chiều, cô đành vùi mặt vào lòng Cận Ngộ Bạch, không dám ngước mắt ra ngoài.
“Được rồi, em còn muốn ôm tới khi nào nữa?” Cận Ngộ Bạch đã bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, cô gái nhỏ bây giờ hệt con đà điểu vùi đầu vào cát, nghĩ mình làm vậy có thể tránh được nguy hiểm.
Thời Lê cảm thấy mặt mình vẫn còn nóng, không muốn rời.
“Cửa nhà em vừa mở, hình như mẹ em vừa ra khỏi nhà thì phải?”
Lời Cận Ngộ Bạch vừa dứt, Thời Lê liền đứng thẳng dậy, theo bản năng liền trốn qua bên cạnh, cơ mà cô chưa đi được hai bước đã bị anh nắm lấy cánh tay, anh nâng cằm cô, “Bên này.”
Thời Lê xoay người qua đó mới phát hiện từ nãy đến giờ cửa nhà mình không có được mở, mẹ Thời cũng không có đi ra.
“Anh gạt em?” Cô phản ứng lại.
Cận Ngộ Bạch trực tiếp thừa nhận, “Ừ, gạt em.”
“Anh luôn gạt em!” Cô lên án, cũng không nói dám nói lớn như sợ sẽ bị người khác nghe thấy.
“Ai bảo em dễ lừa như thế.” Cận Ngộ Bạch cười một cái, đại khái là nụ cười thiệt tình duy nhất trong mấy ngày nay.
Thời Lê hừ hừ, “Nhưng mà anh gạt em cũng không đúng.”
“Ừ, không đúng.”
“Em cảm thấy như anh đang dỗ trẻ con ấy.”
“…”
Hai người đi tới chỗ xe đang đỗ, Cận Ngộ Bạch mở cửa xe cho cô, dựa vào xe nhìn cô, hỏi: “Em không phải trẻ con sao?”
Thời Lê không phục muốn phản bác.
Nhưng Cận Ngộ Bạch lại nói tiếp: “Còn là trẻ chưa tốt nghiệp.”
Thời Lê: “…”
Nhất thời chịu thua.
Trên xe Cận Ngộ Bạch có chuẩn bị sẵn cà phê nóng, anh đưa cho cô làm ấm tay trước, sau đó mới mở điều hòa, nhiệt độ trong xe dần ấm lên, không còn lạnh như vừa rồi nữa.
Thời Lê nhìn chiếc máy tính bảng trên giá, “Hôm nay chúng ta xem phim sao?”
“Ừ.”
“Em thích xem thể loại nào?” Cận Ngộ Bạch mở máy, đưa Thời Lê chọn phim.
Thời Lê mân mê một vòng, cuối cùng lựa chọn một bộ phim cũ “Tim đập thình thịch*”, dù đã xem đi xem lại mấy lần nhưng cô vẫn rất hào hứng muốn xem lại lần nữa.
(*) Phim có tên tiếng Anh là “Flipped”, tên tiếng Việt là “Một thuở tình thơ”.
Trong phim Juli luôn thích trèo lên cây ngô đồng cao lớn nhìn về phương xa, cô nói: “Tôi trèo càng cao, phong cảnh trước mắt càng thêm mê người.”
Là một cô gái nhỏ tự tin lại nhiệt huyết.
Bộ phim nhanh chóng đi đến hồi kết, Juli và Bryce cùng nhau trồng tay bất cẩn chạm tay nhau, phân cảnh rung động khi ấy có thể làm cô vui vẻ thật lâu.
Xem phim xong, Thời Lê mới biết Cận Ngộ Bạch đã sớm dựa vào vai mình ngủ một giấc rồi.
Nhưng cô như bị bộ phim này thôi miên vậy, hoàn toàn không phát hiện ra.
Thời Lê rất cẩn thận giữ nguyên động tác, vươn tay tắt máy tính bảng, sau khi tắt màn hình là một màu đen, phản chiếu hình ảnh hai người.
Cận Ngộ Bạch thoạt nhìn rất mệt mỏi.
Mấy ngày này anh không nghỉ ngơi đầy đủ sao? Thời Lê có chút đau lòng.
Cứ như vậy mà đã qua mười phút, khi vai cô đã cứng đờ sắp thành khúc gỗ, Cận Ngộ Bạch lại bỗng nhiên mở to mắt, anh không nhúc nhích, chỉ nhìn vào đôi mắt cô qua màn hình máy tính bảng.
“Anh tỉnh rồi sao?”
Cận Ngộ Bạch ngẩng đầu, nơi mí mắt còn nhàn nhạt màu xanh lá vì nghỉ ngơi không đủ, liếc nhìn bờ vai cô, duỗi tay thay cô xoa xoa, “Sao không gọi anh dậy, vai không mỏi à?”
Thời Lê duỗi thẳng người, vỗ vỗ vai mình, “Chỉ cần anh cần, em lúc nào cũng có thể cho anh dựa, không giới hạn thời gian nha.”
“Bé ngốc.”
Ngón tay thon dài của Cận Ngộ Bạch mạnh mẽ xoa bóp vai cô, vô cùng thoải mái.
“Có phải dạo này anh mệt mỏi quá không?” Thời Lê nắm lấy cổ tay anh, lo lắng hỏi.
