“Mùi vị thế nào?” Quan Thịnh còn cảm thấy mới lạ, hỏi một câu.
Thời Lê không biết vì sao mà mình khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm anh, sợ anh ăn không được mà trực tiếp nhổ ra.
Cận Ngộ Bạch khi ăn không giống những nam sinh cô từng thấy, động tác của anh ung dung thong thả, nhai kỹ rồi nuốt, ăn chậm hơn người bình thường một chút.
Thời Lê và Quan Thịnh đang chờ anh nuốt xuống, chờ một lời bình.
Anh giương mắt, đối diện với ánh mắt rực lửa đầy mong đợi của hai người kia, như thể muốn anh nói ra năm trăm từ khen ngợi thức ăn.
Cận Ngộ Bạch làm như không thấy hai người họ, khớp xương rõ ràng, gắp thức ăn trong nồi bỏ vào chén, thấp giọng: “Vậy hai người không tính ăn à?”
Ăn rồi lại ăn, đó là đánh giá tốt nhất rồi.
Thời Lê thở phào nhẹ nhõm, cô không ảo tưởng thức ăn nơi này sẽ chinh phục được dạ dày của vị này, chỉ cần anh không bỏ chén chạy lấy người là tốt rồi.
“Rượu gạo quán này cũng rất ngon.” Thời Lê rót cho họ mỗi người một ly.
Rượu thơm, có vị ngọt, nồng độ cồn thấp.
Quan Thịnh nếm thử, “Là món yêu thích của mấy cô gái nhỏ như em, nhưng nếu thỉnh thoảng uống thì nó khá là mới mẻ.”
Thời Lê cười.
Cô biết Quan Thịnh là người tốt, cho dù uống không ngon cũng sẽ khen để cô không phải xấu hổ.
Thời Lê cũng không còn lo lắng như trước, cô bắt đầu động đũa, miếng gà xào có chút cay, làm cô uống vài ly rượu gạo lúc nào không hay.
Hồi trước bốn người trong ký túc xá bọn họ ra đây ăn, ai cũng thích uống rượu, không có ai uống ít hơn hai ly.
Mà hiện tại, một chai rượu chỉ có mình cô uống, nhất thời quên khống chế mình.
Đến giờ nghỉ trưa, quán nhỏ lại đón thêm mấy nhóm sinh viên, loại này nhìn kỹ sẽ phân biệt ra, trẻ tuổi, có sức sống, tách rời với nhóm người trưởng thành đã ra xã hội vài năm.
Ở một bàn không xa, có mấy người nam sinh viên, âm thanh của họ lớn hơn những bàn khác một chút, đang bàn tán liệu mình có vượt qua kỳ thi cuối kỳ không.
Quan Thịnh nghe thấy, có chút cảm thán: “Mấy năm trước chúng tôi cũng giống nhóm nam sinh đó, cũng chưa có lâu lắm mà lại như đã trôi qua mấy đời.”
“Anh cũng lo lắng mình trượt môn sao?” Thời Lê đang cầm ly, mới vừa uống xong một ngụm, tò mò hỏi.
“Ồ đâu có, không phải tôi còn có phao sao?” Mặt Quan Thịnh đầy ý cười.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh cũng tự tin nói ra những lời này.
Người ta đều khuyên người học y, thiên lôi đánh xuống đâu, anh học dưới đó, vẫn luôn là người đứng đầu trong lớp chuyên ngành của mình.
Thời Lê nhỏ giọng nói: “Bàn đối diện đang nhìn anh kìa.”
Quan Thịnh theo bản năng nhìn qua mới phát hiện mình bị lừa, bàn đối diện đã uống không ít, sao có thể chú ý bọn họ bên này được.
Anh quay đầu, liền nhìn thấy sự tinh ranh trong mắt Thời Lê.
Nhìn kỹ mới phát hiện trong mắt cô như có hai chiếc đèn nhỏ, khi bật lên sẽ rất sáng.
Như bây giờ chẳng hạn.
“Cô gái nhỏ học thói hư nha, còn biết gạt người khác.” Quan Thịnh cảm thấy thú vị, đẩy đẩy Cận Ngộ Bạch bảo anh cũng xem.
Nhưng Cận Ngộ Bạch vừa ngước lên, chưa nói lời nào, Thời Lê tự động ngoan trở lại.
Giống như chó chăn cừu và cừu trên thảo nguyên.