Cận Ngộ Bạch nhìn cô, chỉ cười một cái, hất tóc cô ra không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, hỏi: “Phim nói về gì ấy?”
Thời Lê mím môi, “Vậy anh ngủ từ khi nào?”
Cận Ngộ Bạch chần chờ một lúc.
“Hình như là ngay từ đầu phim, anh thấy tên đạo diễn là Rob Reiner.”
“…”
Tóm lại là ngủ từ đầu đến cuối.
Thời Lê nhìn anh, anh cũng nhìn cô, im lặng một lúc rồi cả hai đột nhiên cùng bật cười.
Đến 12 giờ.
Thành phố cấm bắn pháo hoa, từ lâu người ta đã không thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời vào đúng khoảnh khắc 12 giờ ấy, nhưng tay Thời Lê bị Cận Ngộ Bạch nắm chặt, pháo hoa trong lòng nổ lớn.
Thời Lê lặng lẽ nhìn Cận Ngộ Bạch, im lặng nguyện cầu.
Hy vọng cùng anh tháng đổi năm dời, bình bình an an.
*
Qua 12 giờ, Thời Lê phải về nhà.
Trước khi xuống xe cô suy nghĩ một chút, dừng động tác xoay người lại, đúng lúc bắt gặp Cận Ngộ Bạch đang nhìn mình, cô giơ tay lên nơi anh thường ngày hay niết, nhéo mặt anh.
Sau đó lại dỗ như dỗ trẻ con, “Bận rộn thế nào cũng phải ngủ nghỉ đúng giờ, anh ngoan một chút đi.”
Cận Ngộ Bạch bị hành động bất ngờ của cô làm cho ngây người một lúc.
Thời Lê lợi dụng sơ hở này, làm xong liền thu tay bỏ chạy, cô xuống xe rồi đóng cửa lại, vẫy vẫy tay với người trong xe, “Hẹn gặp lại.”
Người trong xe vừa lấy lại tinh thần, trên mặt còn lưu lại ấm áp từ lòng bàn tay cô.
Không có lý do gì, anh khẽ cười một tiếng, mệt mỏi những ngày qua hóa hư không.
Trên đường về nhà, Thời Lê lâng lâng không chạm đất.
Khi cô về đến nhà, người lớn còn đang chơi mạt chược, mấy đứa nhỏ không thức được đã lên giường ngủ trước, trong phòng chỉ còn tiếng người lớn trong nhà nói chuyện với nhau, không gian được bao trùm bởi ánh đèn ấm áp tràn ngập không khí pháo hoa.
Mẹ Thời không chơi, chỉ ngồi xem bên cạnh ba Thời.
Thời Lê vừa về cúi người ghé vào vai mẹ Thời, hỏi: “Xin hỏi tình hình chiến đấu thế nào rồi?”
Ba Thời quay đầu kiêu ngạo nhìn cô cười, “Xem ba con đại sát tứ phương này.”
“Anh cả khoác lác đệ nhất đấy, sắp thua cả rồi, đại sát tứ phương gì được, là bị tứ phương sát mới đúng.”
“Mấy đứa không hiểu, anh mày gọi là nhân tài mới xuất hiện, bây giờ mới là sân nhà của anh.”
Vừa nói xong, ông liền đánh ra con nhị đồng*.
(*) Nhị đồng: Một quân trong mạt chược
“A ngại quá, nã pháo nè.”
“Anh cả à, anh là pháo thủ thật không phải chuyện đùa.”
“…”
Thời Lê và mẹ Thời bị chọc cười.
Sau đó Thời Lê giúp mẹ Thời chuẩn bị bữa khuya, khi ăn xong thì ván bài cũng kết thúc, sau đó ai về nhà nấy, năm mới bước tới trong bầu không khí náo nhiệt.
Đối lập với sự náo nhiệt ở nhà Thời Lê, Cận Ngộ Bạch quay về khách sạn như mọi ngày, trống rỗng, ngay cả quầy tiếp tân cũng chỉ còn có một người trực.
Anh đã sớm quen cái cảnh này rồi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhưng năm nay rõ ràng có chỗ nào đó không giống mọi năm.
Như anh vừa ăn quả ngọt lại phải chịu khổ, trải qua náo nhiệt lại không quen với cảnh cô quạnh.
Đến phòng khách sạn, ông cụ Cận gọi tới mấy cuộc điện thoại.
Tiếng điện thoại gọi đến cũng kiên nhẫn như anh, vang mãi không yên, như thể nếu anh không nhận điện thoại sẽ không bỏ qua cho anh.
Cận Ngộ Bạch cuối cùng vẫn nhận.
Ông cụ hỏi: “Ông bảo mày về nhà cũ, mày đi đâu?”
“Đi đến nơi con nên đi.”
“Mày một hai cứ phải gây chuyện như vậy, không muốn ông mày có một năm mới vừa ý à?”
“Ông nói gì vậy, con không ở đấy, cạnh ông cũng có không ít người mà.” Cận Ngộ Bạch dựa vào sô pha, lại cảm thấy có chút mệt mỏi, anh duỗi tay ấn mạnh giữa mày mình.
Ông cụ khó thở, “Có thể giống nhau sao?! Tao chỉ có một người thân là mày!”
Cận Ngộ Bạch không nhanh không chậm, “A, vậy thì khó quá, ông chỉ dạy con tiếp quản công việc kinh doanh, còn với người thân lại chưa làm gương lần nào.”
Nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều.
Cuối cùng ông cụ tức không nói nên lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Cận Ngộ Bạch nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, không khỏi nghĩ đến bây giờ Thời Lê đang làm gì.
*
Sang năm mới, cuộc sống thực tập sinh lại bắt đầu tiếp tục.
Sau Tết Âm Lịch, trên mặt mọi người đều mang theo không khí vui mừng, ngày thường chỉ vùi đầu vào công việc, không để ý đến chuyện bên ngoài, bây giờ gặp nhau đều nói một câu năm mới vui vẻ.
Đại khái là mị lực của Tết.
Ngày cứ yên bình trôi qua, đột nhiên xuất hiện một việc ngoài ý muốn.
Ông nội Cận Ngộ Bạch muốn gặp cô, còn muốn cô không nói cho Cận Ngộ Bạch biết.
Thời Lê có chút hoảng loạn, cô biết gia cảnh của mình và Cận Ngộ Bạch khác nhau như trời với đất, biết trước sẽ có ngày này, lại không ngờ nó đến nhanh như vậy.
Dù kích động đến đâu, cô cũng chỉ có thể thành thật đến buổi hẹn.
Trước giờ Thời Lê chưa từng nghe Cận Ngộ Bạch kể về người nhà của anh, bây giờ mới biết ông cụ luôn ở bệnh viện, lại là bệnh viện nơi Quan Thịnh làm.
Không thể nói cho Cận Ngộ Bạch cũng đồng nghĩa với việc cô phải tránh Quan Thịnh.
Cũng may dọc đường đi không gặp anh, cô vừa đi vừa nghĩ lung tung, nghĩ đến trong phim thường có mấy cảnh đưa chi phiếu để nữ chính rời xa nam chính, sau đó lại động não.
Cô chắc chắn sẽ không nhận, cô cho rằng chỉ cần tiền đủ dùng là được, hơn nữa tự mình kiếm ra mới an tâm.
Nhưng trí tưởng tượng có giới hạn, cô không thể nghĩ được chuyện sau đó sẽ như thế nào.
“Vào đi.” Cửa mở ra, một người thanh niên gọi cô vào.
Thời Lê hít sâu một hơi, đứng dậy, đánh bạo đi vào.
Phòng bệnh khác xa với tưởng tượng của cô, trong phòng đặt rất nhiều hoa cảnh, bày biện lịch sự tao nhã, không khác gì những phòng ở bình thường.
Bước vào trong, Thời Lê thấy ông cụ đang ngồi trên sô pha.
Ông cụ cao gầy, gương mặt có phần giống Cận Ngộ Bạch, cũng không phải một ông lão nghiêm túc như trong tưởng tượng của cô, hoàn toàn ngược lại, thoạt nhìn ông rất ôn hòa, ánh mắt nhìn Thời Lê hệt ông cụ nhà hàng xóm.
Rất khó tưởng tượng người như vậy sẽ “cứng” với Cận Ngộ Bạch thế nào.
“Chào ông ạ.” Thời Lê cúi đầu chào hỏi ông cụ.
Ông cụ cười một cái, chỉ vào bên kia sô pha, “Cứ tự nhiên đi.”
“Cảm ơn ông.”
Thời Lê hơi lo lắng ngồi xuống bên cạnh, người thanh niên vừa rồi gọi cô vào rót nước cho cô. Cô lại nói lời cảm ơn.
Ánh mắt ông cụ ôn hòa, hỏi: “Nghe nói con với cháu trai ông đang yêu đương, nó là một đứa không thích nói nhiều, cho nên ông tùy tiện gọi con tới đây, hy vọng con đừng suy nghĩ nhiều.”
Thời Lê cười gật đầu.
Muộn rồi, cô đã nghĩ nhiều, thậm chí còn nghĩ đến chuyện đưa chi phiếu.
“Thằng cháu này của ông cái gì cũng tốt, chỉ là cái tính hơi bướng bỉnh một chút, đôi khi lại làm người ta đau đầu.” Ông cụ thuận miệng nhắc đến, như chỉ đơn thuận kể cho cô mấy chuyện trong nhà.
Năng lực xã giao của Thời Lê trong mức bình thường, nhất thời cô không biết nên trả lời thế nào.
Ông cụ lại tiếp tục nói: “Nói tiếp lại sợ Thời tiểu thư chê cười, dạo trước ông và nó cãi nhau một trận, nó nóng tính, tức giận nói với ông một câu rồi bỏ đi.”
“Anh ấy nói gì ạ?” Thời Lê mơ hồ nghĩ tới chuyện gì đó.
“Đại khái là không hài lòng chuyện ông nhúng tay vào việc cưới xin của nó, nói với ông đến lúc tìm cho ông một người cháu dâu rồi.” Ông cụ vừa kể đến đây, người thông minh vừa nghe đã hiểu.
Thời Lê không ngốc, nhanh chóng hiểu được.
Theo ý của ông cụ, sở dĩ Cận Ngộ Bạch tỏ tình với mình hoàn toàn là vì giận dỗi với ông?
Mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt cô trở nên trắng bệch, giống như bị rơi từ trên cao xuống, đập mạnh xuống mặt đất, mấy ngày nay tâm trí cô cứ như ở trên mây, luôn cảm thấy bất an, bây giờ nghĩ lại thì ra là vậy.
Thời Lê cúi đầu, môi sắp bị cắn nát.
Ông cụ nói: “Nó làm như vậy quá lỗ m ãng, ông thấy nó xin lỗi con, nếu có tổn thất gì, Thời tiểu thư muốn gì ông đều có thể bồi thường.”
“Không cần.”
Thời Lê ngẩng đầu miễn cưỡng cười một cái.
“Ông nhớ rõ con là thực tập sinh Tân Vũ, ông có thể…”
“Không cần, thật sự không cần.” Thời Lê thở ra một hơi, “Thật ra con hẳn đã đoán được, con hiểu, vô cùng hiểu.”
Cô đứng lên, suýt nữa thì không thể đứng thẳng.
Chắc là do hậu quả của việc vừa bị rơi từ trên cao xuống.
Ông cụ thờ ơ, “Người trẻ tuổi rung động là chuyện thường tình, nhưng đời này rất dài, ngoại trừ rung động ta còn một con đường rất dài phải đi.”
Thời Lê cảm thấy khó chịu, còn khó chịu hơn cả khi bị bệnh, nước mắt ngập hốc mắt, ở đó thật lâu mà không rơi xuống.
“Con hiểu, cảm ơn ông.”
Cô có chút tự giễu, cái này sát thương còn lớn hơn chi phiếu nữa.
Thời Lê đưa tay cầm lấy tay nắm cửa bằng kim loại, đ è xuống một chút, cảm giác lạnh lẽo khiến cô dừng lại, trong đầu không khỏi nhớ tới Cận Ngộ Bạch, nếu cô cứ đi như vậy thì chuyện của họ cũng kết thúc.
Không biết vì sao, đáy lòng cô đột nhiên sinh ra dũng khí chưa bao giờ có.
Thời Lê buông ra tay, quay người lại.
Ông cụ thấy cô còn chưa đi, có chút bất ngờ.
“Con không tin Cận Ngộ Bạch là người ấu trĩ không có trách nhiệm như vậy, anh ấy sẽ không vì một câu nói trong lúc tức giận mà làm chuyện tổn thương người khác, có lẽ ông không quá hiểu anh ấy, thật ra anh ấy chỉ là người ngoài lạnh trong nóng thôi.”
“Có rất nhiều lúc, anh ấy bề ngoài không để bụng chuyện gì, tâm tư lại tinh tế hơn rất nhiều người, sẽ không lấy tình cảm ra vui đùa.”
“Mà bản thân con, tuy rằng con không phải thiên kim nhà giàu, nhưng con cũng có phần đáng giá.”
“Cho nên con cho rằng ông nói không đúng rồi.”
Ông cụ nhíu mày, vẻ mặt hiền lành vừa rồi trở nên vô cùng nghiêm túc, tựa hồ tự hỏi cô gái nhỏ trước mặt mình lá gan lớn thế nào mới có thể phản bác mình.
Thời Lê cũng cảm thấy lá gan mình rất lớn.
Nhưng cô biết, dù có sợ cũng không thể lùi bước, cô đứng thẳng lưng, vừa sợ hãi lại vừa dũng cảm lạ thường.
Loại hạnh phúc bí ẩn lại thường tình này như một chiếc gậy tiên nữ vừa được thắp lửa, thoáng chốc hóa thành những chùm pháo hoa nhỏ rực rỡ.
Cô cúi đầu trả lời tin nhắn: “Chờ em một chút.”
Bên cạnh cô còn ba đứa nhỏ, cứ để bên ngoài như vậy chắc chắn không được, trước tiên phải dỗ bọn nhỏ vào nhà đã.
“Được rồi, được rồi, trời lạnh quá, lát nữa chúng ta lại trở ra chơi tiếp.” Nói rồi, chờ gậy tiên nữ của ba đứa nhỏ cháy hết cô liền dẫn ba đứa nhóc vào nhà.
Bên trong người lớn đều đang chơi mạt chược, không khí sôi nổi, căn bản không ai rảnh chú ý đến Thời Lê bên này.
Mẹ Thời thấy bọn nhỏ vào nhà liền dẫn từng đứa đi rửa tay.
“Mẹ, con ra ngoài một chút nha.” Thời Lê cũng đi tới, nhỏ giọng nói.
“Đi đâu đấy?” Mẹ Thời hỏi.
Ánh mắt Thời Lê nhìn vào xa xăm, có chút chột dạ, “Vừa rồi con gặp một người bạn học, con ra ngoài chơi một lát rồi về liền.”
“Bạn học?”
Mẹ Thời liền hiểu ra, “Được rồi con đi đi, đừng đi xa quá, đi về sớm một chút.”
“Dạ.”
Thời Lê vội vàng đi ra ngoài.
Cô cũng cảm thấy buồn cười, giống như cô chỉ cần chậm một chút thôi người ta sẽ chạy đi ấy.
Thời Lê đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn về hướng vừa nãy, người vẫn còn ở đó, đứng thẳng như một cây linh sam mọc lên từ tuyết.
Khoảng cách càng gần, cô lại không chạy nữa, chậm rãi bước tới dù tim đã sớm đập như sấm.