Thời Lê mất tự nhiên đến mức không biết để mắt vào đâu, chỉ có thể tiếp tục uống rượu gạo.
“Đừng uống.” Cận Ngộ Bạch bỗng nhiên mở miệng nói.
Giọng nói lạnh như băng làm cô nhớ đến giọng giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của mình, người cũng giáo dục học sinh như vậy.
Trong đầu cô lóe lên một việc, tay theo bản năng đặt ly xuống bàn.
Cận Ngộ Bạch: “Tuy là rượu gạo nhưng cũng có cồn.”
Thời Lê nhẹ nhàng gật đầu nhưng vẫn giải thích một chút, “Số độ cũng thấp mà.”
“Cô có bao giờ say chưa?”
Thời Lê thật thành lắc đầu.
“Cho dù uống rượu gạo cũng sẽ có khả năng làm cô say.” Đây là câu nói dài nhất của anh tối nay, mặc dù giọng điệu của anh không tốt lắm.
Thời Lê lại gật đầu.
Quan Thịnh nhìn hai người nói chuyện nãy giờ, anh lấy điện thoại ra, nói: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại, hai người tiếp tục ăn đi.”
“Vâng ạ.” Thời Lê trả lời.
Không có Quan Thịnh, không khí trở nên đặc biệt xấu hổ, Thời Lê ngượng ngùng đến mức tay chân cứng nhắc, gắp thức ăn cũng trở nên vụng về.
Cô không gắp thức ăn nữa, hết ly này đến ly khác, lặng lẽ nuốt xuống bụng.
Cận Ngộ Bạch nhìn Thời Lê như một con ma men, trên mặt cô không biết do bị nước hay cồn hun lên mà xuất hiện hai vệt nhàn nhạt.
“Thời Lê.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.
Thời Lê đang cầm ly bỗng dừng lại, đôi mắt hạnh trong sạch như mặt hồ tháng ba nhìn anh.
“Đừng uống nữa.” Cận Ngộ Bạch lại nhắc nhở.
Thời Lê nhìn anh một hồi, sau đó cầm chai lên, bỗng nhiên úp, lại lắc lên lắc xuống, cười ngượng ngùng: “Hết rồi.”
Lúc nãy xấu hổ đến tê dại da đầu, cô đã uống hết sạch.
Uống xong rồi, dường như cô không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Rượu làm con người dũng cảm quả thật không sai, nồng độ cồn của rượu gạo thấp nhưng vậy cũng đã có thể khiến cô không còn cảm thấy Cận Ngộ Bạch đáng sợ nữa rồi.
Thời Lê cười với anh một cái, “Tôi không uống nữa.” Vừa nói, cô vừa phối hợp tay chân.
Nếu là ngày thường, làm sao cô dám nói chuyện với anh như vậy.
Cận Ngộ Bạch buông đũa xuống, quay đầu nhìn về hướng Quan Thịnh rời đi, trước cửa người qua người lại, nhưng lại không thấy bóng dáng anh.
Nãy giờ chắc cũng đã nói chuyện xong rồi.
“Ăn xong rồi sao?” Cận Ngộ Bạch hỏi Thời Lê.
Thời Lê gật đầu.
Anh đứng dậy, “Đi thôi.”
“Anh Quan đâu?” Thời Lê cũng chỉ là bạo gan hơn, không có bị mê hồn.
Cận Ngộ Bạch đã sớm bị tiếng ồn nơi đây làm ù tai, thậm chí anh còn không giải thích được làm sao mình kiên nhẫn ở đây lâu như thế, “Đi bên ngoài chờ cậu ta.”
“Vâng.”
Thời Lê nói xong liền đứng dậy thanh toán.
Nhưng Cận Ngộ Bạch nhanh hơn cô một bước, trực tiếp lấy tiền mặt ra thanh toán, không chừa lại cơ hội nào cho cô.
Điện thoại Thời Lê còn ở giao diện mã QR, cô nhìn anh, ánh mắt có chút khó xử, “Bữa cơm này là tôi mời mà.”
Cô không muốn mắc nợ ai, huống chi anh còn là người xa lạ trước giờ ít gặp gỡ.
Cận Ngộ Bạch liếc cô một cái, “Hương vị quán này không tồi, thức ăn lại tươi ngon, cô không cần phải mời tôi.”