Khi khoảng cách chỉ còn hai bước, Cận Ngộ Bạch vươn tay ra.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thời Lê cười một cái, nhào mình vào lòng ngực anh, trong hơi thở ngoài hơi tuyết lạnh còn có hương thơm độc đáo của anh.
Từ khi công ty bắt đầu nghỉ đông, hai người cũng chưa có gặp lại, cô vẫn luôn cùng ba mẹ sắm đồ Tết, quét tước dọn dẹp nhà cửa.
Tính đi tính lại hẳn cũng đã ba ngày rồi nhỉ?
Nhưng sao cô lại cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua ấy.
Thời Lê ngẩng đầu, như con thỏ chui ra khỏi lòng ngực, đôi mắt ngấn nước nhìn anh, “Sao anh lại đột nhiên đến đây?”
Cô không rõ hoàn cảnh nhà anh lắm, nhưng cô cảm thấy nhà có tiền hẳn sẽ càng phức tạp hơn nữa, cô cho rằng mấy ngày nay Cận Ngộ Bạch sẽ bận đến mức hận bản thân không thể phân thân nên cũng không có làm phiền anh.
Cận Ngộ Bạch nhắm mắt lại, không trả lời mà trực tiếp hôn lên môi cô, dùng hành động chứng minh anh rốt cuộc đã nhớ cô đến thế nào.
Thời Lê lập tức đỏ mặt.
Bây giờ đang ở bên ngoài, hơn nữa còn cách nhà cô không xa, thẹn thùng quá.
Cô muốn né tránh, lại không nghĩ rằng Cận Ngộ Bạch sẽ đơn giản trực tiếp ôm lấy eo cô, để cô hoàn toàn dựa vào người mình, từng chút một hôn thêm sâu.
Thời Lê giãy giụa nhưng cuối cùng đều thành vô nghĩa.
Mãi đến khi kết thúc, mặt cô đã đỏ như những đám mây về chiều, cô đành vùi mặt vào lòng Cận Ngộ Bạch, không dám ngước mắt ra ngoài.
“Được rồi, em còn muốn ôm tới khi nào nữa?” Cận Ngộ Bạch đã bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, cô gái nhỏ bây giờ hệt con đà điểu vùi đầu vào cát, nghĩ mình làm vậy có thể tránh được nguy hiểm.
Thời Lê cảm thấy mặt mình vẫn còn nóng, không muốn rời.
“Cửa nhà em vừa mở, hình như mẹ em vừa ra khỏi nhà thì phải?”
Lời Cận Ngộ Bạch vừa dứt, Thời Lê liền đứng thẳng dậy, theo bản năng liền trốn qua bên cạnh, cơ mà cô chưa đi được hai bước đã bị anh nắm lấy cánh tay, anh nâng cằm cô, “Bên này.”
Thời Lê xoay người qua đó mới phát hiện từ nãy đến giờ cửa nhà mình không có được mở, mẹ Thời cũng không có đi ra.
“Anh gạt em?” Cô phản ứng lại.
Cận Ngộ Bạch trực tiếp thừa nhận, “Ừ, gạt em.”
“Anh luôn gạt em!” Cô lên án, cũng không nói dám nói lớn như sợ sẽ bị người khác nghe thấy.
“Ai bảo em dễ lừa như thế.” Cận Ngộ Bạch cười một cái, đại khái là nụ cười thiệt tình duy nhất trong mấy ngày nay.
Thời Lê hừ hừ, “Nhưng mà anh gạt em cũng không đúng.”
“Ừ, không đúng.”
“Em cảm thấy như anh đang dỗ trẻ con ấy.”
“…”
Hai người đi tới chỗ xe đang đỗ, Cận Ngộ Bạch mở cửa xe cho cô, dựa vào xe nhìn cô, hỏi: “Em không phải trẻ con sao?”
Thời Lê không phục muốn phản bác.
Nhưng Cận Ngộ Bạch lại nói tiếp: “Còn là trẻ chưa tốt nghiệp.”
Thời Lê: “…”
Nhất thời chịu thua.
Trên xe Cận Ngộ Bạch có chuẩn bị sẵn cà phê nóng, anh đưa cho cô làm ấm tay trước, sau đó mới mở điều hòa, nhiệt độ trong xe dần ấm lên, không còn lạnh như vừa rồi nữa.
Thời Lê nhìn chiếc máy tính bảng trên giá, “Hôm nay chúng ta xem phim sao?”
“Ừ.”
“Em thích xem thể loại nào?” Cận Ngộ Bạch mở máy, đưa Thời Lê chọn phim.
Thời Lê mân mê một vòng, cuối cùng lựa chọn một bộ phim cũ “Tim đập thình thịch*”, dù đã xem đi xem lại mấy lần nhưng cô vẫn rất hào hứng muốn xem lại lần nữa.
(*) Phim có tên tiếng Anh là “Flipped”, tên tiếng Việt là “Một thuở tình thơ”.
Trong phim Juli luôn thích trèo lên cây ngô đồng cao lớn nhìn về phương xa, cô nói: “Tôi trèo càng cao, phong cảnh trước mắt càng thêm mê người.”
Là một cô gái nhỏ tự tin lại nhiệt huyết.
Bộ phim nhanh chóng đi đến hồi kết, Juli và Bryce cùng nhau trồng tay bất cẩn chạm tay nhau, phân cảnh rung động khi ấy có thể làm cô vui vẻ thật lâu.
Xem phim xong, Thời Lê mới biết Cận Ngộ Bạch đã sớm dựa vào vai mình ngủ một giấc rồi.
Nhưng cô như bị bộ phim này thôi miên vậy, hoàn toàn không phát hiện ra.
Thời Lê rất cẩn thận giữ nguyên động tác, vươn tay tắt máy tính bảng, sau khi tắt màn hình là một màu đen, phản chiếu hình ảnh hai người.
Cận Ngộ Bạch thoạt nhìn rất mệt mỏi.
Mấy ngày này anh không nghỉ ngơi đầy đủ sao? Thời Lê có chút đau lòng.
Cứ như vậy mà đã qua mười phút, khi vai cô đã cứng đờ sắp thành khúc gỗ, Cận Ngộ Bạch lại bỗng nhiên mở to mắt, anh không nhúc nhích, chỉ nhìn vào đôi mắt cô qua màn hình máy tính bảng.
“Anh tỉnh rồi sao?”
Cận Ngộ Bạch ngẩng đầu, nơi mí mắt còn nhàn nhạt màu xanh lá vì nghỉ ngơi không đủ, liếc nhìn bờ vai cô, duỗi tay thay cô xoa xoa, “Sao không gọi anh dậy, vai không mỏi à?”
Thời Lê duỗi thẳng người, vỗ vỗ vai mình, “Chỉ cần anh cần, em lúc nào cũng có thể cho anh dựa, không giới hạn thời gian nha.”
“Bé ngốc.”
Ngón tay thon dài của Cận Ngộ Bạch mạnh mẽ xoa bóp vai cô, vô cùng thoải mái.
“Có phải dạo này anh mệt mỏi quá không?” Thời Lê nắm lấy cổ tay anh, lo lắng hỏi.
Cận Ngộ Bạch nhìn cô, chỉ cười một cái, hất tóc cô ra không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, hỏi: “Phim nói về gì ấy?”
Thời Lê mím môi, “Vậy anh ngủ từ khi nào?”
Cận Ngộ Bạch chần chờ một lúc.
“Hình như là ngay từ đầu phim, anh thấy tên đạo diễn là Rob Reiner.”
“…”
Tóm lại là ngủ từ đầu đến cuối.
Thời Lê nhìn anh, anh cũng nhìn cô, im lặng một lúc rồi cả hai đột nhiên cùng bật cười.
Đến 12 giờ.
Thành phố cấm bắn pháo hoa, từ lâu người ta đã không thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời vào đúng khoảnh khắc 12 giờ ấy, nhưng tay Thời Lê bị Cận Ngộ Bạch nắm chặt, pháo hoa trong lòng nổ lớn.
Thời Lê lặng lẽ nhìn Cận Ngộ Bạch, im lặng nguyện cầu.
Hy vọng cùng anh tháng đổi năm dời, bình bình an an.
*
Qua 12 giờ, Thời Lê phải về nhà.
Trước khi xuống xe cô suy nghĩ một chút, dừng động tác xoay người lại, đúng lúc bắt gặp Cận Ngộ Bạch đang nhìn mình, cô giơ tay lên nơi anh thường ngày hay niết, nhéo mặt anh.
Sau đó lại dỗ như dỗ trẻ con, “Bận rộn thế nào cũng phải ngủ nghỉ đúng giờ, anh ngoan một chút đi.”
Cận Ngộ Bạch bị hành động bất ngờ của cô làm cho ngây người một lúc.
Thời Lê lợi dụng sơ hở này, làm xong liền thu tay bỏ chạy, cô xuống xe rồi đóng cửa lại, vẫy vẫy tay với người trong xe, “Hẹn gặp lại.”
Người trong xe vừa lấy lại tinh thần, trên mặt còn lưu lại ấm áp từ lòng bàn tay cô.
Không có lý do gì, anh khẽ cười một tiếng, mệt mỏi những ngày qua hóa hư không.
Trên đường về nhà, Thời Lê lâng lâng không chạm đất.
Khi cô về đến nhà, người lớn còn đang chơi mạt chược, mấy đứa nhỏ không thức được đã lên giường ngủ trước, trong phòng chỉ còn tiếng người lớn trong nhà nói chuyện với nhau, không gian được bao trùm bởi ánh đèn ấm áp tràn ngập không khí pháo hoa.
Mẹ Thời không chơi, chỉ ngồi xem bên cạnh ba Thời.
Thời Lê vừa về cúi người ghé vào vai mẹ Thời, hỏi: “Xin hỏi tình hình chiến đấu thế nào rồi?”
Ba Thời quay đầu kiêu ngạo nhìn cô cười, “Xem ba con đại sát tứ phương này.”
“Anh cả khoác lác đệ nhất đấy, sắp thua cả rồi, đại sát tứ phương gì được, là bị tứ phương sát mới đúng.”
“Mấy đứa không hiểu, anh mày gọi là nhân tài mới xuất hiện, bây giờ mới là sân nhà của anh.”
Vừa nói xong, ông liền đánh ra con nhị đồng*.