Anh biết cô đang nghĩ gì.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nói xong, Cận Ngộ Bạch nhấc chân đi ra ngoài, đường đi khá hẹp, đã có rất nhiều lần anh xém đụng phải phục vụ quán, đôi mày thẳng cau lại càng thêm sâu.
Thời Lê đi ra theo, cũng không vì câu nói kia mà cho rằng mình đã báo đáp ân tình, “Cận tiên sinh, vừa rồi tôi mới chuyển khoản cho anh, anh nhận đi.”
“Tôi nói rồi, anh phải nhận đó.”
Cận Ngộ Bạch không biết việc nhỏ như thế có gì đáng để cô kiên trì như vậy, “Nếu tôi không nhận, cô muốn làm sao, lại mời tôi đi ăn lần nữa à?”
Thời Lê chu miệng, ngây người một lúc.
Anh không cần lăng trì cô thống khổ như vậy đâu, cô tình nguyện đưa cổ ra cho anh chém một cái cho xong mà.
“Tôi đây cũng chỉ có thể thuyết phục anh nhận lấy.” Cô ngửa cổ, ý muốn “Làm vẻ mặt tàn nhẫn nhất, nói lời đáng sợ nhất”.
Cận Ngộ Bạch: “…”
“Tôi không nhận tiền của cô, hai chúng ta… Coi như huề nhau đi.” Ánh mắt anh dời qua chỗ khác, có chút mất tự nhiên.
Thời Lê nghe được lời đó.
Cô tự hỏi, anh nói huề nhau, rốt cuộc là có ý gì.
Suy nghĩ một hồi cô cũng chỉ nghĩ tới hôm ở bệnh viện, anh nói với mình những lời như vậy, mà anh Quan cũng có giải thích là do anh hiểu lầm mình, cho nên lòng có chút áy náy?
Anh cũng sẽ áy náy sao?
Thời Lê nghĩ một lúc rồi nhìn lên gương mặt Cận Ngộ Bạch, tựa như muốn chứng minh xem suy nghĩ của mình là đúng hay sai.
Từ ngày đầu tiên gặp anh, dường như anh cũng chẳng có gương mặt nào khác, lúc nào trên mặt cũng có sự thờ ơ, lạnh như băng, cách xa những người khác ngàn dặm.
Nhưng việc anh làm lại khác xa biểu cảm gương mặt anh, bất kể là hôm mưa anh mang cô về khách sạn, hay nửa đêm đi mời bác sĩ cho cô.
Này gọi là ngoàii lạnh trong nóng sao?
Thời Lê bỗng nhiên cười một cái.
Cận Ngộ Bạch đã chú ý cô từ khi cô nhìn chằm chằm mình, nghe được cô cười, anh nhíu mày, “Cười gì vậy?”
Thời Lê nghiêng đầu nhìn chính diện anh, giống như chú thỏ vừa chui ra khỏi lòng đất, đôi tai vểnh lên, đôi mắt sáng tựa sao trời, “Cận tiên sinh, có phải anh muốn xin lỗi tôi?”
Cận Ngộ Bạch: “… Vì sao tôi phải xin lỗi cô?”
“Vì lúc ở bệnh viện anh hiểu lầm, nói nặng lời với tôi, có khả năng đã làm tổn thương tôi nên mới muốn xin lỗi.” Thời Lê nhẹ nhàng nói.
Giống như những lời cô nói đều là sự thật.
Cận Ngộ Bạch vẫn nhíu chặt mày như trước, không nói chuyện, môi mỏng tạo thành một đường thẳng tắp.
Anh không biết số độ của rượu gạo này là bao nhiêu, sao có thể làm cô say thành như vậy.
Thời Lê vẫn luôn cười, giống như mình vừa phát hiện ra bí mật khó lường gì đó, đứng thẳng người, lần đầu tiên cô ở bên cạnh Cận Ngộ Bạch mà cảm thấy nhẹ nhõm.
“Kỳ thật Cận tiên sinh là người thật sự rất tốt, tôi lớn như vậy rồi, cũng gặp qua rất nhiều người tốt, anh cũng là một trong số đó. Tôi thật sự rất cảm kích anh, dù có mời anh trăm bữa cơm cũng không báo đáp được ân tình này, dù anh không để ý, tôi vẫn sẽ báo đáp anh.”
Hầu kết anh trượt lên trượt xuống, Cận Ngộ Bạch quay đầu nhìn cô.