(*) Nhị đồng: Một quân trong mạt chược
“A ngại quá, nã pháo nè.”
“Anh cả à, anh là pháo thủ thật không phải chuyện đùa.”
“…”
Thời Lê và mẹ Thời bị chọc cười.
Sau đó Thời Lê giúp mẹ Thời chuẩn bị bữa khuya, khi ăn xong thì ván bài cũng kết thúc, sau đó ai về nhà nấy, năm mới bước tới trong bầu không khí náo nhiệt.
Đối lập với sự náo nhiệt ở nhà Thời Lê, Cận Ngộ Bạch quay về khách sạn như mọi ngày, trống rỗng, ngay cả quầy tiếp tân cũng chỉ còn có một người trực.
Anh đã sớm quen cái cảnh này rồi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhưng năm nay rõ ràng có chỗ nào đó không giống mọi năm.
Như anh vừa ăn quả ngọt lại phải chịu khổ, trải qua náo nhiệt lại không quen với cảnh cô quạnh.
Đến phòng khách sạn, ông cụ Cận gọi tới mấy cuộc điện thoại.
Tiếng điện thoại gọi đến cũng kiên nhẫn như anh, vang mãi không yên, như thể nếu anh không nhận điện thoại sẽ không bỏ qua cho anh.
Cận Ngộ Bạch cuối cùng vẫn nhận.
Ông cụ hỏi: “Ông bảo mày về nhà cũ, mày đi đâu?”
“Đi đến nơi con nên đi.”
“Mày một hai cứ phải gây chuyện như vậy, không muốn ông mày có một năm mới vừa ý à?”
“Ông nói gì vậy, con không ở đấy, cạnh ông cũng có không ít người mà.” Cận Ngộ Bạch dựa vào sô pha, lại cảm thấy có chút mệt mỏi, anh duỗi tay ấn mạnh giữa mày mình.
Ông cụ khó thở, “Có thể giống nhau sao?! Tao chỉ có một người thân là mày!”
Cận Ngộ Bạch không nhanh không chậm, “A, vậy thì khó quá, ông chỉ dạy con tiếp quản công việc kinh doanh, còn với người thân lại chưa làm gương lần nào.”
Nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều.
Cuối cùng ông cụ tức không nói nên lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Cận Ngộ Bạch nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, không khỏi nghĩ đến bây giờ Thời Lê đang làm gì.
*
Sang năm mới, cuộc sống thực tập sinh lại bắt đầu tiếp tục.
Sau Tết Âm Lịch, trên mặt mọi người đều mang theo không khí vui mừng, ngày thường chỉ vùi đầu vào công việc, không để ý đến chuyện bên ngoài, bây giờ gặp nhau đều nói một câu năm mới vui vẻ.
Đại khái là mị lực của Tết.
Ngày cứ yên bình trôi qua, đột nhiên xuất hiện một việc ngoài ý muốn.
Ông nội Cận Ngộ Bạch muốn gặp cô, còn muốn cô không nói cho Cận Ngộ Bạch biết.
Thời Lê có chút hoảng loạn, cô biết gia cảnh của mình và Cận Ngộ Bạch khác nhau như trời với đất, biết trước sẽ có ngày này, lại không ngờ nó đến nhanh như vậy.
Dù kích động đến đâu, cô cũng chỉ có thể thành thật đến buổi hẹn.
Trước giờ Thời Lê chưa từng nghe Cận Ngộ Bạch kể về người nhà của anh, bây giờ mới biết ông cụ luôn ở bệnh viện, lại là bệnh viện nơi Quan Thịnh làm.
Không thể nói cho Cận Ngộ Bạch cũng đồng nghĩa với việc cô phải tránh Quan Thịnh.
Cũng may dọc đường đi không gặp anh, cô vừa đi vừa nghĩ lung tung, nghĩ đến trong phim thường có mấy cảnh đưa chi phiếu để nữ chính rời xa nam chính, sau đó lại động não.
Cô chắc chắn sẽ không nhận, cô cho rằng chỉ cần tiền đủ dùng là được, hơn nữa tự mình kiếm ra mới an tâm.
Nhưng trí tưởng tượng có giới hạn, cô không thể nghĩ được chuyện sau đó sẽ như thế nào.
“Vào đi.” Cửa mở ra, một người thanh niên gọi cô vào.
Thời Lê hít sâu một hơi, đứng dậy, đánh bạo đi vào.
Phòng bệnh khác xa với tưởng tượng của cô, trong phòng đặt rất nhiều hoa cảnh, bày biện lịch sự tao nhã, không khác gì những phòng ở bình thường.
Bước vào trong, Thời Lê thấy ông cụ đang ngồi trên sô pha.
Ông cụ cao gầy, gương mặt có phần giống Cận Ngộ Bạch, cũng không phải một ông lão nghiêm túc như trong tưởng tượng của cô, hoàn toàn ngược lại, thoạt nhìn ông rất ôn hòa, ánh mắt nhìn Thời Lê hệt ông cụ nhà hàng xóm.
Rất khó tưởng tượng người như vậy sẽ “cứng” với Cận Ngộ Bạch thế nào.
“Chào ông ạ.” Thời Lê cúi đầu chào hỏi ông cụ.
Ông cụ cười một cái, chỉ vào bên kia sô pha, “Cứ tự nhiên đi.”
“Cảm ơn ông.”
Thời Lê hơi lo lắng ngồi xuống bên cạnh, người thanh niên vừa rồi gọi cô vào rót nước cho cô. Cô lại nói lời cảm ơn.
Ánh mắt ông cụ ôn hòa, hỏi: “Nghe nói con với cháu trai ông đang yêu đương, nó là một đứa không thích nói nhiều, cho nên ông tùy tiện gọi con tới đây, hy vọng con đừng suy nghĩ nhiều.”
Thời Lê cười gật đầu.
Muộn rồi, cô đã nghĩ nhiều, thậm chí còn nghĩ đến chuyện đưa chi phiếu.
“Thằng cháu này của ông cái gì cũng tốt, chỉ là cái tính hơi bướng bỉnh một chút, đôi khi lại làm người ta đau đầu.” Ông cụ thuận miệng nhắc đến, như chỉ đơn thuận kể cho cô mấy chuyện trong nhà.
Năng lực xã giao của Thời Lê trong mức bình thường, nhất thời cô không biết nên trả lời thế nào.
Ông cụ lại tiếp tục nói: “Nói tiếp lại sợ Thời tiểu thư chê cười, dạo trước ông và nó cãi nhau một trận, nó nóng tính, tức giận nói với ông một câu rồi bỏ đi.”
“Anh ấy nói gì ạ?” Thời Lê mơ hồ nghĩ tới chuyện gì đó.
“Đại khái là không hài lòng chuyện ông nhúng tay vào việc cưới xin của nó, nói với ông đến lúc tìm cho ông một người cháu dâu rồi.” Ông cụ vừa kể đến đây, người thông minh vừa nghe đã hiểu.
Thời Lê không ngốc, nhanh chóng hiểu được.
Theo ý của ông cụ, sở dĩ Cận Ngộ Bạch tỏ tình với mình hoàn toàn là vì giận dỗi với ông?
Mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt cô trở nên trắng bệch, giống như bị rơi từ trên cao xuống, đập mạnh xuống mặt đất, mấy ngày nay tâm trí cô cứ như ở trên mây, luôn cảm thấy bất an, bây giờ nghĩ lại thì ra là vậy.
Thời Lê cúi đầu, môi sắp bị cắn nát.
Ông cụ nói: “Nó làm như vậy quá lỗ m ãng, ông thấy nó xin lỗi con, nếu có tổn thất gì, Thời tiểu thư muốn gì ông đều có thể bồi thường.”
“Không cần.”
Thời Lê ngẩng đầu miễn cưỡng cười một cái.
“Ông nhớ rõ con là thực tập sinh Tân Vũ, ông có thể…”
“Không cần, thật sự không cần.” Thời Lê thở ra một hơi, “Thật ra con hẳn đã đoán được, con hiểu, vô cùng hiểu.”
Cô đứng lên, suýt nữa thì không thể đứng thẳng.
Chắc là do hậu quả của việc vừa bị rơi từ trên cao xuống.
Ông cụ thờ ơ, “Người trẻ tuổi rung động là chuyện thường tình, nhưng đời này rất dài, ngoại trừ rung động ta còn một con đường rất dài phải đi.”
Thời Lê cảm thấy khó chịu, còn khó chịu hơn cả khi bị bệnh, nước mắt ngập hốc mắt, ở đó thật lâu mà không rơi xuống.
“Con hiểu, cảm ơn ông.”
Cô có chút tự giễu, cái này sát thương còn lớn hơn chi phiếu nữa.
Thời Lê đưa tay cầm lấy tay nắm cửa bằng kim loại, đ è xuống một chút, cảm giác lạnh lẽo khiến cô dừng lại, trong đầu không khỏi nhớ tới Cận Ngộ Bạch, nếu cô cứ đi như vậy thì chuyện của họ cũng kết thúc.
Không biết vì sao, đáy lòng cô đột nhiên sinh ra dũng khí chưa bao giờ có.
Thời Lê buông ra tay, quay người lại.
Ông cụ thấy cô còn chưa đi, có chút bất ngờ.
“Con không tin Cận Ngộ Bạch là người ấu trĩ không có trách nhiệm như vậy, anh ấy sẽ không vì một câu nói trong lúc tức giận mà làm chuyện tổn thương người khác, có lẽ ông không quá hiểu anh ấy, thật ra anh ấy chỉ là người ngoài lạnh trong nóng thôi.”
“Có rất nhiều lúc, anh ấy bề ngoài không để bụng chuyện gì, tâm tư lại tinh tế hơn rất nhiều người, sẽ không lấy tình cảm ra vui đùa.”
“Mà bản thân con, tuy rằng con không phải thiên kim nhà giàu, nhưng con cũng có phần đáng giá.”
“Cho nên con cho rằng ông nói không đúng rồi.”
Ông cụ nhíu mày, vẻ mặt hiền lành vừa rồi trở nên vô cùng nghiêm túc, tựa hồ tự hỏi cô gái nhỏ trước mặt mình lá gan lớn thế nào mới có thể phản bác mình.
Thời Lê cũng cảm thấy lá gan mình rất lớn.
Nhưng cô biết, dù có sợ cũng không thể lùi bước, cô đứng thẳng lưng, vừa sợ hãi lại vừa dũng cảm lạ thường.
/28
|