Quán này không phải là một nhà hàng cao cấp, lối vào được rọi sáng bằng loại đèn dây tóc vốn chẳng mấy ai dùng nữa, do ông chủ tự mình nối dây, bắt thêm thanh gỗ, hai bên trái phải cũng coi là khá sáng.
Môi trường ở đây thật đáng lo ngại, trước giờ anh chưa bao giờ đến những nơi như thế này.
Nhưng bây giờ anh đang đứng ở đây, bên cạnh còn có một cô gái phải dùng tay giữ khăn quàng cổ thì mới có thể lộ ra khuôn mặt to bằng bàn tay, rượu vào mới có can đảm trò chuyện với anh.
Thời Lê nhìn anh, vẻ mặt cô nghiêm túc, nói: “Cận tiên sinh, anh là một người rất tốt.”
Ít nhất trong những nhà tư bản, anh nhất định là người tốt nhất.
Cận Ngộ Bạch nhìn qua chỗ khác, một số hình ảnh chợt lóe qua tâm trí anh.
Anh lớn như vậy rồi, câu được nghe nhiều nhất chính là —— “Cận Ngộ Bạch, nhà các người có tiền như vậy, cho chúng tôi một ít có làm sao? Số tiền anh coi bằng đầu ngón tay kia cũng đủ để chúng tôi ăn rồi, không cho chúng tôi một ít được à?”
Đây là lần đầu tiên có người bám riết anh không tha mà nói, “Anh là người tốt.”
Thật mới lạ.
Cận Ngộ Bạch cảm thấy ống tay bị người khác kéo lấy.
Là Thời Lê, cô bị lạnh đến lộ ra cái mũi hồng hồng, hỏi: “Anh Quan đâu?”
Chắc do có cảm ứng, Cận Ngộ Bạch liền nhận được tin nhắn, anh cầm điện thoại lên nhìn, là Quan Thịnh gửi tới, tin nhắn không hề có thành ý.
“Bệnh viện có việc đột xuất, anh đây phải về đó trước, cậu ăn xong nhớ giúp tôi đưa Lê Lê về nhà đó nha. —— Người huynh đệ tuyệt nhất thế gian của cậu.”
Cận Ngộ Bạch: “…”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi lần viết về Cận tổng với Quan Thịnh tôi chẳng có tí ý tưởng gì cả, như bị bệnh nặng lắm ý.
Thời Lê không biết vì sao mà mình khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm anh, sợ anh ăn không được mà trực tiếp nhổ ra.
Cận Ngộ Bạch khi ăn không giống những nam sinh cô từng thấy, động tác của anh ung dung thong thả, nhai kỹ rồi nuốt, ăn chậm hơn người bình thường một chút.
Thời Lê và Quan Thịnh đang chờ anh nuốt xuống, chờ một lời bình.
Anh giương mắt, đối diện với ánh mắt rực lửa đầy mong đợi của hai người kia, như thể muốn anh nói ra năm trăm từ khen ngợi thức ăn.
Cận Ngộ Bạch làm như không thấy hai người họ, khớp xương rõ ràng, gắp thức ăn trong nồi bỏ vào chén, thấp giọng: “Vậy hai người không tính ăn à?”
Ăn rồi lại ăn, đó là đánh giá tốt nhất rồi.
Thời Lê thở phào nhẹ nhõm, cô không ảo tưởng thức ăn nơi này sẽ chinh phục được dạ dày của vị này, chỉ cần anh không bỏ chén chạy lấy người là tốt rồi.
“Rượu gạo quán này cũng rất ngon.” Thời Lê rót cho họ mỗi người một ly.
Rượu thơm, có vị ngọt, nồng độ cồn thấp.
Quan Thịnh nếm thử, “Là món yêu thích của mấy cô gái nhỏ như em, nhưng nếu thỉnh thoảng uống thì nó khá là mới mẻ.”
Thời Lê cười.
Cô biết Quan Thịnh là người tốt, cho dù uống không ngon cũng sẽ khen để cô không phải xấu hổ.
Thời Lê cũng không còn lo lắng như trước, cô bắt đầu động đũa, miếng gà xào có chút cay, làm cô uống vài ly rượu gạo lúc nào không hay.
Hồi trước bốn người trong ký túc xá bọn họ ra đây ăn, ai cũng thích uống rượu, không có ai uống ít hơn hai ly.
Mà hiện tại, một chai rượu chỉ có mình cô uống, nhất thời quên khống chế mình.
Đến giờ nghỉ trưa, quán nhỏ lại đón thêm mấy nhóm sinh viên, loại này nhìn kỹ sẽ phân biệt ra, trẻ tuổi, có sức sống, tách rời với nhóm người trưởng thành đã ra xã hội vài năm.
Ở một bàn không xa, có mấy người nam sinh viên, âm thanh của họ lớn hơn những bàn khác một chút, đang bàn tán liệu mình có vượt qua kỳ thi cuối kỳ không.
Quan Thịnh nghe thấy, có chút cảm thán: “Mấy năm trước chúng tôi cũng giống nhóm nam sinh đó, cũng chưa có lâu lắm mà lại như đã trôi qua mấy đời.”
“Anh cũng lo lắng mình trượt môn sao?” Thời Lê đang cầm ly, mới vừa uống xong một ngụm, tò mò hỏi.
“Ồ đâu có, không phải tôi còn có phao sao?” Mặt Quan Thịnh đầy ý cười.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh cũng tự tin nói ra những lời này.
Người ta đều khuyên người học y, thiên lôi đánh xuống đâu, anh học dưới đó, vẫn luôn là người đứng đầu trong lớp chuyên ngành của mình.
Thời Lê nhỏ giọng nói: “Bàn đối diện đang nhìn anh kìa.”
Quan Thịnh theo bản năng nhìn qua mới phát hiện mình bị lừa, bàn đối diện đã uống không ít, sao có thể chú ý bọn họ bên này được.
Anh quay đầu, liền nhìn thấy sự tinh ranh trong mắt Thời Lê.
Nhìn kỹ mới phát hiện trong mắt cô như có hai chiếc đèn nhỏ, khi bật lên sẽ rất sáng.
Như bây giờ chẳng hạn.
“Cô gái nhỏ học thói hư nha, còn biết gạt người khác.” Quan Thịnh cảm thấy thú vị, đẩy đẩy Cận Ngộ Bạch bảo anh cũng xem.
Nhưng Cận Ngộ Bạch vừa ngước lên, chưa nói lời nào, Thời Lê tự động ngoan trở lại.
Giống như chó chăn cừu và cừu trên thảo nguyên.
Thời Lê mất tự nhiên đến mức không biết để mắt vào đâu, chỉ có thể tiếp tục uống rượu gạo.
“Đừng uống.” Cận Ngộ Bạch bỗng nhiên mở miệng nói.
Giọng nói lạnh như băng làm cô nhớ đến giọng giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của mình, người cũng giáo dục học sinh như vậy.
Trong đầu cô lóe lên một việc, tay theo bản năng đặt ly xuống bàn.
Cận Ngộ Bạch: “Tuy là rượu gạo nhưng cũng có cồn.”
Thời Lê nhẹ nhàng gật đầu nhưng vẫn giải thích một chút, “Số độ cũng thấp mà.”
“Cô có bao giờ say chưa?”
Thời Lê thật thành lắc đầu.
“Cho dù uống rượu gạo cũng sẽ có khả năng làm cô say.” Đây là câu nói dài nhất của anh tối nay, mặc dù giọng điệu của anh không tốt lắm.
Thời Lê lại gật đầu.
Quan Thịnh nhìn hai người nói chuyện nãy giờ, anh lấy điện thoại ra, nói: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại, hai người tiếp tục ăn đi.”
“Vâng ạ.” Thời Lê trả lời.
Không có Quan Thịnh, không khí trở nên đặc biệt xấu hổ, Thời Lê ngượng ngùng đến mức tay chân cứng nhắc, gắp thức ăn cũng trở nên vụng về.
Cô không gắp thức ăn nữa, hết ly này đến ly khác, lặng lẽ nuốt xuống bụng.
Cận Ngộ Bạch nhìn Thời Lê như một con ma men, trên mặt cô không biết do bị nước hay cồn hun lên mà xuất hiện hai vệt nhàn nhạt.
“Thời Lê.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.
Thời Lê đang cầm ly bỗng dừng lại, đôi mắt hạnh trong sạch như mặt hồ tháng ba nhìn anh.
“Đừng uống nữa.” Cận Ngộ Bạch lại nhắc nhở.
Thời Lê nhìn anh một hồi, sau đó cầm chai lên, bỗng nhiên úp, lại lắc lên lắc xuống, cười ngượng ngùng: “Hết rồi.”
Lúc nãy xấu hổ đến tê dại da đầu, cô đã uống hết sạch.
Uống xong rồi, dường như cô không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Rượu làm con người dũng cảm quả thật không sai, nồng độ cồn của rượu gạo thấp nhưng vậy cũng đã có thể khiến cô không còn cảm thấy Cận Ngộ Bạch đáng sợ nữa rồi.
Thời Lê cười với anh một cái, “Tôi không uống nữa.” Vừa nói, cô vừa phối hợp tay chân.
Nếu là ngày thường, làm sao cô dám nói chuyện với anh như vậy.
Cận Ngộ Bạch buông đũa xuống, quay đầu nhìn về hướng Quan Thịnh rời đi, trước cửa người qua người lại, nhưng lại không thấy bóng dáng anh.
Nãy giờ chắc cũng đã nói chuyện xong rồi.
“Ăn xong rồi sao?” Cận Ngộ Bạch hỏi Thời Lê.
Thời Lê gật đầu.
Anh đứng dậy, “Đi thôi.”
“Anh Quan đâu?” Thời Lê cũng chỉ là bạo gan hơn, không có bị mê hồn.
Cận Ngộ Bạch đã sớm bị tiếng ồn nơi đây làm ù tai, thậm chí anh còn không giải thích được làm sao mình kiên nhẫn ở đây lâu như thế, “Đi bên ngoài chờ cậu ta.”
“Vâng.”
Thời Lê nói xong liền đứng dậy thanh toán.
Nhưng Cận Ngộ Bạch nhanh hơn cô một bước, trực tiếp lấy tiền mặt ra thanh toán, không chừa lại cơ hội nào cho cô.
Điện thoại Thời Lê còn ở giao diện mã QR, cô nhìn anh, ánh mắt có chút khó xử, “Bữa cơm này là tôi mời mà.”
Cô không muốn mắc nợ ai, huống chi anh còn là người xa lạ trước giờ ít gặp gỡ.
Cận Ngộ Bạch liếc cô một cái, “Hương vị quán này không tồi, thức ăn lại tươi ngon, cô không cần phải mời tôi.”
Anh biết cô đang nghĩ gì.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nói xong, Cận Ngộ Bạch nhấc chân đi ra ngoài, đường đi khá hẹp, đã có rất nhiều lần anh xém đụng phải phục vụ quán, đôi mày thẳng cau lại càng thêm sâu.
Thời Lê đi ra theo, cũng không vì câu nói kia mà cho rằng mình đã báo đáp ân tình, “Cận tiên sinh, vừa rồi tôi mới chuyển khoản cho anh, anh nhận đi.”
“Tôi nói rồi, anh phải nhận đó.”
Cận Ngộ Bạch không biết việc nhỏ như thế có gì đáng để cô kiên trì như vậy, “Nếu tôi không nhận, cô muốn làm sao, lại mời tôi đi ăn lần nữa à?”
Thời Lê chu miệng, ngây người một lúc.
Anh không cần lăng trì cô thống khổ như vậy đâu, cô tình nguyện đưa cổ ra cho anh chém một cái cho xong mà.
“Tôi đây cũng chỉ có thể thuyết phục anh nhận lấy.” Cô ngửa cổ, ý muốn “Làm vẻ mặt tàn nhẫn nhất, nói lời đáng sợ nhất”.
Cận Ngộ Bạch: “…”
“Tôi không nhận tiền của cô, hai chúng ta… Coi như huề nhau đi.” Ánh mắt anh dời qua chỗ khác, có chút mất tự nhiên.
Thời Lê nghe được lời đó.
Cô tự hỏi, anh nói huề nhau, rốt cuộc là có ý gì.
Suy nghĩ một hồi cô cũng chỉ nghĩ tới hôm ở bệnh viện, anh nói với mình những lời như vậy, mà anh Quan cũng có giải thích là do anh hiểu lầm mình, cho nên lòng có chút áy náy?
Anh cũng sẽ áy náy sao?
Thời Lê nghĩ một lúc rồi nhìn lên gương mặt Cận Ngộ Bạch, tựa như muốn chứng minh xem suy nghĩ của mình là đúng hay sai.
Từ ngày đầu tiên gặp anh, dường như anh cũng chẳng có gương mặt nào khác, lúc nào trên mặt cũng có sự thờ ơ, lạnh như băng, cách xa những người khác ngàn dặm.
Nhưng việc anh làm lại khác xa biểu cảm gương mặt anh, bất kể là hôm mưa anh mang cô về khách sạn, hay nửa đêm đi mời bác sĩ cho cô.
Này gọi là ngoàii lạnh trong nóng sao?
Thời Lê bỗng nhiên cười một cái.
Cận Ngộ Bạch đã chú ý cô từ khi cô nhìn chằm chằm mình, nghe được cô cười, anh nhíu mày, “Cười gì vậy?”
Thời Lê nghiêng đầu nhìn chính diện anh, giống như chú thỏ vừa chui ra khỏi lòng đất, đôi tai vểnh lên, đôi mắt sáng tựa sao trời, “Cận tiên sinh, có phải anh muốn xin lỗi tôi?”
Cận Ngộ Bạch: “… Vì sao tôi phải xin lỗi cô?”
“Vì lúc ở bệnh viện anh hiểu lầm, nói nặng lời với tôi, có khả năng đã làm tổn thương tôi nên mới muốn xin lỗi.” Thời Lê nhẹ nhàng nói.
Giống như những lời cô nói đều là sự thật.
Cận Ngộ Bạch vẫn nhíu chặt mày như trước, không nói chuyện, môi mỏng tạo thành một đường thẳng tắp.
Anh không biết số độ của rượu gạo này là bao nhiêu, sao có thể làm cô say thành như vậy.
Thời Lê vẫn luôn cười, giống như mình vừa phát hiện ra bí mật khó lường gì đó, đứng thẳng người, lần đầu tiên cô ở bên cạnh Cận Ngộ Bạch mà cảm thấy nhẹ nhõm.
“Kỳ thật Cận tiên sinh là người thật sự rất tốt, tôi lớn như vậy rồi, cũng gặp qua rất nhiều người tốt, anh cũng là một trong số đó. Tôi thật sự rất cảm kích anh, dù có mời anh trăm bữa cơm cũng không báo đáp được ân tình này, dù anh không để ý, tôi vẫn sẽ báo đáp anh.”
Hầu kết anh trượt lên trượt xuống, Cận Ngộ Bạch quay đầu nhìn cô.
Quán này không phải là một nhà hàng cao cấp, lối vào được rọi sáng bằng loại đèn dây tóc vốn chẳng mấy ai dùng nữa, do ông chủ tự mình nối dây, bắt thêm thanh gỗ, hai bên trái phải cũng coi là khá sáng.
Môi trường ở đây thật đáng lo ngại, trước giờ anh chưa bao giờ đến những nơi như thế này.
Nhưng bây giờ anh đang đứng ở đây, bên cạnh còn có một cô gái phải dùng tay giữ khăn quàng cổ thì mới có thể lộ ra khuôn mặt to bằng bàn tay, rượu vào mới có can đảm trò chuyện với anh.
Thời Lê nhìn anh, vẻ mặt cô nghiêm túc, nói: “Cận tiên sinh, anh là một người rất tốt.”
Ít nhất trong những nhà tư bản, anh nhất định là người tốt nhất.
Cận Ngộ Bạch nhìn qua chỗ khác, một số hình ảnh chợt lóe qua tâm trí anh.
Anh lớn như vậy rồi, câu được nghe nhiều nhất chính là —— “Cận Ngộ Bạch, nhà các người có tiền như vậy, cho chúng tôi một ít có làm sao? Số tiền anh coi bằng đầu ngón tay kia cũng đủ để chúng tôi ăn rồi, không cho chúng tôi một ít được à?”
Đây là lần đầu tiên có người bám riết anh không tha mà nói, “Anh là người tốt.”
Thật mới lạ.
Cận Ngộ Bạch cảm thấy ống tay bị người khác kéo lấy.
Là Thời Lê, cô bị lạnh đến lộ ra cái mũi hồng hồng, hỏi: “Anh Quan đâu?”
Chắc do có cảm ứng, Cận Ngộ Bạch liền nhận được tin nhắn, anh cầm điện thoại lên nhìn, là Quan Thịnh gửi tới, tin nhắn không hề có thành ý.
“Bệnh viện có việc đột xuất, anh đây phải về đó trước, cậu ăn xong nhớ giúp tôi đưa Lê Lê về nhà đó nha. —— Người huynh đệ tuyệt nhất thế gian của cậu.”
Cận Ngộ Bạch: “…”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi lần viết về Cận tổng với Quan Thịnh tôi chẳng có tí ý tưởng gì cả, như bị bệnh nặng lắm ý.
/28
|